Khi đi tới trước cửa phòng ngủ, Tô Dương Dương cố tình đi rón rén, áp tai vào cửa phòng nghe tiếng động bên trong.
Lúc ban đầu cô không nghe thấy gì, nghe kỹ hơn một lúc thì phát hiện có tiếng đồ lăn trên sàn.
Tô Dương Dương cảnh giác vặn tay nắm cửa, phát hiện cửa bị khóa trái.
Tô Dương Dương gõ cửa: “Chị Phương, có phải chị không khỏe không? Mau mở cửa, em giúp chị xem nào.”
Gõ một lúc mà bên trong không có tiếng động gì.
Lòng Tô Dương Dương vô cùng lo lắng, cô có một cảm giác bất an.
Chị Phương là người có nhiều tâm sự luôn thích giữ kín trong lòng, không muốn kể ra với người khác, sợ gây phiền phức cho người ta.
Nếu không phải lần này cô ấy gặp phải người phụ nữ ấy và Lý Biện, chị Phương căn bản sẽ không nói cho cô, cô ấy có lẽ sẽ âm thầm ly hôn một mình, cho dù thiệt thòi cũng không nói cho người khác.
Tô Dương Dương không gõ cửa nữa, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới khoảng cách giữa phòng ngủ và phòng cho khách với ban công phòng ngủ và ban công phòng khách, cô thay một đôi giày thể thao rồi chạy ra ban công phòng khách.
Căn phòng này của họ nằm trên tầng mười sáu, là phòng ở trên cao.
Bởi vậy lúc lắp đặt, không hề lắp đặt lướt phòng trộm vì tầm nhìn đẹp và không gian thư thái, chỉ lắp một tấm kính thủy tinh hữu cơ.
Tô Dương Dương bật đèn ở ban công, tính toán khoảng cách giữa hai ban công rồi ước chừng độ dài tay chân của mình, sau đó nghĩ xem làm thế nào mới có thể trèo qua mà không bị rơi xuống tan xương nát thịt.
Tô Dương Dương tìm được một dây đai an toàn dùng lúc trèo núi trong tủ ở ban công, cô buộc lên eo sau đó móc một đầu ở ban công rồi men theo đường ống bên tường ngoài nhích từng chút một qua.
Nếu lúc này ở dưới có bảo vệ đi qua chắc chắn sẽ tưởng cô là trộm cướp.
Tay chân Tô Dương Dương khá nhanh nhẹn, ngoài trừ mấy lần không cẩn thận trượt chân thì không có vấn đề to tát nào cả.
Tay Tô Dương Dương chạm tới cửa sổ phòng phủ, may mà bên trong không bị khóa.
Cô mở cửa sổ trèo vào, sau đó nhanh chóng cởi đai an toàn ở eo ra chạy vào trong phòng ngủ.
Trên giường ngủ trong phòng có thể thấy thấp thoáng có người đang nằm đó.
Tô Dương Dương lần mò công tắc rồi bật đèn ngủ ở đầu giường lên.
Khi thấy sắc mặt của Tô Phương tim cô đập mạnh một cái.
Tô Phương sùi bọt mép, mặt trắng như tờ.
Mắt mở hé, không biết có còn ý thức hay không.
Có một lọ thuốc ngủ lăn lóc trên tấm thảm cạnh giường.
Tô Dương Dương nhặt lọ thuốc ngủ lên, phát hiện bên trong trống không.
Cô vứt lọ thuốc xuống run rẩy gọi: “Chị Phương!”
Dường như Tô Phương nghe thấy giọng của cô, con mắt nhẹ dịch chuyển.
Tô Dương Dương nhanh chóng vứt hết suy nghĩ ra khỏi đầu, mau chóng kiểm tra cho Tô Phương.
Sau khi chắc chắn cô ấy đã uống một lượng lớn thuốc ngủ nên gọi điện thoại cho bệnh viện gần đấy.
Từ đầu đến cuối Tô Phương không phát ra âm thanh thì, chỉ khi Tô Dương Dương lấy điện thoại ra định gọi thì tay hơi cử động.
Cử động đó của cô ấy quá nhỏ đến nỗi Tô Dương Dương không hề chú ý đến.
Tô Dương Dương gọi điện thoại xong lại sơ cứu trong điều kiện có hạn cho Tô Phương.
Sau đó thay một bộ quần áo thoải mái cho Tô Phương.
Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, cô ngồi bên giường liên tục xoa tay cho Tô Phương.
“Chị Phương, em biết em không hiểu được những đau khổ bây giờ chị đang phải chịu đựng, nhưng chị lựa chọn như vậy có đúng không? Nếu chị không còn nữa, Minh Minh phải làm sao? Chị muốn nó sống với ông bà nội của nó sao? Hay chị muốn giao nó cho bác trai bác gái bọn họ? Hoặc chị muốn đưa Minh Minh cho em? Em có thể giúp chị chăm sóc tốt cho nó, nhưng em vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của chị trong lòng nó, em không bao giờ có thể trở thành mẹ nó. Giống như em với Tiểu Bảo bây giờ, đúng là chúng em ở bên nhau rất ổn, nhưng, trong lòng em và nó đều hiểu em không phải mẹ nó. Sao chị lại nữ để Minh Minh chịu khổ như vậy?”
Tay Tô Phương hơi run rẩy, đáy mắt hơi sáng lên, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Tô Dương Dương tiếp tục nói: “Em biết bây giờ nói những điều này chị sẽ không nghe, thậm chí còn thấy em phiền phức. Nhưng em vẫn muốn nói, chị ly hôn với Lý Biện rồi, đó là một chuyện tốt, không có ai trói buộc chị nữa, cũng không có ai lờ đi sự nỗ lực của chị, uổng phí tình cảm của chị với anh ta. Điều này quan trọng hơn tất cả. Chúng ta sống cả đời trên thế giới này, chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, sao lại nhún nhường vì người khác? Vì sao lại không sống một cuộc sống mình muốn? Nếu chị và anh ta yêu nhau, em sẽ không nói những lời này. Nhưng anh ta không hề yêu chị, anh ta tính kế chị như vậy, chỉ còn vứt bỏ cái mạng này vì anh ta? Chị cũng không nợ anh ta, vì sao lại chà đạp mình như vậy?”
Đến lúc xe cứu thương đến Tô Dương Dương mới không nói nữa, cô cầm một tấm thẻ và tất cả tiền mặt lái theo xe đến bệnh viện.
Bệnh viện này nhỏ hơn bệnh viện Nhiêu Điền một chút, nhưng lại là bệnh viện gần tiểu khu nhất.
Tô Phương được đưa tới phòng phẫu thuật, Tô Dương Dương ngồi ở ghế dài ngoài phòng phẫu thuật nhìn lên ánh đèn đang sáng mới bất giác nhớ lại, cô vẫn chưa gọi điện báo cho Hàn Khải Uy một tiếng.
Cô lục túi của mình mới phát hiện cô không hề cầm theo điện thoại.
Tô Dương Dương đến trạm y tá mượn y tá điện thoại gọi đi.
Giọng nói nhã nhặn của Hàn Khải Uy cất lên qua điện thoại: “Ai vậy?”
“Thổ Hào, là em.”
“Em xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại dùng điện thoại của người khác gọi cho tôi?” Hàn Khải Uy hỏi.
“Không sao, em vừa vội vàng ra ngoài nên quên mang điện thoại, bây giờ em đang ở bệnh viện với chị Phương, chỉ là gọi điện báo bình an với anh thôi.”
“Tô Phương nghĩ không thông à?”
“Anh đoán đúng thật, sao anh biết được?”
“Bảo vệ tiểu khu nói đấy.”
Tô Dương Dương bất lực thở dài: “Chị Phương nhất thời không nghĩ thông, đợi nghĩ thông rồi chắc sẽ đỡ hơn.”
“Ừ. Em đợi đó, tôi đến ngay đây.”
“Nửa đêm rồi anh đừng tới nữa, ngày mai em còn phải đưa hai đứa đi học không?”
“Để quản gia đưa bọn nó đi. Nửa đêm anh không yên tâm để em một mình.”
“Không sao đâu, một mình em vẫn được. Vừa nãy em còn một mình bò từ ban công phòng khách vào phòng ngủ, em không có vấn đề gì hết.”
“Bác sĩ Tô, em tiến bộ rồi nhỉ.” Hàn Khải Uy muốn lôi người con gái ấy về đánh một trận vào mông.
Nhưng anh phát hiện đánh một trận không thể giải quyết được vấn đề.
Bởi người con gái ấy đã quen một mình xử lý chứ không bao giờ làm phiền người khác.
Hai mươi phút sau Hàn Khải Uy đến bệnh viện, tay anh còn cầm sữa với hai hộp bánh ngọt.
Tô Dương Dương thấy đồ ăn, sau đó mới bất giác phát hiện mình đói rồi.
Cầm hai hộp bánh ngọt trên tay cô cười tít mắt hở răng.
“Cảm ơn Thổ Hào.”
“Còn bao lâu mới ra ngoài?” Hàn Khải Uy hếch cằm, nhìn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn.
“Chắc phải khoảng một tiếng rưỡi nữa! Rửa ruột ít nhất phải hai tiếng.”
“Thế thì em nghỉ ngơi một lát, đợi người ta rồi tôi gọi dậy.”