Tô Dương Dương để túi của mình xuống dưới đất, ngồi xổm ở bên trái của người đàn ông, vừa kiểm tra vết thương vừa nói: "Mọi người có ai biết chú ấy đã bị thương bao lâu rồi không, nằm trên mặt đất đã bao lâu rồi?"
"Vào năm phút trước, tôi nhìn thấy có một chiếc xe đυ.ng vào ông ta, sau đó ông ta đã nằm dưới đất rồi."
"Xe đã đυ.ng vào chỗ nào của chú ấy?"
"Xe tông ngang bụng."
"Tốc độ xe có nhanh không?"
"Tốc độ xe chạy không nhanh lắm, nhưng mà xe trượt qua một chút, lúc trượt qua hình như là đυ.ng vào ông ấy."
Tô Dương Dương gật đầu, trong lòng cũng đã có đáp án.
Cô nhanh chóng kiểm tra mí mắt của người bị thương, phần đầu và tổn thương ở phần bụng.
Đồng thời cũng nói chuyện với người đàn ông, nhưng mà không nhận được câu trả lời.
Tô Dương Dương cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Làm phiền mọi người gọi đến đường dây nóng khẩn cấp của bệnh viện Nhiêu Điền, số điện thoại là XXXXXX, nói rõ ràng địa điểm và tình huống của người bị thương, sau đó nói là bác sĩ Tô đang ở đây, kêu bọn họ phải nhanh chóng tới đây ngay lập tức."
Đám người nghe thấy tốc độ nói chuyện của cô rất nhanh, trong lúc nhất thời vẫn chưa tiêu hóa được nhiều tin tức như vậy.
Hàn Khải Uy lấy điện thoại di động ra gọi tóm tắt rõ ràng tình huống ở hiện trường.
Tô Dương Dương nói xong một đoạn thoại dài kia cũng quỳ gối xuống đất làm biện pháp cấp cứu khẩn cấp cho người kia, lấy gối đệm hay mang theo bên người ở trong túi ra lót dưới ót của người bị thương, phòng ngừa người bị thương nằm dưới đất, nước lạnh trong một thời gian dài dẫn đến đầu mất độ ấm.
Hàn Khải Uy nhìn cô gái nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, không hề chú ý đến bất kỳ cảm giác bẩn thỉu nào.
Giờ phút này, anh mới biết được vì cái gì mà anh lại lau mắt mà nhìn đối với cô gái nhỏ này.
Trên người của cô gái nhỏ này không mang theo thế tục và hơi thở nóng bỏng đặc thù của rất nhiều phụ nữ.
Cô mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ yên ổn, cảm giác yên ổn này khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, để cho người ta tin tưởng cô sẽ làm ra rất nhiều hành động khiến người khác cảm động nhưng lại rất tự nhiên.
Mưa càng ngày càng lớn, mọi người vây xem dần dần tản ra.
Hàn Khải Uy Cầm dù che mưa cho Tô Dương Dương và người bị thương.
Dù vậy thì tóc và quần áo của Tô Dương Dương cũng đã ướt nhẹp.
Cô vẫn không hề từ bỏ, vẫn đang cố gắng cứu người đàn ông đang nằm dưới đất.
Xe cứu thương của bệnh viện rất nhanh liền đến, bác sĩ và y tá nâng cáng cứu thương bước nhanh đi xuống, động tác đã được huấn luyện nghiêm chỉnh đặt người bị thương lên xe.
Tô Dương Dương nói rõ phản ứng của người bị thương với nhân viên y tế để bọn họ sẽ chú ý kĩ lúc cứu chữa.
Thẳng cho đến khi xe cứu thương chạy đi rồi, cô mới rã rời đứng dậy, lau lau không ít nước mưa đọng trên lông mi.
Tô Dương Dương gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Thổ hào, hình như em đã phá hủy buổi hẹn hò của hai chúng ta rồi. A a a a, thật là đáng tiếc, tiếc quá đi thôi."
Hàn Khải Uy bất đắc dĩ sờ lên mái tóc còn ướt của cô: "Chuyển sang nơi khác để hẹn hò thì cũng như vậy thôi, dẫn em đến biệt thự lần trước tắm suối nước nóng."
"Được thôi, nếu không thì em sẽ cảm mạo mất."
Lúc này Hàn Khải Uy mới cởϊ áσ khoác của bộ đồ vest ra choàng lên vai cô gái nhỏ, mở điều hòa ở trong xe lên đến ba mươi độ rồi đẩy cô vào xe.
**
Bước vào biệt thự suối nước nóng, Tô Dương Dương liền vào trong phòng tắm tắm rửa đơn giản và gội đầu, sau đó thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái dễ chịu.
Ở dưới lầu, Hàn Khải Uy đã sai người chuẩn bị thức ăn xong, vẫn còn nóng hôi hổi.
Tô Dương Dương rất không có hình tượng ngồi xuống đối diện Anh: "Thổ hào, em phải bắt đầu ăn ngay đây, em hơi đói bụng rồi."
"Tất cả những thứ này đều là dành cho em ăn."
"Ừm ừm." Tô Dương Dương lập tức bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn.
Tướng ăn bây giờ của cô đã hơi nhã nhặn được một chút, nếu không thì sẽ để cho Hàn Khải Uy có loại cảm giác đã cưới phải đàn ông về nhà.
Lượng cơm mà cô ăn được còn nhiều hơn so với một người đàn ông, cái này đã không hay lắm rồi.
Nếu như tướng ăn cũng giống như đàn ông, vậy thì cô phải tìm ai để nói lý đây?
Thỉnh thoảng Hàn Khải Uy sẽ gấp đồ ăn cho cô, phần lớn thời gian đều quan sát cô ngồi ăn.
Cô gái nhỏ này thường xuyên nhét đến nỗi hai má phồng lên, lại phối hợp với đôi mắt to tròn của cô trông rất là đáng yêu.
Nếu như bạn muốn nói cô gái nhỏ này ngây thơ vô tà thì cũng không hẳn là vậy.
Khi cô xử lý mối quan hệ giữa đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới thì rất thông minh, sẽ không để cho người ta có cảm giác mình cực kỳ cố gắng.
Mà lúc xử lý những chuyện này là thời điểm biểu hiện rõ ràng EQ nhất.
Cô chỉ là một bác sĩ trị liệu, nhưng cũng thường xuyên hoà mình với viện trưởng và chủ nhiệm.
Đây cũng là điều mà những bác sĩ có cùng cấp bậc với cô không thể làm được.
Cô hiểu chuyện đời, mà không phải là sõi đời.
Trình độ này vừa đúng.
Trong chuyện xử lý công việc, lại không hề để người ta cảm thấy rằng cô không thể xử lý được bất kỳ khó khăn, bất tiện nào trong công việc.
Nhưng chỉ cần cô ở trong trạng thái không làm việc, thì cô sẽ thay đổi thành một người hoàn toàn mới.
Tô Dương Dương bỏ bát đũa xuống, lúc này mới phát hiện Hàn Khải Uy không động đũa, ngược lại là đang quan sát cô.
Tô Dương Dương cười hì hì nói: "Thổ hào, anh đây là đột nhiên phát hiện dáng vẻ của em cực kì xinh đẹp, cực kì thu hút người khác ư?"
"Em đoán đúng rồi." Hàn Khải Uy nói xong lại đưa tay lên lau lau khóe miệng của cô.
Tô Dương Dương nhìn thấy đầu ngón tay của anh dính chút nước tương và hành, cô cảm thấy có chút xấu hổ.
Trong lúc đang muốn nói cái gì đó, Hàn Khải Uy lại bỏ ngón tay dính nước tương và hành vào trong miệng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Dương Dương lập tức đỏ bừng lên, nhiệt độ kia đến nổi ngay cả bản thân của cô cũng có thể cảm nhận được.
Thổ hào nhà cô đây là đang đùa giỡn cô hả?
Cô phải làm như thế nào để trêu chọc mới không lộ ra xấu hổ như vậy đây?
Hàn Khải Uy nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhịn không được mà đưa tay ra nhéo nhéo mặt cô.
Tô Dương Dương trừng mắt nhìn anh, miệng lại giống như không mọc trên người cô mà nói: "Thổ hào, chúng ta đây là đang bắt đầu yêu đương hả?"
"Nếu không thì sao đây?"
Tô Dương Dương cười hắc hắc vài tiếng: "Em chưa từng được người ta theo đuổi. Trước kia lúc Chung Tấn Duy theo đuổi em chính là ngày nào cũng mua bữa ăn sáng cho em, trời lạnh thì nấu nước nóng cho em, đến thư viện đọc sách cùng với em, thi cùng với em. Sau khi làm việc thì em chưa từng nói chuyện yêu đương, em không biết rõ lắm phải yêu như thế nào."
"Bây giờ chúng ta nói chuyện yêu đương cũng không muộn, em thích cái gì thì anh sẽ làm từng cái cho em." Hàn Khải Uy không biết mấy người đàn ông khác khi nghe thấy người phụ nữ của mình nhắc đến bạn trai cũ thì có cảm giác như thế nào, thật sự thì anh không quá thấy ghen ghét, ngược lại rất thích cô thẳng thắn.
"Em cũng không rõ lắm, có lẽ là mỗi ngày có thể nhìn thấy anh đã cảm thấy tốt rồi, những chuyện khác thì em cũng phải suy nghĩ lại một chút, nhưng mà anh không thể đợi đến lúc em suy nghĩ ra thì anh mới làm."
Hàn Khải Uy bị giọng điệu nói chuyện của cô làm cho tức cười, anh cũng không biết mình lại đào đâu ra một người dở hơi như thế này.
"Trước tiên anh sẽ dựa theo suy nghĩ của mình để theo đuổi em, chờ đến khi em suy nghĩ kỹ rồi thì anh lại dựa theo suy nghĩ của em mà tiếp tục theo đuổi."
"Được." Tô Dương Dương nghiêm túc gật nhẹ đầu, cảm thấy kế sách như vậy rất không tệ.
Hàn Khải Uy sờ lên tóc đã khô được một nửa của cô rồi nói: "Em đi tắm suối nước nóng đi, anh dọn dẹp bàn ăn một chút."
"Em không thể ăn mà không làm, như vậy không thích hợp đâu."
"Có gì mà không được chứ, em như thế này rất tốt. Nhanh đi đi, đừng để bản thân bị cảm lạnh."
Tô Dương Dương cũng không từ chối nữa, đổi thành một bộ đồ tắm liền dựa vào cạnh hồ ngâm nước nóng.
Hàn Khải Uy dọn xong bát đũa, đứng ở xa xa nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh hồ.