Đây cũng chính là điều mà Dạ Thiển ghét nhất.
Cô ta lùi lại hai bước để giữ khoảng cách rồi khoác tay lên tay của Chung Tấn Duy, sau đó bày ra khuôn mặt diễu võ giương uy nhìn Tô Dương Dương.
Tô Dương Dương khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ: “Dạ Thiển, đầu óc cô có phải bị lủng lỗ rồi không? Cô coi một tên đàn ông thấy lợi quên nghĩa, qua cầu rút ván như vậy như bảo bối của mình, còn lần lần lượt lượt khoe mẽ trước mặt tôi nữa chứ, cô thấy có vui không? Bảy năm trước tôi đã đá tên đàn ông này đi rồi, chỉ có cô mới thích hạng người xấu xa này mà thôi. Không biết cô có biết không, chứ tên đàn ông này mới vừa về nước ngày đầu tiên mà đã đến tìm tôi rồi đó, còn nói xấu cô đủ điều với tôi để cầu xin tôi tha thứ cho hắn nữa. Tôi vô cùng biết ơn cô vì năm đó đã cướp hắn khỏi tôi, chứ nếu không tôi lại phải chịu khổ thêm một thời gian dài nữa rồi!”
Lời này của Tô Dương Dương đã khiến cho sắc mặt của cả Dạ Thiển và Chung Tấn Duy đều thay đổi dữ dội.
Dạ Thiển tức giận đến toàn thân đều run rẩy: “Tô Dương Dương, cô đừng tưởng mình gả được cho Hàn Khải Uy là xong chuyện rồi nhé, cô sớm muộn gì cũng sẽ bị nhà họ Hàn đá ra khỏi cửa mà thôi, để xem lúc đó cô có còn đắc ý được nữa hay không?”
“Ai mà biết chuyện về sau như thế nào. Nhưng mà, tôi có thể chắc chắn tôi sẽ vẫn mạnh hơn cô, giống như là trước đây, lần nào lần nấy cô đều bại dưới tay của tôi! Chỉ cần có Tô Dương Dương tôi thì hào quang của cô vĩnh viễn đều bị tôi che đi hết!”
Dạ Thiển quả nhiên đã bị Tô Dương Dương làm cho tức điên đến mất hết lý trí rồi.
Cô ta hét lên rồi xông tới muốn cấu xé Tô Dương Dương.
Vì Tô Dương Dương mang giày bệt nên động tác nhanh nhẹn hơn Dạ Thiển rất nhiều.
Cô nghiêng người qua, rồi di chuyển đến kế bên phòng thử đồ.
Do tâm trạng quá kích động, nên Dạ Thiển vừa chạy được mấy bước thì liền bị trẹo chân, khiến cả người cô ta bổ nhào xuống đất.
Mấy người nhân viên trong tiệm không nhịn được mà cười rộ lên.
Chung Tấn Duy nhìn Tô Dương Dương với ánh mắt khó chịu rồi tiến lên trước đỡ Dạ Thiển dậy.
Nhưng Dạ Thiển lại hất tay của anh ta ra, sau đó vì tâm lý hỗn loạn nên cô ta đã lỡ tay tát thẳng vào khuôn mặt của Chung Tấn Duy.
Chung Tấn Duy vốn đã khó chịu vì bị nhưng lời vừa nãy của Tô Dương Dương kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bây giờ lại bị Dạ Thiển giáng một bạt tay trước mặt bao nhiêu người.
Lửa giận của anh ta cũng lập tức xông lên, sau đó anh ta quay người rời đi mà không thèm ngoái lại.
Dạ Thiển nằm sấp dưới đất, đau đớn cả nửa ngày cũng không bò dậy được.
Thấy cô ta như vậy, Tô Dương Dương liền đưa ánh mắt ra hiệu với mấy cô nhân viên trong tiệm.
Mấy cô nhân viên lập tức tiến đến đỡ Dạ Thiển.
Dạ Thiển vặn chiếc chân bị trẹo lại rồi cà nhắc đứng dậy.
Trong đôi mắt tinh xảo đẹp đẽ kia lúc này đã ngập tràn thù hận: “Tô Dương Dương, chuyện hôm nay nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
“Có ngon thì đánh trước mặt này, đừng giở thủ đoạn sau lưng nữa! Kỹ năng thì không bằng tôi, mà thành tích cũng chả bằng, lúc nào cũng huyên náo như một thằng hề không mang não, cô dựa vào đâu mà tranh với tôi?!”
Dạ Thiển phẫn nộ nhìn cô, nếu có thể gϊếŧ người, cô ta nhất định sẽ chém Tô Dương Dương ra thành trăm nghìn mảnh.
Cuối cùng, Dạ Thiển quay đầu lại rồi cà nhắc rời khỏi.
Tô Dương Dương lại ngồi xuống ghế sofa, cô nghĩ về những lời mình vừa nói.
Tuy cô không hối hận, nhưng cô vẫn không thích nói mấy lời như vậy.
Làm tổn thương người khác thì có ý nghĩa gì đâu chứ?
Tuy Chung Tấn Duy đã phản bội cô, nhưng cái cơ hội đi du học và số tiền đó đều là do cô tự nguyện đưa cho anh ta mà.
Những hồi ức đẹp đẽ mà họ từng có với nhau cũng là thật.
Không thể vì một kết quả không đẹp mà phủ nhận đi hết tất cả những gì đã xảy ra được.
Hơn nữa, cô còn giống như một con ngốc khi thốt ra câu ‘Kỹ năng thì không bằng tôi, mà thành tích cũng chả bằng’ nữa chứ, có người nào có năng lực thật sự lại đi nói mấy câu này đâu chứ, chỉ có mấy kẻ thiếu sót đủ điều mới đi làm mấy chuyện ngu ngốc này thôi.
Tô Dương Dương xoa xoa mặt, xấu hổ chết đi được.
Diệp Nhật Vân thấy bên ngoài không có động tĩnh nữa mới từ phòng thay đồ bước ra.
Tô Dương Dương chợt tỉnh thần lại, cô nhìn qua Diệp Nhạc Vân rồi cười nói: “Đại mỹ nữ, cậu đẹp quá.”
“Cậu không sao chứ?” Diệp Nhạc Vân bối rối hỏi.
“Tớ thì có chuyện gì được? Người bình thường muốn đấu với tớ đều bị tinh thần mặt dày này của tớ đánh bại thôi.” Tô Dương Dương đưa ánh mắt đánh giá nhìn cô: “Bộ này rất hợp với cậu, cậu thích không?”
“Thích thì thích, nhưng mắc quá.”
Nhân viên trong tiệm bước đến giới thiệu: “Bộ này 14 triệu 400 không đắt đâu ạ, lông cừu đều được tuyển chọn rất tỉ mỉ, không hoà lẫn với bất kì loại lông nào khác. Cho dù là bên ngoài hay là bên trong áo đều có chất lượng vô cùng tuyệt vời, hơn nữa bên em còn chịu trách nhiệm làm sạch miễn phí nữa. Một áo khoác tốt có thể mặc hơn mười năm lận, nếu chia ra thì không có mắc đâu.”
“Còn làm sạch miễn phí nữa sao?” Tô Dương Dương nghi hoặc nói.
Cô rất ít khi nghe nói mấy tiệm đồ độc quyền lại có dịch vụ này a.
“Dạ vâng, miễn phí làm sạch và không hạn chế số lần nữa. Đây là yêu cầu của nhà thiết kế, ông ấy lo lắng khách hàng giặt rửa không đúng cách sẽ làm hỏng quần áo, cho nên mới yêu cầu có thêm dịch vụ làm sạch miễn phí cho loại áo khoác lông cừu này.”
Diệp Nhật Vy nghe thấy thì có chút dao động, nhưng cô vẫn còn do dự về giá tiền.
Tô Dương Dương nói: “Gói lại giùm chị đi, bộ này được rồi.”
“Dạ được. Em sẽ lấy một bộ mới khác trong nhà kho.”
Diệp Nhật Vân thấy vậy liền kéo kéo bàn tay đang móc túi tiền ra của Tô Dương Dương: “Dương Dương, mắc quá rồi.”
“Không phải sinh nhật cậu sắp tới rồi sao? Mình vốn hẹn cậu ra đây là để mua quà sinh nhật cho cậu mà, chiếc áo khoác này rất hợp với cậu, đợi lát nữa mua thêm quần và giày là đủ bộ rồi.”
“Quà sinh nhật thì quà sinh nhật, nhưng không thể để cậu phí phạm vậy được.”
“Tốt xấu gì bây giờ tớ cũng là vợ của thổ hào, cho tớ thử cảm giác làm nhà giàu tý có được không? Hơn nữa tớ cũng đâu phải là ngày nào cũng tặng cậu mấy món đồ đắt tiền như vậy đâu, sau này cậu kết hôn tớ nhất định sẽ đi thẳng luôn một bao lì xì 600 ngàn, không tặng quà nữa.”
Thấy Tô Dương Dương nghiêm túc như vậy, Diệp Nhạc Vân cũng không từ chối nữa, sau đó cô còn kiên trì nói: “Lát nữa để tớ tự trả tiền mua quần, mua giày đó nha.”
“Đợi lát nữa cậu bao đồ uống đi, tốt xấu gì tớ cũng nên mua luôn cả bộ cho cậu a, mua mỗi cái áo thì nhằm nhò gì.”
**
Cả hai đã đi mua sắm cả một buổi sáng, ngoại trừ mua cả bộ quần áo cho Diệp Nhạc Vân, Tô Dương Dương còn mua cho mình, mua cho ba mẹ và Tiểu Bảo nữa.
Lúc đi ngang qua tiệm đồ nam, cô còn mua cho Hàn Khải Uy một chiếc cà vạt đắt tiền.
Một buổi sáng đi mua sắm cũng tiêu hết mấy chục triệu rồi.
Nhìn chữ số trong thẻ đã giảm đi không ít, nhưng Tô Dương Dương cũng không cảm thấy đau lòng gì nhiều.
Trong thẻ riêng của cô cũng có hơn bảy trăm mấy triệu, thỉnh thoảng mua sắm xa xỉ một chút cũng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cô
Khi Tô Dương Dương về đến nhà thì Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên đã làm xong cơm rồi.
“Con về đúng lúc quá đi.” Tô Dương Dương vừa thay dép lê trong nhà vừa cười hi hi nói.
“Đó là…Con để đồ xuống rồi lên lầu kêu con rể và tiểu bảo bối xuống ăn cơm đi.”
“Hả? Con đâu thấy xe của Khải Uy ở dưới lầu đâu.”
“Chắc là đổi xe rồi.”
“Ò ò. Ba mẹ nè, còn có mua đồ cho hai người đó, lát ba mẹ tự mở nha.”Nói xong Tô Dương Dương liền vui vẻ đi lên lầu.
Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo đang ngồi ở phòng khách nhỏ trên lầu hai, một người thì đang làm việc, một người thì đang học, bầu không khí vô cùng yên tĩnh và bình yên.
“Mau xuống ăn cơm thôi hai ông tướng ơi.”
“Mới đi đâu chơi về vậy?”
“Đi mua sắm với Nhạc Vân. Mau xuống dưới thôi, tôi có mua đồ cho hai ba con nè, cuối cùng cũng có cảm giác tặng được quà cho người ta rồi.”
Hàn Khải Uy cười cười, sau đó đóng Laptop lại.
Tiểu Bảo cố kìm nén sự kích động, bé xem hết phần video còn lại rồi mới vui vẻ nhảy nhót đi xuống lầu.
Quà của Tiểu Bảo và Hàn Khải Uy đã được Lưu Mộc Miên bỏ riêng qua một bên rồi. Thấy Tiểu Bảo xuống, bà liền chỉ tay vào cái hộp dài hơn một mét ở đằng kia: “Bảo bối, bà ngoại thật là tò mò không biết người mẹ không đáng tin của con có thể mua được quà gì cho con quá, mau qua đó mở ra xem nào.”
….……..