Trong khoa phụ sản, trình độ của Diệp Nhạc Vân cũng không thấp, làm việc cũng rất nghiêm túc, nhưng lần nào cô ấy cũng không giải quyết ổn thỏa được mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Nếu cứ tiếp tục thế này, gần như rất khó để thăng chức.
Cho dù khoa phụ sản chọn người để thăng chức, cũng không đến lượt cô ấy.
Bởi vì cô lương thiện, dễ bị bắt nạt, đến bệnh nhân chỉ nằm viện vài ngày còn nhận ra thì làm sao lãnh đạo và đồng nghiệp, những người làm việc với cô trong nhiều năm, lại không biết được kia chứ.
Tô Dương Dương từng phân tích cho Diệp Nhạc Vân, nhưng cô ấy không nghe.
Cô cũng không tiện nói gì thêm.
Dù sao Diệp Nhạc Vân có suy nghĩ riêng của cô ấy, cô không thể ép Diệp Nhạc Vân làm theo ý mình được.
Chiều ngày hôm đó, Tô Dương Dương trở về biệt thự.
Từ đằng xa đã nhìn thấy một nhúm lông trắng, Samoyed to oạch đang chạy nhảy, cào bới lớp tuyết đọng trên sân, làm tuyết văng tung tóe.
Tiểu Bảo trùm kín như cái bánh chưng, nằm dài trên người Samoyed, một cánh tay ôm vòng quanh cổ chó cưng, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ như trẻ con.
Thấy Tô Dương Dương lái xe về, một người một chó nhanh chóng chạy ra đón.
Tô Dương Dương chậm rãi đậu xe trong sân, vừa xuống xe đã bị chú chó bổ nhào đến liếʍ.
Tô Dương Dương xoa đầu một người một chó: "Cục cưng, chó này ở đâu ra đấy? Con mới mua à?"
Tiểu Bảo vùi đầu vào lông chó, không rảnh tay để viết chữ.
Quản gia đứng kế bên híp mắt cười nói: "Đây là chó mà cậu chủ và cậu chủ nhỏ nuôi lúc còn sống bên nước ngoài, tên là Xa Luân, cậu chủ nhỏ thích nó lắm. Trước đây chú chó này từng bị thương, phải ở lại nước ngoài điều trị, bây giờ khỏe rồi nên chở nó về bằng đường hàng không."
"Ồ, hóa ra là thế, có Xa Luân chơi cùng thì Tiểu Bảo sẽ thấy vui hơn một chút."
"Đúng vậy ạ."
Tô Dương Dương lên lầu thay bộ đồ mặc nhà, lúc bước ra mới nhìn thấy Hàn Khải Uy ngồi trên giường của cô, tùy tiện lật bừa cuốn sách y khoa cô đặt trên đầu giường.
"Anh về rồi à?"
"Ừm." Hàn Khải Uy đặt sách về chỗ cũ: "Kể từ hôm nay, tôi sẽ dọn qua đây ngủ."
"Hả? Sao anh nghĩ quẩn thế?" Tô Dương Dương vừa nói xong đã muốn cắt đứt đầu lưỡi mình.
"Bác sĩ Tô, chúng ta là vợ chồng mà cứ ngủ khác phòng, em cảm thấy có thích hợp không?"
"Tôi thấy thích hợp lắm."
"Cứ tiếp tục thế này thì em sẽ dễ bị quét ra khỏi nhà lắm đấy."
Tô Dương Dương tức giận nhìn Hàn Khải Uy: "Đại gia, anh cân nhắc thêm đi."
Kêu cô cùng chung chăn gối với Hàn Khải Uy, cô chịu không nổi.
Phải nhìn anh cả ngày đã là cực hạn của cô rồi.
Đến buổi tối đi ngủ còn có Hàn Khải Uy nằm bên cạnh, cô không kìm chế nổi tâm trạng chộn rộn của xử nữ già được.
Việc này đem lại thử thách quá lớn cho cô.
"Tôi đến để thông báo cho em biết, chứ không hỏi hỏi ý kiến của em. Tối nay chuẩn bị chu đáo để thị tẩm đi."
"Không muốn!"
"Nói cứ như em có quyền phản đối vậy, phản đối không có hiệu quả gì đâu." Hàn Khải Uy nói rồi bèn sải chân bước ra khỏi phòng.
Tô Dương Dương tức giận chà mặt rồi ngã vật xuống gối.
Sau này sao mà sống nổi đây.
Cô mới vừa tiếp nhận cuộc sống của người mẹ có đứa con trai nhỏ, hiện giờ còn phải tiếp nhận một người đàn ông nằm ngủ bên cạnh mình, cô không nghĩ tưởng tượng ra nối đây sẽ là hình ảnh như thế nào.
Cô đã quen với việc tha hồ lăn lộn lúc ngủ rồi.
Sau này ngủ cũng phải gò bó.
Tô Dương Dương buồn bực nghĩ ngợi một lúc, rồi lại lười không muốn nghĩ tiếp nữa.
Nghĩ nhiều cũng không có lợi ích gì, bây giờ cô vẫn còn chưa có khả năng làm suy xuyển quyết định của Hàn Khải Uy.
Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Tiểu Bảo gối đầu lên lưng Xa Luân học tập, Tô Dương Dương cũng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ôm bệnh án xuống lầu, ngồi đọc bên cạnh Xa Luân và Tiểu Bảo.
Cho đến tận mười giờ tối.
Sau khi Tiểu Bảo và Xa Luân diễn xong vở kịch đại chiến giữa người và chó, cô mới lẳng lặng lên lầu nhìn thử.
Quản gia và Thím Lê dọn dẹp sạch sẽ căn phòng và nhà tắm bị chủ với chó bày bừa, Hàn Khải Uy cũng ném Tiểu Bảo vào chiếc mền bông rồi mới nghênh ngang bỏ đi.
Lúc Hàn Khải Uy ra khỏi phòng vừa khéo nhìn thấy Tô Dương Dương đi lên lầu.
Hai người đưa mắt nhìn nhau giữa khoảng cách hơn nửa cái hành lang.
Đầu óc Tô Dương chợt trở nên trống rỗng.
Hàn Khải Uy buồn cười ngoắc ngón tay, khẽ nói: "Qua đây."
"Không qua."
"Em đang vào thời kỳ phản nghịch à? Tôi nói gì em cũng phản đối hết."
Anh mới bước vào thời kỳ phản nghịch đấy, cả nhà anh đều vào thời kỳ phản nghịch.
Tô Dương Dương trừng mắt nhìn Hàn Khải Uy, rảo bước đi lên cầu thang, cầm bộ đồ rồi chui tọt vào nhà tắm.
Chậm rãi tắm táp, đợi thời gian trôi qua.
Lúc cô tắm xong mới dần cảm thấy eo mình đau âm ỉ.
Tô Dương Dương ngẫm nghĩ một lúc, mới phát hiện kỳ sinh lý của mình là hai ngày nay.
Kỳ sinh lý của cô rất đều đặn, sẽ đến vào đúng ngày đúng tháng, không tùy tiện thay đổi chu kỳ.
Tô Dương Dương đi xem lại cái qυầи ɭóŧ vừa mới thay ra, mới thấy đúng là có dính một ít máu.
Nhưng cô đem theo băng vệ sinh.
Tô Dương Dương muốn phát điên, cô cầm qυầи ɭóŧ trong tay, khóc không ra nước mắt.
Chơi cô thế mà được à?
Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa nhà tắm vang lên.
Tô Dương Dương miễn cưỡn giữ bình tĩnh: "Tâm trạng không vui, xin đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
"Em còn chưa chịu ra nữa à, mai không muốn đi làm sao."
"Tôi ngủ trong nhà tắm."
Hàn Khải Uy nghe vậy mới bật cười: "Em cảm thấy em làm vậy thì tôi sẽ đổi phòng khác ư?"
Tô Dương Dương buồn bực nói: "Sao anh lại nghĩ quẩn như vậy, muốn ngủ chung với tôi thế à?"
"Ra đây rồi tôi nói lý do cho em nghe."
Tô Dương Dương trợn mắt, càng lúc càng cảm thấy vùng eo mình đau nhiều hơn, cô hít một hơi, nói: "Vậy anh có thể ra ngoài một lúc không?"
Hàn Khải Uy cảm thấy giọng nói của cô là lạ: "Em sao thế?"
Tô Dương Dương cắn răng, cảm thấy hôm nay thể diện của cô đã mất sạch rồi.
Nhưng quả thật cô không nhịn đau nổi nữa.
"Rụng dâu, anh ra ngoài trước đi, tôi đi kiếm băng vệ sinh."
"Em đợi một lát, tôi đi lấy cho em."
Tô Dương Dương còn chưa kịp từ chối đã nghe thấy tiếng bước chân rời đi của anh.
Cô run rẩy ngồi sụp xuống bồn tắm, lắng nghe tiếng lục lọi ngoài kia.
Còn có cả tiếng gọi của Hàn Khải Uy.
"Em muốn dùng loại hai cánh, hay cái hình elip."
Tô Dương Dương suýt bị câu nói này của anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ngất xỉu trong bồn.
Hàn Khải Uy lại hỏi thêm một lần, không nghe thấy cô trả lời.
Bèn dứt khoát nhét các loại băng vệ sinh khác nhau vào cái bịch nhỏ.
Anh bước đến trước nhà vệ sinh một lần nữa, móc bịch vào tay nắm cửa: "Tôi treo đồ ngoài cửa đấy, bây giờ sẽ xuống lầu pha sữa nóng cho em, em mau đi ra đi."
Tô Dương Dương ừ một tiếng, lúc nghe tiếng cửa phòng đóng lại, mới run rẩy trèo ra khỏi bồn tắm.
Cô lấp ló thò đầu ra như kẻ trộm, nhanh tay vớ lấy cái bịch móc trên tay nắm cửa.
Cô nhìn các loại băng vệ sinh và băng vệ sinh hằng ngày trong bịch, vô cùng hy vọng ông trời giáng sấm sét, đánh cho cô mất trí nhớ luôn cho rồi.
Mới chung chăn chung gối ngày đầu tiên mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, trái tim bé bỏng của cô không chịu nỗi nữa.