Cô Vợ Dễ Thương

Chương 46: Nguyên nhân tiểu bảo tự kỷ

Sau bữa cơm, Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo tản bộ một chút trong vườn, rồi dẫn Tiểu Bảo lên lầu tắm rửa.

Tô Dương Dương lại cầm ipad ra phòng khách nghiêm cứu bệnh án.

Thật lâu sau, Hàn Khải Uy mới từ trên lầu xuống.

Tô Dương Dương cũng thu lại ipad: "Tiểu Bảo ngủ rồi?"

"Ừ."

"Lúc trạng thái của bé không tốt, anh thường ở cùng bé cả ngày?"

"Nó không chịu được người khác nhìn nó, nếu anh không ở cùng, nó có thể không ăn không uống cả ngày."

Tô Dương Dương gật gật đầu, nếu không phải Hàn Gia Minh và Lâm Nhị từng nói Tiểu Bảo là con của Hạ Khải Niên, với mức độ quan tâm của Hàn Khải Uy với Tiểu Bảo, mức độ giống nhau của hai người, căn bản sẽ cho rằng Tiểu Bảo là con trai ruột của anh.

Chuyện Hàn Khải Uy làm vì Tiểu Bảo, hoàn toàn vượt qua chuyện một người cha có thể làm cho con mình.

"Có thể nói tình trạng của bé cho tôi sao? Nếu không tôi có khả năng sẽ làm ra hành động không phù hợp giống tối qua."

"Chuyện tối qua em không cần để ý, lúc ba mẹ tôi gặp nó, tình huống của nó càng tồi tệ. Nếu là trước đây trạng thái của nó không tốt, ít nhất phải liên tục cả tuần, lần này có thể hồi phục trong một ngày đã rất tốt rồi. Đây là công lao của em."

Tô Dương Dương bĩu môi, cô phát hiện càng ở cùng với Hàn Khải Uy, cảm giác người đàn ông này đem lại cho cô càng không giống.

Trước đây nghe Tiểu Bảo nói chuyện của anh, cô chỉ cảm thấy anh là một giám đốc bá đạo lãnh đạm.

Lúc anh quấn lấy cô, để cô gả cho anh, anh lại có chút vô lại.

Lúc đối diện với bệnh tình của Tiểu Bảo, anh lại cực kỳ kiên nhẫn, sẽ không vì Tiểu Bảo và tùy tiện tức giận người khác.

"Thổ hào, anh như vậy thật sự làm tôi không biết nên tiếp lời thế nào."

Hàn Khải Uy nghe vậy cười trầm thấp vài tiếng: "Tôi đơn giản nói với em một chút tình huống của nó, tôi không có ở bên nó từ lúc đầu, lúc đó tôi ở nước ngoài bàn hợp đồng quan trọng. Lúc đó, chúng tôi cũng không ngờ tới một tai nạn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy cho đứa bé ba tuổi."

"Lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tô Dương Dương có chút không hiểu.

Trước khi cô thi chứng nhận tư cách bác sĩ, đã được phân tới khoa nhi thực tập ba tháng.

Theo cô biết, trí nhớ của trẻ con ba tuổi không thể duy trì quá lâu.

Vì rất nhiều chuyện, chúng không rõ nghĩa là gì, não chúng còn không thể hiểu được thông tin nhìn thấy và nghe thấy, không thể sinh ra ký ức lâu dài.

Huống chi, não chúng còn chưa phát triển hoàn toàn, căn bản không thể nhớ những thông tin này.

"Hôm xảy ra chuyện, mẹ tôi và Ưu Hạnh Mai dẫn Tiểu Bảo đến bệnh viện nhi kiểm tra, trên đường gặp tai nạn, xe bị kẹt trên cầu cao tốc. Hai bên gặp tai nạn bắt đầu ẩu đả, từ từ biến thành những người vây xem cũng tranh thủ hỗn loạn mà đánh người, xe của Tiểu Bảo bị người ta đập nát, mẹ tôi và Ưu Hạnh Mai vì bảo vệ Tiểu Bảo mà bị thương, tình huống của Ưu Hạnh Mai khá nghiêm trọng."

Tô Dương Dương ngạc nhiên.

Cô không nghĩ tới sẽ nghe thấy chuyện như vậy.

Trong tình cảnh đặc thù, con người không có năng lực suy nghĩ, sẽ phẫn nộ theo sự phẫn nộ của người bên cạnh, không có lý trí làm ra rất nhiều chuyện ngày thường căn bản không thể làm.

Mà tâm trạng của con người rất dễ bị người xung quanh truyền nhiễm.

Khi phần lớn mọi người đều điên cuồng đập phá cướp bóc, lý trí của những người khác cũng sẽ làm vậy.

Nếu không họ sẽ bị những người mất đi lý trí đánh đập.

"Sau đó cảnh sát xử lý thế nào?"

"Người đập xe toàn bộ đều bị phạt tù chung thân." Hàn Khải Uy lạnh giọng nói.

Giọng nói trầm thấp gợi cảm ngày thường, lúc này bao phủ một tầng băng lạnh.

Tô Dương Dương không chút hoài nghi, nếu có thể xử tử hình những người đó, Hàn Khải Uy tuyệt đối sẽ đẩy chuyện này đến mức độ tử hình.

"Giả thiết lúc đó là mẹ và Ưu Hạnh Mai bảo vệ Tiểu Bảo, Tiểu Bảo không thể sợ họ. Ngược lại, sẽ vì chuyện này và càng dựa dẫm vào họ."

"Suy nghĩ của em trước đây tôi cũng từng nghĩ. Nhưng sự thật chứng minh, Tiểu Bảo không chỉ không thân cận với họ, liên đới đó là không thể thân cận với tất cả mọi người."

Tô Dương Dương cảm thấy chuyện tình sẽ không đơn giản như vậy, hỏi: "Bác sĩ Lưu hai năm nay làm kiểm tra tâm lý cho Tiểu Bảo thế nào?"

"Từng làm. Đầu tiên là nhận định tổn thương tâm lý, thời gian hồi phục là nửa năm, nhưng sau nửa năm tình trạng của Tiểu Bảo vẫn không cải thiện gì, mới lần nữa kiểm định là chứng tự kỷ không điển hình." Hàn Khải Uy mệt mỏi xoa xoa giữa đầu lông mày: "Ban đầu, nó không bằng lòng giao lưu với bất kỳ ai, không giống hiện tại còn biết dùng ipad gõ chữ, lúc đó, nó ngay cả chữ cũng không biết, chỉ biết không vui thì la hét hoặc đập phá đồ đạc, căn bản không biết được tính tình của nó."

Tô Dương Dương có thể tưởng tượng Hàn Khải Uy lúc đó vất vả bao nhiêu, vừa bận chăm sóc Tiểu Bảo, vửa phải quản lý tập đoàn Hàn thị.

Tình huống sứt đầu mẻ trán đó không cần nghĩ cũng biết khoa trương thế nào.

"Nửa năm nay, sau khi nó biết nhiều chữ, mới bắt đầu bằng lòng dùng chữ để giao lưu. Sau khi biết em, nó thay đổi càng nhiều. Tôi nghĩ đây là hiện tượng tốt."

"Bé sẽ tốt lên." Tô Dương Dương nhìn đồng hồ trong phòng khách, nói: "Thời gian không còn sớm, anh đi nghỉ ngơi đi. Tối quan anh không nghỉ ngơi tốt."

"Được."

***

Tô Dương Dương bận rộn công việc, cũng bắt đầu xem sách liên quan đến phương diện chứng tự kỷ của trẻ và sức khỏe tâm lý trẻ, muốn hiểu nhiều hơn một chút kiến thức lý luận."

Những tình huống vì cô là vợ Hàn Khải Uy và đến làm phẫu thuật, cũng có chút giảm bớt, làm lượng công việc của cô giảm đi không ít.

Tô Dương Dương cũng tạm thời thở phào, có thể dùng càng nhiều sức lực đặt trên công việc.

"Chị Tô, giáo sư Lý kêu chị đến văn phòng anh ta một chuyến."

"Giáo sư Lý về rồi?"

"Dạ. Vừa họp với lảnh đạo bệnh viện và chủ nhiệm, thì gọi chị đến văn phòng anh ta. Chị Tô, nói thử bí quyết chị làm người ta yêu thích như vậy đi."

"Ít vớ vẩn. Em làm xong tổng kết báo cáo cuối năm, trước khi tan làm buổi chiểu đặt trên bàn chị. Đừng làm đối phó, chị sẽ không cho em qua cửa, chị sẽ căn cứ báo cáo của em để làm đánh giá năm nay cho em."

Tiểu Yên lập tức so vai rụt cổ: "Em biết rồi."

Tô Dương Dương thu dọn vài phần văn kiện, thì đi đến văn phòng Lý Chiêu.

"Giáo sư Lý, chào anh."

"Bà Hàn, thật lâu không gặp." Lý Chiêu cười nói.

"Giáo sư Lý, anh có thể đừng bêu xấu tôi không?" Tô Dương Dương lắc đầu phì cười, ngồi trước bàn làm việc của Lý Chiêu.

"Tôi khen cô đâu."

"Thật sự không nhìn ra."

Lý Chiêu nhìn vài phần văn kiện trong tay Tô Dương Dương, nói: "Cô thật sự làm à."

"Thì ra anh tùy tiện nói một câu à."

"Đương nhiên không phải." Lý Chiêu nhận vài phần văn kiện, tán thưởng: "Cô làm còn chuyên nghiệp hơn tôi tưởng."

"Tôi cũng là cố chấp làm. Tôi biết quá ít về tim não huyết quản."

"Cô đừng khiêm tốn, lúc tôi trước đó đi đại học Nam Phong tuyển trợ lý nhìn qua cô, nền móng của cô không tệ. Lúc đó tôi còn nói với giáo viên hướng dẫn của cô để sau khi cô tốt nghiệp làm trợ lý của tôi, kết quả bị chủ nhiệm Hoàng nhanh chân cướp mất."

"Còn có chuyện này à."

"Ừ. Cô làm bác sĩ khoa ngoại cũng rất tốt, kỹ thuật chuyên môn của chủ nhiệm Hoàng quá cứng, y đức cũng tốt, làm cùng với bác sĩ có tư cách và kinh nghiệm như vậy, tốc độ phát triển của cô cũng nhanh."