Cô Vợ Dễ Thương

Chương 41: Thổ hào, anh sắc dụ tôi

Người trong nhà còn thỉnh thoảng cầm thành tích của Tô Dương Dương so với cô ta, mà Tô Dương Dương là một học bá, trong lúc ở trường cơ bản đều xếp top năm toàn khối.

Trên cơ bản, cuộc sống hai mươi năm trước của Tô Dương Dương chính là hình mẫu cho người thắng trong cuộc đời.

Cho đến lúc cô vì Chung Tấn Duy mà từ bỏ vị trí cử đi nước ngoài, hình tượng của cô mới sụp đổ.

Ba mẹ cô thường lén nói Tô Dương Dương ngốc, nói cô học đến ngu đầu.

Nhưng Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên trước nay chưa từng nói gì về chuyện Tô Dương Dương từ bỏ cơ hội xuất ngoại, người thân hỏi thì đơn giản nói một câu cho qua, không có chút ý tứ trách móc Tô Dương Dương.

Mà Tô Dương Dương bây giờ gả cho Hàn Khải Uy, Hàn Khải Uy lại đối xử với Tô gia, Lưu gia tốt như vậy, làm người ta đành phải hâm mộ ghen tỵ hận với vận may của Tô Dương Dương.

Dựa vào cái gì mà Tô Dương Dương có thể đem tất cả chuyện tốt kéo lên người cô.

Cô ta trông không tệ hơn Tô Dương Dương, dáng vóc cũng tốt hơn Tô Dương Dương.

Tại sao Hàn Khải Uy lại lấy một người phụ nữ như Tô Dương Dương?

Lưu Nghê Ni nhìn khuôn mặt Hàn Khải Uy, nghĩ nếu Hàn Khải Uy biết chuyện của Tô Dương Dương và Chung Tấn Duy, sẽ còn muốn Tô Dương Dương không?

Lúc suy nghĩ này lóe lên trong đầu cô ta, Lưu Nghê Ni sững sờ.

Cô ta không nghĩ tới cô ta lại có suy nghĩ như vậy.

Tô Dương Dương thấy Lưu Nghê Ni không nói chuyện, bèn đẩy đẩy cô ta: "Sao lại ngây ngốc rồi? Mệt rồi?"

"Hơi mệt."

"Vậy em đi phòng cho khách nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ăn cơm chị gọi em."

"Vậy mọi người nói chuyện a."

Nói xong, Lưu Nghê Ni đứng dậy đi về phía phòng khách.

Phòng khách ở trong cùng, lúc Lưu Nghê Ni đi qua phòng của Tô Dương Dương, bước chân khựng lại một chút.

Cô ta ở trước cửa do dự một lát, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tô Dương Dương, nhẹ tay nhẹ chân đi vào.

Trong phòng, Tiểu Bảo đang nằm trên giường ngủ.

Nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng đó, thân thể nho nhỏ của cậu cử động một chút, cảnh giác mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc.

Lưu Nghê Ni không nghĩ tới cô đẩy cửa đi vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô cho rằng Tiểu Bảo đã ngủ rồi.

Đôi mắt đen láy của Tiểu Bảo híp lại nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn không giống như một đứa trẻ năm tuổi nên có.

Dự tính trong lòng Lưu Nghê Ni ngay lập tức vỡ vụn.

Tiểu Bảo nhìn sự kinh hoảng lóe lên trên khuôn mặt Lưu Nghê Ni, lộ ra nụ cười trào phút không có phút phù hợp nào với độ tuổi thực tế của cậu.

Lưu Nghê Ni bị dọa nhảy dựng, run giọng nói: "Dì đi sai phòng rồi."

Nói xong, cô ta chạy ra ngoài.

Tiểu Bảo nhảy xuống giường, đóng cửa lại.

Chút gan này còn muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt cậu, thật sự là ngu đến một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có.

Nghĩ tới Tiểu Dương Dương nhà cậu và người phụ nữ này là bà con, cậu cảm thấy Tiểu Dương Dương nhà cậu thật lợi hại, ở cùng một người ngốc lâu như vậy, không bị lây, thực sự là kỳ tích.

***

Vì người thân hai nhà Tô Lưu và Tô Dương Dương, Hàn Khải Uy sắp bốn mươi người rồi, nên không ăn cơm ở nhà.

Lần này do Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên làm chủ đến khách sạn năm sao gần đó dùng cơm trưa, trong đó Hàn Khải Uy vẫn là tiêu điểm.

Tiểu Bảo dính lấy Tô Dương Dương không buông, thường gắp thức ăn cho Tô Dương Dương gắp, đút Tô Dương Dương ăn.

Bộ dạng nhỏ ân cần nhiệt tình kia, làm người không biết còn cho rằng Tiểu Bảo là Tô Dương Dương tự mình sinh.

Tô Dương Dương ăn vài miếng thức ăn Tiểu Bảo gắp cho cô, thì không để cậu tiếp tục bận rộn nữa.

Cậu còn là một đứa bé, cầm đũa không thành thạo, gắp thức ăn khá tốn sức.

Cô cảm thấy được sự chăm sóc của cậu là được rồi.

Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên nhìn thấy động tác giữa Tô Dương Dương và Tiểu Bảo, trong lòng rất hài lòng.

Vốn sau khi họ nghe thấy thân thế của Tiểu Bảo thì rất thương tiếc cậu, thấy một đứa bé nhỏ như vậy là hiểu chuyện như thế, sự hài lòng với Tiểu Bảo trực tiếp viết lên trên mặt.

Nếu không phải Tiểu Bảo không thân cận với ai ngoài Hàn Khải Uy và Tô Dương Dương, Lưu Mộc Miên thật sự muốn xông tới ôm cậu cắn vài miếng.

Đứa nhỏ đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy, ai không thích.

Một bữa trưa ăn tới hơn ba giờ chiều mới xong, những người đàn ông đều uống không ít rượu.

Hàn Khải Uy là trung tâm của mọi người, lại là lần đầu tiên chính thức gặp người của hai nhà Tô Lưu, đương nhiên trở thành đối tượng kính rượu của mọi người.

Nhưng từ trên mặt anh lại không nhìn ra dấu vết say rượu.

Cho đến lúc tiễn tất cả mọi người ra khỏi phòng bao, Hàn Khải Uy mới dựa vào vai Tô Dương Dương.

Tô Dương Dương ngửi thấy mùi rượu trên người anh: "Anh có muốn đặt phòng ở đây nghỉ ngơi không?"

"Để tôi dựa một lát là được, về nhà rồi ngủ."

"Thổ hào, các người bình thường nói chuyện làm ăn đều như vậy sao?"

"Đau lòng rồi?"

"Hình như có một chút." Tô Dương Dương nói xong có chút ngại ngùng, bổ sung: "Thổ hào, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, như vậy tôi mới có tiền không đến hết để tiêu."

Hàn Khải Uy nghe vậy cười nhẹ vài tiếng: "Tôi là cấp độ đặc biệt, lúc bàn chuyện làm ăn rất ít khi bị chuốc rượu, mời rượu bình thường đa phần có thể uống cũng có thể không uống."

"Vậy anh vất vả rồi."

"Tôi đã cưới em rồi, thỉnh thoảng ứng phó một chút họ hàng nhà em thì có bao nhiêu vất vả."

Tô Dương Dương nghe lời của Hàn Khải Uy thì cười khúc khích vài tiếng, cảm thấy Hàn Khải Uy nói rất có đạo lý.

Xem ra cô cũng phải học lễ nghi thương nghiệp và văn hoa bàn ăn, không thể sau này khi cùng Hàn Khải Uy đi gặp họ hàng bên nhà anh thì biểu hiện quá giống đầu gỗ.

Hai lớn một nhỏ ngồi một lát, Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên đã tiễn xong người khách cuối cùng.

Hàn Khải Uy ngồi thẳng người, cười nói: "Khách đều về rồi ạ?"

"Đều về rồi. Khải Uy, con có tốt chứ? Nếu không kêu khách sạn làm chén canh giải rượu?" Lưu Mộc Miên quan tâm nói.

"Không đâu đâu ạ, đi một lúc là tỉnh rượu rồi."

"Vậy chúng ta từ từ đi về. Người hai nhà quá cao hứng rồi, mới từng người cố sức mời rượu. Nếu cảm thấy phiền, mẹ nhắc nhở họ một tiếng."

"Họ cũng là vì vui mừng cho con và Dương Dương kết hôn, không nghiêm trọng như vậy."

Một hàng người chậm rãi từ khách sạn đi về nhà.

Về tới nhà, Hàn Khải Uy lên lầu đến phòng Tô Dương Dương tắm rửa.

Lưu Mộc Miên đến nhà bếp đun hai phần canh giải rượu.

Một phần cho Tô Thạch Diễn, một phần cho Tô Dương Dương bưng lên lầu cho Hàn Khải Uy.

Lúc Tô Dương Dương đẩy cửa vào phòng, Hàn Khải Uy đang ra khỏi phòng tắm, cả người trên dưới chỉ quấn khăn tắm.

Mặt Tô Dương Dương lập tức nóng lên, cô ho nhẹ một tiếng: "Thổ hào, anh đây là muốn sắc dụ tôi sao?"

"Chứ không lẽ.”

"Đợi chúng ta thân thuộc một chút, anh làm vậy tôi nhất định sẽ xông lên." Tô Dương Dương cười đê tiện nói, đặt canh giải rượu lên tủ đầu giường: "Mẹ già nấu cho anh, anh uống xong thì ngủ đi. Ăn cơm tối thì tôi đến kêu anh."

"Tiểu Bảo đâu?" Hàn Khải Uy nhận bát canh từ từ uống.

"Nó chơi ở trong phòng khách nhỏ tầng hai."

"Ừ, năng lực thích ứng của nó còn tốt hơn trong tưởng tượng của tôi."

"Đó tất nhiên là tôi quá có sức tương tác rồi." Tô Dương Dương đắc ý nói.

"Em nói vậy tôi cũng ngại phản bác, em nói sao thì là vậy đi." Hàn Khải Uy nói xong thì uống canh giải rượu.

Tô Dương Dương thu bát canh Hàn Khải Uy uống xong: "Anh nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cô bưng chén không ra ngoài.

Hàn Khải Uy thay quần áo ngủ, vén chăn nằm vào.