Anh cau mày giận dữ, thả lỏng tay trong vô thức.
Khiết Ninh như người chết đuối nổi trên mặt nước, hai mắt vằn đỏ, thở hắt ra, ho khan liên tục, cổ họng cứng đờ, một câu cũng không thốt lên được.
Lưu Hoài Khang hơi nhói trong lòng khi thấy bộ dạng chật vật của cô, nhưng từng câu từng chữ mà cô đã nói vẫn còn quanh quẩn bên tai khiến anh khó mà kềm chế được cơn tức giận: “Nếu cô không muốn sông nữa thì tôi có thể giúp cô một tay, thứ thuộc về tôi không còn sạch sẽ thì thà phá hủy còn hơn, nếu thông minh thì hãy biết an phận một chút, cứ như trước kia là được."
Người mà anh muốn là Khiết Ninh biết nghe lời của trước kia, nếu cô không làm được thì có giữ lại cũng vô dụng.
Khiết Ninh siết chặt tay, cố gắng thốt lên một câu nhưng giọng bị khàn, rất khó nghe: "Được thôi, sống mà khổ sở như vậy thì anh gϊếŧ quách tôi đi cho xong.”
Sự thờ ơ với sống chết hiện rõ trên mặt cô càng khiến Lưu Hoài Khang khó chịu hơn, anh buông lời ác độc: "Không cần phải uy hϊếp tôi, cô chết thì quá đơn giản rồi, chết là hết nhưng còn em trai cô thì sao?"
Vừa nghe thấy nhắc đến Khiết Thành, Khiết Ninh liền ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt dần dần trở nên phẫn hận.
Đúng rồi, người đàn ông này biết, hiện tại Khiết Thành chính là sự uy hϊếp duy nhất đối với cô.
"Đừng tưởng rằng cô kiếm được tiền thì em trai cô có thể sống yên ổn vô lo cả đời, nếu cô không nghe lời thì tôi sẽ có cách khiến cậu ta sống một cuộc sống không như cô hy vọng."
Phía sau có tiếng anh ta cài dây lưng: "Tôi hy vọng, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần nữa."
Cô biết đời này cô không thể trốn thoát được nhưng cô vẫn không cam lòng
Dựa vào cái gì? Nếu như không có chuyện hiến thận và sảy thai thì khi đó cô cũng chuẩn bị tâm lý sẽ hầu hạ anh mãi nhưng lúc đó chính anh đã đề nghị muốn thả cô đi, tưởng chừng đã với tới tự do thì phải buông tay, nỗi khổ này ai thấu cho.
Sau khi đắn đo một lúc, cô từ từ xoay người lại, môi tái nhợt, giọng nói bi thương: “Người cùng ăn cơm với tôi hôm nay là Hồ Thành Dương, là diễn viên mới của đoàn phim, tôi không hề vung số tiền lớn như vậy để bao trai, tôi chẳng hề biết anh ta là ai, dù sao thì chuyện đó anh có thể điều tra được mà, hơn nữa đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này.”
Giọng nói của Khiết Ninh nghe khàn khàn, từng câu từng chữ đều khiến cho yết hầu của cô đau rát như bị bỏng, nhưng cô vẫn phải rửa sạch nỗi oan này, nhưng quan trọng hơn cả là hôm nay, cô không thể vô duyên vô cớ để mình hứng chịu những đau khổ ấy.
"Cô nói người ăn cơm cùng cô tên gì?"
"Hồ Thành Dương." Khiết Ninh vẫn giữ nguyên nét mặt: “Anh ta nói từng gặp anh tại buổi tiệc mừng thọ ông nội của anh ta."
Hàng chân mày đang nhíu lại của Lưu Hoài Khang dần giãn ra, ánh mắt có chút phức tạp, rõ ràng là trong mắt anh vừa vụt qua một tia hối hận.
Tuy không biết rốt cuộc Hồ Thành Dương là ai nhưng nhờ những lời Hồ Thành Dương thuận miệng nhắc tới này mà anh biết được lai lịch của cậu ta không hề bình thường, sắc mặt của Lưu Hoài Khang chợt thay đổi, lúc này xem như cô đã được cứu rồi.
"Sao không nói sớm?"
"Anh đang nói lúc ở nhà hàng à? Anh nghĩ tôi nói với Hồ Thành Dương chuyện tôi là người phụ nữ được anh bao nuôi nghe lọt tai hơn hay nói với vị hôn thê của anh rằng tôi và anh tâm đầu ý hợp nghe lọt tai hơn?"
Những lời này khiến Lưu Hoài Khang cứng họng.
Khiết Ninh cười khẩy trong lòng nhưng vẫn làm ra vẻ oan ức, yếu đuối, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, nước mắt sắp rơi đến nơi, kỹ năng diễn xuất trời cho cộng với kỹ xảo nhà nghề từ trước đến nay đều được phát huy.
Những gì Lưu Hoài Khang nói đã khiến cô hiểu rõ rằng mình không thể trốn thoát, hơn nữa vợ sắp cưới của anh đã biết sự tồn tại của cô và người ta cũng chẳng hiền lành gì nên dù sao cô cũng phải tính trước đường đi nước bước sau này cho mình.
"Tôi không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, đây là lần đầu tôi ăn cơm cùng người trong đoàn phim, không ngờ lại gặp phải hai người, cô ta nói tôi lấy tiền của anh để bao trai, anh liền tin, chỉ sợ sau này tôi chết thế nào cũng không biết nữa.”
"Cô ấy không phải người như vậy, chẳng qua cô ấy hơi bốc đồng mà thôi."
Khiết Ninh tự cười nhạo chính mình, vừa cười vừa ho khan: “Nếu anh quy kết tất cả hành vi của cô ta là do bốc đồng thì tôi thật sự không còn lời nào để nói nữa, cái sừng này của anh, không biết anh đã mang nó đi qua bao nhiêu nước rồi, nhưng ở đây đổ cho tôi."
Lưu Hoài Khang cau mày, chút áy náy còn sót lại đã bị sự kiêu ngạo của người phụ nữ trước mặt làm cho tiêu tan hoàn toàn, trong phút chốc mặt anh xanh lét, anh gằng giọng: “Cút ra ngoài."
Khiết Ninh chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi này nên vừa nghe thấy thế liền xách túi lên, bỏ đi không nói tiếng nào, một giây thôi cũng không muốn nán lại.
Cô vô tình phá hỏng tình cảm của Lưu Hoài Khang và vợ sắp cưới, nhưng người phụ nữ đó nếu đã để cho mình nuốt phải cục tức to như vậy thì dù sao cũng phải làm chút gì đó không phải,
Trong căn nhà ấp áp, đẹp đẽ vô cùng an tĩnh, Lưu Hoài Khang đến bên cạnh ghế sa lon, khẽ cau mày khi thấy trên điện thoại di động có tin nhắn của Cố Thi Anh, anh cảm thấy hơi phiền.
"Anh Hoài Khang, quán bar có một chỗ mà em không ưng ý cho lắm, anh kêu người đến giúp em sửa lại một chút nhé, phải nhanh lên đấy, tối nay sửa luôn đi vì ngày mai em đã hẹn đám bạn đến khai trương rồi."
Trên ứng dụng nhắn tin ghim trạng thái mới nhất của cô ta, ăn chơi trác táng, phía sau là một đám nam nữ đang tụ tập lại, còn cô ta thì như dính chặt vào một gã cơ bắp cuồn cuộn, cười sảng khoái hơn cả ngày thường.
Còn cả status đính kèm: "Quán bar vừa mới khai trương, hoan nghênh mọi người dắt theo bạn bè đến chung vui, dắt theo các anh đẹp trai sẽ được miễn phí.”
Thời gian đăng status cách lúc anh ăn cơm tối chưa tới nửa tiếng.
Lưu Hoài Khang chậm rãi dựa lưng vào ghế salon, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng, trước kia sự uể oải chán nản của anh đều do sự bốc đồng của Cố Thi Anh mà ra còn hôm nay lại từ Khiết Ninh mà ra.
Anh nhớ sự dịu dàng, biết nghe lời của Khiết Ninh, nhớ tất cả mọi thứ từng diễn ra trong căn phòng này suốt hai năm qua, thậm chí còn có chút hối hận vì mấy tháng trước đã dùng chuyện phẫu thuật để đổi lấy sự tự do của Khiết Ninh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Mẫn giật mình khi thấy vành mắt của Khiết Ninh thâm đen.
"Khiết Ninh, chị sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon à?"
"Chị không sao." Khiết Ninh xua tay nhưng vừa mở miệng, giọng nói khản đặc của cô đã khiến cho Tô Mẫn trợn to hai mắt: “Giọng nói của chị sao vậy?"
"Còn phải nói sao?" Thẩm Vũ Kiên đang trang điểm gần đó nhướng mày nhìn cô, chế giễu: “Bộ dạng đó rõ ràng là say rượu, tám chín phần là lén chúng ta đi vũ trường rồi.”
Khiết Ninh tức giận trừng Thẩm Vũ Kiên: “Anh cũng có nhà vệ sinh mà, tại sao cứ dùng ké của tôi chứ?"
"Chỗ của cô náo nhiệt hơn."
Sau hai ngày, cô rốt cuộc cũng nhận ra Thẩm Vũ Kiên rất thích chọc tức Tô Mẫn, nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Mẫn đều không thèm để ý đến, anh ta lại càng như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu mà bám chặt không buông.
Nếu không bị đau họng thì Khiết Ninh có thể đấu với anh ta ba trăm hiệp nhưng lúc này đành Tô Mẫn ra sau mình: “Mẫn, em đứng ra sau chị đi."
Nhưng Tô Mẫn lại lo lắng như thể không nghe thấy cô nói gì: “Không được, để em đi mua thuốc cho chị, hôm nay chị còn phải diễn, cổ họng thế này để vậy sao được?"
Nói xong, cô liền chạy đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm tên thuốc.
Giữa trưa, tại văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Phong Hành…
Lưu Hoài Khang vừa mới họp xong, Trần Nhạn sau khi báo cáo lại công việc liền mở mặt khác của cuốn sổ ghi chép ra.
"Cô Khiết gần đây vẫn luôn ở trong đoàn phim, chỉ xin nghỉ hai ngày để đi chụp hình quảng cáo, một là quảng cáo của Chu Bảo, cái còn lại là quảng cáo đồ dùng tắm rửa hàng ngày, đều theo ý của ngài nên đã có lời trước với hai công ty này, vì vậy không ai làm khó cô Khiết hết."
"Phim của cô ấy còn phải quay bao lâu nữa?"
"Chuyện này phải xem tiến độ của đạo diễn rồi, lúc trước có cậu chủ nhà họ Hồ tham gia đoàn phim nên phải thêm vào không ít phân đoạn, nhất là những đoạn làm đối thủ của cô Khiết.”
Khi nói đến đây, sắc mặt của Trần Nhạn lộ vẻ lo lắng.
Tay cầm bút của Lưu Hoài Khang siết chặt hơn một chút: “Còn gì nữa không?"
"Còn nữa, cậu chủ nhà họ Hồ cứ bám riết lấy cô Khiết lúc quay phim, hiện đã có rất nhiều lời ra tiếng vào trong đoàn phim, mọi người đều nói…