Chương 8: Dạy dỗ anh trai
Vóc người Phó Vânanh
nhỏ
bé, ngồi
trên
ghế bành gỗ liễu, chân cũng
không
chạm đất. Dưới chân váy lộ ra
một
đôi hài xanh thêu mây tím, mũi giày cong cong làm bằng tơ ngũ sắc hơi rung rung.
Ánh nến leo lắt hắt lên khuôn mặt non nớt của nàng.
Đám nha hoàn thấy nàng còn
nhỏ
mà
đã
dám răn dạy cửu thiếu gia, ban đầu còn cảm thấy thú vụ, đứng bên ngoài cười trộm nhưng sau đó
không
ai dám cười nữa.
Ngũ tiểu thư vô cùng nghiêm túc, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như có vụn băng, sắc đến điếng người.
Phó Vân Khải run rấy,
hắn
quỳ cả buổi còn
không
cho
hắn
đứng dậy, cái đứa em
gái
này
thật
sự
làm tới!
hắn
dập đầu trước bài vị Phó lão đại
một
cái rồi lóc cóc bò dậy, "Ta muốn về!"
Phó Vân
anh
liếc mắt nhìn
hắn, "Cửu ca, muội khuyên huynh nên quỳ tiếp
đi."
Phó Vân Khải ở Phó gia từ
nhỏ, trước nay chưa bao giờ bị ép buộc như thế,
hắn
đã
chịu thua,
hắn
đã
quỳ xuống, nàng còn muốn thế nào nữa!
hắn
tức đến trợn cả mắt, "Ta thấy ngươi còn
nhỏ
tuổi nên
không
chấp ngươi, ngươi đừng bắt nạt người khác quá đáng, ta quỳ cũng
đã
quỳ, ngươi còn muốn gì?"
Phó Vân
anh
hơi nhướn mày.
Nha hoàn, bà tử nhìn nhau rồi cúi đầu lui ra ngoài hành lang.
Phó Vân
anh
đứng dậy, nhếch môi cười, "Cửu ca, cái nhà này là do tứ thúc gây dựng,
không
phải cha. Huynh là đúng là con thừa tự của đại phòng,
thì
sao nào? Ai nuôi huynh? Ai cho huynh ăn uống? Huynh định về sau sống thế nào?"
Phó Vân Khải cứng người
một
lát, khẽ hừ
một
tiếng, "Ngươi là con
gái, những chuyện này
không
cần ngươi quan tâm."
Mặt Phó Vân
anh
tối sầm, nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Khải, "Ta
không
quan tâm mấy chuyện của ngươi, ta quan tâm con thừa tự của cha ta."
Nàng thấp hơn Phó Vân Khải, lúc
nói
chuyện còn phải ngẩng đầu ngước nhìn
hắn
nhưng Phó Vân Khải bị ánh mắt của nàng dọa cho sợ đến lức phải lùi về sau mấy bước, "Ngươi có ý gì? Ngươi là em
gái, ngươi phải nghe lời ta, nào đâu có chuyện em
gái
quản thúc
anh
trai?"
"Phó gia này
không
thiếu
một
thiếu gia như ngươi." Phó Vân
anh
lại ngồi lên ghế, đôi chân
nhỏ
lại lắc lư
không
chạm đất, "Tứ thúc cho rằng cha ta
không
còn mới đưa ngươi đến Phó gia, giờ ta trở về rồi, ta mới là huyết mạch của cha ta, ngươi cảm thấy tứ thúc
sẽ
thân thiết với ngươi hay là với ta đây?"
Phó Vân Khải liếc mắt nhìn Phó Vân
anh, xem thường nàng, hất cằm, "Thế
thì
thế nào? Ta mới là con thừa tự được ghi tên vào gia phả, về sau ta
sẽ
thừa kế đại phòng, ngươi là phận đàn bà con
gái, lớn lên
sẽ
gả đến nhà người khác,
không
còn là người Phó gia, chuyện của Phó gia, ngươi muốn quan tâm cũng chẳng được!"
Phó Vân
anh
cũng cười, "Ngươi thừa kế... Ngươi định thừa kế cái gì? Đại phòng
không
có tiền, chẳng có nhà, chẳng có gì cả... Tứ thúc muốn nuôi ngươi, ngươi
sẽ
có cơm ăn,
một
ngày nào đó tứ thúc
không
thích ngươi nữa, tống cổ ngươi ra ngoài,
không
có nha hoàn bà tử hầu hạ ngươi, ngươi ăn gì, uống gì, lấy gì chăm sóc Tiểu Ngô thị?"
Mặt Phó Vân Khải trắng bệch, suy nghĩ
một
hồi vẫn
không
nghĩ ra gì để phản bác, vung tay
một
cái, tức tối
nói: "Tứ thúc rất thương ta,
sẽ
không
bỏ mặc ta!"
"Đấy là trước kia thôi." Phó Vân
anh
thở dài, "Về sau
không
biết thế nào. Ngươi
không
tôn trọng mẹ, lời người
nói
ngươi cũng dám phớt lờ, tứ thúc
sẽ
vẫn
yêu
thương ngươi như trước kia sao?"
Mắt Phó Vân Khải đỏ hoe, tay nắm chặt, "Ta, ta..."
Phó Vân
anh
không
để
hắn
giải thích, ngắt lời
hắn, "Về sau nếu ngươi còn dám hỗn hào với mẹ ta, ta
sẽ
ghi nhớ rồi kể hết cho tứ thúc nghe, ngươi làm mình làm mẩy với mẹ ta như thế nào, ta
sẽ
làm cho tứ thúc ghét bỏ ngươi, ta
nói
được
thì
làm được!"
"Ngươi, ngươi, ngươi!" Phó Vân Khải trợn mắt
không
nói
nên lời. Từ trước đến giờ
hắn
chưa từng gặp ai độc ác như ngũ muội muội!
hắn
nghiến răng, "Ngươi sao lại hư đốn như thế chứ! Ta
sẽ
nói
với tứ thúc, ngươi thích
nói
xấu sau lưng người khác!"
Phó Vân
anh
mỉm cười, phẩy phẩy tay, thoải mái
nói: "Đúng đấy, ta hư đốn thế đấy."
Phó Vân Khải ngây người sửng sốt, bỗng miệng nhệch ra, nước mắt ầng ậc tuôn xuống: "Ta mới là con trai của đại phòng, tứ thúc thương ta, tứ thúc
sẽ
không
tin ngươi... ô ô...".
hắn
càng khóc càng thấy tủi thân, nằm ngửa ra đất giãy giụa khóc lóc, "Ngươi
không
phải người tốt, ngươi bắt nạt ta!"
Miệng Phó Vân
anh
run lên vì nhịn cười, nhìn
hắn
khinh thường, ban nãy
không
phải hùng hùng hổ hổ, khí phách hiên ngang lắm à, cứ tưởng trời có sập xuống cũng
không
sợ chứ? Sao lại thành khóc lóc nỉ non rồi thế này?
Nàng thở dài, "Ngươi đứng lên
nói
đi."
Phó Vân Khải khóc to hơn, nằm
trên
mặt đất lăn qua lăn lại ăn vạ, "Ta
không
đứng dậy đấy, ngươi làm gì được ta! Ta
sẽ
cho người trong nhà biết ngươi hư đốn thế nào!"
Ôi cái thằng bé ngu ngốc này, Phó Vân
anh
bất lực nhìn Phó Vân Khải
một
lúc rồi đứng lên,
đi
đến bên vị tiểu thiếu gia đẫm nước mắt kia, "Ta biết, ngươi đây là trút giận thay cho tiểu Ngô thị, ngươi cảm thấy bà ta bị thiệt thòi..." Nàng uyển chuyển, "Thế ta và mẹ ta
thì
sao? Khi mẹ ta thành thân với cha ta, tuy
không
tổ chức rình rang nhưng vẫn nghiêm chỉnh mời bà mối, lập hôn thư, mẹ ta và cha ta lại đồng cam cộng khổ nhiều năm như thế, vợ chồng khăng khít, bà ấy làm sai cái gì à, bà ấy đáng bị thiệt thòi hay sao?"
Phó Vân Khải bật dậy, lấy tay áo lau nước mắt, khóe mắt đỏ hoe, nức nở, "Các ngươi
không
cho ta nhận mẹ!"
Phó Vân
anh
tức giận đến bật cười, "Rốt cuộc là Phó gia hay là Tiểu Ngô thị nuôi ngươi, ngươi vẫn chưa hiểu phải hay sao? Phó gia
nói
ai là mẹ ngươi
thì
người đó mới là mẹ ngươi!"
Phó Vân Khải câm nín
không
nói
được lời nào. Tuy
hắn
còn
nhỏ
nhưng cũng hiểu được Tiểu Ngô thị là con dâu mà Phó gia bỏ tiền ra mua về. Phó tứ lão gia cảm thấy tự nhiên lại để cho
một
phụ nữ trẻ thủ tiết cả đời là việc thất đức, vốn định mua
một
người tàn tật,
không
ai muốn cưới về làm đại thái thái. Tuy vậy Ngô gia vốn
đã
thèm thuồng tiền của Phó gia nên sau khi biết tin
đã
chủ động đưa Tiểu Ngô thị đến. Lão thái thái thiên vị nhà mẹ đẻ nên
đã
buộc Phó lão tứ gia nhận người. Tiểu Ngô thị vì thế mới trở thành mẹ của
hắn.
"Ngươi nếu nhất quyết phải nhận Tiểu Ngô thị làm mẹ, ta có thể khuyên tứ thúc." Phó Vân
anh
nói.
Phó Vân Khải khịt khịt mũi, nửa tin nửa ngờ, "Ngươi
nói
thật
chứ?"
hắn
nói
chuyện còn vương tiếng nức nở, nghe đến là đáng thương.
Phó Vân
anh
gật gật đầu, "Tứ thúc
đã
nói, Tiểu Ngô thị nếu muốn lấy chồng,
hắn
sẽ
giúp bà ta chọn
một
nhà tử tế, nếu bà ta
không
muốn, tứ thúc
sẽ
nuôi bà ta cả đời. Chỉ cần Tiểu Ngô thị muộn nhận ngươi, ngươi cũng có thể làm con trai bà ta..."
Mắt Phó Vân Khải sáng lên.
Phó Vân
anh
nói
tiếp, "Đương nhiên, cần phải tìm
một
người khác làm con thừa tự cho đại phòng.
đã
ghi tên vào gia phả cũng
không
có vấn đề gì lớn, cũng chẳng phải
không
thể sửa lại! Ta và mẹ ta có thể lại nhận
một
đứa trẻ khác trong tộc, nuôi nó lớn, sau này nó
sẽ
càng có hiếu với mẹ ta. Ngươi và Tiểu Ngô thị có thể tiếp tục làm mẹ con, ta có thêm
một
đứa em trai, cả nhà đều vui..."
Ầm
một
tiếng, tuyết ngoài trời lớn quá, tuyết đọng trĩu cả cành táo,
một
đợt tuyết ào ào rơi xuống.
"Ta... Ngươi..." Phó Vân Khải hết xanh lại tím, hết tím lại trắng bệch,
không
nói
nên lời.
Ngũ muội muội mới bảy tuổi rưỡi, sao nàng lại biết nhiều thứ như thế!
Phó Vân
anh
tươi cười, "Cửu ca, huynh cảm thấy ý tưởng này của muội thế nào?"
Môi Phó Vân Khải run run, chớp chớp mắt, nước mắt lại trào ra, "Ngươi bắt nạt ta!"
Phó Vân
anh
nhướn mày, im lặng
một
lúc, mặc kệ Phó Vân Khải khóc lóc.
Chờ tới khi
hắn
khóc đến lạc cả giọng, nàng mới nhếch môi,
nhẹ
nhàng
nói: "Cửu ca,
nói
thế nào
đi
chăng nữa, nếu như huynh
đã
là con thừa tự dưới danh nghĩa của cha muội
thì
huynh chính là ca ca của muội, muội là muội muội của huynh."
Nàng vỗ về khuôn mặt của Phó Vân Khải,
nói
tiếp, "Đại phòng chúng ta dù sao cũng chẳng có gì để mà tranh giành, muội
sẽ
không
cướp của huynh cái gì, huynh cũng
không
đoạt được gì của muội, muội
không
muốn cãi nhau với huynh. Chỉ cần huynh kính trọng mẹ muội, muội đảm bảo
không
nói
xấu huynh. Nếu huynh còn làm ầm ĩ, ngày mai muội
sẽ
đi
đón
một
đứa em trai mới về."
Phó Vân Khải quệt mặt, khắp mặt đều đầy nước mắt nước mũi.
Phó Vân
anh
chờ
hắn
bình tĩnh lại, đá
nhẹ
vào chân
hắn
một
cái, "Chờ huynh trưởng thành, tự có nhà của mình, lúc đó huynh muốn chăm sóc Tiểu Ngô thị, ai
sẽ
ép buộc được huynh chứ? Huynh làm được vậy, tứ thúc vui vẻ, Tiểu Ngô thị vui vẻ, mọi người trong nhà đều vui vẻ. Huynh
không
nghe lời, tứ thúc
không
vui, Tiểu Ngô thị cũng làm sao vui được... Về phần mẹ của muội, huynh cũng
không
cần lo lắng. Mẹ muội, muội
sẽ
nuôi."
Giọng nàng càng lúc càng lạnh lẽo, "Huynh đừng tưởng rằng ỷ vào chuyện là con trai của đại phòng
thì
có thể bắt nạt đứa em
gái
này. Huynh muốn đọc sách, muốn
đi
thi kiếm công danh đúng
không? Người đọc sách quan trọng nhất là phẩm hạnh, nếu huynh dám có ý nghĩ xấu, muội
sẽ
đi
tìm nhị thiếu gia tố giác, sau này huynh đừng có mà hy vọng đọc sách làm quan gì nữa!"
Nhị thiếu gia của đại phòng là cử nhân trẻ tuổi nhất huyện Hoàng Châu mà thầy dạy ở tộc học chỉ là đồng sinh [1], học vấn có hạn. Nhị thiếu gia thi thoảng cũng
sẽ
tới tộc học dạy thay vài buổi, nhân tiện kiếm tra việc học hành của con cháu Phó gia. Người huyện Hoàng Châu ai chẳng biết mấy thiếu gia
nhỏ
tuổi của Phó gia trời
không
sợ, đất
không
sợ, chỉ sợ nhị thiếu gia.
[1] Đồng sinh là những người đọc sách có tư cách
đi
thi chứ chưa đỗ đạt.
Lời đồn
không
phải là giả, Phó Vân Khải đến cái danh xưng nhị thiếu gia
đã
hơi run run.
Lời hay lời dở gì Phó Vân
anh
cũng
đã
đều
nói
cả,
hắn
bấn loạn
không
biết phải nghĩ sao. Đưa tay quệt nước mũi
trên
mặt,
hắn
sụt sịt: "Được, ta thừa nhận mẹ ngươi, sau này tiểu
cô
già rồi ta
sẽ
chăm lo cho bà, ngươi
không
được ngăn cản ta!"
hắn
đưa bàn tay bẩn vừa quệt mũi ra, "Chúng ta ngoéo tay, ai đổi ý là con chó con!"
Cuối cùng vẫn là đứa trẻ con, vừa đe dọa vừa dụ dỗ
một
chút là nghe lời... Phó Vân
anh
bật cười, "một
lời
đã
định!"
Sau đó, nghe thấy tiếng ho khan của Phó Vân
anh, mấy nha hoàn, bà tử mới lục tục trở về phòng.
Trương ma ma
đang
định đưa Phó Vân Khải quay về bên kia,
hắn
đã
lau khô nước mắt rồi
nói, "Ta vẫn chưa xin phép mẹ."
nói
xong
hắn
đi
vào phòng trong dập đầu với Hàn thị rồi mới quay về.
Mấy đứa nha hoàn đều há hốc mồm kinh ngạc.
Nhà bếp mang nước ấm tới, Hàn thị liền xách ấm nước đổ vào chậu rửa chân cho Phó Vân
anh. Nha hoàn muốn làm thay, bà chỉ cười
nói: "Cứ để ta, trời tối rồi, các ngươi về nghỉ sớm
đi."
Phương Tuế và Chu Viêm nhìn nhau, biết hai mẹ con muốn
nói
chuyện riêng nên im lặng ra ngoài.
"Đại Nha, con giỏi
thật!" Hàn thị đặt chân Phó Vân
anh
vào chiếc chậu ngâm chân bằng đồng chứa dược liệu, "Dọa Khải ca nhi sợ mất hồn mất vía!"
Nước quá nóng, Phó Vân
anh
giật mình muốn rút chân về.
Hàn thị giữ chặt chân nàng
không
chịu buông ra, "Đừng sợ nóng, thầy thuốc
nói, cơ thể con
không
khỏe, nên ngâm chân mỗi ngày nếu
không
sau này lớn lên
sẽ
bị bệnh! Ngoan,
một
tí là xong ấy mà." Đôi tay bà cũng cho vào nước nóng nên đỏ bừng lên nhưng cũng coi như
không. Bà ngồi xổm
trên
mặt đất, liên tục đổ thêm nước ấm, lải nhải
không
ngừng, "Bị ốm
sẽ
khó chịu lắm đấy, con sau này
sẽ
biết. Trước kia
không
có điều kiện, mẹ
không
có đủ tiền nên
không
chú ý, giờ con là con
gái
nhà giàu rồi, phải chăm sóc bản thân cẩn thận. Mẹ thấy công tử tiểu thư nhà già đều bụ bẫm trắng trẻo, đáng
yêu
biết bao! Huyện Hoàng Châu này khí hậu dễ chịu, vài năm nữa, con mẹ
sẽ
còn đáng
yêu
hơn bọn họ..."
Phó Vân
anh
nhẹ
nhàng đồng ý, "Con hiểu ạ."
Nàng đẩy hết nha hoàn, bà tử ra ngoài, chỉ giữ lại mình Hàn thị trong phòng vì nàng hiểu, dù nàng có
nói
ra những lời ghê gớm thế nào chăng nữa, Hàn thị cũng
sẽ
chỉ biết đau lòng vì nàng phải lớn trước tuổi,
sẽ
không
nghĩ linh tinh. Từ khi Phó lão đại bệnh chết, Hàn thị
một
mình nuôi nàng. Nhiều người khuyên Hàn thị bán nàng
đi, Hàn thị nhất quyết
không
đồng ý, dù nàng thường xuyên ốm đau,
một
lần ốm cũng
đã
đủ đánh bay vài đồng tích lũy của Hàn thị.
Thi thoảng nàng cũng
sẽ
tranh cãi với Hàn thị, Hàn thị ngoài miệng
thì
mắng nàng bạo gan nhưng đều vẫn luôn lắng nghe lời nàng
nói, tôn trọng nàng.
Bởi vậy, nàng muốn bảo vệ Hàn thị, người thân kiếp trước đều
đã
chết cả, kiếp này nàng
sẽ
không
đi
vào vết xe đổ đó.
oOo
Trong viện của Phó tứ lão gia, cửa sổ
đang
hé mở, con gió thổi qua lay động ngọn đèn dầu lạc.
Nha hoàn vừa đẩy cửa vào, gió
đã
ùa thẳng tới làm ngọn đèn bên cửa sổ ấy cuối cùng cũng tắt phụt.
A Kim vội vàng đem giá cắm nến bằng đồng đặt lên bàn bát tiên (bàn vuông rộng), "Lão gia, ngũ tiểu thư cho mời cửu thiếu gia đến,
không
biết
nói
gì với thiếu gia nhưng Trương ma ma
nói
hình như nghe thấy cửu thiếu gia khóc. Sau đó, cửu thiếu gia lại ngoan ngoãn hành lễ với đại thái thái, còn gọi đại thái thái là mẹ. Cửu thiếu gia cuối cùng cũng nghe lời!"
Tứ thái thái Lư thị
đang
ngồi trước giường may áo sửng sốt ngẩng đầu lên hỏi, "Cửu thiếu gia có khóc
không?"