Hứa Vãn Hà nói xong câu đó liền có hơi chịu không nổi bản thân.
Tỏ ra giống như mình rất quan tâm người này.
Còn quan tâm thật hay không, cái này Hứa Vãn Hà không muốn nghĩ sâu vào chút nào.
Cứ cảm thấy xoắn xuýt trong chuyện tình cảm là chuyện các chị em hay làm, là đàn ông thì không thể như đàn bà phụ nữ.
Ví dụ như mình, được thì được, không được thì chờ.
Về điểm này, Hứa Vãn Hà vẫn luôn thấy mình đặc biệt tiêu sái, chỉ tiếc không ai biết thưởng thức, và cùng gu thẩm mỹ.
Sau đó lại thấy không đúng, cậu bác sĩ này là người duy nhất thưởng thức được mình, có điều hơi bị phiền phức, cả ngày cứ trêu chọc mình, phát tình một cái là nóng bỏng dán lên, lát sau lại không biết mắc sai cọng gân nào lạnh lùng tắt máy.
Mẹ kiếp như thằng bị thần kinh.
Hứa Vãn Hà càng nghĩ càng quạu, nắm chặt cổ tay Dương Mặc Thư, “Nhớ kỹ đây, con mẹ nó còn dám đùa bố mày nữa coi chừng bố phế bỏ mày!”
Tuy rằng vừa nãy đã ngủ được một giấc, nhưng Dương Mặc Thư vẫn có hơi mờ mịt, giơ tay sờ soạng cơ ngực Hứa Vãn Hà, con ngươi không có tiêu cự cả buổi mới lộ ra tia vui mừng, “Là anh à… Tiểu Mỹ…”
Nói xong còn cách quần áo xoa nắn mãnh liệt đầu v* Hứa Vãn Hà.
Hứa Vãn Hà phát mệt tê cả da đầu, đánh bay cánh tay trên ngực mình, “Đệt mẹ mày.”
Tay Dương Mặc Thư mềm nhũn buông xuống, đong đưa trong không trung, “Anh đưa nó về được không… Thực sự bắt xe không được… Nhà nó ở đường Đông Phương Hồng…”
Hứa Vãn Hà liếc mắt nhìn người bạn không ngừng nôn nghén sau lưng cậu, vô cùng lo lắng.
Nghĩ mình sao lại quằn quại đi với hai tên đó, thật mẹ nó mất giá quá chừng.
“Cậu lên xe, thằng kia kệ mẹ nó.”
Do vẫn luôn bị nhấc lên, Dương Mặc Thư với không tới dưới đất, nên bắt buộc phải nhón chân, “Nó sắp ói rồi… Anh coi như tội nghiệp nó đi…”
Hứa Vãn Hà túm Dương Mặc Thư lên xe, “Cái này miễn bàn, tôi chưa bao giờ chở người khác hết.”
Dương Mặc Thư bĩu môi một cái, “Vậy mà anh còn chở tôi…”
Hứa Vãn Hà lộ vẻ mặt hung ác, “Cậu đừng mẹ nó tưởng tôi cố ý tới tìm cậu, ông đây chỉ nhàm chán đi dạo loanh quanh trên đường, đúng lúc tình cờ gặp cậu mà thôi.”
Dương Mặc Thư ợ một hơi rượu, “Xin lỗi… Anh nói gì… Tôi không nghe rõ…”
Hứa Vãn Hà siết chặt ngón tay, “Cút lên đây!”
Chân Dương Mặc Thư vốn đã hơi mềm nhũn, bị hắn lôi kéo như vậy, không hề có sức phản kháng, nhưng lại không ngờ không bị Hứa Vãn Hà kéo lên xe.
Bàn tay trên bả vai nổi đầy gân xanh, Dương Mặc Thư quay đầu lại, thấy sắc mặt của bạn đã có hơi kì kì, “Tiểu Dương… Không được… Tao thật sự sắp ói rồi…”
Hứa Vãn Hà tới đạp một phát, người đó ngã lăn quay dưới đất, “Cút mẹ mày đi, mày sắp ói, mày cứ nói với cậu ta làm gì.”
Nói xong túm Dương Mặc Thư lên xe, nhét vào ghế phó lái, lái xe rời đi.
Dương Mặc Thư có hơi nặng đầu, mơ mơ màng màng, nằm nhoài trên cửa sổ nhìn một hồi, thấy bạn mình từ dưới đất bò dậy, khom xuống vỉa hè nôn từng bãi.
Thật đáng thương.
Hơi lạnh trong xe vừa đủ, cửa sổ xe lạnh lẽo, mặt Dương Mặc Thư kề sát lên trên, lại vẫn không tỉnh táo được chút nào.
Ánh đèn đủ màu sắc bên ngoài bởi vì tốc độ xe, mà cháy thành những tia xẹt sáng ngay trong tầm mắt, màu sắc lộng lẫy, rực rỡ cực kỳ.
Cơn say vẫn chưa dứt, Dương Mặc Thư tiếp tục mệt rã rời, ý thức mơ hồ không rõ ràng.
Người phía sau dường như có nói một câu, nhưng Dương Mặc Thư chỉ có thể nghe rõ được giọng điệu tức giận đó, lại thực sự không nhận ra anh ta rốt cuộc nói cái gì.
Thực sự quá buồn ngủ, muốn ngủ ghê.
Lúc nhắm mắt lại, Dương Mặc Thư rất nhanh đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Xe bỗng nhiên dừng lại, trong bóng đêm u tối một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy eo Dương Mặc Thư, kéo qua đó, tháo dây an toàn, tuột quần xuống.
Hứa Vãn Hà lâu lâu mới kích động như vậy.
Chỉ là thấy người này xiêu vẹo trên ghế phó lái, vặn eo, quần áo bị kéo hết lên, lộ ra sống lưng vững vàng, và những đường cong mê người dọc theo vào trong lưng quần.
Cái quần đó nhất thời thấy rất chướng mắt.
Lúc Dương Mặc Thư bị cởϊ qυầи, đã có hơi tỉnh lại.
Nhưng không phản kháng, tùy
tiện để cái mông trần của mình bị ôm tới một chỗ, tách chân ra ngồi vắt ngang trên thân người đó.
Ngực bị thứ cứng cứng tròn tròn cộm vào, giơ tay sờ thử, vậy mà là vô lăng.
Có tay nắm lấy hạ thân của mình, trêu chọc, đùa bỡn, làm mình vừa nóng lại vừa cứng.
Dương Mặc Thư khẽ trừng mắt xuống, ư ư một tiếng, lại nhắm mắt lại, tiếp tục nằm mơ.
Hứa Vãn Hà lấy bαo ©αo sυ ra từ trên xe, đeo cho mình, thuận tiện nặn nặn mông Dương Mặc Thư.
Vểnh cao rắn chắc, cảm giác khá ổn.
Bất luận là màu sắc hay hình dạng, đều là kiểu bản thân khá yêu thích.
Hứa Vãn Hà đổ một chút dầu bôi trơn lên tay, sau đó bôi lên trên cửa huyệt thít chặt đó, cuối cùng còn lấy ngón tay cái dắn nén mấy lần, vân vê tiểu hoa tâm non mềm kia.
Người gục trên tay lái lại rên ư ư một tiếng, ngón chân không khống chế được quắp chặt lại.
Hứa Vãn Hà bôi chỗ còn dư lại lên người mình, sau đó đỡ thứ cứng rắn kia, nhắm ngay cửa huyệt bắt đầu đi vào.
Mới chưa vào được phần đầu, lại nghe thấy người kia rên rầm rì ở đó.
Giống kiểu đại ca đây không muốn.
Hứa Vãn Hà chau mày, nhìn vào cái mông một chút, “Rên khó nghe vậy thì mẹ nó đừng rên nữa.”
Xe dừng ở chỗ tương đối tối, Hứa Vãn Hà cũng nhìn không rõ tiểu tiết lắm, hai tay chỉ bắt lấy eo Dương Mặc Thư, chậm rãi bắt đầu động.
Đâm càng lúc càng trôi chảy, ngay tại nơi giao hợp phát ra tiếng trong trẻo xì xì lủng bủng.
Dương Mặc Thư sụp eo xuống, hai chân quỳ gối lên người Hứa Vãn Hà, thở hổn hển mà ngủ, y như bùn nhão.
Cả người quỳ lại gần Hứa Vãn Hà quá, ngồi cũng vững, nên Hứa Vãn Hà đã có chút làm cậu không được.
Sau khi Hứa Vãn Hà cắm một lát, thực sự không chịu nổi nữa, liền đẩy cậu về phía trước, ai ngờ tay Dương Mặc Thư đặt trúng ngay trên còi xe.
Còi xe kêu một tiếng dài, Dương Mặc Thư giật mình tỉnh giấc.
Hứa Vãn Hà thở dài một hơi, nghĩ lần này có thể chơi “pháo” ngon lành được rồi.
Lại thấy người đó ngọ nguậy đổi tư thế, chuyển thành ngồi xổm trên người Hứa Vãn Hà, nhấc eo lên từng chút một, cho đến khi tính khí hoàn toàn rời khỏi cơ thể.
Hứa Vãn Hà nhìn có hơi không hiểu cậu muốn làm gì, chỉ thấy người này nằm úp sấp lên phía trước, duỗi tay ra mò mẫm khắp nơi, đến khi rốt cục mò ra được khăn giấy trong xe, liền rút ra từ bên trong hai miếng giấy, xoay tay lại chùi chùi bé tiểu huyệt vì bị cᏂị©Ꮒ mà khẽ mở ra.
Dương Mặc Thư lau xong vứt giấy, đôi mắt cũng không mở, quay người giơ hai đầu ngón tay ra ấn xuống đầu Hứa Vãn Hà một cái, rồi chuẩn bị kéo quần lên đứng dậy.
Vẫn chưa đứng lên hẳn, đã bịch một tiếng đυ.ng trúng nóc xe.
Giây phút lạnh lùng nhìn thấy Dương Mặc Thư ôm đầu kêu la thảm thiết, Hứa Vãn Hà đã hiểu cậu có ý gì.
Cậu bé bên trong đũng quần ngẩng cao đầu trong không khí, lại có hơi tội nghiệp.
Hứa Vãn Hà trong nháy mắt cảm thấy vô cùng bực mình.