Đàn em lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới đỡ, “Anh Hứa… Đệt… Em không phải nằm mơ chứ… Anh đã nằm hai năm rồi… Đệt… Có ai không! Anh Hứa tỉnh rồi!”
Cơ thể Hứa Vãn Hà vô cùng yếu ớt, sắc mặt cực kém, chỉ thấy hai tay hắn chống mép giường, dưới sự trợ giúp của em trai khó khăn lắm mới ngồi thẳng dậy, liền giơ tay chỉ về phía Dương Mặc Thư.
Đàn em nhìn qua Dương Mặc Thư, “Anh Hứa, anh muốn gì?”
Dương Mặc Thư nhìn hắn, cầm chiếc bánh trong tay đưa qua, “Anh vậy mà tỉnh rồi à? Muốn ăn cái này sao?”
Hứa Vãn Hà khẽ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, “… Mẹ nó… Ném cái thằng lắm lời chết tiệt này đi cho bố!”
Tác giả có lời muốn nói:
Quỳ lạy cảm ơn mấy chị em đã nhắc nhở, thực sự cảm ơn và tán thành, ngay từ đầu lúc tác giả muốn thiết lập, đã đoán được điểm này của người thực vật đúng thực sẽ có BUG tính thường thức rất lớn.
Đầu tiên là BUG cảm giác trong lòng của người thực vật, rồi tỉ như sau khi nằm rất lâu vậy mà còn có thể tỉnh lại, còn có thời gian hồi phục ở đoạn sau cũng sẽ không quá dài dòng, cũng sẽ không viết hậu di chứng.
Nhưng trên thực tế đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít về chướng ngại tứ chi, di chứng không nói chuyện được, năng lực tự chủ sinh hoạt kém, trí lực bị hao tổn, đặc biệt là nằm thời gian dài sẽ có di chứng thiểu năng v.v… [vò đầu].
Nhưng hố này vốn là mở vì pháo hôi công (công trong truyện này là pháo hôi trong Nam sắc như đao), thiết lập này của người thực vật cũng không thể thay đổi, cho nên tác giả sẽ bỏ qua phần tính thường thức, để cho lão Hứa mau chóng hồi phục về dáng vẻ vốn có.
Cho chị em quỳ liếʍ [thành thực xin lỗi, thành thực xin lỗi].