Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 41: Công viên trò chơi chết chóc

Vù——

Tàu hỏa gầm rú chạy suốt một đêm cuối cùng từ từ dừng lại ở một nơi hoang vu, cách đó không xa là một khu vui chơi lớn.

Khu vui chơi hẳn là đã được xây từ rất nhiều năm về trước, trên đất mọc đầy cỏ dại, thiết bị bên trong cũng đều đã bị bong tróc, cũ kỹ vô cùng. Nhưng nơi này cũng chưa hoàn toàn trở nên hoang phế, vẫn có mười mấy du khách đang chờ xếp hàng để vào khu vui chơi.

Ở cuối hàng người là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người con trai trẻ trung tràn đầy sức sống, người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Bọn họ do dự nhìn vào khu vui chơi, trong đôi mắt mơ hồ có chút sợ hãi.

“Làm sao bây giờ, chúng ta phải vào thật sao?”

“Nhưng chị gái em còn ở bên trong, em nhất định phải tìm được chị ấy…”

“Hay là chúng ta tìm những người khác vào chung đi?”

Lâm Kiều đến gần, nghe thấy cuộc trò chuyện của đôi nam nữ kia, sau đó hai người cùng nhìn về phía cậu.

“Xin chào, tôi tên là Tô Nguyệt Lịch, “

Cô gái kia nói, “Chị gái của tôi mất tích ở trong đó, các người có thể cùng chúng tôi đi tìm chị ấy được không?”

Đây coi như là nhiệm vụ do NPC đưa ra, mọi người cũng không có ý kiến, Tô Nguyệt Lịch lộ ra vẻ mặt mừng, thở phào nhẹ nhõm.

“Đây là bạn trai của tôi – Dương Lộc Chu. Chị gái tôi là Tô Tiểu Mễ ba tháng trước mất tích ở trong khu vui chơi này, lực lượng cảnh sát mãi không thể tìm được chị ấy, nên chúng tôi quyết định tự mình đến tìm.”

“Nhưng công viên trò chơi này trông rất cũ nát, “

Tiếu Kha Ngải nói, “Thật sự có thể vào được sao?”

“Có thể, nơi này cũng chưa từng xảy ra sự cố gì cả, “

Tô Nguyệt Lịch nói, “Nghe nói nửa năm nữa thì sẽ xây lại, nên chúng tôi mới tới đây.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, đội ngũ kia đã xếp hàng xong. Không có ai ngồi ở quầy bán vé, nhưng những du khách kia hẳn là đã tập mãi thành quen, đi thẳng vào bên trong.

“Mẹ, nhanh lên, nhanh lên!”

Một đứa nhỏ vui vẻ chạy về phía trước, lôi kéo tay mẹ mình và nói rằng bản thân muốn ăn kem. Mà vẻ mặt của người mẹ lại lạnh nhạt hờ hững, giống như rất thiếu kiên nhẫn với con trai mình.

Khu vui chơi khá lớn, lại chỉ có mười mấy du khách nên trông vô cùng vắng vẻ. Tô Nguyệt Lịch nhìn xung quanh, kéo tay Dương Lộc Chu rồi nói: “Chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc đi.”

Dương Lộc Chu nghe xong thì hơi cau mày lại, nói: “Sao lại đi ngồi tàu lượn? Không phải là muốn đi tìm chị gái của em sao?”

“Nhưng lúc trước, chị em đã từng đi tàu lượn siêu tốc.”

Tô Nguyệt Lịch kéo hắn về phía tàu lượn siêu tốc, vừa kéo vừa năn nỉ “Đi đi mà.”

Tô Nguyệt Lịch thì trông rất hào hứng còn Dương Lộc Chu lại vô cùng không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy kéo đến đó.

Đi được một nửa, Tô Nguyệt Lịch giống như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía bọn Lâm Kiều rồi nói: “Các người cũng lại đây đi, chúng ta cùng ngồi tàu lượn siêu tốc.”

“Tôi không muốn ngồi đâu, “

Một người chơi tên là Lam Lan nhỏ giọng thầm thì, “Cái tàu lượn đó vừa cũ vừa mục nát, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ.”

“Nhưng đây là nhiệm vụ NPC, “

Một người chơi khác tên Trương Kính Đạo nói, “Nếu cô không đi, thì chỉ có thể đợi một mình ở đây thôi.”

Lam Lan nói: “Một mình thì một mình, chứ còn đi tàu cao lượn siêu tốc nhất định sẽ chết người, tôi không muốn đi chịu chết.”

Cô ta kiên quyết không chịu ngồi tàu cao lượn, những người khác cũng không cố thuyết phục, để lại một mình cô ta ở bên ngoài.

Tàu lượn siêu tốc không có nhân viên bán vé, chỉ có nhân viên chịu trách nhiệm khởi động trò chơi đang nhàm chán ngồi trên ghế nhỏ, thấy có khách khách tới thì mới lười biếng đứng lên.

Tô Nguyệt Lịch vô cùng hào hứng lôi kéo Dương Lộc Chu ngồi ở hàng thứ nhất, Phó Miễn nhìn Lâm Kiều, nói: “Muốn ngồi chỗ nào?”

Lâm Kiều nói: “Chỗ nào cũng không thích.”

Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn chọn vị trí ở giữa, sau đó mặt không đổi ngồi xuống.

Phó Miễn ngồi xuống sát bên Lâm Kiều, bàn tay đặt lên mu bàn tay của cậu, bao bọc lấy bàn tay hơi mảnh khảnh của thanh niên trong lòng bàn tay.

Hà Tiểu Trừng nói: “Tôi muốn ngồi ở hàng cuối cùng, có ai muốn ngồi cùng tôi không?”

“Tôi tôi tôi.”

Tiếu Kha Ngải giơ tay lên, rồi chạy đến hàng cuối cùng ngồi xuống.

Những người khác cũng chọn chỗ rồi ngồi xuống, rất nhanh sau đó, tàu lượn siêu tốc chậm rãi đi về phía trước.

Lúc đầu thì cũng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm, phải mất một ít thời gian để tàu lượn leo lên dốc cao và dừng lại một giây… Sau đó, ở góc chín mươi độ đột nhiên lao thẳng xuống!

“A ——!!”

Gió mạnh sượt qua hai bên mặt, bốn phía vang lên tiếng thét chói tai, Lâm Kiều: “…”

Phó Miễn cảm nhận được cậu lập tức nắm chặt lấy tay mình thì rất muốn cười, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Quá trình cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đoàn tàu lại quay về cái dốc cao, mười ngón tay của Phó Miễn và Lâm Kiều đan xen vào nhau, sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu một cái.

“Nó sẽ sớm kết thúc thôi, đừng sợ.”

Lâm Kiều mặt không hề cảm xúc: “Em không sợ.”

Phó Miễn cười nói: “Ừ, bảo bối của anh đương nhiên không sợ.”

Lâm Kiều liếc mắt nhìn hắn một cái, quay mặt đi.

Một giây sau, ánh mắt của cậu hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ ——

Hàng ghế sau Tô Nguyệt Lịch vốn là không có một bóng người, nhưng bây giờ lại có một cái cô gái áo đỏ ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, không nhúc nhích.

Phó Miễn hiển nhiên cũng nhìn thấy cô gái kia, thấp giọng nói: “Đừng manh động.”

Lâm Kiều gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, tàu siêu tốc đã bò lên trên dốc cao —— sau đó rơi thẳng xuống!

Lâm Kiều: “…”

Sau mấy đoạn dốc không mấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mọi người xung quanh đều vô cùng phấn khích và thảo luận gì đó, cho đến khi đi tới một vòng quay lớn, tàu siêu tốc lần thứ hai chầm chậm đi lên trên, dừng lại ở vị trí cao nhất một chút, sau đó lao xuống dưới.

Trong tiếng thét chói tai, Lâm Kiều nhìn thấy cô gái áo đỏ kia từ từ rơi khỏi chỗ ngồi, như một quả đạn pháo… Rơi thẳng xuống dưới!

Khoảnh khắc đó, Lâm Kiều dường như muốn đứng lên, nhưng mà bóng dáng của cô gái đã biến mất, kèm theo một tiếng nặng nề —— xì xì.

Đó là âm thanh xá© ŧᏂịŧ bị nghiền nát, cùng lúc đó, tàu siêu tốc chậm rãi dừng lại.

Ngay khi tàu dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên mặt đất là một bãi thịt băm, đỏ đỏ trắng trắng lẫn lộn, ruột và não bay ra xa mấy mét, trên mặt đất là một vũng máu đặc sệt.

—— đó là vị trí của Lam Lan.

“…”

Sau vài giây im lặng, cuối cùng cũng có người rít gào thành tiếng, là Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu.

Sự phấn khích nhanh chóng biến thành hoảng loạn, nhưng ngoại trừ một vài người trên tàu lượn siêu tốc, dường như trong khu vui chơi, không có ai nhìn thấy vụ tai nạn. Nhân viên công tác lười biếng yêu cầu bọn họ xuống dưới, còn có một đứa trẻ liếʍ kem, vui sướиɠ dẫm lên bãi thịt băm.

Khi đứa trẻ chạy qua, bàn chân dẫm lên con ngươi trên mặt đất, “Xì xì” một tiếng, máu đỏ tươi bắn tóe lên trên ống quần của đứa nhỏ, thậm chí ngay cả que kem của nó cũng bị dính máu, nhưng nó lại không hề có cảm giác, vui sướиɠ chạy về phía trước, hướng về phía thuyền hải tặc cách đó không xa.

“Tôi… Tôi biết chắc chắn sẽ có người chết mà!”

Trương Kính Đạo chân tay mềm oặt, run rẩy leo xuống tàu siêu tốc, khẽ nói, “Không chơi trò chơi nhất định sẽ chết, tôi biết chắc chắn sẽ là vậy mà!”

Lâm Kiều chậm rãi đi xuống tàu cao tốc, Phó Miến lấy một chai nước từ trong không gian của thẻ bạch ngân ra, vặn nắp rồi đưa cho cậu.

Tiếu Kha Ngải và Hà Tiểu Trừng cùng giúp nhau trèo xuống, xem sắc mặt của bọn họ, giống như sắp nôn luôn rồi.

Dịch Viện ôm ngực đứng ở một bên, nhíu mày nhìn hai người bọn họ: “Trước đây cũng không phải là chưa từng thấy, làm sao các người đều trở nên như vậy chứ.”

“Không phải, là đo đi tàu siêu tốc quá kích thích…”

Hà Tiểu Trừng nói, “Ta phải đi nôn, ọee —— “

Tiếu Kha Ngải tốt hơn hắn một chút, nhưng chỉ có thể chịu đựng được một lúc, sau đó cũng cùng hắn ngồi xổm xuống ven đường.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, Tô Nguyệt Lịch và Dương Lộc Chu đi chậm lại, thảo luận đi chỗ nào tiếp theo.

Dương Lộc Chu nói: “Hay là đi ngồi vòng quay ngựa gỗ đi.”

Tô Nguyệt Lịch lắc đầu một cái, nói: “Cái đó không kí©ɧ ŧɧí©ɧ… Em muốn ngồi thuyền hải tặc.”

Dương Lộc Chu lộ vẻ khó xử, Tô Nguyệt Lịch lại nói: “Anh quên rồi sao, chị em sau khi chơi tàu lượn siêu tốc thì đã đi ngồi thuyền hải tặc đấy.”

“Vậy… Được thôi.”

Dương Lộc Chu miễn cưỡng đồng ý, Tô Nguyệt Lịch vui vẻ nói với mọi người: “Chúng ta đi ngồi thuyền hải tặc đi!”

Những người khác: “…”

Lâm Kiều nói: “Đi thôi.”

Cạnh thuyền hải tặc, đứa nhỏ vừa ăn kem lúc nãy đang ầm ĩ muốn lên chơi. Trên que kem bắn đầy máu tươi, hai bên khóe miệng của đứa nhỏ cũng đều là máu, nhưng mà mẹ nó giống như cũng không cảm thấy có gì không đúng, vẫn như cũ một mặt lạnh lùng đứng bên cạnh.

Nhân viên khu tàu siêu tốc chậm rãi đi tới, ngồi vào trong phòng điều khiển của thuyền hải tặc. Đứa trẻ vui mừng chạy nhanh lên thuyền hải tặc, ngồi vào hàng thứ nhất. Tô Nguyệt Lịch cùng Dương Lộc Chu chọn hàng thứ hai, một người chơi tên là Lương Tuyết im lặng đánh giá vị trí của thuyền hải tặc, sau đó nhanh chóng ngồi xuống hàng thứ ba, Trương Kính Đạo cũng đặt mông ngồi ở bên cạnh cô.

Chỉ còn lại ba hàng, Tiếu Kha Ngải yếu ớt nói: “Em, em không muốn ngồi hàng cuối cùng.”

Lâm Kiều nói: “Vậy cậu ngồi phía trước tôi đi.”

Cậu và Phó Miễn ngồi xuống hàng cuối cùng, phía trước là Tiếu Kha Ngải và Hà Tiểu Trừng, phía trước nữa chính là Dịch Viện cùng một người chơi khác tên là Tống Kham.

Thuyền hải tặc cũng không có nhiều vị trí, nhưng vừa vặn chứa đủ tất cả mọi người, chỉ có vị trí bên người đứa nhỏ là không có ai ngồi. Nhưng nó cũng không hề sợ sệt, vẫn như cũ liếʍ kem, con ngươi đảo một vòng, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn những người khác một cái.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, thuyền hải tặc lập tức khởi động. Bởi vì mới vừa mắt thấy thảm kịch của tàu siêu tốc, tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, chỉ lo trên đường hoặc lúc kết thúc có thứ gì từ trên trời rơi xuống rồi đập chết mình.

Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là lần này vô cùng bình yên. Có thể là vì tất cả mọi người đều đã ngồi lên thuyền hải tặc, nên cũng không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cũng không có ai bị thương hay mất mạng.

Thuyền hải tặc rất nhanh thì kết thúc, đứa nhỏ ngồi ở hàng thứ nhất có thể là bởi vì quá mức sợ sệt, oa oa khóc rống lên. Trên mặt của nó còn dính kem trộn máu, nước mắt hòa tan đi vết máu, phủ toàn bộ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Mẹ của đứa nhỏ mặt không đổi mà nhìn nó, mãi đến tận khi thuyền hải tặc kết thúc, đứa nhỏ là người đầu tiên chạy xuống, nhằm về phía cầu thang ——

Sau đó chân trái đá vào chân phải, ngã thẳng từ trên cầu thang xuống.

Dịch Viện đứng ngay sau đứa trẻ: “…”

Chỉ nghe “Xoạt xoạt” một tiếng, đầu của đứa nhỏ bị vặn gãy. Cơ thể nhỏ bé gục ở trên cầu thang, mà sắc mặt của mẹ nó cũng không hề thay đổi, như thể không ý thức được con trai mình chết rồi, nắm lấy tay đứa nhỏ rồi kéo đi.

Tống Kham đứng ở bên cạnh Dịch Viện vui mừng nói: “May là ngồi thuyền hải tặc, nếu không chúng ta có lẽ sẽ chết một người.”

Dịch Viện liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đi xuống cầu thang.

Vừa mới vào khu vui chơi không bao lâu, mọi người đã tận mắt chứng kiến hai người chết. Mà trừ bọn họ ra, những người khác dườnng như đều không nhìn thấy những điều này. Lâm Kiều thậm chí nhìn thấy lại có du khách dẫm lên vũng thịt băm rồi đi về phía tàu siêu tốc, không hề cảm nhận ra bản thân đã bị dính máu tươi.

“Những người này là thứ gì nhỉ, “

Tiếu Kha Ngải nói, “Thật quỷ dị, tôi sẽ không bao giờ muốn đi khu vui chơi nữa đâu.”

Hà Tiểu Trừng: “Nói như thể chúng ta còn có thể đi khu vui chơi nữa ấy.”

Tiếu Kha Ngải “A” một tiếng: “Cậu nói cũng đúng.”

“Giờ đi đâu đây…”

Ngay lúc này, Tô Nguyệt Lịch là người cuối cùng đi xuống thuyền hải tặc. Cô nhìn bốn phía xung quanh một chút, nhìn thấy vòng quay trung tâm của khu vui chơi.

“Vòng quay!”

Tô Nguyệt Lịch vui mừng kêu một tiếng, lôi kéo Dương Lộc Chu, nở một nụ cười hưng phấn với những người khác.

“Chúng ta ngồi vòng quay đi!”