Edit: Hy
Đêm khuya, cả tòa dinh thự đều rơi vào giấc ngủ say. Trên hành lang là một bầu không khí tĩnh lặng.
Nhưng Mã Tuấn không hiểu sao lại tỉnh giấc.
Gã mơ thấy mình uống rất nhiều nước, khi tỉnh lại thì cảm thấy cổ họng mình như muốn nổ tung. Cuối cùng, tìm mãi trong phòng cũng không có nổi một giọt nước.
“Dinh thự gì chứ, thật là! Tới một cốc nước cũng không có.”
Mã Tuấn oán trách một tiếng, quyết định ra ngoài tìm nước uống.
Phòng của gã ở gần cuối hành lang, lúc này nến ở hai bên vách tường đều đã tắt, cả hành lang là một không gian sâu thẳm tối tăm. Mã Tuấn nhìn về mảnh tối tăm phía trước, có chút sợ hãi không dám đi tiếp.
“Thôi bỏ đi, hay là đi hỏi bọn họ có nước hay không vậy.”
Gã tự nói với mình, sau đó quay lại gõ cửa một căn phòng gần nhất.
Đó là phòng của Chu Thành Nặc và Tạ Hà, cửa phòng đóng chặt, bất kể Mã Tuấn gõ như thế nào, thì cánh cửa vẫn đóng kín như cũ.
“Dm, ngủ như heo.”
Mã Tuấn bất mãn mắng một tiếng, sau đó nhìn vào bóng tối đen kịt xung quanh, trong lòng có chút bất an.
Gã liền đi tới một gian phòng khác, gõ nửa ngày nhưng vẫn không có ai mở cửa. Mã Tuấn “Hừ” một tiếng, đập cửa từng phòng, từng phòng… Nhưng, từ đầu đến cuối cũng không có ai đáp lại gã.
Tất cả mọi người ở đây ngủ say như chết, trên hành lang chỉ có tiếng gõ cửa của gã, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc… đã vang vọng rất lâu.
Trong vô thức, Mã Tuấn phát hiện mình đã đi tới đầu cầu thang bên kia, rời khỏi gian phòng của mình cả một hành lang.
(Phòng của Mã Tuấn ở cuối cùng hành lang).
“Tại sao lại thế, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Sự bất an từ từ tăng lên, Mã Tuấn nhìn chằm chằm vào hành lang trước mắt mình, do dự có nên nữa trở về phòng hay không.
Gã vừa nghĩ tới điều này, thì cơn khát lại đột nhiên trở nên dữ dội, giống như là muốn thiêu cháy cả cổ họng.
Mã Tuấn lấy tay ôm lấy cổ họng của mình, thống khổ mà nắm chặt lấy tay vịn cầu thang.
Cầu thang quanh co, nhìn sang thì chỉ có một mảnh tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Dường như, chiếc cầu thang này không hề dẫn tới tầng dưới mà là dẫn tới địa ngục…
Mã Tuấn khó giải thích được khẽ rùng mình một cái, nhưng cổ họng khát khô lại khiến gã không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ đành cắn răng một cái, chạy nhanh xuống tầng.
Mình chỉ là đi xuống nhà bếp uống cốc nước, ở đây nhiều người như vậy, có gì mà phải sợ chứ.
Tim đập thình thịch liên tục, gã không ngừng tự an ủi chính mình, trong nháy mắt đã chạy qua vài bậc cầu thang.
Tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch vang vọng trên cầu thang, ngay khi Mã Tuấn đã bình an vô sự chạy đến tầng một, đang định thở phào nhẹ nhõm, thì trước mắt gã đột nhiên sáng ngời ——
Cách đó không xa, trong đại sảnh có một người hầu gái trên tay cầm một cái giá nến.
Có người!
Mã Tuấn trong lòng vui vẻ, lập tức gọi: “Này, có nước không?”
Giọng của gã không nhỏ, nhưng kỳ quái chính là người hầu gái kia dường như không hề nghe thấy, vừa nghiêng đầu, nhẹ nhàng đi về một hướng khác.
Dáng người hầu gái uyển chuyển và thon thả, Mã Tuấn nhìn đến say mê, cũng quên luôn việc cần phải uống nước, lập tức đuổi theo.
“Đợi đã, cô có biết rằng ta là khách của bá tước không? Cô tại sao lại không nghe lời của ta?”
Gã vừa cười vừa nói, muốn đuổi theo người hầu gái, “Mau qua đây, để ta nhìn kĩ một chút—— “
Người hầu gái không quay đầu lại, mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Cô ta nhìn trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng tốc độ lại rất nhanh. Mã Tuấn đuổi theo một hồi, vậy mà không đuổi kịp.
Dần dần, Mã Tuấn cảm thấy không đúng lắm.
Bước chân người hầu gái rất nhẹ, không có một chút âm thanh. Hơn nữa chân của cô hình như là có một chút kỳ quái…
Mã Tuấn trở nên hoảng loạn, vội dừng bước.
Gã thấp thỏm đem ánh mắt nhìn xuống, phát hiện hai chân của người hầu gái vậy mà lại lơ lửng giữa không trung, mũi chân đang hướng xuống phía dưới… Mà dưới ánh nến, không hề có cái bóng nào.
Mã Tuấn: “Ma! Có ma!!”
Gã quát to một tiếng, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà gã rất nhanh phát hiện ra rằng, dù gã chạy thế nào, cũng không thể chạy tới điểm cuối.
Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, không còn là dinh thự sang trọng nữa, mà là một cái hành lang cũ nát, phía trước hành lang đen kịt một màu, giống như căn bản không có điểm kết thúc.
“Cứu mạng, cứu mạng!”
Mã Tuấn thở hồng hộc, lớn tiếng kêu cứu đồng thời không ngừng nhìn xung quanh, hy vọng có người tới cứu gã.
Nhưng mà nơi này căn bản không có người nào, Mã Tuấn vô thức quay đầu lại, phát hiện ma nữ vừa nãy vậy mà lại xuất hiện ở chỗ ngoặt của hành lang, nhìn gã chằm chằm.
“A!”
Gã kêu thảm một tiếng, trong cơn hoảng loạn đâm đầu vào vách tường —— vậy mà bất ngờ mở ra một cánh cửa mà trước đó chưa từng thấy.
Như thể người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng, Mã Tuấn vội vã vọt vào trong phòng, trở tay đem cánh cửa khóa lại.
“…”
Bên ngoài lập tức không còn âm thanh, Mã Tuấn dán người vào cửa nghe một lúc, cảm giác ma nữ cũng không đuổi theo. Gã thầm nghĩ đã có thể thoát chết thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trải qua một phen kinh hãi, cả người gã ướt đẫm mồ hôi. Mã Tuấn tiện tay lau mồ hôi trên trán, sau đó quay người sang.
—— Gã vốn cho là mình đã thoát chết, mà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nụ cười của gã lập tức cứng lại.
Đây là một căn phòng so với dinh thự thì hoàn toàn khác xa nhau, sàn nhà bằng gỗ mốc meo từ lâu, giấy dán tường bóc ra từng mảng, lộ ra những vệt đen loang lổ. Giữa vách tường là một cái lò sưởi cũ kỹ, đang lập lòe ánh lửa.
Ánh lửa đỏ sậm rọi sáng hơn nửa gian phòng, trên ghế sô pha giữa nhà có một người phụ nữ đang ngồi, hơi cúi đầu, không hề động đậy mà đưa lưng về phía Mã Tuấn.
Mã Tuấn ngừng thở, di chuyển thật chậm bên cạnh bức tường —— nhìn bóng người phụ nữ đang ngồi kia.
“Làm tôi sợ muốn chết!”
Gã thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vỗ ngực, “Tôi còn tưởng cô là ma nữ đây! Cái kia… Cô là ai thế?”
“…”
Người phụ nữ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.
Có chuyển động còn hơn không, Mã Tuấn thăm dò tiến về phía trước, thấy rằng người phụ nữ này có một mái tóc màu vàng, bóng lưng tinh tế, hiển nhiên là một đại mỹ nhân.
“Tại sao lại không nói chuyện? Tôi cũng sẽ không hại cô đâu.”
Nếu đã là mỹ nhân, lá gan Mã Tuấn lập tức lớn lên, đi tới phía sau người phụ nữ, một cái tay vỗ nhẹ trên bờ vai của cô.
“Cô quay đầu lại nhìn tôi —— “
Nửa câu còn lại bỗng mắc kẹt ở trong cổ họng, Mã Tuấn đột nhiên nói không ra lời.
Kẽo kẹt kẽo kẹt ——
Âm thanh xương gãy vặn vẹo vang vọng trong phòng, chỉ thấy thân thể người phụ nữ rung động kịch liệt, cái đầu mạnh mẽ xoay 180 độ… Lộ ra một gương mặt máu thịt be bét, thậm chí còn thấy cả xương trắng lồi ra khỏi da thịt.
Mã Tuấn: “!!!”
Lúc này, gã thật sự vô cùng sợ hãi. Trong lúc đó, thậm chí tới can đảm để chạy trốn cũng không có, chỉ nghe một tiếng “Ba”. Sau đó, một cái tay đẫm máu tóm chặt lấy tay của gã, móng tay sắc nhọn dường như đâm cả vào trong thịt.
“A a a!”
Trong cơn đau nhức, Mã Tuấn không biết từ đâu sinh ra can đảm, đột nhiên hất bàn tay kia ra —— “Xoạt xoạt” một chút, một nửa bàn tay kia vỡ vụn giữa không trung, văng lên bức tường đối diện.
“Cút ngay, cút ngay!”
Mã Tuấn cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng ra cửa, nhưng ngay khi muốn chạy ra ngoài, gã đột nhiên bị vấp phải thứ gì, thân thể không khống chế mà ngã về phía trước——
Trong mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt Mã Tuấn lập tức trở nên co rút, bởi trước mắt gã giờ đây đã không còn là sàn nhà… Mà là lò sưởi đang cháy hừng hực ở trong tường.
“A a a a a a a ——!!”
Trong căn phòng tối tăm không bóng người, một thân thể cháy đen ở trong ngọn lửa giãy giụa kịch liệt, tay chân vung vẩy vặn vẹo, từ xa nhìn lại, giống như đang nhảy một điệu nhảy điên cuồng quỷ dị.
…
Ánh sáng lung linh của buổi sớm tràn ngập khắp dinh thự. Vào bữa sáng, mọi người lần thứ hai tập trung ở bàn ăn.
Tôn Tân Nhã ngồi ở vị trí ngày hôm qua, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Mã Tuấn chưa xuất hiện trên bàn ăn.
Cô nghi ngờ nói: “Mã Tuấn đâu?”
“Chắc là còn chưa dậy, ” Chu Thành Nặc ngáp một cái nói, “Ngày hôm qua tên kia vậy mà hơn nửa đêm chạy tới gõ cửa phòng tôi, khiến tôi sợ hết hồn.”
“Gõ cửa?” Tôn Tân Nhã nói, “Vậy anh có mở cửa không?”
Chu Thành Nặc nói: “Đương nhiên là không rồi, ai biết hắn ta muốn làm gì chứ. Nhưng sau khi hắn đi rồi thì tôi có mở cửa ra nhìn thử, phát hiện hắn vậy mà lại đi gõ cửa phòng các người.”
“Cái gì?”
Tôn Tân Nhã sững sờ, “Nhưng tôi và Lý Khiết Khiết đều không hề nghe thấy.”
Chu Thành Nặc “Ồ” một tiếng, thuận miệng nói: “Chắc là hai người ngủ quá say.”
Bọn họ cũng không quan tâm đến Mã Tuấn nữa, nói với nhau vài câu thì cũng im lặng. Mà sau đó, Mã Tuấn cũng không hề xuất hiện trên bàn ăn.
Bá tước phu nhân vẫn đến muộn như hôm qua, sau đó cũng không thèm nhìn mọi người mà trực tiếp ngồi xuống bàn ăn. Một lúc sau, quản gia dẫn thiếu niên tóc vàng tới. Trên tay của thiếu niên quấn vải băng dày, phải nhờ tới sự trợ giúp của người hầu mới có thể đi vào ăn. Nhưng thiếu niên giống như đã quên ai là người làm cho mình bị thương, vô cùng vui vẻ mà chạy đến bên bá tước phu nhân rồi ngồi xuống.
Người hầu gái lần lượt bưng bữa sáng lên, trong đó có một đĩa thịt nướng. Thịt nướng đầy tràn trên đĩa, mùi thơm nức mũi. Vừa mới đặt lên bàn đã khiến mấy người Chu Thành Nặc nuốt nước bọt, rục rà rục rịch.
Thiếu niên tóc vàng chăm chú nhìn đĩa thịt nướng, đột nhiên kêu to mấy tiếng “oa oa”, đẩy quản gia bên cạnh một cái.
Quản gia vẫn bất động, thiếu niên đẩy hắn mấy lần nữa, khoa tay múa chân, liên tiếp chỉ về đĩa thịt nướng.
Bá tước phu nhân liếc mắt nhìn quản gia một cái, quản gia lúc này mới khẽ gật đầu, tiến về phía trước đem đĩa thịt nướng bưng đến trước mặt thiếu niên.
Mùi thơm của thịt nướng tràn ngập bàn ăn, thiếu niên lập tức hưng phấn kêu to, trực tiếp cầm thịt nướng lên bằng bàn tay không bị thương, nhét từng miếng lớn vào miệng.
Bộ dạng thanh niên ăn như hổ đói so với bá tước phu nhân bên cạnh nhai kỹ nuốt chậm thì thực sự vô cùng trái ngược nhau. Thịt nướng nhai mà không kịp nuốt từ miệng thiếu niên rơi ra ngoài. Những người khác tuy rất muốn ăn nhưng nhìn cách ăn uống của thiếu niên thì lập tức cảm thấy buồn nôn mà dời mắt đi chỗ khác.
“Tại sao lại đưa tất cả cho cậu ta, “
Lý Khiết Khiết thầm nói, “Tôi cũng muốn ăn mà.”
Tôn Tân Nhã bất đắc dĩ nói: “Cậu ta mới là chủ nhân ở đây, cậu ít nói vài câu đi.”
Lý Khiết Khiết bĩu môi, ánh mắt khẽ dao động, sau đó lại nhìn về bức tượng làm bằng đường ở bên cạnh bàn ăn.
Vị ngọt ngày hôm qua giống như vẫn còn phảng phất trong miệng, Lý Khiết Khiết liếʍ liếʍ khóe môi, len lén liếc nhìn bá tước phu nhân một cái.
Bá tước phu nhân thậm chí còn không nhìn về phía bọn họ, Lý Khiết Khiết thấy những người khác cũng không có chú ý tới mình, chậm rãi đưa tay ra… Thật nhanh bẻ bàn tay của bức tượng xuống.
Vào lúc bàn tay bị bẻ xuống thì có phát ra một âm thanh “Xoạt xoạt” nhỏ, may mà những người khác không hề nghe thấy. Lý Khiết Khiết ngược lại sợ hết hồn, vội vàng đem bàn tay kia cho vào trong túi, tỏ vẻ không liên quan mà tiếp tục ăn bữa sáng.
Sau khi bữa sáng kết thúc, vào thời điểm bá tước phu nhân muốn rời đi, Lâm Kiều vẫn luôn không nói gì thì đột nhiên lên tiếng: “Phu nhân, xin dừng bước.”
Bá tước phu nhân dừng lại, mặt không thay đổi mà quay đầu lại nhìn cậu.
Lâm Kiều nói: “Xin hỏi bá tước ở đâu?”
Ngữ khí của cậu chậm rãi, giống như chỉ là tùy tiện hỏi một câu, lại khiến cho sắc mặt của người hầu và quản gia lập tức thay đổi.
Trong phòng ăn trở nên trầm mặc, trong lúc nhất thời chỉ có thiếu niên tóc vàng không coi ai ra gì ngoạm từng miếng thịt lớn, vang vọng tiếng sột soạt.
Âm thanh của thiếu niên thật sự quá ồn, bá tước phu nhân nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lâm Kiều một cái, sau đó dẫn theo quản gia và một đám người hầu rời đi.
Nàng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ để lại những người khác trong phòng ăn hai mặt nhìn nhau, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiều.
“Ca, anh vậy mà lại trực tiếp hỏi như vậy.”
Tiêu Kha Ngải nhỏ giọng nói, “Không sợ đắc tội bá tước phu nhân sao?”
Lâm Kiều nhàn nhạt nói: “Nhất định phải biết rõ hắn ta đang ở đâu, nếu không thì bản thân có chết như thế nào cũng không biết được.”
Cậu nhìn về phía thiếu niên tóc vàng, thiếu niên dường như cảm nhận được mà ngẩng đầu lên nhìn cậu vài giây, sau đó lau miệng chạy thật nhanh.
Tiếu Kha Ngải nói: “Em nghĩ cậu ta là một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết.”
Lâm Kiều: “Có lẽ thế.”
Cậu đặt dĩa xuống, đứng lên.
Tần Phú nói: “Cậu muốn đi tới chỗ Mã Tuấn sao?”
Lâm Kiều không hé răng, trực tiếp đi lên lầu. Tần Phú cũng không tức giận, đợi đến khi Lâm Kiều đến gần cầu thang thì cũng đứng dậy rồi từ từ đi theo.
Hành lang tầng ba lạnh lẽo vắng vẻ, không có một bóng người. Lâm Kiều đi đến trước cửa phòng Mã Tuấn sau đó gõ cửa phòng gã.
“…”
Trong phòng không có tiếng đáp lại, cửa phòng cũng bị khóa trái, căn bản không vào được.
Lâm Kiều khẽ cau mày, sau đó quan sát khóa cửa. Khóa của cánh cửa này rất đặc biệt, ở giữa lỗ khóa có một cái khe, Lâm Kiều cúi người xuống, phát hiện xuyên qua cái khe này có thể thấy rõ cảnh tượng trong phòng——
Cánh cửa phòng đối diện với chiếc giường lớn của Mã Tuấn giường lớn, ở trên giường có một người đang nằm, người đó chậm rãi xoay người, nằm nhoài ở trên giường.
Bởi vì rèm cửa sổ bị kéo lên nên không thấy rõ khuôn mặt của người kia. Mà thân hình của hắn có vẻ không khác Mã Tuấn lắm, đang ngủ rất say.
Dù là vậy, Lâm Kiều vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ, cậu lùi về sau vài bước, dự định trực tiếp đem cánh cửa đá văng.
Lạch cạch.
Có một âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên, Lâm Kiều nghiêng đầu, phát hiện trên hành lang vẫn không có ai, mà thanh âm kia là từ một bên khác của cầu thang truyền đến.
—— Phía kia của cầu thang không phải dẫn tới tầng hai, mà là gác xép không người.
“…”
Lâm Kiều im lặng vài giây, tay khẽ đặt lên thanh đoản đao bên hông, chậm rãi đến gần nơi đó.
Cầu thang dẫn tới gác xép đã bị hư hỏng trong một thời gian dài nhưng không được tu sửa, ánh sáng ở đó rất ảm đạm, càng đi lên thì càng tối tăm.
Lâm Kiều bước chân rất nhẹ, đoản đao ra khỏi vỏ mấy tấc, chăm chú nhìn về cầu thang.
Ba.
Đột nhiên, từ phía sau cậu duỗi ra một cái tay, lập tức giữ lấy cậu.
Lâm Kiều lập tức quay người —— nhìn thấy Tiếu Kha Ngải chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên hành lang.
“Ca, đừng tới.”
Tiếu Kha Ngải kéo Lâm Kiều nói, “Không nên tới gần đó.”
Lâm Kiều: “Làm sao vậy?”
“Em vừa nhìn thấy ở đó có một người phụ nữ.”
Tiếu Kha Ngải nhẹ nhàng chỉ tay lên gác xép, nói “Cô ấy đang nhìn chúng ta.”
Lâm Kiều nhìn về phía cậu ta chỉ, chỉ thấy góc cầu thang dẫn tới gác xép phủ đầy tro bụi, tại chỗ ngoặt âm u, không có một bóng người.
Lâm Kiều nói: “Tôi không nhìn thấy ở đó có người.”
“Không, cô ấy là ở chỗ đó.”
Tiếu Kha Ngải chậm rãi ghé sát vào Lâm Kiều, thấp giọng nói, “Cô ấy đang nhìn anh.”
“…”
Lâm Kiều im lặng mà siết chặt thanh đoản đao.
Không biết bắt đầu từ khi nào, âm thanh của người phía sau cậu đột nhiên trở nên rất thấp, có chút lạnh lẽo, không hề mang theo nhiệt độ của người sống.
Lâm Kiều không quay đầu lại, nhưng ở một góc phản chiếu, cậu thấy sắc mặt Tiếu Kha Ngải cứng ngắc trắng bệch như người chết, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị——
Ở dưới chân cậu ta, không hề có cái bóng nào.