(Giải thích tựa chương:
Bên bờ Hoàng Hà tống biệt Bá Phù)
Lã Bố nghĩ, nếu đã qua được một ngày thì những ngày sau cứ như vậy đi.
Nhưng Kỳ Lân lại cho rằng như thế tuyệt đối không được, quân sư mỗi ngày ngủ trong phòng chủ công, còn ra thể thống gì? Hôm qua còn chung chăn, ngay hôm sau, cô dâu mới đỏ mặt tía tai ầm ĩ một trận, cuối cùng Kỳ Lân thắng, hai chân liêu xiêu dọn về phòng.
Lã Bố cảm thấy không an tâm chút nào, đích thân đi dọn phòng cho Kỳ Lân, bên cạnh phòng ngủ của mình bày trí một phòng ngủ nhỏ, tự tay trải chăn nệm, mới cho Kỳ Lân ngủ.
Đang đêm, Lã Bố rón ra rón rén đi mấy vòng ngoài cửa, rồi mới lén lút lẻn vào, ôm Kỳ Lân ngủ.
Nửa đêm.
“Báo…” Lính đưa tin hét một tiếng, đánh thức cả Hầu phủ, Lã Bố vội tròng quần áo đi ra, nói: “Chuyện gì! Đừng la lối!”
Lính đưa tin trên người dính nhớp đen thui, cùng một màu với bóng đêm, giống như vừa mới trong bùn chui ra: “Hai ngày trước, phía Bắc giáp với quặng mỏ đào lên được một miệng dầu đặc, phun lên mặt đất, huynh đệ khai thác mỏ bị chết đuối hơn mười người! Giờ phải làm thế nào, xin chủ công định đoạt!”
Lã Bố không hiểu việc này, cầm đèn dầu quơ khắp nơi, quơ một hồi mới thấy một người toàn thân đen xì, Kỳ Lân quần áo xốc xếch vội lao tới ngăn: “Đừng đưa đèn đến gần hắn!”
“Ngươi lập tức đi tắm rửa đi, không được đến gần lửa.” Kỳ Lân phân phó: “Ngươi chịu khó, sẽ có trợ cấp cho gia đình của các huynh đệ đã chết.”
Lã Bố: “Cái quỷ gì thế?”
Kỳ Lân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lát sau mới nói: “Sai một người, quan sát cẩn thận nơi khai thác sắt. Nếu đào được mấy thứ phiền phức đó, phải dành thời gian xử lý.”
Qua gần một tháng, Xuân về hoa nở, giữa thành Lũng Tây dựng lên một tấm bia đá sừng sững.
Đám nhân công đang xôn xao gõ tạc, bận rộn tối tăm mặt mũi, Kỳ Lân phanh cổ áo, trên cổ trắng nõn treo một sợi dây dỏ, treo hai chiếc nanh sói, giữa cặp nanh là kim châu của Lã Bố.
Trần Cung tay cầm thư, dừng xe ngựa bên cạnh tấm bia, xuống xe đứng bên cạnh Kỳ Lân.
Lát sau, Trần Cung lên tiếng: “Thứ ngươi cho người vận chuyển từ khu mỏ đến rồi đặt trong kho ở thành Bắc, cho người trông chừng nghiêm ngặt, gọi là dầu mỏ à?”
Kỳ Lân gật đầu: “Thật ra, ta không nghĩ khai mỏ lại có thể đào được… Có lẽ là đoạn mạch dẫn dầu chỗ đó cách mặt đất gần quá, vô tình bị bọn họ đào lên được.”
Trần Cung nghi hoặc hỏi: “Có ích gì?”
Kỳ Lân tiếc nuối lắc đầu: “Hiện giờ chưa nghĩ ra, về sau nói không chừng có thể hỗ trợ hỏa công, loại dầu này rất dễ bắt lửa…”
Kỳ Lân loáng thoáng nảy ra một ý tưởng lớn mật trong đầu, nhưng từ nay đến trận chiến Xích Bích còn lâu, còn chẳng biết thế nào.
Trần Cung ngước nhìn tấm bia đá, công tượng buộc dây thừng leo lêи đỉиɦ, tiếng leng keng không dứt, phiến đá này vận chuyển từ sa mạc Tây Bắc đến, quá trình khá phiền phức, gian nan vất vả lắm mới về đến.
“Trên mặt bia sẽ khắc tên những binh lính tử trận và những người phải trả giá bằng sinh mạng khi tham gia kiến thiết ở Tây Bắc này.” Kỳ Lân thong thả nói: “Mai sau thiên hạ quy về một mối…”
Trần Cung chậm rãi gật đầu, tiếp lời: “Dời đến Ngọ môn trong kinh, cho người người chiêm ngưỡng.”
“Phải rồi, có chuyện gì không?” Kỳ Lân cười hỏi.
Trần Cung nói: “Có lẽ là chuyện lớn nhất năm nay, lên xe lại nói.”
Trần Cung đón Kỳ Lân lên xe; Trong Hầu phủ, Lã Bố mới luyện binh từ ngoại thành trở về, mồ hôi nhễ nhại, bước vào chủ vị ngồi xuống, mưu thần võ tướng đều dã đến đông đủ.
Kiến An năm thứ năm, Viên Thiệu tập trung binh lực ở thành Nghiệp, đóng quân mười vạn, mũi nhọn chỉ thẳng vào Hứa Xương.
Giả Hủ từ tốn nói: “Binh mã của Tào Tháo không đến năm vạn, theo tin tức thám tử truyền về, tính tới tính lui chỉ vỏn vẹn được ba vạn.”
Mười vạn đối đầu với ba vạn, Viên Thiệu gần như thắng chắc.
Lã Bố nói: “Giờ nên làm gì? Nên giúp ai? Nói nghe xem.”
Trên bàn ngoài ba mưu sĩ tâm phúc Kỳ Lân, Trần Cung, Giả Hủ, còn có nhóm khách mời như Thái Văn Cơ, Khổng Dung, Hoa Hâm.
Tào Tháo gây thù chuốc oán với không ít người, Khổng Dung dẫn đầu bá quan nhà Hán hận hắn bắt thiên tử; Lã Bố hận hắn lập kế mưu hại, trước ly gián mình và Kỳ Lân, sau vào Lũng Tây còn chịu một trận âm mưu quỷ kế của hai tên mưu sĩ Quách, Tuân.
Giờ Điêu Thiền xem như bỏ nhà theo Tào Tháo, gia nhập Tào doanh, cũng có thể coi như là thù cướp vợ.
Khổng Dung đứng dậy, cật lực xúc chiến: “Tào tặc ép thiên tử lệnh chư hầu, Viên Bản Sơ khẩu phật tâm xà lại có họ Chân hào phú Ký Châu làm chỗ dựa, ta thân trọng thần đại Hán, bốn đời Tam công, không thể không nhắc. Giờ phút này không xuất binh, chờ đến khi nào?”
Kỳ Lân hơi nghĩ ngợi, vốn tưởng Trần Cung vừa mang tin báo, Lã Bố sẽ ngay lập tức quyết định xuất binh tấn công, nhưng lúc này thấy Lã Bố phong thái ung dung, trong lòng không khỏi vui mừng, thời gian qua, Lã Bố không ngừng cố gắng, không biết tự bao giờ đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng, hắn lập tức lòi đuôi: “Câm miệng! Ai cho ngươi nói!”
Kỳ Lân cạn lời: “Đừng hỏi ta, ta không có ý kiến.”
Thái Văn Cơ mím môi tư lự, lát sau lên tiếng: “Thiên tử còn trong tay Tào Tháo, nên ứng phó thế nào?”
Lã Bố: “Sợ gì? Hắn có thiên tử, ta có ngọc tỷ truyền quốc!”
Lời vừa nói, cả phòng bùng nổ, Kỳ Lân muốn chết cho rồi, nói: “Ngươi khoan nói được không?! Trần Cung, ngươi nói đi.”
Trần Cung đứng dậy, vẻ mặt âu lo, trầm giọng nói: “Công Đài cho rằng, không nên xuất binh.”
“Trận chiến này, song phương Viên, Tào bất luận ai thắng ai thua, hai bên đều sẽ tổn thương rất lớn, chủ công vào Lũng Tây chưa đến một năm, cơ nghiệp ít nhất phải ba đến năm năm mới được sung túc đầy đủ, hiện giờ mùa Đông, cả thành phải dựa vào Vũ Uy và Kim Thành cung lương. Há có thể vội vàng dụng binh? Huống hồ, Tào Tháo một khi dám ứng chiến, chắc chắn canh phòng Hứa Xương nghiêm ngặt, để ngừa thiên tử và lương thảo đều bị cướp.
“Trận này không thể tốc chiến tốc thắng! Nếu chậm chạp, một khi tào Tháo bại vong, Viên Thiệu càng tiến sâu vào Hứa Xương, đến lúc đó, chủ công phải làm thế nào? Tiến thoái lưỡng nan!
“Đầu Xuân, nông canh chưa bắt đầu, mới định ra biên chế binh điền, ngoài thành có gần vạn mẫu ruộng cày chờ các tướng sĩ cày bừa, nếu bây giờ đưa toàn bộ bọn họ lên chiến trường, lúc thu hoạch vụ Thu chắc chắn sẽ đói, lúc đó giải quyết sao đây?”
Mã Siêu đứng lên: “Phụng Tiên, nghe ta nói một lời.”
Cao Thuận quát: “Vô lễ!”
Lã Bố ra hiệu bảo không sao, nói: “Cứ nói đi.”
Mã Siêu nói: “Viên Thiệu và ta có thù gϊếŧ cha, thu hoạch vụ Thu của Vũ Uy năm nay, lương thảo cũng đủ cung cấp cho Lũng Tây, có thể nuôi bốn vạn binh, ta đồng ý tăng thuế, trưng lương, chỉ cầu được báo thù rửa nhục cho phụ thân!”
Trần Cung cả giận nói: “Những chuyện như thuế má, ngươi nói tăng là tăng được ngay sao? Huống chi, kế hoạch của chúng ta đang vào guồng, chèo thuyền ngược dòng nếu không tiến sẽ bị đẩy lùi, sống tạm bợ một năm coi như không thành vấn đề, nhưng nếu dừng lại không tiếp tục, thì lại uổng phí cả một năm, làm gì có đạo lý đó?!”
Lỗ Dung như đang nghe chuyện cười, mắng thẳng: “Quốc gia đại nghiệp, há có phải trò đùa? Nay thiên tử bị giam lỏng ở Hứa Xương, triều Hán ta ngày càng co cụm, ngươi lại còn tính toán chi li như đàn bà con gái, bỏ qua quốc tặc không diệt, muốn đi đánh Viên Thiệu?!”
Kỳ Lân thong dong nói: “Ai cũng đều là quốc tặc, đừng ai nói ai, Tào Tháo vào Trường An bắt thiên tử, có ai theo hộ giá không? Không có, chẳng phải chính các ngươi cũng theo Viên Thiệu sao?”
Giả Hủ cười nhẹ, nói: “Ta lại tán thành xuất chiến.”
Lã Bố hỏi: “Giả Văn Hòa, vì sao nói như vậy?”
Giả Hủ: “Xin hỏi chủ công, trận chiến này, ngươi hy vọng nhất điều gì?
Lã Bố suy nghĩ đáp: “Lưỡng bại câu thương.”
Giả Hủ gật đầu nói: “Không sai, đúng là lưỡng bại câu thương.
“Phỏng chừng thực lực của chư hầu hiện nay, có khả năng làm thay đổi cục diện thắng thua phải kể đến: Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích châu – nhát gan sợ phiền, chắc chắn sẽ không xuất chiến, chỉ còn hai lộ binh mã của chúng ta và Tôn Sách ở Giang Đông. Chủ công muốn đánh, chúng ta đánh! Chỉ cần mang năm ngàn người xuất binh, nhiễu loạn kế hoạch hành quân của bọn chúng, tập trung đột kích hậu cần, phóng hỏa đốt lương, đánh đến đâu rút đến đó.”
Lã Bố ung dung nói: “Điều ngươi nói là chiến thuật không phải chiến lượt, có thể cân nhắc áp dụng, nhưng đánh ai?”
Giả Hủ nói thế coi như đã nêu ý kiến, nên không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ: “Việc này Văn Hòa không dám tự ý quyết định, do chủ công định đoạt.”
Kỳ Lân nói: “Ý của hắn rất rõ ràng, nếu là lưỡng bại câu thương thì đương nhiên phải đánh phe có thực lực mạnh nhất, Thái Văn Cơ, ngươi có ý kiến gì không?”
Thái Văn Cơ vén tóc mai, vòng vàng trên tay khua leng keng, đưa tay che lại, dịu dàng nói: “ Lúc trước ở thành Nghiệp, ta chép kinh trong nhà, Thủy Kính tiên sinh có đến thăm. Nói với cha ta về chuyện bình định thiên hạ sau này, có còn tôn thờ thiên tử hay không, hay sẽ bị vương hầu chia quyền. Lúc đó, Tư Mã Huy có nói với cha ta một câu, ta cứ nhớ mãi.”
Kỳ Lân nói: “Câu gì.”
Thái Văn Cơ từ tốn nói: “Viên Bản Sơ còn không tha cho huynh đệ mình, huống chi là chư hầu.”
Một câu này của Thái Văn Cơ, cả sảnh đổng loạt nghĩ đến Viên Thuật, bị Viên Thiệu thảo phạt, bại trận chịu chết, Lã Bố gật đầu: “Chí phải, người này ngay cả huynh đệ của mình còn không tha, nếu đánh hạ Tào Tháo, đưa thiên tử về Trường An rồi, thì mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta.”
“Ngươi thấy sao?” Lã Bố chuyển mắt về hướng Kỳ Lân.
“Không phải ngươi đã có quyết định rồi sao?” Kỳ Lân vẫn không có ý kiến: “Lúc này ngươi nên quyết đoán.”
Lã Bố trầm ngâm không nói, lát sau lên tiếng: “Ta cần thời gian suy nghĩ thêm, đều lui ra đi.”
Mọi người ai về nhà nấy, Thái Văn Cơ đi sau cùng, bị Kỳ Lân gọi lại.
Kỳ Lân đứng trong sân, chế nhạo: “Văn Cơ, vòng tay của ngươi là do Mã Siêu tặng nhỉ. Hắn còn tặng ngươi cái gì để ngươi thuyết phục chủ công đánh Viên Thiệu?”
Thái Văn Cơ cười khéo léo nói: “Làm hỏng kế hoạch của ngươi à? Chủ công đánh ai, chỉ cần ngươi nói một câu thôi ấy mà.”
Kỳ Lân vỗ vỗ lên đại thụ trong sân, làm con chim sẻ hoảng sợ bay đi, mím môi không trả lời.
“Dù sao hắn cũng cần phải học cách tự mình đưa ra quyết định.” Kỳ Lân lại lên tiếng.
Thái Văn Cơ: “Đều như nhau, ngươi hà tất phải có khoảng cách? Dù cho cục diện phát triển thế nào, ngươi cũng dọn dẹp được còn gì.”
Kỳ Lân lắc đầu cười khổ, quay về phòng sử lý sự vụ, Lã Bố nhốt mình trong phòng đến gần nửa đêm, cơm chiều cũng không xuất hiện, Kỳ Lân và đám Trương Liêu tụ tập lại ăn một bữa, không yên lòng, ngẩng đầu lên hỏi: “Các ngươi nhận bao nhiêu của hối lộ của Mã Siêu thế?”
Trần Cung lạnh lùng đáp: “Không liên quan ta, một xu cũng không nhận.”
Trương Liêu, Cao Thuận thế mà lại lộ vẻ xấu hổ, Kỳ Lân cười cười: “Mã Siêu vừa tới, các ngươi lập tức có khoảng cách, giờ sao lại thế này?”
Trần Cung thở dài: “Vừa không có chiến công, vừa mang thù sâu, khó làm nên chuyện lớn.”
Quản sự trong phủ ra báo: “Hầu gia hỏi giờ nào rồi.”
Kỳ Lân lệnh cho hạ nhân chuẩn bị cơm nước vào hộp, đích thân đi đưa cơm, đứng trong sân, cái lạnh của đêm Xuân chưa rút hết, tiếng chim đỗ quyên than thở xa xăm, Lã Bố mở cửa ra, nói: “Tiểu Hắc, ta muốn nghe ý kiến của ngươi.”
Kỳ Lân đứng dưới ánh trăng, trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Thật ra, ta không có ý kiến gì cả, ta nghĩ chúng ta nên tập trung binh lực, dốc hết toàn lực, một lần triệt để tiêu diệt Tào Tháo.”
Trong lịch sử, người thắng trận Quan Độ là Tào Tháo, Viên Thiệu thua trận trốn chạy, từ đó trở đi, Tào Tháo tọa ủng sáu châu Trung Nguyên, thế lớn khó phòng, đưa binh tiếp cận Giang Đông, cho đến tận khi trận chiến Xích Bích nổ ra, mới lui về Bắc Trường An, tạo thành thế chân vạc.
Kỳ Lân giao phong với Quách Gia mấy lần, không hòa thì là thua, kiểu gì cũng không thắng, nội tâm dao động không yên, nên có tâm tư muốn diệt Tào đầu tiên.
Kỳ Lân nói: “Thật ra Trần Cung nói đúng, Lũng Tây là đại bản doanh của chúng ta, không thể rút toàn bộ đi, phải chừa đường lui. Mã Siêu suất lĩnh Vũ Uy đến đầu phục vào, giúp chúng ta vượt qua mùa Đông gian khổ, về tình về lý, phải để hắn tấn công Viên Thiệu, giúp hắn báo thù.
“Viên Thiệu chiếm cứ Tây Kinh đã lâu, nếu lần này bại, chúng ta vẫn có khả năng quay lại Hàm Cốc quan, đoạt lại Trường An, rửa nhục.”
Kỳ Lân thở dài: “Những việc này ta và Trần Cung đã thương lượng rồi, nhưng sợ Tào Tháo thắng rồi, chỉ bằng ba thành ở Tây Lương, cùng với một thành Trường An, không đủ sức chống lại hắn.”
Lã Bố thản nhiên hỏi: “Ngươi sợ.”
Kỳ Lân: “Ta không… được rồi, có hơi hơi, ta hơi sợ hắn.”
Lã Bố cười: “Tào A Man có thể làm gì được Hầu gia? Hầu gia chinh chiến thiên hạ, xưa nay chẳng sợ ai, nếu ngươi sợ, sao lúc đầu bắt được hắn không gϊếŧ quách đi cho rồi, còn thả đi?”
Kỳ Lân: “Ta… Quả thật ta từng nghĩ như vậy, nhưng lúc đó hắn chưa làm gì cả, không thể gϊếŧ lung tung; Hơn nữa là…”
Ngón tay Lã Bố đột nhiên nắm vành tai Kỳ Lân, lẩm bẩm: “Ngươi muốn vì ta, lưu lại một đối thủ đủ mạnh, nếu không trên đời này không ai có thể đánh, không ai có thể thắng chúng ta. Đúng không?”
Ngón tay Lã Bố lành lạnh, vuốt ve khiến Kỳ Lân vô cùng thích ý.
Hai người thấu hiểu lẫn nhau, Kỳ Lân nói nhỏ: “Ta… Ta không biết, hắn cùng với đám mưu thần võ tướng của hắn, nếu không thừa dịp chưa đủ lông đủ cánh diệt đi, không bao lâu nữa sẽ trở thành đối thủ vô cùng mạnh mẽ.”
Lã Bố nói: “Đời người phải có một cường địch, mỗi trận chiến đều đáng giá, chiến thắng mới thật xứng đáng, đây là ngươi dạy ta.”
Kỳ Lân thở dài: “Biết rồi, ta đi chuẩn bị phát binh, trước đánh Viên Thiệu, sớm muộn gì cũng đến lược Tào Tháo gặp xui xẻ, hiện tại, coi như hắn gặp may đi.”
Hôm sau, Lã Bố đích thân giữ ấn soái, lãnh năm ngàn binh, Kỳ Lân Tế tửu, Mã Siêu nhậm chức phó tướng.
Kỳ Lân thức trắng đêm, giao lại công việc ở ba thành Tây Lương cho Trần Cung, lúc chia tay lại giao phó Trương Liêu:
“Chúng ta đi chuyến này ít nhất cũng nửa năm, một khi nghe tin Viên Thiệu thua trận, vượt sông Hoàng Hà, ngươi lập tức xuất lĩnh một vạn binh mã, bất chấp tất cả gϊếŧ về Trường An cho ta, mặc kệ tướng thủ thành là ai cũng phải ngày đêm tấn công mạnh mẽ vào, đến khi chúng ta hồi viện mới thôi.”
Kỳ Lân còn giao cho Trương Liêu một tờ giấy: “Đây là phương pháp chế tạo thuốc nổ.” Trên giấy vẽ rất chi tiết.
“Lúc vận chuyển dầu mỏ phải vô cùng cẩn thận, thuốc nổ sau khi chế tạo không chịu được xóc nảy, càng không gần lửa.” Kỳ Lân cứ dặn đi dặn lại.
Trương Liêu ôm quyền, quỳ trên một gối: “Chúc chủ công mã đáo thành công!”
Chúng võ tướng mưu thần đều đến tiễn, Trần Cung nâng tráp lên, giao cho Kỳ Lân: “Đem cái này theo đi, nói không chừng có chỗ cần dùng.”
Kỳ Lân biết bên trong là ngọc tỷ truyền quốc, đưa tay đón nhận, lại lấy ra một phong thư đưa cho Trương Liêu: “Nếu ngươi vào thành trước mà chúng ta còn chưa tới, mở thư ra xem. Thời gian trước ở tại Trường An, ta đã nhớ kỹ kết cấu và đường đi trong hoàng cung, ngươi cứ dựa theo bản vẽ này mà bố trí quân mai phục, phải luôn luôn nhớ kỹ.”
“Cung chúc chủ công đại thắng trận này!” Mọi người đồng thanh hô lớn.
Trần Cung nói: “Bảo trọng.”
Lã Bố vung ngón tay cái lên, cười nói: “Chúng ái tướng không cần lo lắng, chủ công đánh được!”
Năm ngàn tuấn mã chạy đi, tung lên cát bụi đầy trời.
Tháng Hai, Viên Thiệu phát hịch đánh Tào Tháo.
Tháng Ba, Tào Tháo dẫn quân vây công chiếm cứ Từ Châu của Lưu Bị, sau một phen kịch chiến đã lấy được toàn thắng, Lưu Bị hoảng hốt bỏ chạy, đến nương nhờ Viên Thiệu.
Mười lăm tháng Tư, Viên Thiệu xua quân Nam hạ, mười vạn bộ binh, một vạn kỵ binh, vì một câu “Ngũ bội công chi, thập bội vi chi”,
nhờ hỏa lực yểm trợ vượt sông Hoàng Hà.
Tháng Tư, một năm sau khi Phấn Võ tướng quân, Ôn Hầu Lã Bố rút lui về Tây Lương, một lần nữa tiến vào Hàm Cốc quan.
Các thế lực ở Kinh, Ích, Dương, Duyện, Ký Châu chấn động, như ngồi trên lửa.
“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ!…” Một hoạn quan hốt hoảng chạy vào điện thiên tử ở Hứa Xương.
Lưu Hiệp mười lăm tuổi nói: “Chúc mừng cái gì? Nói rõ ràng.”
“Phấn Vũ tướng quân đến cứu chúng ta!” Hoạn quan quỳ mọp nói: “Chúc mừng bệ hạ!”
Tuân Úc đang trấn Hứa Xương cũng hay tin, cười nói:
“Năm ngàn kỵ binh mà muốn đánh Hứa Xương? Hạ Hầu tướng quân, ngươi mang một ngàn người xuất chiến, xem thực hư thế nào. Lại mời thiên tử lên thành lâu lần nữa, đưa chiếu thư cho hắn, mắng Ôn Hầu một trận đi, ta muốn xem xem, Võ thần còn trung thành muốn cứu giá hay không!”
Hạ Hầu Đôn chắp tay nhận lệnh, ra ngoài thành, xa xa là quân Tây Lương đang bày trận.
Lã Bố cao giọng nói: “Truyền lời cho tên Tào A Man – Chăm sóc thiên tử cho chu đáo vào, sẽ có một ngày, Hầu gia đến đón về!”
Lã Bố dứt lời giương cung lên bắn, chỉ thấy kim quang chợt hiện, một mũi tên xẹt qua khoảng không trăm bộ, bay thẳng đến mặt Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn không kịp tránh, tên kia đã bay đến trước mặt, lập tức bị bắn rơi ngựa!
Tay áo thêu rồng của Hiến đế bay bay, đứng trên cổng thành, vẻ mặt bi thương.
Kỳ Lân hôn gió với Hiến đế.
Lã Bố bắt chước Kỳ Lân, rất đẹp trai ném một cái hôn gió lên cổng thành, xoay người giục ngựa, thị uy một vòng ngoài thành Hứa Xương, rồi mới đi.
Mùng năm tháng Bảy, Tào Tháo đóng quân Quan Độ, quyết chiến trận cuối với Viên Thiệu.
Trong tay Viên Thiệu nắm mười một vạn binh, đóng quân ở phía Bắc Dương Võ, lựa chọn cách đánh tiêu hao lực lượng địch, cắt đứt lương thảo của Tào Tháo, từng bước áp sát Quan Độ.
Tào Tháo không nhận được lương thực tiếp tế, trận này kéo dài gần trăm ngày, quân Duyện Châu dao động mâu thuẫn, dần dần phản bội Tào doanh, đầu hàng Viên Thiệu.
Mùng mười tháng Chín, Tào quân gặp thất bại liên tục, cố thủ trong thành, binh sĩ và bá tánh phản bội bỏ đi gần năm ngàn.
Quân đội Lã Bố mấy lần loanh quanh ở Hoàng Hà, đi vòng vo ra Bắc, càn quét dọc theo đường đi. Hạ đi Thu tới, trận mưa cuối cùng rơi xuống, sông Hoàng Hà cuộn trào mãnh liệt, mưa như trút.
Lã Bố dẫn quân làm bè qua sông, lên chỗ cao bên bờ sông hạ trại, dẫn khoảng trăm người nhẹ ngựa khỏe đi khắp nơi thăm dò, không ngờ lại gặp hai người quen cũ, thật là mọi việc đều có thiên ý, đều có cơ duyên.
Người thứ nhất là Triệu Tử Long.
Mưa to mấy ngày liền, hạ trại bên bờ sông, mực nước sông Hoàng Hà tăng vọt, không thấy bờ bến đâu nữa. Triệu Vân dẫn binh đi tát nước.
“Long ca, lại tát nước đấy hả.” Kỳ Lân lớn tiếng gọi: “Sao lần nào gặp, ngươi cũng tác nước vậy?”
Triệu Vân giơ tay che trước trán nhìn lên, thấy Ôn Hầu Lã Bố và Kỳ Lân, biết ngay không phải chuyện đùa, vội phái người về doanh thông báo, vừa cung kính chắp tay vái chào: “Triệu Tử Long ra mắt Phấn Vũ tướng quân, không biết tướng quân từ xa tới, xin thứ tội.”
Lã Bố dõng dạc đáp: “Không cần thông báo, ngươi lại đây!”
Triệu Vân đến gần, cũng không xuống ngựa, nói: “Nếu không bận, xin mời vào doanh nói chuyện, chiến dịch Từ Châu ngày đó, chủ công nhà ta thành tâm ghi nhớ thịnh tình.”
Kỳ Lân biết Triệu Vân còn nhớ chiến sự Từ Châu, hiện giờ tuy Lưu Bị đã mất Từ Châu, Triệu Tử Long vẫn còn ghi nhớ trong lòng, vừa ý nói: “Không có việc gì, ghé ngang chào một tiếng thôi, Lưu Bị đâu?”
Triệu Vân: “Chủ công đang ở Dương Võ nghị sự với Viên Thái úy.”
Lã Bố mỉa: “Dựa đâu đổ đó, lần này Viên Thiệu toi rồi().”
(Có lần Kỳ Lân kể chuyện Lưu Bị đến nhờ ai là người đó chết ở chương 5, giờ Lã Bố nhắc lại.)
Triệu Vân: “?”
Kỳ Lân thì thầm: “Đừng nói lung tung.” Rồi lại hỏi Kỳ Lân: “Lương thảo của Viên Thiệu đã đến chưa?”
Triệu Vân hơi cảm thấy không ổn, đáp: “Không rõ.”
Lã Bố: “Hắn không nói đâu, đi đi.”
Triệu Vân cả giận: “Ta không biết thật! Nếu biết mà không muốn nói, thì sẽ nói là không muốn nói, thì có làm sao? Tử Long là loại người tráo trở như thế à?”
Lã Bố thành danh đã lâu, đây là lần đầu tiên có người xa lạ dám đối đầu trực tiếp với hắn, qua loa đáp: “Ồ, miệng lưỡi không vừa ha, so tài một chút đi, Hầu gia chấp ngươi một tay.”
Kỳ Lân vội ngăn: “Đừng gây phiền. Viên Thiệu phái ai đi áp giải lương thảo?”
Triệu Vân trả lời: “Nghe nói là Thuần Vu Quỳnh tướng quân.”
Kỳ Lân nghe được câu trả lời, cười nói: “Đa tạ Tử Long.”
Triệu Vân gật đầu, Kỳ Lân lại nói: “Không dám lấy không tin tức của ngươi, trả công cho ngươi này.”
Triệu Vân xua tay: “Không cần như vậy.”
Kỳ Lân cười he he nói: “Không có gì quan trọng đâu, đợi chừng nào Lưu Huyền Đức đến nhờ chỗ Tào Tháo ấy, ngươi nhớ chuẩn bị mấy thứ đáng giá mang theo, để ý chủ mẫu nhà ngươi, coi chừng lại bị Lưu Bị bỏ lại lần nữa đó.”
Triệu Vân: “…”
Lã Bố kiêu ngạo ngoắc ngoắc Triệu Vân, giống như đang khiêu chiến, Kỳ Lân lại vỗ đầu hắn một cái, nói: “Còn có việc đấy.”
Triệu Vân lạnh lùng nói: “Nếu sau này có duyên gặp lại, sẽ đánh với Ôn Hầu một trận!”
Lã Bố vừa đi, phía sau Triệu Vân đã có người đến báo.
“Triệu Tử Long tướng quân! Chủ công có lệnh! Toàn quân nhổ trại, tiến về Quan Độ!”
Triệu Vân: “…”
Triệu Vân nói: “Chờ ta đi chuẩn bị, chủ mẫu còn ở trong doanh.”
Lính liên lạc liền nói: “Chủ công lệnh! Việc khác không cần quan tâm! Tướng quân lấy binh khí là được…”
Triệu Vân quát: “Cái gì gọi là ‘việc khác không cần quan tâm’?!”
Kỳ Lân rời khỏi chỗ của Lưu Bị, mở bản đồ, cẩn thận nghiên cứu một hồi, nói: “Ô Sào là nơi trữ lương của viên Thiệu, chúng ta đến đó xem thử.”
Lã Bố lại dẫn quân đi, đến hoàng hôn, mưa đã tạnh, lại gặp người quen cũ thứ hai trên sườn núi.
Tôn Sách dừng ngựa lại, tà dương tạo thành một vầng sáng chung quanh hắn.
“Các ngươi cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à?!” Tôn Sách cười vang.
Lã Bố cũng cười: “Đại ca và chị dâu ngươi đích thân đến đấy!”
Tôn Sách lại nói: “Em dâu ngươi bảo ta đến xem xét tình hình, cướp được thì cướp, đây không phải vừa đúng lúc sao?!”
Lã Bố vẫn cười: “Có duyên có duyên, lại đây uống rượu nào!”
Tôn Sách đáp: “Trước khi đi, Công Cẩn dặn rồi, việc chưa xong, chưa được uống!”
Lã Bố không hiểu ý của Tôn Sách, hỏi: “Chuyện gì mà quan trọng thế?”
Tôn Sách trả lời: “Tiểu đệ phải làm rõ chân tướng mới ngồi xuống uống rượu được! Kỳ Lân, ta có việc muốn bàn, không biết có tiện nói không!”
Kỳ Lân nói: “Ngươi ngốc quá, hắn tìm chúng ta để hỏi tông tích của ngọc tỷ, đưa ngựa cho ta, ta nói chuyện với hắn.”
“Gì cơ?”
Lã Bố hét lên với tôn sách, nên câu của Kỳ Lân hắn nghe không rõ, chấm hỏi đầy đầu, Kỳ Lân bảo hắn chờ tại chỗ, lại giục ngựa tiến lên, cách khoảng mười bộ(*), mới ghìm ngựa lại.
——————————-
Chú thích:
Nhắc lại, bộ là đơn vị đo lường cũ, 1 bộ bằng 5 thước