(Giải thích tựa chương:
Quân của Viên Bản Sơ tiến sát Trường An…)
Kỳ Lân và Trần Cung trao đổi ánh mắt, Trần Cung dùng khẩu hình hỏi: “Ý của ngươi?”
Kỳ Lân lắc đầu, hôm qua bận như vậy, không kịp nghĩ cách, dự tính hôm nay sẽ thương lượng với Lã Bố rồi để hắn quyết định, không ngờ Lã Bố đã tính trước, hiện tại tạm thời cũng không nghĩ ra được ý tưởng gì.
Hiến đế bất an nói: “Ôn Hầu thấy thế nào? Lệnh Viên Thiệu tiến vào Trường An không?”
Lã Bố nghiêng đầu, khóe mắt liếc Kỳ Lân, lúc nghiêng đầu, đuôi chim trĩ ‘chát’ một tiếng quét qua, trên má trái của Quốc cửu Đổng Thừa xuất hiện một vệt đỏ, nói: “Hỏi tham quân nhà ta.”
Kỳ Lân nghĩ nghĩ, đáp: “Đồ của ta đâu? Đang tính hỏi ngươi, đâu mất cả rồi?”
Lã Bố nói: “Ta giấu… Không biết phép tắc! Ngươi hỏi làm gì? Hiện đang thượng triều.”
Kỳ Lân nói: “Ồ, mũ này cũng đâu phải để thượng triều.”
Lã Bố: “Ngươi quản được Hầu gia… Ngươi nói hay không?”
Lã Bố nhìn Hiến đế, Đổng Thừa bận rộn liên tục tránh né hai cái đuôi chim trĩ, má phải suýt chút bị quất cho một cái.
Kỳ Lân không nghĩ ra được cái gì, đành thành thật nói: “Thần không biết.”
Lã Bố giận không có chỗ xả, nhìn Kỳ Lân như kẻ đứt dây thần kinh, vung tay: “Viên Thiệu mười bảy lộ quân Quang Đông xuất chinh, phô trương thanh thế, lúc trước theo Bột Hải khởi binh, đi thẳng một ngàn hai trăm dặm đường đến Lạc Dương, hành quân ước chừng nửa năm, chẳng có công lao gì. Nay Đổng tặc bị gϊếŧ, liền tiến vào Trường An tranh công đòi thưởng, thiên tử nghĩ thế nào?”
Lời nói vô cùng kiêu ngạo, lại có lý, nhưng Viên Thiệu vốn có giao hảo tốt với danh sĩ trong kinh, thái học, sĩ phu đều chịu ơn huệ của hắn, bây giờ nghe Lã Bố bôi nhọ Viên Thiệu, mạnh ai nấy lên tiếng phản bác. Lã Bố nói một cách đầy câm phẫn, văn thần võ tướng đứng sau lưng tránh không kịp, trong lòng thầm nguyền rủa tên đã làm ra cái mũ đuôi chim này trăm ngàn lần, mặt ai cũng bị quất cho đỏ rần.
Vương Doãn ngắt lời: “Viên Bản Sơ có lòng hộ giá, vốn là tốt, tuy nói hành quân lâu lắc, thế nhưng lúc trước đã từng giao thủ mấy phen với Đổng Trác, làm hắn không thể không dời đô. Cách đây ít lâu giao thủ với Tôn Kiên, chính Lã tướng quân mới là người không phân được thắng bại. Sao lại nói là không có công lao?”
Lã Bố bị chặn họng, Kỳ Lân lập tức hiểu ra, Vương Doãn này không cam lòng bị xếp đặt, Đổng Trác vừa chết, quan văn trong triều đã vội cấu kết Viên Thiệu, muốn hắn vào kinh, muốn khôi phục cán cân quyền lực của sĩ phu, không muốn để một mình Lã Bố bành trướng thế lực.
Thật đúng là ‘chim bay hết, đem cất cung’(1), Lã Bố sa sầm mặt, lát sau mới hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Có phải các vị đại nhân cảm thấy không cần Lã Phụng tiên ta?”
Chúng thần nghe được lời này nhóm võ tướng chấn động, Kỳ Lân thầm nói không xong, nháy mắt với Lã Bố, Lã Bố ý thức được mình vừa nói điều không nên nói, nên thuận miệng: “Mà thôi.”
Viên Thiệu còn ở ngoài thành, Lã Bố lại nắm trong tay trọng binh trấn thủ Trường An, bách quan cũng không thật sự dám trở mặt với Lã Bố, thảo luận tới thảo luận lui, cũng chẳng ra được kết quả nào, đành phải nói bàn lại sau.
Sáng hôm sau tân hôn, Lã Bố không ngờ đυ.ng phải chuyện đáng chán như vậy, ôm một bụng lửa giận tan triều, đi ra Ngọ môn, Kỳ Lân vội vàng đuổi theo sau lưng, nói: “Chủ công!”
Lã Bố tức giận nói: “Chuyện gì?”
Lã Bố xoay người lên ngựa, Kỳ Lân lập tức không khách sáo leo lên theo, nói: “Thật sự là ta không biết mà, về nhà tìm Công Đài thương lượng đi.”
Lã Bố giục ngựa nói: “Vô dụng! Hầu gia còn tưởng ngươi chỉ cần bấm ngón tay tính toán…”
Kỳ Lân: “Trình độ ta có hạn, thần côn nhảy cầu thần còn có khi vấp chân mà, lâu lâu cũng phải để ta quên lời thoại chứ.”
Lã Bố cãi lý ồn ào ầm ĩ, cưỡi chung một ngựa với Kỳ Lân vội vàng hồi phủ, gọi đám người Trần Cung đến nghị sự, đến lúc này Kỳ Lân mới thấy rõ ràng: Mưu thần của Lã Bố thật sự quá ít.
Không đến một ngày, Viên Thiệu xua quân áp sát thành, điều bất ngờ nhất chính là những biến cố không lường trước được, như trời đổ mưa, mẹ đi tái giá, dù cho có mưu trí thông thiên, cũng không thay đổi được ý tưởng của Viên Thiệu.
Trần Cung nói: “Nếu Viên Thiệu đã tự xin vào kinh, chắc chắn ở kinh thành đã an bài cơ sở ngầm.”
Kỳ Lân gật đầu ra chiều đồng ý: “Không thể cho hắn vào được, nếu không sẽ rất nhiều phiền toái.”
Lã Bố không kiên nhẫn nói: “Mau thương lượng biện pháp đi, không phải bình thường hai người các ngươi đắc ý lắm sao?”
Kỳ Lân cả giận: “Ngươi nghĩ một mình đi.”
Trần Cung tránh hai cái đuôi chim trĩ vô tình đánh người của Lã Bố, vội lôi kéo Kỳ Lân lại nói: “Thôi thôi…”
Lã Bố dở khóc dở cười, chủ công như hắn trên đời này chắc chỉ có một, hắn đứng ngồi không yên, lát sau nói: “Các ngươi nghĩ tiếp đi, rồi sai người báo lại cho ta.” Nói xong về hậu viện, tìm Điêu Thiền giải sầu.
Trần Cung và Kỳ Lân tránh đi đuôi chim Lã Bố quất đến trước mặt. Ở trong phòng, Trần Cung thong thả đi mấy bước, hỏi: “Lệnh hắn để quân Quan Đông trú ở ngoại thành, một mình vào thành Trường An lãnh chỉ thì sao?”
Kỳ Lân lắc đầu tỏ vẻ không có khả năng, hai người vô cùng đau đầu, lúc có kết luận, Kỳ Lân vào bẩm báo cho Lã Bố, Trần Cung thì vào cung truyền đạt lại.
Lã Bố đang ngồi trong lương đình ở hậu viện Hầu phủ, ôm Điêu Thiền trọn trong lòng. Gần cuối Thu, tiết trời hơi lạnh, Điêu Thiền khoác áo lông cáo xinh đẹp quý giá, như chim nhỏ nép vào lòng Lã Bố, hai người thì thầm nói lời yêu đương.
“Phu quân, Điêu Thiền muốn cùng chàng bạc đầu giai lão…”
Kỳ Lân nổi da gà khắp người, khó trách Lã Bố nói yêu tới yêu lui nhàm chán, phụ nữ cổ đại biết chữ đọc sách không nhiều, Thái Văn Cơ học đủ thứ thi thư là cá biệt, còn lại, được mấy người tài trí như vậy? Lúc Điêu Thiền ở cùng Lã Bố, chỉ biết nói mấy câu thề non hẹn biển lặp đi lặp lại, mới nghe thì tình nồng ý đậm, nhưng nghe mãi cũng nhàm.
Lã Bố không để tâm ‘Ừ’ một tiếng, đáp: “Hầu gia cũng thương ngươi, đừng có nhớ chuyện của lão già kia nữa…”
Kỳ Lân đứng đằng xa gọi một tiếng, Lã Bố ngoắt lại: “Lại đây.”
Điêu Thiền nhíu mi nói: “Kỳ Lân tiên sinh muốn dọn ra khỏi phủ sao?”
Kỳ Lân không qan tâm nàng, nói với Lã Bố: “Có kế hoạch.”
Lã Bố: “Nói.”
Kỳ Lân: “Trần Cung phái người đi tìm hiểu cơ sở ngầm trong cung, trong triều văn thần nào quy phục phe Viên Thiệu, đều điều tra rõ ràng trước. Cao Thuận và Trương Liêu lãnh binh thủ thành, lại phái thêm thám tử đi tra lộ trình của Viên Thiệu. Buổi chiều chủ công cần phải tiến cung một chuyến…”
Lã Bố nghi so tam tư, có thể tự do ra vào nội cung, nghe vậy hỏi lại: “Vào làm gì?”
Kỳ Lân đáp: “Đi xin thiên tử ban thêm một đạo thánh chỉ nữa, lệnh cho bốn vạn quân Quan Đông của Viên Thiệu hạ trại ngoài thành, chỉ mang theo ba ngàn thân binh vào thành Trường An hầu thánh chỉ, phong quan cho hắn làm phần thưởng an ủi. Bọn ta phụ trách trong thành, chủ công phụ trách thuyết phục tiểu Hoàng đế. Tất cả dựa vào bản lãnh của chủ công.”
Lã Bố nói: “Viên Thiệu đâu có ngu, sẽ vào à?”
Kỳ Lân nói: “Sau khi hạ thánh chỉ, để cho Trương Liêu và Lí Túc phái người canh Thái học viện, tuần vệ ở hậu cung thì không cần, đổi thành quân Tịnh Châu chúng ta, cũng giám sát chặt chẽ đám hoạn quan… Điều tra rõ ai là gian tế của Viên Thiệu đang ẩn nấp…”
Điêu Thiền biến sắc, đứng dậy nói: “Sau đó thế nào?”
Kì Lân liếc mắt nhìn Điêu Thiền một cái, biết chắc Vương Doãn không thoát được có liên can tới Viên Thiệu, thản nhiên trả lời: “Chẳng thế nào cả, dựa theo kế hoạch hành động, trước mắt Viên Thiệu có nội ứng ngoại hợp, ngoài thành có binh, trong triều có văn thần giúp đỡ, chỉ cần có động tĩnh, loại bỏ hết cơ sở ngầm của hắn, hắn có lớn gan cỡ nào, cũng không dám dẫn binh tấn công thành Trường An.”
Điêu Thiền nói: “Đây không phải là cách làm quen thuộc của Đổng Trác sao?”
Lã Bố trách mắng: “Không liên quan đến ngươi, bớt xen mồm.”
Kỳ Lân mỉm cười nói: “Cũng không chắc sẽ gϊếŧ người, có thể không gϊếŧ thì sẽ không gϊếŧ, sĩ phu, văn nhân rất sợ chết, mấy lão quan văn không phải đều như vậy sao?”
Lã Bố gật đầu, Kỳ Lân còn muốn nói gì đó, hai mắt Điêu Thiền đã ngân ngấn nước, Lã Bố đành phải an ủi cho qua: “Nàng chớ can dự vào.”
Kỳ Lân nhìn Điêu Thiền: “Nói không chừng, mấy người cấu kết với Viên Thiệu là…”
Lã Bố sáng tỏ, mỉa mai: “Ai không giống gian tế, chứ ngươi là giống gian tế nhất đấy. Hôm qua còn giấu quân báo, không biết là đang giúp ai nữa. Được rồi, được rồi, mau đi làm việc của ngươi đi, Hầu gia vào cung đây.”
Kỳ Lân cười cười, biết Lã Bố đang nói đùa, cũng không thèm để ý, đi tìm Cao Thuận chuẩn bị.
Chiều hôm đó, trong thành Trường An, bên ngoài phủ của bất kỳ sĩ phu nào bị Trần Cung nghi ngờ là phe của Viên Thiện, đều phái thân binh đến giám thị ra vào, Cao Thuận giữ cửa thành càng nghiêm ngặt, phòng ngừa có người ra khỏi cung báo tin.
Lã Bố vào ép Hiến đế hạ chiếu thư, phái người đến Trần Thương tuyên chỉ trước.
Lúc ra cung lại vô tình gặp Vương Doãn.
Mắt của Lã Bố mọc ở trên đỉnh đầu, cười cho có lệ: “Nhạc phụ.”
Vương Doãn đã chờ một lúc ở trước điện Vị Ương, cũng không cầu kiến Hiến đế, gật đầu với Lã Bố, nói: “Con rể đến đấy à? Vì chuyện của Viên Bản Sơ sao?”
Lã Bố nghiêng mặt, khinh thường đánh giá Vương Doãn, cặp đuôi chim trĩ trên đầu lắc qua lắc lại, nói: “Thưa ngu trượng(2), Điêu Thiền sống tốt lắm, đi trước.”
Vương Doãn vội kêu:”Này này, Hầu gia dừng bước.”
Lã Bố bắt đầu bày ra kiểu cách nhà quan: “Vương đại nhân có gì muốn nói với bản Hầu?”
Vương Doãn thở dài: “Kỳ Lân tiên sinh qua lại thân thiết với cả Viên Bản Sơ và Tào Mạnh Đức, có thể cho người này đưa thánh chỉ ra cung làm thuyết khách…”
Nhày mắt Lã Bố liền bị chọc tức, cả giận nói: “Một tiểu binh dưới quyền ta, cùng tên Viên Bản Sơ vô dụng kia có liên quan gì?”
Vương Doãn ngạc nhiên: “Trần Công Đài quen biết với Tào Đô Úy kia, lúc trước không phải là do Kỳ Lân tiên sinh dẫn đến sao? Lúc Đổng Trác dời đô, Kỳ Lân còn phái tướng sĩ Tịnh Châu quân đưa lương thực cho Viên Bản Sơ mà…”
Lã Bố há hốc mồm, đầu óc không đủ để dùng, Vương Doãn lại nhíu mày nói:
“Không dám giấu giếm, lúc lão phu lập mưu diệt trừ Đổng tặc, đã biết Tào Tháo phái người ở lại Trường an, vốn phải diệt cỏ tận gốc, nhưng lão phu nghĩ mãi không ra…”
Lã Bố nhớ đến việc Tào Tháo trốn thoát, sắc mặt lập tức sa sầm.
Vương Doãn còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Lã Bố đã không thèm nghe nữa, đi ra khỏi cung Vị Ương.
Lã Bố đi đến thiên điện tìm chỗ ngồi xuống, thế lực của Ôn Hầu hiện giờ như mặt trời ban trưa, nên không ai dám đến đuổi hắn đi, mặc kệ hắn ra vào cung Trường Nhạc như nhà mình.
Kẻ lỗ mãng trầm tư rất lâu, ngoắc một thân binh đến, bảo: “Truyền lệnh cho Cao Thuận, bất kì người nào ra khỏi thành cũng phải lục soát thật kĩ, gặp người khả nghi phải đưa đến chỗ Hầu gia. Ta tự thẩm vấn.”
Không bao lâu sau, có thân binh đem một người bị trói cứng, bắt đến cung Trường Nhạc.
Lã Bố thật không thể tin: “Quả nhiên bắt được?!” Trong giọng nói còn tỏ vẻ kiêu ngạo liệu sự như thần.
“Chủ công anh minh!” Thân binh đáp: “Cao đại nhân thấy người này nhân dạng đáng khinh, mặt mũi khó ưa, lúc ra khỏi thành thì lén la lén lút, lục soát toàn thân thì tìm được phong thư này. Đưa đến chủ công tự mình thẩm vấn.” Nói xong dâng lên một phong thư.
Lã Bố có cảm giác hơi lâng lâng, xem ra mưu trí của mình cũng không kém lắm, nhanh chóng hủy đi mật báo, chỉ nhìn lạc khoản(3)
là muốn hộc máu rồi.
Kỳ Lân đang tập trung suy nghĩ về việc phải phong quan thế nào cho Viên Thiệu, chợt có một thân binh đi vào: “Chủ công mời Kỳ Lân tiên sinh vào cung nghị sự.”
Kỳ Lân không ngẩng đầu lên trả lời: “Không rảnh đâu, đang bận lắm, ngươi quay lại hỏi có việc gì không, nói ngắn gọn thôi… Sao thế?”
Bất chợt, Kỳ Lân nhận ra sắc mặt của thân binh này có hơi lúng túng, lại hỏi: “Chủ công lại phát hỏa à?”
Thân binh nơm nớp lo sợ gật đầu, Kỳ Lân đành phải dọn dẹp đồ đạc, theo hắn vào cung gặp Lã Bố.
Vào lúc hoàng hôn, trời nhá nhem tối, Lã Bố kiêu căng ngồi cao cao ở thiên điện, không có ai ngoài thân binh tùy tùng, cùng với hắn, dưới đất là một tên lính Tịnh Châu Kỳ Lân chưa gặp bao giờ, đang run lẩy bẩy quỳ dưới đất.
“Bắt được hả? Hắn chuồn ra khỏi thành truyền tin sao?” Kỳ Lân hỏi.
Lã Bố lạnh lùng nói: “Giải thích cho rõ ràng, đây là cái gì?”
Lã Bố vun tay, thả một lá thư rơi xuống đất.
Kỳ Lân nhíu mày, nhìn Lã Bố một hồi, sau đó khom người nhặt lá thư lên, trong thư là danh sách bố trí binh lực phòng thành của thành Trường An, cùng với một bức thư mô phỏng nét chữ của Kỳ Lân.
Người nhận thư là Viên Thiệu.
Kỳ Lân nói: “Trần Cung đâu? Gọi Trần Cung đến đây có người vu khống ta.”
Lã Bố không bị tác động: “Viên Thiệu biết ngươi là ai à? Mà lại vu khống ngươi?”
Kỳ Lân chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, ngay cả hắn là ai Viên Thiệu cũng không biết, vậy phong thư này là ai vu oan cho hắn?
Lã Bố dường như thay đổi thành một người khác, hắn ngồi dưới bóng rèm che tràn ngập thô bạo và sát khí, giống như hung thần đang ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào ra, xé Kỳ Lân thành từng mảnh nhỏ.
Kỳ Lân nghiêm mặt nói: “Ta không viết thư này.”
Lã Bố nói: “Kỳ Lân, mau khai ra, niệm tình chủ tớ, Hầu gia tha mạng cho ngươi.”
Kỳ Lân đáp: “Thật sự ta không viết! Ngươi không tin ta sao?”
Lã Bố giận tím mặt, quát Kỳ Lân: “Ngày đó danh sách phòng thành chỉ có ta và ngươi xem qua, không phải ngươi viết, lẽ nào là ta viết?!”
Kỳ Lân rùng mình, Lã Bố trúng kế. Không phải Vương Doãn, Vương Doãn không biết danh sách phòng thành, rốt cuộc ai lợi hại như vậy?
——————————-
Chú thích:- Chim bay hết, đem cất cung: gần giống câu vắt chanh bỏ vỏ.
- Ngu trượng: cha vợ
- Lạc khoản: kí tên