Ngày thứ hai.
Thời tiết khá đẹp.
「Đây là… Hiếm khi thấy dự đoán của Danna-sama sai lệch nhiều đến vậy.」
Morris, người đang quan sát tình hình quân đội Aion từ trên tường thành vào rạng sáng, đang lẩm bẩm như thế.
Với một thế đứng thẳng khá mê hoặc cùng với một bộ đồ quản gia không có lấy một vết nhăn.
Dù đang nói như thể chẳng có gì to tát, nhưng ông thực sự đang khá bối rối.
Bởi lẽ kết quả xảy ra đã đi chệch khá xa so với những gì chủ nhân Rembrandt của ông dự kiến trước.
「Mình có nên ăn mừng khi tiến độ được đẩy nhanh hay không, hoặc cái gọi là ‘may mắn’ đã bắt đầu can thiệp vào… Mình phải báo lại điều này ngay lập tức.」 〈Morris〉
Morris hối hả trở lại bên cạnh Rembrandt.
Mặt khác, sau lưng ông, đội quân Aion đã bị tấn công bởi đám ma thú và hiện đang đứng trên bờ vực sụp đổ một cách thảm hại.
Thông tin về những con mamono đến từ vùng đất hoang đã không nằm trong sự tính toán của quân đội Aion.
Kế hoạch của bọn họ là tiến đến gần vùng đất hoang, nhưng lại không nghĩ đến chuyến tiến vào hay lập ra đối sách.
Bất cẩn sẽ là một lời chỉ trích xứng đáng.
Nhưng trên thực tế, bọn họ còn không nghĩ rằng Tsige sẽ dỡ bỏ rào cản giữa vùng đất hoang thông với thành phố trong khi đang chìm vào tuyệt vọng.
Và sự ngây thơ khi nghĩ rằng ném ma thú vào một cuộc chiến giữa các hân tộc là một điều cực kỳ ghê tởm và kỳ quái.
Đó là lối suy nghĩ đơn giản của hân tộc.
Bọn họ dễ dàng xem thường kẻ địch nếu đối phương cố thủ ở một vùng địa hình thuận lợi nào đó, mặc dù đôi khi họ sử dụng á nhân để chiến đấu.
Chỉ cần có thể sử dụng gián điệp kiểm soát được mạng lưới thông tin của đối phương, bọn họ sẽ dùng quân số áp đảo để dành chiến thắng.
Loại suy nghĩ này rất đặc thù ở Aion.
Để đến hôm nay, chính lối suy nghĩ ấy đã khiến họ lâm vào tình trạng tồi tệ.
Nếu vẫn tồn tại ai đó dũng cảm ở Aion có thể duy trì đủ trí thông minh và mang lại một trật tự kỷ cương, thì có lẽ sẽ là một câu chuyện khác.
Nhưng đời không như mơ.
Không có Anh hùng, và chẳng tồn tại một tài năng xuất chúng nào ở Aion. (Gì, thêm 10 thẳng tomoki cũng chấp.)
Ngay cả khi bọn họ được liệt vào một trong bốn cường quốc.
Một quốc gia nổi tiếng những sự bê bối hay dìm hàng nhau, cũng phần nào ảnh hưởng đến điều đó.
Đã từng xuất hiện một vài người trong hoàng tộc được dân chúng yêu mến, nhưng đám người đó hiện đang đứng về quân đội cách mạng.
Cũng đã tồn tại một vị tướng háo sắc rất gan dạ, điềm tĩnh, ưa thích việc bạo lực, nhưng ông ta đã biến mất khỏi thế giới này.
Và còn một quân nhân trẻ tuổi, tài năng cũng như có xuất thân khá tốt, nhưng mọi liên lạc đã bị cắt đứt sau sự kiện biến thể tại Rotsgard.
Hơn thế nữa, ngay cả khi đang ở giữa một cuộc nội chiến, một thành phố nổi tiếng dù ở vùng đất xa xôi cũng đã đứng ra tuyên bố độc lập.
Một quốc gia đã lâm vào vòng xoáy như thế thì có thể hình dung nó rách nát đến mức độ nào.
Đó là lý do tại sao kế hoạch khiến mọi thứ đảo lộn của Rembrandt diễn ra khá trơn tru, và ông đã có thể tự tin tuyên bố Aion chỉ là một cường quốc dựa trên cái kích thước của nó, và sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho Tsige.
「Bọn họ thậm chí còn chẳng thể làm gì với dù chỉ 1 trong số những con quái vật đó.」
「Những con ma thú dễ dàng nhai đầu những kẻ đã nhận được Phước lành; Cứ tưởng chỉ loài rồng mới có thể làm vậy chứ.」
Một cuộc tổng đột kích ban đêm và tấn công bất ngờ.
Những con ma thú không có tư duy, chỉ đơn giản là tấn công bất cứ sinh vật sống nào mà chúng nhìn thấy không nên trở thành thứ có thể gây khó dễ cho những binh lính đã nhận được Phước lành.
Ngay từ đầu, binh lính trong quân đội chiến đấu theo nhóm, nên sức mạnh cá nhân không đến mức cao.
「Tôi chỉ là thằng hậu cần thôi mà.」
「Vẫn chưa hoàn tất việc niệm chú sao?」
「Mẹ ơi, con xin lỗi.」
Vào khoảnh khắc chẳng có lấy tí thời gian nào để lập đội hình cũng như chưa tự trang bị vũ khí cho chính mình, bọn họ đã bị tấn công bởi những con ma thú hoàn toàn vượt trội hơn và chiến đấu với trận hình loạn xí ngầu.
Rõ ràng, thảm kịch sẽ xảy ra.
Sau khi phải trả giá hàng trăm sinh mạng, Aion lẽ ra có thể giành lại lợi thế với số lượng áp đảo của mình dù là đối đấu với quái vật đất hoang đi chăng nữa… Tuy nhiên, ngay cả khi màn đêm đã qua và mặt trời lên cao, cuộc chiến giữa quân đội Aion chống lại ma thú vẫn đang tiếp tục diễn ra, và thương vong vẫn tiếp tục tăng lên.
Có tổng cộng khoảng 300 con ma thú được ném đi từ phía Tsige.
Chủ yếu tập trung vào những loài sống về đêm, sức mạnh của chúng là khác nhau và được gom lại ưu tiên về số lượng.
Ngay cả Rembrandt cũng không am hiểu về tất cả ma thú, nên có 2 sai lầm trong tính toán ở đây.
Đầu tiên, một lượng lớn ma thú được ném vào phe Aion, những kẻ ‘ăn xác’; chúng thích ăn xác của những động vật chết.
Vậy nên, khoảng 100 con ma thú đã tản ra khắp trên chiến trường ngổn ngang xác chết trước đó.
Cái còn lại, chính là những sinh vật kỳ quái bị phong ấn bên trong những viên tinh thể.
Điều này cũng thường xảy ra khi các triệu hồi sư hoặc người thuần hoá sư mua những viên tinh thể phong ấn và sử dụng chúng với số lượng lớn tại vùng đất hoang.
Các mạo hiểm giả và thương nhân tại Tsige… nhận ra Thị trấn Sương mù như là một phần của vùng đất hoang.
Đúng vậy.
「Kh-ông…!」
「Aaaaaaaaaah !!」
「Tránh ra, tránh rrrrrr—– !!」
「Rồng còn tốt hơn…」
Trong cuộc tàn sát do ma thú đang nghiền nát quân đội Aion, xuất hiện một sinh vật không tồn tại trên thế giới này.
Một loại động vật hoang dã đặc biệt được biết đến với cái tên thân thương,‘gấu’.
Do kích thước khổng lồ, Makoto từng gọi chúng là Moon Grizzly. Đó là một loài động vật nguy hiểm khá nổi tiếng ở Asora. ◇◇◆◆◇◇◆◆
Đã một ngày trôi qua kể từ khi trận chiến với Aion nổ ra.
Được gọi bởi Rembrandt-san, tôi tiến đến bức tường bao bên ngoài, quan sát chiến trường bên kia.
Cũng vì
ông ấy bảo tôi cho ông ấy mượn một chút kiến thức.
Ừ thì, Tsige đã thắng áp đảo ngày đầu tiên mà.
Nên biểu hiện của mọi người rất tươi tắn, ngay cả với những người từng thuộc phe Aion.
Việc sử dụng ma thuật ảo ảnh, chiến thuật áp dụng toàn bộ sức mạnh của ma thuật nghi thức; tất cả đều hoàn hảo.
Nhưng, để nghĩ rằng gia tăng quân số bằng cách chiêu mộ quân đội Aion bởi Tsige sẽ phát triển…
Đúng là nghĩ như nghĩ.
Tiến công với một đội quân khổng lồ từ xa, lấy đi một lượng kha khá những người lính nhận được Phước lành từ quân đội đó, rồi dùng chính sức mạnh của chúng để chống lại chúng.
Hẳn là một sự bối rối không hề nhẹ dành cho kẻ địch.
Tomoe bảo rằng cô ấy sẽ quay lại khi cuộc chiến tái diễn và tiếp tục phát sóng.
Ema đã tạo ra một bản tóm tắt với sự giúp đỡ từ những nữ Orc khác.
Khuya hôm qua, Tomoe vẫn châm chú quan sát tình hình một cách bình thường như thể đang cầm một cái kính lúp vậy.
Có vẻ bọn họ đã ném ma thú để đột kích vào ban đêm.
「Tôi đã bảo là ban đêm cần nghỉ ngơi mà-ja!」,Tomoe giận dữ hét lên như thế.
「Nhưng mà hơi lạ. Không đời nào chỉ 2-300 con ma thú mà có thể trấn áp hàng chục ngàn quân Aion, cho dù chúng có đến từ vùng đất hoang đi nữa.」〈Makoto〉
Tôi nhanh chóng kiểm tra con số với Sakai, và chúng nó vẫn đang nhang nhãng giữa trận chiến.
Khá nhiều ma thú còn sống là đằng khác.
Và, quân đội Aion thì…
Hơn 20.000 thương nhân từng cố bám trụ do nhu yếu phẩm phát sinh từ cuộc hành quân, hầu hết đã giải tán.
Khởi đầu với một đạo quân hàng trăm ngàn người, nhưng hiện tại, nhiều nhất là…
Khi đang giữ những hoài nghi xen lẫn chút thương hại trong lòng, tôi thấy những người thuộc công ty Rembrandt đang vẫy tay.
Ở đó, hừm.
「Buổi sáng tốt lành! Xin lỗi khi đã gọi cậu cho vậu vào sáng sớm như thế này.」〈Rembrandt〉
「Không sao đâu, Rembrandt-san. Có vẻ ngày đầu tiên là một chiến thắng toàn diện nhỉ, xin chúc mừng.」 〈Makoto〉
「Có gì to tát đâu. Cậu đã giới thiệu những người lính đánh thuê lành nghề có thể dễ dàng chăm sóc cho các phiên đội, và rất nhiều mạo hiểm giả từng trau dồi khả năng bên trong vùng đất hoang cũng có mặt tại đây. Thay vào đó, tôi lại nhiều lần đọc sai tình huống ở đây, điều đó thật đáng xấu hổ. Thực sự là không thể nào có một cuộc chiến mà không ai phải hi sinh…」〈Rembrandt〉
「 Đối thủ là một trong bốn cường quốc đấy. Cái tên Tsige và ngài rất có thể sẽ trở thành một chủ đề nổi bật ở nhiều quốc gia khác.」 〈Makoto〉
「Nếu là vậy thì tôi sẽ khá là phấn khích đấy. Nghiêm túc mà nói, chiến tranh rất phức tạp. Sau tất cả, trở thành một huyền thoại là một trong những mục tiêu của tôi.」〈Rembrandt〉
「?」〈Makoto〉
「A a, không phải tôi có khát vọng làm một anh hùng đâu. Chỉ là, sau sự cố Rotsgard, tôi nghĩ việc mọi người nhìn tôi theo cách tương tự sẽ có lợi thế đến mức nào, và cậu đã cho thấy một tiền lệ rằng, dù là một thương nhân hay công ty, chúng có thể được nhìn nhận như thế tùy vào cách cậu hành động. Tôi chỉ đơn giản cho rằng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn trong tương lai nếu tôi trở nên giống vậy.」 〈Rembrandt〉
「Aah, vậy ra đó là ý của ngài.」 〈Makoto〉
「Đồng thời, cách làm của lũ quỷ lúc ấy đấy. Phương pháp gây nhiễu của bọn chúng cực kỳ xuất sắc. Sau khi thiết lập và kích hoạt hoàn thành, việc xóa bỏ là rất khó nên không ai chọn phương pháp như vậy. Kẻ thù càng lớn thì sự cố xảy ra khi mất liên lạc càng nhiều. Không lý gì mà lại không sử dụng chúng nhỉ. Tồn tại nhiều phương thức truyền tải suy nghĩ, nên tôi cũng phải yêu cầu chỉnh sửa đôi chút, nhưng mà, hiệu quả của nó thật tuyệt vời.」〈Rembrandt〉
Thứ đó của Rotsgard, huh.
Ra vậy.
Ông ấy không đơn giản chỉ sao chép chúng, mà đã mày mò và tạo một thứ nhằm đối phó với nhiều phương thức truyền tải suy nghĩ khác.
Việc đấy đòi hỏi khá nhiều thời gian và công sức của không ít người. Ông ấy đã quyết định biến nơi này thành chiến trường từ lâu rồi à?
Lẽ nào ông đã tạo ra bức tường để…
「Danna-sama.」 〈Morris〉
「! À, đúng rồi. Dù đã gọi cho cậu nhưng tôi lại nói mấy chuyện chẳng liên quan. Xin lỗi vì điều đó, Raidou-kun.」〈Rembrandt〉
「Đừng lo lắng về điều đó.」 〈Makoto〉
「Vậy, tôi sẽ đi thẳng vào chủ đề chính. Đêm qua, chúng tôi đã tổ chức mấy tiết mục trực tiếp trên một số sân khấu, nhưng tôi muốn nghe thêm ý kiến
của cậu về thần tượng.」 〈Rembrandt〉
Thần tượng hử?
「Danna-sama!」 〈Morris〉
「… Oops, tôi nghe được mấy cuộc trò chuyện giữa binh lính với mạo hiểm gia đêm qua, nên nó trượt qua đầu tôi. Tôi tưởng nó có thể được sử dụng cho mục đính quảng bá.」〈Rembrandt〉
「Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng xin ngài hãy đi vào vấn đề cấp bách trước.」 〈Morris〉
Ồ, hiếm khi thấy Morris-san không cùng quan điểm với Rembrandt-san đấy!
「Umu, thực ra, chúng tôi đã l*иg ghép giai đoạn ca hát, nhảy múa vào việc trị liệu và tăng cường sức mạnh cho những người lính Aion trước đây, các mạo hiểm giả, lính đánh thuê cũng như binh lính đã được tuyển mộ tại Tsige.」 〈Rembrandt〉
「Vâng?」 〈Makoto〉
「Kế đến, chúng tôi cũng đã gửi tặng một món quà cho Aion, cậu chứng kiến rồi đấy. Vài trăm ma thú từ vùng đất hoang bị phong ấn trong những viên pha lê đặc biệt bởi kỹ năng của những triệu hồi sư và thuần hoá sư, đã được ném vào lòng quân đội Aion nhằm khiêu vũ cùng chúng.」〈Rembrandt〉
「Tôi hiểu rồi.」 〈Makoto〉
Hửm, mấy buổi trình diễn trực tiếp đang được nhắc đến là thứ gì đó tựa như những gì Rembrandt-san đã làm vào buổi sáng với nhiều loại ánh sáng nhấp nháy đi kèm BGM phải không nhỉ? (Background music = nhạc nền.)
Vậy ra, ông ta sử dụng những màn trình diễn đó… để xóa bỏ những tiếng la hét có thể được truyền dến từ phía bên kia bức tường sao?
「… Cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên nhỉ, Raidou-kun. Lần đầu tiên nghe về kế hoạch này, Noma-kun và Vivi-san đã rất sốc đấy. 」 〈Rembrandt〉
「À, vâng. Tôi cũng có vài suy nghĩ về điều đó, nhưng dù sao đây là một cuộc chiến mà nhỉ. Tốt nhất, tôi sẽ chỉ nghĩ đến những chi tiết sau khi dành được chiến thắng. 」〈Makoto〉
「Hmm… Nhân tiện, ‘vài suy nghĩ’ này của cậu là gì vậy, Raidou-kun?」 〈Rembrandt〉
「Aah, có lẽ ngài đã sơ tán các khu định cư quanh đó rồi, tôi đang băn khoăn không biết ngài sẽ làm gì để dọn dẹp lũ ma thú sau này.」 〈Makoto〉
Nếu ma thú bị xóa sổ, chẳng có gì phải lo, nhưng đôi khi một vài trong số chúng sẽ lẫn trốn ở đâu đó.
「Việc dọn dẹp, huh. Chúng tôi đã lên kế hoạch bắn nhiều ma thuật nghi thức hơn trên phạm vi rộng trong trận chiến hôm nay. 」〈Rembrandt〉(AOE Ritual Magic – Radius)
「…」
「Có lẽ bên kia vẫn còn tồn tại một vài ma thuật nghi thức hữu dụng, nhưng lần này chúng tôi sẽ bắn cả 10 phát. Qua đánh giá sơ bộ phe địch trong ngày đầu tiên, tôi đoán nhiều nhất bọn họ chỉ mới phát hiện những vị trí từ mấy đơn vị pháp sư của chúng tôi và sẽ cố tấn công một cách gấp rút. Chúng tôi đang nghĩ đến việc dọn dẹp lũ ma thú bằng cách đó.」〈Rembrandt〉
「Về những người vô tình bị kéo vào cuộc chiến thì sao?」〈Makoto〉
「Tôi định giới thiệu vài mạo hiểm giả lành nghề nếu xuất hiện những yêu cầu cần giúp đỡ, nhưng hướng ấy là lãnh thổ Aion. Nên tôi đã suy xét và cho rằng không cần phải quan tâm đến họ.」〈Rembrandt〉
Quan điểm ‘không phải việc của tôi’ à.
Hiểu rồi.
Vậy là bọn họ sẽ bắn hàng loạt ma thuật nghi thức trong hai ngày liên tục.
Đầu tiên thì, không phải con số 8 mà là 10 luôn.
「Về ma thuật nghi thức. Từ khi nào mà ngài phát triển thêm cái thứ 8 vậy?」〈Makoto〉
Thật khó tin khi Rembrandt-san có thể đạt được một thứ mà ngay cả Học viện Rotsgard cũng không thể đạt được, bất kể mối quan hệ của Rembrandt-san lớn đến đâu.
Quyền lực của ông ấy khủng đến thế à?
「Thay vì là 8, đúng hơn là 8, 9 và 10.Tôi chẳng phát triển gì cả. Đơn giản chỉ là mua những thứ đã có sẵn mà thôi」. 〈Rembrandt〉
「Mua chúng sao?」〈Makoto〉
「Cậu sẽ không thấy bọn họ thường xuyên xuất hiện ở Tsige, nhưng tồn tại một lượng lớn quỷ nhân sống xung quanh.Tôi đã mua kiến
thức ma thuật cấp cao từ họ đấy. Rõ ràng, họ đã phát triển thêm các loại ma thuật nghi thức nguyên tố ánh sáng và bóng tối, và thậm chí là họ có cả ma thuật nghi thức thứ 12 và 13. Trời ạ, họ thật bá đạo.」〈Rembrandt〉 (À thì ma thuật nghi thức không phụ thuộc vào nguyên tố mà là vào quy mô, nên cùng một nguyên tố cũng có thể có nhiều ma thuật nghi thức.)
「Tôi nghĩ ngài cũng đáng kinh ngạc không kém khi mua được chúng, Rembrandt-san à…」〈Makoto〉
Phe quỷ tộc cũng để mắt dến ma thuật nghi thức, huh.
Dù vậy, đến hiện tại bên đó vẫn chưa sử dụng chúng nhiều trong các trận chiến.
Hoặc là tình cờ chúng không được sử dụng cho trong những trận chiến mà tôi tham gia? (Chắc là có, thiết nghĩ phép gây cản trở nhận thức diện rộng để cản trởi truyền ý nghĩ cũng là 1 cái)
「Rất có thể phe quỷ tộc đang nhắm đến những biện pháp hạ gục nhiều kẻ kịch mà không tiêu tốn nhiều tài nguyên. Chà, chủ yếu họ vẫn nghiên cứu cách phòng chống cho chắc chắn trong khi nghiên cứu các kiểu tấn công.Tôi hiểu cảm giác đó. Sau cùng thì, trước khi tạo ra một thứ vũ khí mạnh mẽ, phải chắc rằng đã tạo ra một lá chắn đủ khoẻ nhằm ứng phó với nó.」〈Rembrandt〉
「Tôi hiểu rồi…」 〈Makoto〉
「Tiếp theo, vào chủ đề chính. Một chút diễn biến không ngờ từ đám ma thú của vùng đất hoang.」 〈Rembrandt〉
「Vâng?」 〈Makoto〉
「Xuất hiện khá nhiều loại ma thú ăn xác chết trong đám đó, là một trong những điều khiến tôi lo lắng. Ừm, chiến trường ngổn ngang xác chết của đám lính Aion, nên chúng không hoành hành nhiều như tôi muốn. Về điều này, tôi đang nghĩ đến việc thành lập một nhóm nghiên cứu nhằm điều tra bản chất ma thú, và tích cực đưa ra những nhiệm vụ kiểu như thế cho các nhà thám hiểm, nhưng…」〈Rembrandt〉
「?」〈Makoto〉
「Trên hết, đã lẫn vào trong đám đó một con ma thú mà ngay cả những mạo hiểm giả kỳ cựu cũng chẳng biết tên. Khá xấu hổ khi đề cập đến, nhưng chúng tôi không biết nguồn gốc của nó… Với tư cách một người am hiểu nhiều thông tin sâu rộng của vùng đất hoang, tôi nghĩ cậu có thể đã nghe về nó trước đây, đó là lý do tôi gọi cho cậu.」 〈Rembrandt〉
「Và con ma thú ngài nói đến ở đây là?」 〈Makoto〉
「Morris đã phác thảo lại. Tôi nghĩ ông ta đã thể hiện đúng những đặc điểm của nó… Cậu có liên tưởng— ?!」 〈Rembrandt〉
Rembrandt-san đưa bức vẽ cho tôi xem.
Trông thấy bức vẽ, tôi đứng hình vì ngạc nhiên.
「Moon Grizzly ?!」 〈Makoto〉
「V-Vậy ra cậu biết nó sao?!」 〈Rembrandt〉
‘Một con gấu của Asora!’, Tôi đã định hét toáng lên, nhưng bằng cách nào đó mà từ ngữ bị kìm hãm lại.
Eh?
Á đù?!
Một mạo hiểm giả đã lạc vào Thị trấn Sương mù và sai lầm nào đó diễn ra khiến anh ta đυ.ng độ một con gấu, rồi bằng một cách vi diệu nào đó đã bắt được nó sao?
Đùa nhau đấy à?
Điều đó là không thể, trừ khi họ tìm thấy một Moon Grizzly đã bị thương và hôn mê.
Ngay cả trong những chiến binh ở Asora, không có nhiều người có thể đơn phương chiến đấu với con gấu đó. (Adu, thế là vác mẹ con boss ra rồi còn gì, thằng lính đi vào chắc tên là Satoshi Ash mịa rồi, toàn vớ pokemon huyền thoại)
Khi con vật đó trở nên hoang dại, tất nhiên sự hỗn loạn xảy ra bên trong quân Aion sẽ không thể lắng xuống.
Chẳng có cách nào cả.
「Rembrandt-san.」 〈Makoto〉
「… Chuyện gi?」〈Rembrandt〉
「Vẫn còn thời gian trước khi trận chiến bắt đầu, đúng không?」〈Makoto〉
「ĐÚng vậy. Xem xét tình hình ở đó, tôi có thể nói nó sẽ mất thêm một chút thời gian.」 〈Rembrandt〉
「Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ con ma thú đó hơi quá so với bên ngoài vùng đất hoang. Tôi có thể thu hồi lại nó được không?」〈Makoto〉
「Tất nhiên. Chúng tôi đã đạt được mục đích. Chúng tôi cũng muốn tránh một trận chiến không cần thiết với một ma thú khổng lồ khỏe mạnh như thế.」〈Rembrandt〉
「…Cảm ơn. Vậy thì, tôi xin phép rời đi…?!」 〈Makoto〉
Một tiếng sấm rền vang vọng cả khu vực.
Một linh cảm xấu xẹt qua và tôi phóng ra ngoài, những gì đập vào mắt tôi là một cơn mưa sét từ trên trời giáng xuống.
Tia sét tưởng chừng sẽ biến mất ngay lập tức ấy đã phân nhánh, bao phủ cả một vùng trời, đang phát sáng.
Bầu trời xanh cùng tia chớp đỏ.Một cảnh tượng phi thường.
Thật lãng phí cho một ngày nắng đẹp.
〚Waka… hình như… gấu của Asora… đã tìm đường đến đó. 〛 〈Tomoe〉
〚Tomoe à? 〛 〈Makoto〉
〚Tôi sẽ… khẩn cấp… thu hồi nó. 〛 〈Tomoe〉
〚Tôi cũng sắp đến nơi… Tomoe này? Oi, Tomoe ?! 〛 〈Makoto〉
Có gì đó khá lạ.
Vị trí Tomoe… Tôi biết cô ấy đang ở đâu.
Emma cũng ở đó.
Và, còn một người khác nữa.
Nguồn gốc tia sét này!
〚Tôi… xin lỗi. 〛〈Tomoe〉
〚Tôi sẽ đến ngay lập tức! 〛 〈Makoto〉
Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến việc sử dụng dịch chuyển tức thời, nhưng quá nhiều con mắt quanh đây.
Cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của mình một cách tuyệt vọng, tôi nhảy lêи đỉиɦ bức tường bên ngoài.
Điều này có thể gây chú ý, nhưng chẳng còn cách nào khác!
Với sự hiện diện của Tomoe cũng như Emma làm điểm đánh dấu, tôi phóng đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể.