Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 340: Tìm hiểu về con cá lớn đã bị bỏ lỡ (Mồi to vứt cho chó)

Giai đoạn cuối cùng trong công cuộc giành độc lập của Tsige.

Tôi nghĩ mình nên gói gọn những vấn đề rắc rối còn tồn đọng trong Học viện trước đã.

Sau cuộc nói chuyện với Shiki, chúng tôi một lần nữa quyết định hướng đi của các lớp học, và những học sinh mới sẽ có cảm giác đoàn kết hơn nếu chúng tôi bỏ qua hoàn cảnh gia đình của họ.

Người duy nhất mà tôi có thể nhớ được cả mặt lẫn tên cho đến giờ chỉ có mỗi Yunker-kun.

Tôi nhớ được mỗi từng đấy khi rời đi.

Điều còn lại là lời hứa với Seiren-san và vấn đề của Shima-san, nhưng tôi sẽ ưu tiên Seiren-san trước.

Cps vẻ như vẫn cần phải nhờ vả Izumo thêm một thời gian, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã hỗ trợ cậu ta trong việc kết hôn, nên phải chịu thôi.

Bởi vì mọi người biết đấy, tên ngố này cũng tràn đầy năng lượng như Daena, nhưng là theo một nghĩa khác.

Cậu ta cứ thế mà để thời học sinh trôi qua như đang tận hưởng cuộc sống vậy. (T cũng muốn ╥﹏╥)

Một người hoàn toàn say mê với việc xây dựng ma thuật như thể đó là điều hiển nhiên, giờ thì cậu ta đang tìm đọc cả tấn sách trong thư viện về ma thuật và kiến trúc.

Nếu chuyên môn của Seiren-san có liên quan đến ma thuật kiến trúc, tôi có thể nhờ cậu ta giúp đỡ mà không cần quá lo lắng.

「Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi ở đây… Phần còn lại giao cho cậu đấy, Izumo. Thành thật xin lỗi, nhưng hãy hỗ trợ cho việc nghiên cứu của cô ấy thêm một thời gian.」 〈Makoto〉

「Vâng ạ. Thầy mềm lòng một cách bất ngờ trước những yêu cầu được đưa ra từ trước đấy, Sensei. 」

「Nhưng lần này tôi vẫn phải từ chối cô ấy. Tôi không thể tiếp tục mãi được.」 〈Makoto〉

「… Nhưng thành thật mà nói, em cũng rất ngạc nhiên khi nghĩ tới việc thầy khá thông thạo về ngôn ngữ chú thuật lẫn điều chỉnh sức mạnh ma thuật. 」 〈Izumo〉

「Về điều đó… nói thật với cậu, đó chỉ đơn giản là sự khác biệt trong lập trường của bản thân tôi trong các chú thuật.」 〈Makoto〉

「Sự khác biệt trong lập trường?」 〈Izumo〉

「Ừ. Tôi nghĩ rằng cậu đã phần nào nhận thấy điều đó khi cậu tạo ra chú thuật vi hành của mình. Chú thuật không phải là thứ để cậu học thuộc lòng, cần phải hiểu được ý nghĩa và sắp xếp chúng một cách hợp lí. Đó là một hướng để suy ngẫm về nó.」 〈Makoto〉

「…」

「Ngay cả khi không hiểu được ý nghĩa, cậu vẫn có thể kích hoạt ma thuật với chú thuật của mình nếu cấp ma lực cho nó. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải ghi nhớ tất cả các thần chú kích hoạt một cách hoàn hảo.」 〈Makoto〉

「Đó là kiến thức phổ thông.」 〈Izumo〉

「Chắc thế. Nhưng rõ rằng là chú thuật có chứa đựng ý nghĩa bên trong. Đây là điều mà tôi đã tìm hiểu khá chi tiết tại Học viện về ngôn ngữ chú thuật, nhưng có một thứ gọi là thánh ca và nó khá đa dạng. ‘Mấy thứ linh tinh’ niệm, và ‘mấy thứ linh tinh’ niệm.」 〈Makoto〉 (chant = niệm: đoạn này nó đang mỉa mấy thằng đọc thần chú để cast phép)

「〖Common〗, 〖graph〗, 〖noble〗, 〖weird〗, and 〖forka〗. Thầy đang xạo, đúng không, Sensei? Thầy vốn đã biết điều đó rồi, nhỉ?」 〈Izumo〉 (-thông thường, biểu đồ, cao quý, kì lạ,…những thuật ngữ để phân loại thánh ca theo mức độ tăng dần. Mấy cái này kiểu như là tiếng anh, tiếng việt, tiếng tàu, tiếng nhật ấy)

… Tất nhiên là tôi biết.

Tôi đã tham khảo tài liệu ở thư viện trong quá trình tạo ra Giáp ma lực… Mặc dù vậy, tôi thường để cho Eva-san lựa chọn(tài liệu).

Nhưng mấy cái tôi sử dụng không liên quan đến chúng, chẳng có chút kí ức nào về điều đó cả… chắc vậy. (Mấy câu chú Izumo nói ở trên)

Đừng nhìn tôi với khuôn mặt kiểu ‘thầy thậm chí không biết những điều cơ bản của cơ bản sao?’.

「Ừ thì, tôi biết về sự tồn tại của mấy cái đó. Chỉ là tôi không hay sử dụng mấy thuật ngữ kiểu vậy nên cứ lờ chúng thôi. Còn, về thứ ‘niệm’ đó, nó không khác gì ngôn ngữ mà chúng ta thường dùng cả.」 〈Makoto〉

「… Không, hoàn toàn khác. Đúng là gần đây em đang dần ‘hiểu ý nghĩa’ một chút thông qua bản năng.」 〈Izumo〉

「Chính nó, Izumo-kun. Ví dụ như: những cách chào hỏi bằng ngôn ngữ thông dụng, á nhân có những cách chào hỏi khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ bản địa của họ, đúng không?」 〈Makoto〉

「À vâng.」 〈Izumo〉

「Ngay cả yêu tinh, người lùn, Blue Lizard-kuns, Orc, và thậm chí cả Kuro và Hatsuharu đã đánh bại cậu hôm trước cũng có những cách chào hỏi của riêng họ. Nói cách khác, ngôn ngữ chú thuật cũng tương tự như vậy. Tùy thuộc vào loại sức mạnh ma thuật mà cá nhân sở hữu, chú thuật thay đổi phù hợp với họ . Lý do tại sao nó khác với ngôn ngữ thông dụng chỉ đơn giản là vì nó liên quan đến sức mạnh ma thuật của người sử dụng.」 〈Makoto〉

「… Với logic đó, 〖common chant〗 sẽ là thứ tốt nhất à. Không thuyết phục cho lắm…」 〈Izumo〉

Thứ được sử dụng nhiều nhất ở Rotsgard là 〖common chant〗. (bài tụng thông thường – ko dịch ra vì sau này có mấy cái nghe nó không tự nhiên với để thế cho professional ‘engrisk’)

Chỉ có một số học sinh gương mẫu được chọn sẽ được tiếp xúc với 〖graph chant〗 và 〖noble chant〗.

À, Izumo là một trong số đó.

Tùy thuộc mức độ mà học sinh cố gắng ‘nhón chân’ lên để thoát ra khỏi phận xài 〖common chant〗 suốt đời.

Hầu hết bọn họ sẽ trở nên yếu hơn và quay trở lại với 〖common〗.

「Trong trường hợp của ngôn ngữ chú thuật, nó sẽ phụ thuộc vào người sử dụng. Đối với những người không có sự liên kết với ma thuật và có sức mạnh ma thuật yếu, việc tạo ra những câu thần chú bằng common chant sẽ là phù hợp nhất. Ngay cả với 〖graph〗 và 〖nobel〗, cậu cũng sẽ cần phải có sự hiểu biết nhất định về 〖common chant〗 nếu không sẽ không thể… oops, cứ thế này thì nó sẽ biến thành một chủ đề đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu của Seiren mất. Dừng lại ở đây thôi.」 〈Makoto〉

「Câu chuyện đang trở nên hết sức thú vị!」

Ooh.

Mặc dù chúng tôi vẫn ở một nơi khá xa so với phòng thí nghiệm của cô ấy, nhưng vì lý do nào đó Seiren-san đã ở đây, và còn ngay sau lưng chúng tôi.

「Tôi nghe nói rằng cô là người hiếm khi ăn ở bên ngoài ... Điều này thật bất ngờ đấy.」 〈Makoto〉

「Tôi nghĩ thỉnh thoảng mình cũng nên đến căng tin. Trên đường về, tôi đã nhìn thấy hai người.」 〈Seiren〉

「Ra thế.」 〈Makoto〉

Các nhà nghiên cứu cũng có thể sử dụng các cơ sở vật chất của Học viện.

Chết tiệt, vậy cuộc nói chuyện nghiên cứu của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, hử.

「…」

「Vậy? Có điểm nào khiến cô bận tâm trong cuộc nói chuyện của chúng tôi không? 」 〈Makoto〉

Chắc chắn là có, đúng không?

Rồi sau đó, cuộc nói chuyện sẽ là về một thứ gì đó và tiến độ sẽ như một con ốc sên đang bò, rốt cuộc sẽ chẳng dẫn tới đâu cả…

「Ừ, cả núi thứ! Nhưng… cứ tiếp tục đi, hãy coi tôi như không khí và tiếp tục nói tiếp về chủ đề mà hai người đang bàn luận dở. 」 〈Seiren〉

「Eh?」 〈Izumo〉

Đó là Izumo.

Tôi cũng cảm thấy như cậu ta.

Khi cô ấy quan tâm đến điều gì đó, cô ấy sẽ đặt câu hỏi về nó ngay và luôn. Các câu hỏi sẽ bỏ qua cả mạch chuyện và được nối tiếp bởi một câu hỏi khác giữa chừng. Đó là cách người phụ nữ này làm việc.

Cô ấy không có ý xấu. Chỉ là cô ấy không thể bỏ qua những thắc mắc đang làm phiền tâm trí mình - dù tốt hay xấu.

「Dù bây giờ cô đang có mặt ở đây?」 〈Makoto〉

「Đúng! Tiếp đi! 」 〈Seiren〉

Đừng có nói ‘đúng, tiếp đi’ như thế.

Cô ấy thực sự rất khó đối phó!

Nhưng không thể chỉ dừng lại ở đây được.

Chả còn cách nào khác,vậy nên trong khi chúng tôi đi đến phòng thí nghiệm, tôi cố gắng nhớ lại những chi tiết trong cuộc trò chuyện.

「Aah ... về 〖common chant〗, phải không?」 〈Makoto〉

「Vâng. Cái đó tùy người dùng, 〖common〗 là ngôn ngữ(lời niệm) tối ưu nhất. Về cảm nhận thì em có thể hiểu. Với 〖graph〗 và 〖nobel〗, sự cân bằng giữa sức mạnh và việc sử dụng ma thuật trở nên khó khăn hơn, và có những lúc không thể làm chủ được nó.」 〈Izumo〉

「Cảm nhận về nó cũng rất quan trọng. Cá nhân tôi nghĩ rằng ngôn ngữ chú thuật mà cậu chọn sẽ là một điểm cần được chú ý hơn. Gạt 〖nobel〗 sang một bên, tôi nghĩ rằng 〖graph〗 và 〖common〗 nên được sử dụng kết hợp với nhau thường xuyên để tìm ra nhiều điểm dung hoà hơn.」 〈Makoto〉

Có thể nói 〖common〗 là chữ hiragana và 〖graph〗 là chữ kanji.

Nếu so sánh với tiếng Nhật thì chắc là vậy.

Là một người có thể hiểu hầu hết mọi thứ khi chỉ cần nghe và hiểu được nếu không có bất kì sự mâu thuẫn nào, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi đi giảng lại cho những người đang nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Nhưng họ yêu cầu tôi cung cấp một cách nhiệt tình, vậy nên ít nhất tôi phải trả lời những gì được hỏi.

Đó chính là cái giá của nó.

Tôi không biết đâu là sự lựa chọn đúng đắn.

「Giữa 〖common〗 và 〖graph〗, sao. Điều đó có cần thiết không ạ? 」 〈Izumo〉

「Nếu mọi người đều gương mẫu như cậu, Izumo, họ sẽ không cần phải làm vậy, nhưng không phải ai cũng là thiên tài hoặc có thể tự hình thành chú thuật chỉ bằng cách cảm thấy cô độc. Cần phải có quan điểm từ thực tiễn và cả nghiên cứu. Thông thường, nhờ có nhũng nghiên cứu hỗ trợ mà số lượng phép thuật có thể được thực hiện thực tế đã tăng lên khá nhiều.」 〈Makoto〉

「… Đó có phải là quan điểm của một pháp sư?」 〈Izumo〉

「Không, là quan điểm của một thương gia. Một người kết nối một số ý tưởng và nguồn cảm hứng thành nhu cầu; chính khi tồn tại hai thứ này thì sản phẩm mới được tạo ra. Nghiên cứu và tiếp thị nhìn thì có vẻ gần nhưng lại xa, trong thì xa nhưng lại gần một cách bất ngờ. 」 〈Makoto〉 (lú luôn)

「Dù gì thì Sensei cũng là một pháp sư, một thương gia và một giáo viên. Tất nhiên suy nghĩ của thầy sẽ như một cuốn tiểu thuyết.」 〈Izumo〉

「Nhân tiện, quay trở lại chủ đề hiện tại, khi Blue Lizard-kun nghiêm túc cùng với chú thuật của họ, nó sẽ biến thành những câu niệm kỳ cục.」 〈Makoto〉

「?! Nghiêm túc ạ?!」 〈Izumo〉

「Nghiêm túc đấy.」 〈Makoto〉

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm.

Seiren-san không hé nửa câu trong suốt thời gian đó, creepy vãi nồi.

◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆

Izumo Osakabe hoàn toàn kiệt sức nằm trên ghế sofa.

Chất lượng của phòng thí nghiệm không thực sự tốt đến thế, chiếc sofa cũng cứng và không thoải mái đến mức có thể giúp cậu giải toả mệt mỏi.

Những vì sao đang toả sáng trên bầu trời.

… Trong một khoảng thời gian dài. (Chắc tác giả chơi đồ)

「Vậy thì, đây! Sự hiểu biết ngôn ngữ! Từ những gì tôi nghe được, Raidou-sensei có thể hiểu ý nghĩa của ngôn ngữ chú thuật khi thầy ấy định hình ra nó, đúng không ?! Điều đó là khả thi sao?! Với cảm giác như thể thầy ấy đang dịch những ngôn ngữ chú thuật phức tạp như 〖graph〗, 〖nobel〗 và 〖weird〗 đến 〖common〗! Cách phát âm và vần của chúng hoàn toàn khác nhau! Thảo nào nó biến thành một thứ ngôn ngữ mà người nghe không thể hiểu được!」 〈Seiren〉

「… Tôi nghĩ thầy ấy có thể làm được. Ngay từ đầu, Sensei đã sử dụng phép thuật với ngôn ngữ quái vật giống như niệm đã bị biến mất, và thầy ấy hầu như không hề niệm.」 〈Izumo〉 (một số quái vật có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú vì nó biết nói méo đâu, thực ra là nói được nhưng không ai hiểu được. Chó sủa mà hiểu được thì tui đã không ăn thịt cầy)

「?! Một ngôn ngữ chú thuật mới ?! 」 〈Seiren〉

「?! Chết tiệt, tôi lại làm thế nữa rồi…! 」 〈Izumo〉 (Izumo với Seiren thực sư không có sự cách biệt tuổi tác quá nhiều và hai bên hợp tác theo kiểu đối tác nên xưng hô sẽ như là đối tác. Bởi vì mấy thím thấy đấy, main nó đi dạy từ lúc 17 tuổi còn Daena đi học từ khi có con =)).)

「Aah, thật là nhẹ nhõm. Tôi rất vui vì mình đã chịu khó đặt câu hỏi ở giữa chừng và tập trung viết ra. Raidou-sensei chỉ đến vào mỗi hôm nay, nhưng có rất nhiều điều tôi muốn hỏi thầy ấy. Vì vậy, tôi tự hỏi bản thân mình nên làm gì. Sau đó, tôi nghĩ mình nên để Sensei nói nhiều nhất có thể và hỏi lại Osakabe-kun sau! Một ý tưởng mang tính bước ngoặt. Tôi đáng ra nên nghĩ về điều đó sớm hơn…! 」 〈Seiren〉

Seiren có vẻ như đang tự khen ngợi bản thân, nhưng cô ấy cứ mãi lo lắng về điều đó, kết quả là một trong số ít bạn bè của cô ấy đã mời cô đi ăn trưa và đề xuất ý tưởng này cho cô.

Mỗi lần cô nói chuyện với Raidou, cô ấy cảm thấy như sự hiểu biết của Raidou về các aria có phần quanh co, hay giống như vượt qua tất cả sự hiểu biết. Khi Seiren nhận ra điều này, lần nào cô ấy cũng ném cho anh một loạt những câu hỏi, và sau đó phải hối hận vì những câu hỏi và cuộc thảo luận về những chủ đề quan trọng đối với cuộc nghiên cứu không có chút tiến triển nào.

Đối với cô, cả hai đều quan trọng. Quan trọng đến mức không thể lơ là.

Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng, cô ấy tập trung hết sức để chỉ nghe theo lời khuyên, và sẽ khua tay múa chân hoặc xoay ghế trong tuyệt vọng để kìm nén ham muốn của mình xuống và tập trung hoàn toàn vào việc ghi chép lại.

Và như vậy, sau khi Raidou rời đi…

Tim cô như muốn bùng nổ, và Izumo, nạn nhân của vụ nổ đó đang phải hứng chịu hàng loạt những câu hỏi. Cậu ta hiện đang bị dồn đến mức tinh thần đã hẹo cmnl rồi.

Nếu Raidou nhìn thấy cảnh này, anh ta sẽ so sánh nó với một otaku chỉ chăm chú theo dõi tập cuối cùng của anime, và sau khi nó kết thúc, họ sẽ không thể kiềm chế bản thân nữa và bùng nổ ngay giữa đêm(otaku thường cày đêm). (kiểu thằng bạn với mày coi đến hết và nó bắt đầu sủa một đống thứ ngay khi vừa tắt tv)

Phần bi kịch của việc này là chỉ có mỗi Izumo phải chịu đựng nó.

Không ai có thể trách cậu ta nếu có chửi thề một hoặc hai lần ở đấy.

〚Cứ thế này, nó sẽ dần dần trở nên tồi tệ. Dù có nói gì đi nữa, nó sẽ đưa tôi trở lại điểm xuất phát. Và cô ấy chẳng quan tâm đến thời gian chút nào. Những kiểu người này không có khái niệm về thời gian. Điều duy nhất họ biết là những ‘dấu chấm câu’ giữa các môn học và nghiên cứu của họ. Thật không thể tin được, nhưng cuộc nói chuyện này là kết quả của việc đi chệch khỏi lời giải thích của tôi về chú thuật vi hành. Có thể đó là một yêu cầu từ người thầy đáng kính của tôi, nhưng tôi đã bị ném vào một địa ngục kinh hoàng!〛 〈Izumo〉

Với tốc độ này, ai biết được cậu sẽ phải ‘dính’ với nhà nghiên cứu này trong bao lâu đây?

Izumo đang kiệt quệ.

「V-Vậy thì! Về việc triệu hồi những con quái vật dường như có thể sử dụng những câu niệm kỳ lạ(ám chỉ cư dân của Asora), có thể là do Raidou-sensei sử dụng câu niệm đã mất đó để…」 〈Seiren〉

「Đợi đã! Hãy quay trở lại chủ đề chính. Ngay từ đầu, tôi ở đây vì tôi đã được Sensei yêu cầu giúp đỡ cô trong quá trình nghiên cứu của mình. Công việc của tôi là giải thích cho cô về ý tưởng chung của chú thuật vi hành, đúng chứ? 」 〈Izumo〉

「… À, vâng…」 〈Seiren〉

Sự nhiệt tình của Seiren rõ ràng đã bị sụt giảm và có vẻ như cô ấy không còn cảm thấy thú vị nữa. (đối với chú thuật vi hành)

Nhưng Izumo sẽ không chịu khuất phục.

Cậu ấy không muốn làm việc cả đêm cho một thứ vô nghĩa như cậy.

Hình thành cấu trúc cho phong cách chiến đấu của riêng mình, phân tích video cấu tạo phép thuật; cậu ấy cũng có rất nhiều thứ muốn làm.

「Vậy thì, chúng ta hãy tiến hành điều đó trước.」 〈Izumo〉

「Không, chú thuật vi hành là một kỹ thuật dùng lại từ ngữ được sử dụng sau khi chú thuật kết thúc. Để hiểu được điều đó, tôi cần hiểu được cách suy nghĩ của cậu về phần chú thuật được chọn để sử dụng và mức độ hiểu của cậu về ý nghĩa của chú thuật đó.」 〈Seiren〉

「Ư-Ừm…」 〈Izumo〉

「Nói cách khác, cần phải hiểu được suy nghĩ của Raidou-sensei, người có ảnh hưởng đến mọi thứ và dẫn dắt cậu đến ý tưởng về kỹ thuật đó.」 〈Seiren〉

「Tại sao lại đi đến kết luận đó? Cô cứ xoáy vào sâu quá! 」 〈Izumo〉

「Chứ còn gì nữa!! Nếu Sensei không đến nữa, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc moi nó ra từ cậu! 」 〈Seiren〉

「Không! Đừng trút giận lên tôi! Ngay từ đầu, cô là người đã từ chối chính Raidou-sensei đó! Nếu chấp nhận, cô đã có thể hỏi thầy ấy về chú thuật trong bữa ăn, buổi hẹn hò, trên giường(adu), bất cứ lúc nào cô muốn, bao nhiêu tùy thích, đúng chứ ?! Tôi không muốn trở thành người trung gian ở đây sau khi cô gây rối lên, hiểu không?!」 〈Izumo〉 (ơ thầy mới đi đã mở combat à)

「…」

「Haaah… haaaah…」 〈Izumo〉

「… Tôi biết !! Không còn cách nào cả. Nhưng tôi không biết thầy ấy lại là một người siêu phàm như thế! Ngay từ đầu, tôi đã nghe được, cậu biết đấy?! Rằng ban đầu các cậu cũng coi thường bài giảng của thầy Raidou lắm!」 〈Seiren〉

「Không liên quan gì đến chuyện đó cả! Ngay từ đầu, một nhà nghiên cứu không biết về những câu niệm bị thất lạc sẽ không thể chạm tới đầu ngón chân của Sensei ngay cả khi thúc ép bản thân trong suốt phần đời còn lại! Ở điểm này thầy ấy luôn nghiêm túc dù tồn tại ở một nơi khác! 」 〈Izumo〉

「Đại loại như vậy, tôi đã biết từ khoảnh khắc lần đầu tiên thầy ấy đến đây và nói ‘Imuni là từ để tạo ra lửa, phải không? Vậy thì, đối với Seiren-san, sẽ tốt hơn nếu sử dụng Ignore’! Và hiệu quả lẫn sức mạnh đã tăng vọt, nhưng tôi không hiểu được logic của sự thay đổi đó !! 」 〈Seiren〉 (ủa dell phải Briddingist à? Ignore là bảo hộ mà nhở. Thuật ngữ từ Eragon về những lời niệm cổ xưa bắt nguồn từ ngôn ngữ rune cổ đại)

Seiren tương đối ngoan ngoãn khi ở trước mặt Raidou, nhưng tính cách cô ấy lại hoàn toàn trái ngược trước mặt Izumo.

Có những lúc lời nói của cô ấy trở nên bạo lực. (dân hoài đức kiểu: Lói! Lói lanh lên không tao đấm đấy. Vui thôi đừng quạu, bạn tui người hoài đức)

「Huh?! Đó là bởi vì với Imuni cô sẽ lãng phí sức mạnh ma thuật của mình một cách vô nghĩa, đúng chứ? Khi thay đổi nó thành Ignore cô… có lẽ… có thể cảm thấy rằng mình có thể bốc lửa(hot ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) hơn nữa! Mặc dù dell biết cái logic củ chuối đấy ở đâu ra!」 〈Izumo〉

「Chính là vậy đấy! Cái đó! Tôi vẫn chưa có được ‘cảm giác’ này (cảm giác bốc lửa)! Tôi sẽ chuyển chủ đề nghiên cứu! Hãy cho tôi biết chi tiết hơn về những gì cậu cảm nhận được từ Raidou-sensei! 」 〈Seiren〉

Seiren đã sẵn giấy và bút trên tay để ghi lại mọi thứ.

Izumo đứng dậy theo phản xạ.

「Nếu! Như tôi đã nói, giá như cô đi chơi với— 」〈Izumo〉

「Đừng nói ra !! Đừng nói vậy nữa !! 」 〈Seiren〉

Seiren cũng đứng lên và cắt lời của Izumo bằng tất cả sức mạnh của mình.

Thực tế là cô ấy đã thả một con cá lớn ra.

Seiren sẽ chìm trong men rượu ở quán bar Rabidoll, nới cô thường lui tới, và vị chủ quán ở đó chắc chắn sẽ nghiêng đầu trước diễn biến bất ngờ.

Mối quan hệ giữa hai - không, bốn người này, lâu hơn nhiều so với những gì Raidou dự tính, và không ngờ sẽ tiếp tục kéo dài. (Làm ơn đừng có ȶᏂασ nhau, Mio với Tomoe là được rồi, tầm này Azuma có qua đây cũng xin thôi nhá)

Nhiều thành tựu và sự khám phá sẽ được sinh ra từ đây và mang lại lợi nhuận lớn cho Lorel, nhưng… Izumo hiện tại vẫn coi đó như thể không phải việc của mình.

Hiện tại, bắt đầu xuất hiện một tin đồn ác ý về Izumo rằng đã sờ mó tới một người phụ nữ trưởng thành mặc dù cậu ta vừa mới kết hôn. Và vì vậy, những đau khổ mà Seiren phải đối mặt từ mối quan hệ của cô và Raidou đã giảm bớt. (Izumo, tội thanh niên. Đã bị bóc lột rồi còn bị vu khống. Mấy cái tin đồn chết tiệt XD)