「Vậy, anh có định đặt hàng một (lọ) ambrosia không?」 〈Makoto〉
「Tất nhiên rồi.」
「Được rồi. Tôi nghĩ Chủ Hội cũng đã nói qua cho anh, nhưng tôi sẽ nhận trước khoản thanh toán 400 vàng.」 〈Makoto〉(vl anh zai, cọc trước 100%, chó nó tin)
「Tôi được bảo rằng quy trình thông thường là trả trước một nửa và thanh toán phần còn lại sau khi nhận hàng.」
「… Anh là khách hàng mới và cũng đã từng làm những việc tương tự như đe dọa chúng tôi, nên xét về mối quan hệ giữa chúng ta, không may cho anh là nó khá tiêu cực. Nếu không nhận được khoản thanh toán cho việc mua các thành phần và chế tạo thuốc, điều đó sẽ gây ra khá nhiều rắc rối. Làm ơn hãy hiểu cho.」 〈Makoto〉
「Chúng tôi đã nhờ Zara làm trung gian để giải quyết vấn đề này.」
「Hahaha, cũng chỉ là hình thức thôi. Vấn đề ở đây là sự tin tưởng. Hãy nghĩ về việc Chủ Hội cũng sẽ chấp nhận phương thức thanh toán trả trước này khi chúng tôi giải thích mọi thứ cho ông ấy.」 〈Makoto〉
「…」
「…」
「Nếu cậu lắng nghe kỹ càng những điều kiện của chúng tôi và chấp nhận, thì chúng tôi đã không phải cử đội kiểm định tới.」
「Có vẻ như các anh đang bị xem là những kẻ thăm dò kể từ lúc các anh giấu diếm vấn đề về ambrosia.」 〈Makoto〉
Một cuộc trò chuyện khá nảy lửa.
Tôi đang đối mặt với người đàn ông có vẻ như là người đứng đầu Đội thẩm định Nechikitos tại phòng tiếp tân của Công ty Kuzunoha.
Một cuộc làm ăn.
Tôi đã thử tìm kiếm thông tin liên quan tới đội thẩm định từ Zara-san, và có vẻ như phạm vi hoạt động của đám người này rất rộng, nhưng cuối cùng hắn ta lại có một bước đi sai lầm.
Cố gắng lén lút, và sau đó sử dụng quân bài mạnh nhất của mình là Đội thẩm định để gây sức ép nhằm làm tôi phải thú nhận, phải vậy không?
Thật ngu ngốc.
Sao hân tộc lắm bọn điên thế nhở?
Tuỳ vào độ quan trọng của vấn đề, lẽ ra hắn đã có thể có một cuộc trao đổi đàng hoàng với tôi nếu đến đây và nói thẳng ra mà không giấu diếm điều gì ngay từ ban đầu.
Tuy nhiên trong số những hành động của hắn, không có cái nào cho thấy là hắn sẽ tiết lộ thông tin về tình hình phía bên hắn cho tôi.
Mặc dù đáng lẽ hắn phải nói ra toàn bộ.
Nếu hắn ta không tin tưởng nhân viên của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo yêu cầu ngạo mạn đó.
Có vẻ như Zara-san cũng đã khuyên hắn như vậy.
Rằng nếu làm ăn với công ty chúng tôi thì không nên giấu diếm điều gì.
Ông ấy thậm chí còn nói rằng nếu không làm vậy, ông sẽ không trở thành người trung gian cho họ.
Và vì thế, hắn ta đã phải tự cong đít làm mọi việc, rồi cuối cùng là dùng đến những lời đe dọa.
Sao tôi có thể có một cuộc giao dịch bình thường với một người như vậy chứ?
Ngoài ra có cảm giác như sau khi thuốc được hoàn thành và được giao, hắn ta sẽ phàn nàn và trốn tránh việc trả số tiền còn lại.
Đó là lí do tôi sẽ không nhượng bộ với cái loại này.
「Vậy, Chipu ( ͡° ͜ʖ ͡°) …à nhầm Chiback-san, chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh theo cách này. Không phải là đã đến lúc nói cho tôi biết chi tiết sao?」 〈Makoto〉
「Còn một điều nữa tôi muốn hỏi cậu.」 〈Chiback〉
「…」
Hắn ta nói là để cung cấp dịch vụ điều trị y tế cho một quý tộc nào đó. (lí do mua thuốc của thằng này)
Tôi muốn hét lên ‘đậu phộng nói rõ ra xem nào?!’.
Tôi nói với hắn ta một cách bình tĩnh ‘Giờ anh có thể nói rõ mọi chuyện cho tôi không, hay là rời đi?’, và hắn ta nói rằng nếu tôi chấp nhận, hắn sẽ kể cho tôi(mọi thứ).
Gã này, người thì tỏ vẻ muốn cứu bệnh nhân mà hành động lại như thể đang sử dụng người bệnh nhân đó làm con tin cho cuộc trao đổi này.
Hắn làm tôi thấy phiền vãi nồi.
Nói cách khác, hắn ta cứu người không phải vì lương tâm mag đó là vì lợi ích.
「Khi nào thì nó sẵn sàng?」 〈Chiback〉
「…khoảng 1 tuần.」 〈Makoto〉
Hắn ta nở một nụ cười khiếm nhã khi nghe tôi nói vậy.
「Tôi hiểu rồi!」 〈Chiback〉
「Đúng vậy. Ngoài ra, cần có phương tiện di chuyển, tầm từ 10 ngày đến 2 tuần, nó sẽ đến nơi.」〈Makoto〉
「làm nó thành 10 ngày đi.」 〈Chiback〉(để ‘làm ơn’ thì ko hợp lắm)
「Chúng tôi sẽ cố gắng.」 〈Makoto〉
「…」
「…」
「…Hiểu rồi.」 〈Chiback〉
Hắn ta thực sự có một bệnh nhân đang cần nó, phải không?!
Khỉ thật, tôi có nên mang Tomoe theo không ?!
Rồi bảo cô ấy hack não hắn ta?!
Tôi không quan tâm chút nào đến gã này, nhưng tôi lo lắng cho bệnh nhân!
Hiếm khi tôi được nghe về những người mác bệnh nan y hoặc bị nguyền rủa, vì vậy nó càng làm tôi phiền lòng hơn!
「Tôi sẽ liên lạc với anh khi tới nơi. Tôi nên báo cho anh ở đâu?」〈Makoto〉
「…Tại nhà thờ.」〈Chiback〉
「Nhà thờ, hử.」 〈Makoto〉
Vậy ra, người đó (bệnh nhân) ở bên phía Nữ thần.
… Không không, bệnh nhân là bệnh nhân, không phân biệt phe phái.
「Phải. Tôi nghe nói rằng công ty Kuzunoha đã có mối liên hệ với nhà thờ trước đây. Tôi sẽ cử một người đưa tin sớm nhất vào ngày mai.」 〈Chiback〉
Vấn đề về thuốc, hử.
Tôi với Shiki chắc chắn đã từng đến đó.
Người có chức vụ cao nhất ở đó là một người phụ nữ với chất giọng khàn, theo tôi nhớ là vậy.
Tôi đã nói ra toàn bộ phương pháp sản xuất khi được yêu cầu, và kết thúc một cách tương đối ôn hòa.
Nhà thờ đã không gây ra chút phiền phức nào cho chúng tôi.
「Hiểu rồi. Vậy thì, giao dịch sẽ kết thúc khi ambrosia được giao đến, đúng chứ?」〈Makoto〉
Tôi sẽ nhận được sự xác nhận phù hợp.
Tất nhiên, tôi không có ý định sử dụng hàng giả.
Tuy nhiên, mục tiêu của hắn ta là điều trị y tế và nếu ambrosia không hiệu quả, có khả năng hắn ta sẽ tiếp tục yêu cầu sự hợp tác của chúng tôi.
Những chi tiết cụ thể của giao dịch cần phải được phân định rõ ràng.
「? Hiển nhiên rồi. Tôi và một số thẩm định viên sẽ có mặt vào hôm đó và mọi thứ sẽ xong xuôi sau khi chúng tôi thẩm định xong.」〈Chiback〉
「…」
「Có vấn đề gì sao, Raidou?」 〈Chiback〉
「Không, tôi hiểu rồi. Giờ thì, hãy nói cho tôi biết tất cả những thông tin chi tiết của vấn đề này.」 〈Makoto〉
「… Đó là một phần của thỏa thuận, đúng vậy. Được rồi. Tôi cần cậu hứa là sẽ không tiết lộ điều này. 」 〈Chiback〉
「Thông tin của khách hàng luôn luôn được bảo mật. Xin đừng lo lắng.」〈Makoto〉
「… Fuuh. Người cần ambrosia là một gia tộc lâu đời nào đó của Gritonia…」〈Chiback〉
「 Hãy nói cho tôi mọi thứ … đó là thỏa thuận, Chiback-san.」 〈Makoto〉
‘Một gia tộc lâu đời nào đó’ hắn ta nói. Đùa dell vui, tôi đã căng!
「Miễn là cậu hiểu rõ hoàn cảnh, sẽ không có vấn đề gì. Và như vậy…」〈Chiback〉
「… Có vẻ như không thể trò chuyện rõ ràng với anh rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì xin mời đi cho. Vui lòng đưa công chuyện của anh đến nơi khác. Tất nhiên, những thông tin anh nói ra ở đấy sẽ được chúng tôi giữ kín. Giờ thì, tiễn khách. 」〈Makoto〉
「Chờ đã.」 〈Chiback〉
「Không. Việc lãng phí quá nhiều thời gian cho sự vòng vo của anh, là quá đủ cho sức chịu đựng của tôi rồi. 」 〈Makoto〉
「Có một số bí mật quốc gia không thể tiết lộ cho một thương gia!」〈Chiback〉
「Thì…!」 〈Makoto〉
「?!」
「Đừng lấy thương gia ra làm cái cớ. Có vẻ như anh khá thích nhà thờ, vậy thì hãy cúi đầu ở đó, và tôi chắc chắn họ sẽ rất vui khi lãng phí thời gian của mình cho anh.」 〈Makoto〉
Hắn ta hành động như thể bản thân đứng trên những người khác, tuy nhiên, hắn ta hoàn toàn chỉ là một người đại diện. (Nghĩa là có tiếng nhưng méo có quyền)
Tôi không cảm thấy thích nó, nhưng… chúng ta hãy nhìn xa hơn một chút.
Hãy ưu tiên chuyện công việc trước.
Gã này đến Công ty Kuzunoha vì hắn ta biết sẽ nhà thờ sẽ không giúp được gì Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng thì rất có thể hắn sẽ lại đến.
Thực lòng mà nói, tôi không muốn làm phiền đến Tomoe mỗi lần như vậy, nhưng tôi cũng lo lắng cho bệnh nhân.
Tuy nhiên, tôi không muốn tốn công thực hiện một thỏa thuận vô vọng.
Nếu cần thiết, khi hắn ta là người duy nhất giúp đỡ bệnh nhân vì lợi ích của bản thân thì xin lỗi, nhưng tuổi thọ bệnh nhân đó sẽ phải phó mặc cho số phận.
「Đồ khốn ... Tao thậm chí còn đề nghị hợp tác với mày, vậy mà, mày nghĩ mày là ai?」 〈Chiback〉(Tau là thằng bán, mày là thằng mua. Cứ hét đi rồi ra chợ Đồng Xuân mà hốt đồ rẻ.)
「Quay lại với anh. Dù chỉ là một người đại diện, anh lấy cái quyền gì mà lên mặt ở đây? Công ty Kuzunoha không có ý định thực hiện bất cứ vấn đề nào mà chúng tôi không nắm rõ được thông tin, cho dù anh có nhà mặt phố hay bố làm to thì cũng kệ. Tôi sẽ không có ý kiến gì nếu vấn đề có thể được giải quyết bằng một sản phẩm bình thường nào đó trong cửa hàng, Nhưng với thứ thuốc mà anh yếu cầu, nó lại là một chuyện khác.」〈Makoto〉
「Vậy là mày sẽ tham lam ngấu nghiến từng miếng thị mà mày có thể xé được sao, hả?! Đó là kiểu kinh doanh của bọn mày sao!」〈Chiback〉
「Xin lỗi nhưng anh mới là kẻ tham lam ở đây.」 〈Tiến bịp〉
「Giờ mày lại sủa những điều vô nghĩa!」〈Chiback〉
「Ngấu nghiến từng miếng thịt? Chẳng phải anh, người đang cố gắng giữ cái suy nghĩ gớm ghiếc đó mới là một kẻ tham lam sao. 」 〈Makoto〉
「Mày…! Chỉ vì được người trong thị trấn xu nịnh hơn một chút mà đã nghĩ mình là nhất! Tao chắc chắn sẽ khiến mày phải hối hận! Nhớ đấy!」〈Chiback〉
「Ừ, tôi sẽ nhớ.」 〈Makoto〉
Hắn ta đã thực sự nổi khùng lên.
Kẻ chống lưng cho hắn ta nhất định sẽ hành động sau chuyện này.
Làm như thể tôi sẽ kí một cái hợp đồng toàn lỗ hổng ấy.
Tôi không muốn liên quan tới một người có ảnh hưởng chính trị ở một nơi nào đó mà không có thông tin cụ thể.
Geez, lại rơi vào đúng cái thời điểm bọn tôi đang phải nỗ lực hết mình và khá bận rộn ở Tsige.
Tôi nhìn theo bóng lưng Chiback, kẻ đang phun ra những lời chửi rủa trong lúc rời đi, rồi thở dài vì điều đó.
Giờ, chỉ một (lọ)ambrosia có thể sẽ không đủ.
Cần đến một loại thần dược mạnh có nghĩa là họ đã bị dồn vào đường cùng.
Nếu có dính dáng đến nhà thờ, nó chắc hẳn phải là một vấn đề khá lớn.
「… Shiki và mình nên xem liệu chúng ta có thể làm gì đó với nó không.」 〈Makoto〉
Tôi sẽ liệt kê một số loại thần dược và dược phẩm ma thuật có tác dụng phòng chống lại nhiều triệu chứng khác nhau, sau đó thêm chúng vào yêu cầu sản xuất.
Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể trong vòng 10 ngày.
Rất có thể họ sẽ quay lại(và tiếp tục vòi mua) trước lúc đó.
「Xin phép.」
「À, Beren. Ông không ở Tsige à? 」 〈Makoto〉
Già lùn Beren bước vào phòng tiếp tân. (Eldwa = Già lùn, viết tắt của Elder Dwarf = người lùn cổ đại. Tránh bị nhầm với Dwarf = người lùn trẻ)
Tôi nghe nói rằng ông ấy đang ở Tsige vì vấn đề về các công trình ma thuật.
「Ngài thấy đấy, tôi đang có một số công việc kinh doanh ở nơi này. Mà người đàn ông vừa nãy trông có vẻ khá tức giận.」〈Beren〉
「Chẳng có gì to tát đâu, chỉ là gã đó không thích luật của chúng ta thôi.」〈Makoto〉
「… Anh ta chắc chắn sẽ trở lại.」 〈Beren〉
「Có thể… Tôi khá ngạc nhiên khi ông có thể khẳng định vậy đấy.」 〈Makoto〉
「khuôn mặt anh ta vào lúc đó cũng có những biểu hiện của sự tuyệt vọng.」〈Beren〉
Hẳn rồi.
「Tôi nghĩ tính cách anh ta không phù hợp với loại công việc này.」〈Makoto〉
「Wahaha! Nếu Waka có thể nhìn thấu anh ta thế, thì chắc chắn là như vậy rồi.」〈Beren〉
「Vậy, điều gì đưa ông đến đây, Beren?」 〈Makoto〉
「Ô đúng rồi. Tôi đã có một cuộc họp với một nhóm người lùn ở đây. Nhưng tôi đến đây với tư cách là một người đưa tin thôi ạ.」〈Beren〉
「Ông nói đi.」 〈Makoto〉
「Seiren và Hatsuharu đã đến và đang đợi bên dưới. Aqua(Akua) hỏi liệu có ổn không nếu để họ qua. 」 〈Beren〉(Lũ eng chơi phiên âm dkm Akua, Aqua và Eris là 2 lâm quỷ nhân viên của cửa hàng)
「… Một cặp đôi kỳ lạ. Được rồi, hãy để họ qua.」〈Makoto〉
「Vậy, tôi xin phép rời đi bây giờ ạ.」 〈Beren〉
「Cảm ơn ông vì đã làm việc chăm chỉ.」 〈Makoto〉
「Mỗi ngày đều rất vui nên nó không giống như một công việc khó khăn.」 〈Beren〉
Tâm huyết của một nghệ nhân.
Ông ấy nói vậy, nhưng cũng có những ngày đột nhiên ổng ‘hết pin’ và suy sụp.
Chủ yếu là ở quán bar.
Tôi đã nhận được những lời phàn nàn về điều đó.
「À, ngài vất vả rồi, Waka-sama.」 〈Hatsuharu〉
「Xin lỗi vì đã làm phiền.」 〈Seiren〉
Đó thực sự là Hatsuharu và Seiren-san.
Sao họ lại đi cùng nhau nhỉ?
Tôi không nghĩ Seiren-san đang làm gái mại da^ʍ.
「Khá là lạ khi thấy hai người đi cũng nhau đấy.」 〈Makoto〉
「Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở trước cửa hàng.」 〈Hatsuharu〉
「Tôi đã được mời đến cùng với cô ấy nếu có công việc kinh doanh với Sensei.」 〈Seiren〉
Thế giới thực sự rộng lớn, huh.
「Uhm, vậy, chúng ta hãy nghe cô nói trước, Seiren-san. Điều gì mang cô đến đây?」 〈Makoto〉
「Tại sao chỉ có Izumo-kun?」 〈Seiren〉
「Hử?」 〈Makoto〉
Tôi đã nói chuyện với Seiren-san nhiều lần, và tôi phải nói rằng, cô ấy là một người quá ngay thẳng theo nghĩa tiêu cực.
Cô ấy thường suy nghĩ rất nhiều, và ở điểm đó, cô rất quan tâm đến đối phương, tuy nhiên, sau những mô phỏng liên tục trong đầu, có những lúc cô ấy sẽ nói ra điều gì đó vô nghĩa.
Đúng vậy, như vừa rồi.
「Lúc đầu, hai người đến cùng nhau, nhưng gần đây, chỉ có một mình Izumo-kun đến phòng thí nghiệm của tôi. Tại sao?」 〈Seiren〉
Hỏi thế thì quỳ, chỉ Izumo mới có thể giải thích về chú thuật vi hành mà thôi.
Khi giới thiệu họ với nhau, tôi đã có mặt ở đó một vài lần và tham gia vào những cuộc thảo luận.
Tôi thấy thế là đủ, nên đã để Izumo tự mình đến đó.
Có vấn đề gì với chuyện đó sao?
Tôi cũng đã đưa tiền cho Học viện với lý do hỗ trợ nghiên cứu của cô ấy.
「Cô hỏi tại sao… thì chú thuật vi hành là thứ mà chính Izumo đã tự mình thực hiện được từ con số 0, và bản thân tôi không liên quan chút nào. Tôi nghĩ một mình cậu ấy sẽ đủ cho việc nghiên cứu của cô. 」 〈Makoto〉
「Thực sự khá ấn tượng. Tôi càng nghe thì lại càng lún sâu hơn vào điều đó. Có vẻ như chuyển động của cậu ấy cũng được cải thiện sau những lời khuyên của tôi, và chúng tôi đã hình thành một mối quan hệ thực sự tốt đẹp! 」 〈Seiren〉
Vậy thì, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?
Vì kế hoạch của tôi thành công, có thể nói là ba bên cùng có lợi.
「Tốt đấy.」 〈Makoto〉
「Nhưng! Thầy không đến, Sensei! 」 〈Seiren〉
「Tôi rốt cuộc thì cũng chỉ là một người đi cùng Izumo thôi.」 〈Makoto〉
「Nếu thầy cũng ở đó! Chúng ta sẽ có thể! Đi! Thậm chí xa hơn nữa! 」 〈Seiren〉
Cái gì?
Còn gì xa hơn nữa?
Mấy nhà khoa học khó hiểu thật…
「Ngay cả khi cô nói vậy, tôi khá là bận rộn, việc tôi có thể đến lớp giảng bài đã là một kì tích rồi.」 〈Makoto〉
Điều đó là thật.
Kể từ thời điểm tôi đến Rotsgard, tôi đã phải đối mặt với vô số công việc giấy tờ, các cuộc họp và lớp học.
Ngoài ra, nhóm học sinh không rõ mục tiêu, và vấn đề về đội thẩm định, nên tôi không có thời gian để ngồi đó và nghe bài nghiên cứu của Seiren-san.
「Làm ơn, một lần! Chỉ cần thêm một lần nữa là được rồi! Hãy đến phòng thí nghiệm! Đi mà!!」 〈Seiren〉
「…」
「Sensei!」 〈Seiren〉 (Lloyd: Yeah boiz) (Schwarzer: Sèn~sếiii!)
Ở một khía cạnh nào đó thì Shiki còn bận rộn hơn cả tôi.
Nếu chỉ một lần, tôi sẽ thử xem sao.
「Vậy thì, một lúc nào đó tôi sẽ đến cùng Izumo.」 〈Makoto〉
「Cám ơn rất nhiều! Xin lỗi vì đã làm phiền! 」 〈Seiren〉
Như thể chắc chắn sẽ khiến tôi gật đầu, cô ấy nói những gì bản thân muốn nói, và sau khi được sự đồng ý của tôi, cô ấy rời đi.
Cái dell gì vậy chứ? (sốc vì bị phũ)
「… À, có chuyện gì vậy, Hatsuharu?」 〈Makoto〉
「Kufufufu, cô gái vừa rồi là Seiren-san sao? Cô ấy có vẻ thích Waka-sama. Thực sự thích ngài.」 〈Hatsuharu〉
「Không thể nào. Sự hiểu lầm đang dần được xóa bỏ, nhưng tôi muốn nói rằng chúng tôi chỉ là người quen. 」 〈Makoto〉
「Tôi nghi ngờ điều đó. Một phụ nữ sống ẩn dật trong Học viện làm công việc nghiên cứu suốt thời gian qua đã đến Công ty chỉ để phàn nàn về việc ngài không đến.」〈Hatsuharu〉
「Ừ, đúng vậy. Cô ấy đã làm thế. Nhưng nếu yêu tôi, cô ấy sẽ không nói ‘chỉ một lần nữa’, đúng không?」 〈Makoto〉
「… Hãy cẩn thận về việc bị ‘tấn công’ và cưỡng hôn, Waka-sama, đến lúc đó thì ngài không thoát được đâu.」〈Hatsuharu〉
「Cô hoàn toàn nhận thức được những gì mình đang nói, phải không, Hatsuharu?」 〈Makoto〉
Tôi không có xạo lìn ở đây, nhưng thách ai có thể làm vậy với tôi đấy. (Gáy, mới bị Tomoe hϊếp cách đây không lâu)
Hay cô ấy bảo là tôi sẽ tự cởi đồ?
Không không.
「Ehehe.」 〈Hatsuharu〉
「Geez, cho tôi xin.」 〈Makoto〉
「Xin lỗi ~ ạ.」 〈Hatsuharu〉
「Và, hôm nay không phải ca làm của cô ở công ty, đúng không? Có chuyện gì sao?」 〈Makoto〉
「Thực ra, tôi có gặp một chút rắc rối ạ.」 〈Hatsuharu〉
「Gì cơ?」 〈Makoto〉
「Trong khi đang làm việc tại nhà thổ của Ester-san, và sau trận đấu tập hôm trước, các học sinh đã bắt đầu lảng vảng quanh đó.」 〈Hatsuharu〉
…Thật đấy à?
Mấy cái đứa này đang nghĩ cái củ lìn gì vậy?
Chúng trở nên thích Hatsuharu sau khi bị ăn hành đến thế sao?
…Thiệt luôn?
「Lúc mặt trời vẫn mọc, một lượng lớn học sinh lảng vảng quanh cơ sở sẽ là một điểm trừ cho việc kinh doanh.」 〈Hatsuharu〉
Với lượng lớn?!
Tôi không biết đó là Jin, Daena, Misura, Izumo, hay ai đó từ Khoá sau, nhưng… mấy đứa học sinh Rotsgard này có gan đấy.
Theo nhiều nghĩa.
「Trong nhóm cũng có cả những quý cô có địa vị cao… Có rất nhiều đàn ông ý thức được ánh nhìn của phụ nữ ở những nơi như thế.」 〈Hatsuharu〉
Quý cô.
Ể?
Nó đã không còn ở mức độ của sự can đảm nữa. Mấy đứa này định tha hoá như Root sao?
Chúng đã lạc lối đến mức nào vậy?
「Rất đông nam và nữ… Gái mại da^ʍ và học sinh. Có vẻ như tôi đã hiểu tình hình ở đó rồi.」〈Makoto〉
「Eh?」 〈Hatsuharu〉
「Hở?」 〈Makoto〉
「…」
「…」
Thời gian như thể bị đứt quãng.
「Waka-sama.」 〈Hatsuharu〉
「Ừ?」 〈Makoto〉
「Họ không đến với tư cách là những khách hàng. Có vẻ như họ đang nghĩ về tôi như là một trong những giáo viên của họ, và điều đó khiến tôi gặp rắc rối.」〈Hatsuharu〉
「Đ-Đúng vậy ha! Ừ, tôi cũng đã nghĩ đến khả năng khác. Có vẻ như tôi đã nghĩ quá xa rồi. Xin lỗi!」 〈Makoto〉
「Khác với những người khác, tôi đang làm việc tại Rotsgard.」 〈Hatsuharu〉
「Đúng vậy. Đội Thằn lằn và Ema đã được triệu tập, và không có quan hệ gì với họ ngoài những bài huấn luyện. Chết tiệt, tôi đã không nghĩ đến điều này.」 〈Makoto〉
Đúng vậy.
Hatsuharu là người duy nhất họ có thể gặp trong thị trấn.
Và vì vậy, họ đang tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với cô ấy bằng cách dạo quanh khu
phố đèn đỏ.
Rắc rối thật rồi, các em học sinh ạ.
Và nếu chuyện này truyền từ miệng này sang miệng khác và đến tai của Rembrandt-san… sẽ lại có rắc rối xảy ra!
Chủ yếu là tôi!
Và cả Misura nữa!
Bản thân cậu cũng đang ở trong tình thế khá nguy hiểm, tôi sẽ báo cho cậu ta biết!
「Đó là những học sinh mà Waka-sama và Shiki-sama đang đào tạo, vì vậy tôi không thể cứ để mặc họ. Nhưng nếu tôi huấn luyện họ thì sẽ là đắc tội đối với những Thằn lằn sương mù đã huấn luyện họ trước.」〈Hatsuharu〉
「…Hiểu rồi. Tôi sẽ tham khảo ý kiến của Shiki và làm gì đó với điều này. Xin lỗi vì những rắc rối cô phải chịu.」 〈Makoto〉
「Không sao đâu ạ. Cuộc sống của tôi ở thị trấn này đã trở nên thú vị hơn theo cách riêng nhờ điều đó. Báo cáo của tôi chỉ có vậy thôi ạ! 」 〈Hatsuharu〉
「Cảm ơn. À, Hatsuharu. 」 〈Makoto〉
「Vâng?」 〈Hatsuharu〉
「Cô có thông tin gì về một người tên là Chiback không?」 〈Makoto〉
「Chiback… À, thẩm định viên Chiback?」 〈Hatsuharu〉
「Đúng rồi. Hắn ta là kiểu người gì vậy?」 〈Makoto〉
Cô ấy có một số thông tin?
「… Tôi không biết nhiều chi tiết, nhưng có một số thứ tôi nghe được từ nhưng người khác, ngài có ổn với điều này không?」 〈Hatsuharu〉
「Tất nhiên rồi.」 〈Makoto〉
「Anh ta là một thẩm định viên có năng lực dẫn đầu một nhóm thẩm định nổi tiếng. Ban đầu anh ta là một thương gia, nhưng sau khi trở thành người có uy tín trong việc thẩm định, anh ta đã được phong tước và nhận một phần lãnh thổ đồng thời trở thành một quý tộc ở Aion.」〈Hatsuharu〉
Aion?
… Tên khốn đó.
Hắn ta nói là một gia tộc cũ của Gritonia. Ngay cả việc bản thân đến từ nước nào cũng là dối trá sao?!
「Nghe nói rằng dạo gần đây anh ta đã đến nhà thờ. Tôi thấy anh ta bối rối trước một người bạn nữ thân thiết và đã có nhưng hành động kì lạ.」 〈Hatsuharu〉
「Hừm, Aion. Đến nhà thờ dạo gần đây, hử」〈Makoto〉
「Đó là tất cả những gì tôi biết. Điều đó có giúp được gì cho ngài không? 」 〈Hatsuharu〉
「Nó khá là có ích đấy. Xin lỗi vì đã làm phiền cô về những vấn đề của Học viện trong khi cô đang làm việc. Cô có thể quay lại với công việc của mình ngay bây giờ.」〈Makoto〉
「Tôi luôn sẵn sàng đợi lệnh. Ngài cứ tuỳ ý sử dụng. 」 〈Hatsuharu〉
Khi Hatsuharu nói điều đó, cảm giác như nó mang một ý nghĩa dâʍ ɖu͙©.
Rốt cuộc những cô gái đó thích hành động như kunoichis. (Ninja nữ.)
Hmmm.
Công việc cứ tiếp tục có sự tiến triển.
Tôi nên thu xếp mọi thứ và trở về Tsige. Sau khi xử lý gốc rễ các vấn đề ở đây đến một mức nhất định.
Thật là rắc rối.