Một người phụ nữ trẻ đột nhiên chắn đường khi tôi đang cố vào lớp.
Có vẻ như không phải là một học sinh.
Cô ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Không lẽ cô ấy định tỏ tình với Shiki?
Hay là định khơi lại cơn ác mộng của tôi?
Cái nào cũng xin khiếu.
“Nếu cô định tỏ tình, thi chúng tôi từ chối. Giờ thì xin phép.” (Makoto)
Tôi lập tức thể hiện lập trường của bản thân.
Tôi không cần người thứ 2, 3 hay 4. mặc dù đọc mấy bộ đó thì cũng phê>
“?”
“Vậy là đang tìm Shiki sao? Anh ta hiện đang bận rồi. Cô có thể quay lại vào lúc khác.” (Makoto)
Cụ thể là mấy cái lúc mà tôi không có mặt ấy.
“Uhm, tôi kết hôn rồi.”
“…”
“Các thầy là giáo viên tạm thời, Raidou-sensei, và trợ lý, Shiki-san, phải không?”
“… Vâng.” (Makoto)
Giờ còn có kiểu này nữa à.
Thật là xấu hổ khi tôi đã ngắt lời trước lúc cô ấy kịp lên tiếng.
Ngại chết mất.
Chết tiệt, Rotsgard!
Nơi này phải khắc sâu bao nhiêu tổn thương vào lòng tôi thì mới đủ đây ?!
“Em xin lỗi vì bây giờ mới giới thiệu. Em là vợ của Daena, Kuria. Mặc dù hiện đang xin nghỉ phép, nhưng em vẫn là học sinh của Học viện này. ”
“Tôi mới là người cần xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ. Thực sự xin lỗi.” (Makoto)
Hơn nữa, đây lại là vợ của một học viên mà tôi đang quản lý?!
Tất nhiên tôi sẽ ngay lập tức xin lỗi.
Làm ơn đừng có những suy nghĩ như ‘Tên thầy giáo này đang hiểu lầm cái quái gì vậy?’
Đó là suy nghĩ nhỏ nhen của tôi đang cố gắng tự bào chữa….
“Ồ không, em đã nghe chồng mình kể rất nhiều về thầy, Raidou-sensei. Xin đừng bận tâm về điều đó.”
……
Nghe rất nhiều về tôi?
Và đừng bận tâm về điều đó?
Sai lầm này của bản thân khiến tôi phát điên vì xấu hổ?
Daena đã nói gì về tôi với gia đình của anh ta vậy chứ?
Có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giài thích và chúng cứ lởn vởn quanh tôi.
Giống như tảo lấp đầy mặt hồ.
Não tôi cũng bắt đầu có tảo nổi lên rồi đây.
“*Ho*. Vậy, cơn gió nào đưa cô đến Học viện dù đang trong kỳ nghỉ phép thế, vợ của Daena-kun? Chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?” (Shiki)
Shiki tiếp chuyện trong khi tôi đang lấy lại tinh thần (sau khi xấu hổ), và hỏi về lí do của người vợ.
Thực sự cảm ơn.
“Vâng, về điều đó, gần đây chồng em đã có một số hành động khá kỳ lạ.” (Kuria)
Daena…
Tôi nghe nói anh ta đã trở nên thú vị hơn, vậy nên điều đó thật đáng mong chờ…
Tôi hy vọng anh ta không đột nhiên bị nghi ngờ là gian phu.
Anh ta không phải là kiểu người vô tư và lạnh lùng sao?
“Anh ấy cũng hay về nhà muộn.” (Kuria)
Này này.
“Anh ấy nói rằng mình chỉ đang đọc sách ở thư viện đến khuya mà thôi.” (Kuria)
Daena đó sao?
Trong mắt tôi, ngoài việc đã có gia đình, thì anh ta là người gần với hình mẫu sinh viên Nhật Bản hiện đại nhất.
Nói cách khác, không có động lực nào thôi thúc, và cũng không phải là kiểu người yêu thích việc học.
“Rằng anh ấy đang luyện tập cùng với các học sinh đang theo học lớp của thầy.” (Kuria)
“…”
Thành thật mà nói, tôi không có ý định quản lý vấn đề nɠɵạı ŧìиɧ của các học viên , vậy nên diều duy nhất mà tôi có thể nói là hãy tự mình xử lí chuyện đó.
“Nghĩ lại thì, nó xảy ra sau khi anh ấy rời trại tập huấn ngắn hạn, vì thế em đoán có lẽ hai ngài sẽ biết gì đó.” (Kuria)
Trại tập huấn ngắn hạn.
Vấn đề về việc được gửi đến Kannaoi mà ban đầu tôi không để tâm đến.
Sau chuyện đó, huh.
Lúc sự kiện xảy ra, Misura và Yuno đã không chịu ra ngoài và Rembrandt-san hơi điên lên vì điều đó.
Đồng thời Izumo đã có những tăng tiến vượt bậc.
Tôi thậm chí nghĩ rằng cậu ta có thể quay trở lại và kết hôn với Iroha-chan.
Cùng với đó, tôi cũng chỉ biết hai người kết hôn trong lúc vẫn là học sinh của mình.
Chắc rằng Izumo sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc như là nɠɵạı ŧìиɧ trong khoảng thời gian đó.
Với trình độ tán tỉnh của cả hai, thì ngay cả khi quay trở lại Học viện, cậu ta cũng sẽ không thể đùa giỡn với các cô gái khác.
“Aah, về chuyện đó.”; (Shiki)
Hm?
Shiki?
“Thầy có phát hiện ra điều gì không ?!”; (Kuria)
“Có vẻ như cậu ta đã suy ngẫm rất nhiều điều kể từ lúc trở về từ trại tập huấn. Cậu ta muốn hỏi ý kiến về con đường sự nghiệp của mình với Raidou-sama. Tôi nghĩ những vấn đề của cậu ta có vẻ liên quan đến điều này. ” (Shiki)
“Con đường sự nghiệp? Anh ấy đã từng nói là bản thân sẽ làm việc tại nơi chi trả cho mình mức lương cao nhất mà.” (Kuria)
“Đúng vậy, cậu ta luôn giữ cái ý nghĩ đó đến tận bây giờ, đó là điều chắc chắn.” (Shiki)
Anh ta cũng từng nói đùa rằng bản thân sẽ sống sao cho không dính phải bất cứ tranh chấp nào với Công ty Kuzunoha.
“Vì lí do đó mà anh ấy bắt đầu về nhà muộn, học hành và tập luyện nhiều hơn trước? Liệu anh ấy có kế hoạch tiếp tục ở lại Học viện không ạ?” (Kuria)
Hm?
Kuria-san, có vẻ như đã không còn mối lo ngại về việc anh ta nɠɵạı ŧìиɧ nữa?
… Không phải do tôi đã xem quá nhiều phim truyền hình buổi sáng đâu, nhưng mà não tôi nó cứ chạy theo cái chủ đề đó.
Cần phải cẩn thận mới được.
Mặc dù có nghe rằng anh ta muốn xin ý kiến về sự nghiệp của bản thân, nhưng vì không rõ chi tiết ra sao, nên tôi không biết chính xác anh ấy muốn hỏi về điều gì.
“…”
Tôi bật chế độ giáo viên, chỉ cần ‘ừm ừm’ và gật đầu vài cái như thể là hiểu hết rồi.
“Vì cô đã mất công đến đây rồi, sao không ghé qua lớp học một chút nhỉ Kuria-san?” (Shiki)
Shiki đề xuất.
Chà, dù sao thì cô ấy cũng là vợ của Daena.
Chả có vấn đề gì khi cho cô ấy quan sát những buổi học.
Cô ấy thậm chí có thể lo được việc tư vấn về con đường sự nghiệp cơ mà.
Họ là vợ chồng, rõ ràng những cuộc nói chuyện liên quan đến sự nghiệp và tương lai của anh ta cũng có sự tham gia của cô ấy.
“Ý hay đấy. Nếu cô muốn thì, cùng tham gia vào buổi tư vấn về con đường sự nghiệp cho cậu ta thì sao nhỉ?” (Makoto)
“Liệu điều đó có ổn không?”(Kuria)
“Nếu là về sự nghiệp của cậu ta, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai… Và theo trí nhớ của tôi, không nhầm thì hai người đã có một đứa con, phải không? Cô có thể sắp xếp được thời gian không? ” (Makoto)
“Vâng.Bố mẹ em hiện đang ở đây nên không có vấn đề gì với điều đó.” (Kuria)
“Bố mẹ cô, huh. Thật đáng tin cậy. ” (Makoto)
Có nghĩa là bố mẹ vợ anh ta đã đến Rotsgard?
Daena, đáng ngạc nhiên khi anh ta có thể ở lại Học viện và về muộn mỗi ngày trong tình cảnh vậy.
Tôi hiểu rồi, tình hình ở đó đang khá là căng thằng.
“Một sự cố khủng khϊếp xảy ra tại Học viện Rotsgard, một nơi được cho là tuyệt đối an toàn, điều này khiến họ lo lắng. Dù điều này khiến cho bản thân em cảm thấy an tâm hơn, nhưng có vẻ như nó cũng làm cho chồng em cảm thấy ngột ngạt. Thành phố đã được khôi phục và sắp đi vào hoạt động trở lại, nên bố mẹ em nói rằng một khi không còn gì lo lắng nữa, họ sẽ quay về. Chỉ là, có vẻ như họ khá yêu quý đứa cháu của mình, cho nên là… ” (Kuria)
Nếu tiếp tục chủ đề này, tôi cảm thấy nó sẽ không có hồi kết.
Tôi liếc nhìn Shiki và cả hai gật đầu.
Sẽ không phải lo lắng về việc mất thì giờ nếu chúng tôi đưa Kuria-san đến lớp học.
Nếu ngọn lửa chiến tranh bất ngờ ập tới ngôi trường nơi con gái bạn đang theo học, dù cho an ninh có được bảo thì các bậc cha mẹ vẫn muốn tự mình kiểm tra xem liệu con mình có ổn không.
Và tất nhiên nếu có một đứa cháu thì họ sẽ cũng nhau chăm sóc nó…và việc họ nán lại lâu hơn một chút là điều khó tránh khỏi.
Chà, trong trường hợp đó, Nếu bố mẹ Kuria-san không có nghi ngờ gì về việc anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, thì chắc hẳn họ cũng sẽ chào đón anh ta ngay cả khi về nhà muộn thôi.
Mà nhìn lại thì, cô gái là kiểu học sinh như thế nào vậy?
Từ những gì tôi thấy được, có vẻ như cô ấy là một pháp sư?
Cô trông không giống kiểu cận chiến… Đúng vậy, tôi không thể hình dung cô ấy sẽ thế nào trong trận chiến.
Cô ấy là một nhà nghiên cứu chăng?
Có vẻ cô ấy không thích hợp để trở thành học sinh của mình rồi.
Giờ thì, hãy kiểm tra mấy lớp học xem chúng như thế nào thôi, và sau đó tham gia vào cái được gọi là buổi tư vấn hướng nghiệp cho Daena.
◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆
KẾT THÚC!!
Ngay khi tôi định dùng giáp ma thuật để giáng một nhát thật mạnh vào đầu Daena để cậu ấy ngất đi, Shiki đã nhanh hơn một bước.
Sử dụng cây quyền trượng đen của mình và đập vào đầu cậu ta.
‘Đó là lý do tại sao ... em xin lỗi. Em đã kết hôn và vừa mới chỉ thích nghi được, thế nên...’ chúng tôi không để cậu ta kịp tung ra lời biện hộ nào nữa.
Chẳng lạ gì khi căn phòng được chuẩn bị bởi Shiki giờ đây đang có một áp lực như thể là ở dưới đáy biển!
Nói trắng ra, Daena hiện đang mắc một căn bệnh.
Căn bệnh mà tất cả những người với lý tưởng cao cả, quyết định thách thức với cả cuộc đời đều mắc phải.
Điều đó không hẳn là tệ nhưng cũng vì vậy mà nó rất khó để đối phó.
Bạn có thể gọi nó là sự cuồng nộ của niềm tin.
Và cuối cùng tầm nhìn của họ sẽ bị giới hạn lại giống như một đường hầm tối tăm.
Đột nhiên mất ngủ, dồn hết sức lực của bản thân vào đó và trở nên thiếu thận trọng.
Có vẻ như cậu ta đã thức tỉnh nhờ sự vĩ đại của việc giảng dạy.
Cậu đang dạy dỗ học sinh một cách nóng nảy.
Không chỉ có vậy, có vẻ như chính Daena đã tự đánh bóng bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Cậu ấy rõ ràng đang thúc giục bản thân và điều đó khiến tôi hơi lo lắng.
Điều ấn tượng là cậu ta đưa ra một tuyên bố đầy nhiệt huyết với khuôn mặt thẳng thắn: ‘Em muốn trở thành Hiệu trưởng Học viện trong tương lai và thay đổi nơi này’
Anh ta đang trong tình trạng khá phấn khích.
Hiệu trưởng Học viện?
Daena, người không có bất kỳ mối quan hệ nào và chỉ đơn giản là một học viên được nhận học bổng?
Anh ta thậm chí còn không phải là giáo viên tạm thời hay giáo viên toàn thời gian, vậy mà đột nhiên muốn đứng đầu tất cả, hử.
Cậu chắc chắn sẽ nhớ lại đêm này và sẽ quằn quại vì xấu hổ trong tương lai thôi, biết chứ?
Trên hết, anh ta bắt đầu một bài phát biểu một cách nhiệt tình về kế hoạch cho các bài giảng trong tương lai và tình trạng của mọi thứ ở hiện tại, và vào lúc tôi bắt đầu cảm thấy nhức đầu… anh ta sắp sửa nói ra một câu vĩ đại nhưng lại có vấn đề.
Với cách mọi thứ đang diễn ra trôi chảy cho đến bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ có một lời tuyên bố tồi tệ.
Anh đã xuôi theo dòng chảy của mọi thứ và dừng lại ở việc kết hôn. Anh đã tìm thấy một ước mơ, vậy xin hãy chia tay anh. Anh không quan tâm đến đứa trẻ. Anh sẽ gửi tiền chu cấp cho em.
Tôi chắc chắn rằng anh ta sắp nói mấy thứ kiểu kiểu vậy.
Thật tốt khi tìm thấy một mục tiêu cho bản thân.
Với tôi là bắn cung.
Dù sau này có quan hệ gì với ai, tôi cũng sẽ không vứt bỏ cây cung.
Nhưng việc phóng đi vội vã và hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh trong trạng thái quá khí là một điều đáng để xem xét.
Chắc chắc điều đâu tiên cần thực hiện là làm nguội cái đầu của mình.
Hiện tại, chúng ta cứ giúp Kuria-san bình tĩnh lại, và để Daena hiểu rằng họ cần nhau, không, là ba người, cả con của cậu ta nữa, cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Vì điều này mà tạo ra một cuộc tranh cãi lớn là không nên, chắc chắn là không.
““……””
Shiki và tôi sẽ kiểm tra tình trạng của Kuria-san.
Chính xác hơn, chúng tôi theo dõi xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào.
“Vậy anh ấy đã quyết định trở thành một giáo viên, huh.”(Kuria)
“?”
Uhm.
Kuria-san nói với tông giọng khác với vẻ vô tư của mình, và nở một nụ cười trên môi.
Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
“……”
Tôi nhìn Shiki.
Có vẻ ngay cả Shiki cũng không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Anh ta đang lắc đầu.
“Sensei.” (Kuria)
“Gì thế?”(Makoto)
Tôi dựng thẳng lưng và hỏi lại.
“Daena sẽ làm được nếu anh ấy cố gắng.” (Kuria)
“Đ-đúng.” (Makoto)
Nhận được học bổng của học viện tố nhất ở Rotsgard, nên chắc chắn anh ta có năng lực vượt trội hơn nhiều so với mức trung bình là ‘những người có thể làm được nếu cố gắng’
Một thực tế kỳ lạ là tất cả những nụ cười của cô đều đáng sợ một cách bất thường.
Ooh, chẳng lẽ đã quá muộn rồi sao?
“‘Đứa trẻ đó có thể làm được nếu chúng cố gắng’ đó là một lời khen dành cho những người không có điểm gì nổi trổi để được khen nữa, họ chỉ nói vậy để che giấu điều đó mà thôi.”; (Kuria)
“……”
Ừ, Điều đó hoàn toàn đúng.
Tôi đã hiểu ra điều này sau khi đứng trên phương diện của một giáo viên, nhưng câu nói ‘đứa trẻ đó có thể làm được nếu chúng cố gắng’ thường không được sử dụng như một lời khen thực sự.
Thật cay nghiệt, nhưng đúng như Kuria-san nói, đó chỉ là một cụm từ thuận tiện cho những lúc không thể tìm thấy điều gì đáng khen ngoài từ những gì họ đạt được.
“Nhưng với Daena thì đó thực sự là một lời khen.” (Kuria)
“Đúng vậy, dù sao thì cậu ta cũng có năng lực.”(Shiki)
Shiki đang làm việc chăm chỉ, cũng cố gắng đáp lại nhiều nhất có thể với cô ấy.
“Lúc đầu, Em đang quan sát anh ấy rồi chợt nghĩ rằng ‘con khỉ nào lạc đường vào Học viện thế kia?’và tự hỏi khi nào anh ấy sẽ bỏ cuộc.” (Kuria)
Kuria-san thật tàn nhẫn. Một con khỉ cơ đấy.
“Nhưng anh ấy đã ngay lập tức vượt qua em. Em đã rất sốc. Chẳng sao cả nếu đó là bài giảng về cuộc chiến man rợ, nhưng một con khỉ thậm chí không biết cách cư xử tử tế đã vượt qua em ngay cả trong các lớp học lí thuyết. Nhưng cuối cùng anh ấy dần trở nên chán nản và thành tích ở trên lớp chỉ dừng lại ở mức trung bình.” (Kuria)
“Đó là điểm yếu của cậu ta. Bây giờ, cậu ta cũng đang khắc phục điều đó, nhưng vì là kiểu người nhanh chóng cảm thấy chán với mọi thứ. Cậu ta chỉ thích giải quyết những thứ mình giỏi.” (Shiki)
“Vâng, và Daena đang nói rằng anh ấy muốn trở thành một giáo viên? Ufufufu. ” (Kuria)
Cô ấy đang cười, nhưng tôi không biết ý nghĩa đằng sau là gì.
Cô ấy không bị say hay có vấn đề gì cả.
“Cô có hạnh phúc không?” (Shiki)
“Tất nhiên! Daena có kỹ năng và tiềm năng vô hạn đang nhắm đến một mục tiêu nghiêm túc! Đó là cảnh mà em muốn được xem từ hàng ghế đầu!” (Kuria)
“Quả thực gần đây Daena rất chăm chỉ.”(Shiki)
“Và trên hết, một giáo viên! Anh ấy đang hướng tới mục tiêu tương tự như em. Thầy có tin được điều kỳ diệu đó không ?!” (Kuria)
Tương…tự?
Vợ của Daena cũng muốn trở thành giáo viên?
Đó hoàn toàn là sự trùng hợp, đúng vậy.
Có một cảm giác đáng lo ngại ở đây, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ diễn ra không quá tệ…
“Tôi, người thực sự yêu anh ấy vì muốn ngắm nhìn sinh vật vui nhộn đó, có cùng ước mơ với sinh vật đó! Chẳng phải đó là điều tuyệt vời nhất hay sao?! ” (Kuria)
Chà, học viên kết hôn với nhau là điều không hay xảy ra trừ khi có những sự thôi thúc mạnh mẽ.
Thì ra, cô ấy là người đã thúc đẩy nó, huh.
Hơn nữa, cô ấy rơi vào lưới tình vì nó quá vui?
Tôi không hiểu dù chỉ “một milimet”.
Liệu cô ấy không nói sẽ quan sát đứa bé và Daena một cách thích thú từ bên ngoài l*иg chứ?
“Nếu trở thành Hiệu trưởng của Học viện Rotsgard… chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách.” (Kuria)
“Đúng rồi đấy.” (Shiki)
Shiki, tôi hiểu cảm giác của anh.
Chắc là mệt lắm phải không?
Nhưng một cuộc ly hôn sẽ rất buồn, anh có nghĩ vậy không?
Hãy nhẫn nhịn thêm một chút.
Ở nơi nào đó trong trái tim cô ấy, nghiêm túc tin rằng Daena có thể làm được.
Cậu đã kết hôn với một người tuyệt vời, Daena.
“Daena với tư cách là một giáo viên, và là Hiệu trưởng Học viện. Sau đó, em sẽ phải làm việc chăm chỉ để trở thành Hiệu phó! Khác với anh ấy, dù sao em cũng chỉ là một người bình thường! ” (Kuria)
…
Có vẻ như sẽ không có cuộc ly hôn nào.
Cô ấy là một người vợ đáng kinh ngạc, không, một cặp vợ chồng lạ thường.
Phần nào của cô ấy là một người bình thường cơ? Bản thân cô ấy cũng đã rất điên rồ rồi.
Tôi thực sự hối hận vì đã trở nên lo lắng.
Hai người họ thực sự hợp nhau.
Không có vấn đề gì khi họ cùng tiến lên với mộng tưởng của họ.
Ngay cả nếu Daena bảo cô ấy chia tay với mình, Kuria-san có thể sẽ trả lời rằng ‘chúng ta hãy làm việc chăm chỉ cùng nhau như một gia đình’ và mỉm cười.
Và sau đó, nó sẽ đi thành một vòng tròn và chỉ kết thúc với việc Daena từ bỏ.
Dù sao thì anh ấy cũng đã có quá khứ bị sắp đặt hôn nhân.
Cuối cùng tất cả đều có kết thúc tốt đẹp.
Tôi có hơi lo lắng cho tương lai của đứa con mà cặp vợ chồng này nuôi dưỡng.
Daena trở thành giáo viên và thay đổi Học viện Rotsgard, huh.
Tôi không nghĩ mình có thể làm được gì nhiều cho cậu ấy ngay cả khi đã được hỏi ý kiến về điều đó.
Bởi vì chúng tôi đã mạnh bạo phá vỡ lời tuyên bố của Daena rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu cả, cậu ta hiện đang ‘ngủ’.
Jin và Amelia tại cửa hàng của chúng tôi, Izumo không từ bỏ công việc xây dựng ngay cả khi ở Kannaoi, Misura đang đi chơi với Yuno; thế hệ đầu tiên đang dần thay đổi và trưởng thành.
Mặc dù mọi thứ không thay đổi quá nhiều nhưng nó khiến tôi cảm thấy công việc chắc chắn đang thuận lợi.
Nhưng Daena này, sau này đừng có mà nói ‘tuổi trẻ bồng bột’, được chứ?
Tôi chắc chắn sẽ bật cười.