Tôi gãi đầu mình.
Lần theo những cái dấu bằng gỗ đẹp tuyệt trên bàn làm việc bằng mắt mình.
"Quá khứ... Quá khứ huh."
Tôi buột miệng trong căn phòng không có ai ngoài mình.
Root đã kể tôi về Rokuya-san và nhóm của anh ta mà không giấu giếm điều gì.
Cái phiên bản nữ của anh ta đã âm mưu gì lúc đấy nhỉ?
Chí ít, từ những gì tôi nghe được, anh ta là chính là người lên kế hoạch nuốt chửng những rồng thượng đẳng, chính xác hơn là, hấp thụ sức mạnh của họ và biến nó thành sức mạnh của bản thân mình, cũng chính là điều Sofia đã làm. Nhưng anh ta đã gặp người đã trở thành chồng mình, và điều đó đã được ngăn chặn.
Anh ta đã tiết lộ cho tôi rằng có một khoảng thời gian khi Doma và Azuma đã bị nuốt chửng bởi bản thân. Và... hắn cũng đã thừa nhận việc thành lập Hội mạo hiểm giả, về việc đề nghị Rokuya-san và nhóm anh ta trở thành những kẻ bất tử, và trên hết, thậm chí phần anh ta đề nghị họ không được xuất hiện trong những ghi chép lịch sử trong tương lai.
Thời buổi đầu của Hội mạo hiểm giả, đã có một khoảng thời gian khi bộ năm quyền lực nhất và các quốc gia có tầm ảnh hưởng nhất định đều ở thế mất cân bằng, rồi sau cuộc thảo luận, họ đã quyết định không làm gì gây nhiều sự chú ý để tránh những xung đột không cần thiết.
Cũng đã có rất nhiều thứ khác nữa. Thực ra, giờ khi tôi nhìn nhận lại nó, tôi cũng đã thử đi những chỗ ít gây sự chú ý, tuy nhiên... câu trả lời tôi nhận được đều là những điều tôi có thể hiểu.
Thành thật mà nói, tôi có thể hiểu, nhưng tôi không thể chấp nhận được.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.
Root, Rokuya-san và những người khác... chắc hẳn đã tôn trọng quyết định đó.
Cho đến tận bây giờ.
"Nếu một bên thật sự không ổn với nó, hẳn sẽ có sự phản đối về một phần của nó, đúng chứ?", là điều tôi đã hỏi Root, và anh ta đã không nói gì về nó.
Và trong thực tế, Rokuya-san có vẻ đã không giữ bất kì cảm xúc tiêu cực nào tới Root nữa.
Gì vậy chứ. Nó thật ngốc nghếch.
Cho đến cuối, phải chăng tôi đơn giản là quá cố chấp với việc tránh né của mình tới cụm từ "sự bất tử" ư?
Tư duy về việc chấp nhận sự bất tử à.
Kể cả bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu nó chút nào.
Cần bao nhiêu quyết tâm, cần tích trữ bao nhiêu kinh nghiệm, để cho những con người đang sống yên bình tại Nhật Bản chấp nhận sự tra tấn này vậy?
...
Như tôi đã nghĩ, tôi không thể hiểu nổi.
Trong thời gian tới, có thể sau khi trận chiến kết thúc, tôi sẽ thử hỏi Rokuya-san về nó.
Nhưng cứ thế nói ra thành lời để kiếm tìm một câu trả lời khiến tôi cảm thấy cực kì tệ.
Gì thế này... tại sao nó lại khiến tôi cảm thấy như vậy...?
"Waka-sama?"