Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 270: Rất lâu về trước

Trans(chính): Cảm ơn 1 bạn đã dịch hộ trong cái thời gian khổ cực này, dạo này tác giả làm việc năng suất quá.

=================================

Root đã từng thường nở nụ cười thân thiện và luôn biểu lộ thiện ý mà không giấu giếm gì.

Tuy nhiên, vì một số lý do bí ẩn nào đó, giờ khi tôi có được kha khá thông tin mà mình chưa từng biết cho đến giờ về cậu ta, tôi có thế cảm thấy thứ gì đó khá mơ hồ trong l*иg ngực mình.

Bị dính líu với những mạo hiểm giả khởi nguyên, hiểu biết về Hội mạo hiểm giả, và về Sofia lúc sáng nay nữa; mọi thứ về mấy cái này đều có thứ cảm giác như là "tôi không thể chấp nhận nó" ấy.

Tôi giờ chưa biết gì về những thành viên khác, nhưng có vẻ như Rokuya-san đã chấp nhận quá khứ cho đến tận bây giờ.

Sofia cũng... trông vui tươi hẳn.

Và còn nữa, một nhóm không liên can như tôi đã và đang cảm thấy điều gì đó mà tôi không hề thích.

Rokuya-san và những người khác đều là Wise (Nhà thông thái), nói cách khác, những người Nhật Bản, nên một phần tôi cảm thấy nó không chỉ đơn thuần là việc của người khác.

Về Sofia, xét về mối liên hệ giữa cô với Root, tôi là người ngoài, nhưng tôi khá là liên quan đến "món nợ" cô còn và vụ kết liễu mạng sống cô ta nữa.

"Tóm lại thì, tới phòng của tôi. Tôi có một số thứ cần nói với anh đấy." (Makoto)

"... Này, Raidou-kun..." (Root)

"Gì thế?" (Makoto)

Bây giờ thì, tôi không có ý định theo mong muốn của anh đâu, anh biết đấy.

"Nghĩ về kinh nghiệm của cả hai ta, tôi nghĩ chơi bondage là hơi nhanh đấy. Thực ra thì, tôi nên là người dẫn trước nhỉ. Nói thật với cậu, tình cờ thì tôi băng bịt mắt đây... cậu có hứng thú không?" (Root)

Root, người vừa bị đấm bay lên giữa khoảng không ban nãy, đã hớn hở nói mấy thứ đồϊ ҍạϊ trong khi đỏ mặt.

Phải rồi, anh ta là loại "đó" mà.

Ừm, tôi đang bắt đầu nhớ rồi.

"Không chút nào hết! Và nhân tiện, đây không phải là thứ để nói trong Hội mạo hiểm giả nhé!" (Makoto)

"Eh?! Nơi này gần như là nhà tôi mà, nên là không sao đâu, không sao đâu." (Root)

Anh ta là chủ Hội mà nhỉ...

Sao cũng được.

Lôi anh ta đến công ty lẹ thôi.

Ah phải rồi, trước đó thì, hãy hỏi Toa-san về Aznoval-san nhân lúc đang ở đây nhỉ, và nếu có thể, nhờ cô ấy điều tra về nó luôn.

"Uhm, trông có vẻ như cậu đang dở công chuyện, nên là tôi sẽ rời đi bây giờ, nhé?" (Toa)

"Xin hãy chờ đã. Thực ra, có một thứ tôi muốn hỏi cô." (Makoto)

"Raidou-san, tôi ư? Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên hỏi bất cứ điều gì." (Toa)

Toa làm một vẻ mặt ngạc nhiên rồi cô ấy chấp nhận trả lời câu hỏi của tôi.

Maa, cô ấy hiện giờ không cần phải giấu giếm tôi bất cứ điều gì mà; bao gồm cả vấn đề về con dao của tổ tiên cô ấy nữa.

Nó giúp tôi đấy.

Ngay lúc này vẫn còn những người khác ở đây có thể nghe thấy, nhưng... maa, thậm chí nếu cái tên Aznoval được truyền đi từ miệng tôi, cảm giác như nó sẽ có nhiều giá trị.

Không cần phải bận tâm.

Tôi sẽ hỏi Root sau, và ngay từ đầu, anh ta đã quen biết họ rồi, và không chỉ mỗi thế, anh ta còn biết về sự bất tử của họ nữa mà.

"Là về một hiệp sĩ đi ngang qua đây tên Aznoval. Cô có mối liên hệ với anh ta hay có thể cố biết ai đó quen biết anh ta không?"

"!!"

"?!"

Hm?

Cả Toa và Root đều có phản ứng ha.

Có vẻ như họ đã nghe đến một cái tên không mong đợi.

Nhưng với điều này... trông như không chỉ mỗi Root, thậm chí Toa cũng biết về cái tên Aznoval này.

Rembrandt-san cũng đã biết về nó, và có thể chỉ vậy thôi.

Không, cái cách bị bất ngờ này hơi kì lạ.

Nó khác so với lúc với Rembrant-san.

"Raidou-kun, cậu... lại đề cập đến cái tên không tưởng nữa. Maa, ở Lorel, nó hẳn là một cái tên mà cậu nghe được ha." (Root)

Root đang làm một vẻ mặt khó coi và bắt đầu lên tiếng như thể ép nó ra vậy.

Anh ta chính là người đã làm họ bất tử mà.

Nó có thể đã khởi dậy những kí ức chua chát và cả hoài niệm nữa.

"Aznoval... Thủ lĩnh của những mạo hiểm giả khởi nguyên. Hiệp sĩ Aznoval?" (Toa)

"Có vẻ như cô biết anh ta nhỉ." (Makoto)

"Tôi xuất thân từ đó mà. Không ai ở Lorel lại ghét nữ tu sĩ và Apple cả. Cả tôi cũng vậy." (Toa)

"...Ooh."

Có vẻ như Root có hứng thú với những câu từ hoài niệm của Toa, anh ta thốt lên.

"Trước khi Liên minh hình thành, họ đã giúp đỡ những người dân mà không bị trở mặt vì nó. Những tồn tại huyền thoại đã để lại dấu ấn của họ trong lịch sử. Đó là điều cô biết đúng không?" (Makoto)

"Cả điều đó nữa. Nhưng với tôi, Aznoval thực sự có chút đặc biệt. Trong những mạo hiểm giả khởi nguyên, anh ấy là một người anh hùng được mô tả như là hiện thân của sự vạm vỡ và liều lĩnh. Và những câu chuyện về anh ấy đa phần với những loại đó." (Toa)

Anh ta là thủ lĩnh, nhỉ?

Theo nghĩa lãnh đạo nhỉ.

Tôi cũng là người đứng đầu mà không thể lên lớp người khác, nhưng điều đó có thực sự ổn không?

Root đang cười vui sướиɠ kìa.

Vậy có nghĩa đó thực sự là những gì mô tả về người tên Aznoval này sao?

"Nhưng anh ấy chẳng ngu ngốc chút nào. Đã từ rất lâu, khi Lorel có mục tiêu nâng cao uy tín quốc gia mình bằng việc gϊếŧ một con rồng thượng đẳng nào đó đang ngủ ở vùng đất hoang, hiệp sĩ Aznoval đã đột ngột xuất hiện ngay giữa quốc gia và cảnh báo họ dừng điều đó lại." (Toa)

Toa-san nói như thể đang hồi tưởng lại quá khứ đó.

Maa, nó thực sự đã từ rất lâu mà nhỉ.

Tuy nhiên, với cô ấy, việc thách thức cái con rồng thượng đẳng này và việc ngăn nó lại đã khiến cuộc đời của cô ấy thay đổi.

Cái con rồng thượng đẳng "nào đấy", Shin.

Được cho là bất bại, và đang chìm trong giấc ngủ... ừm, hẳn là Tomoe rồi.

Cô ấy còn không nhớ nó cho đến khi được hỏi về nó, nhưng có vẻ như kết quả là một thất bại thảm hại nhỉ.

Đã có khá nhiều cá nhân ưu tú đã bỏ mạng tại vùng đất hoang.

Tổ tiên của Toa cũng vậy.

Bảo vật gia truyền của họ là một cái con dao quan trọng bị thất lạc ở đó, gia đình họ đã tìm kiếm khắp mọi nơi và phải liên tục di chuyển, và bởi vì điều đó, Toa đã trở thành một mạo hiểm giả và tới vùng đất hoang để tìm kiếm con dao của tổ tiên mình. Và khi cô ấy cận kề cái chết, em gái cô, Rinon, vô tình gặp tôi, và sau đó nhiều chuyện xảy ra, Toa và những thành viên nhóm gần ngưỡng cửa tử của cô hiện giờ đang là nhóm hàng đầu ở Tsige.

Maa, ta không biết được cuộc sống sẽ đem đến cho ta điều gì mà.

Ngay lúc này thì, con dao đã được an toàn trao trả lại cho cô ấy, và cô đã quyết định coi Tsige là nhà mình, tiếp tục cống hiến cho thị trấn với tư cách là một mạo hiểm giả và đánh bóng kĩ năng mình hơn nữa.

Theo cách của nó, đây là một cái kết có hậu.

"Sau cùng, đại mê cung Yaso-Katsui đã phun trào ra vào thời điểm đó, nên anh ấy đã đó để giảm thiểu thiệt hại nó có thể gây ra và trong khoảng thời gian đó, cuộc thám thính dại dột đã được thực hiện, và... cuối cùng, thì, đó là cách tôi ở đây hiện giờ theo nghĩa nào đó. Cũng bởi vì phần đó nữa, nên trong những mạo hiểm giả khởi nguyên, Aznoval là người mà tôi thích nhất." (Toa)

Ra vậy, ra là vậy.

Vậy ra là kiểu liên hệ đó à.

Nhưng nhìn lại về quá khứ xa vời và tương lai xa là bây giờ, tôi không nghĩ đó là lí do mà Aznoval lại muốn tới Tsige đâu.

Mà, chí ít thì nó rõ hơn điều cô ấy biết đơn thuần, nhưng tôi có cảm giác như nó hơi ít.

Chờ đã, cô ấy đã nói điều đáng kinh ngạc với một thái độ thờ ơ như vậy.

Cô ấy đã nói gì về mê cung nhỉ?

Phun trào ư?

Chẳng phải đó là thứ mà núi lửa hay làm sao?

"Xin chờ đã. Cái mê cung đó có thể phun trào ư?" (Makoto)

Tôi cố gắng hỏi về nó.

Không thể nào có trường hợp đó được.

Theo lẽ thông thường thì nên là vậy. Nhưng cái chỗ đó còn chẳng áp dụng mấy cái lẽ ấy...

"Tôi không sống lâu tới vậy ở Lorel, nên tôi không có nhiều hiểu biết về nó. Nhưng có vẻ như nó là một nơi mà những thứ như vậy cũng có thế xảy ra. Vào lúc đó, anh ấy đã ăn hai Trái Board, vốn là nguồn sức mạnh của anh ấy, băng qua nham thạch, và mở ra một cái hố sâu để kìm hãm nó lại." (Toa)

Tôi có nhớ nghe được Toa và Rinon đều được sinh ra tại một nơi gần với Đế quốc.

Từ khi họ được sinh ra, họ chưa từng đến Liên minh Lorel một lần nào.

Nên thậm chí nếu tôi hỏi cô ấy nhiều hơn về nó, cô ấy hẳn không biết đâu.

Sẽ nguy hiểm nếu như nó phun trào khi chúng tôi đang ở bên trong.

Thử hỏi bọn họ về điều đó khi tôi trở về vậy.

Nếu có bất kì dấu hiệu nào về nó, chúng tôi sẽ phải khẩn trương lên.

Kể cả vậy, làm những thứ như ngăn núi lửa phun trào, giống như Serwhale-san vậy.

Có vẻ như anh ấy là một người đáng nể.

Phần cuối về loại trái cây nào đó có thể đã được thêm vào câu chuyện, nên khi bỏ qua các chi tiết, không nghi ngờ gì anh ấy đã điều gi đó để khai phá ra một cái hố lớn nhằm ngăn chặn thiệt hại.

Vì một số lí do, nó đã gợi cho tôi về người anh hùng kinh điển đã ăn rau xà lách từ một cái hộp sắt để tăng sức mạnh.

"Tôi hiểu rồi..." (Makoto)

"... Có cảm giác như Raidou-san hay liên tục dính vào những bí ẩn của thế giới nhỉ. Tôi có cảm giác cậu đang có một chuyến phiêu lưu hơn hẳn những mạo hiểm giả." (Toa)

"Điều đó cũng đúng dựa theo cách nó kết thúc như một kết quả vậy. Nó không phải sở thích của tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận nó." (Makoto)

"... Vào những ngày ấy, có một rồng thượng đẳng gọi là Thủy Phách ở Vương quốc Limia ban phước lành của hồ; ở Đế quốc Gritonia, cũng có một rồng thượng đẳng tên Grount sống ở vùng sa mạc và cung cấp các thử thách, và những ai vượt qua được chúng được nhận phước lành; nói cách khác, Lorel và Aion đều thấp hơn cả hai cường quốc còn lại về tiềm lực sức mạnh, nhưng họ đã có một cơ hội mong manh vừa đủ để xem xét về tiềm lực sức mạnh của họ, và... bởi cái cơ hội mong manh đó, họ đã tuyệt vọng muốn nhận được sức mạnh từ một rồng thượng đẳng. Thật tình... đúng là một câu chuyện ngốc nghếch." (Toa)

Toa biết khá rõ về điều này.

Có phải do nó đã được truyền lại trong lịch sử về dòng gia thế anh ấy, hay có thế là cô ấy đã cảm thấy hứng thú với nó và đã điều tra chăng?

Bởi chúng ta đang nói về Toa, người đã đơn thân lặn lội tới vùng đất hoang để tìm lại con dao, nên nó có thể lắm.

Dù sao thì, nguyên nhân của việc thám thính trong quá khứ là do họ đã lên kế hoạch đánh bại Shin và mang cô về đất nước mình à?

Nếu đó là thật, vậy thì nó thực sự là một câu chuyện ngu ngốc mà.

Nếu như tôi có ở đấy lúc đó, tôi có thể cũng sẽ bảo họ dừng lại ngay.

Thậm chí ở Limia, nó cũng chỉ vì cái hồ ở trong phạm vi đất nước họ thôi; ở Gritonia cũng thế, nó không như là Bạch Sa đã được Đế quốc chuẩn bị để gọi Grount ra đấy, nó đơn thuần là Grount đã ở đấy từ đầu rồi.

Lorel cũng đã có Futsu từ đầu, và mê cung cũng nên có cả Doma nữa.

Và còn, tại sao họ lại đâm vào rắc rối như tiến vào vùng đất hoang vì Shen?

Khoan đã, có vẻ như mê cung đã tồn tại vào thời điểm đó rồi.

Nhưng, sao Lorel lại không biết rằng có một con rồng thượng đẳng trong quốc gia mình?

Điều đó có thể không?

!

Hoặc có thể là, vào lúc đó, Doma không phải là một rồng thượng đẳng...

Ý khoan, điều đó cũng đáng nghi nữa.

"*huýt sáo ~*" (Root)

Root thản nhiên né tránh ánh nhìn nghi ngờ của tôi.

Anh ta đang cố tránh né nó.

Không, tôi sẽ không cho anh thoát đâu.

Anh cũng liên quan đến vụ này ư?

Trong tương lai, bất kể lúc nào nó liên quan đến mấy con rồng thượng đẳng, tôi sẽ đặt gã này làm đối tượng nghi ngờ số một.

"Vậy à. Nó hẳn là một câu chuyện không mấy vui vẻ gì cho cô, nhưng, tôi đã khiến cô phải kể nó. Tôi thực sự xin lỗi. Cho dù vậy, nếu có điều gì cô nhớ về anh ấy, cô có thể liên lạc với công ty được chứ? Tôi muốn biết về vị hiệp sĩ Aznoval và những mạo hiểm giả khởi nguyên càng nhiều càng tốt vì nó liên quan đến vấn đề mà tôi đang bị dính líu vào." (Makoto)

"Nó đã là quá khứ rồi. Tôi không bận tâm đâu. Khi tôi trở về nhà, tôi sẽ điều tra lại về nó!" (Toa)

Quá khứ à.

Có lẽ tôi là kẻ kì lạ ở đây.

Thì cũng đúng là đây là quá khứ đã kết thúc rồi.

Không còn gì tôi có thể làm vào lúc muộn màng này nữa.

Tối thiểu là, Toa, người đã hoàn thành mục đích của mình, đang sống hết mình bây giờ.

Điều đó không sai. Nó thậm chí còn cảm thấy đáng ngưỡng mộ.

"Cảm ơn cô nhiều." (Makoto)

"Vậy thì, tôi sẽ đi đây. Cả Vegan-san nữa, gặp lại anh sau." (Toa)

"Ừm, cảm ơn vì đã dẫn tôi. Còn nữa, xin lỗi. Tên đó thực ra là giả đấy." (Root)

"Eh?"

"Để cho an toàn ấy mà. Không có chút ý định nào lừa dối cô đâu. Tôi mừng là mình đã gặp cô, Toa. Nhân viên Hội Mạo hiểm giả ở Tsige và những mạo hiểm giả hàng đầu ở Tsige đều sáng lạng thật. Nếu mỗi nơi đều có sự hăng hái và khẩn trương như ở đây, tôi sẽ không phàn nàn gì hết. Với tư cách là Chủ Hội, Falz, tôi cho rằng đây là niềm tự hào của mình." (Root)

"Fal—eeeeh?!" (Toa)

"Ahaha. Nếu cô muốn, tôi có thể cho người chuẩn bị để thuê cô làm việc dưới danh nghĩa nhân viên của Hội Mạo hiểm giả. Nếu cô muốn làm, hãy gọi người đại diện ở đây khi mình muốn, nhé? Vậy thì, Raidou-kun, cùng đi tới công ty Kuzunoha nào." (Root)

Falz gì chứ. Nó cũng là tên giả mà.

Root thực sự nói dối dễ như thở vậy.

Anh ta thực sự cùng một kiểu với Rona à?

Tuy nhiên, thậm chí nếu bạn cố gắng nhìn nhận đúng cách khi đang bị đánh bay giữa không trung, nhân phẩm của bạn ngay lúc này là không.

Anh ta nói "cùng đi", nhưng bản thân anh ta còn chẳng di chuyển.

Trên hết là, Root, mũi anh đang "chạy" kìa.

Ah, không phải thế.

Anh chảy máu mũi kìa.

"...Hah..." (Makoto)

"Chờ đã, Raidou-kun, cái thở dài đó là có ý gì vậy? Eh, sao đầu tôi quay cuồng thế nhỉ? Ah, nó hơi nhức nhối. Chảy máu mũi ư? Đây là chảy máu mũi, nhỉ? Raidou-kun, mũi tôi đang chảy máu nè!!" (Root)

Ờ thì, mặt anh vừa bị đấm mà.

Tất nhiên anh sẽ phải bị thương đâu đó sau cú đấy, kể cả đó là anh.

"Giờ thì, mọi người, xin lỗi vì đã làm phiền." (Makoto)

Tôi cúi đầu một lần.

Tôi có thể nói rằng đã có một bầu không khí không thể kiểm soát ở đâu đó.

Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho điều này đâu đấy.

Bởi vì tôi phải nói chuyện với tên Root này ngay bây giờ mà.

Có thể tôi sẽ không cảm thấy khoan khoái với điều này.

Nhưng nó sẽ tốt, nếu ngay chỉ một phần nhỏ của thứ mơ hồ trong tôi được làm rõ.