Chương 236: Thành tựu của Thương đoàn Kuzunoha.
Á đù, tại sao bây giờ tôi mới nhận ra điều này chứ?
Koran là một thương cảng, hiển nhiên là nó phải nằm ngay sát biển.
Tôi biết đây là điều rõ như ban ngày, nhưng ý tôi muốn nói rằng mình đã hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.
"Và như thế, Koran - với sự đồng thuận của cả thị trấn - đề nghị một mối quan hệ hợp tác với Tsige -không, họ nói đích danh là thương đoàn Kuzunoha. Nếu không muốn nói là với đội đóng tàu và các Hải Vương của chúng ta'' (Tomoe)
Mặc dù đã giải quyết xong vụ giằng co để chọn ra người sẽ đi Lorel cùng tôi, cuộc họp với các tùy tùng chỉ mới bắt đầu.
Trước tiên, Tomoe trình bày về thái độ hợp tác bất thường của Koran với Tsige, và nguyên nhân của vấn đề này đã được làm sáng tỏ.
"Đúng là quy mô họ dành cho sản xuất tàu thuyền đang tăng trưởng khá đều đặn, mặc dù chưa bằng được Tsige, nhưng mỗi lần tôi đến đó là một lần cảnh quan thay đổi. Bọn họ đã chủ động liên kết với một số ngôi làng chài lân cận để cải thiện thị trường, từ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai'' (Shiki)
"Họ biết rõ rằng nếu không có công lao của chúng ta, thị trấn đó lúc này cũng chỉ là một nơi vô danh. Em có lời khen cho tốc độ hiểu chuyện của đám người đó-desu wa ne. So với các cường quốc ngoài kia, họ khá thông minh đấy chứ'' (Mio)
Trong số những người ở đây, Shiki và Mio là hai cá nhân có tần suất tới thị trấn cảng nhiều nhất, vì vậy họ tương đối am hiểu tình hình bên đó.
Dường như họ đã bị thuyết phục bởi báo cáo từ Tomoe.
"Với kinh nghiệm của các già lùn, kĩ thuật đóng tàu đã được cải thiện đáng kể, đây là một lợi thế rất lớn so với những thị trấn xung quanh. Cho tới giờ, không có một thương cảng nào đủ tài nguyên để cạnh tranh với một Koran đang phát triển nhanh chóng đến vậy. Bên cạnh đó... sự có mặt của các Hải Vương là điều làm nên sự khác biệt. Em biết họ không muốn ra mặt, nhưng các thuyền đánh cá xung quanh khu vực Koran chắc chắn đang thuận buồm xuôi gió. Không những sản lượng đánh bắt tăng mà quãng đường di chuyển cũng trở nên an toàn hơn'' (Tamaki)
Tamaki ngay lập tức nắm được những gì đang diễn ra ở Koran, một nơi cô ấy chưa từng đặt chân đến, chỉ thông qua các tài liệu và báo cáo của Tomoe.
Đúng như những gì cô ấy đã chỉ ra, từ khi có sự hỗ trợ từ chúng tôi, Koran và các thị trấn liên quan hầu như không gặp phải bất cứ tai nạn nghiêm trọng nào cả.
Tôi nhớ rằng đó là lúc Shiki đề xuất với Serwhale-san về Koran.
Tộc Hải Vương trong quá khứ từng làm đại dương rung chuyển vì cuộc chiến của những phe phái, vì vậy giờ đây họ chỉ dám bén mảng đến một số nơi có thể gọi là an toàn, như khu vực quanh Koran chẳng hạn. Nhưng theo tôi biết, đa số những hải tộc khác đều chọn những vùng nước sâu để sinh sống. Đó là lí do, bên cạnh việc thu thập thông tin về tộc của mình, họ cũng hỗ trợ tàu bè ra khơi an toàn.
Dù sao họ cũng đâu có muốn chạm mặt với phe Hải Vương của anh trai Serwhale-san.
Tôi có thể chấp nhận điều đó, bởi họ vốn đã bị đày khỏi quê hương mình rồi.
"Em nhớ mình đã đồng ý yêu cầu từ các tộc vùng biển về việc bảo vệ những cư dân Asora sống tại Koran, nhưng... em không biết họ lại làm đến mức đó. Shiki và Mio hình như cũng không hay biết về điều này'' (Tomoe)
"Phải. Đó là lí do số lượng những cuộc tấn công gần đây giảm đi rất nhiều'' (Shiki)
"Cũng đâu phải vấn đề gì to tát cho lắm-desu wa. Hơn nữa, những gì họ đã làm từ đó tới giờ chẳng phải rất đáng khen sao?'' (Mio)
Tôi có nghe qua rồi.
Hiện tại, trên dưới 10 cư dân Asora đang hoạt động ở Koran.
Vả lại, vì là bờ biển, cường độ tấn công của những loài quái thú dưới nước lên trên cạn không phải là thứ quá đáng ngại. Không lâu về trước, các cư dân vùng biển đã nói điều đó với tôi.
Tôi nghĩ tất cả bắt đầu từ khoảng thời gian chúng tôi đề xuất tăng số lượng người lùn trong công đoạn đóng tàu.
Có vẻ thành quả xuất phát từ sự nỗ lực của họ đã góp phần thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của Koran về Tsige.
Những loại thuyền đang được Koran sử dụng hầu hết đều được chế tạo bởi các nghệ nhân Asora, hoặc là được họ giám sát quá trình sản xuất.
Với tay nghề khéo léo của người lùn, những thành phẩm xuất xưởng dưới bàn tay tài hoa của họ đều mang những nét rất đặc trưng, thậm chí ở dưới nước cũng có thể nhận ra đó là thuyền được chế tạo ở đâu.
Một khi những cư dân Asora định vị được dấu hiệu, họ sẽ đồng hành cùng con thuyền đó suốt cuộc hành trình và triệt hạ lũ quái thú nguy hiểm. Trên cạn, các phái viên của chúng tôi sẽ được cung cấp thông tin về những khu đánh bắt, hệ sinh thái dưới biển và một số thứ liên quan.
Tất nhiên, những loài sống dưới nước luôn am hiểu về thời tiết hơn những hân tộc chỉ dùng thuyền di chuyển. Vì lẽ đó, người dân chài và thủy thủ ở Koran bắt đầu quý cư dân Asora như vàng ấy.
Khi Tomoe giới thiệu mình là đặc phái đứng ngang hàng với Mio và Shiki, họ chào mừng cô ấy cực kì niềm nở như thể đang tiếp đón vị đại diện của cả Tsige.
"Xét đến sản lượng hay những thông tin họ sở hữu, những thị trấn khác so với Koran đều kém về mọi khía cạnh. Vì lí do đó, cư dân Koran đang dần lấy lại niềm tin về cuộc sống cũng như điều mà họ làm giỏi nhất. Nhưng để làm được điều này, họ muốn thắt chặt mối quan hệ với chúng ta hơn nữa. Thêm vào đó, thương đoàn Kuzunoha hiện đang là đối tác của Tsige. Do vậy, đối với họ, bắt tay với Tsige đồng nghĩa với được chúng ta bảo hộ. Mọi vấn đề liên quan đến Koran sẽ không còn là mối lo ngại về sau'' (Tomoe)
Hmph.
Vậy là Levi, các tiên cá và tộc siren đang từng ngày đóng góp công sức của họ.
Họ có nhiệm vụ đánh chìm bất cứ tàu bè nào bén mảng tới Koran, trong thời chiến như bây giờ, thị trấn đó là mục tiêu béo bở cho lũ cướp biển.
Mặc dù nếu nhìn từ dưới nước lên, thuyền có to đến mấy cũng chỉ trông như những chiếc lá bé tẹo thôi. Thế nhưng, dạo gần đây tôi hay nghe Levi phát ngôn vài câu kì lạ kiểu: "Mình càng ngày càng tiến bộ ở khoản bắn tỉa này~".
Nếu thuyền bị đυ.c một cái lỗ lớn ngay giữa boong, kết cục đều sẽ như nhau đối với những nạn nhân xấu số ở trên đó.
Điều tương tự cũng áp dụng với các siren và tiên cá.
Nhiệm vụ của họ là lùng sục, tìm kiếm đất liền và những hòn đảo, phá hủy mọi phương tiện di chuyển khả nghi một cách không khoan nhượng.
Giả dụ như không có sự tham gia của Levi, ma thuật của họ vẫn sẽ khiến chúng phải kinh hãi lắm đây.
Một khi đã ra tới biển, hân tộc sẽ trở nên yếu đuối.
Tôi thấy thương thay cho họ.
"Trong trường hợp đó, tạm gạt vấn đề tự chủ sang một bên, nguyên nhân quan trọng để Koran yêu cầu được Tsige chống lưng là bởi họ đã biết điều đó sẽ đem lại nhiều giá trị khác ư?'' (Makoto)
"Vâng. Em nhận thấy họ hoàn toàn tự tin về quyết định đó'' (Tomoe)
"Họ sở hữu một vùng biển trù phú, về kĩ thuật đóng tàu, những kiến thức của họ rất đáng giá với hội người lùn. Tôi cho rằng thương đoàn Kuzunoha và Koran sẽ tiếp tục mối quan hệ này như cũ'' (Shiki)
"Phải đó ạ. Những loài có mai và lũ cá giáp xác hiện nay đang nằm trong danh sách các loài thủy sản dễ chế biến nhất, hương vị cũng ngon nữa-desu wa. Nếu bọn họ biết phải cúi đầu trước Waka-sama, đó là điều dễ thương mà, phải vậy không?'' (Mio)
"Em chỉ biết đến vùng biển Asora, nhưng sử dụng dữ liệu từ những nơi khác để tham khảo là một ý tưởng hay. Nếu điều đó không gây nguy hiểm cho cư dân Asora, em đồng ý về việc duy trì tình trạng hiện giờ và tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai bên'' (Tamaki)
Vậy là tất cả mọi người đã nhất trí.
Cá nhân tôi cũng gần như chẳng còn gì để phản đối.
Nếu dựa theo báo cáo đầy thuyết phục của họ, có lẽ tôi nên tới Koran một lần.
Đã là đại diện thì một lúc nào đó cũng nên ra mặt chứ nhỉ.
"Vì họ đã hết mực tin cậy chúng ta, tôi nghĩ mình sẽ đến thương cảng Koran'' (Makoto)
"Em chắc chắn họ đang mong ngóng thời điểm đó lắm đấy. Theo thang nổi tiếng và số lượng thương vụ từng thực hiện tại Koran, Rembrandt và Kuzunoha được coi là hai đại diện nổi bật nhất của Tsige. Màn chào đón các phái viên ghé thăm thị trấn cũng trang trọng không kém'' (Tomoe)
"... Ah" (Makoto)
"Waka, ngài đang có phiền hà gì sao?'' (Tomoe)
"Trước đây có một thương nhân từng đến Koran, Schirra-san. Ông ta là đại diện của cái thương đoàn chuyên buôn bán pha lê hay ngọc quý ấy'' (Makoto)
"... Em có biết người đó'' (Tomoe)
"Mọi chuyện với ông ta sao rồi? Hình như giữa ông ta và Koran trong quá khứ đã từng xảy ra xích mích gì đó" (Makoto)
Sực nhớ lại câu chuyện của người đàn ông ăn mặc sang chảnh trong buổi họp lúc sáng, tôi liền hỏi Tomoe.
"Em nghe nói họ đã nhúng tay vào một chuyện phi pháp, mặc dù người đó không phải ông ta mà là một đại diện cũ của thương đoàn. Về lệnh cấm, nó đã được gỡ bỏ chỉ một ngày sau khi em tới Koran" (Tomoe)
"Thế à. Cô có nghĩ họ đang âm thầm mưu tính gì đó trong tương lai không?'' (Makoto)
"Em nghĩ là không. Người đàn ông đó vui mừng ra mặt khi biết tin mình cuối cùng cũng được kinh doanh hợp pháp như bao thương đoàn khác. Như em nhận thấy, ông ta sở hữu những tài cán rất khá'' (Tomoe)
"Tôi biết mình không nhận nhầm người mà. Thật ra tôi có chút tò mò, thương đoàn họ đã làm gì ở Koran lúc trước vậy?'' (Makoto)
"... Dưới đáy biển có một loại san hô dạng tinh thể, nó thường được dân địa phương gán cho cái tên: Quà tặng của đại dương. Có thể vì quá tham lam, bọn họ đã yêu cầu được lặn xuống đó lấy thêm, hành động đó bị coi là phi pháp. Dù sao thì, loài san hô này vốn là chỗ dựa tinh thần thiêng liêng đối với cư dân Koran từ rất lâu về trước'' (Tomoe)
Uwa, vậy ra đó là toàn bộ câu chuyện.
"Tôi biết chúng, mặc dù rất đẹp mắt, không ai có quyền được khai thác chúng cả. Có lẽ Koran không phải nơi duy nhất trên khắp lục địa được thiên nhiên ban tặng cho thứ tài nguyên giá trị đó, nhưng nếu muốn sở hữu chúng, thị trấn láng giềng của chúng ta là nơi dễ khai thác nhất" (Mio)
"Một hành động ngu ngốc, chẳng phải vì thế nên người dân tại đó mới cấm cửa họ sao? Đúng là không có gì đáng thất vọng bằng'' (Shiki)
Mio có vẻ am hiểu khá rõ.
Shiki cũng vậy, nhưng anh ta cũng biết về mức độ quan trọng của tài nguyên đối với cư dân Koran.
Giờ tôi đã hiểu rằng chỉ vì tham lam mà bọn họ đã cố chấp bén mảng đến một nơi đáng ra không nên tới.
Hoặc đúng hơn, khi bản thân đã có sẵn một tiền sử "phạm tội'' chỉ vì là chủ nhân của thương đoàn bị cấm buôn bán, Schirra-san đã được tha thứ ngay vì là một phái viên của Tsige.
Nếu tôi lỡ miệng nói những điều dễ gây hiểu lầm với họ, cái đó không hay chút nào.
Để điều đó không xảy ra, tôi nên tới gặp trực tiếp các nhân vật quan trọng của Koran.
Tôi không hề muốn tên tuổi của mình bị ảnh hưởng bởi những hành động kì quặc của những kẻ nào đó.
Dù sao đi nữa, đây chính là thành quả đến từ sự nỗ lực của các già lùn, Mio, Shiki và một số thủy tộc nhằm gây dựng thanh danh cho thương đoàn.
"Em biết Makoto-sama không cần phải nghe về những gì em sắp nói, nhưng... với những người sống dựa vào những tài nguyên do biển cả đem lại, nơi họ ban lệnh cấm đánh bắt thường hay có một ý nghĩa quan trọng đằng sau chúng. Ví dụ như trong trường hợp vừa rồi, nếu tài nguyên quý giá của Koran bị xâm phạm, việc thương đoàn thực hiện hành động đó chưa bị đem ra hành quyết đã là một phép màu rồi. Trong tiềm thức của hân tộc, biển cả giống như một thứ không thể cân đo đong đếm được, vì vậy những quan niệm mê tín hoặc điềm gở là điều duy trì cuộc sống tinh thần của họ'' (Tamaki)
"... Ừ, đúng là vậy'' (Makoto)
"Thế nhưng, họ đã đặt lòng tin vào chúng ta, và chỉ cần là người trong nhóm, họ sẽ vui vẻ xóa sạch mọi tội lỗi trong quá khứ. Điều này cho thấy rằng thương đoàn Kuzunoha đang nhận được rất nhiều sự tri ân. Em cực kì lấy làm hãnh diện'' (Tamaki)
"Cảm ơn'' (Makoto)
Lời nói của Tamaki chưa thực sự chiếm được cảm tình của tôi.
Nhưng điều cô ấy nói không hề sai.
Dù sao thì, để đáp lại lòng tin cũng là cả một quá trình lâu dài.
"Em thiết nghĩ nếu hai thương đoàn Kuzunoha và Rembrandt tới trao đổi với Koran, chúng ta hoàn toàn có thể củng cố lòng tin lẫn nhau. Em sẽ tiếp tục quan sát trong vài ngày tới cùng phái đoàn Tsige tại Koran, nhưng vừa rồi là toàn bộ báo cáo của em rồi. Koran hợp tác với Tsige trong hoàn cảnh hiện tại không còn là một mối lo ngại đối với chúng ta'' (Tomoe)
"Được rồi. Cảm ơn, Tomoe'' (Makoto)
"Em chỉ muốn đến Lorel càng nhanh càng tốt thôi. Mufufufu'' (Tomoe)
"Tôi sẽ cố thu xếp sớm nhất có thể cho chuyến đi. Tiếp theo là Mio, nói với tôi về thực đơn sắp tới... ah, cái này đó hả? Vậy thì về tình hình thị trấn đi. Những ngày vừa qua đã có gì thay đổi hoặc đáng chú ý không?'' (Makoto)
"Uhm, em không còn gì để nói về thử nghiệm Bento; về thị trấn, nhịp sống của họ không bị sự vội vàng chi phối như Rotsgard, bởi thế nên họ không quá đề cao áp lực công việc, ngoài ra chưa có gì đáng chú ý. Nhưng nếu em phải nói đến một thứ... ngày sinh nhật của Rinon đang gần kề rồi đấy ạ. Toa có nói rằng họ muốn tổ chức một bữa tiệc ở chỗ chúng ta'' (Mio)
... Mio cứ có gì trong đầu là lại nói hết ra luôn vậy đó.
Sắp đến sinh nhật của Rinon rồi sao? Mà em ấy bao nhiêu tuổi thế nhỉ?
Rinon không được đi học, thành ra cũng chẳng có khái niệm năm học đối với cô bé.
Thu nhập đã có tổ đội của cô chị Toa chu cấp, tiền thuê nhà cũng không thiếu, và bản thân Rinon cũng biết tự kiếm tiền nữa.
Tuổi với tác còn nghĩa lí gì cơ chứ?
"Tôi không biết đấy. Dù sao họ cũng là người quen của chúng ta, một bữa tiệc nho nhỏ sẽ không tốn kém gì nhiều'' (Makoto)
"Em cũng định làm đúng như vậy. Komoe trông cũng phấn khích lắm, em sẽ bảo con bé phụ giúp một tay. Cô có đồng ý không, Tomoe-san?'' (Mio)
"Dĩ nhiên-ja. Cứ việc dùng nó tùy thích" (Tomoe)
Shiki và Tamaki cũng tỏ ra tương đối tích cực về tổ đội của Toa, hai người họ đang tập trung thảo luận về các ý tưởng, đề xuất mới.
Cảnh tượng này yên bình thật đấy, không phải lúc nào chúng tôi cũng có được những khoảnh khắc như tối nay.
Thật ra, có một thứ đang khiến tôi thắc mắc, đó là Shiki và Tamaki đang nghĩ tới rất nhiều ý tưởng về biểu diễn ảo thuật trong bữa tiệc của Rinon.
Do đâu mà hai ảo thuật gia này lại biết hàng tá những chiêu trò như vậy trong khi họ có khả năng sử dụng ma pháp?
Hơn nữa, Tamaki là vu nữ, đâu phải người biểu diễn trên sân khấu.
Ngay lúc này, cô ấy vẫn đang mặc bộ trang phục đỏ và trắng như thường lệ.
Nhắc mới nhớ, cô ấy còn một bộ màu đen, tôi đã từng thấy Tamaki trong trang phục đó một lần. Nhưng vì trông nó trang nghiêm quá mức cần thiết, tôi đã nhắc cô ấy rằng làm ơn đừng ra ngoài trong khi toàn thân đen kịt như vậy, có khác gì đưa đám đâu.
Trong khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, Tamaki và Mio thảo luận để thêm một số món mới vào thực đơn, chẳng hạn như: sườn chua ngọt, mapo doufu, ớt ebi.
Đặc biệt, chủ đề liên quan đến onigiri dành cho các mạo hiểm giả được đem ra bàn tán cực kì sôi nổi.
Cá nhân tôi cũng thích onigiri.
Mỗi lần thấy đĩa onigiri thịt gà lá chanh bày ra trước mắt, tôi cũng thèm lắm đấy, nhưng tôi linh cảm sẽ lại có thêm một chủ đề vô nghĩa khác bị đưa vào cuộc tranh luận giữa họ.
Tôi không thể nói mình muốn tham gia vào chủ đề này. Hai người họ đang nói về lượng muối ăn dùng trong từng món sau khi trộn nó cùng với một số gia vị khác, loại gạo nào phù hợp để chế biến bento. Dường như cuộc trò chuyện của họ đang đi vào lĩnh vực vượt quá sự hiểu biết của tôi.
"Ara, đây là lí do tôi không ưa tính ngang ngạnh của cô. Nghe đây, mạo hiểm giả là những người hay tự đi kiếm thức ăn khi lâm vào tình cảnh cạn kiệt thực phẩm dự trữ, vì vậy họ toàn toàn không cần đến những loại lương thực có thể kéo dài đến hàng tháng trời! Nếu như cô đổ quá nhiều muối như thế, hương vị sẽ giảm đi đáng kể đấy biết chưa?! Độ dẻo của cơm sẽ mất, vị muối sẽ át hết những vị khác!!'' (Mio)
"Đã đói thì hương vị đâu còn quan trọng nữa! Tích trữ được thức ăn trong những trường hợp khẩn cấp là một biện pháp cứu đói hiệu quả, dù có mặn một tí, họ cũng chẳng để tâm đâu!'' (Tamaki)
"Cô nghĩ sẽ có người ngu ngốc đến mức chỉ nhét đầy onigiri vào trong hành lí để tiến vào vùng đất hoang ư? Ý tưởng của cô hạn hẹp quá rồi đấy!'' (Mio)
"Đó chính là nguyên nhân chúng ta phải giúp người ăn no hơn bằng cách tăng kích cỡ và cho thêm...'' (Tamaki)
"Thứ tôi cần là onigiri để làm bento. Tôi không muốn chế biến một thứ giống như viên thuốc nhồi của ninja'' (Mio)
Mio đang đề xuất làm một loại onigiri ướp muối để giữ trong một tuần.
Nhưng cái đó khác thuốc nhồi của ninja ở điểm nào?
Nếu là chỉ để bảo quản, dùng mấy quả mận khô có phải tốt hơn không?
Tôi có nên xen vào giữa hai người họ để làm dịu tình hình?
Bất luận kết quả có ra sao, mỗi người trong số họ sẽ không chấp nhận ý kiến của đối phương.
Tôi thậm chí còn không tưởng tượng nổi onigiri ướp muối một tháng sẽ như thế nào nữa.
Cái đó chỉ là cơm trắng thôi mà.
Có lẽ sau một tháng, nó sẽ biến thành một loại onigiri đột biến cũng nên.
Tuy nhiên, bây giờ là lúc để báo cáo chứ không phải để tranh luận, vì vậy tôi sẽ ngăn họ lại.
"Mio, Tamaki, DỪNG LẠI ĐI! Hai người làm ơn hãy tạm thời ngừng chủ đề đó cho tới lúc thảo luận với những ai liên quan, được không? Shiki còn chưa báo cáo đâu đấy" (Makoto)
"... Theo ý cậu chủ. Dù sao chuyện này cũng không thể giải quyết chỉ bằng chút thời gian ngắn ngủi tối nay được'' (Mio)
"Chúng em vẫn chưa nói đến công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, nhưng có thể sẽ cần đến nhiều hơn một buổi tối nếu muốn tranh luận về nó. Thành thật xin lỗi ngài'' (Tamaki)
Hai người họ còn đang sắp sửa vượt qua ranh giới onigiri nữa kìa.
Đáng sợ thật.
Nếu như kéo dài hơn một tối, vấn đề thức ăn sẽ trở thành một chủ đề nghiên cứu mất.
Cũng may là tôi đã kịp xen vào kịp lúc.
"Bên phía tôi, Rotsgard có một số thay đổi. Sau khi được Zara chỉnh đốn lại tư tưởng, phần trung tâm của Thương Hội đã lấy lại sự ổn định. Từ những vị trí đứng đầu cho đến các đại diện trong tổ chức, không một ai lên tiếng phản đối chúng ta. Bên cạnh đó, số lượng nhân viên thay mặt Waka-sama tới tham dự những buổi họp của Thương Hội cũng đã tăng lên. Tôi có thể an toàn nói rằng chỉ với sự hiện diện của Akua, Eris, Lime, hoặc bản thân tôi, từ giờ họ sẽ không có gì để nói về sự vắng mặt của ngài'' (Shiki)
"Tôi sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn. Nếu chỉ bằng việc đến họp và uống chút trà cũng tạo được sự tin cậy, tôi luôn có thể thu xếp thời gian'' (Makoto)
"Vâng. Thứ hai, trước khi cuộc tấn công vào Rotsgard bắt đầu, thương đoàn Kuzunoha đã cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, nhưng vì chúng ta không để lộ nhiều thông tin, danh tính của vị đại diện đối với Thương Hội vẫn là một dấu hỏi lớn. Trong những buổi họp, hầu hết những ai liên quan đến Hội đều có mặt đông đủ, ngoại trừ Waka-sama, điều này đã làm dấy lên một số nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi thương đoàn chúng ta trở thành cứu tinh của thị trấn và còn hỗ trợ công cuộc tái thiết, mọi hoài nghi từ họ đã biến mất. Tôi nghĩ yếu tố này là nguyên nhân chính giúp chúng ta hoạt động dễ dàng hơn'' (Shiki)
"Vậy là quan hệ với Hội không có gì đáng lo. Nhưng còn thị trấn thì sao?'' (Makoto)
Tôi nên nắm được những thông tin mới nhất về quá trình tái thiết Rotsgard.
"Sự phục hồi thần kì của thị trấn có thể coi là một thành tựu đáng kể, mặc dù số lượng thiệt hại là khá lớn. Một phần của thị trấn, nơi từng bị lũ dị thể tàn phá, giờ đây đã lấy lại trật tự vốn có. Trong tương lai gần, lượng người dân di tản sẽ trở lại và tạo dựng lại số tài sản họ đã đánh mất. Trên thực tế, điều này đã xảy ra rồi, và nó sẽ còn tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, về khu ổ chuột nơi các bán nhân sinh sống, tới giờ chưa hề có một yêu cầu phá dỡ nào được thông qua, nghĩa là họ vẫn có quyền cư trú ở đó. Tôi nghe nói họ cũng đang sửa sang lại nhà cửa của mình'' (Shiki)
Fumu, fumu.
Bản báo cáo không tệ chút nào.
Những nơi bị tàn phá đang dần phục hồi, nhưng vậy không có nghĩa chẳng còn ai ở lại đó sinh sống. Ngược lại, số lượng còn đang tăng lên từng ngày.
Trên hết, các bán nhân thông thường sẽ là bên bị đổ lỗi đầu tiên, nhưng giờ họ đã được chấp thuận để tiếp tục cuộc sống bấy lâu nay.
Có lẽ vị thế của bán nhân trong mắt hân tộc đã không còn thấp như những ngày trước.
"Bor và những người khác còn khỏe mạnh chứ?'' (Makoto)
"Họ hiện đang tích cực hợp tác với quá trình tái thiết, và trong thị trấn lúc này không thiếu gì các yêu cầu lao động chân tay đơn giản. Bên cạnh đó, một bộ phận thương đoàn đang bắt đầu áp dụng chủ trương thuê nhân lực bán thời gian như chúng ta. Đối với các bán nhân, đây là cơ hội vàng để họ thể hiện năng lực của mình, vì vậy mọi người đang nỗ lực hết sức để kiếm được viêc làm'' (Shiki)
"Thế còn khu vực nơi hai dị thể hóa thành hai cái cây lớn?'' (Makoto)
"Nơi đó giờ đã trở thành một công viên công cộng dành cho người dân. Mặc dù Rotsgard đang ở giữa quá trình tái xây dựng, nhưng họ cũng không bỏ qua lợi ích chung. Đại diện Zara cũng nghĩ y hệt như vậy. Ông ta tự mình đề xuất một kế hoạch đầy đủ nhằm cung cấp sự trợ giúp tới các thị trấn lân cận bị ảnh hưởng, trong đó cũng bao gồm sự hỗ trợ từ chúng ta" (Shiki)
"Những thị trấn lân cận? Tôi hiểu, lũ dị thể đâu chỉ nhắm đến mỗi Rotsgard'' (Makoto)
"Chuyện đó là thứ Đại diện Zara, Thương Hội và Học viện phải tự quyết định lấy. Tôi tin sẽ có lúc Zara nhờ đến chúng ta, nhưng nhìn chung, thương đoàn Kuzunoha đã thực hiện vai trò quá lớn đối với Rotsgard rồi. Cửa tiệm cũng vẫn đông khách như mọi khi, Waka-sama'' (Shiki)
"Vậy à. Mọi người làm tốt lắm đấy'' (Makoto)
"Vâng, tất cả là nhờ công sức của ngài. Bây giờ, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào các lớp học ở Học viện'' (Shiki)
Tôi đã toan định nói: 'Giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi', nhưng tôi đã không làm vậy.
Thay vào đó, động lực làm việc của Shiki thể hiện trong lời nói của anh ta tràn đầy sự nghiêm túc. Nếu như ý thức công việc của Shiki là một thứ hữu hình thì giờ đây lưng anh ta đang bốc hỏa đấy.
"Về tiết học ngày mai, nếu tôi không lầm, chúng ta sẽ chào đón các học viên mới'' (Makoto)
"Đúng là thế ạ! Đây sẽ là bước tiến lớn cho Jin, Amelia và những đứa khác. Quan trọng nhất, ngày mai sẽ là lúc Waka-sama có thêm những học trò mới!'' (Shiki)
"Ư-Ừ, tôi biết chứ'' (Makoto)
Có điều tôi không thể nhiệt huyết như anh thôi, Shiki.
Theo như trong các tài liệu của Shiki, ngoài nhóm cũ của Jin, sẽ có khoảng 30 học viên mới trong lớp tôi.
Một con số tương đối cao.
Shiki này, không phải anh đang hăng hái đến mức muốn tạo ra một giáo phái mang tên Raidou trong Học viện đấy chứ?
Tôi đâu có muốn cái đó xảy ra.
Tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến những tranh chấp vô nghĩa trong Học viện.
"Thoạt nhìn thì số lượng khá đông, nhưng con số đó chủ yếu là để làm vừa lòng đám cấp trên mà thôi. Tôi nghĩ sau vài tiết học thực nghiệm, sẽ chỉ còn vài đứa trụ lại, hoặc thậm chí không còn ai cả'' (Shiki)
"Mong là anh nói đúng'' (Makoto)
"Vì ngày mai là buổi học đầu tiên của học viên mới, liệu tôi có thể xin phép sự có mặt của Waka-sama?'' (Shiki)
"Không sao, tôi cũng rảnh nữa'' (Makoto)
Dù sao tôi cũng là giáo viên (thời vụ).
Thời buổi này không có nhiều lớp học để cho người dạy phải đứng nói trên bục giảng, họ thường chú trọng hơn vào thực hành.
"Cảm ơn ngài. Trước nhất, chúng ta sẽ bắt mấy đứa nhóc đó hiểu rằng lớp học của Raidou không phải nơi học trò được đối đãi tử tế như những khách hàng lâu năm. Có thể sẽ rắc rối một chút, nhưng mong ngài sẽ lo liệu cho các lính mới'' (Shiki)
...
Ah, trong danh sách học viên cũng bao gồm vài ba đứa xuất thân từ các gia đình quý tộc danh giá.
Tôi thiết nghĩ sau giải đấu năm nay của Học viện, sẽ không còn ai muốn vào lớp của tôi nữa, nhưng có vẻ tôi vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của hân tộc.
Jin và các học trò cũ của tôi đã quyết định đi tới cùng, họ đã phải đổ máu và vượt qua giới hạn bản thân để giữ được vị trí như hiện tại.
Miễn là không ai trong số này sở hữu tài năng vượt trội, không một ai có thể mạnh lên chỉ với những lời tán dương sáo rỗng.
Thay vào đó, tính chủ quan sẽ dẫn đến hiểu lầm và quá tự tin, kết quả là phạm phải những sai lầm chết người.
Như Shiki vừa mới nói, tôi phải khiến họ hiểu bằng được thực tế nghiệt ngã này.
Đến cả tôi cũng không biết phương pháp nào có thể làm người ta mạnh lên nếu như không có sự nỗ lực.
Lí do ẩn đằng sau nụ cười gian tà của Shiki chắc là phần "làm vừa lòng đám cấp trên" đây.
Tôi biết rõ bọn họ sẽ không bỏ cuộc chừng nào chưa nhét đủ học viên vào lớp tôi.
"Được rồi. Vậy thì sau khi đã giải quyết hết những lùm xùm về lớp học, Tomoe quay về từ Koran, Sairitz-san khi ấy sẽ chuẩn bị sẵn giấy thông hành, và rồi chúng ta sẽ lên đường đến Lorel. Với những vấn đề còn lại... Tamaki, cô đã quen dần với Asora rồi chứ?'' (Makoto)
"Vâng. Nơi đây chưa một lần khiến em ngừng bất ngờ bởi sự phong phú của nó'' (Tamaki)
"Về bảo trì những ngôi đền và duy trì mối quan hệ với những tộc đang sống cùng cô thì sao, Tamaki? Có điều gì khiến cô phiền lòng không?'' (Makoto)
"Em sẽ trả lời là không. Nhưng ngoài chuyện đó, em có một số vấn đề cần nói với Makoto-sama, cùng với một số câu hỏi'' (Tamaki)
"Tôi đang nghe đây'' (Makoto)
Vùng đất với tên gọi Asora phản chiếu trong ánh mắt của Tamaki.
Tùy tùng mới nhất được thu nạp vào hội, và cũng là người tôi khó nắm bắt nhất.
Giờ thì, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì đây?
Tôi đang nóng lòng được biết thêm về cô ấy qua báo cáo này.
————END CHAP————