Chương 231: Bữa Yến Tiệc Của Thương Nhân.
Đêm muộn.
Khi việc huyên náo vào ban ngày đã nhường bước lại cho sự yên tĩnh tại thị trấn Tsige này.
Dù vậy, với một nơi mà gần đây được nhắc đến như một "thị trấn không ngủ", đâu đó, bầu không khí nhộn nhịp vẫn tiếp diễn.
Tuy là thế, nhưng bên trong một căn phòng nào đó, thấp thoáng hình bóng của một người đàn ông, bao trùm trong không khí thinh lặng lúc nữa đêm.
Mọi người biết đến ông ta với cái tên: Patrick Rembrandt.
Thương đoàn đầy quyền lực ở Tsige mà không một ai là chưa nghe nói tới, chủ nhân của Thương đoàn Rembrandt.
"..."
Rembrandt chỉ ngồi trầm ngâm trong im lặng. Đôi lúc ông lại đảo mắt qua từng chồng giấy tờ chất đầy trên bàn làm việc.
Dùng bàn tay trái, ông ta lựa những giấy tờ mình cần xem qua, còn tay phải cầm một cây bút, đôi lúc lại đặt xuống viết viết gì đó.
Có lẽ chẳng cần một ai chỉ ra, trong đầu Rembrandt lúc này đang tràn ngập các loại thông tin về vương quốc Aion và Tsige.
Những chồng giấy đó chính là những báo cáo mới nhất ông ta nhận lại từ tai mắt của thương đoàn được cử đi do thám trong một số khu vực.
Và tất nhiên, luôn có những thông tin nóng hổi được chuyển đến tay Rembrandt hằng ngày.
Trong hoàn cảnh như bây giờ, khi mà mọi lợi thế nhằm lợi dụng thời cơ của cuộc cách mạng để giành lấy tự chủ đều hết sức cấp thiết, ông ta là người đứng ở trung tâm. Do đó, giấc ngủ là thứ rất quý giá đối với Rembrandt, bởi trước mắt còn quá nhiều vấn đề cần phải lo.
"... Fumu, vẫn còn những vị trí khó nắm bắt, nhưng… cơ hội đã rộng mở" (Rembrandt)
Nếu như người phải làm công việc này là đại diện của Kuzunoha, số lượng thông tin như vậy sẽ khiến cậu ta chìm nghỉm từ lúc nào không hay, thậm chí có thể cậu ta sẽ tìm cách trốn tránh thực tại nữa.
Bởi kể cả phép màu có xuất hiện, chỉ riêng việc sắp xếp toàn bộ những chồng giấy cũng đã vượt quá giới hạn của cậu ta rồi.
Nhưng còn với một người giàu kiến thức và kinh nghiệm như Rembrandt, ông ta vẫn dành ra được chút thời gian cho giấc ngủ bằng cách nắm bắt tổng quan tình hình. Hơn nữa, ông ta cũng đã suy nghĩ thật kĩ càng về mọi khía cạnh của Aion lẫn Tsige.
"Ông cẩn trọng hơn tôi nghĩ đấy"
"... Chà chà, ai đây nhỉ? Có lẽ trước khi vào phòng cũng nên gõ cửa để tôi còn biết chứ, nhất là với người đấy" (Rembrandt)
"Cái này gọi là 'bất ngờ' đấy chứ. Tôi đã học nó từ Raidou-sama"
Vị khách ghé thăm đột ngột trả lời Rembrandt.
Đúng là tới gặp người khác trong đêm mà không lên lịch hẹn từ trước là hành động khá thô lỗ.
Đây không phải chuyện có thể cho qua bằng vài câu nói đơn giản, ít nhất là trong hoàn cảnh thông thường.
"Người nghĩ điều đó sẽ làm tôi coi như chưa có gì xảy ra sao, Sairitz-sama? Đêm hôm rồi mà vẫn tới đây, thậm chí còn không gõ cửa, hẹn trước cũng không nốt. Tôi phải mạn phép nói rằng hành động đó giống với mấy tên trộm đêm đấy" (Rembrandt)
"Đúng thế nhỉ. Thứ lỗi vì đã cư xử không phải phép. Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng, ông có nghĩ rằng hai ta nên tìm hiểu thật kĩ càng về đối phương không, Patrick-sama?" (Sairitz)
Người phụ nữ trẻ tuổi với cái tên Sairitz, cố ý tránh né những câu từ chất vấn của Rembrandt, cô nhìn đối phương bằng ánh mắt quyến luyến, cùng với chất giọng ngọt ngào.
Một nhân vật tới từ nước láng giềng của Aion, Liên Minh Lorel, hơn nữa còn giữ một vị trí cực kì quan trọng.
Xét về mặt vị thế, hành động tiếp tay cho Tsige của Sairitz sẽ bị coi là một mối nguy hại.
"Tôi thì thấy hai ta đều biết rõ mình muốn gì" (Rembrandt)
Mặt khác, thái độ của Rembrandt không thay đổi.
Ông ta chỉ đang chờ đợi Sairitz lên tiếng.
"Ara, dù đang thực hiện cùng một kế sách tuyệt vọng như trong quá khứ, ông vẫn hành xử thẳng thừng hơn tôi nghĩ. Có lẽ con người trước kia tôi biết nay đã khác rồi" (Sairitz)
"Người định cho tôi chứng kiến sức mạnh thu thập thông tin của Liên Minh Lorel và đặt áp lực lên tôi ư? Kể cả nếu tôi còn giữ những kĩ năng hồi trước, sẽ chẳng tự nhiên chút nào nếu tính cách của tôi không thay đổi. Tôi thừa biết người đã điều tra quá kĩ rồi, đừng vòng vo nữa" (Rembrandt)
"Vậy ông nói mình là một người hết lòng vì vợ con sao? Điều đó khiến cả tôi cũng phải ngạc nhiên thay. Nếu so với tính cách và tiểu sử của ông, những lời vừa rồi cứ như thuộc về một ai đó khác hẳn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chúng ta sau này sẽ phát triển thành đồng minh. Cá nhân tôi sẽ không đến tận đây trò chuyện chỉ bởi vài thứ cảm giác bứt rứt đơn giản, và có lẽ ông cũng biết điều đó" (Sairitz)
"Ý người là thông qua mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ, chúng ta sẽ tin tưởng nhau hơn á? Chà… Tôi công nhận đây cũng là một phương sách trong những tình thế khó xử như bây giờ. Nhưng việc này rốt cục chỉ là một thứ ảo tưởng giữa hai cá nhân, không hơn không kém. Bên cạnh đó, tôi cũng không nghĩ vị nữ hoàng của Lorel lại hạ thấp mình đến như vậy" (Rembrandt)
"..."
"Phạm vi của vấn đề này là quá lớn để nắm bắt một cách kĩ càng. Tôi không biết điều gì đang bòn rút đi sự kiên nhẫn của người, nhưng nếu cần ai đó lắng nghe, tùy vào từng trường hợp, tôi sẽ hỗ trợ nếu có thể" (Rembrandt)
"Vậy sao. Tâm hồn phụ nữ trong tôi vừa rồi đã buồn lắm đấy, nhưng giờ tôi đã hiểu, ông thực sự yêu thương vợ và gia đình. Dù rằng tôi muốn đạt được mục đích bằng mọi giá, bất kể điều gì đang chờ đợi, câu trả lời đó vẫn là một đòn hiểm hóc quá đấy. Có lẽ về sau tôi không nên lợi dụng cách làm này" (Sairitz)
Những câu từ của Sairitz có thể coi là dấu hiệu của sự buông bỏ.
Dựa vào thái độ của cô, dường như Sairitz đã nhận ra Rembrandt không còn là đối tượng đáng để quan tâm quá mức.
"Nói thật với người, nếu vợ tôi chỉ cần mảy may nghi ngờ một chút thôi, cuộc sống thường ngày của tôi sẽ không khác nào tra tấn cả. Tôi mừng vì người đã hiểu, nhưng tôi khuyên người nên dừng hẳn những cách làm chỉ hại đến tim tôi như vậy" (Rembrandt)
Thở dài một tiếng, Rembrandt nhắc nhở Sairitz về hành động của cô.
Bởi ông ta biết mình đang đứng trong tình cảnh như thế nào.
Đêm hôm, trong phòng làm việc chỉ có mình ông ta, khi người quản gia đã vắng mặt, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi.
Rõ ràng người đàn ông sẽ chẳng hưởng được lợi lộc gì từ tình huống đó.
"Vấn đề này cũng hết sức hệ trọng với Liên Minh Lorel. Kể cả đây là cảm nhận của cá nhân, tôi vẫn muốn kiểm soát tất cả những yếu tố khó nắm bắt. Như ông đã biết, một trong số đó chính là Thương đoàn Kuzunoha" (Sairitz)
"Kuzunoha và Raidou-dono thực chất là những đối tác tương đối đơn giản. Không phải là tôi không hiểu cảm giác của người, nhưng bọn họ sẽ dùng sự chân thành để đáp trả sự chân thành, ác ý đáp trả ác ý. Động cơ của phía họ chỉ đơn giản như vậy thôi" (Rembrandt)
"Có những thời điểm khi mà chính sự đơn giản đó lại trở nên đáng sợ. Đặc biệt là đối với người đang nắm trong tay vận mệnh đất nước như tôi" (Sairitz)
"Chà, cũng có thể lắm, tôi biết rõ điều đó" (Rembrandt)
"Tôi có tư cách là một người thờ phụng Nữ thần, và cũng là kẻ bầy tôi của các tinh linh, một người như ông sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lo âu đó" (Sairitz)
Lần này, Sairitz mới là người phản bác và chỉ trích Rembrandt.
"Hahaha! Hơi khó hiểu đúng không? Thế nhưng người vẫn ngỏ ý muốn hợp tác và còn cố gắng khiến Thương đoàn Kuzunoha phải mắc nợ mình. Ban nãy người còn nói không quan tâm đến trình tự mọi thứ diễn ra, nhưng với ngần ấy kỉ luật trong lối hành động, người vẫn có thể quyết định ngay điều cần phải làm. Thật khiến tôi đây cũng phải khϊếp đảm" (Rembrandt)
"Chưa bằng ông được đâu. Dù có phải từ bỏ mọi thứ, thậm chí cả đức tin của mình, ông vẫn đặt cược vào Raidou-dono. Điều này đã chạm đến ngưỡng cửa của sự điên rồ rồi" (Sairitz)
"Không không. Ngược lại so với mong đợi, hai chúng ta có nhiều điểm tương đồng đấy chứ, chỉ là người chưa nhận ra mà thôi. Vì vậy, tạm gác lại mấy thứ lòng tin đó, tôi mong mình có thể tiếp tục nhờ cậy vị nữ hoàng của Lorel. Tôi đánh giá cao sự cố chấp đó, cùng với lời phán xét của người" (Rembrandt)
"... Tôi cũng sẽ… tin vào sự điên rồ đó… và cơ sở đằng sau quyết định của ông. Rằng ông sẽ không bao giờ phản bội Thương đoàn Kuzunoha bất kể chuyện gì xảy đến. Đó là nguyên nhân để một người như tôi, người muốn tránh phải đối đầu với họ, tin tưởng ông" (Sairitz)
"Vậy, nói ngắn gọn, tuyệt đối không thể quay đầu lại. Chúng ta…" (Rembrandt)
" 'Có thể gây dựng một mối quan hệ tốt đẹp', tôi nói không sai chứ?" (Sairitz)
"Phải" (Rembrandt)
"Được rồi. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi đêm yên tĩnh của ông. Một lần nữa, tôi sẽ bày tỏ lời xin lỗi của mình, Patrick-sama" (Sairitz)
"Xin đừng bận tâm. Lần tới, tôi khuyên người nên báo trước lấy một tiếng, và đích thân tôi sẽ ra tiếp đón thật nồng nhiệt. À, phải rồi, tiện đây, tôi có thể hỏi thêm một điều chứ?" (Rembrandt)
"Dĩ nhiên. Xin cứ nói" (Sairitz)
"Tôi vẫn chưa giải tỏa hết nghi hoặc về hành động và lời đề nghị của người đâu. Tôi luôn phân vân, không biết là, đối với người, nữ tu sĩ là nhân vật như thế nào?" (Rembrandt)
"... Ông muốn biết chuyện đó hả?" (Sairitz)
"Bởi được chứng kiến khả năng thu thập thông tin của Lorel một chiều như vậy có hơi bất công với tôi" (Rembrandt)
Chắc chắn Rembrandt đã sử dụng mọi nguồn tin trong khả năng để biết thêm thông tin về Sairitz.
"Hành động và lời đề nghị" chẳng qua chỉ là một cái cớ.
Bởi lẽ chính những thông tin về đối phương càng làm Rembrandt đặt thêm nhiều câu hỏi.
Ông đã dùng cơ hội này để làm sáng tỏ một trong số chúng.
"... Với tôi mà nói, người đó…" (Sairitz)
"Người đó…" (Rembrandt)
"Là một người em, một đứa con gái, một đấng tối cao. Không… không hẳn" (Sairitz)
"..."
Nghe được những thông tin đang dần được Sairitz chắp nối, Rembrandt tiếp tục chờ đợi.
"Đó là người… chúng tôi… phải bảo vệ bằng mọi thứ mình có" (Sairitz)
Câu trả lời này của cô đã khiến đôi mắt Rembrandt ánh lên sự ngạc nhiên.
"Hoh~. Đối với vị nữ hoàng, tu sĩ là người cực kì quan trọng, nhưng đến khi đào sâu hơn, tôi đã khám phá ra một khả năng, rằng liệu vị trí này có thể bị thay thế hay không" (Rembrandt)
"Thay thế? Tôi không dám khẳng định điều đó là không thể. Nhưng đối với cá nhân tôi, cô bé chính là tu sĩ duy nhất. Fufu, dù rằng câu trả lời này sẽ khiến người khác nghi ngờ vị thế của tôi mất. Xin hãy giữ nó như một bí mật giữa hai ta" (Sairitz)
"Tất nhiên rồi. Sau khi nghe được những câu từ đó, tôi đã loại bỏ được vài ba nghi hoặc về người rồi. Vậy là cuối cùng, cuộc trò chuyện này vẫn chứa đựng chút ích lợi đấy chứ. Đó là điều đáng mừng" (Rembrandt)
"Tôi vui vì ông cảm thấy như vậy. Giờ thì, buổi tối tối lành" (Sairitz)
"Mong người sẽ mơ đẹp đêm nay" (Rembrandt)
Sairitz rời khỏi căn phòng bằng cùng một con đường như lúc cô tới đây, không gây ra bất cứ âm thanh thừa thãi nào.
Sự im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng.
"Phù~. Ranh giới của sự điên rồ áp dụng cho cả hai chúng ta. Nếu như sự an toàn của nữ tu sĩ 'nhỏ tuổi' chính là cơ sở của cô ta, mình hoàn toàn có thể hiểu được mọi lời trách cứ nặng nề vừa rồi. Chà, không ngờ mình có thể gặt hái nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn" (Rembrandt)
Rembrandt ngồi độc thoại trong căn phòng.
"Nếu không thể đảm bảo an toàn cho nữ tu sĩ, không ai có thể bảo đảm cái cổ của ai đó sẽ không đứt lìa trong khi ngủ; nhưng ngược lại, điều đó cũng mang nghĩa cô ta không hề cẩu thả với an nguy của nữ tu sĩ. Miễn là còn nằm trong phạm trù cho phép, có lẽ hai bên có thể tin tưởng lẫn nhau. Thật may là giờ đây, dự đoán động cơ thật sự của cô ta đã dễ hơn trước nhiều rồi" (Rembrandt)
Thời điểm phía Lorel ngỏ lời muốn giúp đỡ, rõ ràng Rembrandt phải hết sức cẩn trọng trước họ.
Lẽ dĩ nhiên, sự cảnh giác với Sairitz mới chỉ thể hiện trong suy nghĩ của ông.
Tuy vậy, khi mà giờ đây, nguyên tắc hành động của Sairitz đã trở nên rõ ràng, Rembrandt đã ngộ ra mục đích của cả hai bên.
Đó đồng thời cũng là một bước tiến lớn về lâu dài.
"Nhưng, 'bằng mọi thứ mình có' ư? Tất nhiên trong vấn đề này, Lorel sẽ không phải hứng chịu tổn thất gì cả. Thật là lựa chọn tài tình đấy. Nếu trở thành một thương nhân, người phụ nữ đó sẽ không hề đơn giản. Nhưng nếu một cá nhân như vậy tồn tại ở quốc gia này… mình tự hỏi" (Rembrandt)
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh Sairitz hoàn toàn không phải kiểu người thiếu khôn ngoan.
Đáng tin cậy, một đối tác không tồi; theo nhận định của Rembrandt, cô thuộc loại người như thế.
"Dù sao thì, cái gì cần làm cũng đã làm. Mình còn có cơ hội khoe khoang một chút rồi. Từ bây giờ, chỉ cần tiếp tục theo đuổi con đường mỏng manh nhưng đúng đắn. Đó là tất cả những gì mình đủ sức lo liệu…" (Rembrandt)
Để không phải nuối tiếc, ông ta dự định sẽ làm mọi thứ trong khả năng.
Trước khi ngọn đèn trong căn phòng vụt tắt, những lời cuối cùng của Rembrandt chìm vào trong thứ cảm xúc đó.
◇◆◇◆◇◆◇◆
Vài ngày sau sự kiện khai trương của Thương đoàn Kuzunoha, buổi tối.
Bên trong cửa hàng của Rembrandt, lượng thương nhân đang tụ tập nhiều chưa từng thấy.
Với những ai chuyên về mảng giao dịch ở Tsige, một lời mời đến từ Rembrandt cũng giống như một nghi thức triệu hồi bắt buộc mà không có đường lui.
Hơn nữa, trong thư mời có ghi: "Nếu có thể, hãy đảm bảo người có mặt là đại diện của thương đoàn". Bởi tối nay là lúc tổ chức một sự kiện tầm cỡ.
Trong khu đại sảnh xa hoa, nơi những món ăn trông rất bắt mắt được trưng bày một cách cầu kì.
Nhưng, đâu đó vẫn còn một số thương nhân thể hiện khuôn mặt không mấy vui vẻ.
"Oh, Raidou cũng có mặt ở đây sao?"
"Đó là điều hiển nhiên thôi. Vì vẫn chưa được bao lâu kể từ khi cửa hàng mở cửa, cậu ta không thể trở về Rotsgard ngay được. Kể cả có là đối tác thân thiết với Rembrandt-san đi nữa"
"Thế cơ à. Raidou lại định tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm như trước sao? Cậu ta thay đổi tính tình vẫn nhanh như mọi khi nhỉ"
"Anh nói thì hay lắm, nhìn lại mình đi đã"
Một số người đang đứng quan sát và bàn tán sôi nổi về Raidou, người đang bận tiếp khách trong sảnh.
Phần lớn trong họ đều thấy khó hiểu bởi Raidou, tuy chưa một lần tham gia các buổi họp giữa những thương nhân ở Tsige, giờ lại có mặt tại đây, điều đó khiến họ cảm thấy không hài lòng.
Nói cách khác, khá nhiều người tới đây nằm trong nhóm không ưa Thương đoàn Kuzunoha.
Cụ thể hơn là khoảng 20-30% trong tổng số các vị khách mời.
Bản thân họ cũng là những người muốn theo đuổi nghiệp làm ăn trong thị trấn, có tham vọng, trẻ tuổi, sở hữu chút tài năng, nhưng lại không có đủ vận may.
"Chà, gác lại chuyện đó, Thương đoàn Milliono không hề cho tôi cơ hội ngóc đầu dậy. Nếu cứ như thế này, tôi đành phải khoanh tay đứng nhìn"
"Thật may là chúng ta vẫn còn lòng tin của Hội và các mạo hiểm giả. Nhưng nguyên nhân chính giúp chúng ta kinh doanh thuận buồm xuôi gió…"
"Là bởi mối quan hệ tốt đẹp với Thương đoàn Rembrandt?"
"Chẳng phải bất cứ ai ở đây cũng đều như nhau à? Tôi cảm thấy một làn gió mới đang thổi đến"
"... Hoh"
"Cá nhân tôi cũng muốn làm quen với Raidou từ giờ trở đi. Đâu nhất thiết phải giẫm đạp lên nhau trong nghề này, đúng chứ?"
"Anh có nghĩ ra được cách nào không, bày cho anh em ở đây đi"
"Tất nhiên. Cũng khá đơn giản thôi. Nhưng, trước đó, tôi cần phải dạy cho mấy người một nguyên tắc luôn luôn cần tuân thủ. Nghe cho kĩ này, hãy cố gắng giữ quan hệ với phía Kuzunoha tích cực nhất có thể"
"Kuzunoha?"
Người đàn ông hạ thấp giọng mình xuống và thảo luận với một người từng là đối thủ trong quá khứ.
Trong phạm vi đại sảnh, có những nhóm người tụ tập thành một cụm nhỏ, đây là một trong những cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Nhưng tất cả đều giữ một điểm tương đồng.
Đó là trong số những thương đoàn hiện nay đang đi đầu, trực tiếp tác động đến sự tăng trưởng vượt bậc của Tsige, những người có mặt ở đây đều đứng ở vị trí trung tâm.
Họ hội nhóm với những gương mặt mình quen biết và cùng thảo luận về các chủ đề đã chuẩn bị sẵn.
Cái tên Thương đoàn Kuzunoha.
Thông thường, những người có mặt ở đây sẽ không khỏi nghi ngờ những gì mình chưa hiểu rõ.
Nhưng riêng tối nay, hoàn cảnh có hơi khác một chút.
Đối với tất cả những ai bắt đầu chủ đề trò chuyện và cả những ai phức tạp hóa chúng, họ biết rằng thứ gì đó đang nâng đỡ cho Thương đoàn Kuzunoha.
Bên cạnh những thương nhân mới vào nghề, số còn lại đều hiểu Rembrandt là người, theo một nghĩa nào đó, nắm quyền kiểm soát cả thị trấn từ đằng sau.
Mới chỉ vài ngày trước, Thương đoàn Kuzunoha đã cho khai trương cửa hàng của họ với quy mô ngoài sức tưởng tượng.
Lẽ dĩ nhiên, vốn dĩ chuyện này không thể trở thành sự thực nếu không được những người có ảnh hưởng hỗ trợ.
Thật khó để tin rằng tất cả những chuyện này đều do bàn tay của một thương nhân trẻ gây dựng, thậm chí cậu ta còn không dành nhiều thời gian ở lại thị trấn. Nhưng kể cả vậy, Rembrandt đã chơi lớn đến mức đổi tên của cả một khu phố để tri ân Raidou.
Sự thật đó đã rõ như ban ngày, không cách nào chối cãi được.
"V-Vậy thì, ý ông muốn nói là, lô đất Thương đoàn Eleor chủ ý không bán… là để dành cho Raidou ư?"
"Đúng thế. Đó là một ván cược mà tôi biết chắc sẽ đem lại nguồn lợi nhuận quý giá, nhưng… cậu trai đằng kia đã xây nên một cửa hàng lớn đến nhường nào rồi? Mọi người có hiểu điều đó nghĩa là gì không?" (Đại diện Eleor)
"Có. Thực sự mà nói… chuyện này còn chẳng khiến tôi cười nổi nữa"
"Tôi biết công việc kinh doanh của họ đang phát đạt trong thị trấn, nhưng không thể có chuyện cậu ta góp đủ vốn để xây dựng một tòa nhà với quy mô như vậy. Có nghĩa là, nguồn lợi nhuận tới từ phía Rotsgard của họ cũng tăng trưởng đều đặn"
"Tôi chỉ biết mỗi mua và bán đất mà thôi, nhưng Raidou-dono đã đứng ra chi trả hoàn toàn khi thực hiện giao dịch. Quả là một phương thức thanh toán bất thường" (Đại diện Eleor)
"Ông không đùa đấy chứ?"
"Cậu ta mua toàn bộ lô đất đó ngay lập tức ư? Nói bất thường là còn nhẹ đấy, phải là bất khả thi mới đúng"
Cách đó một đoạn, người đại diện của Thương đoàn Eleor cũng đang bàn tán về Kuzunoha.
Cả hai đại diện đến từ Milliono và Eleor đều được Rembrandt nhắc nhở là hãy tạo dựng mối quan hệ thật tốt với Raidou để bảo đảm về lâu dài.
Cũng bởi việc cộng tác với Thương đoàn Rembrandt đã đóng vai trò rất lớn dẫn tới sự thành công của họ, hai đại diện chẳng có lí do nào để từ chối.
Ngay bây giờ, trong nhóm người này bao gồm những thương nhân nắm giữ từng khúc xương sống của Tsige trong tay, và bọn họ đều đã từng nhận được sự hỗ trợ của Rembrandt.
Theo nhận định của Rembrandt, dù thời điểm có chút muộn màng, họ chắc chắn sẽ lôi Raidou ra làm tiêu điểm bàn luận.
Nếu nhìn chung, khoảng 30% thương nhân mới vào nghề không ưa Raidou nhưng vẫn được mời đến buổi tiệc này.
Ngoài ra, cũng xuất hiện một số đại diện của những thương đoàn ít tiêu chí, những tổ chức hoạt động riêng rẽ và hầu như không có tham vọng; nói cách khác, có tới 40% người đến dự bữa tiệc không quá chú ý tới Thương đoàn Kuzunoha.
Mỗi người trong số họ lại làm trong một ngành công nghiệp khác nhau, tiếp những kiểu khách hàng khác nhau, do đó, tuy cùng kinh doanh trong một thị trấn, tất nhiên nhiều thương đoàn không hề có chút quan hệ nào với Kuzunoha.
"... Phù" (Raidou)
Tay nới lỏng chiếc nơ thắt trên cổ không quen đeo, Raidou nhanh tay cầm lấy một ly nước từ người phục vụ rồi đi tìm một chiếc ghế nào đó ngồi nghỉ.
Những ánh mắt từ mọi phía liên tục liếc nhìn từng hành động của cậu, nhưng chưa một ai tiếp cận Raidou.
Tại một nơi mà ai cũng nhìn mình chằm chằm như vậy, lối cư xử khó coi là điều tối kị.
Raidou quyết định dành ra chút thời gian nghỉ chân trước khi sự kiện chính bắt đầu.
"Giờ này chắc Rembrandt-san còn đang bận trò chuyện lần cuối với những thương đoàn lâu năm" (Raidou)
Chỉ 10% các thương nhân có mặt trong đại sảnh là những đại diện đã kinh doanh lâu dài ở Tsige.
Họ là những cá nhân hiếm hoi đã bắt kịp sự phát triển của thị trấn và giữ vững thanh danh của mình.
Về mặt địa vị và quyền lợi ngoài xã hội, họ thậm chí còn đứng ngang hàng với Rembrandt. Nói cách khác, có một số lượng nhỏ các thương đoàn hiện đang giữ vị trí hàng đầu.
Không lâu sau khi nhận được lời mời đến dự tiệc, họ đã gặp Rembrandt và được ông ta dẫn tới một căn phòng riêng.
Hôm nay, kế hoạch chủ chốt của Rembrandt đó là hé lộ những thông tin về vương quốc Aion cho toàn bộ các thương nhân khách mời.
Điều này cũng ám chỉ rằng công đoạn chuẩn bị hầu hết đã hoàn thành.
Tuy vậy, ngay cả sự liên đới đến Thương đoàn Kuzunoha và sự giúp sức của Liên Minh Lorel cũng sẽ không thể giữ kín được nữa.
"..."
Ngăn tiếng thở dài sắp sửa thoát khỏi l*иg ngực, Raidou chỉnh đốn lại trang phục.
Uống cạn ly nước trên tay, cậu trở lại sảnh chính.
Đã đến giờ rồi.
Chỉ vài phút sau khi Raidou quay về bữa tiệc của các thương nhân, chủ tiệc tối nay: Patrick Rembrandt, xuất hiện cùng với những ông lớn khác, bầu không khí trong sảnh thay đổi hoàn toàn.
Khi trông thấy những người đó chính là nhóm đi cùng Rembrandt lúc nãy, Raidou cau mày một chút.
Bởi vì tuy cậu đã nghe Rembrandt kể rằng ông ta đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận riêng với họ trong một thời gian dài, sự thật Rembrandt có thể thuyết phục tất cả mọi người như vậy vẫn quá khó tin.
Thế nhưng, trong mắt Raidou, Rembrandt luôn là một hân tộc, một thương nhân xuất chúng.
Thay vì tốn thêm thời gian suy ngẫm chi tiết hơn về những cuộc họp bí mật, Raidou chỉ đơn giản là thầm ngưỡng mộ Rembrandt.
"... Xin mọi người hãy chú ý" (Rembrandt)
Rembrandt bắt đầu nói lời cảm ơn đến các vị khách đã tới dự buổi tiệc hôm nay, dùng những lời lẽ có cánh để ca ngợi từng thương nhân đã đóng góp cho thị trấn. Cho đến khi đã hoàn thành những phép tắc phổ thông, mắt Rembrandt bỗng trở nên sắc như dao cạo, ông ta tiếp tục đả động đến chủ đề chính.
"Đáng buồn thay, chắc chắn ngọn lửa cách mạng sẽ bùng cháy ở Aion mà không thứ gì có thể ngăn cản được. Mọi người… chúng ta phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?" (Rembrandt)
Bằng giọng điệu đanh thép, Rembrandt tiếp tục bài phát biểu hùng hồn của mình.
Cuộc cách mạng Aion.
Quyền tự trị của Tsige.
"... Mình không hề mong muốn những khả năng đó sẽ trở thành hiện thực, nhưng trong tình huống khả quan… mình cần vương quốc, đế quốc, kể cả quỷ tộc sẽ không nhúng tay vào kế hoạch này" (Raidou)
Cảm thấy mỗi câu từ của Rembrandt đang dần hâm nóng bầu không khí, Raidou nói nhỏ một số thứ cậu đang suy nghĩ.
Tất nhiên những bè phái khác sẽ chẳng bao giờ chịu đứng ngoài cuộc trong khi sự kiện lớn như vậy diễn ra cả.
Nhưng Raidou độc thoại không phải vì chưa tìm ra phương hướng cho mình, nó mang nghĩa rằng cậu sẽ không hối hận về những quyết định mình đưa ra.
Liệu tất cả những thứ trên có tạo thành cơn bão lớn quét qua toàn bộ đất nước này, hay rốt cuộc chỉ là một ngọn lửa tàn lụi?
Có lẽ đến cả Nữ thần cũng chẳng thể dự đoán được kết cục của chúng.
---------END CHAP---------