Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 222: Đền Thờ Những Vị Thần.

Dành cho những ai có cùng sở thích...

Tình hình là bác Trans chuẩn bị ôn thi đại học nên chỉ trans đến chap 238 rồi nghĩ khoẻ...

Nhưng đừng quá lo... Vì lúc đó mình sẽ tiếp nối màn solo thôi...

Nhân tiện đây cũng mong ae có nhã ý cùng mình phiêu lưu tiếp bộ truyện này thì xin góp sức nhé... Giỏi tiếng Nhật nữa thì càng tốt để bản trans được sát nghĩa hơn...

Rất mong cô bác gần xa tiếp tục ủng hộ...

######################

Chương 222: Đền Thờ Những Vị Thần.

Tôi biết mình đã làm hơi quá tay, nhưng không hề hối tiếc.

Đây là một câu nói thường được đăng trên các bài báo hoặc tạp chí hàng tuần.

Nhưng tôi chưa một lần nghĩ rằng cái ngày mình suy ngẫm về câu nói đó lại là khi đang sống ở thế giới song song.

Quay lại cái hôm triệu hồi Samal, tôi biết vẫn còn nhiều cách thiết thực hơn để đối phó với tình hình.

Phải đưa ra quyết định về cái có lợi và cái bất lợi, tôi đã không ngần ngại đi theo hướng thứ hai.

Samal cuối cùng đã quay về làm một thứ công cụ vô tri vô giác, hiện giờ hắn đang "tá túc" trong phòng nghiên cứu của Shiki.

Muốn tận dụng được năng lực của hắn cần phải tốn không ít thời gian, và công sức thử nghiệm, cũng như về cả nguồn nhân lực.

Theo một nghĩa nào đó, tôi đã tự tay vứt bỏ tấm vé tốc hành trở lại nước Nhật.

"...Nhưng giờ thì..." (Makoto)

Đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ trong phòng làm việc, tôi lầm bẩm vài từ.

Tôi không cảm thấy hối hận chút nào.

Nếu có thể, tôi muốn được về nhà. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng nếu việc đó đồng thời cũng bắt tôi rời bỏ Asora và tất cả mọi người ở đây, câu trả lời là không. Bên cạnh đó, chuyện riêng giữa tôi và Nữ thần vẫn chưa tiến đến một cái kết cụ thể.

Phải chịu đựng những lời lẽ phỉ báng bố mẹ mình chỉ để quay về ư? Còn khuya nhé.

Dù trong tâm trí, tôi cũng muốn được gặp lại họ, nhưng có lẽ tôi không cần vội vàng đến vậy.

"Hơn nữa, mình đang trong quá trình học hỏi phong tục và cách cư xử trong thế giới này. Một thế giới thật tồi tệ nhỉ..." (Makoto)

Nhưng không chỉ có vậy, Asora, Tsige, cùng với một số nơi khác nữa. Tôi đã cảm thấy thật sự thoải mái khi dạo quanh những địa điểm này.

Hồi mới đầu, căn phòng tôi đang ở từng rất trống trải, nhưng giờ nó đã trở nên khang trang hơn bởi được trang trí bằng bao nhiêu thứ người dân Asora tặng tôi. Rembrandt-san và Đại diện Zara còn đưa cho tôi những cuốn sách mà họ khuyên nên đọc thử, các giáo viên đồng nghiệp của tôi cũng vậy.

Hiện giờ, có khi căn phòng đang ngày càng bừa bộn hơn ấy chứ.

Mặc dù là thế giới do Nữ thần cai quản, điều này không có nghĩa tôi nhất thiết phải ghét mọi thứ trong đó.

Nếu nhìn tổng thể... chắc tôi thích trên dưới 5 phần trăm.

Không phải 50% đâu, đúng là 5% đấy, vậy nên cũng gần như là mọi thứ đều khiến tôi khó chịu.

"Phù-. Nhắc mới nhớ, Nhật Bản tầm này đang vào mùa mận rồi. Thời điểm nó qua đi cũng là lúc mùa hoa anh đào nở rộ nhỉ. Mình nghĩ Tomoe sẽ rất thích sự kiện thưởng ngoạn rừng hoa đây" (Makoto)

Hoa cải dầu, hoa mận, rồi đến hoa anh đào.

Cái thời còn sống ở Nhật, tôi luôn đi phượt một chuyến vào tháng ba.

Ngắm hoa anh đào là đặc trưng của mùa xuân.

Nhưng tại những địa điểm nỗi tiếng nhiều hoa đua nở, người Tây hay mở các gian hàng phục vụ đồ ăn cho du khách, thì nơi ấy nghiễm nhiên biến thành một lễ hội tưng bừng.

Do vậy, tuy vẫn còn nhớ như in những bông hoa đua nhau khoe sắc đó, cái mũi tôi chỉ nhớ mùi của thức ăn tẩm bột, đồ xiên que, đặc biệt là mùi rượu.

Nhất là vào ban đêm và những ngày lễ hội.

Ngắm hoa đào...

Thật ra thì, Asora này không phải là không có.

Tầm này ra ngoài, mỗi khi nhìn đằng xa, tôi thoáng thấy rất nhiều cây đào núi, đào Kawazu, đào ban mai.

Cá nhân tôi thì quen thuộc hơn với đào rũ cành và đào Yoshino.Thông thường, hoa quả nuôi trồng và rau củ sẽ không xuất hiện trong môi trường tự nhiên, nhưng chúng lại mọc chi chít ở Asora, còn về hoa anh đào, tôi vẫn chưa kiểm tra xem rốt cuộc chúng có thuộc loại canh tác được hay không.

Khả năng đó chưa phải con số 0. Loài mang giá trị thưởng lãm lớn nhất là đào Yoshino, có lẽ tôi nên làm một chuyến khám phá rừng rậm.

Riêng tôi muốn được ngắm anh đào núi và đào rũ cành, nhưng với một sự kiện đặc sắc như vậy, sẽ rất tuyệt vời nếu loài đầu tiên chúng tôi ngắm có hoa nở rộ nhất.

Nhưng điều này không có nghĩa chúng tôi hiện đã trồng hoa anh đào với mục đích ngắm nghía.

Một nơi mang dấu ấn của hoa anh đào...

Có không nhỉ?

Nếu nằm ở trên núi, tôi có thể hỏi các loài động vật.

Nghe được đấy.

Càng nhanh càng tốt. Triển luôn thôi nào.

"Giá như nơi đó là một vị trí đẹp trên núi... eh?" (Makoto)

Asora lại... nới rộng rồi.

Tôi đã làm cái gì đâu.

Tuy cũng có trường hợp Asora phản ứng với ma lực của tôi.

Hầu hết là trong lúc tôi đang ngủ.

Hay chẳng nhẽ là do tôi đã... đánh bại Samal?

Đúng là tôi đã dùng một lượng ma lực tương đối lớn và cánh tay bạc để đối phó với hắn.

Lúc đó, tôi đã bị cơn giận kiểm soát hành vi một chút, nhưng... liên quan đến ma lực, tôi có thể xét đến một số khả năng.

"Mà lạ thật. Mình có cảm giác diện tích đã tăng lên kha khá rồi" (Makoto)

Quy mô lần này lớn hơn hẳn so với những lần trước.

Bạn có thể so sánh vùng đất hiện đang được chúng tôi sử dụng với chỉ một chấm nhỏ trong khu đất hoang.

Nói cách khác, gần như toàn bộ đất đai ở đây vẫn chưa được khai phá.

Kể cả khi dân số đã lên đến hàng nghìn, nhưng một phần không nhỏ các chủng tộc lại sống ngoài biển.

Đây mới chỉ là dự đoán, nhưng diện tích của Aosra hiện giờ có khi đã bằng với tổng diện tích của vùng đất nằm trên bản đồ đã biết trong thế giới của Nữ thần.

Hơn thế, chúng tôi thậm chí còn chưa thành lập một quốc gia nào đâu. Tính đến nay mới chỉ có hai thị trấn cùng vài ba ngôi làng.

Có quá nhiều thứ cho chúng tôi quản lí.

Ban đầu, nơi đây chỉ như một thị trấn nhỏ dựng trên một khu vườn quang đãng, nhưng đến khi tôi kịp nhận ra, khu vườn ngày nào giờ đã biến thành cả một vùng thảo nguyên rồi. Thật quá sức tưởng tượng.

Tuy rằng, quá trình mở rộng lần này có chút khác biệt.

Tôi bật [Sakai] và bao quát một lượt toàn bộ vùng đất mới xuất hiện.

Vì hiển nhiên nó sẽ kéo dài kể từ điểm giới hạn của Asora, tôi sẽ phải quét tổng thể không gian này.

Khi [Sakai] được sử dụng trên quy mô lớn, việc kiểm tra từng phần chi tiết là không thể.

Bây giờ, chủ yếu là để định vị đồi núi, thung lũng, đồng bằng, sông hoặc biển thôi.

Dựa vào kinh nghiệm đã có, tôi đoán rằng nơi đây đã nới rộng thêm khoảng 100km về tứ phía.

Như dự đoán, lần này đúng là khác hẳn.

"... Đùa mình sao?" (Makoto)

Ngay khi vừa mới bắt đầu điều tra, tôi lập tức tìm thấy một vật thể đáng kinh ngạc.

Mặt tôi đanh lại.

Tôi biết Asora là một nơi ẩn chứa nhiều điều làm con người ta phải ngỡ ngàng, nhưng đến cả tôi cũng chưa thể tin vào mắt mình.

Theo một nghĩa nào đó, cũng giống cái lúc tôi được thông báo về đại dương vậy, mà có khi còn ngạc nhiên hơn nữa kia.

Ah, giống như lần với đại dương...

Thế tức là...

"Waka!!"

Ngay lúc đó, Tomoe xông vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa.

... Qua đường cửa sổ.

Nếu dùng lối đó vào đây thì dĩ nhiên cô ấy không gõ được rồi.

Dù sao đi nữa, trông Tomoe cực kì hốt hoảng.

"Tomoe, lần sau cứ dùng cửa chính mà vào. Tim tôi không chịu nổi đâu" (Makoto)

"Chạy qua hành lang tốn thời gian lắm!! Hiện giờ, Asora... nó đang...!!" (Tomoe)

"Bình tĩnh đi nào. Tôi biết rồi... có lẽ vậy" (Makoto)

"Waka, sao ngài vẫn bình tĩnh như không có gì thế?! Đây là chuyện tối quan trọng đấy ạ?!" (Tomoe)

"Nói thế nào đây nhỉ, tôi cũng vừa mới ngạc nhiên y như cô, nhưng bỗng một người còn hoảng loạn hơn đã lao thẳng vào phòng, đến 'Uỳnh' một tiếng cơ mà. Thì đấy, tôi cũng từng bối rối không kém khi biển đột ngột xuất hiện" (Makoto)

Một phần cũng là do tôi biết chuyện gì đang diễn ra.

Tomoe hốt hoảng đến mức quá quắt.

Có lẽ là vì cô ấy nghĩ mình là người hiểu rõ Asora nhất, hơn nữa còn sở hữu phép thao túng không gian, cuối cùng cổ thành ra thế này đây.

"Hồi có biển, em chí ít cũng hiểu được mang máng! Nhưng lần này thì chắc chắn là không thể! Nếu Asora được tạo nên từ Waka và em, chuyện này chắc chắn là không thể mà!!" (Tomoe)

"Cô nói cũng có lí. Này, Tomoe, tạm bỏ qua liệu chúng ta có hiểu được hiện tượng này hay không, cô biết rằng có những lúc Asora chuyển mình trong khi chúng ta còn chưa làm gì, đúng chứ? Như lần có biển ấy" (Makoto)

"Nếu là phép màu từ một vị thần của thế giới khác, vâng" (Tomoe)

"Vậy chẳng phải lần này cũng tương tự sao? Ngài ấy cũng đã nói vẫn còn nữa đấy thôi..." (Makoto)

"Waka... nhưng..." (Tomoe)

"Cứ đi điều tra là biết ngay. Ta không cần phải đứng đây nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu ra, tốt hơn hết là nên chấp nhận thực tế trước mắt. Cô biết không, dạo gần đây, tôi bắt đầu có cảm giác là trong xã hội này tồn tại những chuyện dù nghĩ đến mấy cũng vô nghĩa" (Makoto)

Theo tôi, sẽ rất mệt mỏi nếu như ngày nào cũng suy đi tính lại về chuyện này chuyện nọ.

Trong trường hợp của tôi, tỉ lệ khi mà tôi được dịch chuyển đến thế giới khác có khi lên đến vài con số 0, ấy vậy mà tôi vẫn ở đây.

"...Đó có phải một sự thay đổi tư tưởng của cậu chủ không?" (Tomoe)

Tomoe trông như đang bị ấn tượng trước tôi, và đồng thời, cô ấy cũng lo lắng nữa; cái biểu cảm trên mặt cổ đang nhìn tôi rất phức tạp.

Chắc chắn tôi không nghĩ như vậy.

"Không phải vậy, ý là 'tôi không quan tâm' ấy. Tôi biết nhiều chuyện oái oăm có thể xảy ra trên đời. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ từ bỏ và chấp nhận những thứ vô lí và đi ngược lại với lẽ thường. Nhưng theo hướng tích cực" (Makoto)

"Từ bỏ... Biết bỏ cuộc một cách tích cực là phương hướng rất hay đó. Fumu" (Tomoe)

"Tôi sẽ không hỏi cô hiểu câu đó ra làm sao, nhưng, cô có muốn theo tôi điều tra không, Tomoe?" (Makoto)

"Dĩ nhiên chứ ạ. Dù gì nơi đó... cũng xuất hiện..." (Tomoe)

"Phải"

"Một vật thể nhân tạo" (Tomoe)

"Một vật thể nhân tạo" (Makoto)

Giọng hai chúng tôi trùng nhau.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Và thế là, ngoài tôi và Tomoe ra, Mio và Shiki cũng tham gia cuộc khám phá.

Toàn bộ các tùy tùng.

Tôi vốn định lên núi một chuyến để tìm cho được cây anh đào, nhưng kế hoạch đã bị thay thế bằng 30 phút dịch chuyển lặp đi lặp lại.

Cũng là bởi đích đến nằm ở vị trí mới được mở rộng và còn chưa ai đặt chân đến, chúng tôi phải di chuyển theo tốc độ của Shiki -người có kĩ năng dịch chuyển thấp nhất trong nhóm.

Thành ra đã ngốn tận 30 phút.

Với chúng tôi thì việc này như đi dã ngoại vậy, nhưng còn với Shiki thì chắc hẳn khá vất vả.

Dù sao thì, cuối cùng 4 người chúng tôi cũng đến tương đối gần rồi, đứng từ đây có thể thấy cái vật thể lạ đằng trước. Để giữ sức cho Shiki, chúng tôi nhất trí đi bộ nốt quãng đường.

"Anh vẫn thiếu kinh nghiệm trong dịch chuyển như mọi khi-ja na" (Tomoe)

Tomoe biểu hiện sự ngạc nhiên với Shiki, mặt anh ta nhợt nhạt như người sắp chết, vừa bước vừa thở hổn hển.

"Kể cả khi đã đi chậm đến thế rồi mà anh vẫn bị như vậy hả?" (Mio)

Mio cũng chẳng thèm động viên anh ta câu nào.

Không chỉ có vậy, cô ấy còn chỉ trích Shiki.

Hai mỹ nữ vẫn duy trì nhịp thở bình thường, nhìn không có vẻ gì là đang chịu đau đớn cả.

Tôi cũng thế. Chỉ mỗi Shiki là mệt lả đi rồi.

Tôi hiện đang truyền thêm ma lực sang cho anh ta nhằm đẩy nhanh tốc độ bình phục, vậy mà sắc mặt Shiki trông vẫn thảm quá.

"Thứ lỗi cho tôi. Lâu lắm rồi tôi chưa thực hiện dịch chuyển đường dài liên tục, tôi đã lơ đãng một chút" (Shiki)

Kể từ lúc Shiki có đủ khả năng ra vào Asora tuỳ ý, anh ta ít khi nào dùng đến dịch chuyển đường dài.

Anh ta thường dùng Asora làm trung gian giữa các điểm dịch chuyển.

Đúng ra thì tôi cũng làm y hệt như vậy.

Chủ yếu là vì cách đó dễ dàng, tiện lợi hơn nhiều.

Chưa kể, Shiki không giỏi ở những phép dịch chuyển, thế nên, ngay khi đạt tới cấp độ giúp việc đi lại trở nên đơn giản, anh ta không còn dành thời gian luyện tập nữa.

Lúc trước tôi từng hỏi Shiki rằng liệu có thể dung hợp năng lực này vào máy chiếc nhẫn không, nhưng trên thực tế, nguồn sức mạnh ẩn bên trong chúng lại thuộc về một người khác chứ không phải anh ta, đó là thứ đã có sẵn. Hiện giờ, tất cả đều đã đổ đầy ma lực, nhưng không có cái nào trong số đó mang năng lượng dịch chuyển.

Vậy là kĩ thuật áp dụng ma lực đa dạng của Shiki đã xuất hiện một điểm trừ không ngờ tới.

"Nếu thấy không đi được nữa, anh có thể ngồi nghỉ một lát" (Makoto)

"Không sao ạ, tôi vẫn... ổn. Vì đang nhận ma lực từ ngài, tôi sẽ... hồi phục... nhanh thôi" (Shiki)

"Được rồi. Nhưng để cho chắc, anh mệt đến mức nào thế?" (Makoto)

Trông bộ dạng Shiki khá đau đớn, vậy mà anh ta vẫn còn sức đi lại, tôi liền hỏi vì tò mò.

Đôi mắt anh ta vẫn sáng rực ngọn lửa hướng tới đích đến, mong là Shiki sẽ bỏ qua cho tính hiếu kì của tôi.

Tò mò là khởi đầu của những điều lớn lao mà.

Bởi cho dù đã biết nơi đây nằm ở rất xa, Shiki vẫn không ngại đi cùng chúng tôi.

"...Cảm tưởng như thể... tôi đã... chạy suốt... 30 phút... hết tốc lực" (Shiki)

"Ah, tôi hiểu" (Makoto)

Thế thì có khi còn nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng chơi.

Tôi không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chạy với tốc độ nhanh nhất trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Dịch chuyển không gian cũng đi đôi với suy giảm thể chất ư?

Tôi chưa từng phải thở dốc mỗi khi dùng dịch chuyển bao giờ.

"Tại sao anh lại đi khoe sự mệt nhọc của mình với Waka-sama làm gì hả? Đầu anh có vấn đề sao?" (Mio)

"Không sao, Mio à. Tôi là người đặt câu hỏi trước mà" (Makoto)

"Không phải vậy, Waka-sama. Chúng ta đã tốn thời gian di chuyển theo tốc độ của Shiki, thế mà anh ta vừa thở không ra hơi, vừa khoe mẽ nữa chứ. Đó là biểu hiện của một tên ngốc-desu wa" (Mio)

Anh ta có định khoe cái gì đâu.

Thở dốc, mặt tái đi, chỉ có vậy thôi.

"P-Phải rồi, nhắc mới nhớ, Mio, phép dịch chuyển có gây ra bất cứ áp lực nào lên cơ thể người dùng không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này" (Makoto)

Mau chóng chuyển chủ đề bàn tán ra khỏi Shiki, tôi liền đặt câu hỏi.

"Ehm... em chưa bị như vậy lần nào. Nhưng nếu làm đúng các bước thì sẽ không sao, em nghĩ vậy" (Mio)

Cô nghĩ vậy?

Vì Mio luôn dựa vào bản năng để dùng ma lực, có lẽ rất khó để lấy cổ làm ví dụ.

Nhưng ít ra thì, tôi thấy Mio không mệt cho lắm.

Mà trong trường hợp của Mio, thể lực của cô ấy từ đầu đã quá khủng khϊếp rồi, vậy nên ước tính là một vấn đề nan giải.

"... Đừng có dạy Waka mấy thứ nửa vời như thế. Waka, dịch chuyển không gian thường tiêu tốn lượng ma lực và thể lực tương ứng, tùy thuộc vào khoảng cách. Tuy là đi lại trong và ngoài Asora là một trường hợp đặc biệt" (Tomoe)

"Thế sao? Tôi chưa bị lần nào" (Makoto)

"Eh... EEH?!" (Shiki)

Ah, Shiki đang nhìn tôi với ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Tiếng "eh" của anh dài quá đấy.

Oh, hình như anh ta vừa biết thêm một thông tin gây sốc rồi nhỉ.

"Thể lực của Waka từ lúc đầu đã tương đối tốt, cộng thêm cả mấy phương pháp tăng cường thể trạng điên rồ của ngài, lấy người khác làm ví dụ không giúp ích được gì đâu" (Tomoe)

"Điên rồ?" (Makoto)

"Đáng buồn thay, đó chính là sự thật. Mặc dù em không nghĩ sẽ có ngày cậu chủ dạy người khác dùng phép dịch chuyển, nhưng nếu ngày đó đến, em khuyên ngài nên bắt đầu bằng cách đọc qua vài cuốn sách liên quan, cốt là để hiểu được nguyên lí đằng sau" (Tomoe)

"...Tôi biết rồi. Cảm ơn vì đã nhắc nhở" (Makoto)

Tại sao vậy trời?

Tôi đã cố gắng cứu Shiki và chuyển chủ đề, thế mà do đâu mà chính tôi lại là người cảm thấy chán chường vậy nè?

"Pháp trận dành cho dịch chuyển khoảng cách cố định sẽ giúp giảm tối đa lượng tiêu thụ ma lực và thể lực, vậy nên ta hoàn toàn có thể áp dụng nó vào thực tiễn. Còn cái 'cứ biết cách dùng thì sẽ không sao' của Mio thì khỏi nói rồi, nhưng tăng cường thể chất cũng là một cách chống lại mệt mỏi" (Tomoe)

"Vậy sao? Thế thì Shiki chỉ cần làm theo đúng các bước là được mà" (Makoto)

"Waka, Shiki đã dùng tới 4 cái nhẫn mà vẫn thành ra thế kia đấy" (Tomoe)

"..." (Makoto)

Shiki dường như không còn ý định phản ứng với câu trả lời của Tomoe nữa, anh ta chỉ cúi đầu và bước đi trong im lặng.

Nhìn kĩ mới thấy, anh ta đang đeo mấy chiếc nhẫn có tác dụng tăng cường chuyên dụng trong chiến đấu.

Từ khi nào...

Shiki đã cố gắng đến mức đó rồi mà vẫn cảm giác như đã chạy trong vòng 30 phút.

"Với lần này làm một bài học, tôi không quan tâm chuyện anh yếu ở khoản dịch chuyển, nhưng anh vẫn cần luyện tập thêm- ja na. Trở thành một tùy tùng có ích gì nếu chỉ gây rắc rối cho vị chủ nhân của mình- ja?" (Tomoe)

...

Tomoe, cô nên nói điều đó với chính mình mới đúng.

Chỉ vài ngày trước, cô còn hỏi tôi rằng: "Đô thị Asuka nằm ở đâu?" và bắt đầu hứng thú về lịch sử, kiến trúc của những thứ không hề liên quan đến samurai, chúng đang dần vượt quá tầm hiểu biết của một đứa học sinh cao trung như tôi.

Làm như cái gì tôi cũng biết ấy.

Tôi đã định trả lời rằng: "Hình như là ở Nara thì phải".

Theo dữ kiện lịch sử, Nara thời xưa đã từng nổ ra rất nhiều trận đánh lớn, và trong khoảng thời gian đó, không phải lạ nếu tồn tại vài ba đô thị Asuka dưới thời chiến.

Mà cô định quay lại bao xa về tiến trình lịch sử Nhật Bản thế hả?

Quả là một thứ tình yêu đáng sợ dành cho thời Edo.

Đến cả tôi còn chưa đào sâu tới mức như vậy, và tôi thì không phải cuốn bách khoa lịch sử.

Nếu là những sự kiện còn diễn ra trước cả thời Edo, có lẽ tôi cũng am hiểu đôi chút.

Thế nhưng, Tomoe lại cứ phải quan tâm đến mấy thời điểm giao tranh lặt vặt cơ.

Xung quanh niên đại Tomoe muốn khám phá, người thời đó hay có cái sở thích là dùng lửa đốt trụi mọi dấu vết, dẫn đến việc rất nhiều tài liệu lịch sử đã mất tích. Tức là, kể cả với người Nhật, thời kì này hầu như chỉ chìm trong bóng tối.

Còn kiến thức của tôi thì ít ỏi đến mức không đáng nói tới.

"Waka?" (Tomoe)

"Hm? Xin lỗi, tôi đang bận suy nghĩ" (Makoto)

"Ah, thứ lỗi cho em vì đã làm gián đoạn. Liên quan đến tòa nhà đằng kia sao ạ?" (Tomoe)

Ngay cả với những chuyện đó trong đầu, tâm trạng Tomoe lúc nào cũng vui tươi.

Nhất là sau khi vật thể nhân tạo trước mặt tôi đột ngột xuất hiện ở Asora.

Mới nhìn đã thoáng thấy vài ba tòa nhà nổi bật lên rồi.

Mắt tôi dần nắm bắt được hình dạng của chúng.

[Sakai] cũng đã bao quát được toàn cảnh.

Nhưng khi tôi dùng ma lực để cảm nhận, nơi đó chỉ là một khu đất trống, không tìm được gì cả.

Tuy nhiên nếu quan sát bằng mắt thường, tất cả lại sừng sững trước mặt.

Nhiều khả năng có người đã thiết lập sẵn một loại kết giới đặc biệt bên trong khu vực.

Nếu đúng là vậy thì một nghi ngờ đã được làm sáng tỏ.

"Phải, cả thứ đó nữa" (Makoto)

"Waka-sama, liệu có ổn không vậy- desu ka? Em thấy băn khoăn từ nãy rồi, nhưng cái gì kia ạ?"(Mio)

Mio chỉ thẳng ngón tay về phía trước.

Hướng chỉ tay của cô ấy hướng đến một thứ cách vài km so với những tòa nhà đằng sau.

Đó là một loại "cổng" tôi đã quá quen thuộc.

Dù tôi linh cảm nó không liên quan đến Samal.

Trông cực giống một cổng trời dẫn vào đền Shinto.

Không thể có chuyện tôi nhầm lẫn được, chỉ có thể là nó mà thôi.

Sâu bên trong là một lối đi băng qua khu rừng."Nó gọi là cổng trời đấy, Mio" (Makoto)

"Cổng trời hử?" (Mio)

"Đúng như dự đoán của em! Kia chính là cổng trời sao, Waka?! Wuuh, lần đầu em được thấy hàng thật đó-ja! Nghe cho kĩ này Mio, đây là cánh cổng dẫn đến nơi cư ngụ của một vị thần. Cô không được băng qua chính giữa đâu, hiểu không? Rồi sau đó..." (Tomoe)

Tomoe cao hứng giảng giải cho Mio nghe rất nhiều thứ.

Mặt Mio như đang muốn nói: "Lỡ miệng rồi", nhưng giờ đã quá muộn.

Cô ấy đã bị kéo vào bài giảng dài dòng của Tomoe.

Mio đang được dạy những điều như: cách đi qua cổng, cách rửa tay sao cho đúng, cách trả phí hành lễ.

Vì lí do nào đó, Tomoe lại còn chuyển sang giải thích một số kiến thức chuyên biệt, giả dụ như Đại Đền Izumo.

Thông thường, bạn chỉ cần cúi đầu 2 lần, vỗ tay 2 cái, rồi cúi đầu thêm 1 lần nữa là được. Nhưng bị nhét vào đầu từng ấy thông tin, cô sẽ làm Mio trở nên bấn loạn đấy.

Nếu thực sự muốn giải thích một cách chuyên sâu, thay vì vỗ tay 4 cái, cô nên dạy Mio nghi lễ 8 lần vỗ tay, thứ đó hiệu nghiệm ở cả những lễ hội lớn.

Hầu hết người Nhật đều biết đến nó, nhưng với Mio - người sống ở thế giới khác, làm sao cô ấy có thể hiểu hết trong một lần được. Mà cho dù nếu có hiểu, tôi không nghĩ cô ấy sẽ đi xa đến mức khám phá ra ý nghĩa đằng sau.

Khi đến trước cánh cổng, tôi sẽ dạy Mio và Shiki cách hành lễ đơn giản trước.

"Vậy đó chính là thứ Waka-sama vừa mới nhắc đến ư?" (Shiki)

Tôi gật đầu với Shiki, cuối cùng anh ta cũng ăn nói bình thường trở lại.

"Có vẻ là thế. Đường vẫn còn khá xa, nhưng đã có cổng trời thì chắc chắn sẽ có một lối đi dẫn đến ngôi đền" (Makoto)

"Lối đi đến một ngôi đền?" (Shiki)

"À, xin lỗi. Nói ngắn gọn..." (Makoto)

Dường như chúng tôi sẽ không phải dành thời gian chờ đợi trước cánh cổng, vì vậy tôi nên giải thích sơ qua cho họ hiểu.

Nếu có ai muốn biết thêm, họ luôn có lựa chọn là trở thành nạn nhân của Tomoe - ý tôi là, học trò của cô ấy.

"Nghĩa là chúng ta sắp sửa đặt chân vào nơi ở của một nhân vật có ảnh hưởng trong đền Shinto. Hoặc cứ coi nó là một con đường dẫn đến ngôi đền để chúng ta cầu nguyện cũng được" (Makoto)

"Đền... Vậy ra đền Shinto đúng là một địa điểm dành cho loại mục đích như thế. Mặc dù hình tượng về thần linh tại Asora không được tin tưởng nhiều..." (Shiki)

"Cũng có ngoại lệ chứ, nhưng hãy cứ nghĩ rằng đây là ngôi đền có niên đại cực kì lâu đời. Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi những điều sẽ diễn ra tại đó. Nhưng theo tôi, không cần phải quá căng thẳng đâu" (Makoto)

"Một ngôi đền cổ, tôi có cảm giác bản thân những từ ngữ này đã đối lập với chính nó rồi. Đền lâu năm phải không ạ? Khái niệm này quả thực rất khó hiểu, hệt như khi miêu tả Waka-sama vậy" (Shiki)

Hình như các thông tin tôi nói với Shiki còn làm anh ta rối bời hơn trước.

Khó hiểu đến vậy sao?

Tôi nghĩ mình đã giải thích tương đối đơn giản rồi mà.

Thôi thì, tạm thời cứ để Shiki một mình vậy.

Không thể sai được. Vật thể nhân tạo mới xuất hiện ở Asora này chính là một ngôi đền Shinto.

Đây mới chỉ là một dự đoán, nhưng tôi khá chắc lần này cũng là một món quà của ba vị thần oái oăm kia.

Dùng hẳn một ngôi đền làm quà tặng... chỉ nói ra cũng thấy viển vông thật chứ chẳng chơi.

Hơn nữa, còn vài ba tòa nhà nhô lên trong mảnh đất rộng lớn này, do đó, rất có khả năng món "quà" trước mặt tôi đây cũng khó tin không kém cái đầu tiên.

Tuy là toàn cảnh đang bị khu rừng che khuất, đứng từ đây hơi khó quan sát.

Thật sự thì, kể cả có dùng [Sakai] nắm bắt mọi thứ, tôi sẽ không thể biết nó là cái gì cho tới khi tự mình kiểm tra.

Chúng tôi đi bộ qua cánh cổng lớn, với kiểu dáng cổ kính và chưa bị rêu phủ, đặc biệt còn được làm bằng đá nữa.

----------END CHAP-----------