Chương 218: Bồn Tắm Cho Loài Có Vảy.
“Vậy chẳng hạn; chuyện gì sẽ xảy ra nếu để nước bắn vào dầu đang sôi?”
“…Hết sức nguy hiểm đấy. Những ai từng lỡ tay làm việc đó đều bị bỏng nặng, có trường hợp còn tạo ra hỏa hoạn nữa. Tại sao anh lại lấy cái ví dụ như thế, Shiki?” (Makoto)
“Ngài nói vậy là sao?” (Shiki)
“Nước và dầu không tương thích với nhau. Nếu anh chỉ sơ sẩy một chút thôi, dầu sẽ bắn tung tóe ra ngoài và trở thành thảm họa. Vì vậy khi làm thức ăn chiên rán, ta luôn phải cẩn thận không để nước lại gần. Dù chỉ là một lượng nhỏ cũng nguy hiểm khôn lường” (Makoto)
“Điều đó… liệu tôi có đủ dữ kiện để hiểu được toàn bộ những hiện tượng kì lạ được viết trong cuốn sổ tay này không?” (Shiki)
“Quyển vở vật lí ấy hả? Shiki, nếu muốn bàn về mấy thứ như vừa rồi, anh phải dùng một quyển sách nấu ăn chứ” (Makoto)
Thật tình.
Anh ta định làm gì khi tự dưng lại lôi ra mấy quyển sách vật lí của tôi?
‘Hiện tượng xảy ra khi nước bắn vào dầu sôi’ nên được ghi trong mấy cuốn sách dạy nấu ăn mới đúng.
-Vùng ngoại ô Kaleneon.
Tại cái nơi từng là một hồ chứa, ở đó bao gồm tôi, Shiki, Ema, các già lùn, và cả Ruria nữa, cô ấy đã khỏe hơn rồi.
Chiếc nhẫn Draupnir vẫn chậm rãi trôi trong dòng dung nham và tỏa nhiệt như mọi ngày.
Chưa có dấu hiệu mất kiểm soát.
Tôi nhớ nó đã phát nổ ngay khi rơi khỏi tay mình mà. Vậy chuyện gì đang diễn ra? Tôi thật sự chả hiểu gì sất.
Nếu Ema, Trưởng Lão, và Shiki ngộ ra được điều gì đó, chắc tình hình sẽ không như bây giờ.
Shiki bỗng hỏi tôi vài chủ đề kì quặc chẳng liên quan gì cả.
Tôi tách khỏi ba người kia trong lúc họ đang quan sát lòng cái hố (từng là ao) đó, và ngồi xuống cái ghế bành được làm từ thân một cái cây.
“Waka-sama, tuy rằng nhiều điểm không khớp, nhưng liên quan đến vụ nổ Serwhale kể lại, rất có thể điều tương tự cũng xuất hiện ở thế giới của Waka-sama” (Shiki)
“Eh?” (Makoto)
“Tôi nghĩ nó gần giống với một hiện tượng gọi là bão hòa hơi nước. Ngài đã từng nghe qua chưa?” (Shiki)
Bão hòa hơi nước.
Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi.
Nhưng tôi có cảm giác nó xuất phát từ trong mấy cuốn novel hoặc manga thì đúng hơn.
Môn vật lí có dạy về cái này không ta?
Tuy rằng tôi có nhớ về hiện tượng nổ bụi.
Nó nổi tiếng vì hay xảy ra ở những khu mỏ, gây nên những cái chết hàng loạt.
Bão hòa hơi nước.
Có lẽ nào…
“À, anh nhắc đến vụ nước và dầu là để ám chỉ cái đó sao?” (Makoto)
“Vâng. Với một hiện tượng như vậy, tôi nghĩ đó là một cách so sánh khá tương thích. Về cơ bản, bão hòa hơi nước xảy ra khi nước tiếp xúc với một thứ vật liệu có nhiệt độ cao, khiến cho nó giãn nở đột ngột và liên tục hóa thành thể khí” (Shiki)
“…”
Hóa khí ở cấp độ phân tử.
Nghĩa là làm tất cả bốc hơi.
Đúng là cái Draupnir đã rơi xuống ao chứa nước với nhiệt độ cao hơn dự kiến.
Và vụ nổ đã phát tác.
Chắc chắn toàn bộ nước trong ao đã bốc hơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Vậy ra đó chính là hiện tượng đằng sau đống hơi nước đã che mất tầm nhìn của tôi.
…Tôi thật không ngờ là Shiki cũng đang học vật lí luôn đấy.
Chưa kể, anh ta còn đang dạy lại tôi.
Trong vật lí, tôi khá thích phần tính toán, nhưng về tổng thể, đây là một trong mấy môn tôi yếu nhất. Tôi thật đáng thảm hại mà.
“Kể cả khi một chiếc nhẫn nhỏ được dùng làm một nguồn nhiên liệu nhiệt độ cao, tôi vẫn chưa thể chắc chắn liệu nó có đủ tạo ra một vụ nổ với quy mô lớn đến vậy hay không. Trong mấy cuốn sách không hề viết ra công thức tính toán nhiệt lượng của vụ nổ. Lẽ ra từ đầu, cái nhẫn sẽ bị bay tít ra đâu đó rồi, nhưng cái Draupnir vẫn ở nguyên một chỗ, vậy nên tôi chỉ nói hiện tượng này gần giống với bão hòa hơi nước. Ý Serwhale “kết quả thông thường” có lẽ là muốn đề cập đến hiện tượng này” (Shiki)
Cũng đúng.
Nếu nguồn nước tỏa nhiệt liên hồi và phát nổ ngay khi chiếc nhẫn tiếp xúc với bề mặt, tác động mạnh sẽ làm nó bay đi thật xa.
Dù sao nó cũng không phải một vật thể nặng nề gì.
Nếu khoa học có thể giải thích hiện tượng này, tôi vẫn nghĩ sẽ xen lẫn vài yếu tố giả tưởng ở một số điểm nhất định.
“Ban đầu nó không thể sản sinh ra nhiệt độ cao đến thế được, như ta đã dự đoán, sự cố lần này hoàn toàn là hy hữu. Mặc dù nó vẫn hoạt động bình thường khi còn nằm trong tay tôi. Phức tạp thật đấy chứ. Bão hòa hơi nước nhỉ. Ta nên nhớ lấy nó” (Makoto)
“Khi nước bốc hơi, cường độ sẽ tăng lên hơn một ngàn lần, và rất có khả năng nhiệt độ từ cái nhẫn sẽ trở thành mồi lửa cho bản thân vụ nổ. Lượng khí hi-đrô chắc hẳn cũng đã phải hứng chịu một vụ vượt quá giới hạn cho phép, vì vậy đó cũng là một khả năng… nhưng với nguồn năng lượng ban đầu, nó…” (Shiki)
…
Mấy thứ Shiki nói sắp sửa vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi.
Tôi đã học được một số kiến thức, nhưng cả đời tôi cho đến nay chỉ gắn liền với cây cung.
Nếu bây giờ mà làm bài kiểm tra, tôi sẽ bị điểm kém hơn Shiki là cái chắc.
Nhưng do đâu mà anh ta lại có được quá nhiều kiến thức thực tế như vậy trong khi chả cần đến thầy cô nào, và chỉ có mỗi mấy cuốn sách làm tham khảo nhỉ?
Quả không ngoài dự đoán, Shiki rất ấn tượng.
“Tôi đã hiểu hết sự tình rồi. Còn bây giờ, chúng ta phải tìm cách xử lí. Eva và những người khác thì không thể làm gì về chuyện này, tốt hơn là nên chuyển nó đến Asora” (Makoto)
“Vì nó tương đối ổn định, tôi nghĩ cứ để nguyên ở đây cũng được” (Shiki)
“Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho thị trấn nếu có hẳn một hồ dung nham ngay cạnh sao?” (Makoto)
“Tôi thấy nó sẽ trở thành nguồn tài nguyên quý giá đi đôi với suối nước nóng đã được đào thành công trên vùng núi Kaleneon. Ngoài ra, dù có gần với thị trấn, trẻ em sẽ không cách nào đến tận chỗ này được. Nếu có “cao nhân” nào rơi xuống đây, đằng nào thì người đó cũng chả sống được lâu, chúng ta không cần quá lo lắng làm gì” (Shiki)
“Ra vậy…” (Makoto)
“Nguồn nhiệt này có thể dùng được. Tuyết xung quanh hồ đã tan hết và nhiệt độ cũng cực kì cao. Đối với Kaleneon, họ có thể tạm thời dùng nơi này để xử lí vấn đề tuyết rơi hiện giờ. Dù sao thì quanh đây có cả tá những chồng tuyết chưa được dọn dẹp. Như vậy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của thị trấn” (Shiki)
“Nhưng vẫn còn khá lâu để dùng nó vào việc anh vừa nói, đúng chứ? Dù rằng họ đang rất cần một nơi đổ bỏ băng tuyết. Nhiều con hẻm nhỏ hiện đang bị vùi lấp” (Makoto)
Thậm chí ở những nơi có lớp tuyết dày đặc ở Nhật Bản, người ta cũng cho xây dựng một hệ thống dẫn nước khi tuyết tan, hay là họ đã dùng một số khu đất chuyên để gom tuyết lại một chỗ nhỉ?
…Nhưng vì chưa bao giờ sống ở đó nên tôi không thể biết được.
Còn ở Nakatsuhara, tuyết cùng lắm cũng chỉ dày tới khoảng vài xen-ti-mét, cứ vài năm một lần, vậy nên dĩ nhiên họ không cần nghĩ cách ngăn ngừa vấn đề này, tôi nghĩ vậy.
Thực ra thì, tôi nhớ những chuyến tàu hay xe buýt rất hay bị đình trệ.
Hồi còn bé, tuyết với tôi chỉ đơn giản là một niềm vui, nhưng đến năm trung cấp, đó là một cảnh không hề đáng mừng chút nào.
Như thể đang bị giam cầm trong chiếc xe buýt vậy.
“Nếu khoảng cách chỉ vào khoảng tầm này, ta có thể bảo các người lùn và mạo hiểm giả lo liệu công đoạn duy trì. Nếu lúc nào cũng ở mãi trong thị trấn, tay nghề của họ sẽ sụt giảm đi mất. Khu suối nước nóng mà Tomoe-dono đang cho xây dựng chắc chắn sẽ có một hệ thống dẫn nước ngầm, vì vậy sẽ cần một thời gian trước khi nó được mở cửa cho thị trấn” (Shiki)
Tận dụng suối nước nóng để đối phó với tuyết tan trước đây là một phương án được đề ra nhằm duy trì mọi thứ trong những năm tới, tất nhiên sẽ không ai phản đối cả.
“Waka-sama”
“Ema, Trưởng Lão-san. Hai người đã tìm ra thứ gì rồi à?” (Makoto)
Khi tôi đang bận suy nghĩ làm thế nào để truyền đạt lời đề nghị của Shiki tới Eva, Ema và Trưởng Lão tiếp cận tôi.
Nhìn kĩ hơn, cả Ruria cũng tới đây.
“Vâng. Thật sự cảm ơn ngài vì đã mang chúng tôi theo. Lượng ma lực tích lũy bên trong chiếc Draupnir đã chuyển thành nhiệt và đang hoạt động như một thiết bị đun sôi. Tôi ước tính nó sẽ tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại trong vòng 5 năm” (Ema)
5 năm.
Lâu phết đấy.
“Nhưng quá trình từng được dùng để thực hiện việc đó, nói ngắn gọn, tôi vẫn chưa hiểu hết. Ema-dono và tôi đã cùng bàn bạc, nhưng chúng tôi vẫn cần Waka-sama làm mẫu vài lần như khi trước và tạo ra vài cái Draupnir giống vậy, được không ạ?” (Trưởng Lão)
“Tôi hiểu rồi. Nếu thử nghiệm lại trong cùng 1 hoàn cảnh, có xác xuất 1 chiếc Draupnir tương tự sẽ xuất hiện” (Makoto)
Được, giờ kế hoạch đã có sẵn.
Shiki cũng nói tôi nên để Kaleneon tận dụng cái nhẫn dung nham kia vào thực tế, vì vậy có vẻ tôi sẽ không cần thu hồi nó nữa.
Tôi vốn đang đinh vớt nó lên bằng đôi tay lúc trước từng dùng trong sự cố với quỷ tộc, nhưng giờ thì chưa đến lượt chúng đâu.
“Theo dõi khoảnh khắc nó được vật chất hóa, chúng ta sẽ nghiên cứu lại từ con số 0. Theo tôi, như vậy chắc chắn ta sẽ tìm thấy cách kiểm soát Draunir trong tương lai gần” (Ema)
Tôi gật đầu trước ý kiến của 2 người họ.
“Nghe ổn đấy. Cứ bảo tôi một câu khi mọi người đã chuẩn bị xong môi trường làm thí nghiệm. Tôi sẽ làm những gì có thể” (Makoto)
“Cảm ơn ngài rất nhiều!”
“Còn về nơi này, theo lời của Shiki, chúng tôi hiện đang thảo luận để giao lại nó cho Ema và những người khác. Về mấy ngọn núi, Kuzunoha sẽ tự mình xử lí toàn bộ, vì vậy đừng ngại kêu gọi sự trợ giúp của các mạo hiểm giả” (Makoto)
“Vâng. Cảm ơn thầy vì đã lắng nghe thỉnh cầu của chúng tôi” (Eva)
Tôi mới là người phải cúi đầu, nhưng Shiki đã làm điều đó trước mất rồi.
Vụ suối nước nóng là một thành công, còn cái hồ chứa thì miễn bàn đi, dù rằng thật nhẹ nhõm khi biết vẫn có cách tận dụng chức năng của cái hồ đó.
“Raidou-sensei! Cái ao đỏ rực kia, tôi nghe nói nó sẽ giữ nguyên như thế trong vòng 5 năm!”
“Ruria, với một người vừa bị cảm lạnh mà nói, cô năng động hơn tôi nghĩ đấy” (Makoto)
“À, tất nhiên phải vậy rồi! Thấy được cảnh tượng này càng giúp tôi có thêm động lực làm việc!” (Ruria)
“Động lực à” (Makoto)
“Từ khi thầy còn là một khách hàng, tôi đã nghĩ không một ai có thể bắt chước những thứ thầy làm hoặc hoàn thành cả, Sensei” (Ruria)
Có vẻ Ruria đang cao hứng.
Cô ấy đã cởi bỏ bộ quần áo chống rét và giữ khư khư chúng trên tay.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi nhiệt độ của nơi này khá cao, mặc thêm đồ lên người sẽ chỉ khiến bạn vã mồ hôi.
“Tôi thì nghĩ giữa hai người chúng tôi, Shiki mới là kì lạ nhất” (Makoto)
“Ý thầy là món Nabe kem ấy hả? Sản phẩm đó nổi tiếng đến mức bí ẩn, và chỉ mới có một số ít người từng cho gọi món này. Thật ra đến giờ tôi vẫn chả hiểu nó tốt ở chỗ nào nữa” (Ruria)
“Thôi thì cứ để như vậy đi” (Makoto)
“Tôi đã thử dùng một số nguyên liệu quanh khu vực này để trộn thành kem, ví dụ như súp đông đặc chẳng hạn, nhưng nó lại không mang vị ngọt” (Ruria)
“Rồi rồi. Nếu là món hầm thì tôi hoàn toàn thông cảm với cô” (Makoto)
“Gần vị trí này có một khu rừng, trong đó người ta hay săn được một loài chim rất hứa hẹ, nó hợp với mấy món tôi vừa kể cực kì. Đến khi nào nơi đây được sửa sang tử tế và trở thành một điểm dừng chân hoặc một điểm đến nổi danh, chúng ta sẽ có thể bảo đảm nguồn cung nguyên liệu dồi dào với chúng. Tôi thấy mừng quá!” (Ruria)
Một khu rừng.
À, cái chỗ Ruria đang chỉ tay.
Nếu xây được một nơi nghỉ chân trên đường tới thị trấn, ở khoảng cách này thì chắc chắn sẽ làm được.
Nhưng có lẽ cánh rừng kia sẽ không giúp được gì nhiều trong những ngày rét đậm rét hại vào mùa đông. Mà ít ra cũng có một loài động vật ăn được sống trong đó, vì vậy cũng không hẳn là không nên thử.
“Một loài chim. Nhắc mới nhớ, cô thấy con Nhạn Băng đó thế nào?” (Makoto)
Tôi vẫn còn nhớ con chim bị Serwhale-san đánh bại.
Nếu thịt của nó không đến nỗi nào, tôi sẽ mang vài con đến đây lần tới.
“...Sensei, ta sẽ phải leo lên núi mới lấy được loại thịt đó, bởi thế mà tôi chưa nấu thử bao giờ” (Ruria)
“À, ra vậy” (Makoto)
“Loài chim Ares sống trong khu rừng đằng kia khá phiền nhiễu, nhưng chí ít vẫn săn bắt được” (Ruria)
“Chim Ares? Cái tên đó đúng là khó nghe hơn Nhạn Băng nhiều” (Makoto)
Nghe như tên một vị thần chiến tranh ấy.
“So với lũ kia thì loài này không rắc rối bằng. Vào những ngày hè, cơ thể chúng phát ra độc một màu đỏ tươi và hay tụ tập thành bầy, thành ra tóm được chúng không phải chuyện đơn giản, nhưng sức khỏe của mỗi con trong bầy lại khá yếu. Còn vào mùa đông, bộ lông của chúng chuyển sang sắc trắng và hầu như chỉ lẩn trốn trong tuyết, vì vậy sẽ khó tìm hơn, nhưng lại dễ săn hơn. Hương vị sẽ khác tùy vào từng thời điểm, nhưng dù là bao giờ thì thịt chúng vẫn khá ngon miệng” (Ruria)
Lông biến thành màu trắng khi động đến, đợi đã, nó thuộc họ gà gô* hay gì sao? Mùa hè thì dễ tìm hơn, nhưng họ sẽ phải đối đầu với cả bầy.
Mùa đông dễ săn, nhưng chúng lại hay trốn.
Con chim này kể ra cũng đau đầu đấy.
“Tuy là ban đầu, thịt nó rất dai và hôi, tôi đã nghĩ không thể dùng nó vào công đoạn chế biến được. Tôi chỉ biết xử lí những việc liên quan đến thức ăn, thế nên tôi đã tìm kiếm những nguyên liệu ăn được như cây trồng, động vật; sau đó cố gắng học cách chế biến chúng. Chim Ares là một nguyên liệu cao cấp và có thể săn bắt với số lượng lớn, tôi sẽ còn tiếp tục tìm tòi nhiều hơn nữa” (Ruria)
“Cô đã tự mình tìm ra cách dùng được thịt nó sao?” (Makoto)
“Vâng. Vì không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào thực phẩm do phía Sensei cung cấp được. Người dân Kaleneon phải biết tự tìm cách lấp đầy cái bụng của người dân Kaleneon. Hiện giờ tôi đang suy nghĩ một số phương pháp kiếm đủ nguồn nguyên liệu dự trữ cho mùa hè để đưa vào kho bảo quản” (Ruria)
“Nghe ấn tượng đấy” (Makoto)
Tôi không nói đùa đâu.
Bản thân tôi chưa từng bắt tay vào nghiên cứu cách chế biến rau củ hay các loại thịt để làm cách nào cho ngon miệng cả.
Dù sao nước Nhật cũng có sẵn vô vàn công thức nấu ăn rồi.
Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm cách thức chuẩn bị từng thứ nguyên liệu ngay trên mạng hoặc trong sách.
Kể cả khi ở đây phép thuật được dùng để kiểm tra độc tố, điều này quả thực vẫn rất hiếm có.
“Không phải vậy đâu. Người ấn tượng phải là Sensei mới đúng. Thầy đã tạo ra được cả một cái ao thế kia. Dự trù được một nơi ấm cúng trong mùa đông, tôi đang bắt đầu nghĩ chúng ta sẽ có thể vượt qua vụ đông năm nay. Có rất nhiều cách để tận dụng nó đấy!” (Ruria)
Làm tuyết tan.
Lấy hơi ấm.
……
…
Còn gì nữa nhỉ? Áp dụng phép thuật và thực hiện rất nhiều điều.
Đúng, rất nhiều điều.
Phải, quá là nhiều luôn.
“...Ừ, cô nói đúng. Tôi vui vì nó giúp ích được cho mọi người” (Makoto)
“Giờ không phải lúc để tôi bị cơn cảm lạnh làm nhụt chí nữa! Dù lần đó mới chỉ thử làm một việc mình chưa quen, tôi thật đáng xấu hổ mà” (Ruria)
“Việc gì vậy?” (Makoto)
“Tôi đã đồng hành cùng các mạo hiểm giả nhằm thử nghiệm những phương pháp xử lí bọn mamono ở đúng địa điểm săn bắt. Những vết thương và sự mệt mỏi từ lần đó đã khiến tôi nằm liệt giường một thời gian” (Ruria)
“Ý cô ‘phương pháp xử lí’ tức là cách gϊếŧ chúng ấy hả?” (Makoto)
“Dĩ nhiên là không rồi! Rút bỏ lượng máu thừa, cắt và chia phần của tảng thịt. Lược bỏ những khúc xương xẩu, mỗi khi nói đến nguyên liệu, nhiều lúc các mạo hiểm giả chỉ lấy bừa một bộ phận của con mồi. Trong số đó, không ít lần họ đã mang về những bộ phận không thể ăn được” (Ruria)
“...”
… Nhiều thứ quá nhỉ.
Còn tùy vào loại cá, cách đánh bắt và nuôi trồng sẽ theo đó mà thay đổi.
Nếu coi chúng là nguyên liệu chế biến chứ không phải mấy thứ vật liệu buôn bán đơn thuần, cách các mạo hiểm giả xử lí chúng rõ ràng là quá cẩu thả.
Thậm chí nếu Ruria có dạy cho họ quy trình đúng, mọi lần khác vẫn phải phụ thuộc vào ý thức của từng người thôi.
“Sau cùng, những nguyên liệu được xử lí đúng quy trình sẽ tăng lên về giá cả, từ đó, chúng tôi sẽ mua lại với giá cao. Vì vậy các mạo hiểm giả cũng kiếm được lời. Tôi biết rằng nhiều khi họ không có đủ thời gian, nhưng nếu có, họ nên làm thật đàng hoàng, điều này sẽ giúp đỡ cho cả hai bên” (Ruria)
Ánh mắt Ruria như đang nhìn thấu tôi ấy.
“Giống kiểu mối quan hệ khăng khít giữa người lao động và mấy người mạnh mẽ ấy nhỉ?” (Makoto)
“... Onee-chan và tôi cũng muốn giúp đỡ việc gì đó. Nhưng vì không biết nhiều về chính trị, đây là việc tối thiểu tôi có thể làm” (Ruria)
Ruria gắng cười lên một cách nặng nhọc.
Bộ máy nhà nước chẳng khác nào cái ổ trộm cướp đâu.
Tôi nghĩ Ruria đã lựa chọn điều đúng đắn.
Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu.
Nếu Ruria chuyên tâm vào điều Ruria làm được và vẫn cống hiến cho Kalenon, chả sao hết.
Nhưng nói rằng mình không đủ khả năng thực hiện bất cứ điều gì là hạ thấp bản thân hơi quá rồi.
Đến cả tôi cũng biết lương thực quan trọng như thế nào đối với một quốc gia.
Các kĩ thuật do Ruria phát triển trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành nguồn sức mạnh, cũng như một điểm tựa vững chắc cho Eva.
Bất kể họ có muốn thể hiện ra ngoài hay không, cả hai vẫn đang âm thầm tương trợ lẫn nhau.
...Ah, tôi hiểu rồi.
“Eva cũng đang phải chật vật, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ hai người. Khi mùa xuân đến, tuyết sẽ tan, việc cải tạo đất canh tác sẽ có tiến triển. Sự thiếu sót nhân lực có thể bù đắp bằng cách xin viện trợ từ Mạo Hiểm Hội. Hỗ trợ Eva là điều tốt, nhưng cũng đừng chồng chất quá nhiều thứ lên mình đấy” (Makoto)
Zef nói rằng Kuzunoha đang đi chệch khỏi điều làm nên một thương đoàn.
Có lẽ một trong những lí do là vì chúng tôi ít khi dựa vào ai khác chăng?
Nếu có gì thiếu sót, thương đoàn sẽ tìm cách nắm bắt chúng từ một nơi chuyên về khía cạnh đó.
Cũng tự nhiên như cách những người thợ lấy nguyên liệu để phục vụ cho công việc của họ vậy.
Nhưng nếu thương đoàn muốn, chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ với một mình Asora.
Nghĩ đến mặt này… đúng là phía tôi khác biệt hẳn.
Khi bạn gặp vướng mắc, nhờ đến sự trợ giúp từ những nơi khác là chuyện bình thường, nhưng nếu không muốn thì cũng chẳng ai trách bạn cả.
Thậm chí nếu thương đoàn đó mở rộng quy mô thành nguyên một đất nước, điều cơ bản đó vẫn sẽ không lay chuyển.
Vậy nếu một quốc gia lại phải cần đến nguồn cung trọng yếu đến từ một nước khác thì mới duy trì được quyền lực, và rồi lại đâm ra dựa dẫm quá mức vào nó, thế chẳng khác nào để lộ điểm yếu của mình cho bàn dân thiên hạ.
Tất cả những thứ vừa rồi đều là suy nghĩ của tôi khi xét về Kaleneon.
Trong trường hợp đó… chẳng phải muốn đánh đổ Thương đoàn Kuzunoha từ bên ngoài sẽ rất khó sao?
Dường như không chỉ tôi mà cả thương đoàn đều sở hữu lớp phòng ngự vững chãi.
Đúng vậy nhỉ.
Những biện pháp nhằm xử lí các thương đoàn mà Zara-san và Rembrandt-san từng nói với tôi, rất nhiều trong số đó không hề hữu hiệu khi đem ra chống lại Kuzunoha.
Chỉ riêng các nhân viên cũng đã là một lực lượng hùng hậu, và trên hết là Asora - sợi dây gắn kết tất cả chúng tôi như một gia đình lớn.
Những thứ hàng hóa chúng tôi bày bán chỉ đơn thuần là một biện pháp che giấu sự thật, dù có mất đi chúng thì cũng chẳng thiệt hại gì cả.
Ngay từ ban đầu, nếu họ vẫn cố chấp tìm cách phá rối quá trình lưu chuyển các mặt hàng, cách giải quyết đơn giản nhất là dùng luôn phương pháp dịch chuyển.
Khách hàng ủng hộ chúng tôi đến mức cho dù có là ở Tsige hay Rotsgard, bất kể ai căm ghét hoặc thù hằn chúng tôi, họ cũng sẽ không tạo được chút ảnh hưởng nào đâu.
Ngân sách của Kuzunoha tăng đều đặn hàng tháng, bởi vậy hiện tại chúng tôi chưa cần chú tâm đến tiền bạc.
Dù mới chỉ khởi đầu trong vòng vài năm trở lại đây, nhưng… có lẽ ở một vài thời điểm, thương đoàn do tôi sở hữu quả thật đã trở nên khá phiền nhiễu trong mắt những phe phái khác.
Việc gặp gỡ Rembrandt-san từ sớm cũng là sự thuận lợi không hề nhỏ, nhưng lí do quan trọng nhất chính là mọi người đều đang cố hết sức mình. Tôi thực sự vô cùng biết ơn họ.
“Vâng, cứ để cho tôi” (Ruria)
“Shiki! Chúng ta sẽ quay về. Còn hai người thì sao?” (Makoto)
Sau một hồi nhìn lại tổng thể toàn bộ Thương đoàn Kuzunoha và chuyển biến quan điểm của mình theo hướng tích cực, tâm trí tôi đã được mở mang.
Tôi lên tiếng gọi Ema và già lùn đứng cạnh mình.
Cần phải hỏi xem họ muốn về Asora hay ở lại thị trấn.
Cả hai bọn họ đều có nhiều đồng nghiệp và cấp dưới ở khu vực này, vậy nên trước hết tôi nên hỏi họ định làm những gì.
“Tôi sẽ cùng mọi người quay về thị trấn. Chúng tôi cần phải thu xếp lại toàn bộ kế hoạch về cái ao kia và cả suối nước nóng. Hiện đã có một số Orc Cao Nguyên đang sẵn sàng đợi lệnh, ta sẽ tạm thời giao cho họ nhiệm vụ dọn tuyết, tôi vẫn muốn bàn luận thêm về mấy chủ đề đó với Eva” (Ema)
Ema rất hà khắc với Eva.
Nhưng không phải chỉ để giáo huấn thôi đâu.
Tôi thầm nhủ trong lòng rằng Ema đang thực sự trông đợi nhiều điều từ cô gái nằm dưới sự chỉ bảo của mình.
“Tôi sẽ đi kiểm tra tiến độ làm việc và thể trạng của các nghệ nhân trẻ phía mình. Vì cũng khá quan tâm đến suối nước nóng, tôi dự định sẽ đến hỗ trợ Tomoe-sama. Được không ạ?” (Trưởng Lão)
“Hiểu rồi” (Makoto)
Eh? Nãy giờ Shiki vẫn chưa nói câu nào thì phải.
Anh ta chỉ hướng mắt về phía cái ao, mắt nhắm nghiền, tay phải che cái miệng đang lẩm bẩm gì đấy.
“Nhưng kể cả khi nó chạm đến lượng ma lực tối đa có thể tích trữ từ Waka-sama.... hiệu suất chuyển đổi nhiệt lượng đã… mở ra một kết quả… nhưng dù có nghĩ thế nào, cái giá phải trả của cả hai công thức lại không hề ngang bằng nhau…” (Shiki)
“Shiki!” (Makoto)
“Nhưng nếu là thế, nó…” (Shiki)
“Shiki!” (Makoto)
“!!! Vâng, sao thế ạ?!” (Shiki)
“...Chúng ta chuẩn bị quay về đấy. Anh vẫn còn phân vân chuyện gì hả?” (Makoto)
“À, vâng. Cho tôi xin lỗi. Tôi chỉ vô tình suy ngẫm hơi sâu về mấy thứ lặt vặt bên lề. Dường như môn học vật lí này thú vị hơn tôi tưởng nhiều” (Shiki)
“...Thôi được rồi, nhưng cũng chỉ nên nghĩ có mức độ thôi đấy. Tomoe nói sẽ ở trên núi cả ngày nhỉ?” (Makoto)
Shiki chạy đến bắt kịp khi tôi bắt đầu sải bước.
Phép thuật và nông nghiệp là những chủ đề khá nhức não, nhưng thanh niên này vẫn còn muốn đâm đầu vào vật lí nữa. Tôi đang ngày càng lo lắng rồi đây, không biết anh ta có ổn không nữa.
Nếu Shiki đang cố nhồi nhét quá nhiều thứ vào trong đầu, có lẽ một lúc nào đó tôi nên để anh ta nghỉ ngơi.
Cứ đà này, tôi có cảm giác anh ta thường bỏ bê giấc ngủ và thay bằng thức đêm đọc sách rồi cũng nên.
“... Vâng. Cô ấy trông rất háo hức, nói rằng sẽ khiến nó thành hình trong hai ngày tới. Mio-dono cũng đi cùng” (Shiki)
“Cả Mio luôn sao? Hiếm thật đấy chứ. Cô ấy cũng quan tâm đến suối nước nóng à?” (Makoto)
“Theo tôi, hình như điều làm cô ấy hứng thú không phải bản thân suối nước nóng” (Shiki)
Shiki bỗng lấy tay ôm trán, từng lời anh ta nói đều trông thật khó khăn.
Vậy phải chăng đó không phải một sự quan tâm trực tiếp từ Mio?
“Thế rốt cuộc là do tính thẩm mĩ, hay là do khía cạnh sức khỏe?” (Makoto)
“Tôi nghĩ Mio-dono chú ý đến phong tục tắm chung” (Shiki)
“Tắm… chung?” (Makoto)
Cái quái gì vậy?
Tắm chung ở suối nước nóng?
Không phải là ở Nhật Bản, người ta không xây bồn tắm chung, nhưng… mọi người rất ít khi nào vô trong đó thư giãn.
Hầu hết đều chia ra một bên nam, một bên nữ.
Trong trường hợp chỉ có đúng vỏn vẹn một nhà tắm, họ sẽ chia ra thành từng múi giờ riêng biệt.
Cái thời tắm chung được coi là điều bình thường chắc chỉ tồn tại ở niên đại Edo.
Edo?
Đừng bảo là…?!
“Vâng. Tomoe-dono nghĩ gộp chung các bồn tắm là tiêu chuẩn và đã giải thích chi tiết với Mio-dono. Để kỉ niệm thời điểm nó được hoàn thành, cô ấy nói rằng trước tiên phải có bốn người vào tắm” (Shiki)
“B-Bốn...” (Makoto)
“Tất nhiên, tính cả Waka-sama, tổng cộng sẽ có bốn người chúng ta” (Shiki)
Anh ta nói cứ như không ấy.
Thôi xong tôi rồi…
Tomoe, cái cô đó thậm chí còn dùng đồng Ryo làm đơn vị tiền tệ của Asora, mặc dù việc này có hơi chút bất thường.
Hiển nhiên cô ấy hoàn toàn có thể làm như vậy.
Đáng ra tôi nên dành thêm thời gian nghĩ về nó dưới góc nhìn “thời Edo”.
“Cái vụ bốn người cùng vào… hai người họ có đồng ý không?” (Makoto)
“Dĩ nhiên là thế rồi ạ. Đến cả tôi cũng đang nóng lòng muốn biết cái suối nước nóng đó là như thế nào. Tôi đang háo hức là đằng khác” (Shiki)
“Vậy à…” (Makoto)
Thôi thì… tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần là vừa.
Dù sao đi nữa, tắm chung trên ngọn núi đầy tuyết đó, không nghi ngờ gì, cảnh quan sẽ chỉ toàn là hơi nước và băng tuyết, nhiều khả năng điều duy nhất tôi làm được khi tới đó sẽ là nở một nụ cười gượng gạo.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy vất vả thay cho Tomoe.
Lúc đầu, tôi đào nguồn nước nóng trên núi với mục đích dẫn nó đến với thị trấn, vì vậy chuyện nó nằm trên một vùng núi nổi tiếng hiểm trở thì cũng chịu thôi.
Mong rằng cổ sẽ không làm hoành tráng tới mức xây hẳn một khu phố trên đó.
Miễn là hai người họ không dính lấy tôi, có lẽ tôi sẽ thoát được thử thách này.
Cứ tưởng tượng là mình đang đi suối nước nóng cùng gia đình là được.
Kể cả vậy… đáng nhẽ tôi nên nói trước với họ nên chia thành hai khu nam và nữ mới phải.
Nản quá mà.
“Họ sẽ thiết kế những khu riêng dành cho: loài có vảy, loài lông lá, loài sống dưới nước, những loài với thân hình quá khổ. Dường như Tomoe-dono đang chú trọng vào việc cho xây dựng nhiều bồn tắm lộ thiên, có vẻ cô ấy đang hưởng thụ công việc được giao” (Shiki)
“Eh?” (Makoto)
Nhưng sao cô lại không tách ra theo giới tính?!
Sao lại thành tắm chung rồi?!
Dù không nói ra, tôi đã định sẽ cố sức chịu đựng.
Tôi chợt cảm thấy một sự bất hợp lí không hề nhẹ.
◇◆◇◆◇◆◇◆
“Levi, cho tôi xin lỗi”
“Anh hiểu là được rồi” (Levi)
Trên ngọn núi hiểm trở thuộc Kaleneon, nơi cư ngụ của hằng hà sa số các loài mamono nguy hiểm.
Chẳng bao lâu nữa, một khu suối nước nóng sẽ xuất hiện ngay trên này, nhưng tạm gạt chuyện đó sang một bên…
Levi của tộc Scylla hôm trước đã theo chân Makoto tới đây, nhưng rốt cuộc lại phải quay về trong khi còn chưa kịp đυ.ng độ loài mamono nào cả. Nhưng ngay lúc này đây, cô đang vác nguyên một tảng đá lớn hơn kích thước cơ thể và trò chuyện cùng một nam Lorelei trẻ tuổi cũng đang loay hoay bên cạnh.
Thay vì dùng chân tay, anh ta tận dụng phép thuật để mang theo dụng cụ xây dựng bằng cách làm cho chúng trôi nổi trên không trung.
Hai người họ đang tất bật với công đoạn kiến tạo suối nước nóng.
Nhưng họ đang cuốc bộ đến một vị trí cách tương đối xa những người còn lại.
“Tôi vẫn chưa hết bất ngờ khi Serwhale-dono và Waka-sama lại có thể tùy ý đi lại trên vùng núi này”
“Hai người đó kì quặc lắm. Tôi thì thấy rét cóng đến từng chân tơ kẽ tóc, không chỉ ngăn cản chức năng của các giác quan, nó thậm chí còn khiến chúng ta mất dần sự tỉnh táo” (Levi)
“Ừ, tôi còn chả nhớ mình vừa đi đường nào. Quả là một địa điểm đáng sợ”
“Cũng bởi vì vẫn coi thường cái lạnh, khi Tomoe-sama nhắc tới chuyện lên đây, tôi đã giơ tay tình nguyện, hòng chinh phục cái thời tiết này, nhưng tôi không đủ can đảm để vượt qua kết giới của Tomoe-sama. Anh biết gì chưa, Waka-sama và Serwhale-dono còn vừa tản bộ, vừa tán gẫu nữa đấy!” (Levi)
“Umu… lúc mới nghe nói Levi đã phải chịu thua trước cái lạnh, tôi đã nghĩ mình sẽ có dịp trêu cô một tí, nhưng thực tế lại quá kinh hoàng. Thậm chí chỉ cần duỗi tay ra trước mặt, tôi gần như đã mất dấu nó luôn rồi. Tuyệt đối không thể xem thường chỗ này. Khả năng có người bỏ mạng ở đây là khá cao”
Với mục đích là dạy cho anh bạn Lorelei này sự khắc nghiệt của cái nơi đã từng khiến bản thân cô phải bỏ cuộc, Levi đã dẫn anh ta đến một chỗ cách khá xa khỏi nhóm.
Và chỉ vài phút sau, khi vừa bước ra khỏi kết giới, anh ta liền chạy ngay vào và xin lỗi Levi.
Nếu không phải trong mùa đông, bạn vẫn sẽ cần tới khoảng 3 ngày đường đi từ Kaleneon đến đây. Vì vậy nhìn chung, cái môi trường này chính là một thử thách thật sự vào thời điểm cái lạnh đang hoành hành.
Lũ mamono cấp cao, bão tuyết gào thét liên hồi, tuyết bay tán loạn đến nỗi người ta sẽ nói rằng chúng bị “điên”, thậm chí cả lớp tuyết phủ dưới đất cũng bị luồng gió cuốn đi, bạn sẽ chả nhìn thấy thứ gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu.
Thứ duy nhất bạn có thể nghe được là tiếng gió rít từng cơn ớn lạnh. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm. Có lúc còn hình thành hiện tượng đóng băng. Và dù đang là buổi sáng đi chăng nữa, ánh mặt trời sẽ không bao giờ lên được tận đây.
Đến cả việc dừng chân cũng khó chứ đừng nói tới đánh nhau.
Chắc chắn sẽ chả có ai lại rảnh đến mức lên vùng núi này để tám chuyện và đi đào hố cả.
Hiện giờ, họ có đủ khả năng làm việc do đã được bảo vệ bởi kết giới Tomoe dựng quanh khu vực.
Tình hình hiện tại là như thế.
Tấm kết giới sẽ ngăn không cho tuyết lọt qua, còn gần như toàn bộ các cơn gió dữ đều sẽ bị chặn lại.
Nhiệt độ ở đây biến động ở tầm trên dưới 0 độ C, nhưng so với bên ngoài, thế vẫn cao và ổn định hơn. Với dàn nhân sự đều là cư dân của Asora, tất cả mọi người vẫn đủ điều kiện làm việc như bình thường.
Như đã nói, lí do duy nhất giúp Levi và anh bạn kia vẫn đứng buôn chuyện được chính là nhờ cái kết giới của Tomoe.
Dù sao đi nữa, việc cần làm đã làm, hai người họ bèn vội vàng quay về khu công trường để tiếp tục phần việc được phân công.
“Quá trình chuẩn bị đang diễn ra thuận lợi- ja na. Còn Mio cũng đang hừng hực khí thế, tất cả tiến triển đúng như dự kiến-” (Tomoe)
“Bồn đá, bồn tảo, bồn ngâm chân, nhà tắm hơi… và cả khu này nữa… người đang tạo ra nhiều loại thật đấy, Tomoe-sama”
“Umu, ta giao cho ông đó. Ở đất nước của Waka, tắm là một phương thức thư giãn. Những cơ sở xây dựng suối nước nóng ta đã tham khảo từ đất nước của cậu chủ bao gồm rất nhiều chủng loại. Suối nước nóng còn được tận dụng để làm một điểm du lịch. Chúng ta không thể làm hỏng chuyện này được-ja. Dù sẽ vất vả, nhưng ta vẫn muốn thỏa mãn Waka. Xin nhờ ông” (Tomoe)
Theo một nghĩa nào đó, có thể coi đây là điểm khởi đầu của một siêu nhà tắm. Một khu nghỉ dưỡng đúng nghĩa.
Nếu Makoto mà nghe được, cậu ta sẽ phải ngơ ngác không biết đây là cái thời điểm nào ở niên đại Edo nữa.
Kế hoạch của họ là mô phỏng thiết kế khu nhà tắm truyền thống, dựa theo cách hiểu của Tomoe sẽ là: tích tiểu thành đại.
Bồn ngâm chân, bồn nước nóng, đến cả phòng xông hơi cũng được khởi công.
“Đúng vậy ạ. Công việc này rất xứng đáng. Cứ để chúng tôi lo liệu. À, tôi cũng hứng thú với kế hoạch vận chuyển nguồn nước tới Kaleneon. Hm? Xin đợi tôi một lát. Chuyện gì?”
Già lùn đó trông thấy một người thợ trẻ đang tiếp cận nên xin lỗi Tomoe và tạm ngưng cuộc hội thoại.
“Sư phụ, về những yếu tố dựng nên suối nước nóng như Tomoe-sama yêu cầu, có một vấn đề nhỏ”
“Cái gì thế?”
“Chúng tôi đã tìm thấy một loại chất cặn nằm ở đáy nguồn nước. Theo tình hình kiểm tra, khi được gia cường, nó sẽ chịu nhiệt rất tốt”
“... Nghĩa là nó sẽ chặn được những mối hàn của các đường ống mà chúng ta định dùng cho việc dẫn nhiệt ấy hả?”
“Vâng”
“... Fumu. Cứ bảo các thợ mộc làm việc như cũ, còn lại hãy thu xếp rồi tiến hành theo dõi. Nếu các mối hàn nằm dưới lòng đất và không bị hở ra ngoài môi trường thoáng khí, khi ấy thì không vấn đề gì, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Nếu thứ này có thể giúp bịt chúng lại, ta sẽ cần thử nghiệm trước với các loại vật liệu khác nhau và với phép thuật gia cường tạm thời. Còn nữa, hãy hỏi thử những tộc khác. Có thể họ sẽ biết thêm những thông tin chúng ta chưa biết”
“Vâng!”
Già lùn khi nãy vừa trò chuyện với Tomoe nhận được báo cáo từ cấp dưới và bày ra kế hoạch ứng phó.
Thấy vậy, Tomoe liền gật đầu hài lòng.
Hầu hết những việc cần đến vũ lực đều do một tay Mio xử lí.
Toàn bộ khu vực đã được bảo vệ, còn phần đất cũng sắp xong rồi.
Không có vấn đề gì với nguồn nước khi tắm trong đó, tất cả đều giống với suối nước nóng trong ý niệm của cô.
Các thợ lùn cũng đang làm việc hiệu quả.
Như vậy, kế hoạch suối nước nóng vẫn diễn ra suôn sẻ.
Tomoe cười thật rạng rỡ trong lúc giám sát mọi thứ.
Nhưng bỗng dưng, mắt cô trở nên giá lạnh và sắc như lưỡi dao.
Nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc.
“Thứ lỗi cho ta, có vẻ ta sẽ phải vắng mặt một lúc. Ta sẽ quay về lúc chập tối. Hãy nhớ là chỉ xử lí vấn đề khi ông đã hiểu cặn kẽ về nó. Nếu kết giới gặp trục trặc, cứ việc đến hỏi Mio” (Tomoe)
“... Đã rõ. Thượng lộ bình an!”
“Umu”
Tomoe biến mất vào trong làn sương mù.
Cô đang hết sức tập trung vào quá trình biến suối nước nóng mình hằng mong chờ thành hiện thực, nhưng trước đó, vẫn còn một chuyện cần giải quyết cho xong.
“...”
Nơi ấy là một cái hồ tĩnh lặng.
Trước đây Tomoe đã từng tới thăm địa điểm này, chủ nhân cô cũng vậy.
Tên nó là hồ Meiris.
Với một biểu cảm nghiêm nghị không hề xen lẫn thứ gì khác, Tomoe rút thanh katana rồi khua vài vòng.
Hiện lên trước mắt cô là một cảnh tượng huyền ảo.
Theo dấu thanh katana của Tomoe, ta có thể trông thấy hòn đảo tọa lạc giữa lòng hồ Meiris.
Dù bạn có nhìn từ góc độ nào, đó vẫn là thứ duy nhất phản chiếu trong mắt bạn.
Tomoe vung thanh katana thêm lần nữa.
Ánh bạc đọng lại sau nhát chém bỗng tỏa sáng, từ từ tách ra dưới dạng một kẽ hở, Tomoe bước vào trong đó.
Hình bóng cô biến mất, và chỉ ít giây sau, cánh cổng nhòa đi như ảo ảnh, trả lại sự tĩnh lặng cho mặt hồ.
“Dĩ nhiên ngươi cần phải cảnh giác khi nơi cư ngụ bị xâm phạm rồi. Nhưng với một thứ còn chẳng có tác dụng lên mấy kẻ yếu đuối như Sofia và Lancer, nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến ta. Giờ thì…” (Tomoe)
Đảo mắt nhìn xung quanh, Tomoe lầm bầm vài câu rồi hít một hơi.
“THỦY PHÁCH! RA ĐÂY MAU!”
Một tay đặt lên cán thanh katana, Tomoe lớn tiếng gọi chủ nhân của khu vực này ra mặt.
“Muh? Một con vật nuôi? Thế mà ta đã nghĩ mình cần hét to lên, cốt để bỏ qua mấy thứ rườm rà” (Tomoe)
Tomoe hướng ánh mắt về phía thứ trồi lên khỏi mặt nước, nó chính là con mamono nhầy từng đưa Makoto và Hibiki tới vùng không gian này.
“Mang Thủy Phách ra đây. Đây là việc giữa các Long Thượng Đẳng, nhà ngươi không có quyền được ló mặt ra đâu, vật nuôi” (Tomoe)
“...”
Con nhầy run bần bật.
Nhưng hình như nó vẫn không muốn cho gọi Thủy Phách.
“Thật tình… ta không muốn làm thế này đâu, nhưng cũng phải chịu thôi” (Tomoe)
Tomoe thở dài.
Bàn tay kia vẫn nắm lấy thanh kiếm, mắt cô hơi nheo lại.
“Cô tới đây có việc gì, Shin? Không, Tomoe?” (TP)
“Nếu muốn cản ta, vậy thì hãy ra đây luôn đi. Đừng có cố chơi trốn tìm nữa. Ta không có thời gian để mà chơi với nhà ngươi” (Tomoe)
Một con rồng nhỏ bay đến, lướt nhẹ qua mặt hồ.
Thủy Phách trong hình dạng mới được hồi sinh.
Nó đang dùng phép thuật để nâng cơ thể bay lên chứ không dùng cánh.
Khi trông thấy Thủy Phách, Tomoe ngay lập tức mở lời bằng cách thể hiện sự bực mình vì đối phương cứ ru rú trong nhà mà chưa chịu ra gặp, tay cô vẫn không rời khỏi thanh kiếm.
“Ta hỏi là cô đến đây có việc gì?” (TP)
“Nghiêm túc như mọi khi thôi” (Tomoe)
“Ta thấy cô đã thay đổi so với trước. Lười biếng và không hề kiên định; không thể tin rằng cô chính là con Sương long nổi tiếng lười nhác thuở nào” (TP)
“Rất nhiều chuyện đã xảy ra” (Tomoe)
“Nói vậy sẽ làm người ta tò mò đấy” (TP)
“...”
“...”
Giữa hai người họ lúc này tồn tại một bầu không khí căng thẳng.
“Về việc ta muốn nói. Thủy Phách, ta không rõ là tại sao, nhưng ngươi vẫn còn giữ những phần kí ức khi trước, đúng không?” (Tomoe)
“... Ta chẳng hiểu cô dựa vào đâu để nói như thế, hơn nữa, chúng ta đều biết rằng người duy nhất trong số cac Long Thượng Đẳng làm được điều đó, không ai khác ngoài Graunt, Tomoe ạ” (TP)
“Umu. Thế nên ta và Root mới thấy yên tâm hơn. Các ngươi đã bị một kẻ yếu ớt như Sofia đánh bại, nhưng chừng nào vẫn còn khả năng tái sinh, sẽ không có vấn đề gì. Bọn ta suýt chút nữa đã bỏ qua vụ này” (Tomoe)
“Vậy thì ổn thỏa rồi chứ? Theo lời con vật nuôi kia, việc ta thua chúng quả thực rất khó coi. Ta sẽ chấp nhận mọi lời chỉ trích từ cô” (TP)
“... Nhưng, khi ta thử kiểm tra kí ức trong quả trứng của Hắc Thạch, hắn vẫn còn nhớ thời điểm mình bị Sofia gϊếŧ hại” (Tomoe)
“... Chuyện đó chưa từng xảy ra trước đây. Dù không sở hữu năng lực đó, vậy mà vẫn giữ được trí nhớ khi tái sinh. Điều đó thật…” (TP)
“Kim Xích - Azuma - mới chỉ được tái sinh gần đây, nhưng theo ta được biết, hắn đã lấy lại toàn bộ trí nhớ. Nếu vậy, thật kì lạ khi ngươi là kẻ duy nhất tái sinh như mọi khi đấy, Thủy Phách” (Tomoe)
“Tomoe, đừng cố chấp nữa. Mà cho dù ta có lấy lại được kí ức của mình, việc cô xâm phạm nơi này vẫn chưa có một câu trả lời xác đáng đâu” (TP)
“Nếu lời ta vừa nói không phải sự thật… thì chẳng còn cách giải thích nào khác cho việc ngươi tỏ ra quá thận trọng với Waka-ja yo. Và đó cũng chính là nguyên nhân để ngươi giấu nhẹm kí ức đi nhằm không để ta nhìn vào trong” (Tomoe)
“Thận trọng với Raidou? Ta thật chẳng thể hiểu được cô đang nói cái gì” (TP)
“Trong trí nhớ của Waka, rõ ràng ngươi đã thể hiện sự cảnh giác cao độ với ngài. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Chính vụ việc đó đã làm ta phải cất công nhìn lại một lượt kí ức của Doma và Azuma-ja. Bản thân cách cư xử của ngươi đã khiến ta nghi ngờ” (Tomoe)
Tomoe thản nhiên tiếp lời.
Cô có nhắc đến cụm từ “trí nhớ của Waka”, nghe được điều này, Thủy Phách đã cảm thấy một chút bất ngờ.
Nhưng sự ngỡ ngàng sớm biến mất và thay bằng vẻ tự tin vốn có.
“Fufu, trí nhớ của Waka? Cô - một người nằm dưới quyền kiểm soát của Raidou ư? Không bao giờ có chuyện cô lại được phép nhìn vào tâm trí của chủ nhân mình cả. Đừng có thốt ra những lời lẽ hàm hồ nữa” (TP)
“... Ngươi biết không, mối quan hệ giữa ta và cậu chủ có hơi chút đặc biệt so với lẽ thường. Waka sẽ chẳng ngần ngại cho ta xem kí ức của ngài đâu. Chắc sau lời giải thích vừa rồi, ta cũng không cần diễn giải chi tiết hơn với ngươi nữa” (Tomoe)
Bầu không khí giữa hai người họ bắt đầu có sự chuyển biến.
Tomoe đã tự tay thực hiện điều đó.
“Không ngại cho người khác nhìn vào kí ức của mình ư? Chẳng có ai lại ngu ngốc đến mức đó cả. Ta thừa biết Raidou không phải loại người có thể làm một việc như vậy” (TP)
“Fuh, ngươi thì biết gì về Waka? Đã quan sát hai người họ đủ lâu rồi, vậy mà ngươi vẫn muốn trông chờ vào Hibiki; kiểu người như cô ta sẽ không bao giờ hiểu được con người ngài ấy” (Tomoe)
“... Dối trá, một vị chủ nhân lại để lộ kí ức của mình cho đám thuộc hạ. Một sự tồn tại điên rồ đến như thế…” (TP)
“Mọi tính toán của ngươi đều dẫn đến lựa chọn sai lầm. Ngươi vốn định lẩn trốn trong bóng tối và giật dây mọi chuyện, nhưng tất cả lại bị phát giác quá dễ dàng. Thủy Phách, ngươi hiểu ra rồi chứ? Ta tới đây để lấy mạng ngươi-ja” (Tomoe)
“Một trận đấu sinh tử giữa các Long Thượng Đẳng sao? Raidou đã sai khiến cô làm những điều điên khùng đến mức này rồi hả, Tomoe?” (TP)
Câu hỏi của Thủy Phách chỉ làm Tomoe cười phá lên.
“Có lẽ vậy. Người đó quả thực là một liều thuốc khiến ta say đắm đến tận cùng-ja” (Tomoe)
“Bất kể cô nghĩ thế nào, ta nghĩ những lời đó phải dùng để ám chỉ các anh hùng mới đúng” (TP)
“Vẻ đẹp ra sao còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận. Thử nghĩ mà xem, có trường hợp dù rất được xã hội ngưỡng mộ, nhưng thực tế, chẳng có một ai thực sự để ý đến người đó cả. Ngoài ra, cũng có không ít những người chỉ đơn giản là đi theo kẻ nắm quyền lực tối cao nhất. Nhưng phía bọn ta thì ngược lại. Waka không hề nổi bật trong số hàng triệu người khác, nhưng ngài vẫn được một bộ phận nhỏ bé thật lòng kính trọng. Cậu chủ của ta là người như vậy-ja yo” (Tomoe)
“Ta chẳng thấy vẻ cuốn hút nào ở cậu ta cả” (TP)
“Thế mới nói. Đó cũng là nguyên nhân khiến ngươi bắt tay với Hibiki, đúng chứ? Ngươi để Waka bước vào cái thư viện vô giá của mình, giới thiệu cho ngài mấy thứ nghi lễ mơ hồ, chủ yếu là do thận trọng và sợ hãi. Rốt cục, ngươi chỉ muốn loại bỏ Waka khỏi thế giới này, càng sớm càng tốt” (Tomoe)
“Chính bản thân Raidou đã ngỏ ý muốn xem qua các nghi lễ đấy chứ” (TP)
“Ta không nói mình phủ nhận điều đó. Nhưng cái nghi lễ ngươi nói đến vẫn tồn tại nhiều điểm dị thường. Mặc dù quá trình phân tích chưa được hoàn thiện, ta chắc chắn đó không phải nghi lễ chính xác” (Tomoe)
“Ta cũng đâu có phải am hiểu gì nhiều. Thứ duy nhất ta khám phá ra là người được triệu hồi sẽ bị gửi trả lại về thế giới cũ” (TP)
“... Hừm. Ta không cần hỏi ngươi chuyện đó. Dù hơi tiếc vì các ngươi chỉ vừa mới tái sinh, nhưng… ta sẽ tự mình lo liệu mọi thứ về sau. Sẽ rất phiền khi vẫn còn ai đó rúc rích sau lưng bọn ta” (Tomoe)
“Tới lãnh địa của ta và còn ăn nói ngạo mạn như vậy, ta đang bắt đầu nghi ngờ ý đồ thật sự của cô đấy, Tomoe. Cô và ta, chừng nào còn ở trong lãnh địa riêng, không ai trong chúng ta có thể thu- khoan đã, “các ngươi” ? Đừng bảo là…” (TP)
“Ta xử lí Azuma; còn Doma thì để cho Root. Cho đến bây giờ, dường như bọn chúng vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Do là cái chết của chúng vẫn tồn tại nhiều điểm khả nghi, bọn ta đang giữ lại để quan sát thêm” (Tomoe)
“... Raidou chính là mối nguy hại lớn hơn cả Nữ thần. Tại sao cả cô và Root đều không hiểu nổi một điều đơn giản đến thế?” (TP)
Không nói thêm một câu nào, Tomoe ngay lập tức rút kiếm.
Tình hình đột ngột trở nên căng thẳng.
“Ta sẽ không để cô kích hoạt Asora ở lãnh địa này một lần nào hết, ta không thể mắc cùng một sai lầm như với Sofia” (TP)
“Tiếc thật đấy-ja na. Từ đầu ta đã không cần động tới nó rồi. Xin lỗi nhé, nhưng giữa ngươi và ta, đây không thể coi là một trận đấu nữa” (Tomoe)
Tomoe chợt vung thanh katana về một hướng khác với đối thủ.
Như một con thiên thần biển hấp thụ con mồi, mamono nhầy định tấn công Tomoe, nhưng nó đã bị cắt làm đôi.
Vừa nhanh vừa lặng lẽ, Tomoe không rời mắt một giây khỏi Thủy Phách sau khi gϊếŧ con nhầy.
Tomoe của khi trước chỉ toàn dùng cơ bắp vung kiếm, giờ đây người đó đã không còn nữa.
Và đó cũng là khoảnh khắc khởi đầu của trận giao tranh.
“Ngươi!”
Phản ứng tức thời với lời nói và hành động của Tomoe, vài cột nước lấp lánh vọt ra khỏi lòng hồ.
Vì cơ thể liên kết trực tiếp với vùng không gian này, do đó, khi khai triển một phép thuật hoàn toàn thuộc về chuyên môn, Thủy Phách chẳng cần tồn một giây nào để niệm phép.
Vô số các dải nước xoắn lại thành một trận vòi rồng, một cơn lốc với cường độ khủng khϊếp nhắm thẳng đến Tomoe.
Tuy nhiên, biểu cảm của Tomoe không hề nao núng. Thủy Phách vẫn không thể hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì.
Và rồi, Tomoe lại tra thanh katana vào vỏ.
“Ngươi nghĩ chỉ vì khắc chế được nó nên đủ sức chịu được đòn này sao?!” (TP)
“...”
Tomoe vẫn không rời nửa bước, luồng nước hung bạo đâm thẳng vào người cô.
Chúng cuốn cô bay lên cao, nuốt trọn Tomoe trong cơn lốc hủy diệt.
“?!!”
Quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Thủy Phách nuốt nước bọt.
Đó là một phản ứng bình thường.
Bởi tất cả đã biến mất.
Tựa như guồng quay của thời gian đã tua trở lại thời điểm trước lúc Thủy Phách thực hiện phép thuật.
Chỉ có duy nhất một điều đã thay đổi, hình bóng Tomoe không còn ở vị trí cũ nữa, Thủy Phách ngay lập tức nhận ra khoảnh khắc vừa xảy ra trong giây lát và dõi theo nhất cử nhất động của đối thủ.
“Chậm quá đấy” (Tomoe)
“Không… thể nào” (TP)
Chợt nghe thấy giọng nói vang vọng ngay trên trời, Thủy Phách vô tình thốt ra vài từ.
Nhưng nó đã để tuột mất cơ hội phản công.
Thủy Phách chỉ kịp nhìn thấy Tomoe sau khi cô đã chém một nhát nữa bằng thanh katana.
“...”
Một đường kiếm nhanh như chớp không tài nào theo kịp bằng mắt thường.
Đây chính là thế Iai mà Tomoe đã bỏ bao công sức luyện tập.
Cô lặng lẽ lướt qua Thủy Phách đang trôi nổi trên cao, còn địch thủ của cô cảm giác rằng giây phút vừa rồi chậm đến mức khó chịu.
Nhưng rồi, con rồng lại mất dấu Tomoe thêm lần nữa.
Mặc dù không hiểu đối phương định làm gì, rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, Thủy Phách quyết định tấn công từ mọi phía nhằm tạo khoảng cách với Tomoe.
Cả hai vốn đã hiểu quá rõ năng lực của nhau, nhưng giờ đây, Thủy Phách chỉ còn biết ở yên một chỗ vì không biết cách dự đoán hướng di chuyển của Tomoe, nó dần lâm vào tình trạng bối rối.
“Azuma cũng giống như ngươi vậy, nhưng thật đáng thất vọng, lũ các ngươi đều yếu ớt như nhau” (Tomoe)
“Shin, đằng đó sao?!!” (TP)
Thủy Phách bỗng gọi Tomoe bằng cái tên cũ, và trong giây lát, con rồng bắt đầu hiểu chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình.
Thị lực của nó mờ dần đi.
Cho tới khi Thủy Phách biết rằng đầu mình vừa bị cắt lìa, hiển nhiên là đã quá muộn.
Cái đầu rồng lặng lẽ rơi xuống hồ.
“Chỉ thế thôi sao?” (Tomoe)
“... Chưa xong đâu”
Thủ cấp của Thủy Phách chợt mở miệng.
Mặt hồ nước đóng băng trong chớp mắt, chỉ vài giây sau, phần thân vẫn đứng vững trên mặt băng chộp lấy cái đầu.
“Nhà ngươi dai như bọn undead ấy nhỉ-ja na” (Tomoe)
Không hề bị bất ngờ, Tomoe đứng nhìn Thủy Phách lắp lại phần đầu vào chỗ cũ rồi mỉm cười chế giễu.
“Ngươi nên đoán được khả năng này khi quyết định đấu với ta trong chính lãnh địa thuộc quyền cai trị của ta mới phải” (TP)
“... Tất nhiên-ja. Nhưng ngươi cũng đâu có thấy được chuyển động của ta” (Tomoe)
“... Đúng. Mới đầu ta đã nghĩ ngươi sẽ xông lên như một chiến binh, nhưng ngươi đã tận dụng ma lực. Còn khi nãy, cơ thể không cử động của ngươi … chỉ là ảo ảnh, đúng chứ?” (TP)
“Phải đó” (Tomoe)
“Một khi ta đã biết nó là ảo ảnh, triệt tiêu kĩ thuật đó sẽ trở nên quá đỗi dễ dàng. Vận dụng ảo ảnh là điều vô nghĩa sau khi ngươi đã bị chính đối thủ của mình là ta phát giác” (TP)
“Ta thì chưa chắc về vụ đó đâu” (Tomoe)
Tomoe bèn hạ thấp cơ thể, sử dụng thế Iai chém một nhát.
Thứ được phóng ra sở hữu tốc độ kinh hồn, ta chỉ có thể đoán rằng vừa rồi là một đường kiếm cao quá tay.
Nét mặt Thủy Phách đanh lại.
“Ngươi định làm trò gì vậy?” (TP)
“Ngươi sẽ biết sớm thôi” (Tomoe)
“... Thật khó co- á?” (TP)
Trên bả vai, con rồng bị tê cứng bởi sức nóng của một tia nhiệt sắc lẹm. Tầm nhìn của Thủy Phách nhuốm sắc đỏ.
Nó vừa bị chém trúng.
Chỉ vài giây sau khi Tomoe rút kiếm, Thủy Phách mới nhận ra thực tế này.
“Ẩn trong thanh katana ta từng đưa cho một cấp dưới của mình, tồn tại một kĩ năng gọi là [Đánh dấu]. Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện, người dùng có thể tùy ý bỏ qua mọi bất lợi về khoảng cách và cho đối thủ nếm mùi của lưỡi kiếm. Dĩ nhiên nó cũng ngốn không ít ma lực của ta, nhưng dù vậy, nếu được dùng trong một trận chỉ cần đến thanh katana này, ta thừa sức thi triển thêm nhiều lần nữa. Trông có vẻ khá hay ho, vậy nên ta đã tự dung hợp nó vào thanh của mình” (Tomoe)
“Cũng chỉ như một trò hề mà thôi” (TP)
Vết thương của Thủy Phách hồi phục nhanh đến chóng mặt.
Ngay cả khi đã mất đầu, hoặc là nhận phải một nhát chém chí tử, nó vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự đau đớn.
Con rồng vẫn bình tĩnh, không kêu la gì cả.
“Về khoản hồi phục, không một long thượng đẳng nào đủ sức sánh ngang với ngươi. Vậy là cả danh tiếng lẫn kĩ năng vẫn chưa thui chột nhỉ” (Tomoe)
“Ngươi nghĩ đòn đó đủ để gϊếŧ ta sao?” (TP)
“Ta chỉ đang thử kiếm thôi mà, đồng thời kiểm chứng thành quả luyện tập luôn- ja. Giờ thì kết thúc thôi nhỉ” (Tomoe)
Vừa nói hết câu, hình bóng Tomoe tách ra như ảo ảnh.
Tất cả những Tomoe đó đều đồng loạt niệm chú.
“Lại ảo ảnh à?! Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng ngươi tưởng muốn làm gì thì làm trước mặt ta ư?!” (TP)
Thủy Phách dùng phép thuật xóa tan phân thân của Tomoe.
Nhưng càng mất đi bao nhiêu, lại có thêm nhiều Tomoe khác tách ra đề bù đắp vào lượng bị tiêu hủy. Cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi.
“Một thuật ảo ảnh với quy mô lớn đến thế… tại sao ngươi lại thực hiện được nó ở đây?! Phải chăng ta đã vô tình bị kéo vào lãnh giới của Asora?” (TP)
“Ta không cần mất thì giờ làm một thứ vô nghĩa như vậy” (Tomoe)
“Ra là ngươi ở đó!” (TP)
Ngoảnh mặt về hướng phát ra giọng nói, Thủy Phách tăng ma lực tức thì và tấn công Tomoe bằng ngọn lửa chứa toàn bộ sức mạnh.
So với đòn của Root mà Makoto từng được chiêm ngưỡng, có thể coi chiêu này chỉ chứa 1/100 công lực, nhưng bên trong vẫn tập trung đáng kể sức công phá, ngược lại hoàn toàn với cơ thể nhỏ bé kia.
Mới đầu trông như thể ngọn lửa đã nuốt trọn Tomoe, nhưng nó nhanh chóng tàn lụi rồi tan biến.
Tất nhiên Tomoe vẫn chưa hề hấn gì.
“Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?” (TP)
“Dù có hiểu rõ ta đi nữa, ngươi vẫn sẽ không đủ sức chống cự đâu… [Huyễn Giả Thực Tại], đó chính là kĩ năng đã kết liễu ngươi” (Tomoe)
“Kết liễu ta? Ngươi đang nói cái gì vậy?” (TP)
“Có lẽ thế này sẽ giúp ngươi ngộ ra” (Tomoe)
Tomoe chĩa ngón tay về phía đối phương, một cơn gió bỗng thoáng qua.
Đó không phải phép thuật mà chỉ là một làn gió bình thường.
“Gió? Cái này thì làm được gì- chứ?!!” (TP)
“...”
“... Cơ thể ta biến thành sương mù ư?” (TP)
“Giấc mộng ngàn thu, ảo ảnh và thực tại; ta tự hỏi tồn tại cái gì ở giữa chúng đây?” (Tomoe)
Tomoe lẩm bẩm như thể đang độc thoại.
Cơ thể Thủy Phách bắt đầu mờ dần, bắt đầu từ bốn chân và tiếp đến là đôi cánh, tựa như đang bị gió cuốn đi.
Dựa theo cảm nhận riêng của con rồng, việc này cũng tương tự cảnh gió thổi bay làn sương mù vậy; một cảnh tượng kì lạ và mờ ảo.
“Ngươi nghĩ ảo ảnh sẽ-!” (TP)
Thủy Phách nhận ra ngay điều đang diễn ra với cơ thể mình là ảo ảnh.
Nhưng dù có cố cựa quậy hay dùng phép thuật, tất cả vẫn là vô ích. Nó không thể hiểu được tình hình lúc này.
“Vô ích thôi-ja. Khoảnh khắc ngươi kịp nghi ngờ cũng là lúc toàn bộ cơ thể ngươi hóa thành hư vô, không hơn không kém. Ngươi chẳng còn con đường nào khác ngoài biến mất đâu-ja” (Tomoe)
“Một phép thuật biến người khác thành ảo ảnh, một thứ như vậy… khả năng đó…” (TP)
“Giờ ngươi lại định buông xuôi, chấp nhận sự thật rằng tất cả các đòn tấn công đều là ảo ảnh rồi sao? Tùy ngươi thôi. Khá khen cho ngươi, dù chỉ có mỗi một cái đầu, ngươi vẫn không tỏ ra run sợ” (Tomoe)
“Khoan đã! Ngươi định đi đâu?!” (TP)
“Ta xong việc ở đây rồi. Suối nước nóng đang chờ đợi ta. Hơn nữa, nếu ta về ăn tối muộn, Waka sẽ đâm ra lo lắng mất. Vụ việc liên quan đến ngươi và các Long Thượng Đẳng sẽ không thể làm lung lay trái tim của người đó nữa” (Tomoe)
“Shin… Tomoe! Đợ-i…” (TP)
“Gặp lại sau, Thủy Phách” (Tomoe)
Hình bóng con thủy long tan biến.
Tại nơi ấy, chẳng còn bóng dáng của thứ gì khác động đậy.
Bao gồm cả những con vật nuôi đáng lẽ phải xuất hiện với số lượng lớn.
Không còn một tiếng thở nào cả.
Tomoe rời khỏi hồ Meiris, cô không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lần cuối.
Quay về Kalenoen, Tomoe đốt cháy niềm đam mê trong bồn tắm, thưởng thức bữa tối cùng mọi người như thường lệ, một ngày của cô tiếp tục trôi như thể chưa có gì xảy ra.
Tomoe không hé răng nửa lời về chuyện mình đã gϊếŧ Thủy Phách.
Món quà lạ lùng do Sofia để lại rốt cục cũng biến mất, và tất cả đã được giải quyết trong êm thấm, không hề tới được tai Makoto.
----------END CHAP-----------