Chương 216: Qua Lời Kể Từ Anh Bạn Cá Voi.
Tôi đã có một cuộc hẹn với Zef vào buổi tối cùng ngày.
Hết lời xin lỗi Eva, người đã thoát khỏi cơn mê sảng, kế đến, nhân dịp này tôi cũng ghé qua thăm Ruria luôn.
Trước lúc trở về Asora, tôi đã bắt liên lạc với Zef thông qua Rona và hẹn gặp ông ấy vào tối nay.
Cái lịch trình của vị vua này linh hoạt phết.
Cũng bởi đây là một điều khá bất ngờ hay như bọn họ còn bận rộn quá nhiều việc, nên chẳng có lấy một buổi chiêu đãi nồng hậu, nhưng ngay từ đầu tôi vẫn không mấy để tâm những việc như vậy rồi.
Yêu cầu được đề xuất từ phía tôi, nên hiển nhiên ý định của tôi sẽ ghé thăm thủ đô mà.
Thế nhưng phía họ lại biểu đạt điều gì đó về việc đón tiếp bô lô và ba la, mà hình như bọn họ cố né tránh việc tôi ghé thăm thủ đô hay sao ấy. Cuối cùng, địa điểm được ấn định là chỗ tôi từng gặp Io và Rona hồi mới khởi hành vào trong lãnh thổ quỷ tộc.
Sao lại ra thế này. Dù tôi đã bảo sẽ đến nơi đúng giờ hẹn trong lúc họ chỉ cần chờ đợi thôi. Bọn họ vẫn chưa đặt niềm tin vào tôi hử?
Đây phải chăng là lí do bọn họ muốn lấy nơi ấy - một vị trí giáp ranh địa bàn của chúng tôi - để bàn chuyện sao?
Một Quỷ Vương như Zef, ngay khoảnh khắc tôi hỏi thăm liệu ông có rãnh để trò chuyện chút xíu hay không, chẳng những chính ông ấy sẽ trực tiếp đến gặp tôi, mà còn ngay và luôn trong cùng ngày ấy càng khiến tôi cảm giác như mình không bị đối xử tệ bạc.
Tôi đã nghĩ như vậy...
Mà thôi, nghĩ nhiều chỉ tổ đau não thêm.
Dù sao, có thể biết thêm chút ít thông tin bổ ích về Kaleneon, tôi rất sẳn sàng muốn nghe qua, và dự định cũng sẽ quăng ra câu hỏi tương tự như hồi còn ở Limia.
"Waka, em đã nghe kể lại rồi!"
"Tomoe à. Tôi nghe bảo gần đây cô hay bí mật cùng Shiki làm điều gì đó mỗi khi rãnh rỗi. Rốt cuộc cô đang âm mưu cái gì vậy?" (Makoto)
Dạo gần đây, tôi chỉ thoáng thấy Tomoe trong những bữa ăn thôi, nhưng đột nhiên giờ đây cô ta lại đứng cạnh tôi thế này.
Hiện tại tôi đang có mặt tại công xưởng chế tác của các già lùn nhằm mục đích nhờ bọn họ chỉnh lại cái mũi khoan.
Tomoe đến tận đây bắt chuyện với tôi hẳn là hai người bọn họ đã đi đến kết luận nào đó, hoặc giả lại nghĩ ra chiêu trò gì nữa và muốn có thêm thông tin chăng?
Tôi thật chẳng muốn nghĩ đâu, nhưng cũng có khả năng một điều tồi tệ đã xảy ra.
Một tin tốt lành thì... không bao giờ rồi.
"Oh, em thật biết ơn những kí ức được Thủy Phách lưu giữ lại. Hãy đợi bản báo cáo từ bọn em nha... Nhưng lúc này không cần bàn đến, Waka này!" (Tomoe)
"Hửm..." (Makoto)
Không quan trọng hử?
Cứ tưởng cô nàng đã kiểm tra chúng một cách đầy hứng thú chứ.
"Serwhale bảo rằng Waka đã trèo lên một ngọn núi tuyết ở Kaleneon và đào được một mạch nước ngầm!" (Tomoe)
"Ơ-Ờ, đúng là tôi đã làm vậy. Ta có thể dùng nó như một biện pháp chống lại mùa đông, và tôi cũng đang tính đến việc biến nó thành một điểm du lịch" (Makoto)
"Suối nước nóng, ngăm mình, sức khỏe phục hồi! THIÊN ĐƯỜNG KHOÁI LẠC!" (Tomoe)
"Hơi quá khích rồi đấy, Tomoe à" (Makoto)
"Em muốn dành thời gian đắm mình trong đó" (Tomoe)
Tomoe đột nhiên ngâm nga một giai điệu khá bình yên.
Nhưng điều gì đấy lại đang sôi trào khắp cơ thể cô nàng này.
"Tôi hiểu cảm giác ấy. Nhưng trước hết ta sẽ phải kiểm định những thành phần có trong nước đã, có thể dùng để tắm được hay không... Hơn nữa, phải hoàn thành công cuộc xây dựng trước. Chà, thiết nghĩ phải đến mùa xuân chúng ta mới đạt được vài kết quả khả quan đấy. Với việc nguồn nước chảy trực tiếp từ trong mạch ra, nhiệt độ quá cao để nhảy cả người vào trong đó, nên cần đến một biện pháp hạ bớt nhiệt lượng xuống. Tình huống này, cách nhanh nhất là dẫn thẳng ra mấy con sông. Nhưng nhìn chung, nó vẫn chưa sẵn sàng để chúng ta tắm đâu" (Makoto)
"Nếu chỉ là nước, miễn ấm nóng là ổn rồi. Chưa phải nước sôi sùng sục thì em có thể lo liệu được" (Tomoe)
"Thế cũng chưa ổn. Ngoài ra, dù có thiết lập một khu suối nước nóng như thế trong vội vàng, cũng chỉ mấy người giống cô mới dùng được thôi" (Makoto)
"Uh~, không được sao ạ?" (Tomoe)
"Hãy đợi thêm ít lâu nữa. Nếu thích thú đến thế, hay cô cũng nên đi tìm chúng ở những ngọn núi lửa quanh Asora đi. Nếu làm được, chẳng phải sẽ dễ tập trung nhân lực và xây dựng hơn sao?" (Makoto)
"...Em đã thử rà soát mấy vùng núi lửa ấy rồi, nhưng chẳng có lấy cái nào đủ ổn cả, Waka à. Mỗi lần em đυ.c một cái hố ở những nơi nhiều khả năng, thứ rơi ra chỉ toàn quặng và quặng thôi" (Tomoe)
Không ngờ cô ấy đã cất công đi tìm rồi.
Đúng là Tomoe có khác.
Thật ấn tượng khi cô ấy đã biết một số thông tin nhất định về suối nước nóng, nhưng vừa nghĩ đến mà lại đi tìm luôn thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng khó đến vậy sao?
Tôi làm được ngay lần đầu tiên mà.
Hay Asora không tồn tại suối nước nóng?
Tôi nên hỏi thử mọi người xung quanh xem thế nào.
Serwhale-san nói riêng và các Hải Vương nói chung dường như biết rất nhiều điều, vậy có lẽ dưới đáy biển cũng tồn tại thứ tương tự.
Nếu tìm được một chỗ phù hợp, chúng tôi chỉ cần tách lấy nước nóng ra khỏi vùng biển quanh đó và tạo ra một suối nước nóng trên một vùng biển.
... Vấn đề nằm ở chỗ liệu Tomoe có chấp nhận hay không.
Tôi cũng nên hỏi lũ gấu và sói để tham khảo thêm ý kiến.
Không thể bỏ qua khả năng có ai đó đã biết rồi cũng nên.
Ở thế giới trước của tôi, đến cả hươu hoặc khỉ còn đến tắm trong suối nước nóng tự nhiên nữa là.
"Cô muốn thử suối nước nóng nhiều đến nỗi phải đến tận đây ư?" (Makoto)
"Làm ơn! Và rồi, em sẽ mang theo bình sake nóng, ngắm cảnh tuyết rơi trong khi nhấp từng ngụm nhỏ! Cái trải nghiệm lần đầu tiên như vậy ở suối nước nóng sẽ là cực kì tuyệt vời! Hay tin Kaleneon hiện đang bị tuyết phủ, và suối nước nóng thì đã có sẵn, em... em...!!" (Tomoe)
Trông Tomoe như đang quằn quại vì mắc phải một cơn nghiện khó bỏ.
Gần đây, cô ấy luôn tỏ ra rất nghiêm túc, tâm trạng lúc nào cũng não nề, nhưng... Tomoe vẫn là Tomoe mà thôi.
Mấy ngày nay cô ấy thường mắc phải triệu chứng *Vị thầy tu lờ đờ*, chắc đó là nguyên nhân khiến Tomoe càng quan tâm đến suối nước nóng.
Những lần tôi đọc qua mấy chức năng trị liệu mà suối nước nóng đem lại, tôi cũng chả khác gì đâu. Trông thấy Tomoe phấn khích thế kia, tôi cũng bắt đầu muốn được nhảy cả người vào dòng nước ấm.
Tạm trì hoãn kế hoạch đưa suối nước nóng vào sử dụng trong thực tế, đầu tiên hãy điều tra xem những yếu tố tạo nên một suối nước nóng trước đã. Nếu vẫn ổn, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng bồn tắm.
"Vậy Tomoe, đi xem xem chức năng của nguồn nước có đạt chuẩn hay không. Nếu không sao, tập hợp những người có thể huy động và xây thử bồn tắm bằng đá hoặc cái gì cũng được. Tuy nhiên! Tất cả những ai tham gia cũng phải đồng thời làm các công việc phụ liên quan đến suối nước nóng ở Kaleneon, không hỏi thêm gì cả. Mà này, đừng cố quá thành quá cố đấy" (Makoto)
"!!Tất nhiên rồi ạ! Phía chúng ta đang cạn phương án, vậy nên tình hình này rất thuận tiện!" (Tomoe)
"...Nó có liên quan đến bản báo cáo lúc nãy cô nhắc đến không đấy?" (Makoto)
"Vâng. Em đã nói với Shiki rồi, nhưng để tiếp tục nhất thiết phải cần đến sự cho phép và hỗ trợ của Waka. Còn bây giờ, đợi ta nhé, suối nước nóng ơi!" (Tomoe)
Như cách cổ xông vào đây, Tomoe chạy một mạch ra cánh cửa.
Cô ấy luôn rất tăng động, nhưng mỗi khi thấy ánh mắt đó của Tomoe, cô ấy lại trở nên đáng tin cậy hơn, cũng đỡ cho tôi phần nào.
Nhưng cái báo cáo gì đấy chắc hẳn sẽ khá phiền phức nên cứ để sau...
"À, Waka này"
Ngay lúc tôi đang bận nghĩ ngợi, Tomoe đặt một tay lên nắm đấm cửa rồi quay mặt lại.
"Gì nữa?" (Makoto)
"Đây là một sự chấp thuận, một mệnh lệnh, hay là yêu cầu từ Waka vậy ạ?" (Tomoe)
"...Ừ thì, tôi không có ý định ép buộc mấy người, cứ coi là yêu cầu đi" (Makoto)
"Đã lâu rồi chúng em mới được nhận chỉ thị từ Waka. Mục tiêu: hoàn thành trong vòng 2 ngày-ja!" (Tomoe)
Lần này cổ mới thực sự rời khỏi đây.
Ý Tomoe "2 ngày" tức là suối nước nóng hử?
Chắc không phải đâu nhỉ?
Tôi chỉ vừa bảo cô ấy đi kiểm tra vài giây trước, mà ở Asora thì hiếm lắm mới có thời gian rảnh.
Thị trấn đầu tiên gần nhà tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng, thị trấn cảng thì còn chưa đâu vào đâu, họ chỉ mới đang cải tạo lại đất.
Ngọn núi đó là nơi có tầm nhìn rất thấp, điều này sẽ càng gây khó dễ cho họ.
Chắc hẳn cô ấy thực sự muốn hoàn thành trong vỏn vẹn có 2 ngày rồi.
"Waka-sama! Tôi đã nghe người ta kể lại rồi!!"
Tại sao tôi lại nghe thấy cùng một câu như lúc nãy thế?
Giọng nói và từ ngữ có đôi chút khác biệt, nhưng về cơ bản thì vẫn vậy.
"Ema?" (Makoto)
Lại tiếp tục là một nhân vật không ngờ.
Hầu hết những lần 2 chúng tôi gặp nhau đều là khi đã hẹn từ trước.
Cá nhân tôi mà nói, bình thường tôi toàn tự mình đến chỗ Ema nếu có thời gian, nhưng cô ấy thì lại cứ phải lên lịch trước xong mới gặp tôi.
Phải cực kì hiếm mới có lúc Ema vội vã xông vào đây như thế này.
Chưa kể là còn lặn lội đến tận công xưởng của người lùn.
...Phải chăng lại có chuyện xảy ra?
"Ema, sao thế?" (Makoto)
"Tôi đã nghe từ Serwhale-san!" (Ema)
...Đến cả Ema cũng quan tâm đến suối nước nóng sao?
Cái khái niệm này đang trở nên siêu nổi tiếng rồi.
Nhiều khả năng ở Asora này cũng phải xuất hiện 1 nơi, có lẽ tôi nên nghiêm túc mở một cuộc tìm kiếm nhỉ?
"Về suối nước nóng à? Nếu là chuyện đó, tôi vừa giao lại cho Tomoe rồi, cô chỉ cần đến gặp cô ấy và..." (Makoto)
"Tôi nghe rằng ngài đã dùng một chiếc Draupnir?!" (Ema)
"Ế? Dra..." (Makoto)
Upnir?
À, tôi nhầm rồi, đây không phải vụ suối nước nóng.
"Người ta bảo tôi ngài đã ném nó vào một cái hồ chứa" (Ema)
Mặt Ema đang rất nghiêm túc.
Có vẻ tôi đã nhầm chủ đề.
"À, đúng là tôi đã thử ném nó đi xem sao. Nhưng nó tự dưng nổ tung, biến thành một thí nghiệm thất bại. Tôi đã đảo lộn mọi thứ" (Makoto)
"Tôi nghe nói ngài muốn dùng chiếc nhẫn để đun nóng nước trong ao" (Ema)
"Đúng thế. Tôi đã nghĩ cách đó sẽ giúp tự động làm nóng mọi thứ trong mùa đông" (Makoto)
Không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Cái ao đã bốc hơi, và chắc là do nhiệt lượng từ vụ nổ, một đống hơi nước nhiệt độ cao đã bao trùm chúng tôi.
Nhờ vậy, tuyết ngay lập tức tan hết và để trơ ra mặt đất bị xới tung lên.
Đến khi chỗ đó bị đóng băng thêm lần nữa, vấn đề sẽ tự động xuất hiện. Tôi đã làm một điều tồi tệ.
"Hồi trước tôi đã báo cáo với ngài, nhưng tôi cùng một số người nữa đang tìm cách tận dụng mấy cái nhẫn Draupnir tích trữ ma lực của Waka-sama mà ngài đã vứt bỏ. Nhưng dùng được cái nhẫn là cả một vấn đề, và chỉ riêng việc phá hủy nó cũng tốn không ít công sức, chưa kể còn nhiều rủi ro" (Ema)
Phải phải, tôi nhớ ra rồi.
Từ đó đến nay, Ema vẫn cố gắng tìm mọi cách tận dụng lượng ma lực trong nhẫn chứ không chỉ đơn giản là tiêu hủy chúng.
Nếu xảy ra sai sót trong quá trình tiêu hủy, sẽ có những lúc tình hình trở nên nguy hại, vì vậy xử lí Draupnir không phải chuyện một sớm một chiều.
Theo một số ý tưởng, Ema đã tính đến dùng nó làm năng lượng cung cấp nguồn ánh sáng cho thị trấn, giúp các công xưởng hoạt động, duy trì kết giới ở một số vị trí.
"Đáng lẽ tôi nên hỏi qua ý kiến mọi người trước khi làm mới phải. Tôi từng thử nghiệm một cái hồi trước và nó không vượt quá kiểm soát, từ đó dẫn đến sự tự tin quá mức của tôi. Chỉ trong tay thôi là chưa đủ, tôi nên nghĩ đến việc ném nó xuống nước mới đúng" (Makoto)
"Vì là Waka-sama, tôi không nghĩ ngài sẽ bị thương, nhưng tôi phải nói mình đã hơi lo lắng. Draupnir là mấy chiếc nhẫn rất khó xử lí. Xin ngài hãy cẩn thận hơn" (Ema)
"Như tôi nghĩ, thậm chí công đoạn xử lí cũng rất đặc biệt. Tôi có cảm giác chúng bất ổn đến kì lạ" (Makoto)
"Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi ta dùng chúng vào các chức năng thực tế. Vấn đề nằm ở chỗ, khi vượt qua một giới hạn ma lực nhất định, khoảnh khắc nó rời khỏi bàn tay người thực hiện quy trình..." (Ema)
"Nó sẽ ngay lập tức mất kiểm soát" (Makoto)
Phải công nhận cái nhẫn này khó nhai thật đấy.
"Nếu cứ giữ trên tay để sử dụng, nó sẽ trở nên hết sức có ích. Nhưng một khi chạm đến mức nguy hiểm, nguyên tố và chức năng sẽ thay đổi đột ngột, chuyển sang bộc phát năng lượng ra bên ngoài. Cứ như thế, lặp đi lặp lại cùng một quá trình, nó sẽ vượt quá giới hạn cho phép và phát nổ" (Ema)
K-Kén chọn vậy.
Hiểu rồi.
Lúc tôi muốn dùng nó làm một dụng cụ sinh nhiệt, ngay khi rời khỏi tay tôi, nó liền trở nên bất ổn và tăng năng lượng đột ngột.
Có thể coi cái nhẫn giống một đứa bé bật khóc khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ vậy.
Hm?
Hm hm?
Có một thứ đang làm tôi khó chịu.
"Khoan đã, Ema, dừng lại ở đó. Cô biết không, khi tôi thả ra, cái nhẫn không hề vỡ" (Makoto)
Đúng rồi.
"Chính nó! Tôi phải chạy vội ra đây cũng là vì điều này!" (Ema)
Vậy ra đó là nguyên nhân dẫn đến hành động kì lạ của Ema.
Điều tôi làm thì tồi tệ không phải bàn cãi rồi, nhưng về phần kết quả thì chưa thể bỏ qua được.
"Xin ngài hãy nói lại chi tiết về khoảnh khắc đó với tôi!!" (Ema)
"Liệu tôi có được phép tham gia cùng hai người không, Waka-sama?"
"Trưởng lão-san?" (Makoto)
"Hiện giờ, chúng tôi đang hợp tác cùng Ema-dono và đã tìm ra cách tận dụng mấy chiếc nhẫn của Waka-sama. Nhưng nếu biết thật cụ thể cảm giác của ngài ra sao, chúng tôi có thể tính đến việc duy trì nó trong tương lai. Chà, thật ra đây cũng chỉ bắt nguồn từ bản năng của một người thợ già thôi" (Trưởng Lão)
"...Nhận tiện, cái cách dùng ông vừa nhắc tới là sao vậy?" (Makoto)
"Tốt nhất là tôi nên làm mẫu trước. Này..." (Trưởng lão)
Nắm lấy cơ hội ngay khi Ema nói lên yêu cầu, Trưởng lão tham gia cuộc trò chuyện.
Tất cả đều liên quan đến cách sử dụng đống nhẫn của tôi, vậy nên tôi cũng tỏ ra hứng thú về thành quả của họ, đến lúc tôi hỏi, ông ấy gọi một ai đó làm việc sâu trong công xưởng.
Tiếng gọi của già lùn không quá to, nhưng một tiếng phản hồi sớm vọng lại.
Và rồi, một người lùn xuất hiện.
Trông thấy Ema và tôi, người lùn đó cúi đầu.
"Mang nó ra đây" (Trưởng Lão)
"Đã rõ!"
Người lùn kia quay trở vào, một lát sau lại trở ra cùng với một kiện hàng.
"Cho mọi người thấy đi" (Trưởng lão)
"Vâng!"
Người lùn lật từng lớp vải ra, thứ ẩn bên trong là một cây thương.
Nói là thương nhưng nó không phải cái có mũi khoan lần trước nữa.
Một cây thương với hình thù kì lạ.
Phần lưỡi mang hình dáng của những ngọn giáo hay được người ta dùng trên lưng ngựa, chính xác là một hình chóp nón.
Kể cả vậy, phần tay cầm tương đối dài.
Phần thân dưới của hình chóp nón lõm vào như một cái bát, bên ngoài có thứ gì đấy nhìn như một khối cầu trong suốt, cuối cùng là cái cán.
Các cạnh của nó trông rất mỏng, thông thường người ta sẽ dùng cây thương này để ném như ném giáo ấy, nhưng... cái này là sao?
"Tôi đặt tên cho nó là Bakusou. Tôi dự định sẽ giao nó cho các nhân dực tộc" (Trưởng lão)
"Bakusou..." (Makoto)
"Chắc ngài đã thấy khối cầu trong suốt kia rồi" (Trưởng lão)
"Ừ" (Makoto)
"Đó là nơi chúng tôi sẽ gắn mấy chiếc nhẫn Draupnir bị vứt bỏ" (Trưởng lão)
"Ra vậy" (Makoto)
"Và rồi ngài chỉ cần ném nó đi thôi. Thời điểm ngọn giáo nhận biết được va chạm, lực tác động sẽ kích hoạt cái nhẫn và tạo ra một vụ nổ" (Trưởng lão)
Thế nên ông ấy mới gọi nó là Bakusou.
Tôi hiểu rồi, nếu được dùng làm vũ khí thì nổ vô tư.
Đây là một trong những cách đơn giản nhất sẵn có.
Nhưng để áp dụng vào thực tế sẽ khó khăn đấy.
"Lúc Waka-sama nói ngài dùng mấy chiếc nhẫn nhằm tăng cường cho phép Brid, các người lùn đã bắt đầu nghiên cứu tạo ra một thứ vũ khí để chứa được nó" (Ema)
Ema thêm thắt vài lời giải thích chi tiết.
Tôi biết mình đã kết hợp nó cùng phép Brid để tăng thêm sức công phá.
Dù không hợp để làm vũ khí, nhưng nếu đổi cách dùng sang ném cái nhẫn đi, không khó để tưởng tượng nó sẽ thế nào.
"Nếu không trong trạng thái chiến đấu, ta không thể dùng nó được, nhưng nếu là trên chiến trường, mỗi đòn sẽ làm tiêu tan một chiếc nhẫn" (Ema)
Từ đầu kế hoạch của chúng tôi đã là tiêu hủy chúng rồi, vì vậy dùng một lần xong vứt cũng được.
Nghe... hợp lí đấy chứ nhỉ.
Nếu Ema đã nói vậy, điều đó có nghĩa ngay từ khi biết đến chuyện này, cô ấy đã nhìn ra giá trị của chúng và tìm cách tận dụng.
"Nhưng..." (Ema)
Ema tiếp tục.
"Cái Draupnir mà Waka-sama ném xuống ao dường như vẫn duy trì được trạng thái ổn định trong dòng nham thạch. Tôi muốn được tận mắt quan sát. Nếu một biện pháp ngăn ngừa cái nhẫn khỏi sự mất kiểm soát sinh ra ngay từ hoàn cảnh và qua điều Waka-sama đã làm..." (Ema)
"Việc dùng nó vào cuộc sống như kế hoạch sẽ là khả thi. Nếu điều đó xảy ra, Draupnir sẽ chuyển từ một chủ đề đau đầu sang một nguồn tài nguyên trữ lượng lớn. Đó sẽ là một giấc mơ thành hiện thực" (Trưởng lão)
Và rồi, tất cả sẽ bắt tay vào phát triển thứ dụng cụ đủ khả năng xử lí mấy cái nhẫn.
Bởi tôi là thủ phạm chính đã sản xuất ra chúng, việc này với tôi rất có ích.
Không thể có chuyện tôi buông bỏ được.
"Giá mà mình giúp được gì đó..." (Makoto)
Thầm nhủ như thế trong lòng, tôi tiếp tục kể lại cho hai người họ về thất bại vĩ đại của mình, theo một cách thật sự chi tiết.
---------END CHAP----------