Chúc mừng năm mới tất cả ae...
Mùng 1 tết đúng như đã hứa mình phát lì xi đây...
Chúc ae năm mới hạnh phúc bên gia đình, học hành đạt thành tích tốt, làm ăn phát tài phát lộc trong năm mới nhé...
##################
Chương 197: Cứ Như Phượng Hoàng Lửa.
“Uầy~ hoành tráng quá nhỉ, vậy ra đấy chính là đám mây màu tím đã gây rắc rối à”
Ở một nơi xa xôi tại vùng hoang mạc, trên bầu trời xuất hiện một đám mây dày đặc nổi lềnh bềnh.
Kích cỡ và bề rộng của thứ đó đều ngoài sức tưởng tượng.
Một đám mây tím trên nền trời xanh.
Chỉ cần lước sơ qua đã nhận ra ngay rồi.
“Quy mô của nó không hề nhỏ đâu. Nếu cứ thế này, tính cả vị trí xung quanh đây, nhiều khả năng sẽ xuất hiện một lượng lớn thương vong”
Người đã đồng hành cùng tôi khi tôi nói mình muốn đi xem thử một đám mây màu tím (nếu có), là Tomoe.
Sau khi điều tra một lượt khu vực nó xuất hiện, cô ấy đã dẫn tôi đến đây.
“Địa điểm ư? Nhưng mà ở đâu trong vùng đất hoang này chứ?” (Makoto)
“Một nơi nằm tương đối xa về phía đông. Từ đây ta có thể nhìn thấy một dãy núi, nó ngăn cách vùng đất hoang với những khu vực khác” (Tomoe)
Tomoe chỉ tay về phía dãy núi dựng thẳng đứng ở đằng xa.
Tất nhiên là tôi không thể thấy được phía bên kia rồi.
“Phía đông à, vậy thì chẳng phải nó không liên quan gì đến Tsige sao? Chỗ này cũng không có ai sinh sống, thế thì thương vong sẽ xuất hiện ở đâu?” (Makoto)
“Liên minh Lorel. Phía bên kia vùng đất hoang chính là Lorel. Nếu em nhớ đúng … trên bản đồ không hề ghi rằng có địa điểm quan trọng hay thị trấn nào ở đó cả, nhưng vẫn sẽ xuất hiện một khu rừng và một dòng sông, hai nơi này sẽ phải hứng chịu thiệt hại” (Tomoe)
“Vùng đất hoang rộng thật đấy nhỉ. Nó thậm chí còn giáp ranh với Liên minh Lorel” (Makoto)
Mấy tấm bản đồ chưa hề minh họa một cách chính xác về vùng đất hoang, thành ra tôi không biết diện tích của nó là bao nhiêu.
“Dãy núi đằng đó còn kéo dài thêm một đoạn xa lắm, em nghĩ Liên minh Lorel và nơi đây chưa từng liên quan đến nhau” (Tomoe)
“Nếu tôi nhớ không lầm, Lime hiện đang ở đó nhỉ?” (Makoto)
Hibiki-senpai đang ở Lorel, còn nhiệm vụ của Lime là báo cáo lại cho chúng tôi từng hành động của chị ấy.
Dường như anh ta đang đồng hành cùng bọn họ, và những thông tin chi tiết sẽ truyền hết đến chỗ Tomoe.
“Vâng. Em đang tính bảo anh ta về sớm” (Tomoe)
“Thế có nghĩa Hibiki-senpai và tổ đội của chị ấy sắp sửa quay về Limia à?” (Makoto)
“Đó mới chỉ là dự kiến thôi. Vì mấy ngày gần đây không thể liên lạc với anh ta, theo dự đoán của em thì là vậy” (Tomoe)
“Nếu là Lime, anh ta sẽ không sao đâu. Dù gì senpai cũng đang ở đó mà” (Makoto)
Khuôn mặt Tomoe bỗng trở nên hơi ảm đạm.
“Liệu Hibiki có giỏi đến thế không? Mặc dù đầu óc cô ta hoạt động khá nhạy bén, em thật sự không nghĩ cô ta tài năng như nhận định của Waka” (Tomoe)
“Tôi nghĩ Hibiki-senpai là một thiên tài. Đến mức mà tôi không thể nghĩ rằng chị ấy chỉ hơn mình có đúng một năm. Đúng là tôi công nhận rằng mình có tài ở khoản bắn cung, nhưng senpai là một người có thể làm bất cứ việc gì” (Makoto)
"Không phải ngài đánh giá cô ta quá cao rồi ư?" (Tomoe)
"Thế sao?" (Makoto)
“Chắc chắn cô ta sở hữu nhiều điểm vượt trội, nhưng theo em thì chính Waka mới là sự tồn tại không tưởng. Em cảm thấy như vậy đấy. Dù hơi khó nói, nhưng cách đánh giá của Waka về Hibiki giống ngưỡng mộ thì đúng hơn” (Tomoe)
"…Có thể. Nếu senpai là một người y hệt như trong tưởng tượng của tôi, từ đầu chị ấy sẽ không đến thế giới này làm gì cả. Lần gặp mặt lúc trước, tôi chưa có cơ hội để hỏi senpai, nhưng tôi sẽ không phủ nhận rằng sự ngưỡng mộ cũng xen lẫn vào suy nghĩ của tôi” (Makoto)
“Em biết Waka sẽ không cần dựa dẫm vào Hibiki, nhưng cô ta giỏi làm một chính trị gia hơn là một chiến binh. Có thể những lời này là không cần thiết, nhưng em vẫn muốn khuyên ngài nên thận trọng” (Tomoe)
“Cảm ơn, Tomoe. Tôi sẽ cẩn thận hơn” (Makoto)
Mà cho dù cô ấy có nói như vừa rồi, tôi không nghĩ senpai sẽ gài mình đâu.
Không lí nào chuyện như thế lại xảy ra cả.
Tạm thời gạt Tomoki sang một bên, tôi nghĩ senpai sẽ ổn thôi.
Dù sao thì tôi cũng đã vả một lời cảnh cáo thẳng mặt Tomoki rồi.
“… Thế Waka, ngài đã ngắm mây đủ chưa vậy?” (Tomoe)
“Cho dù chúng ta có gào đến mấy thì nó cũng vẫn sẽ không phản ứng gì. Chắc giao tiếp là cách làm bất khả thi rồi. Tôi nghĩ còn một cách khác, nhưng … chúng ta không cần đi xa đến mức đó” (Makoto)
“Thế thì ngài có thể quay về rồi chứ? Lát nữa ngài còn phải lên lớp, ngoài ra còn việc liên lạc với phía Limia nữa. Shiki đã tới Rotsgard từ trước rồi đấy, Waka cũng nên đi sớm đi” (Tomoe)
“Thôi được rồi. Dù sao thì tôi cũng không thể dùng thứ kia làm công cụ dạy học được. Kế đến là…” (Makoto)
Tôi triệu hồi ra cây Azusa và một mũi tên.
“Waka?” (Tomoe)
“Nếu chúng ta cứ để thế kia, nó sẽ tiếp tục hướng đến Lorel. Cô biết mà, nơi đó thường cung cấp chỗ ở cho những người đến từ thế giới khác, tôi chỉ muốn giúp họ chút đỉnh thôi” (Makoto)
“Nhưng nếu càng gây ra nhiều tổn thất thì món nợ sẽ càng lớn đấy, ngài biết chứ?” (Tomoe)
“Hahaha, nói thế nào nhỉ, không phải là tôi muốn họ mắc nợ với mình” (Makoto)
"Ý ngài là chỉ giữ lấy lòng trắc ẩn trong lòng thôi sao, hay đại loại như vậy?” (Tomoe)
“Nó hơi khác với cách hiểu đó” (Makoto)
Tôi trả lời Tomoe sau khi chuẩn bị xong mũi tên và đứng ở một chỗ vừa đủ tầm bắn.
Sử dụng [Sakai] tìm kiếm, mục tiêu của tôi là cái phần giống lõi của đám mây.
Chỗ đó có mật độ khí ga dày hơn hẳn những phần còn lại.
Nếu tôi bắn trúng chỗ đó, kết quả sẽ xuất hiện ngay.
Những lời vừa rồi của Tomoe cũng khá gần với cảm nhận của riêng tôi, nhưng thực tế thì vẫn hơi chút khác biệt.
Tôi đang cố nghĩ ra từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả.
“À, đúng rồi. “Gửi đi một ân huệ” thì gần nghĩa hơn đấy” (Makoto)
Buông mũi tên mình đang kéo, tôi nói ra từ ngữ mà mình cảm thấy thích hợp nhất.
“Gửi đi một ân huệ?" (Tomoe)
“Bọn họ đã tạo nên một nơi gọi là nhà cho những người Nhật bị triệu hồi đến dị giới. Tạm bỏ qua động cơ đằng sau, tôi nghĩ không ít người đã được họ cứu sống“ (Makoto)
“Hmm, có lẽ là thế thật” (Tomoe)
“Vậy nên tôi mới cảm thấy mắc nợ với hành động này của Lorel, và giờ tôi sẽ trả món nợ đó. Mặc dù đây không phải điều tôi tự gây ra” (Makoto)
“Liệu đây có phải mong ước của những người Nhật tiền nhiệm không? Trả ơn những người mình còn không hề quen biết, em chưa thể hiểu được loại cảm giác này. Và em cũng không hiểu tại sao ngài lại không lấy cho mình một phần thưởng xứng đáng” (Tomoe)
Mũi tên xuyên qua mục tiêu và để lại một cái lỗ. Cứ như thế, đám mây dần tan biến.
Nó gần như không phản kháng được chút nào.
Dù đã tận mắt chứng kiến nó xuyên qua mục tiêu, tôi vẫn cảm giác nó giả tạo thế nào ấy.
Bản năng của cung thủ đã mách bảo tôi điều đó.
Nhưng chắc chắn mũi tên đã phá hủy liên kết của bọn chúng, thảm họa sẽ không xảy ra nữa.
Nói trắng ra, cảm giác “gϊếŧ chóc” quá mờ nhạt, nó làm tôi thấy không ổn cho lắm.
Mà cho dù có muốn thì tôi cũng không đủ thời gian để xác nhận nó đã “chết” thật hay chưa.
Không sao, nếu xảy ra vấn đề ở Lorel, Lime sẽ báo lại cho tôi biết.
Nắm rõ thông tin mới tìm biện pháp xử lý tốt, đấy là phương châm sống của tôi.
“Lí do tôi làm việc này, và cả những thứ sâu xa hơn thế, bản thân tôi cũng chưa hiểu hết được. Tôi chỉ nghĩ vì họ đã chăm sóc những người bạn đến từ Nhật Bản, tôi sẽ đỡ cho họ vài thứ. “Gửi đi một ân huệ” chỉ là một cách gọi tượng trưng” (Makoto)
“Vậy ra vẫn còn nhiều thứ mà em chưa biết. Em cần phải cố gắng nhiều hơn. Dù sao đi nữa, phát bắn vừa rồi rất lộng lẫy. Thứ kia sẽ không thể làm được cái gì nguy hiểm sau vụ này đâu” (Tomoe)
"Ah!"
Chết tiệt!
“Chuyện gì vậy ạ?” (Tomoe)
"Mẫu vật. Shiki nói anh ta cũng có chút hứng thú với đám mây !!” (Makoto)
“Nếu là chuyện đó, em đã tiện tay thu thập vài mẫu và gửi chúng về Asora rồi. Nếu chỉ có một lượng nhỏ, nguy hiểm là không đáng kể, và cũng sẽ không gây ra vấn đề gì” (Tomoe)
“… Phù, may mà có cô. Giờ thì về thôi nào” (Makoto)
"Theo ý ngài. À, về các chủng tộc muốn di cư đến vùng biển, em đang nghĩ sẽ lựa chọn dựa trên ý tưởng của Waka. Chắc Mio và em sẽ mất cả ngày để làm công việc đó. Nhưng nếu nghĩ đến mấy con cá nướng trong lúc đánh giá, em không ngại làm đâu. Fufufufu ~~ ”(Tomoe)
“Cô nên chuẩn bị trước một tấm kotatsu và mấy quả cam đi” (Makoto)
“Hmph hmph, em không thể đợi đến lúc đó nữa rồi” (Tomoe)
Không biết Jin và mấy đứa khác đang làm cái gì vào giờ này nhỉ?
◇◆◇◆◇◆◇◆
[Cũng đã được một thời gian kể từ tiết học gần đây nhất rồi]
Shiki và tôi đang đứng ở sân tập ngoài trời của Học viện, trước mặt là các học viên.
Nhưng thứ làm phiền tôi lại không phải vẻ mặt nghiêm túc của mấy đứa học trò của mình, mà là vô số những con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
[Khán giả đến đông quá]
[Tôi muốn mọi người lùi lại một bước để tránh gặp phải rủi ro]
Nửa sau tôi viết bằng chữ nhằm thông báo cho những học viên đang quan sát chúng tôi.
Nhưng có vẻ chẳng ai thèm quan tâm đến điều đó.
Mặc dù lúc trước, hầu hết sẽ rời đi ngay sau khi tôi nói vậy.
Nếu họ không bận tâm đến chuyện bị thương, cứ để thế đi.
Dù sao thì nội dung tiết học cũng sẽ không thay đổi đâu, do là tôi đã đến phòng hành chính đăng kí từ trước.
[Năng động quá nhỉ. Được rồi, như mọi khi, chúng ta sẽ luyện tập tổng hợp, đối chiến và phản đòn]
Jin lặng lẽ giơ tay phát biểu.
[Gì vậy, Jin?]
“Ai sẽ là đối thủ của chúng em? Nó sẽ làm cơ sở để chúng em chỉnh sửa lại đội hình” (Jin)
Dường như họ đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều để chuẩn bị cho buổi học.
Hăng hái thật đấy.
Nếu đem so với tôi hồi trung học, tôi sẽ xấu hổ đến mức tìm một cái lỗ để chui vào mất.
Nhưng lần này thì không được.
Dù sao tôi cũng muốn quan sát khả năng hiện tại của họ mà.
[Trước hết, tôi sẽ giới thiệu với mấy đứa một đối thủ hoàn toàn mới. Bài tập về nhà của các trò sẽ là suy nghĩ để tìm cách đối phó. Trận đấu sẽ bao gồm cận chiến và tầm xa. Chúng tôi sẽ đối đầu với nhóm mà mấy đứa đã chuẩn bị, sau đó sẽ đưa ra đánh giá và thảo luận. Bài học hôm nay chỉ có vậy thôi]
“M-Một đối thủ mới ư?” (Jin)
Không phải chờ đến lúc Jin cất tiếng, đám học viên đã cảm thấy căng thẳng sẵn rồi.
Tôi muốn thấy họ sẽ trụ được bao lâu nếu phải đối mặt với một đối thủ không rõ thông tin hay biện pháp đối phó. Sau khi đã quan sát cẩn thận, tôi sẽ quyết định phương pháp đào tạo bọn họ.
… Nhưng đối thủ của họ lại rất đặc biệt, nếu tôi chỉ cần quan sát cách chiến đấu của mấy người đó, họ hoàn toàn thừa điểm để qua môn này luôn.
“Ch…chắc không phải Shiki-san hay sensei đâu, phải không?” (Amelia)
Amelia hỏi một cách lo lắng.
…
Eh? Liệu đầu óc của mấy đứa này có bị chậm đi chỉ bởi họ quá mạnh so với những học viên khác không nhỉ?
“Tất nhiên Waka-sama và tôi không thể làm đối thủ của mấy đứa được. Nếu cứ chủ quan quá như thế, trò sẽ phải nhận những vết thương không cần thiết đấy, Amelia” (Shiki)
“Em xin lỗi !!” (Amelia)
Shiki nói thay tôi luôn rồi.
Nếu đã thế, có lẽ tôi phải làm cho nó thử thách hơn một chút.
[Rồi đấy, tất cả chuẩn bị đi nào]
“Raidou-sensei! Ý thầy “như mọi khi” tức là … vẫn như cũ ạ?” (Yuno)
Yuno muốn xác nhận lại thêm lần nữa.
[Tất nhiên rồi. Hãy dùng mọi thứ mình có để trụ vững]
"Vâng !!" (Yuno)
Có vẻ cô gái này đang sở hữu một quân bài ẩn đây.
Các học viên được Shiki hướng dẫn đã vào vị trí, họ đang sắp xếp đội hình.
… Họ chia ra một thế trận cơ bản, quân tiên phong sẽ bảo vệ quân phía cánh.
Vì không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì, họ đã quyết định sử dụng đội hình tiêu chuẩn.
Không lập ra kế hoạch nào thông minh hơn, điều này có thể là thứ thể hiện sự tự tin của các học viên.
Tôi nên gọi họ thôi nhỉ.
Cả hai người đó đều đang rất bận, trận này tôi sẽ giới hạn thời gian.
Sau khi xác nhận tình hình bằng thông tâm thuật, tôi mở một cánh cửa kết nối với Asora.
“…”
“…”
Có hai người bước ra từ cánh cửa.
Bọn họ lặng lẽ quan sát xung quanh và xác định đối thủ của mình là ai, sau đó cả 2 cúi chào tôi một lần rồi quay mặt về phía đám học viên. Họ bắt đầu thủ thế.
“Nhờ hai người đấy; Ema, Agarest” (Makoto)
Tôi thì thầm vài lời với họ.
Thấy bọn họ gật đầu đồng ý, tôi bèn giữ khoảng cách với cái nơi sắp sửa biến thành chiến trường.
Lần này, nhóm của Jin sẽ phải chống lại đối thủ là các Orc Cao Nguyên.
Pháp sư số 1, Ema; và chiến binh số 1, Agarest.
Một Ema thấp bé và anh bạn Agarest khổng lồ cao hơn 2m. Sự khác biệt về chiều cao lớn đến nỗi bạn sẽ phải nghi ngờ rằng họ có cùng loài hay không đấy. Mà cho dù vóc người có như thế, Ema sẽ áp đảo trong một trận chiến tầm xa.
Ok, trận này sẽ diễn biến thế nào đây?
Đúng hơn là các học viên có thể trụ vững được bao nhiêu phút nhỉ?
Một lát sau, tôi liếc nhìn Shiki, anh ta đã hiểu ý tôi.
"Bắt đầu!" (Shiki)
Tín hiệu vừa mới vang vọng, Jin và Daena xông lên ngay.
Daena nhanh hơn đồng đội vài mét.
Đây là sức mạnh anh ta đã luyện tập không ngừng nghỉ kể từ trước lễ hội trường.
Không xuất hiện tác dụng phụ, khả năng đó sẽ tăng cường tất cả các khía cạnh cho người sử dụng. Daena gọi nó là “Giai Đọan Hai”.
Anh ta dùng nó ngay từ đầu luôn.
So với khả năng gia tốc tức thời của Jin, nó ngốn nhiều ma lực hơn, nhưng nếu có thể mạnh gấp đôi thì … cũng hay đấy.
Cứ đà này, nếu Agarest vẫn án binh bất động, có thể Daena sẽ tới trước vài giây.
Các hộ vệ phía cánh không di chuyển lấy nửa bước, họ đang bắt đầu niệm chú trong khi thận trọng với hai Orc.
Còn Misura, người đảm nhiệm vai trò là tấm khiên cho cả đội, vẫn đang đứng ở vị trí xuất phát. Có vẻ cậu ta muốn quan sát và chờ đợi thời cơ.
Theo tôi thấy, bọn họ không hề hấp tấp hay lơ đãng.
Agarest trông giống một võ sĩ toàn cơ với bắp, nhưng ngược lại, vẻ ngoài của Ema lại trông giống một con thú nhồi bông vô hại.
Bất cứ ai gặp họ lần đầu tiên cũng sẽ thường tỏ ra khϊếp sợ hoặc đánh giá thấp họ, nhưng các học viên thì lại không như vậy. Khá là ấn tượng.
“Tôi sẽ phá vỡ đội hình của đám nhóc này” (Agarest)
"Được, tôi biết trước anh sẽ nói như thế mà" (Ema)
Trông về phía trước, Ema trả lời câu nói ngắn gọn của Agarest.
Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể của Agarest bao phủ trong một màu đỏ đậm, đồng thời cũng xuất hiện vài loại hoa văn nào đó. Khả năng này sẽ tăng cường sức mạnh cho anh ta.
Thấy được cảnh đó, Daena bỗng giảm tốc; Jin thì cầm kiếm bằng cả hai tay và thủ thế.
Sai rồi.
Câu trả lời đúng phải là tiếp tục lao lên phía trước chứ.
“Fuh ~~”
Anh ta hướng phần giáp vai về phía trước, tay còn lại cầm kích.
Agarest được trang bị đến tận răng, anh ta hội tụ sức lực trong cơ thể và hít một hơi. Nhìn biểu cảm của anh ta, tôi biết ngay Agarest chuẩn bị làm gì.
“Tôi sẽ lao lên đây”, tư thế của anh ta nói vậy đấy.
À không, đúng là anh ta sẽ làm thế mà.
“!!”
“Daena, chia nhau ra!” (Jin)
“Hiểu rồi!” (Daena)
Áp lực dồn nén, bộ đôi Jin và Daena bắt đầu di chuyển.
Quyết định của cả hai khá nhanh nhạy.
Đúng như những gì Jin lo ngại, Agarest lao người lên phía trước với cơ thể sáng rực.
Đây quả thực là cú lao người của một Orc thiên về sức mạnh.
Nếu là trong hoàn cảnh thông thường, Jin sẽ đưa ra quyết định sớm hơn, nhưng phép thuật của Ema cũng là thứ đáng ngại.
Tôi có nghe kể lại rằng hồi ở Kaleneon, anh ta đã sử dụng toàn bộ sức mạnh trong người để trở nên cường tráng hơn suốt cuộc chiến.
Nếu Agarest lao đến thì không đùa được đâu.
Jin và Daena né sang hai bên, Agarest phi qua khoảng trống giữa hai người. Nhưng cả hai vẫn bị tấn công bởi chấn động từ Agarest và phép thuật của Ema.
“Geh ?!”
“Sóng xung kích và cả nhiệt ư ?! Guh! Chết tiệt!!"
Dù chưa dính phải đòn nào, cả hai người họ đều ngã bệt xuống đất, như thể vừa bị xe tông vậy.
Có vẻ Jin vẫn còn đủ sức để nói, phải chăng cậu ta đã để bản thân bị văng đi mà không chống cự sao?
Không phải cậu ta chưa bị thương đâu, nhưng có vẻ Jin vẫn có thể đánh tiếp.
Daena trông ổn đấy chứ. Chắc khả năng tăng cường khi nãy đã cứu anh ta một phen.
Nhưng các học viên đứng ở vị trí va chạm sẽ làm thế nào đây?
Đòn tấn công của Agarest thậm chí còn chưa bắt đầu mà.
Nhưng lạ quá nhỉ.
Cách anh ta di chuyển có hơi chậm chạp thì phải.
Phải chăng Jin và Daena đã làm gì đó ư?
“Mi-Misura… Nhờ cậu nhé?”
Amelia dựng nên một cái kết giới và giữ khoảng cách với Misura.
Cô ấy nói như vậy là vì về cơ bản, cái kết giới đó chẳng đem lại lợi ích nào cả, và cô cũng không thể xác định uy lực của đòn tấn công của đối thủ.
Theo sau Amelia, đến lượt Izumo và Sif dựng nên kết giới của họ, cả ba sẽ hỗ trợ Misura từ đằng sau.
Với ý định che chắn cho Sif, Yuno cũng từ từ lùi lại.
… Cho dù vai trò của cậu ta là như vậy, đây chả khác gì bắt nạt cả.
Mọi pháp sư trong nhóm đều đã chuẩn bị xong phép thuật, sẵn sàng kích hoạt.
Đám nhóc này mới nãy còn kêu ca, giờ đã chấp nhận đối mặt với thử thách chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không tệ chút nào.
Sớm thôi, đống phép thuật đó sẽ được khai triển để ngăn cản Agarest.
Misura…
"Khϊếp quá. Khϊếp quá đi mất. Cái khối kim loại to tổ chảng đó đang lao vùn vụt về phía mình, lại còn dùng cả phép tăng cường nữa chứ. Với cái tình hình này, cho dù mình có ngăn được nó, mấy người đằng sau vẫn sẽ đồng loạt bắn phép vào cả mình lẫn đối thủ thôi. Sao mình lại chọn đóng vai trò của một bức tường nhỉ?” (Misura)
“Nhóc đang sợ hãi kìa, thảm hại quá đấy ... Hm?"
“… Nhưng thế này vẫn còn tốt chán so lúc đấu với Tomoe-san!” (Misura)
Cậu ta lại trở nên nghiêm túc rồi.
Hiển nhiên đấu với Agarest vẫn tốt hơn so với việc bị Tomoe huấn luyện.
Thật ra hai người họ đều nằm ở mức tệ và tệ nhất luôn, phải đưa ra lựa chọn kiểu này có hơi vô lí.
“… Hoh ~”
Tấm giáp vai của Agarest dễ dàng xuyên thủng ba lớp kết giới mà không bị chậm lại mấy, và thanh kiếm lớn của Misura va chạm với Agarest, chúng tạo nên thứ âm thanh khá tù và nặng nề.
Thông thường, bởi có sự khác biệt về chiều cao, Misura sẽ bị đánh văng đi, nhưng … quả đúng là một người chuyên về phòng thủ.
Trong những buổi tập luyện, cậu ta cũng có thể thực hiện tương đối tốt việc giảm uy lực của đòn tấn công.
Tất nhiên, chấn động và thiệt hại không phải ít đâu, nhưng cậu ta đã cản Agarest lại.
Tôi cũng ngạc nhiên y như cậu ta thôi.
Đúng là học viên ưa thích của Tomoe có khác.
Nhưng nếu xét đến khía cạnh hành động theo ý đồng đội, cậu ta đã bị loại.
“Khá lắm. Ta có chút ngạc nhiên đấy” (Agarest)
Agarest lẩm bẩm một câu.
Nói thế này chắc hơi muộn, nhưng liệu tôi có nên để họ dùng ngôn ngữ chung không?
Có lẽ tôi nên tạm thời bảo họ không được nói chuyện như các Thằn lằn chăng?
Oh, cây kích trên tay Agarest đang áp sát Misura kìa.
Vì không thể di chuyển, chắc chắn cậu ta sẽ không thể né được đòn này.
Trong khi Sif và Izumo đang bận niệm phép, còn Amelia thì cầm sẵn cây cung trên tay...
“Mọi người, vẫn chưa hết đâu!!” (Misura)
Misura ra lệnh cho phía cánh bằng những lời lẽ nằm ngoài dự đoán.
Và rồi, như thể chưa phải nhận chút sát thương nào, cậu ta vung thanh kiếm lớn để đỡ cây giáo đang phi đến, gạt nó ra xa.
Này này.
Đáng nhẽ lượng sát thương mà Misura phải nhận đã là quá đủ để làm đảo lộn hết ruột gan của cậu ta lên rồi chứ!
Hồi ở lễ hội trường, Misura có một quân bài ẩn nguy hiểm, hình như là loại bỏ sát thương hay sao ấy, mà không, đúng hơn thì triệt tiêu đau đớn trong cơ thể và tấn công liên tục.
Nhưng cho dù cậu ta đã dùng đến nó trong dịp này, cơ thể của Misura cũng không có cách nào để phản hồi kịp.
Cậu ta đã làm gì mới được nhỉ?
“Ngay lúc này!!” (Misura)
Khi tôi vẫn đang tỏ ra kinh ngạc, Misura hét to câu đó để cả khu vực này đều nghe thấy.
“Hm?” (Agarest)
Agarest ngay lập tức nhận ra sự bất thường của đối thủ, nhưng đã quá muộn.
Mặt đất dâng lên và quấn quanh người anh ta, hơn nữa nó cũng có tác dụng bỏ qua phép hỗ trợ của Ema, chuyển động của Agarest bị trói chặt.
Sif à.
Misura lợi dụng thời cơ đó để rút lui.
Kế đến, lửa và gió hướng thẳng vào Agarest, anh ta bị tấn công bởi một cơn lốc mang thuộc tính hỏa.
“Guh”
Một đòn kết hợp của Izumo và Sif.
Phần thân trên của Agarest gần như không thể cựa quậy, anh ta vung cây kích của mình hòng phân tán lửa và gió.
Và rồi, mũi tên đã xác định đối tượng từ trước phóng đi.
…
Cây kích đã chặn nó lại.
Thế mới là Agarest chứ.
Anh ta vẫn còn nhiều phương án khác khi tận dụng sự dẻo dai của mình
Sau đó, thứ phép thuật được dung hợp vào mũi tên phát nổ, cảm giác cứ như thể chuyên môn của Shiki bị đánh cắp vậy.
Sif cũng góp sức vào điểm này.
Bằng cách chuyển hóa ma lực bản thân sang đòn tấn công đồng đội, cô ấy có thể tạo ra những tuyệt kĩ mạnh mẽ hơn.
Thay vì tự tổng hợp ma lực của chính mình, cách đó sẽ hiệu quả và ngốn ít sức lực.
Nếu tôi nhớ không nhầm, họ đã dùng chính cái mũi tên đó để đánh bại Ilumgand.
Amelia đã hoàn toàn đưa nó vào trong màn trình diễn của mình.
Vừa đánh vừa nghĩ, tất cả các học viên thực sự đang nhắm đến chiến thắng.
Mọi người thực sự đã trưởng thành hơn tôi nghĩ.
"Đừng nghĩ chỉ vì cô là pháp sư mà tôi sẽ nhẹ tay đấy"
…
Jin và Daena, tôi tưởng hai người họ còn đang hồi phục, thế mà giờ họ lại nhắm đến Ema.
Vậy ra Jin và Daena cũng hưởng ứng tín hiệu lúc nãy!
Daena kéo dài khoảng cách đến một mức đủ để niệm phép, còn Jin thì dừng chân tại một chỗ xa hơn tí.
Ấn tượng lắm.
Nền tảng của bọn họ lúc đầu đã khá vững chắc rồi, nhưng có vẻ Jin và những người khác đã làm việc thật sự nghiêm túc, với mục tiêu là đánh bại các Thằn lằn sương.
Đây là nguyên nhân cơ bản để họ có thể lập ra một kế hoạch đủ khả năng ứng biến với những kẻ thù mới.
Tuyệt quá nhỉ.
“Tôi sẽ lo việc giữ chân cô ta!! Daena, kết thúc đi!!” (Jin)
Theo tôi thấy, hình như Jin đã kích hoạt một phép rất khó nhận ra.
Nó cứ mờ mờ ảo ảo liên hồi, vậy nên tôi cũng không thể thấy rõ.
"Tất nhiên! Tóm được cô ta rồi!!” (Daena)
Con dao của Daena tiếp cận Ema, nó chém trúng … không khí.
“… Hả ??”
"Ảo ảnh ư?!"
Quang cảnh bỗng mờ đi như sóng gợn trên mặt nước, nhân ảnh của Ema biến mất tiêu.
Một trận đấu rất hay.
Một trận đấu rất đáng xem.
Sif, một trong những cá nhân đã dành chiến thắng tại lễ hội trường, được mọi người ca tụng là nhà vô địch. Nhưng nếu đám học viên đang quan sát đằng kia mà thi nhau đồn đoán về trận đấu bây giờ, Jin và các học viên còn lại của tôi, tất cả đều sẽ trở thành nhà vô địch của cả cái Học viện này.
“Đúng là không thể đánh giá thấp hân tộc được. Trận đấu này là một trải nghiệm quý báu. Nhưng học viên-san à, chẳng phải thứ đầu tiên mà mấy người nên nghi ngờ là thuật ẩn thân sao? Đặc biệt là với những kẻ địch không hề di chuyển chút nào” (Ema)
“!!”
Giọng nói đó xuất phát từ vị trí cách Agarest một đoạn.
Người đứng đó là Ema.
Thực tế, Ema đã dính sát lấy Agarest cho đến giữa trận đấu.
Vì cả Jin lẫn Daena đều bị hất văng ra xa, họ đã không thể tóm được bản thể thật sự của Ema.
Nhưng ngay cả khi cô ấy có nói đây là thuật ẩn thân … sẽ tương đối khó khăn nếu muốn nhìn thấu một ảo ảnh quá giống thật như vậy.
Và khi thuật ẩn thân đã đạt đến cảnh giới đánh lừa thị giác, ngay tại một nơi tầm nhìn rất rõ ràng, tôi có cảm giác khả năng ngụy trang của Ema đã tiến lên cấp độ mới rồi.
Chỉ trừ khi nó tan biến, Jin và nhóm của cậu ta sẽ không cách nào biết được.
Mà dù sao thì cô ấy cũng là vị pháp sư toàn năng của Asora, Ema-san.
Thể trạng của cô ấy giờ đang ở mức hoàn hảo.
Xung quanh Ema, vài pháp trận đã được triển khai sẵn rồi.
Thời điểm này đã quá muộn màng.
Jin ngay lập tức bị thứ gì đấy đấm và còn bị nhấc bổng lên không trung; Daena thì biến thành một quả dưa chuột đông lạnh; mặt đất dưới chân Misura bỗng hóa lỏng, cậu ta tụt xuống đó, đến khi nó chạm đến phần cổ, mặt đất lại trở về nguyên trạng; Izumo thì gục xuống đất và ngủ thϊếp đi một cách lặng lẽ.
Vậy là chỉ còn Amelia, Sif và Yuno.
Eh? Nhắc mới nhớ, Yuno...
“Cú đá tên lửaaaaaaa !!”
Wa?
Nhắm vào Ema, người đang kích hoạt vài phép thuật, thứ gì đó bỗng lao xuống từ trên trời.
Mặc dù đang định hạ gục Amelia và Sif, Ema hủy bỏ phần niệm phép và giữ khoảng cách với vật thể lạ.
Có vẻ nó chưa trúng đâu, nhưng...
Ema hiện đang nấp sau lưng Agarest.
Và rồi, tại vị trí va chạm ...
“…”
Mọi người tự dưng im lặng hết cả.
Tất nhiên phải vậy rồi, dù sao thì một “thứ” kì lạ cũng đang đứng ngay đó mà.
“Sao thứ đó lại vào tay Yuno được?” (Makoto)
Tôi vô tình thốt lên vài lời.
Như thể tôi bị ép phải nói ra.
Trong một khoảnh khắc, hình ảnh bộ đồ khiêu gợi của Hibiki-senpai lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Chưa hết, cái bộ đồ đỏ rực kia đang làm tôi đau đầu.
Vậy ra nó sẽ chuyển đỏ khi người mặc là Yuno.
Không, không phải thế !!
Mio, tôi tưởng cô đã nói chỉ tạo ra một bộ như thế thôi cơ mà ?!
Bộ đồ này hoàn toàn toát lên được sở thích của người chế tác luôn.
Ngay cả khi vừa mới rơi xuống đây với vận tốc cao, nó chả xây xát gì. Độ bền thật vô nghĩa mà.
Một thứ sức mạnh đủ khả năng đυ.c một cái lỗ to dưới đất, nhưng cái tên tuyệt kĩ thì lại không hề hợp với uy lực của nó.
Thứ tôi từng mặc ở Limia, thứ mà tôi đã thề sẽ không bao giờ đυ.ng đến nữa … đang xuất hiện ngay trước mắt.
“Em vẫn được phép sử dụng trang bị của Thương đoàn Kuzunoha đúng không, sensei?! Em khá thích thứ này đấy! Nó là trang bị chính của em ! Dù cho cứ mỗi lần mặc vào là nó lại ngốn rất nhiều ma lực!” (Yuno)
Tha cho tôi đi, xin cô đấy.
“Giờ thì, tôi đến đây! Để đổi lấy sức mạnh này, tôi đã phải bán đi cuốn sách mà mẹ mình nâng niu đấy. Nếu không thể đạt được thành quả, sẽ không có ngày mai nữa !” (Yuno)
Cho dù có đạt được thành quả thì trò cũng không khá lên được đâu, Yuno à.
Fuh ~~
Miệng thở dài, tôi tiếp tục quan sát cảnh tượng đó.
Agarest đã hoàn toàn thoát khỏi cái bẫy, trông anh ta vẫn ổn, còn Ema thì đang thủ thế.
Để họ lo liệu mọi việc cũng được thôi, nhưng, tôi không còn cách nào khác ngoài can thiệp vào trận đấu.
Shiki cũng đặt tay lên trán như kiểu đang bị đau đầu.
Tôi hiểu rõ cảm giác của anh ta lúc này là thế nào.
[Yuno, có phải Mio đã đưa nó cho trò không?]
“Vâng, nó là của Mio-sama đấy ạ! Beren-san đã đưa nó cho em. Bộ giáp toàn thân, phiên bản thử nghiệm, Excavator!!” (Yuno)
Excavator ...
Trang bị nặng à.
Thật ra, thứ đó có thể làm được nhiều điều.
Nếu Beren cũng tham gia vào vụ này, tôi mong rằng chức năng của nó đã bị giới hạn.
Nhưng quan trọng hơn, chỉ nhìn nó thôi cũng làm tôi chán đời.
Cứ đà này, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất!
[Trò đã lấy những quyển sách nào từ Oku-sama vậy?]
Tôi cần phải trả lại cho bà ấy.
Và tôi cũng nên mắng Mio một trận mới được.
“Toàn bộ bốn tập viết về những món ăn địa phương của Lorel. Đằng nào thì bụi cũng bám hết lên mấy quyển sách đó rồi, cho nên …” (Yuno)
Dường như sự căng thẳng quanh đây đã giảm đi ít nhiều.
Có thể họ đã đoán được tôi sắp sửa làm gì.
Cho dù cô có hiểu được, tôi vẫn sẽ không tha thứ cho cô đâu, cô nương ạ.
[Yuno]
“V-Vâng?” (Yuno)
[Biết lỗi chưa!]
Tôi đánh vào phần mũ giáp.
Đánh.
Đánh tiếp.
Đánh mãi.
“Kyaa !! Sensei, em sẽ bị chôn sống mất! Em sẽ bị chôn đấy!!” (Yuno)
[Rúc vào một cái góc nào đấy mà suy nghĩ về hành động của mình đi. Bị chôn thì càng tốt chứ sao]
Nghe thấy tiếng “Kyaa”, nhưng tôi bỏ qua nó luôn.
Tôi sẽ chôn cô nàng này thật sâu.
Không, tôi đánh.
Chưa kịp hối hận, Yuno đã bị lún xuống đất.
Đã xong.
“Ema, xin lỗi, nhưng cô có thể tìm mấy quyển sách Mio đang giữ không? Tôi muốn trả lại chúng” (Makoto)
“À, vâng” (Ema)
Ema giờ đã tắt chế độ chiến đấu, cô ấy trả lời tôi.
Tôi sẽ công nhận nỗ lực của bọn họ.
Jin và những người khác đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Đôi lúc tôi còn không hiểu họ đang làm cái gì.
Mà thôi, để sau đi, mấy cái đó cứ hỏi trực tiếp là được.
Xét đến tài năng cá nhân, từng người bọn họ đã không còn ở cấp độ học viên nữa rồi.
Nhưng ngoài ra, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ.
Cái loại trang phục kia, liệu có khả năng một số bộ đã bị đưa ra ngoài không?
Nếu là vậy, có thể những thứ độc hại sẽ lây lan.
Tôi phải tìm cách thu hồi chúng bằng mọi giá.
Tôi phải thu hồi toàn bộ.
“Uhm, Waka-sama” (Shiki)
“Shiki?” (Makoto)
“Có vẻ phía Limia đã liên lạc với chúng ta. Mong ngài hãy quay trở về thương đoàn. Tôi sẽ lo việc phản hồi và thảo luận với họ” (Shiki)
“Limia … lại là Limia à. Thật đấy, tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp cho việc đó, nhưng … được rồi” (Makoto)
Đám học viên ở hàng ghế khán giả đã ngừng cổ vũ giữa trận đấu, tất cả chỉ quan sát trong im lặng. Khi thấy tôi đang tiến đến, bọn họ dẹp sang hai bên mở đường.
Phải chăng vương quốc Limia cũng … không thể nào.
Chắc không sao đâu nhỉ?
Trên đường trở lại thương đoàn, cái cảm giác bức bối này vẫn bám lấy tôi.
---------END CHAP----------