Chương 181: Hạ Quyết Tâm & Giấc Mộng Nơi Hoang Mạc.
"Lần tới, tôi mong chúng ta sẽ thảo luận về việc mở một cửa hàng tại đây"
"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Công chúa Lily là một khách hàng quan trọng của tôi mà, mặc dù hôm nay tôi lại không thấy anh hùng-sama đâu cả. Công việc của tôi ở đây đã xong xuôi. Cảm ơn cô vì lời mời"
“Tôi sẽ trông đợi vào những lời đó của cậu” (Lily)
Tôi gặp lại Công chúa Lily, người đang đứng đợi tôi ở điểm dịch chuyển và nói rằng mình chuẩn bị rời đi.
Dựa vào những thứ đã tận mắt chứng kiến, tôi không muốn mở cửa hàng tại Đế quốc đâu. Nhưng tôi cũng không cần từ chối cô ấy làm gì.
Sau khi đưa quả trứng của Lancer cho Graunt, người đang điên lên, tôi cũng đã phải làm cổ bình tĩnh lại đấy. Thành ra đến chập tối thì tôi mới quay trở lại Đế quốc được.
Tôi không thể ngờ rằng một long thượng đẳng lại quan tâm đến vấn đề tuổi tác. Họ là loài rồng đã sống và liên tục tái sinh trong hàng trăm, hàng ngàn năm. Về cơ bản, họ sống trường tồn với thời gian, thế nên tôi cứ tưởng họ đã mất đi quan niệm tuổi tác rồi chứ.
Ngọn lửa, tiếng gầm, cái đuôi và phép thuật tận dụng địa hình sa mạc; cô ấy đã điên cuồng hết cả lên.
Sau khi bị tôi đánh ngất, cuối cùng thì hai người cũng nói chuyện được với nhau.
Tôi xin lỗi Grount-san một lần nữa, và khi trò chuyện, tôi mới vỡ lẽ ra rằng tuổi cô ấy chỉ bằng với một người phụ nữ trưởng thành.
Chắc là để đổi lại thời gian sống dài đằng đẵng, tính cách của họ sẽ ngừng thay đổi vào một thời điểm nào đó; nhưng cũng tùy người thôi.
Nếu không bị gọi là Oba-san hoặc Oba-chan, cô ấy thực ra là một người rất dễ tính.
Về việc học hỏi xã hội của loài rồng, tôi cứ nghĩ Root muốn nói đến vùng biển cát này.
Nó mang một màu trắng huyền bí, chắc nhiều người cũng đã phải bỏ mạng tại đây. Một phần lịch sử phát triển của loài rồng và hân tộc đã gắn liền với nơi này.
Những long thượng đẳng khác đều có cả tá những chủng tộc hầu hạ, vậy ra Root muốn cho tôi xem điều đó.
Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng hành động của anh ta rất tệ bạc, Graunt cũng tức Root lắm chứ bộ.
May mà chưa có việc gì nghiêm trọng cả.
Tôi đến Ruinas lúc trời tối, Tomoe và Shiki cũng đã thu xếp xong hành lí, họ đang đứng đợi tôi. Và giờ chúng tôi sẽ quay về, đúng như kế hoạch đã định.
Tomoe và Shiki cúi đầu chào, tôi cũng làm theo họ.
Về thôi nào.
“Nếu có công chuyện cần phải giải quyết, xin hãy liên lạc tới Rotsgard bất cứ khi nào cô muốn. Chúng tôi sẽ cố hết sức mình để hỗ trợ cô” (Makoto)
“Xin hãy gọi lại cho tôi nhé. Mọi người bảo trọng” (Lily)
Khuôn mặt của Công chúa Lily không có chút gì là trông mong cả.
Tôi nghĩ cô ấy có lí do nên mới để anh hùng gặp tôi … nhưng Tomoki lại không xuất hiện nữa. Tôi không tài nào dự đoán nổi các hành động của phía Gritonia.
Có lẽ ngoài cuộc chiến với quỷ tộc ra, bọn họ vẫn đang âm mưu thứ gì đó phức tạp.
Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi thời điểm đến.
Ít nhất, tôi đã hiểu được cách Đế quốc nhìn nhận mình, vì vậy tôi đã có một vị thế nhất định.
Lần ghé thăm Đế quốc này của tôi cũng có điểm tốt đấy chứ.
Thứ ánh sáng dịch chuyển bao phủ chúng tôi, viễn cảnh bỗng thay đổi.
Hãy nhanh chóng rời khỏi Robin nào. Nếu vậy chúng tôi sẽ đến được Asora mà không cần lo lắng.
Khi trở lại Rotsgard, nhiệm vụ tiếp theo là đến gặp Quỷ vương-sama.
Tôi sẽ đến Kaleneon và hội ngộ với Rona.
Tomoe biết rõ địa điểm gặp mặt.
Chuyện về Kaleneon không thể không bị lôi ra bàn luận, tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.
Đối với tôi, điều này đã được dự đoán từ trước.
Mà thôi, chuyến đi đến Đế quốc mỏi mệt quá rồi.
Tôi chỉ muốn đánh một giấc thôi.
◇◆◇◆◇◆◇◆
"Ta hiểu rồi. Vậy là cô không rõ Raidou đi sâu vào vùng biển cát để làm gì ư?”
"Thần xin lỗi. Cậu ta băng qua sa mạc với tốc độ kinh hoàng, hạ thần đã không thể đuổi theo…” (Ginebia)
“Ta không nghĩ Grount sẽ hành động, nhưng Root thì lại khác, quan hệ của người đó còn nhiều bí ẩn. Cậu ta thậm chí còn là người quen của một long thượng đẳng. Raidou nói mình có chút việc ở sa mạc nên ta đã để cậu ta đi. Nhưng hành động của người đó đã vượt quá dự liệu rồi. Chúng ta đã bị dẫn trước một bước…”
Nhận được báo cáo về việc thương đoàn Kuzunoha đã dịch chuyển thành công, Lily cho gọi Ginebia đến phòng mình và gặng hỏi chi tiết.
Ngay cả vậy, Ginebia chỉ nói thêm một ít thông tin so với lần báo cáo trước. Phần nội dung chính thì hầu như không thay đổi mấy.
Cô mất dấu Raidou ở sa mạc và không biết được việc làm của cậu ta sau đó nữa.
Từ đằng xa, những âm thanh lớn vang vọng, chúng dần dần lắng xuống. Raidou trở lại sau vài giờ đồng hồ.
Để đề phòng, họ đã cố liên lạc với Graunt để xác nhận sự an toàn của cô.
Một tình huống không hề bình thường chút nào.
“Tomoe và Shiki; hai người tùy tùng của cậu ta cũng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, ngay tại thủ đô này. Phe đó không phải Limia hay quỷ tộc, đó là một thương đoàn. Chưa hết, họ đã chơi chúng ta một vố thật đau” (Lily)
“… Lily-sama, ngài nghĩ thế nào về bọn họ?” (Ginebia)
“Thương đoàn Kuzunoha ư? Phải rồi… một yếu tố khó nắm bắt. Một lũ người không rõ là bạn hay thù. Đặc biệt là Raidou, Tomoki-sama có nói rằng cậu ta là người Nhật. Theo nghĩa khác, một người đến từ thế giới song song” (Lily)
“Người của thế giới khác sao?! V-Vậy người đó cũng là một anh hùng như Tomoki-sama ?! ”(Ginebia)
Ginebia đang thể hiện sự hoài nghi của mình bằng một vẻ mặt sốc tận não.
“Ta không rõ nữa. Tomoki-sama và anh hùng Limia, Hibiki; họ đến đây vì được chính tay Nữ thần lựa chọn. Nhưng cũng có nhiều người lại không như vậy” (Lily)
“Đây cũng là lần đầu tiên thần nghe về chuyện này. Không ngờ những người như thế lại đang tồn tại” (Ginebia)
“Lorel đã giấu họ khỏi con mắt của các quốc gia khác. Có vẻ họ đã tuân theo phong tục mới rồi. Cô đã bao giờ nghe về Nhà Thông Thái chưa?” (Lily)
"Nhà Thông Thái sao ạ? Theo trí nhớ của thần, đó là một chức danh của Lorel chỉ dành cho những người có kiến thức đặc biệt” (Ginebia)
“Những quốc gia khác luôn nghĩ như vậy. Thực ra Lorel đang trao tặng những quyền lợi đặc biệt cho người đến từ thế giới khác. Nhà Thông Thái là vậy đó. Hiện nay thì vẫn chưa có ai cả, nhưng hậu duệ của họ đã xuất hiện, và những kiến thức đặc biệt của họ sẽ trở thành điều đặc biệt đối với cả một quốc gia” (Lily)
“…”
“Dù sao thì, Ginebia, hôm nay cô làm tốt lắm. Cô có thể rời khỏi đây được rồi. Nghỉ ngơi đi cho khỏe” (Lily)
“Đã hiểu… Thần xin phé—” (Ginebia)
“À, hôm nay cô không được gặp Tomoki-sama đâu đấy. Cứ để ngài ấy một mình là được” (Lily)
“? !! T-Thần hiểu rồi” (Ginebia)
Sau khi Ginebia đi khỏi, nụ cười trên mặt Lily biến mất.
Cô đã mời được Raidou và những thành viên quan trọng của thương đoàn đến Đế quốc, nhưng vẫn chưa thể gặt hái được gì.
Đối với cô, đây không phải kết quả đáng mong muốn.
Lily không nghĩ cuộc gặp mặt lần này sẽ giúp mình hiểu được Thương đoàn Kuzunoha. Nhưng ít nhất, cô phải có được chút thông tin; và nếu có thể, cô muốn Kuzunoha thiết lập một cửa hàng ngay tại Đế quốc này.
Nếu cô khiến họ lập ra một cửa hàng, Đế quốc sẽ có thể phân tích các sản phẩm của họ, đồng thời việc liên lạc giữa hai bên sẽ thuận tiện hơn.
Phải đến Rotsgard mỗi khi có việc, Lily không muốn làm thế. Ngoài ra, mặc dù khả năng khá thấp, nếu Raidou đóng cửa đại lí ở Rotsgard, họ sẽ chuyển đến Tsige - một vùng ngoại ô.
Mặc dù vẫn liên lạc được, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ bất tiện hơn nhiều.
(Thành quả tốt nhất là … cuộc gặp giữa Tomoki và Raidou. Kết quả của nó đúng như kế hoạch đã định. Mặc dù phần Raidou là người thế giới khác rất bất ngờ, đây vẫn là một điều đáng mừng. Dị thế giới. Có điều, mình không thể cảm nhận sức mạnh của Nữ thần từ Raidou. Chắc nó liên quan đến việc cậu ta không phải một anh hùng) (Lily)
Trong dịp này, Lily đã biết được rằng Raidou là một dị thế giới nhân, một người Nhật.
Cáo buộc sai lầm của Tomoki lại được chính miệng Raidou xác nhận.
(Sở hữu ngoại hình không ưa nhìn so với một hân tộc, cậu ta còn không phải bán nhân. Chắc Tomoki chỉ nói linh tinh mà thôi. Hơn nữa … tùy tùng của cậu ta không có vẻ gì là bị kích động cả, có khả năng đó là một lời nói dối. Không phải xấu nếu tiểu sử của cậu ta bị phơi bày vào lúc đó. Tomoe và Shiki đều là những người sắc sảo. Nhưng … có ích gì khi che giấu danh tính người Nhật của cậu ta đâu nhỉ? Nếu mình đoán đúng về mối quan hệ giữa cậu ta và Tomoki, Raidou sẽ không hợp tác với Đế quốc) (Lily)
“Fuh…”
Một tiếng thở nhẹ phát ra từ miệng Lily.
Cô rời khỏi phòng mình để đi bộ đến phòng Tomoki.
Sau cuộc trò chuyện với Raidou, Tomoki vẫn ở yên trong phòng một mình mà không ăn uống tí gì.
Bởi tự cậu ta muốn vậy, Lily đã cấm các bạn đồng hành của Tomoki vào trong.
(Trước tiên mình phải nghe chính miệng Tomoki nói cái đã. Mình sẽ biết được việc làm của Raidou, đồng thời xác định được luôn sức mạnh của cậu ta) (Lily)
*Cốc cốc*
Sau khi gõ nhẹ lên cánh cửa, Lily không thấy có phản ứng.
“… Tomoki-sama, Lily đây. Thương đoàn Kuzunoha đã đi rồi. Xin hãy kể cho tôi những chuyện đã xảy ra hôm trước” (Lily)
“Lily, lúc này tôi không thể gặp cô đâu. Cứ để tôi một mình thêm chút nữa đi” (Tomoki)
Một giọng nói yếu ớt.
“Chuyện gì đã xảy ra thế ạ? Đó là vị khách tôi đã mời. Nếu Raidou có làm gì, đó cũng là lỗi của tôi. Tomoki-sama, xin ngài đấy, hãy để tôi vào” (Lily)
Sau đó, Lily nịnh Tomoki và an ủi cậu ta.
Lily đã quá quen với cái tâm trạng tự ti đó của Tomoki rồi.
Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra, điều này đã chứng tỏ trình độ của cô.
“… Vào đi, Lily” (Tomoki)
“Tomoki-sama… cái gì đã xảy ra mới được chứ? Trông ngài chán nản quá!” (Lily)
Gương mặt của cô giờ lại giống sắp khóc, Lily cho Tomoki thấy rằng toàn thân cô đang biểu thị sự lo lắng.
Sau khi bước vào phòng, Lily bèn ngồi xuống bên cạnh Tomoki, trên chiếc giường của cậu ta. Cô im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu ta với một vẻ mặt đồng cảm.
Bị tấn công bất ngờ, cố để phản kháng nhưng lại không thể, hứng chịu sự đe dọa và vũ lực; Tomoki đã nói vậy. Rằng cậu ta không thể có được Tomoe.
(Tomoki đã nói như thế. Nếu là vậy, các nữ chiến binh không những không thể làm gì, bản thân Tomoki cũng đã bị Raidou đánh bại hoàn toàn. Đòn tấn công đã làm Sofia rút lui không thể dùng được vào lúc đó, cậu ta cũng gần như không trang bị tí gì, đấy cũng là một lí do. Chỉ có điều, Raidou cũng không hề mang theo vũ khí. Có lẽ cậu ta là một pháp sư, hoặc đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh. Theo Tomoki, có khả năng là cả hai luôn. Một pháp sư đã được huấn luyện sao. Phiền phức rồi đây. Ngay cả khi đang không ở trạng thái tốt nhất, cậu ta vẫn áp đảo Tomoki. Raidou đang trở nên rắc rối hơn mình nghĩ) (Lily)
Lily phân tích Raidou dựa theo lời kể của Tomoki, tất nhiên cô đã loại bỏ những phần rườm rà.
Trái ngược với hành động nắm tay Tomoki một cách dịu dàng, tâm trí cô vẫn lạnh lùng và bình tĩnh.
(Hơn nữa, cậu ta còn có Tomoe, Shiki và Mio. Ba người tùy tùng mạnh đến mức vô lí. Nếu họ muốn tàn sát quỷ tộc, mình có nên từ bỏ “thứ này” và đi theo họ không nhỉ? Phải chăng sự hỗ trợ của phe ta quá yếu ư? Không phải. Mình không nghĩ Hibiki sẽ hành động theo đúng kế họach mình đã đặt ra đâu. Cái cách mà Raidou đối xử với bán nhân đã làm hi vọng lôi kéo cậu ta về phe này trở nên rất mong manh. Chiến tranh là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta chỉ cần gϊếŧ chóc mà thôi) (Lily)
Lily đang nghĩ đến việc lôi kéo Hibiki hoặc Raidou, nhưng cô nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu.
Cho dù điều đó là khả thi, kế hoạch của cô vẫn sẽ gặp bất lợi.
“Tomoki-sama, Raidou là chủ nhân của một thứ sức mạnh kinh hoàng phải không? Chúng ta nên làm gì đây? Có lẽ nên khiến họ trở thành đồng minh chăng? Nếu Tomoki-sama muốn, tôi… ”(Lily)
“Tên Makoto đó … cô đang bảo tôi cúi đầu trước hắn ư” (Tomoki)
“…Tất cả là vì lợi ích của ngài thôi, Tomoki-sama. Nếu người đó biến thành kẻ thù, nó sẽ biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn. Nếu có thể, Ginebia, Yukinatsu, Mora, và tôi sẽ thay ngài chịu đựng một phần gánh nặng mà” (Lily)
Cô không rõ liệu Raidou có thích phụ nữ hay không.
Không, vì cậu ta đã trò chuyện trực tiếp cùng Tomoki, Lily hiểu rằng khả năng này rất thấp.
Nếu cô có thể bình thản mà nghĩ ngợi.
“Lily…” (Tomoki)
“Ngoài ra, nếu kéo được Thương đoàn Kuzunoha về phe ta, Tomoe cũng sẽ làm vậy. Mong muốn của ngài sẽ trở thành hiện thực” (Lily)
“Tomoe!” (Tomoki)
"Vâng. Vậy tôi sẽ gửi cấp dưới đi— ”(Lily)
“Cô không được làm thế !!” (Tomoki)
Tomoki hét lên ngay khi Lily chuẩn bị đứng dậy.
“Tomoki-sama?” (Lily)
(Phải rồi. Không đời nào tên này có thể chịu đựng một điều như vậy. Với vai trò của một anh hùng, cậu ta không muốn phải cúi đầu trước Raidou. Nhưng nếu là Hibiki, không có vấn đề gì hết, hai người vẫn có thể cười cùng nhau) (Lily)
Lily hả hê trong lòng.
Tomoki, người không thể chịu đựng được ai đó nắm quyền cao hơn mình, sẽ không cho phép Raidou “tới” Đế quốc.
Vậy thì cô phải làm thế nào đây?
Mục đích của Lily chính là điều này.
Bằng cách lợi dụng Raidou, cô sẽ khiến Tomoki phải đưa ra quyết định.
Đối với Tomoki lúc này, việc đó như thể một cái mạng nhện trải dài ra vô tận vậy, Lily tưởng tượng ra cảnh đó.
Thực tế cũng không khác là bao.
“Tôi không cần một kẻ như thế. Tôi là một anh hùng. Tôi sẽ hủy diệt Quỷ vương và toàn bộ quỷ tộc. Chúng đang âm mưu thống trị thế giới. Chuyện hắn là người Nhật không quan trọng. Có chết tôi cũng không muốn nhờ hắn giúp” (Tomoki)
Trách nhiệm của anh hùng, hay ít nhất đó là thứ Nữ thần đã giao cho họ, là đánh bại quỷ tộc.
Lily muốn Tomoki luôn luôn khắc ghi cái phần “trị vì” đó.
“… Nhưng sức mạnh của anh ta không đùa được đâu. Tương lai người đó có thể sẽ trở thành vật cản đấy” (Lily)
Kể từ giờ, Lily chỉ cần chậm rãi dụ dỗ cậu ta.
Cô bình thản đưa cậu ta đến quyết định của mình.
“Vậy thì tôi phải trở nên mạnh hơn nữa. Không cần do dự làm gì cả, có thế thôi” (Tomoki)
“Không thể đâu. Tomoki-sama thậm chí đã phải dùng đến thứ sức mạnh bào mòn cuộc sống của ngài để chống lại quỷ tộc rồi. Ngài định làm gì với cái cơ thể đó chứ?” (Lily)
Thứ năng lực mới Tomoki đang sở hữu.
Lily nghe nói đây là phép thuật mạnh mẽ có thể đánh bại kẻ đang đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới – Sát long nhân – bằng một đòn.
Phạm vi của nó khá rộng, uy lực không thể bị suy giảm; luôn được kích hoạt ở trạng thái kinh hoàng nhất, một quả cầu lửa rực rỡ. Và nếu mục tiêu may mắn sống sót, một thứ chất độc sẽ lan ra. Cái đó mà được dùng trong chiến tranh thì sẽ trở nên cực kì đáng sợ.
Bởi cuộc sống của người sử dụng sẽ bị bào mòn, không thể cứ lạm dụng nó một cách tùy tiện được. Nhưng Lily có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ dùng đến nó nếu thấy cần thiết.
Với Lily, khả năng của Tomoki đã đem lại niềm vui cho cô. Nhưng ngoài ra, cô cũng gặp rắc rối về khả năng sở hữu sức mạnh mới của anh hùng. Nói thẳng ra, cô lo ngại về các rủi ro mà nó có thể đem lại.
Phép thuật mới của cậu ta là thứ ăn mòn sự sống, vậy nên Lily không muốn cậu ta lấy thêm thứ sức mạnh nào có tác dụng phụ như thế nữa.
“Lily, những thứ cô nói trước khi rời khỏi Rotsgard ấy, cô có thể chuẩn bị chúng không?” (Tomoki)
“… Tomoki-sama, cái đó rất độc hại. Đó là thứ đội nghiên cứu của Đế quốc đang thử nghiệm trên người để chống lại quỷ tộc. Tomoki-sama đã có được khả năng tuyệt vời kia rồi mà, tôi nghĩ ngài không cần đến thứ đó đâu” (Lily)
"Không. Khả năng quyến rũ của tôi không hề hiệu quả với Tomoe. Nếu nó vẫn chưa đủ, tôi chỉ cần tăng liều lượng lên là được. Cô ta thuộc Long tộc. Nếu tôi có được nhân tố của loài rồng ở trong người giống Mora, nó sẽ trở thành sức mạnh của tôi, Tomoe sẽ không thể phản kháng nữa! Ngoài ra, nếu cơ thể vẫn còn có thể tiếp nhận nhiều hơn, sức mạnh của tôi sẽ tăng lên. Hãy đưa tất cả những yếu tố có thể làm tôi mạnh lên vào trong cơ thể này đi” (Tomoki)
“Tomoki-sama, ngài không được làm thế! Ngay cả khi quỷ tộc có bị đánh bại, còn nghĩa lí gì nữa nếu ngài không thể sống tiếp để trị vì đất nước? Tôi xin ngài hãy biết trân trọng cuộc sống của mình” (Lily)
"… Tôi sẽ thắng. Cả cuộc chiến này và tất cả mọi thứ. Không có nghĩa lí gì nếu đó không phải chiến thắng tuyệt đối của tôi. Không còn phải tự lừa dối bản thân nữa. Tôi … sẽ làm điều mình muốn và không bao giờ hối hận đâu!! Tôi sẽ nghiền nát cả Raidou lẫn quỷ tộc. Tomoe sẽ trở thành của tôi. Làm gì có chuyện tôi bỏ cuộc chứ!! Lily, nếu cô không hợp tác, tôi sẽ tự mình làm mọi thứ. Tôi chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu của mình!!” (Tomoki)
Ánh sáng trong mắt Tomoki lúc này rất đáng lo ngại.
“Ngài đã bị… ép đến mức này sao…” (Lily)
Lily quay mặt đi và run rẩy.
"Làm ơn đi. Tôi biết mình thật kiêu ngạo khi đã từng từ chối cô một lần rồi, nhưng xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô! Tôi mong muốn được mạnh hơn nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải cố gắng đến mức này. Tôi không muốn phải bỏ cuộc!!” (Tomoki)
“…”
“Lily!” (Tomoki)
"Tôi ... hiểu rồi. Xin ngài hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cho người làm công việc chuẩn bị ”(Lily)
"Cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhiều lắm, Lily! ”(Tomoki)
“Nếu cảm thấy không khỏe, ngài phải nói cho tôi biết đấy nhé. Được không?” (Lily)
"Được. Tôi sẽ cho cô thấy rằng mình có thể mang lại chiến thắng cho Đế quốc!!” (Tomoki)
“Tôi sẽ chờ đợi ngày đó bằng cả trái tim. Giờ thì ngài cứ nghỉ đi đã ”(Lily)
Nghe thấy lời nói của Tomoki sau lưng, biểu hiện của công chúa như thể vừa phải đưa ra một quyết định khó khăn, cô quay mặt lại lần cuối và cúi chào.
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Lily hướng về phía phòng mình với vẻ mặt nghiêm nghị, băng qua khu hành lang.
Tâm trạng của công chúa đã chứng tỏ đây không phải một vấn đề tầm thường đã được cả lâu đài biết đến, và nó còn đặt ra vài giả thuyết khác nữa.
Sau đó, khi quay về căn phòng đầy lính gác của mình, Lily ngả người xuống chiếc giường lớn.
Dùng tay phải che mặt, miệng cô nở một nụ cười.“Kufufufu… ahahaha !! Hắn ta có thể ngây thơ đến mức nào nữa chứ? Ngay cả khi giành chiến thắng, giờ đây Tomoki đã mất đi sự bình tĩnh và cả lượng thời gian giải trí rồi. Ngươi đã làm rất tốt công việc xóa bỏ phần do dự còn lại trong hắn đấy. Raidou à, cảm ơn ngươi. Nếu từ giờ ta chỉ cần nhắc đến tên ngươi, tên anh hùng sẽ càng muốn có thêm sức mạnh. Ít nhất ngươi đã làm được điều này, ufufu” (Lily)
Màn độc thoại của công chúa vẫn tiếp tục.
Thêm sức mạnh cho Tomoki.
Thêm nỗi đau cho Quỷ tộc.
Một mồi lửa lớn sẽ làm thay đổi cục diện chiến tranh.
Như thể bị quyến rũ bởi Tomoki ... không, bởi chiến tranh, Lily tiếp tục cười một cách điên khùng.
“… Tên anh hùng này thật quá đỗi lí tưởng. Số phận đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, Tomoki ạ. Không phải Raidou hay Hibiki, ngươi mới là kẻ sẽ giúp ta đạt được ước nguyện của mình. Là vậy sao … là vậy sao, hả Nữ thần?” (Lily)
Chỉ một lần thôi, cô ta thì thầm với đôi mắt vô hồn đang nhìn về nơi xa xăm.
Sau đó, cô ả tiếp tục cười thêm một lúc nữa, và rồi ngủ thϊếp đi.
◇◆◇◆◇◆◇
Hmm…
Vùng hoang mạc à.
Chắc chắn hôm nay tôi đã đến đó.
Cùng Tomoe và Shiki quay về Asora, tôi nhận được bản báo cáo của họ về việc Đế quốc đang thực hiện những cuộc thí nghiệm trên người, hòng thay đổi cục diện chiến tranh. Tiếp theo là thông tin về lực lượng Nữ chiến binh và cả nghiên cứu súng đạn nữa.
Đúng là tôi đã bảo họ điều tra hiện trạng trong thành phố, nhưng không ngờ họ lại có thể thu về ngần ấy thông tin.
Tâm trí tôi đang nghĩ về một điểm đặc biệt.
Súng ống.
Công chúa Lily, người đã nghe Tomoki kể lại, rất tâm huyết trong việc tái tạo lại chúng.
Chỉ có điều cô vẫn chưa thể xử lí vấn đề kích cỡ và nạp đạn. Cho đến nay, họ đã thành công trong việc tạo ra một khẩu súng lục và một khẩu súng trường, dựa theo trí nhớ của Tomoki. Nhưng chúng lại cần một lượng lớn ma lực để sử dụng, loại đạn kim loại không hợp với mấy thứ này.
Nếu nhìn từ một góc độ khác, một pháp sư có kinh nghiệm sẽ dùng thứ này để phòng thân.
Nhưng chi phí sản xuất lại không ngang bằng với hiệu quả đem lại. Tính cơ động của nó vẫn chưa đủ để dùng trong thực chiến. Gọi nó là một loại vũ khí hiếm thì đúng hơn.
Tomoe nói rằng tương lai thứ này sẽ không có ích gì trong chiến đấu cả.
Khi lượng nạn nhân phải bỏ mạng vì mấy khẩu súng tiếp tục tăng lên, cô chuyển sang nghiên cứu thuốc súng để chế tạo bom.
Trong thế giới này, phép thuật sẽ tăng cường uy lực cho nó, nhưng đây sẽ là một thứ công cụ ai ai cũng có thể dùng. Hiện giờ, nó đang từng bước đạt đến trạng thái cuối cùng.
Cô ấy đang rất kiên trì.
Chất nổ và các hân tộc.
Tôi không nghĩ đây là một điều tốt đâu.
Nếu bạn hỏi tôi giữa súng và chất nổ, cái nào nguy hiểm hơn, tôi sẽ nói mình chưa thể biết được.
Mà thôi, đây cũng chỉ là những suy luận của riêng tôi khi đọc báo cáo về Đế quốc.
◇◆◇◆◇◆◇◆
Ngay lúc này, trước mắt tôi là một vùng hoang mạc.
Đây không phải nơi toàn cát trắng như hôm qua nữa.
Tôi đang say giấc tại Asora cơ mà.
…
Tôi hiểu rồi.
Vậy ra đây là mơ sao.
Lại là cái góc nhìn nửa vời này nữa à? Phức tạp thật đấy.
“Ngay cả là trong thế giới này, mặt trăng tỏa sáng trên sa mạc cũng thật đẹp đẽ. Cậu nghĩ thế nào về nó?”
Một giọng nói.
Trầm và rất nam tính.
Nó giống chất giọng của một người đàn ông trung niên đang ở tuổi sung mãn nhất.
“Hah…anh có thể nói thế vào lúc này được sao, Makoto?”
Makoto?
Điều này có nghĩa... kia là tôi à?!
? !!!!
Eeeeh ?!
Khi tôi hướng về phía giọng nói đó, xuất hiện hai hình bóng trong màn đêm trên hoang mạc.
“Nơi này không thể sánh bằng Bạch Sa sao? Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng tôi vẫn chưa đến vùng sa mạc ở trái đất bao giờ. Tôi không có đủ hiểu biết để bàn về chuyện này” (Makoto 2)
… Một bộ râu.
Cách xưng hô đã đổi từ “boku” sang “ore”, và tôi có cả râu nữa chứ.
Chuyện này … người đó là phiên bản Raidou-san nào thế kia?
"Anh bị ngốc sao? Đây là nơi chính anh đã tạo ra mà. Tôi hỏi anh đang nói cái quái gì là vì thế đấy”
“Bất kể ai đã tạo ra nơi này, sa mạc vẫn chỉ là sa mạc mà thôi. Đúng không hả, Tomoki?” (Makoto 2)
Tomoki.
À, tất nhiên phải vậy rồi.
Đó chính là Tomoki.
Họ có rất nhiều điểm giống nhau.
Đúng vậy.
“Anh hay nói người khác bị điên, nhưng không phải anh mới là người điên nhất sao? Ai lại có thể tự dưng biến cả một đất nước thành hoang mạc cơ chứ? Lại còn chỉ với một phép thuật duy nhất” (Tomoki)
“Tomoki, không phải cậu cũng đã sao chép bom hạt nhân à? Tôi nghĩ điều đó thật phi nhân tính đấy. Nó đã vượt quá giới hạn của sự điên rồ rồi” (Makoto 2)
“Đừng có đặt tôi ngang hàng với anh. Khả năng của tôi sẽ bào mòn cuộc sống của người sử dụng, đổi lại kẻ thù sẽ phải khϊếp sợ tôi. Nếu nó làm cho chúng phải đầu hàng, ta có thể tránh khỏi những cái chết không cần thiết trong tương lai” (Tomoki)
“… Đó là cách nghĩ của cậu. Thứ sức mạnh đó của cậu đang bị sự điên rồ của Lily kiểm soát hoàn toàn. Điều đó sẽ khiến mọi thứ không thể trở lại như trước kia nữa" (Makoto 2)
Dùng vũ khí hạt nhân để tạo ra sa mạc, cuộc trò chuyện này rất đáng quan ngại.
Nó giống giấc mơ về senpai khi trước của tôi, nhưng chúng đều quá bạo lực.
Tôi ... có một hệ tư tưởng nguy hiểm ư?
Có thể tôi vẫn chưa nhận ra. Tôi đang bị mệt à?
“Không thể trở lại ư? Hân tộc phải hủy diệt quỷ tộc. Bởi Hibiki đã chết từ rất sớm, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên Gritonia. Nếu anh muốn phàn nàn về cục diện chiến tranh, đi mà đổ lỗi cho cái cô Hibiki kém cỏi đó ấy” (Tomoki)
“Senpai huh. Người đó, nếu cậu hoặc tôi đi giúp cô ta, có khả năng cô ta sẽ được cứu sống. Chúng ta đã có thể ngăn cô ta chết một cách bất lực trước Io” (Makoto 2)
“Đừng có “nếu” nữa đi. Lúc đó cả hai ta đang bận phòng thủ cho đất nước mình. Lily cũng đã quyết định như vậy. Hơn nữa, anh không thể cứ đoán bừa như thế. Nếu tôi không cứu cơ thể đang chết dần của anh ở nơi tận cùng thế giới đó, có thể anh sẽ không tồn tại đâu” (Tomoki)
“Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Đến giờ tôi vẫn đang biết ơn cậu đấy thôi. Một tuần đằng đẵng băng qua sa mạc, tôi - người từng cận kề cái chết - đã được các cậu cưu mang. Khi nhìn lại, có lẽ tôi sẽ vui hơn nếu được chết vào lúc đó” (Makoto 2)
“Keh. Tuy nhiên, anh đã làm một chuyện động trời đấy. Thế là sao hả? Đây là cách anh trả ơn các ân nhân của mình sao? ”(Tomoki)
“Tôi đã bao giờ làm trái lệnh cậu đâu. Lily muốn vậy đấy chứ. Đó là lí do để tôi không chống lại cậu cho đến giờ. Bởi mệnh lệnh của cậu chưa làm tổn hại đến tôi” (Makoto 2)
“… Mặc dù tôi đã bảo anh phải “chiếm được Lorel” ư?” (Tomoki)
“Đó là lý do tôi đã thực hiện một mệnh lệnh điên rồ đến vậy mà, đúng chứ? Đây là Lorel. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với nó. Con người, lịch sử, kiến thức … mọi thứ biến hết thành tro bụi. À không, tôi đã biến nó thành cát, nhưng đây đích thị là Liên Minh Lorel” (Makoto 2)
“Chuyện gì đã xảy ra với các Nữ chiến binh của anh thế?” (Tomoki)
"Đáng buồn thay, bọn họ đều đã hi sinh" (Makoto 2)
"Anh đã gϊếŧ họ ư?" (Tomoki)
“Lời cáo buộc đó là vô căn cứ. Họ bị cuốn vào kế hoạch và đã phải bỏ mạng, vậy thôi ”(Makoto 2)
T-Thật quá kinh hoàng.
Dựa vào cuộc trò chuyện của họ, tất cả vùng hoang mạc này là Liên Minh Lorel á?
Và chính tôi đã dùng một loại phép thuật nào đó để làm thế ư?
“Tôi” ở trong giấc mơ rõ ràng là đã dùng [Sakai] cho mục đích khác. Không, ngay cả khi đó là tôi, chuyện này vẫn rất kì cục.
“Còn Yukinatsu, người đã thâm nhập đầu tiên thì sao” (Tomoki)
"Ai biết được. Nếu đã trốn thoát, cô ta sẽ sống; còn nếu ở lại, cô ta sẽ chết. Cái chết là điều tất yếu trong chiến tranh. Kẻ thù hay đồng minh đều như nhau” (Makoto 2)
"Mặc dù vậy, chiến tranh còn nghĩa lí gì nếu bị đồng đội đâm lén sau lưng cơ chứ?” (Tomoki)
"Hoh ... Tôi không mong nghe được những lời đó từ người đã tàn sát hết các ứng cử viên cho Hoàng đế và tất cả các bên liên quan, sau đó đường đường chính chính trở thành người trị vì tiếp theo đâu" (Makoto 2)
"Họ chỉ là thiểu số mà thôi!" (Tomoki)
“Dù sao thì hầu hết những kẻ khác cũng đều bị cậu quyến rũ rồi. Những kẻ duy nhất chưa dính phải là các hầu cận hoàng gia trung thành với người mình phục vụ. Quyến rũ họ sẽ không thể giúp cậu sửa sai đâu” (Makoto 2)
“… Dân chúng, quan lại và toàn bộ quân đội, họ đang chờ đợi khoảnh khắc tôi ngồi lên ngai vàng ”(Tomoki)
“Cái đó cũng từ quyến rũ mà ra cả thôi. Tôi không hiểu sao cậu lại bắt tôi tăng cường độ của nó lên làm gì. Sao cậu lại phải dựa dẫm vào nó đến thế hả?” (Makoto 2)
“… Anh nói gì cơ?” (Tomoki)
Uh.
Những gì “tôi” kia vừa mới nói … thực ra tôi cũng nghĩ giống vậy.
Tại sao cậu ta ỷ lại quá nhiều vào năng lực quyến rũ nhỉ?
Đây có thể là một giấc mơ, nhưng Tomoki của Đế quốc cũng giống thế này, cậu ta phụ thuộc vào nó và sử dụng một cách thường xuyên.
“Ép buộc người khác nghĩ tốt về cậu. Điều đó có nghĩa cậu đang bắt họ phải tuân theo mình” (Makoto 2)
“Thế thì sao? Nó sai ở chỗ nào? Tận dụng khả năng quyến rũ như một thứ vũ khí cũng đâu phải là hiếm” (Tomoki)
“Đây không phải quyến rũ thông thường, cậu đang bỏ bùa họ. Cậu nhồi nhét vào đầu họ tư tưởng của chính bản thân cậu. Chẳng khác gì sản xuất hàng loạt những con rối. Can thiệp vào đầu óc của người khác, cậu đang muốn biến họ thành nô ɭệ. Có lẽ một kẻ kiêu ngạo như cậu sẽ không để ý, nhưng theo tôi, đây không phải thấu hiểu lẫn nhau, đây chỉ là tính tự kiêu của chính cậu mà thôi” (Makoto 2)
"A-Anh !!" (Tomoki)
“Tôi sẽ không nói rằng quyền lực của Hibiki-senpai khác với thứ quyến rũ đó của cậu. Về các mối quan hệ cá nhân, cơ bản thì hai người cũng giống nhau đấy. Nhưng cậu lại quá lệ thuộc vào nó. Đến phút cuối, Đế quốc sẽ chỉ còn cậu và những con rối của cậu. Nơi đó sẽ biến thành một đất nước thây ma” (Makoto 2)
“Im đi… Nếu tôi không làm vậy, những kẻ giống anh và Hibiki sẽ tràn lan khắp nơi mất!!” (Tomoki)
“Vậy ra cậu muốn xóa xổ tất cả những người có ý định chống đối, hừ. Câu hỏi của tôi đã được trả lời rồi” (Makoto 2)
“…Mạnh miệng quá nhỉ. Còn anh nữa. Lily, cô ta cũng là nô ɭệ của tôi, đồng thời cũng là người đầu tiên trở nên như vậy. Và anh, kẻ luôn dính lấy cô ta và biến cả một đất nước thành cát thì sao đây? Nói gì đi chứ!!” (Tomoki)
S-sự việc đã xảy ra tại nơi này là tôi và công chúa Lily yêu nhau ư?
Không, “tôi” ở đằng kia á?
Đây là sự tiến triển quá thơ mộng rồi.
“Lily không hề bị cậu quyến rũ. Cho đến tận lúc cô ấy trút hơi thở cuối cùng” (Makoto 2)
“… Cái gì?” (Tomoki)
“Cô ấy chỉ lợi dụng sức mạnh của cậu thôi. Lily đã mất đi mẹ mình kể từ khi Nữ thần còn đang im lặng. Không thể chấp nhận thực tế quá đỗi đớn đau này, cô ấy bước vào thế giới của chính trị. Chính thứ cảm xúc bị trói buộc đã khiến cô coi anh hùng không khác gì một trò hề. Mụ nữ thần đã gần như mặc kệ hân tộc, mụ Nữ thần đã không ra tay cứu giúp cha mẹ cô ấy. Vị anh hùng xuất hiện vào thời điểm quá đỗi muộn màng. Chính là cậu đấy, Tomoki. Lily đã sai khiến cậu, lợi dụng cậu để tàn sát quỷ tộc, sau đó còn cố hủy diệt bọn Đế quốc đã để mặc cha mẹ của cô ấy chết. Không, thực ra điều đó đã hoàn thành rồi” (Makoto 2)
“Sai khiến tôi? Lily ư? Anh … Makoto, anh vừa nói cái quái gì thế hả?” (Tomoki)
“Giá như tôi có thể gặp Lily trước cậu, cô ấy nhẽ ra sẽ không phải dấn thân vào con đường đầy khổ đau và điên rồ như vậy. Một quyết định đầy do dự đã khiến cô ấy phải mất mạng. Nỗi tiếc thương của tôi sẽ không bao giờ là đủ” (Makoto 2)
“Giờ anh lại đổ lỗi cho tôi sao. Đến phút cuối, anh vẫn không thể thoát ra khỏi xiềng xích của quá khứ, anh hoàn toàn quên đi hiện tại và tương lai !! Nếu đã sở hữu nguồn sức mạnh lớn đến vậy, lẽ ra anh có thể kết thúc cuộc chiến này theo cách đơn giản hơn nhiều. Một người như Lily, nếu không bận tâm về hàng đã qua sử dụng, tôi đáng nhẽ sẽ giao cô ta cho anh, nếu anh thành tâm cầu khẩn” (Tomoki)
“… Không thể thay đổi được nữa. Tôi chỉ nhận ra sức mạnh của mình ngay sau khi gϊếŧ Quỷ vương mà thôi” (Makoto 2)
“… Ah?” (Tomoki)
!!!
Gϊếŧ Quỷ vương á ?!
Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả.
Tôi chưa tơ tưởng một tí nào về công chúa, việc gϊếŧ Quỷ vương thì lại càng không thể.
Tôi chưa từng nghĩ về mấy cái đó !!!
Công chúa Lily là một cô gái hơn tuổi xinh đẹp, và còn khá hợp gu của tôi nữa. Nhưng!!
“Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, sự ham muốn sức mạnh trong tôi đã trỗi dậy. Cậu thì lại đang nằm dưới đất một cách thảm hại. Sự thức tỉnh này, nó không bộc phát đúng lúc tôi cần. Bởi vì mọi thứ đã quá trễ rồi. Đúng như cậu đã nói, tôi đang lợi dụng cậu, đồng thời cũng là để tìm cách chống lại mụ Nữ thần rác rưởi đó.Tôi chỉ nghĩ được có vậy thôi” (Makoto 2)
"Quỷ Vương ... đã bị gϊếŧ bởi phép thuật của tôi ..." (Tomoki)
“Cậu mới chỉ khiến ông ta phải đánh nghiêm túc thôi. Trong khi cậu đang thoải mái say giấc nồng, tôi đã tự tay tàn sát bọn chúng. Quỷ vương và toàn bộ quỷ tộc. Và giờ tôi sẽ xử lí nốt cậu” (Makoto 2)
“Anh đang nói cái quái…” (Tomoki)
“Nếu tôi làm vậy, Nữ thần sẽ phải đích thân ra mặt. Nếu không, chắc tôi sẽ tạo ra thêm vài cái hoang mạc nữa. Biên giới của thế gian sẽ được nới rộng. Tôi tự hỏi mụ Nữ thần có thể im hơi lặng tiếng trong bao lâu đây. Tôi rất muốn được chứng kiến cái cảnh đó” (Makoto 2)
“Cuối cùng chiến tranh đã chấm dứt ở thế giới này. Không phải từ giờ trở đi sẽ là khoảng thời gian hòa bình ư? Anh, anh điên rồi sao? ”(Tomoki)
“Ai nói sau chiến tranh sẽ là hòa bình chứ? Cái này kết thúc, cái khác sẽ lại nổ ra. Đây là chuyện thường ngày ở huyện rồi” (Makoto 2)
“…Vậy sao, đáng lẽ tôi không nên cứu anh vào lúc đó. Hiểu rồi, tôi sẽ tiễn anh xuống địa ngục ngay bây giờ. Để tôi nhắc lại, phép thuật của anh không hiệu nghiệm với tôi đâu. Đây sẽ là trận chiến một chiều, đừng có phàn nàn đấy” (Tomoki)
“Buổi tối ấy hả? Cậu được Nữ thần ban tặng sự bất tử trong khoảng thời gian đó nhỉ. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ liên tục gϊếŧ cậu cho tới sáng luôn. Biến thành cát bụi khi mặt trời ló dạng nhé” (Makoto 2)
Này này này, hai người đó chuẩn bị oánh nhau sao?
“Tôi” kia sẽ đánh như thế nào đây? Tôi có chút hứng thú đấy.
Bởi anh ta có thể tạo ra hoang mạc chỉ với một đòn duy nhất.
Ngoài ra, tôi cũng chú ý đến thanh kiếm người đó đang cầm.
Tôi không biết tí gì về kiếm thuật. Nhưng “tôi” kia thì lại khác. Nếu đó là sự thật, anh ta sẽ áp dụng trường phái nào nhỉ?
Tôi muốn nhìn thấy nó.
Tôi muốn quan sát toàn bộ.
Giấc mơ lần trước đã bị gián đoạn, nhưng lần này sẽ…
Eh.
Gì vậy cà.
Tầm nhìn của tôi đang mờ dần.
Hai người kia càng ngày càng bị kéo ra xa.
Tầm nhìn của tôi đang vụt mất.
Cái hoang mạc đó xa dần, xa dần.
“… Đậu xanh, nó đúng là một giấc mơ thật. Mình chưa mơ về mấy thứ như này khi ở Đế quốc hoặc Rotsgard” (Makoto)
Tôi lặng lẽ mở mắt khi đang nằm ngửa.
“Nhưng mình lại biến thành một ông già mới đau chứ. Anh ta toàn dùng “ore” thôi. Như thường lệ, chả thấy Tomoe và mấy người kia đâu cả” (Makoto)
Nhắc mới nhớ, tôi đã nán lại khu đất hoang trong vòng một tuần rồi nhỉ?
Nếu bị chao đảo đến mức đó, tôi rất có thể sẽ ngỏm luôn.
Lần đó tôi bị quẳng tới vùng biên giới, tùy vào địa điểm, có lẽ tôi cũng đã bị gì rồi cũng nên.
Lưng tôi cứng lại khi mới chỉ nghĩ về điều đó.
“Kể từ khi lấy cung thuật làm thói quen ở Asora, điều này vẫn tiếp tục xảy đến với mình. Mình biết nó không phải điềm báo, nhưng dư vị mà nó để lại không dễ chịu cho lắm” (Makoto)
Tôi không thể ngủ tiếp được nữa, vậy nên khi đang nghĩ rằng đi luyện cung không phải một ý tồi, tôi đã ngồi dậy được nhưng đầu vẫn còn đang đơ đơ.
Tôi lại quấn mình vào trong chăn, mắt nhắm nghiền, với ý định tiếp tục giấc mơ còn dang dở.
-------END CHAP-------