Dành cho những ai có cùng sở thích...
Sau bao nhiêu chap dịch thuật thì cuối cùng cái cảnh thằng Tomoki ăn hành cũng đến rồi...
Ôi... Chém chết cmn đi main ơi...
Chưa bao giờ đã sau khi đọc chap này.....
Ae đòng lòng nhớ cho vote nhé...
Riêng tôi thì vẫn chưa đã lắm... :v
#########
Chương 179: Đàm Phán Thất Bại.
"Tất nhiên không phải là cho không đâu" (Tomoki)
“…”
Giao Tomoe cho cậu ta?
Chắc chắn tên này vừa nói vậy.
Cậu ta đã sử dụng khả năng quyến rũ để có được một cuộc sống trong mơ, nhưng giờ cậu ta lại giống một đứa trẻ đang đòi đồ chơi mới vậy.
Cậu ta rất muốn có được Tomoe, người không thể bị thao túng bằng đôi mắt quỷ quái kia. Và giờ tên này lại bảo tôi giao cô ấy ra ư?
Đây là chuyện mà cậu ta muốn nói sao?
“Các cô gái ở đây đều thuộc dòng dõi quý tộc. Nhưng họ cũng có chút tài năng trong chiến đấu, vậy nên tôi đã huấn luyện họ” (Tomoki)
“…”
Tôi vừa bị cứng họng bởi những lời lẽ ngu ngốc của cậu ta, nhưng giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi.
Tomoki ra hiệu, ba cô gái ở phía sau tự nhiên đi đến bên cạnh và sau lưng tôi.
“Cấp độ của ba người này đều trên 400. Anh có thể dựa vào phong cách và khuôn mặt của họ để đoán ra. Họ toàn là những người nổi tiếng. Mặc dù so với Nhật Bản, mọi người ở thế giới này đều đẹp đẽ. Hahaha! ”(Tomoki)
“…”
Hai cô gái ở bên cạnh cùng tuổi với tôi.
Một người rất xinh đẹp, người còn lại cũng rất dễ thương. Cô gái ở đằng sau đang đưa tay về phía cằm tôi, cô ấy lớn tuổi hơn hai người kia.
Công chúa Lily đã nói cho cậu ta gu của tôi à? Hay đây chỉ là sở thích của riêng Tomoki? Tôi thật sự không rõ nữa.
Cô gái dễ thương nắm lấy tay tôi và chuẩn bị đặt lên ngực mình.
Cách quyến rũ này thẳng thắn quá rồi.
Thế này … chưa là gì đâu.
“Lily đã kể cho tôi về cấp độ của Tomoe. Dù mọi người tại đây có gộp chung lại thì vẫn chẳng thể nào bì kịp. Tôi có thể mang thêm nếu anh muốn. Tí nữa tôi sẽ dẫn anh đến dàn harem của tôi, anh có thể chọn bất cứ ai mình thích” (Tomoki)
“…”
Cậu ta còn muốn đùa cợt đến mức nào nữa đây?
Bất kể có thế nào, họ đều là những cô gái yêu quý cậu ta.
Hơn nữa, Tomoe là gia đình của tôi. Một người rất quan trọng.
Tôi sẽ không bao giờ giao cô ấy cho một tên chỉ nghĩ Tomoe như một món hàng đâu.
“Vẫn muốn giữ im lặng sao? À, chắc anh đang lo lắng. Tôi hiểu mà. Anh chưa có kinh nghiệm phải không? Không sao, những cô gái này sẽ hướng dẫn anh tận tình. Lúc đầu, hãy cứ để họ lo liệu mọi việc. Chỉ cần tôi ra lệnh, họ sẽ đi đến bất cứ đâu, vâng lời bất cứ ai. Nãy tôi có nói rồi, những cô gái này khá là mạnh đấy. Tôi hứa sẽ ra lệnh cho họ dâng hiến tất cả cho anh” (Tomoki)
“…”
Dùng quyến rũ để kiểm soát họ, sau đó là huấn luyện rồi đem họ đi chiến đấu.
Các nữ chiến binh mà Root đề cập đến chính là những cô gái này, huh. Phải chăng cả dàn harem của Tomoki đều là nữ chiến binh?
Dường như cậu ta đã quen với loại tình huống như thế này rồi.
Một người Nhật, sử dụng con người như những món hàng, trước khi đến đây còn là một học sinh cao trung. Tên này, sao cậu ta dám hành xử như vậy chứ.
Đừng có nói với tôi là cậu đã quên đi quê hương xứ sở của mình rồi đấy!
Có phải kì lạ khi nãy giờ tôi chỉ toàn nói về chủ đề này không?
“Này, nói gì đi chứ. Anh muốn cái gì đây? Phụ nữ, vàng bạc, đất đai hay quyền kinh doanh, cái nào cũng được. Anh vẫn còn im lặng để làm gì hả?” (Tomoki)
Tôi hít một hơi dài.
Tiếp theo là…
“… Tôi từ chối” (Makoto)
“Ah?” (Tomoki)
Cậu ta hỏi tôi lần nữa.
Rõ ràng tôi vừa nói với một âm vực cao.
Mặc dù đã lọt lỗ tai, tên này vẫn muốn hỏi tiếp.
Cậu ta đang cố ép buộc tôi.
So với Zara-san, nỗ lực của tên này chả đáng là bao.
“Tôi đã nói là tôi từ chối. Với tôi và với cả thương đoàn, Tomoe là người không thể thay thế được. Bỏ cuộc đi” (Makoto)
“…Anh nghiêm túc đấy à?” (Tomoki)
"Từ bỏ đi. Tôi sẽ không giao Tomoe cho cậu đâu. Đây là điều tôi muốn ”(Makoto)
Tôi đang nói với cậu ta một cách rất thẳng thắn rồi.
Cậu ta rõ ràng là đang muốn dùng quyền uy để bắt ép tôi, để bịt miệng tôi.
“…Anh, anh không được Nữ thần ban tặng cho tí sức mạnh nào đúng không? Anh cũng đâu có mạnh đến thế. Tomoe và một gã nữa khá là mạnh, nhưng họ đều không có ở đây. Lily đã đi gặp họ từ nãy rồi” (Tomoki)
“Thì sao?” (Makoto)
“Tôi biết khá nhiều về năng lực của anh. Anh không thể đánh bại tôi. Liệu anh còn muốn lắc đầu sau khi bị đánh đập không nhỉ? Anh có bị ngu không thế? Nơi này hoàn toàn cách âm đấy” (Tomoki)
“… Nếu cậu còn không thể gọi tôi cho tử tế, việc biết tên tôi cũng chả có nghĩa lí gì nữa. Sao cậu có thể đoán được sức mạnh của tôi trong khi đây là lần đầu hai ta gặp mặt? Vị anh hùng chỉ biết nói suông thôi sao? Cậu chỉ biết sủa thôi à?” (Makoto)
Không thể nhận ra điều gì, huh.
Đến cả senpai còn chưa biết về phần lớn sức mạnh của tôi. “Thứ” này sẽ chẳng có cửa đâu.
Ngay cả khi cậu ta chính là người đã tạo ra cái hố đó, mức độ nguy hiểm vẫn chỉ như gãi ngứa thôi.
Tôi vốn đã biết rằng cậu ta đang dùng thứ công cụ nào đó để đo lường sức mạnh của tôi.
Theo một nghĩa khác, cậu ta hành xử như một đứa trẻ khờ dại vậy.
"Anh … có vẻ anh vẫn chưa hiểu được tình thế hiện tại nhỉ" (Tomoki)
Ngay khi Tomoki nói xong, dao đã kè kè ở cổ, tim và tay tôi rồi.Không cần phải nói, mấy cô gái kia đã làm vậy.
Nhưng họ vẫn chưa thực sự đâm tôi.
Mấy con dao đó mỏng, nhưng với sức của những cô gái này, chúng sẽ không thể xuyên qua lớp giáp ma lực của tôi. Không cần phải cảnh giác làm gì hết.
Tomoki đang mỉm cười.
“Giờ thì anh có còn nói được những lời lẽ cao ngạo như lúc nãy nữa không hả, Raidou-dono?” (Tomoki)
“…”
Tên thanh niên này đang khiến tôi quan ngại đây.
Cậu ta phiền phức hơn hầu hết các hân tộc.
“Tôi có thể biết được kha khá về năng lực của kẻ khác. Cách thức thực hiện là thông tin bí mật. Anh không thể đánh bại bất cứ ai trong số những cô gái ở đây. Và, lí do mà Tomoe vẫn tuân lệnh anh bất chấp điều đó…”(Tomoki)
“…”
“Chắc là vì anh sở hữu khả năng thuần hóa mạnh mẽ. Nó cho phép anh sai khiến các mamono và loài rồng, đúng chứ?” (Tomoki)
… Sai bét rồi em ơi.
Tôi không rõ cậu ta đi đến kết luận đó bằng cách nào, nhưng có rất nhiều điểm khó hiểu.
Trên hết, tôi rất biết ơn vì cậu ta đã dùng dao để dọa tôi.
Cậu ta là người bắt đầu trước.
Điều đó sẽ làm lương tâm tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút đây.
Tôi sẽ bảo Tomoe tìm kiếm nơi ở của Graunt và nhanh chóng làm cho xong cái nhiệm vụ này.
Tôi không muốn ở lại cái đất nước này lâu hơn nữa đâu.
Không, nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.
“Chà, không ngờ tôi lại bị nhìn thấu đấy. Không thể đánh giá thấp anh hùng nữa rồi” (Makoto)
Trong khi nói những điều vô nghĩa, tôi cường hóa các bức tường cách âm xung quanh mình.
Gia cố tường, khóa cửa lại.
Đã xong.
“Nếu anh chuyển giao lại Tomoe cho tôi, cô ấy sẽ phải tuân lệnh tôi, đúng chứ? ”(Tomoki)
“Hiểu rồi, hiểu rồi” (Makoto)
Ngó lơ ba cô gái đang kè dao vào cổ mình, tôi thêm sức lực vào đôi chân.
“Này, anh— ?!” (Tomoki)
Giọng nói của Tomoki bị ngắt quãng bởi một âm thanh cường độ cao và tiếng hét của một cô gái.
Một con dao rơi xuống cái bàn ngăn cách tôi và Tomoki. Ba cô gái vừa định bắt giữ tôi bỗng hét toáng lên, tôi chả cần quan tâm làm gì.
Tôi nhìn Tomoki, cậu ta vẫn đang ngồi yên ở đó.
"Muốn có được Tomoe khi chỉ sở hữu những người phụ nữ ở cấp độ này thôi sao. Cậu đánh giá tùy tùng của tôi quá thấp rồi đấy" (Makoto)
“Đây là phần trung tâm của Đế quốc. Anh hiểu việc gây rắc rối với tôi sẽ đem lại hậu quả như thế nào rồi chứ? ”(Tomoki)
Tomoki vẫn đang tựa lưng vào ghế mà không quan tâm đến ánh nhìn của tôi.
Và rồi…
“Ừ, tôi biết mà” (Makoto)
“Chuyện gì?” (Tomoki)
"Tôi chỉ cần cố hết sức để che đậy nó thôi" (Makoto)
“Fuh, dừng lại đã. Một thương nhân như anh có thể nhận được sự bảo trợ của một quốc gia lớn như Gritonia. Ngoài ra, anh sẽ còn gặt hái được thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa kia. Hãy suy nghĩ về điều đó, thương nhân. Có thể anh đang sở hữu một thương đoàn khá lớn, nhưng đừng có đi quá đà trong một cuộc đàm phán chứ” (Tomoki)
“Thật xin lỗi, nhưng dù được gọi là người đại diện, tôi không phải vật trang trí đâu. Thực ra cái danh hiệu này có hơi quá đối với tôi. Cậu đã sai lầm khi nghĩ rằng tôi luôn bình tĩnh đấy. Vị thế của tôi có chút đặc biệt mà. Nếu bây giờ tôi không đấm vào mặt cậu, Tomoe chắc chắn sẽ nổi đóa lên mất. Mà đằng nào thì tôi cũng sẽ phải làm vậy thôi” (Makoto)
Có vẻ Tomoki đã nhận ra sự thay đổi của tôi.
“Mấy cô kia, tên này— !!” (Tomoki)
Cậu ta đang cố ra lệnh cho ba cô gái ở kia…
Quá muộn rồi.
"Ngủ đi" (Makoto)
Dùng hai cánh tay của giáp ma lực để làm ba cô gái kia bất động, tôi kích hoạt trực tiếp chú thuật ru ngủ.
Họ ngay lập tức ngã xuống sàn nhà.
Ngoài ra, tôi cũng không thể bỏ qua cô hầu gái đang đứng kia được.
“!! ga ”
Tôi mở đường bằng cách đá cái bàn sang một bên.
Khi tới đích, tôi bóp lấy thái dương của cậu ta.
Tomoki phản kháng rất yếu ớt, giờ tôi lại càng thêm nghi ngờ về sức mạnh của anh hùng.
Cậu ta chỉ mạnh khi đạt đủ một số điều kiện nhất định thôi sao?
Mà cho dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ không thay đổi điều mình đang làm.
Lỗi của cậu ta là không thể khai triển năng lực của mình, trừ khi thời điểm đó thực sự xảy ra.
Tôi dí mặt cậu ta xuống đất.
Đưa chân về đằng sau, cứ như thế, tôi đá trúng đầu cậu ta.
Tên anh hùng bị thổi bay đi, va vào tường. Tình hình bên ngoài vẫn chưa có gì đáng bận tâm.
Có vẻ gia cố những bức tường cách âm là một lựa chọn đúng đắn và hiệu quả.
Tôi từ từ bước đến gần cậu ta hơn.
"Hn"
Tôi bỗng dừng lại.
Tomoki vừa phóng ra thứ gì đó.
Nó không phải phép thuật. Chỉ đơn giản là một thứ dụng cụ, một thứ vũ khí.
Ba con dao ám khí.
Hình như chúng không phải loại dao bình thường, mà tôi cũng chả quan tâm cho lắm.
Tôi vẫn tiếp tục rảo bước, sử dụng giáp ma lực để cản mấy lưỡi dao đang phi đến. Chúng sáng lên và phát nổ ngay thời điểm va chạm.
Và thứ còn lại là…
Phớt lờ chúng, tôi thu hẹp khoảng cách. Tomoki lại tiếp tục bắn một phép thuật đến tôi.
Trong khi tôi đang nghĩ về một thứ sáng chói, nó chạm vào lớp giáp ma lực.
Nhanh đấy, nhưng thật vô hại.
Nếu muốn làm tôi ngần ngại, ít nhất hỏa lực của cậu phải mạnh ngang Sofia cơ.
Sau khi hứng chịu tất cả các đòn muỗi đốt đó, tôi dùng giáp ma lực để nhấc Tomoki lên.
Đôi mắt đầy căm thù của cậu ta vẫn không hề thay đổi chút nào.
Hừm.
Cậu nghĩ Tomoe chỉ như một món hàng.
Chắc cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hậu quả rồi nhỉ?
Cơ thể Tomoki bị ép chặt vào tường, sau đó tôi đấm cậu ta nhiều đến mức không thể đếm được nữa.
Tôi bỏ ngoài tai lời lẽ của cậu ta, đập tan mọi thứ nhắm đến mình. Tôi nghĩ cách này sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Khi tôi nhắm vào phần miệng đang mở, cậu ta vẫn kịp khép nó lại.
Tôi đã nghĩ việc này sẽ làm mình cảm thấy thoải mái hơn, nhưng điều đó lại không xảy ra.
Chỉ trừ có cú thứ nhất, những cú đấm sau đó chả làm tôi thư thái hơn tí nào.
Nhưng tôi phải khiến tên này sợ tới mức không bao giờ dám tơ tưởng đến Tomoe nữa. Vì vậy, tôi cứ đấm tiếp.
Một lúc sau, tôi thả Tomoki ra, cậu ta còn chẳng thể nói được câu nào ra hồn.
“May mà tôi rất yếu đấy nhỉ? Mới có thế này thôi mà cậu đã nằm vật ra đó rồi à” (Makoto)
Cậu ta đang nằm cuộn người, hai tay ôm đầu … Cảnh tượng này làm tôi nhớ về một thứ.
“… Giờ cậu lại muốn im lặng sao, Tomoki? Này, không phải cậu là anh hùng ư? Ra dáng một chút khi bị đánh đập không phải sẽ tốt hơn sao. Với cái ánh nhìn như vậy, thật là khôi hài khi lúc nãy cậu lại muốn đóng vai một kẻ bắt nạt đấy” (Makoto)
Có vẻ Tomoki đã phản ứng với từ bắt nạt.... Nhưng tôi không cần đào sâu vào vấn đề đó làm gì.
Tôi dùng tay túm lấy Tomoki.
Tôi thu nhỏ lớp giáp ma lực, đổi lại, tôi sẽ dùng [Sakai] để trị thương cho Tomoki.
Việc chữa trị diễn ra khá nhanh chóng.
Bởi khả năng ẩn giấu của lớp giáp ma lực đã yếu đi, ánh sáng của nó tỏa ra xung quanh.
Nếu Tomoki đo được sức mạnh của tôi lúc này, cậu ta sẽ không dùng đến vũ lực đâu.
Dù sao thì cậu ta cũng không giống một người muốn đối đầu vởi kẻ mạnh hơn mình.
Cả senpai và Tomoki, sức mạnh của họ đều không lớn lao đến thế.
Không, thực ra, cuộc chiến này cũng không thể đe dọa Thương đoàn Kuzunoha hoặc Asora. Bởi vậy, Tomoe và Shiki cũng không cần nói cho tôi mọi thứ về nó làm gì.
Dù cái gì có xảy ra đi chăng nữa, nó sẽ chỉ như dùng chân trái thay cho chân phải để đá một viên bi mà thôi.
Nó “phiền phức” theo nhiều nghĩa, tôi không muốn dính líu đến cuộc chiến này.
Những vết thương ngoài da đã biến mất. Thế là xong công đoạn chữa trị.
Tôi kéo Tomoki lết đến cái ghế sôfa lúc nãy và quẳng cậu ta lên đó.
Tôi chuyển [Sakai] sang dạng ẩn giấu, sau đó mang cái bàn trở lại vị trí ban đầu.
Tôi vả vào má Tomoki để khiến cậu ta tỉnh lại.
…
Tomoki nhìn tôi với đôi mắt tỉnh táo.
Chỉ có điều, mắt cậu ta vẫn đang tỏ vẻ kiêu căng hay mạnh mẽ gì đấy, thêm cả chút yếu ớt và sợ hãi nữa.
"Tôi đã chữa cho cậu rồi, trận chiến giữa cậu và quỷ tộc vẫn sẽ diễn ra như thường" (Makoto)
Tôi mỉm cười và nói rằng cậu ta đã được trị thương hoàn toàn.
“Giờ tôi phải đi ngay đây. Tôi còn bận việc khác ở Đế quốc. Tôi khá là … bận rộn đấy. Tất nhiên nó không thể quan trọng như một anh hùng được” (Makoto)
Trong khi đang nói dở, tôi dìu ba cô gái và cô nữ hầu ở đằng kia đến chỗ cái ghế.
Tôi rời đi bên cạnh cậu ta và tiến đến cánh cửa.
“À, ngoài ra…” (Makoto)
Tôi mở khóa cửa và hủy bỏ sự gia cố cho những bức tường.
Sau đó, tôi đặt tay lên nắm đấm cửa và nói với cậu ta rằng:
“Đừng có nghĩ đến Tomoe… không, tất cả mọi người của Kuzunoha thêm một lần nào nữa. Lần tới, dù là cố tình hay là tai nạn, tôi cũng sẽ không tha thứ đâu. Tôi không quan tâm đến cách cậu sử dụng cái năng lực quyến rũ đó, miễn sao nó không liên quan đến chúng tôi. Đừng quên đấy” (Makoto)
Đúng vậy.
Nếu cậu ta vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ, tôi sẽ không khoan dung.
Với công chúa, và với các nước khác; đáng lẽ tôi phải nói rõ điều này để những việc ngu ngốc như vừa rồi không tái diễn nữa.
Đúng như dự đoán, họ nghĩ rằng tôi là người dễ tính. Rằng thương đoàn Kuzunoha là một con mồi béo bở.
Chính vì thế nên mọi người luôn muốn có được chúng tôi.
Tôi nên nói cho phía đối tác rằng mình không cần buôn bán gì hết.
Điều này sẽ gây ra xung đột, nhưng tôi sẽ coi đó là cái giá cần thiết.
Chuẩn rồi.
Nếu trong tương lai có một cuộc tranh cãi kì lạ về yêu cầu của tôi, lúc đó tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa.
Món quà của Susanoo-sama và những người khác vẫn chưa rõ ràng, và tôi còn đang bận bịu với chuyện của Root. Hơn nữa, việc ở Limia và Quỷ vương còn nhiều lắm.
Nếu là thế thì … dạy dỗ Tomoki ngay tại đây là một điều tốt đấy chứ.
Có lẽ nơi đây cũng không hoàn toàn là những điều tồi tệ.
Ra tới hành lang, tôi nói với mấy người lính gác rằng cuộc trò chuyện đã xong xuôi, và tôi muốn gặp lại Tomoe và Shiki.
Tôi đã nghĩ một hướng dẫn viên khác sẽ xuất hiện, nhưng lính gác-san lại đảm nhiệm luôn công việc đó.
Mong là Tomoe và Shiki không gây ra chuyện gì.
… Nếu là hai người họ, chắc tôi không cần phải lo.
Hah…
Giơ hai bàn tay lên trời và nhìn chúng, tiếng thở dài của tôi chắc chắn không phải sự hối hận.
Bởi tôi đã phải dùng đến bạo lực mà.
---------END CHAP---------