Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 177: Ghé Thăm Đế Quốc.

Chương 177: Ghé Thăm Đế Quốc.

Tay tôi rõ ràng là đang cầm một vật khá nặng.

Tại mạo hiểm Hội của Rotsgard.

“Thứ này nặng thật đấy” (Makoto)

"Điều duy nhất cậu nghĩ đến chỉ là trọng lượng của nó thôi à?"

“Ngay cả khi cậu có nói “duy nhất” … điều thứ hai tôi nghĩ đến là thứ này nhỏ hơn tôi tưởng” (Makoto)

“Cậu biết không, những hân tộc từng trông thấy thứ này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy. Một quả trứng quý hiếm của long thượng đẳng. Một học giả rồng dày dạn kinh nghiệm sẽ gϊếŧ con trưởng thành trước tiên, sau đó mới lấy được thứ này”

Tôi nhìn quả trứng to bằng quả bóng bầu dục.

“À, nhắc mới nhớ…” (Makoto)

"Cậu đang dần cảm thấy sự bí ẩn của nó rồi ư?"

"Tôi nghĩ Mio có thể sẽ muốn chế biến nó đây, nên tôi phải cẩn thận hơn" (Makoto)

“…”

Người đang ngồi đối diện tôi, cách một cái bàn là chủ nhân của toàn bộ Mạo hiểm Hội.

Một thanh niên đẹp mã với ngoại hình ái nam ái nữ, cùng với một bầu không khí bí ẩn - Falz. Mặc dù đó chỉ là cái tên giả cậu ta vẫn dùng hằng ngày.

Danh tính thực sự của cậu chính là con rồng đứng trên tất cả những rồng thượng đẳng khác, Ảo Long Root.

Người đã tạo ra mạo hiểm Hội theo sở thích của bản thân. Một tên biếи ŧɦái lưỡng giới chính hiệu. Tôi không rõ nếu là hàng trăm hay là hàng ngàn năm đi chăng nữa, tên này luôn giả vờ ngây thơ.

Nói cách khác, một tên mà tôi không muốn gần gũi quá đà.

Mà lúc này cậu ta không thể trưng ra cái bản mặt ngứa đấm như thường ngày nữa. Trước mặt tôi là một khuôn mặt đang bị sốc, hoặc cũng có thể là bị bối rối; nhưng nụ cười thì vẫn còn đó.

“Quan trọng hơn, tôi chỉ cần đưa cái này cho Grount-san, người đang sống ở sa mạc Vanilla - một phần lãnh thổ của Đế quốc, đúng chứ?” (Makoto)

“Đúng vậy. Và nếu có thể, tôi cũng muốn cậu trải nghiệm văn hóa của loài rồng. Bắt đầu từ cậu trai ấy, Lancer. Tôi cảm thấy rất hối lỗi vì đã khiến cậu làm điều này. Và tất nhiên, tôi sẽ có một phần thưởng dành cho cậu, bao gồm cả chuyện ở Kaleneon”(Root)

Root lấy lại nụ cười đẹp mã thông thường của cậu ta.

Một mạo hiểm giả - Sát long nhân Sofia Bulga, cô ta liên quan trực tiếp đến vấn đề bạo lực giữa các long thượng đẳng.

Con rồng lưỡng tính kia dễ dàng nói với tôi rằng Sofia có cùng một dòng máu với cậu ta, nhưng lại không đi sâu hơn vào vấn đề đó.

Cậu ta nói sẽ cho tôi biết khi thời điểm đến, nhưng ai mà biết được chuyện đó có phải sự thật không cơ chứ.

Lượng thông tin cậu ta cho tôi biết về nhiệm vụ lần này cũng không phải là nhiều.

Hiện tại, số long thượng đẳng còn khỏe mạnh là 3 con, những con khác đã biến hết thành trứng rồi.

Những quả trứng sẽ được giao phó cho long tộc ở các nơi khác nhau, và mọi thứ còn lại đều sẽ phụ thuộc vào lòng tin. Họ sẽ phải chờ đợi đến khi con rồng đó thực sự quay trở lại.

Và thế là tôi đã nhận được thông tin và địa điểm của những người đó. Nhiệm vụ của tôi là giao hàng tận nơi cho họ.

Phần thưởng Root vừa đề cập đến không rõ ràng gì cả. Những thông tin đó chỉ anh ta mới biết, một đất nước nằm trong lòng lãnh thổ của quỷ tộc, và cả việc trợ giúp Kaleneon nữa.

Mặc dù đây là một vật phẩm quan trọng, phần thưởng cho việc giao hàng lại khá đặc biệt.

"Tôi sẽ trông đợi vào điều ấy. Dù sao thì tôi cũng đang định ghé thăm Gritonia, tôi sẽ làm nhiệm vụ ngay trên đường luôn ”(Makoto)

“Fufufu, Công chúa Lily huh. Lời mời không chỉ là của mỗi cô ta, đó cũng là ý định của anh hùng nữa. Cô gái đó sẽ không mở lòng trước Makoto-kun, nhưng cô ta cũng không tự nhiên muốn ăn tươi nuốt sống cậu đâu. Hãy cứ tham quan Đế quốc đi, nhưng thận trọng vẫn là trên hết … Hah… Tôi cũng muốn đi cùng ”(Root)

“Tham quan Đế quốc. Và sau đó, tôi lại phải đến Vương quốc Limia, vì vậy nó không giống một chuyến du lịch cho lắm đâu. Ừ thì tôi sẽ cố vui được phần nào hay phần ấy vậy” (Makoto)

Sau khi senpai bảo tôi liên lạc với Hoàng tử Joshua, tất nhiên tôi đã thử liên lạc với anh- ý tôi là, cô ấy… Trời ạ! Vụ này đúng thật rối rắm quá mà!

Thôi thì cứ gọi là Joshua-san cho lành.

Ngay từ đầu, khi trò chuyện cùng Joshua-san, đằng nào thì tôi cũng sẽ cần làm một chuyến tới Vương quốc trong tương lai gần.

Mặt khác, Công chúa Lily lại muốn hỏi thêm việc này việc nọ, thế là tôi lại phải ghé thăm Đế quốc.

Không phải tôi đã bị lừa hoặc bị ép phải làm vậy đâu, nhưng ... nó cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy.

“Vương quốc Limia. À, ở bên đó có Hoàng tử Joshua và anh hùng Hibiki nhỉ. Cậu đang càng ngày càng nổi tiếng hơn rồi đấy” (Root)

“Giời ạ, anh còn có thể nói vậy với cái vẻ mặt tươi cười đó sao” (Makoto)

“Tôi đang vui mà, không thể khác được đâu. Nếu cần tôi giúp, cậu có thể gọi bất cứ lúc nào. Chỉ cần được cậu dựa dẫm vào thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm luôn” (Root)

"Khi tôi cảm thấy sự giúp đỡ của anh là cần thiết, tôi sẽ trông cậy vào anh vậy" (Makoto)

"… Tôi sẽ chờ đợi. Ngoài ra, gạt Vương quốc và Đế quốc sang một bên, nếu cậu định tiến xa hơn “về phía Bắc” ... ”(Root)

Về phía Bắc.

Anh ta đang nói đến quỷ tộc sao.

“…Gì thế?” (Makoto)

"Tôi cần giao một quả trứng đến nơi đó, vì vậy hãy ghé qua Hội nhé, được chứ?" (Root)

"Được, tôi hiểu rồi ”(Makoto)

Nhắc mới nhớ, có một điểm giao hàng nằm trong lãnh thổ của quỷ tộc.

Có nghĩa là tôi cần phải mang theo mấy quả trứng này chạy loanh quanh các phe phái trên chiến trường rồi.

Nếu nhìn gần, hành tung của tôi sẽ trở nên rất mờ ám đây.

Ít nhất tôi sẽ chỉ ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.

... Miễn là tôi còn có thể làm vậy.

“Đoàn hộ tống của cậu sẽ là Tomoe và Shiki, phải không? Anh hùng Đế quốc, Tomoki đã say đắm Tomoe rồi. Hãy cẩn thận” (Root)

“Cảm ơn vì lời cảnh báo” (Makoto)

“Nếu người làm việc này không phải cậu, tôi cũng sẽ cảnh giác với các Nữ chiến binh của Tomoki, nhưng có vẻ tôi không cần lo lắng làm gì nữa” (Root)

Nữ chiến binh?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này.

Ngoài thông tin Đế quốc đang chế tạo súng ống, tôi chưa biết nhiều về những thứ khác.

Như Root đã nói, đây là cơ hội có một không hai để đi thám thính xung quanh.

“Nữ chiến binh ư? Sự lo lắng đó là sao vậy hả? ”(Makoto)

“Cậu có thể nghĩ rằng họ là những cô gái đã bị Tomoki mê hoặc. Thứ mà cậu nên lo ngại là ... à mà thôi, cậu cũng có bị tôi hút hồn đâu nhỉ. Cậu không cần lo về cái khả năng quyến rũ nửa vời đó đâu" (Root)

“... Bị ai hút hồn cơ?” (Makoto)

Cậu sở hữu cả hai giới tính cơ mà?

Chỉ những người thật sự dũng cảm mới có thể chấp nhận điều này, ngay cả khi họ đã biết trước rồi.

“Đến cả cô thư ký đang đợi ngoài kia cũng đã hoàn toàn bị quyến—” (Root)

“Tôi đã nhận được số trứng rồi. Vậy thì, gặp lại sau nhá, Root biếи ŧɦái”(Makoto)

“… Tôi cảm thấy cậu vừa gọi tên tôi theo một cách rất thô lỗ đấy, nhưng mà thôi. Gặp lại sau, Makoto-kun”(Root)

Tôi khởi hành đến Đế quốc vào buổi sáng.

Đây đáng lẽ phải là một công việc nghiêm túc khi tôi chấp nhận yêu cầu của một long thượng đẳng. Chưa hết, tôi thấy mệt mỏi đến kì lạ.

Gritonia, huh.

Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm đất nước này, nhưng tôi tự hỏi nơi đó sẽ như thế nào đây.

Với tôi, đối phó với công chúa Lily là một việc rất nan giải.

Sẽ rất tuyệt nếu đó là một nơi dễ chịu.

◇◆◇◆◇◆◇◆

“N-Nhiều tuyết quá. Đáng lẽ vĩ độ ở đây không khác Vương quốc là bao, vậy thì điểm khác biệt ở đây là gì chứ? ”(Makoto)

Tôi nghe nói Vương quốc Limia là một đất nước xanh tươi.

Tôi còn nghe đồn rằng Đế quốc Gritonia là một nơi cực kì lạnh, nhưng so với việc chứng kiến tận mắt thế này, nó ở cấp độ hoàn toàn khác.

Thực tế, họ nên dựa vào bản đồ mới đúng.

“Gritonia là một vùng đất nhiều đồi núi. Tùy thuộc vào độ cao, người ta nói tuyết có thể dày đến vài mét”(Shiki)

"Trải nghiệm khí hậu của những quốc gia khác cũng là một trong những điều thú vị của chuyến du ngoạn mà" (Tomoe)

Nó vẫn trông rất khác ngay cả khi ta đi bộ trên Xa Lộ Vàng.

Tôi chỉ nghĩ cái Xa Lộ Vàng ở Tsige là một con đường kéo dài tít tắp mà thôi.

Trong khi tôi đang tỏ vẻ ngưỡng mộ, Tomoe và Shiki nói lên ấn tượng của họ và cung cấp thêm thông tin.

“Tôi tự hỏi nếu đi xa hơn về phía Bắc – lãnh địa của quỷ tộc – thì sẽ như thế nào. Tôi không thể tưởng tượng nổi nữa” (Makoto)

“Em sẽ gọi nơi quỷ tộc sinh sống là một cánh đồng băng giá. Tất nhiên, ở đó còn nhiều tuyết hơn thế này, sự khác biệt của gió và cái lạnh cũng rất rõ ràng” (Tomoe)

"Đối với hân tộc, không, đối với tất cả các sinh vật sống, nơi đó là một môi trường rất khắc nghiệt" (Shiki)

Hai người họ biết về nơi đó huh.

Đối với sinh vật sống ...

Tôi vừa cảm thấy muốn ghé thăm chỗ đó, vừa muốn nhảy ngay lên giường đắp chăn cho ấm.

Một lúc sau khi đặt chân lên lãnh thổ Đế quốc, độ dày của tuyết ngay lập tức tăng lên. Chúng tôi nhận thấy rằng mấy dụng cụ chống rét lấy từ Rotsgard không hữu hiệu cho lắm.

Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm những đặc điểm của đất nước đầy tuyết này. Đích đến đầu tiên của tôi là thị trấn Robin.

Họ nói rằng tôi được phép sử dụng hệ thống dịch chuyển để tốc biến đến thủ đô, và cái đó đang nằm ở thị trấn này đây.

Sẽ rất khổ sở nếu phải đi bộ cả quãng đường dài dằng dặc như vậy, cách này sẽ giúp tôi rất nhiều.

“Nếu không đi trên Xa lộ Vàng, tôi khá tự tin rằng ta sẽ bị mắc kẹt lại đây luôn” (Makoto)

“… Em cũng tự hỏi tại sao. Ngay cả khi vừa nghe thấy từ “mắc kẹt” mà Waka mới nói, em chả cảm nhận được sự hoảng loạn nào từ ngài ”(Tomoe)

"Tôi xin lỗi nhưng, tôi cũng cảm thấy thế" (Shiki)

Mấy người tùy tùng này ác ôn quá.

Tôi vẫn có thể sống nếu không ăn uống gì trong vài ngày. Và khi tôi nói “lạnh”, ngoại trừ lớp tuyết dày kia ra, nhiệt độ ở đây không thấp đến thế đâu. Nếu không may bị lạc đường, cánh cửa đến Asora luôn rộng mở bất cứ khi nào mà.



Eh? Sự hoảng loạn vừa nãy biến mất tiêu rồi này.

“To-Tomoe! Nhắc mới nhớ, không phải cô quen biết với anh hùng ư? Cô đã nói mình không thích cậu ta đúng không? Trong trường hợp đó, để việc này lại cho Shiki cũng ổn mà, hoặc cô có thể dùng Lime để thay thế cũng được ”(Makoto)

“Ban đầu em cũng định làm vậy, nhưng Lime lại đến Lorel mất rồi. Ký ức của Hibiki không đến mức như Waka, nhưng nó lại cực kì thú vị. Nếu là vậy, “thứ” đó của Đế quốc cũng sẽ biết về những thông tin hay ho. Cái lần em quăng bơ hắn ta đúng là có hơi thiếu suy nghĩ” (Tomoe)

“Hmph, ừ thì, Tomoki-kun cũng là một người Nhật, tôi nghĩ cậu ta sẽ biết những thứ không nằm trong tầm hiểu biết của tôi. Nếu cô không muốn làm, tôi sẽ nhờ Shiki thay thế, nếu thấy cần thiết thì cứ bảo tôi một câu nhé”(Makoto)

… Eh?

“… Uhm, Waka-sama. Đây là một điều không quan trọng cho lắm, nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu Tomoe-dono nói trực tiếp với tôi luôn sao?”(Shiki)

Ah !!

“Đợi đã, Tomoe” (Makoto)

“Gì ạ?” (Tomoe)

“Sao Lime lại phải đến Lorel thế?!” (Makoto)

Cổ đang thờ ơ về một việc như thế này sao ?!

Tôi mừng vì đã ngó lơ nó!

Hm, hình như Shiki cũng có nói gì đấy …

Tte, lúc này cứ gác chuyện đó lại đã.

“À thì, Hibiki có vẻ đang chú ý đến chúng ta. Em đã tự mình cảnh báo cô ta, nhưng để đề phòng, em đã bảo Lime giám sát anh hùng. Chỉ có vậy thôi. Ngài không cần lo đâu ”(Tomoe)

“Không cần lo” cơ à!

Mà cảnh báo là như thế nào hả?!

“Cảnh báo sao? Cô đã nói gì với chị ấy vậy? ”(Makoto)

“Rằng con mèo có thể sẽ mất mạng chỉ vì sự tò mò của nó. Rằng cô ta có thể tự do tìm kiếm mọi thứ mình muốn, nhưng đồng thời cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả một mình-ja to. Thay vì một lời cảnh báo thông thường, nó giống cảnh cáo thì đúng hơn. Cho dù có là Đế quốc, Vương quốc, Kaleneon hay quỷ tộc, sẽ rất phiền nếu cứ để cô gái đó thám thính khắp nơi trong khi ta lại đang bận rộn như này ”(Tomoe)

… Lần gặp mặt tới, tôi sẽ phải xin lỗi vì đã dọa cô ấy sợ chết khϊếp.

Có vẻ Tomoe đang rất cảnh giác với senpai đây mà.

Tôi nghĩ cô ấy cũng đã phải gộp cái thương đoàn không-có-tôi này vào phạm vi xem xét khi làm những việc đó.

Nếu là vậy, tôi mới là người mất cảnh giác khi ở cạnh senpai sao kìa?

Nhưng… cô ấy là người Nhật và là một senpai học cùng trường với tôi. Cô ấy dĩ nhiên không phải người xấu rồi.

Tôi có cần cảnh giác với một người như thế không đây?

Đúng là tôi cảm thấy một sự khó chịu từ senpai. Tôi không thể nói rõ được, nhưng có thể người đó không còn là vị senpai mà tôi từng biết nữa.

Nghi ngờ cô ấy là điều cần thiết. Tôi vẫn không thích nó cho lắm đâu.

Một cảm giác bức bối.

Khi tôi biết được danh tính ... lý do ... Tôi sẽ suy nghĩ tiếp khi thời điểm đó đến.

Đúng vậy.

Tôi chỉ vừa mới tạo dựng được mối liên kết với anh hùng thôi. Không nên hấp tấp vội vàng làm gì cả.

--------END CHAP---------