Chương 176: Cứ Như Một Giấc Mơ.
“Chào mừng đến với Liên minh Lorel. Chúng tôi rất vinh dự khi được tiếp đón cô, anh hùng Hibiki-sama” (Sairitz)
Một người phụ nữ mặc áo choàng đang cúi chào những vị khách của mình.
Khi Hibiki muốn cảm ơn vì những lời lẽ tốt đẹp vừa rồi, biểu hiện của người phụ nữ kia bỗng trở nên lạnh lùng.
Nhưng vẻ mặt đó đã hoàn toàn biến mất khi cô ta tiếp tục nói, vậy nên Hibiki quyết định sẽ không để tâm nhiều đến điều này.
“Chào mừng trở lại, Chiya-sama. Cô có biết rằng mọi người ở đây đều đã dự đoán trước sự trở về của nữ tu sĩ-sama không vậy? “(Sairitz)
“Xin lỗi vì đã kéo dài mọi việc lâu hơn dự kiến, Sai. Cho dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng tôi đã quay về cùng với Onee-chan đây. À này, Sai. Hibiki-onee-chan - “(Chiya)
“Chiya-sama, tôi sẽ rất vui nếu được nghe câu chuyện chi tiết vào một lúc khác. Hiện giờ chắc mọi người cũng đã mệt mỏi sau chuyến đi dài rồi, chúng tôi sẽ dẫn các bạn tới phòng nghỉ của mình“(Sairitz)
Người đã đích thân ra gặp mặt anh hùng - vị khách đến từ Limia - chính là Sairitz, một trong những cá nhân có nhiều ảnh hưởng tại Lorel.
Sự tồn tại của tu sĩ Lorel là điều mà ai cũng biết, người người sùng bái cô.
Quyền lực của Sairitz rất to lớn, đến mức có thể sai khiến tất cả mọi người xung quanh.
Cô là một đại diện xứng đáng để làm công việc chào đón những vị khách từ các quốc gia khác ghé thăm.
Tầm quan trọng về tín ngưỡng của một tu sĩ còn khiến vị thế của Sairitz gây ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nhiều.
Sairitz "mạnh mẽ" theo nhiều nghĩa khác nhau, đến cả Misumi Makoto cũng phải nhận định rằng cô là một nhà lãnh đạo đầy quyền lực của đất nước này.
Cô liếc nhìn cấp dưới của mình, ra hiệu để họ dẫn đường cho khách. Khi đang quan sát anh hùng, nữ tu sĩ và đồng đội của họ rời đi, cô bèn xác nhận kế hoạch với một thuộc hạ của mình.
“Sairitz-sama? Có chuyện gì sao ạ?"
“... Ta chỉ đang nghĩ rằng đất nước này từng rất mong muốn nữ tu sĩ sẽ trở về” (Sairitz)
“Chính sách ngoại giao mà mọi người đang thực hiện, bao gồm cả ngài nữa, Sairitz-sama, đang bắt đầu cho thấy những kết quả khả quan”
“... Nếu đúng là vậy thì ta đáng lẽ phải vui hơn chứ nhỉ?” (Sairitz)
“Thưa Sairitz-sama, Chiya-sama đã trở về, thần nghĩ ta cũng không nên quá lo lắng về chuyện này đâu. Cũng giống như cái cách mà Limia đối đãi với đất nước ta, nếu từ giờ trở đi nữ tu sĩ-sama ở lại đây, điều đó–“
"Ngươi. Nếu chỉ biết nghĩ đến việc trả món nợ lâu dài mà không chú ý đến thời điểm và tình hình hiện tại, viễn cảnh tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xảy ra. Hãy khắc ghi bài học này vào trong đầu ngươi đi. Ít nhất, chúng ta sẽ không thể làm điều đó trong dịp này đâu. Nếu Chiya-sama tiếp tục bị ép buộc tham gia chiến tranh, sẽ còn nhiều cơ hội khác nữa cơ mà”(Sairitz)
“H-Hạ thần xin lỗi. Thần đã nói hơi nhiều rồi”
“Tất cả mọi thứ đã xảy ra cho đến tận giờ. Ta sẽ không khiển trách ngươi vì đã nhìn nhận Limia như 1 kẻ thù. Nhưng Chiya-sama thực sự đang hết lòng ủng hộ anh hùng. Cô ấy chỉ ở đây “một thơì gian ngắn” để làm điều mình muốn thôi. Điều đang làm ta lo ngại hơn là ... “(Sairitz)
(Raidou đã yêu cầu đội quân Hiệp sĩ rồng ở lại Rotsgard lâu hơn dự kiến để trợ giúp việc phục hồi thành phố, mình cảm thấy cậu ta đang muốn đòi hỏi thêm vậy. "Tôi sẽ gặp nữ tu sĩ-sama sớm thôi", huh. Mặc dù cả Limia và Lorel đều là những cường quốc, chúng lại không ngang bằng nhau. Nhưng chúng ta vẫn luôn là một đất nước vĩ đại; ngay cả những phương pháp ngoại giao khôn khéo cũng sẽ không thể chấp nhận yêu cầu của cậu ta, nhưng Raidou vẫn có được điều mình muốn một cách dễ dàng... Mình cần Chiya-sama gặp mặt cậu ta một lần. Mình có nên bảo cô ghé qua Rotsgard trên đường về không nhỉ? Dường như cô ấy đã nhận ra rằng anh hùng Hibiki là một người khôn ngoan; có lẽ Chiya-sama cũng sẽ tìm ra điều gì đó mới mẻ về Raidou. Fu, nếu đã nghĩ rằng những lời đó có thể an ủi được mình, cậu ta chắc đang rất yên tâm)
“Sairitz-sama?”
“... Không có gì đâu. Mọi thứ sẽ càng trở nên bận rộn hơn từ lúc này. Ta sẽ cần thêm nhiều sự trợ giúp của ngươi đấy” (Sairitz)
“Xin hãy cứ để hạ thần lo liệu! Thần sẽ phục vụ Chiya-sama bằng mọi thứ mình có!”
“Vậy thì đi thôi nào” (Sairitsu)
Sairitz nhớ đến người mình từng gặp ở Rotsgard cách đây không lâu.
Cậu ta đã đề xuất việc các Hiệp sĩ rồng sẽ tạm thời ở lại đó và giúp đỡ thành phố phục hồi. Đổi lại, cậu ta sẽ lắng nghe một lời đề nghị từ phía đối tác.
Không có cách nào để một thương đoàn bé nhỏ lại có thể gây ảnh hưởng đến hành động của anh hùng hoặc nữ tu sĩ cả. Đó chỉ là hạt cát nhỏ trong một quốc gia rộng lớn.
Nếu là bình thường, điều này không thể sai lầm được.
Hiện giờ, nữ tu sĩ đã quay về Lorel cùng với anh hùng.
Mặc dù chỉ là tạm thời, đây vẫn là một bước ngoặt quan trọng.
Cô cũng không nên quá tập trung vào việc này.
Cho dù có là như vậy.
Sairitz không thể hoàn toàn xóa bỏ cái tên Raidou và thương đoàn Kuzunoha ra khỏi tâm trí.
◇◆◇◆◇◆◇◆
Tôi đã từng ở đó.
“Dù sao thì anh cũng đâu phải là một hân tộc” (Makoto)
"Ngươi, tên quái vật"
“Tôi nghĩ mình không muốn bị anh gọi như vậy đâu. Mặc dù ở giữa bụng anh đang có một cái lỗ to đùng thế kia” (Makoto)
“Ta sẽ không để ngươi gặp Hibiki-sama ...! Ta sẽ cản ngươi lại bằng mọi giá...!”
Trước mặt tôi là một gã mặc áo giáp đen.
Như tôi vừa nói, giữa bụng anh ta có một cái lỗ, và người này còn đang quỳ xuống.
Dựa theo lời anh ta, tôi nghĩ mình đã thành công.
Vậy thì, anh chàng này có phải người quen của senpai không nhỉ?
“Một hiệp sĩ đen, huh. Đây có phải là sự trung thành của một hiệp sĩ không vậy? “(Makoto)
Một hiệp sĩ giáp đen.
Tôi chưa từng nghe về họ.
Nhưng có vẻ người này lại biết tên tôi.
Tôi nhìn nơi đó với vẻ mặt không quan tâm.
Cứ như tôi đang vừa làm diễn viên, vừa làm khán giả ấy nhỉ.
Người đang bị thương nặng chắc là một hiệp sĩ đen, cái mũ nhìn có vẻ rắn chắc của anh ta đã bị vỡ. Nó làm lộ ra khuôn mặt của một bán nhân chứ không phải là một hân tộc. Không, cái mặt bóng loáng đó thậm chí còn không phải của bán nhân nữa rồi.
“Raidou, ta sẽ ngăn ngươi lại bằng mọi cách có thể!” (Hiệp sĩ đen)
Một thanh kiếm vĩ đại thích hợp cho việc bổ đôi hơn là việc chém đang vung đến chỗ tôi.
Tôi chặn nó lại bằng tay không.
Tôi thậm chí còn không cần dùng đến lớp giáp ma lực của mình nữa.
Tôi chỉ đang tay không chộp lấy thanh kiếm mà thôi.
Sao lại thế nhỉ, lúc trước tôi có làm được như này đâu.
Tốc độ vung của nó khá là nhanh đúng không?
“Này, anh có biết lò vi sóng là cái gì không?” (Makoto)
“Vi sóng ...?” (Hiệp sĩ đen)
“Ahaha, xin lỗi, xin lỗi. Hãy quên nó đi. À đúng rồi. Anh có thể cho tôi biết tên không? Chắc chắn tên của anh không phải là "hiệp sĩ đen" đâu, đúng chứ? “(Makoto)
Tôi nghe thấy giọng nói không chút căng thẳng nào của mình.
Có hai “tôi” đang nói chuyện, thật là một cảm giác kì lạ.
Mọi thứ xung quanh ...
Tôi nhìn chúng một cách lo lắng.
Những đống đổ nát xuất hiện ở khắp nơi; lửa, khói, tiếng ồn lấp đầy bầu trời.
Đây là chiến trường.
“Ngươi nói tên ta sao? Fu, kukukuku! Ngươi không biết ư? Chắc ngươi cũng đã chứng kiến rất nhiều những kẻ khó coi như ta ở nơi đó! Và ngươi đã vùi lấp tất cả bọn họ! “(Hiệp sĩ đen)
Hiệp sĩ da đen chỉ vào chính mình và hét lên từ "khó coi".
"... Tôi không biết. Tôi không nhớ nổi. Anh căm thù tôi ư? “(Makoto)
“Hàn lâm trấn! Rotsgard! Lễ hội trường! Ngươi đã quên hết tất cả rồi sao, Raidou?! “(Hiệp sĩ đen)
“Ah, những dị thể, huh. Thật ra, anh khá là giống với chúng. Vậy ra anh là một trong những dị thể còn sót lại sao? Nhưng anh biết đấy, những kẻ đã biến đổi thành dị thể là hậu quả do chính họ gây ra, đúng chứ? Tôi không nghĩ mình bị căm ghét là một điều hợp lí đâu“(Makoto)
“Ta là ...” (Hiệp sĩ đen)
“Huh?” (Makoto)
“Ta là Ilumgand Hoplace!” (Ilumgand)
?!
Ilumgand ?!
Huh, nhưng theo trí nhớ của tôi, người này đã bị Amelia gϊếŧ ở lễ hội trường rồi cơ mà...
“Ilumgand, huh. Cuộc tấn công của dị thể đã là dĩ vãng rồi, tôi không thể nhớ tên của từng người trong số họ. Nhưng, Ilumgand Hopelace à. Tôi hiểu rồi “(Makoto)
Nhưng có lẽ tôi đã thực sự quên tên hắn ta; khi đối mặt với Ilumgand, tôi dường như không phản ứng nhiều cho lắm.
Tôi tự hỏi cảm giác xấu này là gì.
“Ngươi, ngươi còn có thể giả điếc trước mặt người khác trong bao lâu nữa hả ...!” (Ilumgand)
“Bất chấp sự khó khăn đến nực cười, có vẻ ngươi không thể chữa lành cái lỗ ở bụng nữa, vì vậy đây sẽ là kết thúc. Ta sẽ đảm bảo ngươi chết một cách nhanh chóng. Hiện giờ, ngoài cô nữ tu sĩ đó ra, không còn lại ai trong tổ đội anh hùng nữa đâu. Tuy vẫn còn vụng về, cuối cùng ta cũng có thể dồn cô ta vào chân tường” (Makoto)
Chân tường?
Tổ đội của senpai sao?
Tình huống này là sao đây?
Bất chấp sự kỳ lạ của cái tình cảnh này, “tôi” đang đứng ở đằng đó không nói thêm gì nữa, cậu ta chỉ đưa cánh tay trái về phía hiệp sĩ đen.
“Ngươi sẽ nói cho ta biết mọi thứ trước khi kết liễu ta sao?!” (Ilumgand)
Ilumgand dùng chân để hất bụi lên trước khi cái lòng bàn tay đó kịp chạm vào hắn.
Nhưng hắn ta lại quay về vị trí ban đầu, như thể vừa va chạm với thứ gì đó, hắn ngã bệt xuống đất.
Đó có phải một cái kết giới không?
Nhưng phạm vi của nó không đến được nơi tôi đang đứng.
Có vẻ nó là một bức tường được thiết lập để hoàn toàn giam giữ Ilumgand.
Gì vậy chứ, cái đó thật không công bằng mà ?!
Một kết giới không cần người tạo ra đứng ở trung tâm, nó là một kĩ năng siêu ác độc đấy ?!
“Quay lại chủ đề trước đó của ta, lò vi sóng. Đó là một thứ đồ dùng có thể hâm nóng thức ăn“(Makoto)
“Tại sao ... tại sao ngươi lại sở hữu nhiều sức mạnh đến vậy?! Ngươi còn không có một đức tin nào cả! “(Ilumgand)
“Ngươi biết không, lúc đầu ta đã nghĩ rằng: “Ồ, bên trong cái lò nóng thật đấy~”. Nhưng không phải vậy. Những làn sóng âm đã tạo ra các rung động nhỏ bé. Thứ công nghệ đó thật tuyệt vời“(Makoto)
À, lúc trước tôi cũng có nghe về điều này rồi.
Nó khiến các phân tử giao động, chắc vậy.
Mặc dù nó chỉ là một thiết bị gia dụng quen thuộc, tiện dụng thường ngày, tôi đã từng bị kinh ngạc bởi độ phức tạp của thứ đó.
Thực ra đây chỉ là những phần kí ức nhạt nhòa mà tôi từng xem trên tivi mà thôi.
Nhưng “tôi” kia lại đang nói cái gì với một kẻ thù từ thế giới khác vậy?
Khi câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi, người kia lại tiếp tục nói những điều kì lạ.
“Vậy thì, ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu ta thử nghiệm thứ đó trên người?” (Makoto)
“... Ta không thể hiểu ngươi đang muốn nói cái gì. Ngươi đang định thiêu sống ta sao? “(Ilumgand)
“Đó chỉ là nhận định của ngươi thôi. Hoặc ngươi có thể nghĩ rằng nó tương tự như việc bị luộc đến chết vậy. Nhưng điều này vẫn chưa được đúng cho lắm. Nó giống như việc dùng phép thuật để phân hủy, và sau đó cái xác cũng tan thành tro luôn“(Makoto)
Phép thuật, huh.
Tôi đoán cậu ta đang muốn nói đến cái kết giới.
Chưa hết.
Này, này.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ném ai đó vào lò vi sóng hả?
Một cách gϊếŧ người thiếu thẩm mĩ.
Tôi chưa từng tưởng tượng ra cái cách này bao giờ cả.
“... Hãy khắc cốt ghi tâm điều này. Chắc chắn ngươi sẽ phải hứng chịu hình phạt của mình. Có thể là Hibiki-sama hoặc Nữ thần-sama sẽ trừng phạt ngươi. Thế giới sẽ không bao giờ thừa nhận ngươi đâu” (Ilumgand)
“Điều đó lại càng làm ta mừng rỡ hơn đấy. Nếu chúng tự tìm đến, ta không cần phải trải qua nhiều rắc rối làm gì nữa. Giờ thì, tạm biệt nhé” (Makoto)
“Ilum-kun!”
Thật khó tin, giọng một người phụ nữ gọi tên Ilumgand vừa kịp lúc.
“Ah, Hibiki-senpai” (Makoto)
Chủ nhân của giọng nói đó là Senpai.
Tôi gọi tên Senpai như thể chưa có gì xảy ra hết.
Một kẻ đã phồng lên và nổ tung.
Áo giáp và tất cả trang bị của hắn nổ như bóng bay vậy.
Bên trong cái kết giới vô hình đó chỉ còn sắc đỏ và đen.
Ugh.
"Lò vi sóng".
Tôi không nghĩ ý cậu ta là vậy đâu.
Tôi vừa làm gì vậy?
Chứng kiến một người phải chết theo một cách như thế.
Khối cầu vô hình màu đỏ đó nhanh chóng tan biến, để lại một vũng máu lớn trên mặt đất.
Thật khó để tin rằng có ai đó vừa mới chết ở đây xong.
Không còn sót lại xác chết hay miếng thịt nào cả.
“Misumi-kun, cậu ...!” (Hibiki)
“Sao ngươi dám làm thế với Ilum-san!” (Chiya)
Senpai và vị nữ tu trẻ tuổi nhìn thấy cảnh tượng này ngay sau khi đến đây, và giờ họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Những đôi mắt đầy giận giữ và hận thù.
Tôi không thể đổ lỗi cho họ được, một người bạn của họ vừa mới chết ngay trước mắt mà.
Nhưng Ilumgand - hiệp sĩ đen – có phải đồng minh của senpai không?
Không chỉ vậy, tôi nghĩ sự thù hận trong mắt họ đã có từ lâu rồi, trước cả khi cảnh tượng này diễn ra.
Không có chút bất ngờ hay nhầm lẫn nào; họ nhìn tôi với vẻ mặt căm thù. Điều này có nghĩa là ngay từ đầu...
Đợi đã, không thể nào!
Đầu tôi hơi cúi xuống một chút, và miệng tôi lại đang nở một nụ cười méo mó.
Tôi sốc quá.
Đây là một trò đùa, phải không?
Tại sao tôi lại có thể làm vậy chứ ?!
Tomoe, Mio và Shiki đang làm cái gì thế?!
Riêng mắt tôi thì vẫn như thường, không có chút cảm xúc nào trong đó.
Chỉ có mỗi cái miệng tôi là đang cười.
Tôi hướng cánh tay trái về phía Senpai và nữ tu sĩ ngay khi vừa ngẩng đầu lên.
Này, dừng lại đi.
Làm ơn hãy dừng lại.
“Có vẻ các người đã muộn mất rồi. Ta sẽ kết liễu hai ngươi thật nhanh, và sau đó là mụ Nữ thần. Các ngươi sẽ không còn phải cảm thấy đau đớn nữa” (Makoto)
DỪNG LẠI!“Tôi đã hoàn toàn đánh giá sai cậu rồi. Đã quá muộn để tôi nhận ra điều này, không còn đường lui nào nữa, cậu không cho chúng tôi lựa chọn nào khác” (Hibiki)
"Đó là cuộc sống mà. Này, Senpai...“(Makoto)
Tôi không có dấu hiệu của sự khát máu.
Nhưng tôi đã hiểu “mình” ở tương lai đang muốn làm gì.
Đừng có đùa!
Sao tôi lại làm vậy với senpai cơ chứ ?!
“Cách lò vi sóng hoạt động chính là -” (Makoto)
“DỪNG LẠIIIIII!”
Haah, haah.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng tiếng thở gấp đó là của mình.
Trán tôi đầy mồ hôi.
Tôi có thể cảm nhận sự ẩm ướt. Tôi có thể nhận ra thứ mồ hôi lạnh này.
Tôi ngừng thở gấp và hít một hơi thật sâu.
Sau đó thở ra thật chậm rãi.
“Một giấc mơ, huh” (Makoto)
Nơi này là Asora, trong phòng ngủ của tôi.
Đây không phải chiến trường và Senpai cũng không có ở đây.
Chỉ là một giấc mơ.
“... Đó chỉ là một giấc mơ thôi, phải không?” (Makoto)
Một giấc mơ điên rồ, nó kì lạ đến mức tôi đang tự hỏi chính mình.
Ilumgand đã chết rồi.
Và không có hiệp sĩ đen nào luẩn quẩn xung quanh anh hùng Limia hoặc gia đình Hoplace cả.
Nếu nói đến vị hiệp sĩ bảo vệ senpai, tôi nghĩ đã có người khác đảm nhiệm chức vụ đó rồi.
Một trong những hiệp sĩ của vương quốc.
Tôi không còn tâm trạng nào để mà ngả lưng xuống nữa.
Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo.
Tch, bữa tối với takoyaki và tako-shabu là một trải nghiệm tuyệt vời, mọi người ai ai cũng thích chúng.
Đến cả Shiki cũng phải chắp tay ngưỡng mộ, anh ta tự hỏi rằng hương vị của nabe còn có thể bí ẩn đến mức nào nữa đây.
Mặc dù đã khá say, tôi vẫn bật cười. Ừ thì điều đó đúng là rất dí dỏm mà.
“Haha” (Makoto)
Tôi phát ra một tiếng cười nho nhỏ khi nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ ấy.
Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Không cần phải lo lắng làm gì hết.
... À đúng rồi.
“Vẫn còn sớm, nhưng mình sẽ luyện cung một lát. Dù sao thì cũng phải để tâm trí bình tĩnh lại cái đã“(Makoto)
Tôi thay quần áo.
Tôi chuẩn bị cây cung và rời khỏi căn phòng.
Tôi đi đến khu vực bắn cung mà mình đã xây dựng.
Cho đến khi ánh mặt trời buổi sớm tỏa nắng muôn nơi.
Tôi kéo cây cung trên tay, thoát khỏi những suy nghĩ thường ngày.
◇ ◆ ◇END CHAP ◆ ◇ ◆