Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 165: Tomoe; Bữa Tiệc Mừng Chiến Thắng Và Mio.

Chương 165: Tomoe; Bữa Tiệc Mừng Chiến Thắng Và Mio.

Những hiệp sĩ Rồng là cốt lõi sức mạnh quân sự của Liên minh Lorel.

Như cái tên đã nói, họ là những người lính cưỡi rồng. Sự khác biệt về kích thước giữa một con rồng và một con người là rất lớn. Kết quả là, các Hiệp sĩ Rồng được đối đãi rất khác so với các hiệp sĩ thông thường.

Rồng là lực lượng chiến đấu chính của họ, vì vậy khả năng của mấy hiệp sĩ đó cũng có sự khác biệt lớn.

Những đơn vị chuyển đồ tiếp tế đến Rotsgard chủ yếu đều cưỡi trên lưng rồng, mặc dù ngoài ra cũng có những đơn vị dưới đất.

Chúng có thể bay trên trời hoặc chạy trên mặt đất, và có lẽ vì nơi đây không có nhiều biển, rồng nước ít được các đơn vị sử dụng.

Tôi nghe nói rằng các đơn vị rồng bay có lợi thế trên không, cả về tấn công lẫn phòng thủ.

Miễn là quân bài Hiệp sĩ rồng đó còn tồn tại, lớp phòng vệ của Lorel sẽ vẫn vững chắc như một cái tường sắt.

Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tự tin của mấy người đó, như thể nó đang phun trào từ người họ vậy.

Không, “đã từng” thì đúng hơn.

Tôi có thể thấy các Hiệp sĩ Rồng đã nhận ra điều gì đó bất thường và lo lắng cho thú cưỡi của họ, trong khi những con rồng đang thu hút sự chú ý (mặc dù tôi không chắc mình nên gọi chúng như thế)

“Haah ... Em rất muốn được chứng kiến sự tuyệt vời của các Hiệp sĩ rồng, nhưng ... cả chủ nhân lẫn con rồng đều chỉ là hạng hai mà thôi” (Tomoe)

“Tôi hiểu rằng tâm trạng cô đang không được tốt cho lắm, nhưng hãy cố kìm chế dùm đi!” (Makoto)

“Ngoài Waka và Shiki, những gì em đã thực hiện chỉ là tách mặt đất ra làm hai thôi. Thay vì việc giận dỗi, sao chúng ta không đơn giản chấp nhận chuyện đó như một sự tín nhiệm cho khả năng của ngài?“(Tomoe)

“... Cô đang nói những điều không phù hợp đâu” (Makoto)

Cô nàng này chính là nguyên nhân của vấn đề.

Khi chúng tôi quay trở lại học viện để báo cáo về vụ việc của những dị thể, Tomoe đã thảo luận xong điều gì đó với các nhà lãnh đạo của các quốcgia, những người vẫn nán lại Hàn lâm trấn.

Tôi nghĩ trong số họ có nhiều loại người khác nhau, ví dụ như mấy người đến từ đền thờ và Sairitz-san của Lorel, nhưng Tomoe lại tạo ra một thứ áp lực kì lạ.

Ngay sau khi chúng tôi tới học viện, như thể vừa mới nhận được tin nhắn nào đó, Shiki nói rằng anh ta sẽ tái tạo lại rào chắn của những học viên và đi theo một lối khác. Nếu tôi nghĩ về điều đó, có thể anh ta đang sử dụng giác quan thứ sáu của mình.

Thoạt nhìn thì Shiki trông có vẻ như đang nuối tiếc thanh kiếm ngắn đã bị gãy lúc trước. Nhưng thực tế thì lại khác, cơn tức giận giả mạo nhắm đến anh ta mới chính là nguyên nhân.

Trong khi đang bận báo cáo với Hiệu trưởng, tôi cũng phải làm một nhiệm vụ vô ích là trấn an Tomoe.

Trong khi đang nói chuyện với Sairitz-san, chủ đề về các Hiệp sĩ rồng đã bị đả động tới, vì vậy tôi cần phải kéo Tomoe ra khỏi vụ đó, bởi cổ cũng có chút quan tâm đến họ.

“Nhưng đó là những đối thủ mà đến cả Mio cũng có thể chơi trò mèo vờn chuột...” (Tomoe)

“ Không phải cô từng thông báo rằng mục đích của cô là đưa bốn mùa về Asora sao?” (Makoto)

Thực tế, để làm được như vậy sẽ phải bỏ ra không ít công sức.

“Em có cảm giác rằng chúng ta thiếu đi

những phần thưởng xứng đáng cho mình, dù việc đó không được rõ ràng cho lắm” (Tomoe)

“Sao cô không nốc một đống rượu đêm nay nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ tận hưởng bốn mùa tại Asora. Chúng ta cũng đã lưu hành loại rượu Nhật Bản rồi đúng không? Tôi cũng mong chờ được thấy nó lắm đấy!“ (Makoto)

Tôi hầu như không uống rượu, vì vậy tôi chẳng biết tí nào về đồ có cồn của Nhật Bản hay mấy thứ tương tự đâu.

Nhưng miễn là mọi người ở Asora đều thấy ngon miệng, tôi nghĩ gọi nó là “rượu Nhật Bản” chắc cũng ổn thôi.

“Nếu ngài đã đề cập đến, nó cũng cần một cái tên thích hợp chứ nhỉ? Chúng ta chắc chắn sẽ đặt tên cho nó chứ? “(Tomoe)

“Tại sao cô không tự mình chọn một cái tên nhỉ? Người nghiêm túc nhất trong chuyện này là cô mà“(Makoto)

“Không, em muốn để việc này lại cho Waka cơ” (Tomoe)

“Thôi thì... tối nay tôi sẽ nghĩ cho nó một cái tên vậy” (Makoto)

Nếu là nhằm cải thiện tâm trạng của Tomoe dù chỉ là một chút, đây là cái giá quá rẻ.

“Em sẽ chờ ngài làm vậy trong khi dự đoán trước một cái tên cho nó. Hmph, em thực sự thấy thương Shiki vì anh ta luôn bị đối xử tệ bạc, có lẽ em nên hài lòng với việc có được bốn mùa ở nơi đây. Việc làm anh ta lo lắng để em được hài lòng đã đi hơi xa rồi“ (Tomoe)

Vẻ mặt của Tomoe không xấu đi chút nào so với lời nói của mình.

Từ kinh nghiệm chung sống với mấy người chị, tôi biết rằng tâm trạng xấu của cổ vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhưng nó tạm thời đã dịu xuống.

... Tôi đoán là việc đó sẽ ổn về sau này.

Tôi sẽ để thời gian lo liệu mọi việc vậy.

“Được thế thì tốt. Dù sao đi nữa... mặc dù cả đội chỉ có khoảng hai mươi thành viên, nhưng mọi người nhìn nhận những con rồng đó theo một cách khác với chủ của chúng, đúng chứ? Chúng mang theo đủ lượng nhu yếu phẩm cho tất cả, và tôi chắc chắn điều đó đã tạo ra một ấn tượng tốt đẹp với người dân thị trấn này“ (Makoto)

Cưỡi trên lưng rồng.

Có vẻ tôi không phải người duy nhất nghĩ rằng điều đó thật ngầu.

Hoặc có thể đây chỉ là một cảnh tượng hiếm thấy, nhiều người cũng đang theo dõi những Hiệp sĩ rồng từ đằng xa.

Chắc họ muốn bảo đảm sự an toàn của những người gần đó.

Việc tái thiết thành phố có thể bắt đầu sớm nhất là ngày mai, hoặc thậm chí là ngay trong hôm nay.

“Ý kiến ​​của em về họ sẽ không thay đổi. Một vài trong số đó cũng đáng để chú ý, nhưng hầu hết đều quá đỗi tầm thường“(Tomoe)

“Đó có thể chỉ là tiêu chuẩn của riêng cô thôi” (Makoto)

“Trước khi ngài đến đây, Waka, em đã phải cảnh giác với mấy kẻ đó khi nghĩ về tương lai của thương đoàn. Em có ích hơn nhiều, những tên đó đơn giản chỉ là một đội hạng hai mà thôi“ (Tomoe)

Họ đã nói cái gì với một bầu không khí nguy hiểm như vậy chứ?

Tôi không nghĩ mấy người đó sẽ làm những điều xấu xa, nhưng tôi sẽ gặng hỏi về việc này sau.

"... À, tôi hiểu rồi. Không, tôi không có ý định so sánh cô với mấy người đó đâu“ (Makoto)

“Hmm?” (Tomoe)

Cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi đã so sánh cổ với những con rồng đó hả trời?

Hình như cảm xúc của Tomoe hôm nay có hơi bất ổn thì phải.

...

Vì chúng tôi đang lẫn vào trong đám đông này, tôi nghi ngờ rằng có ai đó đang nghe trộm.

“Ngay cả khi họ có một trăm hay một ngàn đi chăng nữa, đối với tôi thì cô vẫn tốt hơn mà. Đừng có giận dỗi như thế“ (Makoto)

Mặc dù bình thường tôi sẽ không nói mấy thứ như vậy đâu.

“... Đôi khi ngài là một kẻ lừa lọc đáng kinh ngạc đấy, Waka à” (Tomoe)

“Đó không phải là ý định của tôi. Tôi biết rằng cô luôn quan tâm đến mình, Tomoe. Tôi rất biết ơn vì điều đó“ (Makoto)

Thể hiện lòng biết ơn một cách chân thành có hơi xấu hổ thật.

“R-Root cũng nói như thế. Đây là cái mà người ta hay gọi là: “trưởng thành trong nháy mắt” ha" (Tomoe)

“Tôi sẽ tiếp tục dựa vào cô từ bây giờ. Mặc dù tôi chắc chắn rằng nhiều điều rắc rối hơn sẽ xảy đến“ (Makoto)

“ Em sẽ luôn phục vụ ngài” (Tomoe)

Root sao.

Việc đó cũng có nhiều khả năng là đúng.

Nhưng tôi đang định trả món nợ khá lớn này của bản thân.

Bằng cách đó, tôi nghĩ mình sẽ làm Root phải chấp nhận thực tế rằng Kaleneon vẫn chưa biến mất.

Khi các quốc gia khác khám phá ra sự tồn tại của Kaleneon về sau, chị em Ansland trở thành đại diện, Eva-san và Ruria, chắc chắn sẽ dẫn dắt nó.

Lúc này, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ, nhưng nó sẽ không được dài lâu chừng nào hân tộc còn chưa hợp tác với bán nhân.

Họ thậm chí đã mất niềm tin vào Nữ thần, vì vậy nó sẽ là đất nước đầu tiên được xây dựng lại từ một mớ hỗn độn.

Tôi thực sự mong đợi diễn biến của chuyện này.

Họ đang phải phụ thuộc vào chúng tôi, nhưng tôi không định để việc đó kéo dài.

Tôi cũng không muốn Thương đoàn Kuzunoha thuộc quyền sở hữu của bất kì nước nào cả.

Tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ về điều đó trong tương lai.

Ngay bây giờ, tôi chỉ vui vì tâm trạng của Tomoe đã được cải thiện.

Tiếp theo là Mio.

Tôi đoán mình sẽ phải nói chuyện với cổ tại bữa tiệc sau vậy.

◇◆◇◆◇◆◇◆

“Vậy thì, với điều này. Bắt đầu từ ngày mai hoặc ngày kia, bốn mùa sẽ xuất hiện ở Asora. Tôi nghĩ một số sự bất tiện sẽ xảy ra, nhưng hãy cùng chung tay khắc phục chúng“ (Makoto)

Buổi tối.

Dù không quen với những việc như này, nhưng tôi đã phát biểu để khai mạc cho bữa tiệc.

Tôi đã nói với mọi người về các trận chiến đêm qua- vai trò của chúng tôi trong việc tái thiết Rotsgard và phục hưng Kaleneon. Sau đó, tôi cảnh báo họ về những ảnh hưởng của bốn mùa đối với nơi đây.

Mọi con mắt đều hướng về tôi khi tôi nâng chiếc cốc lên bằng tay phải.

“Cụng li!” (Makoto)

"[CỤNG LI]” (Mọi người)

Với những lời đó, nắp chai và thùng rượu nhanh chóng bị bật ra và mọi người tụ tập lại bên bàn ăn.

Tôi ngồi xuống ghế của mình, nó có cao hơn những cái khác một chút, và bắt đầu ăn uống.

Đồ uống đang được rót vào cốc là loại rượu Nhật Bản được tạo ra ngay tại Asora bởi Tomoe và những người khác.

Hương vị và cảm giác của nó tương tự như rượu Nhật trong kí ức xa vời của tôi.

Tôi không biết nhiều về rượu nên tôi không tham gia nhiều vào quá trình sản xuất, vì vậy nó có thể sẽ nhẹ hoặc mạnh hơn tùy thuộc vào sở thích của mọi người ở Asora.

Tôi chúc mừng Tomoe vì đã hoàn thiện loại rượu này và cùng nâng cốc trong khi cổ đang tận hưởng nó.

… Đồ uống của tôi được rót vào một cái cốc lớn giống như một cái bình, nó có hơi khác so với mong đợi của tôi. Và vì không thể thoát ra khỏi nụ cười rạng rỡ của Tomoe, tôi bị ép phải uống nó.

Nói thật nhé.

Tôi không chắc mình có thể uống hết hay không.

Loại rượu Nhật Bản này thực sự khá mạnh.

Không, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ ép bản thân uống cho bằng hết.

Có vài thanh niên đã nốc thêm cốc nữa rồi.

Nhưng đối với tôi thì...

“Đây là một lễ kỷ niệm tuyệt vời, phải không Waka-sama?”

Trước đó không lâu.

Kakun-san, một elder của nhân dực tộc đã đến chỗ ngồi của tôi.

Đây rồi.

Vì một người quan trọng của một tộc quan trọng đã đến tận đây, không uống hết phần của mình không phải một lựa chọn phù hợp.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình sẽ uống hết cái bình này - không, dù không nốc cạn thì tôi cũng vẫn sẽ bị ép uống thôi.

Mai là cuối tuần và tôi đang lo rằng mình sẽ say ...

Để nghĩ rằng tôi lại phải đối mặt với một vấn đề của người lớn khi vẫn đang trong lứa tuổi thiếu niên thế này.

“Nhân dịp này, mọi người đã làm việc rất chăm chỉ. Vì vậy, đây sẽ là cách tôi cảm ơn mọi người“(Makoto)

“Bởi vì đã giúp đỡ Kaleneon, những nỗ lực của chúng tôi cũng được công nhận. Cảm ơn ngài rất nhiều“(Kakun)

“Tôi đã đưa ra những đánh giá dựa trên những trận chiến mà mình đã tham gia, nhưng tôi sẽ bắt đầu tính đến kết quả của những trận đấu tập với các nhóm khác nữa. Tôi xin lỗi vì đã có những quan điểm thiên vị như vậy cho đến tận lúc này” (Makoto)

“... Không sao đâu, Waka-sama. Dù bằng cách nào đi nữa, chúng tôi sẽ làm khả năng của mình được thừa nhận, ngay cả trong những trận đấu tập với ngài. Ngoài ra, hãy cứ nói một cách thoải mái thôi, như ngài làm với Ema-dono ấy“ (Kakun)

“Cảm ơn vì đã đối đãi tôi một cách đáng trân trọng như vậy. Không, tôi cũng sẽ cố hết sức. Hôm nay, chúng ta được thưởng thức đồ uống của Tomoe và thức ăn của Mio, vì vậy xin mọi người hãy cứ việc tận hưởng chúng theo ý thích“(Makoto)

“Vâng, rượu Nhật Bản là thứ phổ biến với tất cả mọi người. Tất nhiên, kể cả tôi nữa. À, nếu tôi là người duy nhất nói chuyện với ngài, điều đó sẽ làm phiền những người đằng sau. Vậy thì, xin thứ lỗi“ (Kakun)

“Eh, tôi nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian rảnh ở Asora, vì vậy xin hãy cứ gặp tôi nếu muốn” (Makoto)

Các Orc Cao Nguyên, bốn Arke, những thằn lằn sương, tộc Gorgon.

Những người đứng đầu và các nhà lãnh đạo của các nhóm đó, từng người một đến trò chuyện với tôi.

Vì trận chiến tối qua, tôi khá bối rối về các Orc và tộc thằn lằn.

Tôi đã cố gắng sắp xếp một khóa huấn luyện phù hợp cho họ, nó sẽ bắt đầu vào ngày mai, vì vậy hôm nay tôi sẽ thả cửa và để họ tận hưởng hết mình.

Loại rượu Nhật phổ biến thật đấy.

Nhưng cả nồng độ cồn lẫn mùi vị đều quá mạnh đối với tôi; nó không phải là thứ mà tôi có thể uống ừng ực được.

Tuy nhiên, có một số người đang tu nó như nước lã ở đằng kia.

Chà, bởi vì điều đó, khá nhiều người đã say bí tỉ rồi, mặt họ đỏ ửng hết cả lên.

Thực đơn mới của Mio có rất nhiều thứ làm đồ nhắm để ăn kèm với rượu, vì vậy đó có thể là một lý do khiến mức rượu tiêu thụ lại lớn đến vậy.

Đối với các hân tộc, tôi chỉ có đánh giá Lime để làm tham khảo, nhưng… Ít nhất, vì nó rất phổ biến với bán nhân, có thể tôi sẽ nghĩ về việc biến nó thành một sản phẩm trong tương lai.

“Waka-sama, Waka-sama. Xin hãy thử tiếp cái này đi ạ!“

Mio đang mang thức ăn ra, từng món một.

Tôi nghĩ cô ấy nên nhờ ai đó mang chúng ra thay cho mình, nhưng có vẻ cổ muốn tự mình làm điều đó.

Các đĩa thức ăn Mio đem ra đều nhỏ, vì vậy số lượng mỗi loại không được nhiều, nhưng chúng rất đa dạng.

Chúng chủ yếu tập trung vào thực phẩm Nhật Bản với một số món Trung Quốc trộn lẫn vào đó, nhưng cũng có một số đồ ăn từ thế giới này nữa.

Thực sự rất đa dạng.

Với tiến độ này, cô ấy sẽ có thể làm ra cả món Pháp, thứ mà tôi không bao giờ có thể nấu được.

Tôi cảm giác rằng những món mới sẽ bắt đầu xuất hiện.

Có vẻ cô ấy đang có tâm trạng tốt vì lý do nào đó, vì vậy tôi vui vì mình không phải trải qua những việc rắc rối như với Tomoe.

“Mio, đừng chỉ đem thức ăn ra không thế, hãy ăn một chút đi. Đây, ngồi xuống “(Makoto)

“À, vâng!” (Mio)

“Nhiệm vụ đêm qua làm tốt lắm. Cô đã đấu với tướng địch ở Kaleneon phải không, Mio? Tôi rất vui vì cô không bị thương ở đâu cả“ (Makoto)

Cái con rồng to bằng lòng bàn tay đó.

Tôi chưa nghe chi tiết về  chuyện này.

“Em đã thả hắn ra ngoài vườn rồi, nhưng tên đó khá thông minh, và em ngưỡng mộ hắn vì điều này” (Mio)

“Vậy ra đó là tướng địch sao... Chính xác thì hắn là ai vậy?” (Makoto)

“Tên hắn ta là Reft, và có vẻ hắn là một tướng quỷ hay gì gì đó. Theo lời khuyên của Tomoe-san, em đã không cho tên đó ăn bất cứ thứ gì cả, vì vậy đó là kích thước hiện giờ của hắn“(Mio)

Tướng quỷ.

Tướng quỷ ư?!

“Cô đang nói rằng có một tướng quỷ tại Kaleneon sao?!” (Makoto)

Hắn ta là đồng minh của Io và Rona đúng không?

Chắc là vậy rồi.

“Em đã nói rằng đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Đến lúc cuối, em vẫn không thể bắt chước kĩ năng phản đòn thông minh của hắn... “(Mio)

Mio có vẻ hơi thất vọng.

Không, đó không phải là điều quan trọng lúc này.

“T-Tại sao con rồng đó lại cư xử ngoan ngoãn vậy?” (Makoto)

Nếu ban đầu là một tướng quỷ, nó thậm chí sẽ không bao giờ hành xử như vậy.

Nhưng hôm qua tôi vừa nhìn thấy nó vài lần, và nó có vẻ khá ngoan ngoãn.

“Hắn mất đi sự tỉnh táo của mình giữa trận chiến và bắt đầu lẩm bẩm một mình. Sau đó, hắn ngây thơ đuổi theo một con bướm. Hắn khá là đáng yêu đấy chứ“(Mio)

Tôi hiểu rồi.

Tôi không biết hắn ta là người như thế nào, nhưng có vẻ Mio đã đùa giỡn và hủy hoại tâm hồn hắn ta.

Tên đó vẫn còn sống và là một tướng quỷ, vì vậy chúng tôi nên trả lại hắn khi gặp mặt Quỷ Vương.

Đúng vậy.

“Tôi hiểu rồi” (Makoto)

"Quan trọng hơn. Waka-sama, ngài có còn nhớ lời hứa hôm trước không? “(Mio)

“Lời hứa sao?” (Makoto)

Tôi cố nhớ lại.

Umm, hình như là từ cuộc thi của cô ấy với Shiki.

“À, cái lời hứa mà tôi sẽ lắng nghe mong muốn của người thắng cuộc phải không?” (Makoto)

"Vâng! Chính là nó đấy ạ! “(Mio)

Mio nhanh chóng đưa mặt đến gần hơn.

Nhưng lúc này, những người khác còn đang nói chuyện ngay bên cạnh.

“Tôi nhớ ra rồi. Khi bữa tiệc này yên tĩnh hơn, tôi sẽ lắng nghe cô, được không? “(Makoto)

"Vâng! Vậy thì em sẽ đi kiểm tra chất lượng của thức ăn. Em sẽ quay lại sớm thôi“ (Mio)

“Được rồi, cảm ơn” (Makoto)

Giờ thì, tôi tự hỏi Mio sẽ muốn cái gì đây.

Tôi đã bày tỏ sự biết ơn của mình với Tomoe, và tất nhiên tôi cũng muốn cảm ơn Mio nữa.

Nếu là một việc tôi có thể làm, tôi muốn làm điều đó cho cô ấy.

“Eris, và cả Akua nữa. Mình tự hỏi tại sao họ lại ca hát và nhảy múa thế kia“ (Makoto)

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã bị ảo giác.

Nhưng cho dù tôi có chớp mắt, cảnh tượng vẫn không đổi.

Bộ đôi Lâm quỷ tộc đang nhảy múa và ca hát rất nhiệt tình.

Hai người đó trở thành nghệ sĩ từ bao giờ vậy?

… Họ thực sự khá giỏi đấy chứ.

Tôi tự hỏi liệu họ đã tập trước hay chưa.

Mmm, đó là một điều tốt chăng, tôi đoán vậy.

“Họ đã bị cuốn vào trạng thái đó phải không? Mấy người ở đằng kia ấy“(Makoto)

“Waka-sama, có vẻ ngài đã uống khá nhiều” (Shiki)

“Shiki. Tôi đã cố gắng nói chuyện một cách khéo léo với hai người đó rồi, vậy nên mọi việc vẫn ổn vào lúc này“ (Makoto)

“Điều đó ... Cảm ơn ngài vì đã làm vậy” (Shiki)

Thật thô lỗ mà.

Tôi đã uống nhiều đâu.

Mới có cốc thứ ba thôi.

“Điều đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là giúp Ema và Mio-dono chuẩn bị cho bữa tiệc. Vì vậy, tôi không tham gia vào việc chuẩn bị thức ăn hôm nay“ (Shiki)

“Chà, đó là một lựa chọn thông minh” (Makoto)

“Mio-dono và tôi đã dạo quanh thị trấn cảng để tìm kiếm và thảo luận về các thực phẩm khác nhau, vì vậy tôi tin rằng chúng ta sẽ có thêm những sản phẩm mới cho ngài nếm thử trong tương lai gần” (Shiki)

“Tôi mong đợi nó lắm đấy” (Makoto)

Không có biển ở Asora, huh.

“Nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với ngài về các bài giảng cho những học viên, nhưng tôi sẽ làm nó vào một ngày khác” (Shiki)

“Tôi không thực sự bận tâm đâu. Lúc này, bởi chúng ta đang tập trung vào công cuộc tái thiết thành phố, không cần phải vội vàng làm gì cả. Quan trọng hơn. Shiki, anh cũng nên uống một ít rượu Nhật Bản đi, sau một lúc nó sẽ trở nên nhẹ hơn đấy“ (Makoto)

“... Tôi nghĩ đó là một đồ uống mạnh. Tôi đã thử một ít lúc trước rồi, nhưng tôi nghĩ rằng tốt nhất ta nên thưởng thức nó bằng cốc nhỏ thôi, như Tomoe-dono đang làm ấy.... “(Shiki)

“Được. Vậy tôi sẽ đưa anh cái này và lấy cho tôi một cái mới“ (Makoto)

Tôi đưa cho Shiki cái bình tôi đang cầm, nó vẫn còn khoảng 70%.

Vì lý do nào đó, Shiki làm một vẻ mặt bất lực.

Tôi nhanh chóng lấy một cái bình mới và nâng cốc cùng anh ta.

“Cụng li!”

“... Itadakimasu”

Sau đó, bữa tiệc vẫn tiếp diễn.

Cái câu "bữa tiệc này sẽ không kết thúc cho đến khi mặt trời mọc" vẫn còn đó, trong khi câu "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vào ngày mai" đã tan thành mây khói.

Chúng tôi đã trở lại dinh thự.

Tôi nghĩ mình vẫn có thể làm việc vào ngày mai ngay cả khi tiếp tục uống

đến sáng, nhưng Shiki đã thuyết phục tôi rằng sẽ rất tệ nếu giảng viên không thể xuất hiện vào ngày mai, vì vậy tôi sẽ kết thúc “sớm” đêm nay.

Thế là trong căn phòng này đang có Tomoe, Mio, Shiki và tôi.

“Em phải nói rằng rượu Nhật Bản đã được làm khá tốt. Em sẽ còn cải thiện nó thêm nữa, vì vậy xin ngài hãy chờ đợi, Waka“ (Tomoe)

“Ừ. Tiết trời sẽ trở lạnh từ bây giờ, vì vậy một cốc sake nóng sẽ rất tuyệt“ (Makoto)

“Sake nóng! Em hiểu rồi, em đã quên mất cái đó“ (Tomoe)

Chúng tôi thảo luận về những suy nghĩ của mình về loại rượu Nhật Bản - không, về toàn bộ bữa tiệc.

Oh, đúng rồi.

Thấy Mio đang cười bên cạnh Shiki, người đang có một biểu cảm phức tạp, tôi chợt nhớ ra.

“Mio, cái yêu cầu đó. Cô đã quyết định xong chưa? “ (Makoto)

Đúng vậy, tôi phải lắng nghe yêu cầu của cô ấy.

Hãy cứ nói với tôi bất cứ yêu cầu nào mà cô có đi.

“V-vâng. Em đã quyết định rồi! “(Mio)

"Vậy nói với tôi. Cô muốn tôi làm gì nào?“ (Makoto)

Lúc hỏi cổ, tôi có hơi nghi ngờ. Vì lý do nào đó, gương mặt tươi cười lúc nãy của Mio đã trở nên cứng rắn.

“Vậy thì, em sẽ cho ngài biết yêu cầu của mình” (Mio)

“Mhmm” (Makoto)

“Hãy để em làm bạn tình của ngài!” (Mio)

“Bạn tình?” (Makoto)

Bạn tình?

Bạn tình sao.

Nói cách khác, thứ cũ kĩ nhất trong sách vở.

"Vâng! Tối nay, cùng với em ... “(Mio)

“Hooh ...” (Tomoe)

“Đúng như tôi nghĩ mà...” (Shiki)

Có lẽ Tomoe và Shiki đã mong đợi một cái gì đó như thế này; họ chỉ phản ứng bằng một vài từ ngữ.

Hmm, ừm, điều này nằm ngoài mong đợi của tôi.

Nấu ăn cùng nhau hoặc là một chuyến đi.

Tôi đã mong đợi một cái gì đó như thế.

“E-Em có đòi hỏi quá nhiều không?” (Mio)

Tôi nhìn chăm chú vào Mio, và đôi mắt của cô cũng đang nhìn tôi.

Cô ấy khá dễ thương.

… Tôi hiểu rồi.

“Bạn tình, huh”

Tôi nhắc lại từ đó một lần nữa.

Tôi muốn lần đầu tiên của mình là ở bên cô ấy, vì tôi thích Mio.

Hoặc là do tôi nghĩ vậy.

Bỏ qua sự thật cô ấy là người khác giới, tôi không ghét Mio.

Nếu phải lựa chọn giữa thích và không thích, tôi chắc chắn sẽ chọn “thích” cô ấy.

Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, tôi không chắc mình có thể dẫn dắt cô ấy đúng cách.

“Waka-sama?” (Mio)

“...” (Tomoe)

“...” (Shiki)

Tôi đang bị ba người tùy tùng của mình nhìn chằm chằm.

Họ thực sự đang nắm thóp tôi.

Nếu cô ấy thực sự muốn làm vậy.

“...” (Mio)

Vì lý do nào đó, Mio đang nín thở.

Tôi có thể khiến cô phải đợi, nhưng tôi sẽ không từ chối cô đâu, Mio.

Được rồi, tôi hiểu rồi.

Nếu đó là thứ tôi có thể làm, tôi muốn trả lời yêu cầu của Mio.

“Mmm, đượ -” (Makoto)

“Em đã phạm sai lầm!” (Mio)

“Fueh?” (Makoto)

“Ý em không phải là bạn tình ~ deshita wa” (Mio)

“Eh?” (Makoto)

“Ngài đang nghĩ sai rồi. Em muốn ngài dạy phương pháp vo gạo để làm cơm được ngon hơn cơ“ (Mio)

“Eh, nhưng vừa nãy cô nói ‘tối nay’ mà” (Makoto)

"Ngày mai! Em muốn nếm thử nó vào bữa sáng ngày mai! “(Mio)

Mio?

Cái gì, nhưng tôi nghĩ cô ấy chắc chắn đã nói "Xin hãy để em làm bạn tình của ngài" ...

Gì vậy chứ?

“Bufu!” [Tiếng khịt mũi] (Tomoe)

“... Ku” (Shiki)

Tomoe và Shiki bật cười, như thể họ không kiềm chế được bản thân nữa.

Có gì mà buồn cười vậy?

Hừm, tôi không nghĩ mình đang say, nhưng tôi vừa làm gì lạ sao?

“Tomoe-san, Shiki! Xin hãy im lặng một chút! “(Mio)“X-xin lỗi. Bufu, ku, ahahaha! “(Tomoe)

“Tôi xin lỗ ... Ku, fufu ...” (Shiki)

Có vẻ như Tomoe và Shiki đang rất thích thú.

Nếu đó là một trò đùa, tôi ước họ sẽ cho mình tham gia.

“Cả hai người nhớ đấy ... Waka-sama, ngài có thể dạy em không?” (Mio)

“Ah, chắc chắn rồi. Nhưng có vẻ hôm nay tôi đang hơi say. Ngày mai có được không?“ (Makoto)

"... Vâng. Tất nhiên rồi“ (Mio)

“Cô có thể giỏi hơn tôi ở khoản đó, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé” (Makoto)

“Ah, Waka. Trong trường hợp đó, em tự hỏi nếu ngài có thể giúp mình “mài kiếm” không?“ (Tomoe)

“To-Tomoe-san, cô!” (Mio)

“Làm thế nào để mài kiếm ư? Không phải tôi đã dạy cô làm vậy lúc trước rồi sao? Mặc dù tôi không biết nhiều về nó lắm“ (Makoto)

Chà, tôi chắc chắn mình đã dạy cô ấy rồi.

Nhưng tại sao Mio lại bị Tomoe chọc ghẹo vậy?

"Oh, vậy sao? Chắc em bị nhầm mất rồi“ (Tomoe)

“Cả hai người, tôi đã nói rằng mình sẽ xử lí mấy người sau cơ mà. Rời khỏi đây đi, ngay bây giờ “(Mio)

Mio đang sôi sục vì tức giận.

Cả hai bọn họ ư? Shiki mới cười một chút thôi mà.

“À, vì chúng ta sẽ bận rộn vào ngày mai. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên đi ngủ ngay bây giờ“(Makoto)

“À, vâng. Waka-sama, chúc ngủ ngon“ (Mio)

Mio mỉm cười khi cô ấy nói chúc ngủ ngon.

Không, không chỉ với tôi, mà là với tất cả mọi người…

“Chúng em có thể hoạt động trong vài ngày mà không cần ngủ. Vì vậy, xin ngài hãy cứ thư giãn và nghỉ ngơi đi. Em chắc chắn sẽ đến để đánh thức ngài dậy vào ngày mai “(Mio)

Tôi tự hỏi tại sao.

Tôi cảm giác rằng mình đang bị ra lệnh phải ngủ.

Ờ thì đúng là tôi phải đến học viện vào ngày mai.

Tôi đâu có uống nhiều, nhưng chắc chắn đi ngủ là một điều tốt.

Nhưng.

Còn một điều gì đó mà tôi cần nói bằng bất cứ giá nào, phải không nhỉ?

Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người.

Mặc dù tôi chỉ muốn làm rõ một điều.

“Được, tôi sẽ làm điều đó. Nhưng ba người, tôi có thể nói điều này không? “

Khi tôi nói “ba người,” Tomoe, Mio và Shiki ngừng di chuyển.

Tôi tự hỏi liệu họ có thể đoán bằng giọng nói rằng tôi đang không đùa cợt chút nào.

Mặc dù vẫn còn hơi rượu trong người, nhưng đây không phải điều tôi vừa mới nghĩ ra, vì vậy tôi sẽ nói luôn.

“Ba người đã chiến đấu cho tôi, làm việc ở Asora và lo cho cửa hàng, vì vậy tôi thực sự biết ơn. Nếu chỉ có một mình tôi, mọi việc đều sẽ chỉ nửa vời và chẳng đạt được thành quả nào cả“ (Makoto)

『...』

“Vì đã gặp được Tomoe, tôi mới có thể biết đến Asora. Chúng ta tạo ra một ngôi nhà cho tất cả mọi người. Vì đã gặp được Mio, tôi mới nhớ đến việc nấu ăn và có thể hòa thuận với những mạo hiểm giả. Bởi có Shiki ở đây, thương đoàn vẫn hoạt động trơn tru ngay cả khi tôi hành động như một đứa trẻ hư hỏng. Thực sự là vì có ba người nên tôi mới được là chính mình“ (Makoto)

『...』

Nếu tôi chỉ có một mình thì chắc chắn rồi.

Tôi sẽ quen với việc chiến đấu và nhìn thế giới với một góc độ khác.

Tôi sẽ sống một cuộc sống không tốt đẹp gì ở thế giới mới này.

“Tôi muốn đưa cho mọi người một thứ gì đó thay cho lời cảm ơn, mặc dù nó có thể không được nhiều nhặn gì lắm. Tôi mới chỉ đưa cho ba người những cái tên chính, nhưng tôi muốn trao cả họ của mình nữa, Misumi. Tôi hy vọng ba người sẽ chấp nhận nó nếu không cảm thấy phiền” (Makoto)

Nếu lắng nghe kỹ, tôi sẽ có thể nghe thấy tiếng ồn của bữa tiệc từ đây.

Nhưng một khoảng thời gian trôi qua và tôi không thể nghe thấy một tiếng động nào cả.

“... Em rất vui lòng. Em đã nói điều này hôm nay, nhưng Waka, ngài đôi khi là một kẻ lừa lọc đáng kinh ngạc đấy“ (Tomoe)

“Em cảm thấy như mình đã có thể đến gần với ngài hơn, Waka-sama. Em rất biết ơn khi được chấp nhận nó“ (Mio)

“Từ giờ trở đi, tôi thề sẽ làm hết sức mình để đáp ứng mọi mong đợi của ngài. Không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn“ (Shiki)

Thật tốt quá.

Trong trường hợp đó, tên tôi có trở thành Raidou Misumi không nhỉ?

Tôi sẽ phải gặp lại Hibiki-senpai, anh hùng của vương quốc, bằng cách này hay cách khác.

Đó cũng có thể là một cơ hội cho tôi.

“Tôi mừng vì ba người không từ chối. Giờ tôi sẽ nghỉ ngơi, được chứ?“ (Makoto)

Bằng cách nào đó, bây giờ nhìn trực tiếp bằng mắt với họ lại làm tôi lúng túng.

Như muốn chạy khỏi đó, tôi quay lưng lại với căn phòng và rời đi.

◇◆◇◆◇◆◇◆

Vùng ngoại ô thị trấn Asora.

Shiki đang nằm trên mặt đất, ngoài trời lạnh, và lòng trắng mắt anh ta lộ rõ mồn một.

Như để chứng minh rằng một cuộc chiến dữ dội vừa mới xảy ra ở đây, dấu hiệu của sự tàn phá xuất hiện khắp nơi trên cánh đồng.

Tomoe và Mio đang ngồi trên phần còn sót lại của một cái cây khổng lồ vừa bị đổ xong.

Shiki thỉnh thoảng co giật ở cạnh cái cây đó, và anh ta đang đắp một tấm chăn, nhưng hai người kia không tỏ ra lo lắng gì cả.

“Nói đi, Mio. Tại sao cô lại vận một cái cớ như vậy chứ? Trong tình huống đó, tôi nghĩ Waka sẽ chấp nhận cô thôi“(Tomoe)

“Hmph ... Cô vui chưa đủ hay sao? Thế còn cô, người đã chọc ghẹo tôi như vậy? “(Mio)

“Tôi đang hỏi lí do cho việc cô đã làm trái đi mong muốn của trái tim mình, nằm cùng giường với Waka. Dù cậu chủ đã uống khá nhiều rượu, nhưng tôi nghĩ ngài ấy vẫn còn đủ tỉnh táo, đúng không? “(Tomoe)

Hai người họ nhìn theo cùng một hướng, về phía chân trời và bầu trời đêm.

“...” (Mio)

“Theo quan điểm của tôi, có vẻ như Waka đã trưởng thành hơn trong vài ngày qua. Cậu chủ lúc trước có lẽ chỉ đơn giản là muốn ta trợ giúp trong việc khôi phục thủ đô vương quốc Limia. Ít nhất, chúng ta không phải tự mình tấn công Kaleneon nữa“(Tomoe)

“...” (Mio)

“Ngài ấy thậm chí còn kiên quyết trong lần đối đầu với Sát long nhân. Tôi không nghĩ rằng việc học được sự ấm áp của một người phụ nữ là điều xấu cho cậu chủ lúc này. Nếu người đó là cô, tôi sẽ bỏ qua hành động bình thường của mình và khuyến khích cô“ (Tomoe)

“... Nhưng trách nhiệm và lòng biết ơn. Bởi vì cậu chủ đã nói những điều như vậy, tôi chỉ nghĩ rằng việc giao hợp cơ thể của mình với Waka-sama là sai trái“(Mio)

Mio mở miệng, phá vỡ sự im lặng lúc nãy.

“Hooh?” (Tomoe)

"Tôi! … Thay vì cảm xúc của riêng mình. Tôi đã nhận ra rằng mình chỉ muốn làm điều đó nếu ngài ấy là người ham muốn cơ thể tôi thôi. Mấy thứ như "làm tốt lắm" hay là "cảm ơn". Chúng đều là những lí do không đúng đắn“(Mio)

Xét theo vẻ mặt thật sự của cậu ta, cô ấy có thể biết được cảm xúc của Makoto.

Do vậy, trước khi sự thật này được khẳng định, cô đã bỏ đi cơ hội của riêng mình.

“Cô muốn đích thân Waka nói rằng ngài ấy ham muốn mình ư?” (Tomoe)

Tomoe chỉ đơn giản là gật đầu với những lời đó, cô thậm chí còn không nhìn Mio.

Vài giây sau, Mio cũng gật đầu theo.

“Nhưng chắc cô cũng biết rằng điều đó sẽ trở nên rất khó khăn đúng không? Waka đang bắt đầu nghĩ về chúng ta như gia đình của ngài. Thay vì là người yêu, cô có thể coi ngài ấy là một người gần gũi với mình, nhưng đó sẽ là một tình yêu hoàn toàn khác với sự đam mê đấy“(Tomoe)

“Tôi biết điều đó chứ” (Mio)

“Có ổn không vậy? Khi cô đã biết rằng cảm xúc của mình có thể sẽ không được đáp lại? “(Tomoe)

"Ngay cả vậy. Ngay cả vậy, tôi muốn thực sự phục vụ ngài, dâng hiến cho ngài. Lúc này, tôi chỉ muốn sống với những cảm xúc đó, và cả sự hiến dâng này nữa“(Mio)

“Tôi hiểu rồi ... Thậm chí Waka sẽ không ham muốn cơ thể của tôi hơn cô đâu, vì vậy ít nhất tôi sẽ động viên cô. Mặc dù nó có thể là một điều vô nghĩa “(Tomoe)

“Ngài ấy vẫn chưa nói rằng mình đã yêu một người phụ nữ khác mà. Không cần phải vội vã đâu. Một ngày nào đó “(Mio)

“... Dù sao thì cuộc đời của một con người cũng rất ngắn ngủi. Trong một vài năm nữa, có khả năng cậu chủ sẽ có vài ba cô người yêu và kết hôn với họ đến trọn đời đấy, cô biết không? “(Tomoe)

“Nếu đó là một người phụ nữ mà tôi cho là xứng đáng, tôi có thể sẽ chịu đựng được~ desu wa.Tôi hoàn toàn sẽ không thừa nhận một người phụ nữ không thể nấu ăn. Và tôi sẽ khiến ngài phải ôm lấy mình nhiều như cô ta vậy“(Mio)

“Cô là mẹ của ngài ấy hay sao thế? Không, cô thậm chí còn tệ hơn. Trong trường hợp đó, sẽ còn rất lâu nữa mới đến lúc chúng ta thấy được những đứa con của Waka đây“ (Tomoe)

Hai người tùy tùng trung thành đó, họ dành cả đêm để ngồi nói chuyện với nhau.

---------END CHAP----------