Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 163: Không Còn Vết Tích.

Chương 163: Không Còn Vết Tích.

"Ahahaha!!"

"Cô lên cơn điên đấy à?" (Makoto)

"Không đâu. Chỉ là, có hai thứ đang khiến ta buồn cười thôi" (Sofia)

"Gì hả?" (Makoto)

Tôi lên tiếng ngạc nhiên.

Ngay cả khi tôi đã xóa bỏ phép quyến rũ, nó chỉ khiến cô ta không nói linh tinh về anh hùng đế quốc nữa, nhưng tính cách của Sofia vẫn không thay đổi nhiều.

Thân thể cô ta vẫn tỏa ra cơn khát máu, chưa hết, Sofia bỗng cười lớn.

"Cô ta phát điên đấy à?" là những gì tôi nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, tôi có thể thấy rằng sức mạnh của ả Sofia đang cười kia có sự thay đổi.

Tôi hiểu rồi.

Ít nhất cô ta cũng có cơ sở cho việc này. Cô ta vẫn chưa bị điên.

"Thứ nhất, bạn đồng hành của ta đã chết một cách nhanh chóng và dễ dàng" (Sofia)

"Lancer đã chết sao" (Makoto)

Tôi chưa mở rộng [Sakai] đến tận chỗ Shiki, vì vậy tôi không biết liệu cô ta có đang nói sự thật hay không.

Chà, mà dù sao thì Shiki cũng không thể thua được.

Nhưng để có thể thực hiện đòn kết liễu. Anh ta đã trở nên mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rồi đấy.

"Còn điều thứ hai, đúng như dự đoán, ta đã thắng canh bạc này. Ta vừa bị ngạc nhiên bởi sự may mắn của chính mình" (Sofia)

"Một canh bạc? Với Lancer sao?" (Makoto)

Cô ta vẫn chưa đánh canh bạc nào với tôi.

Mà tôi cũng chả muốn thử cái gì ở cô ta cả.

Nếu Sofia định làm gì đó, tôi sẽ quan sát hành động của cô ta, nhưng tôi nên kết thúc chuyện này sớm thôi.

"Đúng vậy. Nếu ta chết trước, ta sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của hắn. Nếu hắn chết trước, hắn sẽ giao sinh mệnh còn lại của mình cho ta. Canh bạc là như thế đấy" (Sofia)

Sinh mệnh còn lại.

Lancer có vài cái mạng cơ à.

"... Và cô, người đã chiến thắng ván cược và sở hữu sinh mạng đó, cô có thể làm gì chứ? Thanh kiếm và thứ sức mạnh rồng đó, chắc cô cũng đã hiểu rằng chúng hoàn toàn không phù hợp đâu, phải không?" (Makoto)

Hấp thụ sức mạnh của Lancer vào thời điểm muộn màng như thế này, cô ta còn có thể làm được cái gì nữa nhỉ?

Thậm chí nếu kiếm của cô ta có mạnh lên một chút, năng lực dịch chuyển của thanh kiếm ánh sáng có hiệu quả hơn một chút, nó cũng chẳng có ích gì cả.

"... À,đây không phải chuyện đáng cười, nhưng ta cũng đã nhận ra một điều nữa" (Sofia)

"Hm?" (Makoto)

Biểu hiện vui vẻ của cô ta đã biến mất, nhưng Sofia vẫn tiếp tục nói.

Tôi sẽ đợi cô mà, vậy nên cô không cần phải câu giờ bằng cách đó đâu.

Tôi thở dài.

"Ta đã làm điều này khá nhiều lúc trước rồi, nhưng ngươi biết đấy, những kẻ chiến đấu mà luôn coi thường kẻ thù của mình... thật sự rất đáng kinh tởm. Ta đã thấu hiểu được điều này" (Sofia)

"Tôi hiểu" (Makoto)

Vậy cô ta đang muốn nói rằng...

Tôi không rõ nếu cô ta có đang cố kích động tôi hay không, nhưng bây giờ tôi vẫn có thể kiềm chế trái tim mình đến một mức độ nhất định.

Kết cục của trận chiến này cũng vậy, và kết quả của nó, sẽ đến theo một cách khá đơn giản thôi.

Cảm xúc lạnh lùng đến mức kịch điểm này, những suy nghĩ về trận đấu của tôi, chúng không có vấn đề gì cả.

Tôi nghĩ đây chỉ đơn giản là một trạng thái tinh thần mà mình có được khi đang chiến đấu.

Tôi có thể di chuyển như một người lính vừa được vực dậy tinh thần.

Thứ cảm xúc này trong tôi có lẽ đã biến thành sở thích rồi.

Mặc dù nó không phải một điều đặc biệt hay cái gì đó tương tự.

Tôi đã phải trải nghiệm những trận chiến sinh tử như chuyện cơm bữa, vậy nên chắc tôi đã quen với nó.

Không phải tôi có một nhân cách thứ hai đâu đấy.

Tôi mới chỉ hơi quen với nó thôi.

Dù Sofia có nói gì đi chăng nữa, như cái cách mà cơ thể ma lực này ngăn chặn những đòn tấn công nhắm vào nó, tôi có thể hứng chịu mọi thứ và tránh né chúng.

"Và, những kẻ như vậy thường hay không cảnh giác. Đó là lí do ta đã vượt qua mọi thứ. Hãy để ta cho ngươi thấy; quân bài đã áp đảo hai long thượng đẳng và hạ sát chúng" (Sofia)

"Kẻ mạnh sẽ điều khiển chiến trường và làm theo ý muốn của họ. Mặc dù tôi nghĩ đây là một điều tự nhiên. Liệu đó có phải sự khinh suất không?" (Makoto)

"Ngay cả lúc này ngươi vẫn không thèm cố để cản ta. Nếu đó không phải sự khinh suất và tự kiêu thì nó là cái gì chứ?" (Sofia)

"... Một cái khác chăng?" (Makoto)

Sofia không trả lời nữa.

Đổi lại, một khu vực sẫm màu đáng khó chịu lan ra trên mặt đất và trải rộng với cô ta làm trung tâm.

Trước khi đạt đến mức tối đa, nó lan tới chân tôi và kéo dài lên tận trên trời.

Khi tôi đang tự hỏi nó sẽ còn dãn ra bao xa nữa, thứ đó không bao trùm toàn bộ nơi từng là phòng khách này, nó bỗng ngừng lại.

Một khoảng không nhìn chả đẹp mắt gì cho cam.

Ngay sau sự ấn tượng mà tôi không quan tâm lắm, một âm thanh nhức óc vang lên, như thể nhiều cái móng tay đang cào lên cửa kính vậy.

Khu vực sẫm màu đó vỡ ra và văng đi khắp mọi nơi, và căn phòng chính điện đã trở lại như cũ.

Nhưng, đây là...

Như để chứng thực cho dự đoán của tôi, từ chân Sofia, không, từ khắp nơi trên trời, những thanh kiếm bắt đầu xuất hiện, từng cái một.

Mỗi thanh kiếm lại có một hình dạng khác nhau.

Chúng chỉ giống nhau ở chỗ toàn là kiếm, và rõ ràng tất cả chỗ đó đều là những thanh cao cấp.

Những thanh kiếm đó nhìn như thể chúng được tạo ra từ kĩ năng rèn bị đánh cắp của một già lùn vậy."Chào mừng đến với chiếc l*иg của kiếm. Đây là nơi Lancer lưu trữ tất cả số kiếm mà cậu ta lấy được. Và, đây cũng là nơi thi hành án tử hình" (Sofia)

Tiếng cười can đảm của Sofia.

"Ấn tượng đấy. Cô đã đưa tôi đến một nơi bị cô lập" (Makoto)

"Ta mới chỉ biến đổi nó một chút thôi. Nhưng sự giải trí mà nó đem lại là rất nhiều, vậy nên đừng có lo lắng" (Sofia)

"Không không, cố ý mang ai đó đến một chiều không gian khác, đây là lần đầu của tôi. À, chỉ trừ có một ngoại lệ, tôi gần như chưa bao giờ được trải nghiệm điều này. Ngay cả khi có hơi bé, nó vẫn khá là ấn tượng" (Makoto)

Sofia lặng lẽ nhắm mắt lại và thở một hơi dài.

Cô ta bơ tôi rồi.

Ngay cả Tomoe cũng không thể làm điều này đâu, vì vậy việc này khá đáng để cân nhắc. Nghiêm túc đấy.

Vậy thì cái lúc âm thanh nhức óc đó vang lên là thời điểm không gian này bị biến đổi sao?

Điều tuyệt vời là thứ tôi đang được chứng kiến, cứ như thể đang đứng cùng một chỗ vậy.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ngày tôi cảm thấy ngưỡng mộ Sofia.

Cô ta không tấn công tôi ngay, vì vậy tôi đã quyết định sử dụng [Sakai] để hiểu được bản chất của nơi này.

"Tăng sức mạnh của người khai triển. Nhưng điều tuyệt nhất chính là... sự cộng hưởng của kiếm và sinh mạng ư?" (Makoto)

"Cái đó không còn là giả thuyết nữa. Ngươi đã làm gì sao?" (Sofia)

"Có một chút thôi. Vậy thì tất cả số kiếm ở đây đều là mạng sống của Sofia. Nó có thể tạo ra vô hạn kiếm tùy thuộc vào sự xứng đáng của người sử dụng, quả là một năng lực không mấy dễ chịu đâu" (Makoto)

Từ những thanh kiếm xếp thành hàng đó, tôi cảm thấy nhịp đập của sự sống.

Như thể cô ta và thanh kiếm đang chia sẻ chung một sinh mạng vậy.

Dựa vào biểu hiện của cô ta, có vẻ tôi đoán không sai.

"... Một ngàn không trăm tám mươi. Chúng không phải vô hạn" (Sofia)

"Có vẻ chúng đã ít đi so với con số đó rồi. Chắc nhiều thanh đã được dùng khi Lancer đấu với Shiki lúc nãy" (Makoto)

Một cảnh tượng hoành tráng. Đây là năng lực khá tuyệt đấy.

Khi nghĩ đến sức mạnh cá nhân của Sofia, có thể tạo ra vô số đòn tấn công như này, ngay cả long thượng đẳng cũng sẽ không thích nó đâu.

Hơn hết, trong lần đầu tiên tôi đánh với Sofia, cô ta đã có rồng Waterfall rồi. Nói cách khác, cô ta sở hữu năng lực của một con rồng chuyên về chữa trị đầu tiên.

Tôi có thể đồng cảm với Hắc Clad và Kim Xích.

"Nó cũng sẽ không thể thay đổi sự thật rằng bọn ta sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi ngươi chết" (Sofia)

"Nhưng thật tệ quá. Đến phút cuối, cô lại mang ra thứ sức mạnh yếu ớt nhất của mình, Sofia ạ" (Makoto)

Tôi thông báo điều này với Sát long nhân, người đang cầm hai thanh kiếm trong tay.

Có lẽ tôi vừa biểu lộ cảm xúc thương hại.

Sofia không bác bỏ những lời đó, đổi lại, cô ta nhìn chằm chằm vào tay trái của tôi.

"Raidou, cái gì kia?" (Sofia)

"Mấy thứ như chiến binh hay pháp sư; chúng đều sai hết, hoàn toàn sai lầm đấy, Sofia ạ. Cô thấy đấy, tôi là một..." (Makoto)

Tôi giơ tay trái ra trước mặt, về phía cô ta.

Trong khi vẫn đang cầm thứ đó.

Thứ vũ khí mà tôi lấy từ chiều không gian khác một lúc trước.

Tại nơi này, tại nơi Sofia đã tạo ra và thống trị, tôi mới có thể làm điều đó.

Cảm giác như thể tôi đang áp dụng Asora vào thực tiễn vậy, và đúng là tôi cũng cảm thấy hơi tệ.

"Aaaah!!!" (Sofia)

Chắc là bản năng của cô ta.

Với đôi mắt mở to, Sofia gầm lên.

Tốc độ nhanh như một viên đạn, cô ta chém cơ thể ma lực.

Hah~ Uy lực khá lớn.

Vậy thì...

Tôi sẽ chuyển [Sakai] sang dạng tăng cường.

Cơ thể ma lực vừa mới bị tách đôi bởi Sofia ngay lập tức tái tạo lại, đến một điểm như thể nó còn chưa hề hấn gì cả.

Sau khi xác nhận điều đó và gật gù, tôi lấy ra một mũi tên trắng, nó giống cái cung tôi đang cầm.

Và rồi, tôi tra tên vào cung.Sofia tiếp tục tấn công từ trên trời. Mắt cô ta không rời khỏi tay trái tôi một tí nào.

"Đây là... Azusa. Vũ khí của tôi. Người nghệ nhân đã tạo ra nó cứ khăng khăng rằng tôi mới có thể đặt tên cho thứ này, cô thấy đấy. Và vì vậy, tôi đã cho nó cái tên của một cây cung cổ đại. Nó được gọi là Azusa Yumi" (Makoto)

Tôi đổ một lượng pháp lực khổng lồ vào mũi tên đang sáng rực ở tay trái.

Nó dần chuyển sang màu hồng, và sau đó, một màu đỏ đậm.

Đó là mũi tên được làm từ thứ vật liệu giống chiếc nhẫn Draupnir của tôi.

Đây là suy nghĩ của tôi khi đạt được cơ thể ma lực này.

Nếu không thể tạo ra một phép thuật bằng lượng lớn ma lực cùng một lúc, tôi chỉ cần tính toán nó.

Dùng được lượng đó đã là ổn rồi.

Thậm chí nếu có một giới hạn cho việc tính toán, sức mạnh của mũi tên đỏ này uy lực hơn rất nhiều những phép tôi có thể sử dụng.

"Aaaahhh!!"

Như thể đang bị điều khiển bởi ý chí, những thanh kiếm khác ngoài hai cái cô ta đang cầm, bắt đầu tấn công tôi.

Chém, đâm, vung, mưa không ngừng nghỉ.

Những đòn tấn công không một chút dung thứ.

Với tất cả số đó, Sofia tránh những đòn tấn công của chính mình một cách khéo léo, thay đổi tư thế, và tiếp tục tấn công.

Dùng đến cả phép thuật. Cô ta đang tận dụng mọi thứ mình có.

Không quan trọng.

Một cây cung khác thường với thế giới này. Tôi sử dụng hình dạng của cây cung mà mình quen dùng và đưa Azusa lên đến cực hạn.

Nếu có phải gϊếŧ cô ta cả ngàn lần trước khi chuyện này kết thúc, tôi chỉ cần kết thúc tất cả trong một đòn.

Những thanh kiếm đó và cả Sofia nữa; tôi sẽ làm mọi thứ biến mất với đòn này.

"Raidooooou!!!" (Sofia)

Tôi loại bỏ Sofia khỏi tầm nhìn của mình.

Tôi nhắm mắt lại và im lặng.

Ngay cả khi cô ta có mất bình tĩnh vào lúc này, đã quá muộn rồi.

"Hỡi cây cung Azusa, nhắm về phía trước và trói buộc những linh hồn xấu xa... đùa thôi. Tôi chỉ còn những kí ức mờ nhạt về mấy câu từ đó" (Makoto)

"Ngươi, ngươi là--!!" (Sofia)

Cô ta đã tự mình đưa cả hai chúng tôi đến chỗ này.

Đã không còn đường thoát nào nữa rồi.

Không cần nhìn Sofia, người đang bay xung quanh để làm tôi bối rối nữa.

Chỉ cần chạm vào thứ gì đó, đòn tấn công sẽ lan ra toàn bộ khoảng không gian này.

Tôi từ từ mở mắt.

"Tôi là một cung thủ. Tên là Misumi Makoto. Sẽ thật đáng tiếc nếu chỉ cho cô biết đến cái tên giả trong những giây phút cuối cùng, đúng không Sofia?" (Makoto)

"Ta vẫn chưa... cái tên đó... Root... Ta vẫn chưa được gặp con rồng thượng đẳng chan hòa đó!!! Còn lâu ta mới chết!!" (Sofia)

Mặc dù tôi đã tiết lộ tên thật của mình cho cô ta.

Cô ta không quan tâm đến nó.

"Cô đang nói đến Root huh. Cô nói chan hòa sao. Tôi nghĩ tên đó hợp với từ hỗn mang hơn. Nhưng, thật nực cười làm sao. Cô còn chưa nhận ra rằng anh ta đang lợi dụng cô để làm một cái máy quay" (Makoto)

"?!!"

Tên đó không chỉ không gây chú ý, cô ta thậm chí còn đang bị lợi dụng, và đã không thể nhận ra nó cho đến những giây phút cuối đời mình.

Tôi cảm thấy rằng, hợp tác với Root trong trận chiến là một sai lầm, nhưng kết cục từ sự thách thức của cô ta cũng là một điều khó coi.

Cả cái danh hiệu Sát long nhân đó nữa.

"Tạm biệt, Sofia Bulga. À mà Root, anh nợ tôi một lần đấy, được chứ?" (Makoto)

"!!!"

Một cái liếc mắt.

Như thể đang nhìn sâu vào đôi mắt Sofia, tôi nói với tên biếи ŧɦái chắc chắn đang xem trực tiếp cảnh này.

Nhắm vào một thanh kiếm ngẫu nhiên trên mặt đất, tôi bắn mũi tên đỏ của mình.

Mũi tên xuyên qua cơ thể ma lực, nó phá hủy thanh kiếm và tạo ra một tiếng động với âm lượng cao.

Ánh sáng đỏ rực của sự hủy diệt nhanh chóng lấp đầy khoảng không và xóa bỏ những thanh kiếm còn tồn tại.

Tất nhiên nó đã chạm vào cơ thể ma lực của tôi, nhưng nó không thể xuyên vào tận bên trong được.

Phần mà mũi tên vừa mới xuyên qua đã khép lại rồi.

Không một sai sót nào.

Khác với tôi, tiếng hét giận dữ và kích động của Sofia đang vang vọng.

Nhưng nó chẳng thể thay đổi điều gì cả.

Cơ thể cô ta sớm bị nuốt chửng bởi thứ ánh sáng đó và tiếng hét bị ngắt giữa chừng.

Sau đó, không gian cô ta tạo ra vỡ tan như kính và bị phá hủy.

Trong căn phòng chính điện yên ắng không một bóng người, chỉ còn tôi và cây cung của mình.

Thật đơn giản, huh.

Bạn thì cũng giống tôi thôi.

Mùi hương của cơn gió khác với lúc trước đã giúp tôi xác nhận sự trở lại của mình.

... Tôi nhận ra rằng Root đang nhìn mình trong khi Sofia còn đang bay trên trời.

Nhìn trộm.

Tôi đã bị ngạc nhiên, nhưng đó mới là Root.

Tôi không rõ về mối liên hệ giữa Sofia và Root, hoặc lí do cho việc cô ta cứ dính lấy chủ đề về anh ta.

Thật sự tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng có thể nó sẽ quấy rầy được Root, vậy nên tôi sẽ nói chuyện với anh ta vào lúc khác.

Như một lời xin lỗi cho cái sở thích biếи ŧɦái của tên đó.

"Tiếp theo là... pháo đài Stella nhỉ" (Makoto)

Thật khổ sở khi phải đi đến đó.

Ngay cả vậy, nếu tôi bắn thẳng từ đây, chuyện đó sẽ không mấy tốt đẹp đâu.

... Có vẻ vụ ở Seiko cũng là do tôi gây ra, vậy nên tôi cũng phải cẩn trọng về việc không tạo ra thay đổi nào quá lớn về địa hình.

Nếu có người dân ở trong phạm vi pháo đài, tôi sẽ gϊếŧ họ một cách vô tội vạ mất.

Nếu có thể, tôi chỉ muốn phá hủy mục tiêu thôi.

Tôi nhìn lên.

Vẫn đang là buổi tối.

Trong khi vẫn đang duy trì cơ thể ma lực, tôi dậm chân xuống đất.

Sau một cú nhảy cao vài mét, ngay lúc động lượng yếu đi, tôi dùng ma lực để tăng cường chân mình và nhảy một lần nữa.

Khi cả thủ đô đã ở dưới chân mình, tôi lên cao thêm nữa.

"Nếu là xung quanh đây... mình nghĩ nó sẽ hiệu quả" (Makoto)

Tôi vật chất hóa ma lực ở chân và đứng yên trên trời.

Nhớ về lần trước, tôi ước tính khoảng cách từ đây đến Stella.

Nhưng nếu chỉ làm vậy, đúng như dự đoán, màn đêm vẫn sẽ cản trở.

Hãy thử cái này nào.

Tôi đánh dấu một địa điểm.

Tập trung vào cả hai đầu, mình và nơi đó, tôi không trải rộng ra mọi thứ ở đó, mà là nơi tôi đang nhìn. Như để buộc nó lại.

Đây là phương pháp tôi từng dùng ở Nhật Bản khi mục tiêu ở khá xa.

Với chỉ vài lỗi nhỏ, một tòa pháo đài khổng lồ tối tăm hiên lên trong tầm nhìn của tôi.

Chắc là nó.

Vậy thì, làm thôi.

Tôi rút ra một mũi tên nữa từ khoảng không.

Không cần một cái giỏ đựng tên. Đó là phần tốt của phương pháp Tomoe đã nghĩ ra.

Thật sự cũng rất ổn vì phương pháp này giống như mở một cánh cửa đến Asora vậy.

Vì không có căm thù gì với tòa pháo đài đó, thời gian tôi kéo cung đến giới hạn không lâu như lúc nãy nữa.

Không cần đợi mũi tên chuyển đỏ làm gì.

"Với cái này, một công việc đã xong" (Makoto)

Khoảng cách là bao nhiêu, thành thật mà nói, tôi cũng không biết.

Vài chục kilômét chăng, không, có thể còn hơn?

Nhưng kì lạ thay, tôi không cảm thấy rằng mình sẽ bắn trượt. Ánh sáng đỏ tạo ra một dải màu, và mũi tên được phóng đi bắn trúng địa điểm đó. Nó tạo ra một cái cột ánh sáng tuyệt đẹp.

Tôi kiên nhẫn quan sát và xác nhận khi nó đã kết thúc.

Nếu nó vẫn không sao, chắc tôi phải bắn thêm phát nữa quá.

... Có vẻ nó ổn rồi.

Pháo đài, và tất nhiên là, một phần khu vực xung quanh nơi đó cũng bị kéo theo; mặt đất có hình dạng như họng súng cối vậy.

Với điều này, đề nghị của Nữ thần đã được hoàn thành.

Tôi xóa bỏ phép thuật dưới chân mình.

Như thể đang bị kéo xuống, tôi bắt đầu rơi tự do.

Sau khi xác nhận vị trí của Shiki và tạo ra những bước chân bằng phép thuật, tôi thay đổi hướng đi của mình.

An toàn đáp xuống đất, đúng hơn là tôi rơi cái rầm xuống đó.

Cơ thể ma lực vẫn đang bảo vệ tôi nên sẽ chẳng có vấn đề nào cả.

Nếu còn bị rơi tiếp từ trên cao như thế này, tôi vẫn sẽ ổn thôi.

Xác nhận hình bóng của Shiki, có vẻ anh ta gặp rắc rối với thông tâm thuật, tôi có thể thấy rằng anh ta vẫn ổn.

Chuyện là vậy, nhưng...

"Tại sao ... anh lại ở trong hình dạng đó?" (Makoto)

"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã để lộ vẻ ngoài của mình. Lancer đã vượt quá mong đợi..." (Shiki)

Shiki cúi đầu thật sâu.

Anh ta không ở dạng Lich nữa mà là dạng hân tộc.

"Chắc anh cũng khá mệt rồi. Hãy quay trở về thôi" (Makoto)

"Để thủ đô lại như này cũng được sao? Anh hùng... có vẻ cô ta không phải người lạ đối với ngài" (Shiki)

Trong khi khuôn mặt anh ta không thể che dấu sự mệt mỏi của mình, Shiki vẫn gặng hỏi về hành động của tôi sau chuyện này.

Tôi có nói đó là senpai của mình.

Tất nhiên anh ta sẽ nhớ rồi.

Nếu Shiki và Tomoe nhìn vào kí ức của tôi, sẽ không lạ nếu họ muốn biết về cô ấy.

Khi nghĩ về điều này, họ không quan tâm lắm tới bạn bè của tôi.

"Những người ở Limia sẽ làm gì đó với nơi này thôi, đúng không? Có vẻ nhà vua đang rất vội vã, vậy nên nếu muốn tự mình tham gia, chúng ta có thể làm việc đó sau mà. Nếu ta cứ hành động trong khi chưa hiểu được tình hình, tôi nghĩ điều đó sẽ trở nên rắc rối. Còn về anh hùng... cô ấy đúng là người quen của tôi. Tôi sẽ nói về chuyện đó sau. Cô ấy không chỉ thấy tôi trong bộ dạng đó, ngay cả tôi cũng đã thấy điều ngược lại. Thật ra, tôi không biết mình nên nhìn cô ấy bằng vẻ mặt nào nữa" (Makoto)

Tôi đã cho senpai thấy trang phục cosplay siêu nhân của mình và đồng thời cũng thấy được bộ cosplay quyến rũ đó của cô ấy. Tôi nên dùng vẻ mặt nào bây giờ? Nghiêm túc mà nói, mỗi khi dính líu đến Nữ thần, chả có điều gì tốt đẹp xảy ra cả.

"Đã lâu không gặp ... đó chắc hẳn là một điều tệ hại" (Shiki)

"... Bất khả thi đấy" (Makoto)

"Nhưng có vẻ Hibiki không xấu hổ với vẻ ngoài đó của mình. Khi tôi nhìn, cô ta không có biểu hiện nào là bị chú ý và cũng không ngại ngùng gì cả" (Shiki)

"À thì, không phải lúc đó anh là một bộ xương sao?" (Makoto)

"Cô ta cũng đã thấy tôi trong hình dạng này rồi" (Shiki)

"Hm, senpai có loại sở thích như vậy sao?" (Makoto)

Tôi chưa từng nghe về nó.

... Không, không thể để điều này làm mình phân tâm được.

Ngay cả khi cô ấy có loại sở thích như vậy, nó cũng không nổi tiếng cho lắm.

Lúc trước, tôi mới chỉ thấy senpai mặc thường phục thôi, và đó là sự tình cờ.

Nó cũng giống như thể tôi chẳng biết tí gì về người đó vậy.

Thật ngu ngốc mà.

Hãy nhanh chóng trở lại thôi.

Nếu là tôi, trong tình huống tệ nhất, có thể tôi sẽ lại phải đυ.ng độ cô ấy một lần nữa.

Có vẻ xung quanh đây chẳng còn ai sống sót nữa, nhưng ngay cả là vậy.

"Ngoài ra, mạo hiểm giả đến từ Tsige. Tôi đã không thể cứu anh ta" (Shiki)

"Không làm gì khác được. Đó là đặc điểm của công việc mạo hiểm gia. Anh ta đã tự mình tham gia chiến tranh và đến tận Limia. Chắc người đó cũng đã có chuẩn bị rồi" (Makoto)

"Sẽ không sao nếu vấn đề chỉ có như vậy" (Shiki)

"Nếu senpai vẫn ổn, trong lúc này, chưa có rắc rối gì cả. Đừng bận tâm nhiều. Cố chợp mắt một lát đi" (Makoto)

"... Giờ khi tôi nghĩ lại, Tomoe và những người khác vẫn chưa liên lạc với chúng ta" (Shiki)

"Chắc họ đều ở Asora cả rồi. Trong thông tâm thuật, cô ấy đã nói với tôi, khi đang cười khúc khích, rằng hãy chờ đợi thông báo của cổ" (Makoto)

"Như mọi khi, hai người đó luôn quá tự do mà" (Shiki)

Shiki trông về đằng xa.

"Ở đằng kia làm gì còn Sát long nhân hay anh hùng nào nữa, vậy nên điều đó không phải dễ dàng sao? Anh không nên đổ lỗi quá nhiều cho mình đâu Shiki. Anh thật sự đã làm tốt phần việc của mình rồi" (Makoto)

Anh ta có vẻ hơi thất vọng nên tôi đã khích lệ anh ta.

"Waka-sama, chắc hẳn ngài đã lo liệu Sofia rồi. Tôi còn không thấy vết thương hay hạt bụi nào trên người ngài" (Shiki)

Một cái nhìn nặng nề. Có vẻ Shiki đã phải đấu một trận khó khăn với Lancer.

Nhưng khuyến khích anh ta bằng cách nói rằng chuyện đó không quan trọng, tôi nghĩ nó sẽ làm anh ta nản chí hơn mà thôi.

"Chà, cô ta là một đối thủ xứng tầm để tôi thử sức mạnh của mình" (Makoto)

"... Tôi cần trở nên mạnh hơn nữa" (Shiki)

"Ừ. Nếu có thể giúp bất cứ việc gì, tôi cũng sẽ đồng hành cùng anh" (Makoto)

"Làm ơn! À, còn một điều nữa Waka-sama, tôi đã cứu sống một người trong nhóm của anh hùng.Họ nói muốn cảm ơn nhưng,tôi nên hỏi cái gì đây?" (Shiki)

Ah, Shiki đã trở lại trạng thái như hồi ở Rotsgard rồi.

Không quan tâm quá nhiều vào một chuyện là điểm mạnh của Shiki.

... Mặc dù đó là điểm mạnh anh ta có được từ việc bị Tomoe và Mio cho ăn hành.

Không nghi ngờ gì, đó là một điều tuyệt vời. Đúng vậy.

Tôi cũng phải học hỏi từ anh ta.

"Một phần thưởng. Cứ bảo họ giữ kín về danh tính của anh không phải là được rồi sao?" (Makoto)

Nếu anh ta không làm vậy, tệ nhất là Shiki sẽ không được phép xuất hiện nhiều tại Hàn lâm trấn hoặc những nơi đông người. Và tôi sẽ một lần nữa phải chịu toàn bộ gánh nặng của việc làm ăn.

Tình huống đó còn đáng sợ hơn nhiều cái vừa nãy.

Chắc tôi sẽ bị đau bụng trong lúc ngủ quá.

N-Nếu chỉ phục vụ khách hàng của mình với một nụ cười tươi theo kiểu Nhật Bản mà không cần quan tâm đến lợi nhuận,tôi cảm thấy mình có thể quản lí mọi việc bằng cách nào đó.

"Tôi đã cố nói rồi, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra" (Shiki)

"Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, à, nếu không nhầm, có một tu sĩ của Lorel trong tổ đội của anh hùng đúng không?" (Makoto)

Tôi vừa nghĩ ra một thứ hay ho.

"Vâng, cô ta nói tên mình là Chiya. Với một hân tộc mà nói, lượng ma lực cô ta sở hữu là khá lớn. Tương lai cô ta sẽ trở thành một tu sĩ xuất chúng đấy" (Shiki)

"Đó là lí do, bằng cách này..." (Makoto)

Tôi nói suy nghĩ của mình cho Shiki.

"Đã hiểu. Vậy thì" (Shiki)

"Ừ. Quay về Asora thôi" (Makoto)

Tôi nghĩ chắc họ sẽ không chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn nào vào nửa đêm đâu.

Nhưng bên đó có vẻ đã thắng lớn. Vậy thì tiệc tùng vào ngày mai là ổn đấy.

Trong khi đang lo lắng cho Shiki, người đã dùng quá nhiều sức mạnh và có hơi chao đảo một chút, chúng tôi lặng lẽ rời khỏi thủ đô.

---------END CHAP---------