Chương 151: Tình Trạng Nữ Thần Và Sự Ngoan Cường Của Makoto.
“Waka-sama, mụ Bọ đấy!!” (Shiki)
Giọng nói kích động phát ra từ Shiki.
Lời lẽ ấy như một tín hiệu.
Một biện pháp đối kháng mà chúng tôi đã lên kế hoạch kể từ khi chính tôi bị bắt cóc bởi “mụ ta”.
Tín hiệu biểu hiện sự can thiệp từ Nữ thần.
Ngay sau lời nói Shiki…
Chúng tôi dõi mắt theo thứ ánh sáng vàng óng trải dài trên bầu trời đêm.
Một bức tường mỏng dài được tạo ra bởi ánh sáng, cứ như thể chúng đang chẻ đôi màn đêm vậy.
Với mọi người thì có lẽ đấy là thứ ánh sáng đẹp đẽ và huy hoàng, nhưng với tôi, thứ ánh sáng này chỉ mang lại sự ghê tởm.
Không thể sai được, chính là mụ ta.
Khoảnh khắc nghe đến tín hiệu, tôi theo phản xạ bắt đầu niệm chú.
Phương pháp đối kháng với sự bắt cóc.
Mặc dù tôi chẳng mong đợi phải sử dụng đến chúng trong thời khắc này.
Hình dung về phép thuật, cấu trúc của nó, khá đơn giản đây.
Chống chọi lại sức mạnh dịch chuyển như vũ bão ấy, tôi ghim chặt một chiếc neo bằng ma lực vào lòng đất và chịu đựng.
Tất cả chỉ có thế.
Shiki ngay lập tức lao đến, và chúng tôi đều bị nhấn chìm trong thứ ánh sáng ấy.
Khi ngước lên quan sát, tôi ngỡ ngàng trước bề rộng và phạm vi của nó đấy.
Bao phủ luôn cả cổng chính Học viện và thậm chí một phần khu vườn nằm khá sâu bên trong.
Có lẽ đã xác định được chúng tôi, ánh sáng đang ngày càng thu hẹp dần, và cùng lúc đó, tôi cảm nhận một nguồn sức mạnh đang cố nhấc bổng mình lên.
Tôi xác nhận lực hút ấy.
Nói cách khác, tôi đang chống lại sức mạnh từ mụ ta.
Tôi vui vì tự bản thân mình đã có thể đối kháng lại sức mạnh Nữ thần.
Cũng bởi tôi nhận định được rằng mình đã tiến bộ hơn kể từ dạo ấy.
“Nguồn sức mạnh thật khó tưởng. Waka-sama, ngài ổn chứ ?! ”(Shiki)
"Chả nhầm nhò gì. Chặc, mụ ta nên sớm bỏ cuộc và nhanh chóng biến mất đi. Kugh, lâu kinh!”(Makoto)
Thứ ánh sáng ấy duy trì khá lâu đấy.
Ngay lúc này tôi đang chống chọi lại nó.
Tôi vẫn trụ vững, nhưng không khác những gì Shiki nói, thứ ánh sáng ấy chưa có dấu hiệu kết thúc.
Tiếp diễn càng lâu, những chiếc neo tôi tạo ra sẽ càng bị nhổ bức gốc nhiều hơn. Sau một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ bị nhổ sạch.
Một cuộc chiến tiêu hao sức lực đây mà.
Cùng lúc, nghĩ đến việc cần phản công lại, nhưng tôi chẳng biết mụ ta đang “ở chốn nào”, nên cũng đành bó tay thôi.
“… Waka-sama à, có chút vấn đề” (Shiki)
“Gì thế?!” (Makoto)
“Điều này sẽ thu hút sự chú ý từ đám hân tộc. Bọn họ rất có thể sẽ nhận biết được ánh sáng này bắt nguồn từ Nữ thần. Và đám người trông thấy chúng ta phản kháng lại sẽ… ”(Shiki)
!!
Đậu xanh rau má.
Nơi này là cổng chính Học viện mà.
Thậm chí không có lấy một đám đông bu quanh, thì cũng không đồng nghĩa là éo có ai.
Điều này... Tệ rồi.
"Ugh"
Thứ sức mạnh dịch chuyển ấy trở nên cường đại hơn.
Cái Mụ Bọ này!
Thời gian tung chiêu của mụ ta ảo vãi.
Mụ ta là thiên tài trong việc gây ức chế người khác hả?!
“Waka-sama, cứ như này sẽ khiến mọi nỗ lực của chúng ta trong vài ngày qua thành bọt biển mất. Quá nhiều bất tiện khi Giáo Hội nhận định chúng ta như kẻ thù của Thần linh. Lúc này đây, tôi tạm thời bao phủ xung quanh bằng bóng tối, nhưng chẳng biết khi nào sẽ bị thổi bay bởi sức mạnh thần thánh kia nữa”(Shiki)
Shiki khá sáng suốt đấy.
Còn tôi, một lần nữa rõ ràng bị mụ Bọ kia đùa bỡn mà!
… Chết tiệt.
Mọi người đều đã nỗ lực hết sức với tư cách thành viên trong thương đoàn rồi.
Tôi cũng đã gắng hết sức mình.
Tình hình diễn biến khá tốt đẹp cho đến lúc này đây.
… Chết tiệttttt !!
Tôi đâu có thua trong trận chiến này chỉ vì sức lực không đủ đâu nhỉ?
Hãy đưa ta đi nào, đồ khốn kiếp.
Sức mạnh rời khỏi thân thể tôi.
Xét về thời gian, tôi trụ được khoảng 10 giây đấy.
Trận chiến giữa tôi và Nữ thần kết thúc, người bỏ cuộc là tôi.
May mắn thay, những kẻ trông thấy ánh sáng Nữ thần và nhanh chóng đến đây, rất có thể vẫn chưa nhận ra Shiki và tôi đâu.
Từ đáy lòng, tôi rất biết ơn lời khuyên của Shiki.
Chúng tôi bị hút lên cùng với vô số những viên đá lát và đất cát xung quanh, mất hút trong thứ ánh sáng ấy.“Cảm ơn Shiki. Nếu chỉ một mình, chắc chắn tôi sẽ đối kháng với mụ ta bằng sự ngoan cường rồi. Xin lỗi vì phải kéo anh vào điều này”(Makoto)
“Tôi chưa bao giờ mong đợi một lúc nào đó sẽ diện kiến Nữ thần như thế này. Đ-Đừng lo cho tôi, đây sẽ là một trải nghiệm ổn thôi”(Shiki)
Ngay cả khi thông báo với tôi bằng khuôn mặt nhợt nhạt ấy, rõ ràng chẳng có chút thuyết phục nào từ Shiki cả.
Tại nơi đó, tôi còn chẳng biết liệu bà ta có ló mặt ra không ấy chứ.
Đáng hoài nghi mà.
Vừa lúc cuộc trao đổi kết thúc, Shiki cùng tôi bị đưa đến một không gian bàng bạc mà lần đầu tiên sau khi đặt chân đến thế giới này, tôi mới tận mắt trông thấy.
Thật biết ơn khi đất đá không rơi vào đầu chúng tôi.
◇◆◇◆◇◆◇◆
Tại nơi tôi từng bị phán xét bởi chất giọng của mụ nữ thần.
Vào những lúc tôi nghĩ mình sẽ đấm mụ ta một phát khi trở lại nơi này, và những lúc như thế tôi nghĩ mình mới phải là người đặt chân vào lãnh thổ của mụ ta chứ.
Nhưng hồi tưởng về những cảm nhận ban nãy, có vẻ biện pháp đối kháng với mụ ta là chưa đủ.
… Thật là, đời éo như mơ.
Tôi vẫn còn cách khá xa vùng đất của các vị thần ư.
Dù đã thối rữa đến tận xương tủy, mụ ta vẫn là một Nữ thần đấy.
Và vì lý do nào đó, ký ức về lúc bị ném vào hoang mạc lại hiện lên trong đầu tôi.
Fufufu.
Sao... Vì sao một lần nữa tôi lại đến đây chỉ bởi sự quyền năng của mụ Bọ ấy chứ?!
“Wa-Waka-sama?” (Shiki)
“…..”
Có vẻ Shiki nhận thấy tình trạng tôi hiện tại, anh ta rụt rè gọi.
Nhưng, tôi lặng lẽ rút * uchine * ra khỏi túi.
Cái nguyên bản thì không thể bỏ vừa túi quần, vì vậy tôi đã yêu cầu mấy nghệ nhân lùn làm một cái nhỏ hơn, nên mới có thể sử dụng như một vũ khí ẩn được.
Tuốt nó ra khỏi bao và giữ chắc sợi dây nối dài từ chuôi kiếm trong tay.
Tôi quay tít uchine trong không trung.
Uốn cong cơ thể gần như cả nửa thân trên, tôi mường tượng uchine như một phần cơ thể… và sau một nhịp thở, tôi phóng nó về một điểm phía trước đã định sẵn.
“!!”
Shiki quan sát nơi uchine đâm vào.
Trong căn phòng mà chúng tôi chẳng biết được chiều dài bao nhiêu hay độ rộng đến mức nào, con dao đâm thủng bức tường lấp lánh cách chúng tôi vài mét và một ít vết nứt xuất hiện.
Buồn thay, dường như lực không đủ mạnh. Kế đến, không một tiếng động gì phát ra, nó rơi xuống.
Các vết nứt tồn tại nơi ấy một lúc, nhưng không lâu sau, chúng biến mất.
Ngay cả Nữ thần đã bị sa sút, nhưng mụ ta vẫn là một vị thần huh.
Tôi để cơn giận giữ làm mình mất kiểm soát một lúc và trút nó lên bức tường, nhưng sau khi chứng kiến một đòn tấn công, tôi đã bình tĩnh lại một chút.
Đối đầu với mụ ta lúc này có thể rất nguy hiểm.
Tôi có rất nhiều suy nghĩ về mụ ta, tôi nghĩ mình nên bình tĩnh nhiều nhất có thể.
Nhưng ... thành thật mà nói, tôi không tự tin lắm trong việc giữ bình tĩnh trước mặt mụ Bọ đó.
“Đây có lẽ là hành dinh của Nữ thần. Tôi đã từng ở đây lúc trước ”(Makoto)
Lấy lại uchine của mình, tôi trả lời Shiki hơi muộn chút.
"Vậy nó thực sự là nơi này huh" (Shiki)
Shiki có lẽ đang cảm thấy căng thẳng, anh ta cúi đầu xuống.
Phải, lần này Shiki đang ở đây với tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Ngoài ra, bất kể tôi có bị thổi bay đến đâu trong thế giới này, tôi vẫn có thể sử dụng thông tâm thuật.
Ngay cả lúc bị bắt cóc đến chiến trường, tôi chưa đi qua nơi này, nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể trốn thoát đến Asora.
Đúng rồi.
Không cần phải sợ hãi như lần trước nữa.
Tôi không thể nói rằng tôi sẽ có thể đánh bại mụ ta, nhưng tôi đang tiến gần hơn đến mụ.
“Không thể phản ứng cho đến khi nó đã tiếp cận quá gần, việc chuẩn bị trước là điều bất khả thi. Nếu tôi tỉnh táo, tôi có thể nhận thấy nó nhanh hơn một chút. Tôi thực sự xin lỗi ”(Shiki)
“Không sao, chỉ cần lần sau hãy chuẩn bị một biện pháp tốt hơn nữa là được. Shiki đã phải trải qua việc bị bắt cóc rồi, mấy cái neo cũng đã bị lung lay dữ dội. Tôi nghĩ đến lúc cuối thì nó sẽ vẫn chẳng có tác dụng gì, vậy nên đừng bận tâm ”(Makoto)
Tôi đáp lại những lời của Shiki, người mà tôi có thể cảm thấy chút sợ hãi từ anh ta.
Ngay sau đó, tôi nhận được một thông tâm thuật từ Tomoe và Mio.
Tôi bảo họ hãy cứ chờ, sẵn sàng hành động và giảm việc dùng thông tâm thuật.
Trong khi để họ chờ tại Asora, tôi để lại vài người thay thế tại Học viện.
Đây cũng là một trong những biện pháp đối phó của tôi.
Tôi không biết có bao nhiêu hành động của chúng tôi mà Nữ thần đã biết, vì vậy để đề phòng, phải cẩn thận.
Với điều này, quân bài của tôi, Shiki, chắc chắn đã bị phát hiện bởi mụ ta.
Tôi nghĩ rằng Tomoe và Mio vẫn an toàn.
Hah ~ nhưng, đây là một cú sốc.
Đúng là ban đầu tôi đã nghĩ biện pháp đối phó của mình sẽ chống lại được Nữ thần.
Nhưng tôi vẫn không biết chi tiết về chiếc nhẫn mà quỷ tộc đang sử dụng, và phe kia vẫn là một vị thần.
Nhưng mà, quỷ tộc đã có thể chống lại nữ thần, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ có thể, đúng không?
Chà, đây mới chỉ là một thất bại.
Hãy cứ nghĩ như thế này: chúng ta sẽ xoay sở vào lần sau.
Tôi không nghĩ Nữ thần có ý định đến gϊếŧ chúng tôi ngay lập tức.
“V-vâng. Nhưng có ổn không khi nói về điều này? Nếu đây là hành dinh của Nữ thần, không phải mọi cuộc trò chuyện đều sẽ đến tai của bà ta sao? ”(Shiki)
“Không phải tốt sao? Bởi vì anh biết đấy, ngay cả khi mụ ta nghe được, chúng ta sẽ luôn phản đối mụ đến cuối cùng, và ngay cả lần này mụ ta cũng nên hiểu được rằng chúng ta đang cố gắng để làm gì đó”(Makoto)
Ngay từ đầu, mụ ta có thực sự là toàn năng không?
Tôi không nghĩ mụ ta vĩ đại như Shiki nghĩ.
“… Waka-sama đang khá là bình tĩnh” (Shiki)
“Tôi tự hỏi tại sao. Có lẽ tôi chỉ chán điều này. Tôi thực sự là trung tâm, có lẽ không thể nói nhiều với Jin. Ngoài ra, nếu người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi thậm chí còn có thể đấm mụ ta một cú đấy anh biết không. Với tư cách là vị vua của trung tâm mọi chuyện ”(Makoto)
Trong trường hợp đó, mụ ta sẽ là nữ hoàng? Mà ai quan tâm cơ chứ.
Đó là sự mệt mỏi của tôi với tình huống này đây.
Một trạng thái tinh thần im lặng đến đáng ngạc nhiên.
“Giờ ngươi đang đánh giá thấp ta rồi đấy, Misumi”
“Oh, Nữ thần-sama, lâu rồi không gặp” (Makoto)
Một sự hiện diện đã đến.
Một sự hiện diện lớn đến nỗi nó như đang bao phủ toàn bộ nơi này.
Tôi có thể nói rằng cơ thể Shiki đang run rẩy.
Xác định vị trí của bà ta...nó không hoạt động.
“Ta đã ra lệnh cho ngươi ở lại đó trong suốt quãng đời còn lại của mình, tuy nhiên, ngươi đã sẵn sàng phá vỡ nó. Và hơn hết, khi ta gọi ngươi đến giúp đỡ trên chiến trường, ngươi lại làm điều gì đó rất ngớ ngẩn. Vừa nãy ngươi cũng làm điều gì đó bạo lực trong đây phải không? Ngươi có hiểu rõ vị trí của mình không vậy? ”(Bọ)
Những lời đó khá là lớn lao đối với một người đã bắt cóc tôi.
Ngoài ra, Tsukuyomi-sama đã chấp thuận cho sự tự do của tôi.
Không phải là một con bọ với danh hiệu nữ thần, mà là một vị thần.
Ngớ ngẩn?
Mụ đột nhiên bắt tôi phải đấu với Sát long nhân, vì vậy tôi nghĩ mụ ta không có quyền nói điều đó.
Ngay cả khi đó không phải là tôi, bất cứ ai cũng đã chạy khỏi đó rồi.
“Không giải thích tí nào về tình hình, bà tự nhiên bắt tôi đấu với một kẻ đáng sợ như Sát long nhân. Ngay cả khi bà là một vị thần, không phải điều đó quá ích kỷ sao? ”(Makoto)
“… Không có ích kỉ trong những hành động mà Thần linh dành cho người dân. Những người đã được sử dụng nên run rẩy trong hạnh phúc khi nhận được vinh dự đó. “Tôi đã nhận được một thử thách” là điều mà họ sẽ nói ”(Bọ)
“Chắc chắn là bà đang đùa. Thật buồn khi cách suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Vậy thì, chúng tôi sẽ được ban phước bởi sự xuất hiện của bà lần này? ”(Makoto)
Tôi tiếp nhận mụ ta một cách lịch sự.
Lời nói của mụ ngập tràn sự tức giận.
Thành kiến sao, không, trong trường hợp này nó sẽ là ấn tượng đầu tiên.
Đó là thứ khá mạnh mẽ.
Sự hiện diện của mụ ta không thể xác định chính xác giống như một tấm gương vậy, điều này khiến tôi bực mình.
Tôi bực mình vì không thể xác định được mụ.
“Sao ngươi dám nói thế sau lời nói của ta. Hình dáng của ta không phải là để một kẻ như ngươi có thể chiêm ngưỡng. Sức mạnh ma thuật và giấu đi sự hiện diện; nhờ việc ngươi học một cái gì đó rắc rối như vậy, ta đã phải gặp rắc rối khi muốn tìm ngươi gần đây. Một phút trước, có vẻ như nó đã trở nên mạnh hơn trong một lát, nhưng bây giờ ngươi quá mờ nhạt đến mức ta không thể biết được là ngươi có ở đó hay không. Ta đã phải sử dụng đến các linh mục. Để nghĩ rằng ngươi đang thực sự ở trong Hàn lâm trấn, ngươi thực sự đã bước vào khá sâu huh. Hm? Người ở cạnh ngươi là ... một hân tộc ư? Không, không phải. Nhưng pháp lực của anh ta chắc chắn là của một hân tộc… nó tương tự như Misumi, sự hiện diện khá mờ nhạt huh ”(Bọ)
“…”
Một dấu hiệu như thể vang vọng khắp nơi.
Có vẻ như mụ ta chú ý đến Shiki.
Trước đây anh ta là một hân tộc, nhưng về ma lực, anh ta là một Lich. Không phải sức mạnh ma thuật của anh ta giống hệt như một undead sao?
Người phụ nữ này thực sự biết cách làm tôi tức giận.
Đáng tiếc là tôi không biết mụ ta ở đâu. Tôi không thể nắm bắt sự hiện diện của mụ.
Bởi vì tôi đã sử dụng [Sakai] để tìm kiếm vị trí của mụ ta, sức mạnh ma thuật của tôi bị rò rỉ, và có vẻ như mụ đã nhận ra điều đó.
Có vẻ như Shiki cũng không thể nắm bắt được vị trí của Nữ thần. Thật là phiền phức.
Giờ nếu tôi nghĩ về nó, lí do tôi đến thế giới này, tất cả những rắc rối xảy đến sau đó; sẽ không có vấn đề gì nếu mụ ta không làm tất cả mấy thứ này mà chỉ đơn giản là biến tôi thành một anh hùng, thay vì làm mấy việc ngu ngốc.
Bỏ qua chuyện tôi phải chiến đấu với quỷ tộc như ý muốn của mụ ta.
Tôi sẽ không bị tấn công bởi một con rồng tối cao trong vùng đất hoang, và tôi sẽ không bị gọi là một người khó coi bởi các hân tộc.
Ngay cả việc kinh doanh, có thể tôi đã không được làm điều đó.
“Chà, được rồi. Cho dù ngươi có là một bán nhân haylà một Golem, có vẻ ngươi không có nhiều sức mạnh lắm. Giờ thì, Misumi. Ta sẽ đưa ngươi đến Limia, hãy cứu lấy anh hùng. Bởi vì cuộc tấn công bất ngờ của quỷ tộc, tình hình không được tốt cho lắm. Nghiêm túc đấy, tên láo xược kia”(Bọ)
“ Vậy thì Nữ thần-sama mới là người nên đi. Không cần phải dựa vào một người xấu xí như tôi ”(Makoto)
Tôi trả lời mụ một cách đầy mỉa mai.
Shiki không nói một lời nào kể từ khi người phụ nữ đó đến đây.
Có lẽ anh ta không nói nên lời bởi đây là cuộc gặp đầu tiên của Shiki với một vị thần.
Liệu cuộc trò chuyện chỉ với giọng nói có thể coi là một cuộc họp không?
Và như vậy, cuộc tấn công bất ngờ của quỷ tộc.
Để cứu lấy anh hùng.
Nếu tôi nhớ chính xác, lần gần đây nhất là cuộc chiến cạnh thủ đô Limia, đúng không?
Thủ đô và pháo đài Stella gần nhau, vậy tại sao họ lại không tập hợp quân lại?
Mục tiêu thực sự của quỷ tộc là anh hùng Limia, từ đánh giá của Shiki.
Nữ thần đã đi xa đến mức phải sử dụng tôi, nên có vẻ tình hình hiện giờ đang khá bấp bênh.
… Anh hùng của Đế quốc vẫn chưa hướng đến đó để hỗ trợ phải không?
Nói cách khác, khả năng mà Shiki đoán đúng là khá cao.
“Không cần phải nói với ta. Nếu ta có thể, ta đã làm rồi. Các vị thần có hoàn cảnh riêng của mình. Hoàn cảnh mà người như ngươi không có đủ điều kiện để biết. Việc bị hạn chế là một chuyện, nhưng ngươi nghĩ một vị thần có thể hạ phàm một cách vô tư sao? ”(Bọ)
Mụ ta hỏi tôi với một giọng như thể mụ đang xem tôi là một thằng ngố.
Làm như tôi biết ấy!
Mụ đang hỏi một người được sinh ra ở một thế giới mà người ta thậm chí còn không rõ liệu thần linh có tồn tại hay không ?!
“Nhưng lần gần đây nhất, ngay cả quỷ tộc cũng có thể ngăn chặn sự can thiệp của bà đấy, bà biết chứ?” (Makoto)
“Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Hm, ta không có thời gian để nói chuyện với ngươi. Câu trả lời duy nhất là công lý. Đi đi ”(Bọ)
Tình hình có đang xấu đi không?
Giọng của nữ thần dừng lại một cách yếu ớt, và giọng điệu của mụ nhanh hơn một chút.
Nhưng nếu bị dịch chuyển đi mà không hỏi được gì, tôi từ chối.
Bởi vì cho đến cuối thì tôi vẫn phải làm như mụ ta nói, chẳng vui gì sất.
Đặc biệt là nếu tôi làm theo lời của mụ Nữ thần này.
“Cho dù bà có làm thế, trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể chuyển sang phe quỷ tộc đấy, bà biết chứ?” (Makoto)
Cảm thấy sức mạnh ma thuật của bà ta đang có hiệu ứng, tôi nói lớn lên ý chí của mình.
Tôi tạo ra một cái neo thêm lần nữa.
Nếu đúng là Nữ thần không thể tự do hỗ trợ cho các anh hùng và can thiệp như mụ muốn trên chiến trường, không phải điều đó có nghĩa tôi đang tạo ra một thỏa thuận ở đây sao?
Đây là những gì tôi nghĩ với tâm trí rõ ràng một cách bất ngờ.
Tôi không biết nó có đúng như dự đoán không, nhưng sức mạnh của Nữ thần bắt đầu giảm đi.
“…Ngươi đang nói nghiêm túc đó à? Ngươi là, từ bên ngoài, một người liên quan đến các hân tộc. Và các anh hùng là những người được sinh ra trong cùng một thế giới như ngươi đấy, ngươi biết không? Chuyển sang phe quỷ tộc mà không cứu lấy anh hùng, ta không nghĩ là có một lí do cho điều đó. Ta không rảnh đến nỗi trợ giúp cho một sự thách thức như vậy ”(Bọ)
…
Thách-thức?
Đừng có nói linh tinh !!
“Ahahaha !! Không phải lí do rất rõ ràng sao ?! Đó là bởi vì tôi ghét bà! Đó là bởi vì tôi không muốn tuân theo ý định của bà! Sao nào? Bà không nghĩ rằng tôi sẽ hoàn toàn sang phe quỷ tộc sao ?! ”(Makoto)
Tôi nhớ thời điểm đại diện của Hội thương nhân thay đổi thái độ đột ngột.
Một phần trong tôi muốn xem nữ thần sẽ phản ứng như thế nào, nhưng tôi vô thức dùng đến thái độ như của đại diện và hét lớn lên. Có lẽ tôi nên bất chấp mọi thứ và dùng “ore” để nói? Vì một số lý do, nói “ore” khó khăn một cách kỳ lạ.
Tôi đã sử dụng “boku” trong một thời gian dài, vì vậy tôi cảm thấy nó sẽ không thay đổi trong cả cuộc đời mình.
À phải rồi, gạt chuyện đó sang một bên đã…
Tôi không thực sự bận tâm nếu không có thỏa thuận nào cả.
Không phải là tôi không muốn đến Limia để cứu anh hùng.
Tôi nghĩ rằng đây là một hành động bắt nguồn từ sự nóng nảy của mình. Thỏa thuận cũng chỉ là một cái gì đó trong đầu tôi thôi, và tôi vẫn chưa quyết định mình phải làm gì. Không có nhiều thứ tốt đẹp trong thế giới này khi tôi tự thực hiện hoặc tự mình làm gì đó.
Tôi hiểu sự đau đớn đó rất rõ!
Nhưng!
Ấn tượng về Nữ thần vẫn không thay đổi kể từ lần trước tôi gặp mụ ta, và điều đó thật sự làm tôi bực.
Tức giận tràn ngập bên trong tôi mà không có cách nào để chứa đựng nó cả.
Ngay cả cổ họng của tôi cũng như có thứ gì đó đang ứ đọng lại, tôi cảm thấy như bản thân đang hành động theo cảm xúc.
“Thật là một sự nóng nảy trẻ con và ngu ngốc. Từ chối vị thần duy nhất trên thế giới này, ngươi định làm gì? Ngươi và quỷ tộc, không, các cư dân trên toàn thế giới này sẽ không thể sống mà không có sự bảo vệ thần thánh của ta” (Bọ)
“Đừng làm tôi cười. Tôi đã sống nhiều năm trong cái thế giới đó. Thực ra, các hân tộc đang sống bám lấy Thần linh và đang dựa dẫm vào điều mà tôi không thể hiểu được! ”(Makoto)
Những thứ như phước lành hay sự bảo vệ thần thánh; các hân tộc thật là kì lạ.
Ít nhất họ phải cố gắng phát triển ma thuật và kỹ thuật của chính mình chứ.
Nếu mụ khoe khoang những lời to lớn như là “vị thần duy nhất”, tôi nghĩ nhiệm vụ của mụ là hướng dẫn họ phải phấn đấu vì những thứ khác ngoài vẻ đẹp. Mụ chỉ dạy họ việc coi thường những bán nhân mà thôi.
“Lấy thế giới trước của ngươi để so sánh với thế giới khác là bằng chứng về sự thiếu hiểu biết. Trong thế giới này, ta chính là nguyên tắc. Nếu ngươi không định theo, ta sẽ xóa sổ ngươi ngay tai đây đấy, ngươi biết chứ? ”(Bọ)
“Sự đe dọa kém quá đấy. Nếu bà có thể làm điều đó, bà đã làm thế ngay sau lần dịch chuyển lúc trước rồi. Bởi vì có vẻ như tôi đã không hành động như bà muốn. Bà không phải là quy tắc tuyệt đối, bà đang nói dối. Thần thánh gì chứ. Bà thậm chí còn không thể thay đổi thế giới sai lầm này như mình muốn, một sản phẩm bị lỗi! ”(Makoto)
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều liên quan đến Nữ thần.
Đó là, thực tế rằng mụ ta đã sử dụng phương pháp là triệu hồi những người khác để giải quyết vấn đề của mình.
Tình trạng hiện tại của thế giới đã nói với tôi điều đó.
Ngay cả bây giờ, mụ đang bị ràng buộc bởi những cái gọi là “quy tắc của các vị thần” và sử dụng tôi để cứu các anh hùng.
Thậm chí tôi cũng có thể nói rằng mụ ta đang áp dụng những biện pháp tuyệt vọng.
"… Ta hiểu rồi. Dường như việc đưa ngươi đến nơi này là quá nhiều cho một người như ngươi rồi. Nếu không thể nhìn thấy ý định của ta, bây giờ ngươi sẽ… ”(Bọ)
Ugh…
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Nữ thần-sama, những người trong cuộc họp đang nói rằng nếu người định khiến họ đợi lâu hơn nữa, họ sẽ dùng đến vũ lực!"
“!! Thời gian và thời gian! Chỉ cần hiểu điều này, ta nói rằng ta không muốn đi đến cuộc họp đó! ”(Bọ)
Một giọng nói khác vang lên trong không gian này. Nó có vẻ khá vội vàng.
Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện sau lưng mình ngày càng xa đi. Tôi có thể nói rằng cảm xúc của tôi đã bình tĩnh lại.
Như thể những thứ vừa trào dâng đã âm thầm trở lại dạ dày của tôi.
…
Có lẽ tôi đã nói quá nhiều?
Thành thật mà nói, sự tức giận của tôi đã phớt lờ lý do của bản thân và tôi đã thốt ra những lời vô nghĩa.
Để có thể bình tĩnh trước mụ ta là điều rất khó cho tôi lúc này.
Đó là những gì đang chứa đựng bên trong tôi.
Mụ chỉ cho tôi biết những điều cần làm và định sử dụng tôi bất cứ lúc nào mụ muốn, tôi thực sự không thể chịu đựng được điều đó.
Tôi đã nghĩ sẽ có một lí do để nữ thần không thể xóa sổ tôi, nhưng mụ ta có lẽ đang bị cản trở bởi thứ gì đó từ trong bóng tối sao?
Nói thẳng ra, tôi không rõ mình có thể chiến đấu với mụ ta trong bao lâu nữa.
Tôi có muốn thử nó. Không, tôi rất muốn thử nó.
Bởi vì mụ là nguyên nhân chính của mọi thứ đang xảy ra.
Nhưng khi tôi bình tâm lại, tôi thấy toàn bộ cơ thể Shiki đang run rẩy.
Anh ta không run lên vì phấn khích. Anh ta run rẩy vì sợ hãi.
Tôi đã để Shiki tiếp xúc với một kẻ nguy hiểm.
Tôi vẫn chưa rõ tỉ lệ chiến thắng của mình nếu chống lại Nữ thần.
Shiki có thể đã cảm nhận được, đó là lý do tại sao anh ta đang run rẩy.
Trong trường hợp đó, nhiều khả năng đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp.
Chắc chắn, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để mụ ta phải lộ diện nhân dạng thật sự.
Điều đó sẽ khả thi nếu tôi sử dụng tất cả vùng không gian của [Sakai] cho việc cảm nhận xung quanh.
"Nhưng việc này là từ thế giới cũ-"
"Ta biết rồi! Ta sẽ đi ngay lập tức! Trở lại và xoa dịu họ trước đi - ”(Bọ)
"Kyaaa, KYAAAA!"
“Kugh, đừng nói với ta, họ đang bắt ta phải đến đấy? Tên không não đó! ”(Bọ)
Tôi cảm thấy chút biết ơn đối với tên cấp dưới đã làm gián đoạn mụ Nữ thần kia .
Tôi đã có thể tạo ra một khoảng nghỉ giữa giờ.
Thời gian để suy nghĩ.
Nhưng thật đáng tiếc, khoảng thời gian đó đã bị ngừng lại bởi một tiếng hét hoàn toàn không bình thường.
“Misumi! Bây giờ rta đã hiểu rằng người không hài lòng với ta. Vậy thì hãy để việc này là lần cuối cùng. Kể từ giờ, miễn là ngươi không chống lại các hân tộc, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi. Thế thì sao nào? ”(Bọ)
Điều đó ... nghe có vẻ ổn đấy.
Nhưng đây là một lời đề nghị của mụ ta.
Ngay cả khi tôi chấp nhận nó, trái tim tôi vẫn không ổn đồng ý.
Ngay cả khi tôi suýt bị xóa sổ chỉ vài giây trước, điều đó không có nghĩa là cơn giận của tôi đối với Nữ thần đã nguôi đi.
Nó có thể là quá sớm để chiến đấu, nhưng tôi vẫn muốn phản đối mụ theo cách nào đó.
“Điều đó sẽ không đủ đâu. Theo yêu cầu của bà, tôi sẽ phải trực tiếp cứu một anh hùng, người mà tôi không có quan hệ gì cả, đúng không? ”(Makoto)
"… Ta hiểu rồi. Vì vậy, ngươi đang càu nhàu bởi vì ngươi muốn một phần thưởng. Hmph, ta không ưa sự tham lam của ngươi. Ngay cả với những hân tộc của ta, ta đã không thể lấy phần đó ra khỏi bản chất của họ. Làm một hân tộc nhưng lại sống như một con người, đó hoàn toàn là sự tham lam. Chà, ngươi may mắn đấy. Lần thoát chết vừa nãy của ngươi cũng thật may mắn, nhưng bây giờ ta không có thời gian rảnh rỗi để đàm phán. Hãy nói những gì ngươi muốn, ngay lập tức "(Bọ)
Ngay lập tức ?!
Tôi nên yêu cầu cái gì đây?
Tôi không mong đợi chuyện sẽ xảy ra theo cách này.
Thành thật mà nói, tôi chỉ đang nhắm vào mụ ta.
Nếu tôi sẽ lấy thứ gì đó, cái tôi cần là…
Những người lùn đã chế tạo sẵn thiết bị rồi.
Về ma thuật, tôi đã được mụ ta ban cho sự nhận thức này, và về mặt số lượng, ma lực của tôi có thể nhiều hơn cả nữ thần.
Hay là thay đổi vẻ ngoài của tôi?
Đây thậm chí không phải là một trò đùa.
Tôi đã sống với vẻ mặt này kể từ khi sinh ra.
Tôi không cần phải đi xa đến mức mong muốn được trở nên đẹp mã hơn.
Phải làm gì đây?
Tôi nên làm gì bây giờ?
"Hết giờ rồi. Ngươi thậm chí còn chưa quyết định mình muốn gì trong khi đòi hỏi một điều ước, đây là là sự tham lam của một đứa trẻ ”(Bọ)
“… Trong trường hợp đó, tôi muốn ngài ấy có thể sử dụng ngôn ngữ chung. Chúng tôi vốn phải cảnh giác với bà, vì vậy tôi sẽ không đến đền thờ để hỏi đâu”
Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi.
Shiki.
Tôi hiểu rồi, ngôn ngữ.
Việc có thể sử dụng ngôn ngữ chung sẽ thuận tiện hơn.
Tôi đã quá quen với việc viết tay nên tôi vẫn chưa nghĩ đến nó.
Nó thậm chí chỉ như một mong muốn bình thường, không phải là quá nhiều.
“Ta không nhớ mình đã cho ngươi nói, tên hèn mọn. Nhưng… hmph, ngôn ngữ chung? Ngươi không thể nói được sao? ”(Bọ)
"Đúng, vì lời nguyền của bà" (Makoto)
“Ta chỉ loại trừ ngôn ngữ của hân tộc khỏi “sự hiểu biết” của ngươi thôi. Ngươi vẫn không thể nói được ngay cả khi đã học nó, sự bất lực của ngươi còn thấp hơn cả bán nhân đấy, Misumi ”(Bọ)
“… Bà có thời gian để khơi dậy một cuộc chiến không hả, Nữ thần?” (Makoto)
Ah, thật tuyệt vời.
Ngay cả khi tôi không có ý định làm điều đó, những lời khắc nghiệt vẫn xuất hiện một cách tự nhiên.
Tôi tự hỏi mình ghét người phụ nữ này đến mức nào.
Hoặc có lẽ đây là phản ứng phụ khi cố nói chuyện tử tế với mụ ta lúc đầu?
“Ngươi thiếu phần –sama đấy. Ngươi còn định làm ta tức đến mức nào nữa . Đúng như mong đợi từ đứa trẻ đã bị gạt ra khỏi thế giới của ta. Không sao. Một cái gì đó như vậy, ta có thể trả lại cho ngươi. Ara, nó không vào sao? Kì lạ thật. Một thứ như thế này, đáng lẽ phải dễ vào chứ ”(Bọ)
Cơ thể của tôi. Nói một cách chính xác, đầu tôi.
Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể bộ não của tôi đang bị vuốt ve bởi hai bàn tay.
Có được ngôn ngữ chung là một thứ kinh tởm đến thế này sao?!
"Gugh"
“Đau quá à? Kì lạ thật. Nhưng nó sẽ ổn thôi đúng không? Ngươi là người đã ước, vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra, đó không phải lỗi của ta. Ngay cả khi ngươi chết, hãy hiểu rằng đây không phải trách nhiệm của ta đâu, được không? Đây là điều mà ngươi mong muốn mà ”(Bọ)
Cảm giác đó trở nên mạnh hơn.
Cảm giác như não tôi đang bị vò nát vậy. Một cơn đau nửa đầu liên tục dội vào tôi.
Ugh ... thật là một cảm giác tồi tệ.
Tôi không muốn rêи ɾỉ trước mặt người phụ nữ này ngay cả khi mụ có gϊếŧ tôi, vì vậy tôi chỉ thay đổi biểu cảm của mình và chịu đựng nỗi đau.
Tôi bị thúc bởi một cảm giác giống như muốn nôn mửa.
“Hmph, xong rồi. Vậy thì, ngươi đã hứa. Một thỏa thuận giữa con người và Thần linh, nếu ngươi không hoàn thành nó, khi điều đó xảy ra, hãy chuẩn bị sẵn đi. Đẩy đi sự nguy hiểm đang tiếp cận anh hùng, và xem nào, trong lúc đó, hạ cái pháo đài đó đi. Nếu ngươi không thể, hãy chết đi. Không, ngươi phải làm thế ngay cả khi điều đó sẽ gϊếŧ chết ngươi ”(Bọ)
“Việc cần làm là… bảo vệ các anh hùng, và làm sụp đổ pháo đài Stella. Hai điều này, không sai, đúng không? ”(Makoto)
Tôi xác nhận thỏa thuận của Nữ thần.
Chết tiệt, nếu sau đó tôi vẫn không thể nói được ngôn ngữ chung, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ này.
“… Đúng, giờ thì biến đi! Ugh, họ đã ở đây rồi. Ta sẽ đi đến đó ngay bây giờ… ”(Bọ)
Một cảm giác trôi nổi bất ngờ.
Đây là ... giống như lần trước.
Sự hiện diện của Nữ thần ngày càng xa dần cùng với giọng nói của mụ ta.
Cách mụ ta nói bất cứ thứ gì mình muốn mà không thèm đợi bên kia trả lời, hai cái này về cơ bản vẫn như trước huh.
Tôi thậm chí đã nghĩ đây là một phép lạ khi cuộc đàm phán này đã thành công.
Có lẽ những vị khách của thế giới cũ, hay bất cứ điều gì họ đang nói đến, đã biến thành một bàn đạp cho tôi?
Xin hãy để mụ Bọ có những khoảng thời gian khó khăn với mấy vị khách đó.
"Waka-sama, chảy máu mũi ... và hơn nữa, có máu chảy ra từ mắt của ngài" (Shiki)
Tôi lau mũi và khóe mắt mình.
Nhiều máu dính vào đó.
“Eh, anh nói đúng. Chết tiệt. Bà ta không làm gì quá sức chịu đựng của tôi đấy chứ? ”(Makoto)
Nó sẽ ổn thôi, phải không?
Tôi đã từng bị chảy máu cam trước đây, nhưng có máu chảy ra từ mắt của tôi, không phải điều đó nghe khá tệ sao ?
“Waka-sama, đó là ... như mong đợi, một vị thần. Tôi không cảm thấy mình có thể chiến đấu chút nào ở đó cả. Nhưng trong một tương lai gần, tôi chắc chắn sẽ— !! ”(Shiki)
Có vẻ như Shiki đã nhận ra sự bất lực của mình đối với Nữ thần.
Tôi tự hỏi Tomoe và Mio sẽ cảm thấy thế nào sau khi nghe câu chuyện từ Shiki sau đây.
Tôi có hứng thú đấy.
Nhưng sự hối tiếc của Shiki đã không tiếp tục cho đến cuối.
Shiki và tôi bị bao phủ bởi một sức mạnh bên ngoài.
Một cảm giác khó chịu như thể thứ gì đó đang đẩy vào tôi.
Và sau đó, như đã trải nghiệm lúc trước, chúng tôi đang rơi xuống từ một độ cao lớn, nếm trải cảm giác cả thân dưới như đang bị xoắn lại.
"Oooh ?!" (Shiki)
“Shiki, tôi rất vui vì quyết định đó của anh. Hãy cùng làm hết sức mình thôi ”(Makoto)
“Waka-sama ?! Đ-Đây là, cái quái gì ?! ”(Shiki)
“Anh biết đấy, đây là lần thứ ba của tôi rồi. Tôi đã quen với nó. Tôi cảm thấy như tôi sẽ có thể thay đổi việc la hét của bản thân lúc trước. Có lẽ chúng ta đang bị gửi thẳng đến thủ đô Limia ”(Makoto)
Trong khi Shiki hét lên và bám lấy tôi, chúng tôi xuyên qua những đám mây trong khi tầm nhìn quay vòng vòng. Chúng tôi chắc đang rơi xuống chiến trường. Tôi đang khá bình tĩnh.
Tôi nghĩ phải mất một lúc nữa thì chúng tôi mới chạm đất được.
Việc kiểm soát khi rơi chắc chắn là tự thân vận động, vì vây tôi sẽ cần phải làm gì đấy.
Chúng ta đang nói về người phụ nữ đó, nên có lẽ tôi không thể mong đợi mụ sẽ làm điều tương tự như những gì Tsukuyomi-sama đã làm lần trước.
Phải, nữ thần giờ chắc đang bận, nên có lẽ tôi nên gọi cho Tomoe và Mio.
… Chờ đã.
Tomoe… và Mio.
Nếu là hai người đó…
Không, Shiki cũng nói thế.
Rằng tôi nên đánh giá các cư dân của Asora cao hơn.
Trong trường hợp đó… đúng.
… Hãy huy động họ nào.
Thế giới dường như cũng đang hỗn loạn sẵn rồi.
(Tomoe, Mio) (Makoto)
Tôi kết nối thông tâm thuật với hai người đó.
Có vẻ như Shiki vẫn thở sâu và đang trong trạng thái hỗn loạn.
Tôi nên đưa ra mệnh lệnh cho anh ta sau.
(… Ngài vẫn an toàn, Waka. Có vấn đề gì nghiêm trọng không?) (Tomoe)
(Nữ thần đó! Nữ thần đã làm gì với ngài, Waka-sama ?! Ngài có bị thương ở đâu không ?!) (Mio)
(Tôi vẫn ổn, cả hai người. Shiki đã cảm nhận được bà ta theo một nghĩa nào đó, vì vậy hai cô có thể hỏi anh ta sau. Và vì vậy, có điều tôi muốn hỏi cả hai người) (Makoto)
(Tất nhiên. Bất kể có là nơi nào, chúng em sẽ có mặt. Bây giờ ngài đang ở đâu thế?) (Tomoe)
(Để đó cho em !! Em sẽ ngay lập tức đến bên cạnh ngài ~) (Mio)
(Tôi có lẽ đang rơi trên bầu trời của thủ đô Limia. Nhưng cả hai người không cần phải đến đâu) (Makoto)
(? !!)
(Eh ?!)
Tomoe và Mio ngạc nhiên trước lời nói của tôi.
Hm, tôi nên làm gì đây?
Nhân dực tộc và các Gorgon vẫn làm tôi khó để quyết định.
Trong trường hợp đó…
(Tomoe, Mio, ở bên này Shiki và tôi sẽ ổn thôi. Đó là lý do tại sao, hai người, cả những Orc cao nguyên và Thằn lằn sương nữa, nếu họ muốn, hãy để họ đi cùng) (Makoto)
Tôi dừng lại một lát.
Tomoe chắc đã hiểu những gì tôi đang cố gắng nói. Những cảm xúc không thể biến thành lời trộn lẫn vào nhau, và tôi thậm chí có thể đoán được bầu không khí ở phía bên kia.
(Chiếm giữ Kaleneon) (Makoto)
Tôi không thể đưa ra hướng dẫn chi tiết.
Bởi vì tôi không biết nhiều về nơi đó.
Đó là lý do tại sao, sau khi nói vậy, tôi thêm vào một vài chỉ dẫn đơn giản và để Tomoe, Mio lại cho Shiki lo.
Tôi cắt đường truyền thông tâm thuật và thở sâu.
Vậy thì, bây giờ ...
Kỳ lạ thay, khi chiến trường càng trở nên gần, tôi có thể nói rằng đầu của mình đang trở nên rõ ràng và lạnh hơn.
Đến cuối nó cũng chỉ là tôi thôi, nhưng những thứ này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi.
Tôi cảm thấy như thể bản thân vừa phá vỡ một cái vỏ bọc và đã thay đổi.
"Shiki, tôi sẽ kiểm soát cú rơi, vì vậy anh có thể vui lòng bọc chúng ta trong bóng tối để che giấu không?" (Makoto)
“H-Hiểu rồi. Tôi sẽ cố ”(Shiki)
“Sau đó…” (Makoto)
Tôi đã có thể thấy một thị trấn lớn đang rực lửa.
Chúng tôi đến vừa kịp lúc.
Nó ở khoảng cách mà tôi có thể nói rằng đó không phải là ánh trăng chiếu sáng vào ban đêm, mà là ngọn lửa của một thị trấn đang bùng cháy.
Shiki và tôi phóng theo dấu vết của ánh sáng vàng đó, và chúng tôi bị bao phủ bởi một quả cầu bóng tối, lao thẳng về phía thủ đô Limia.
◇◆◇◆◇◆◇◆
“… Này, Mio” (Tomoe)
“……”
"Làm cho cô sôi sục, phải không?" (Tomoe)
“… Ừ, đến mức run rẩy luôn ấy” (Mio)
Không nhìn vào nhau, Tomoe và Mio đang ở Asora, mặt đối mặt với đôi mắt nhắm nghiền.
Sự can thiệp của Nữ thần. Lần bắt cóc thứ hai của chủ nhân họ.
Hai người đó có vài thứ muốn nói với Shiki, người đang ở cùng Makoto, nhưng sau khi nhận một cú sốc từ những lời của Makoto, họ đã quên mất thứ tầm thường như vậy.
Đó là một mệnh lệnh làm họ cảm thấy được sự thay đổi về tinh thần của Makoto.
“Với điều này, bốn mùa sẽ đến với Asora-desu wa ne? Cô chắc đang hạnh phúc, Tomoe-san ”(Mio)
“Fufu, cô đang nói một điều rõ ràng đấy, Mio. “Một cái gì đó như thế” không quan trọng ngay lúc này ”(Tomoe)
Tomoe run rẩy với một niềm vui kiểm soát cơ thể mình, và trong khi tinh thần của cô tăng lên mà không có dấu hiệu dừng lại, miệng cô bỗng nghiêng một chút.
Bốn mùa mà cô hằng ước ao.
Tuy nhiên, cô ấy đã gọi điều ước đó của mình là “Một cái gì đó như thế”.
“Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà bản thân Waka đã ra lệnh cho chúng ta chiến đấu vì lợi ích của ngài, để đi tới chiến trường. Tôi hiểu rồi, vậy đây là cảm giác đó-ja na… Waka muốn Kaleneon, và đã ra lệnh cho chúng ta chiếm lấy nó. Kukukuku !!! ”(Tomoe)
"Nghiêm túc đấy ... Tất nhiên tôi rất hạnh phúc khi được hành động vì lợi ích của cậu chủ, nhưng để được dựa vào theo cách này và ngài đã để lại mọi thứ cho chúng ta, tôi không hề biết rằng nó lại cảm thấy tuyệt vời như thế " (Mio)
Điều quan trọng đối với những cô gái này là thực tế rằng Makoto đã đưa cho họ một mệnh lệnh tự phát.
Cho đến bây giờ, Makoto đã yêu cầu họ nhiều thứ, và cũng đã ra nhiều mệnh lệnh.
Nhưng vào những lần đó, thay vì thứ mà Makoto luôn mong muốn, chúng đều là những ý định khác.
Ngay cả Kaleneon cũng là thông tin cậu biết được từ thủ thư Eva, người từng làm việc tại Học viện Rotsgard.
Nhưng khu vực này có liên quan đến cha mẹ của Makoto, vì vậy cậu ta rất quan tâm đến nó.
Cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều về nó, và cậu đã đạt đến kết luận rằng mình “mong ước” có được nó.
Chủ nhân của Tomoe và Mio, Misumi Makoto, nói rằng cậu ta muốn nó. Vì vậy họ sẽ lấy nó theo lệnh và đưa nó lại cho cậu.
Họ sẽ thực hiện mong muốn của chủ nhân họ.
Điều đó làm cho họ hạnh phúc đến không chịu nổi.
“Ngài ấy nói rằng: “Đối với người mới bắt đầu, nó ổn với nơi tôi chỉ ra”, nhưng… cô hiểu đúng không, Mio?” (Tomoe)
"Tất nhiên. Toàn bộ khu vực đó, quỷ tộc, và tất cả các bên liên quan sẽ biến mất-desu wa ”(Mio)
“Umu, tôi muốn đi ngay lập tức và làm loạn lên-ja ga. Nhưng có vẻ như Waka cũng đã thừa nhận các chủng tộc đang cư trú trong Asora-ja. Chúng ta cũng phải chia sẻ niềm vui này với họ. Như những người tùy tùng của Waka sống trong cùng một Asora ”(Tomoe)
“… Đúng. Thằn lằn và Orc, phải không? ”(Mio)
Makoto đã đưa cho họ những chỉ dẫn tối thiểu.
“Nơi mà Tomoe chỉ ra trong bản đồ lúc trước, khu vực mà lãnh thổ của Kaleneon từng tồn tại, hãy lấy được khu vực đó” là những gì cậu đã ra lệnh.
Và liên quan đến điều đó, cậu ta không chỉ giao cho Tomoe và Mio, cậu ấy cũng không để tâm việc những Orc cao nguyên và Thằn lằn sương muốn tham gia.
Đối với Makoto, người chỉ xem những bán nhân và mamonos sống ở Asora như mục tiêu cần phải bảo vệ và là bạn bè, đó là những từ mà không ai mong đợi từ cậu cả.
Nhưng cậu ta thực sự đã nói điều đó.
Cậu ấy nói “những người muốn tham gia”, nhưng Tomoe và Mio chắc chắn rằng ngay sau khi họ kể cho người khác nghe về chuyện đó, không chỉ là những đơn vị đang chờ ở Rotsgard, thậm chí cả những người khác cũng sẽ trang bị và muốn được tham gia.
Thật ra, Tomoe cảm thấy rằng tộc Thằn lằn, những người đã được gọi đến Rotsgard, là những người có nhiệm vụ ít hấp dẫn nhất.
Cả hai đã đi qua toàn bộ dinh thự của Makoto và đang rời đi cùng quân binh bên trong dinh thự. Họ đang nói về hoàn cảnh hiện tai cho mọi chủng tộc.
Tomoe đi đến vùng đất của Thằn lằn; Mio đi đến vùng đất của Orc. Sau một thời gian rất nhanh, một tiếng gầm vang lên.
Một tiếng gầm vui sướиɠ của chiến tranh.
Tomoe và Mio gật đầu với sự hài lòng, hai người nói với các chiến binh về những lời nói và mục tiêu của Makoto với vẻ mặt hiền lành.
“Waka cũng đang chiến đấu ở một nơi khác rồi. Nghe này, chúng ta sẽ dâng hiến cho Waka một chiến thắng hoàn hảo ”(Tomoe)
“Những ngày mọi người đã đào tạo ở Asora, Waka-sama đã thừa nhận việc đó. Không thể tha thứ khi có ai đó muốn phản bội lại hai điều ấy. Đối mặt với thử thách bằng tất cả sức mạnh của bản thân ”(Mio)
Lời nói của những người đứng đầu, Tomoe và Mio, lặng lẽ vang lên.
Vào cùng lúc, một cánh cổng sương mù khổng lồ hiếm thấy ở Asora xuất hiện.
Không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi thời khắc này.
Theo sau hai người đang rảo bước, những đơn vị từ hai tộc Thằn lằn và Orc lặng lẽ băng qua cánh cổng và biến mất.
Có lẽ không muốn ngọn lửa bên trong mình rò rỉ ra ngoài dù chỉ một chút thôi, bọn họ vẫn im lặng, cố tình tích lũy chúng và chỉ trực chờ đến khi nó phun trào.
Ngay lúc này, Asora đặt bước chân đầu tiên lên chiến dịch của mình.
--------END CHAP---------