Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 142: Hai Phép Lạ Nho Nhỏ.

Chương 142: Hai Phép Lạ Nho Nhỏ.

Ah...

Dường như tôi muốn quỵ ngã khi nghe thấy điều ấy.

“Chẳng có vấn đề gì đâu, chúng ta sẽ xây dựng lại nó sau này. Thành thử lý do em đã cất biển hiệu đi và giải tán cửa hàng đấy”

Khi đặt chân đến nơi ấy để nắm bắt tình hình, Tomoe truyền đạt với tôi điều như thế mà không do dự chút nào.

Vào lúc nhận ra sự thật, thì tôi đang đứng ở nơi đây rồi.

Tâm trí tôi hiện tại chẳng khác nào có ai đó bảo rằng: “Này, nhà chú đang cháy kìa”.

Mặc dù chẳng hề giống với việc nó bị đốt cháy chút nào.

Mọi suy nghĩ đều bị đình trệ, tôi đang đứng đựt mặt ra, nhìn về nơi đã bị biến thành đống đổ nát.

Thương đoàn Kuzunoha.

Cửa hàng đúng nghĩa đầu tiên tôi gầy dựng được.

Ngay cả khi một chút kinh nghiệm tựa như làm việc bán thời gian trong suốt quá trình đã qua cũng chưa có, và còn ỷ lại rất nhiều vào người khác, chỉ có những ký ức tồi tệ thôi...

Toàn là những ký ức chẳng tốt đẹp mấy, nhưng... Nhưng!

Khi trông thấy cảnh tượng điêu tàn này, lòng tôi thật xót xa.

Chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì đáng giá, và mọi quyền lợi trong tay tôi vẫn chưa biến mất.

Những điều Tomoe nói đều hợp tình hợp lý.

Hàng tồn kho đã được bão lưu tại Asora.

Ngoài ra, nếu những cửa hàng quanh đây đồng loạt bị phá hủy mà chỉ mỗi cửa hàng này vẫn an toàn, thì sẽ gây ra những hiểu lầm không cần thiết.

Cửa hàng này chỉ còn lại đồ nội thất và chút ít hàng trưng bày, cũng như giai đoạn khôi phục lại nó chỉ mất một ngày.

Nếu muốn gầy dựng lại từ con số 0, tôi chỉ cần hỏi thăm những người lùn, và thậm chí việc này cũng chẳng tốn hết 3 ngày đâu.

Mặc dù vậy...

Tôi hiểu hết những lý do như thế, nhưng để chấp nhận việc này thì thật nặng nề, tôi cất tiếng thở dài.

Nỗi buồn trong tôi vẫn không hề vơi đi.

Những toà nhà ở hai bên cũng bị phá hủy hoàn toàn, và phía đối diện, khói cũng đang bốc lên từ đống đổ nát của toà nhà nơi ấy.

Hừm.

Cửa hàng bị phá nát là một động thái phù hợp.

Có lẽ một dị thể đã bất ngờ xuất hiện quanh khu vực này.

Chẳng biết chúng hành động như thế có chủ đích gì, nhưng nếu mục tiêu nhắm đến những cánh cổng dịch chuyển, một phần trong tôi nghĩ rằng thiệt hại bên trong thị trấn sẽ không tệ đến vậy.

Thế nên tôi vẫn ôm ấp chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ trông thấy cửa hàng của mình nguyên vẹn.

Hah....

Asora hay như sức mạnh quân sự... Hãy thử đưa chúng vào thực tế nào.

Những điều ấy tôi đã thực hiện rồi.

Hay cô đang cố bảo tôi thử gầy dựng lại mọi thứ một lần nữa từ lô đất trống ấy đây?

... Nghĩ về nó một cách tích cực nào.

Thay đổi thái độ nào.

“Nếu cái đồ quái vật đã hô biến tất cả mọi thứ nơi đây thành bình địa vẫn còn lảng vảng quanh đây, tôi sẽ hạ sát nó ngay, nhưng...” (Makoto)

Một phần còn sót lại nơi đây bảo rằng đã bị một quả cầu lửa thổi tung. Không, chính xác thì bị một thứ gì đó có sức nóng khủng khϊếp quét qua.

Việc như thế chẳng phải được thực hiện bởi một dị thể tựa như heo rừng sở hữu nguyên tố lửa hay thứ gì đó đại loại thế chạy loanh quanh khu này ko nhỉ?

Khi cố gắng mường tượng lại, điểm chung duy nhất tôi nhận ra ở cả hai biến thể lúc trước đều là sở hữu làn da màu xám.

Khả năng con quái vật này mang hình dạng mà thậm chí tôi không thể tưởng tượng ra là khá cao đấy. Dù vậy, với hy vọng nhỏ nhoi, tôi đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Nhưng cùng với sự thất vọng trong tôi, khu vực quanh đây rất yên ắng.

Dường như cư dân khu này đã sơ tán hết, ngay cả khi thính giác của tôi rất nhạy, thì cũng chẳng có thứ gì giống vậy trong khu vực cả.

Cửa hàng của tôi đã tàn lụi, thế nên chắc bọn họ đã sớm hoàn tất việc di tản người dân ở giai đoạn đầu cuộc náo loạn rồi.

Vâng, mọi tài sản chỉ trong một ngày đã bị tàn phá thê lương.

Tôi vẫn đang lưu luyến cửa tiệm của mình, nhưng lúc này cần sớm di chuyển đến nơi những học viên đã sơ tán.

Chẳng có gì quái lạ khi một giáo viên tạm thời có mặt ở đó, và điều này hiễn nhiên thôi.

“?!”

Hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh gì đó.

Tôi căng tai lên.

Đúng vậy, thực sự nghe thấy âm thanh lạ.

Một tiếng thét.

Và khá gần nữa.

Vài người đang la hét ngắt quảng.

Hướng đó là... ngay phía sau cửa hàng này.

Chờ đã.

Chẳng phải khu đèn đỏ sao?

Lại có một biến thể xuất hiện ở nơi như vậy sao?

Nhiệm vụ hiện tại của Thương đoàn Kuzunoha là sơ tán mọi người.

Với cương vị người đại diện, tôi cũng phải làm vậy thôi.

Hay còn hơn thế nữa, có khả năng rất cao chính nó đã phá nát nơi này đây.

Cơ hội báo thù đến rồi.

Những trang thiết bị người lùn đã làm cho tôi, chiếc áo choàng với phiên bản mở rộng. Tôi kích hoạt chế độ tốc biến.

Trên con đường rộng mở cũng bởi mọi thứ đổ nát cứ như một vận động viên điền kinh, tôi hướng thẳng đến nơi phát ra tiếng thét.

Dù vậy, địa điểm là những nhà chứa à, nơi thường chẳng phải là mục tiêu trong chiến trường mà.

Tôi tự hỏi lý do vì sao Rona lại cài một biến thể ở nơi như vậy chứ

Và ngay vào thời điểm như này nữa.

Nếu những dị thể hung hăng theo bản năng, việc lợi dụng chúng sẽ khá hạn chế, thế nên để nhắm đến các cánh cổng dịch chuyển, có lẽ nào tồn tại một cái trong khu vực này và cô ả quyết định cài một biến thể vào đây chăng?

Không, không phải thế rồi.

Ilumgand là một học viên.

Cậu ta đã biến đổi ngay trên sàn đấu.

Ngay từ đầu, cơ hội để thúc đẩy sự biến đổi ấy còn tuỳ theo bản năng nữa, và sự rắc rối ấy là khá cao.

Suy nghĩ theo hướng cô ả đã thực hiện những việc như thế ngay cả khi rút hết cấp dưới về, thì nghĩa là kế hoạch này không cần nhất thiết phải thành công.

Không đúng. Nếu như quỷ tộc vẫn chưa thể kiểm soát được khoảng thời gian để kích hoạt ngay vào thời điểm chiến lược của họ thì sao?

Khả năng bọn họ đã phân phát thuốc và các loại phụ kiện cho những người thường xuyên lui tới các địa điểm trong mục tiêu của họ.

Nếu chẳng bận tâm đến số lượng sản  sinh dị thể và thương vong, thực tế bọn họ chắc đã lên kế hoạch hết rồi.

Như thường lệ, chẳng thể tưởng tượng những gì Rona đang nghĩ trong đầu, nhưng trong lúc mãi suy tư về điều ấy, tôi đã đến gần nơi phát ra tiếng hét.

Không ngoài suy đoán, chính xác là khu đèn đỏ rồi.

Thiệt hại các tòa nhà quanh đây không cao lắm. Nhưng ở một góc nơi ấy, âm thanh la hét và sự chết chóc vang vọng.

Bên kia, huh.

Không lạc mất phương hướng, tôi lao đến, và rồi từ bên trong cửa sổ một cửa hàng, thứ gì đó bay thẳng đến tôi.

Đệch, một viên đá cuội.

Một loạt những viên đá được nung nóng trong lò hay na ná vậy.

Chúng bay đến với tốc độ khá nhanh đấy, nhưng có là thế đi nữa thì cũng chưa thể chạm đến áo choàng của tôi được, chúng bị hãm lại ở phạm vi cách tôi 1 mét bởi ma lực và đổi hướng trước khi chạm đất.

Tiếng ồn ào phát ra cách chỗ tôi một chút thôi.

Một vài đợt đá cuội tiếp tục hướng về phía tôi, nhưng tất cả đều chung một kết cục. Chẳng thèm quan tâm, tôi tiến vào một căn nhà thổ, nơi tiếng la hét vọng ra.

Chẳng thể nào ngờ được tôi lại đặt bước chân đầu tiên vào mảng công nghiệp tìиɧ ɖu͙© theo cách này cả.

Thứ lỗi vì sự xâm nhập của tôi ~

“Dường như không giống như thế rồi. Một con bạch tuộc à?“ (Makoto)

Hình dạng này không giống những gì đáng mong đợi nên tôi tặc lưỡi.

Dị thể là một con bạch tuộc.

Không đúng, về chi tiếc thì có hơi khác một chút đây.

Sở hữu 8 chân, nhưng 2 trong số đó lại phát triển rất quái lạ và dài ngoằng. Ở đầu mỗi xúc tu ấy chẳng khác nào những ngón tay của một người cả.

Nhưng, ấn tượng nó mang lại thì vẫn chỉ là một con bạch tuộc trắng.

Một sinh vật như vậy tấn công những * Onee-sans * làm nghề này, thật điên rồ làm sao.

Một phụ nữ đang nắm giữ một dụng cụ sắc nhọn, không hề sợ hãi và cô đang đối đầu với nó.

Một phụ nữ thật dũng cảm.

Và hơn thế, vài Onee-sans đứng phía sau cũng vào thế như muốn sẵn sàng chiến đấu.

Một số người bật khóc, vài người khác lại run run đầu gối; nhiều kiểu dáng khác nhau.

Kể từ lúc tôi tiến vào cuộc xung đột, tình hình đã biến chuyển, cả cơ thể con bạch tuộc ấy nhắm tôi và mấy cái xúc tu hướng đến đây.

Có phải mấy thứ ấy đã ném đá vào tôi không nhỉ? Nó đã thực hiện điều như thế trong khi vẫn đối phó với Onee-san sao cà? Khá tiện dụng đấy chứ. Hơn nữa, nó còn vận dụng vài phương pháp để phát hiện ra tôi còn trước lúc tôi đến đây và rồi tấn công nữa.

Thứ quái quỷ này cũng sở hữu một loại sức mạnh đặc biệt nào đó ư?

Mặc dù tôi cho rằng chỉ với việc chuyển động hết thảy những cái chân kia thôi cũng đã là khá ấn tượng rồi đấy.

Vâng, theo tôi thấy, có vẻ nó không mạnh lắm.

Một đối thủ chẳng cần bận tâm về sức mạnh.

Thực tế nhờ vào việc nó nhận ra tôi nhanh chóng, chắc chắn các Onee-sans sẽ được cứu thôi, nên đây thực là một điều tốt mà.

Có mùi máu tanh quanh đây, do đó, chẳng còn nghi ngờ gì đã có người thương vong.

Thậm chí nếu tôi có bắt đầu suy nghĩ về việc bao nhiêu cửa hàng đã bị con bạch tuộc phá hoại, thì cũng không có gì thay đổi cả.

Nếu người phụ nữ với dụng cụ sắc nhọn trông giống một con dao gọt trái cây kia không làm hết sức mình, chắc chắn sẽ có nhiều thương vong hơn.

“G-Giúp chúng tôi với !!”

Lời của một trong những cô gái như một sự gợi ý. Rồi vài giọng nói cao hơn phát ra từ miệng họ nhằm tìm kiếm sự trợ giúp.

Không cần phải nói, tôi đến đây với mục đích như thế mà.

Hm, nhưng một thứ tựa như con này đã bị tôi làm gỏi với [Brid] chỉ một lúc trước thôi, nổ banh xác rồi.

Tôi không muốn nó lại văng tung tóe ở nơi như này.

Bên trong cửa hàng này tồn tại mùi hương nồng nặc, ngay lúc này mùi máu tanh và chất béo vẫn chưa nặng lắm, nhưng nếu thịt của dị thể này bắn rung toé, sẽ rất khó để làm sạch trong tương lai gần.

[Tôi sẽ lo liệu nơi đây, thế nên hãy tận dụng cơ hội mà rời khỏi cửa hàng. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến điểm di tản] (Makoto)

“? !! Chàng trai, trông cậu khá mạnh đấy. Rất biết ơn vì cậu đã đến giúp chúng tôi, nhưng... tôi sẽ cố gắng giữ chân nó, vì vậy hãy cứu lấy các cô gái ở đằng sau”

Trước tiên phải đưa mọi người ra ngoài đã.

Tôi chẳng biết liệu cô ấy có hiểu ý tôi không, nhưng tôi đã cố gắng bảo rằng tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến điểm sơ tán, thành thử đợi chút đi nào.

Nhưng hình như người phụ nữ đang chiến đấu chẳng chịu chấp thuận điều ấy.

Nói ra điều gì đó cứ như muốn tự sát, cô yêu cầu tôi giúp những người khác trốn thoát.

Khi xác nhận lại, tôi trông thấy Onee-san ấy đang bắt đầu huy động mọi người trốn chạy, nhưng những người với đầu gối đang run rẩy thế kia chỉ là... không thể di chuyển theo cách họ muốn.

Trong một tình huống chẳng hề quái lạ khi chỉ cần bỏ chạy mà không cần bận tâm điều gì khác, nhưng mọi người ở đây vẫn muốn trợ giúp Onee-san kia cùng trốn thoát.

Cảm tưởng tình bằng hữu giữa họ rất mạnh mẽ đấy.

Nhưng bạn biết đấy...

Giữa việc tham gia cùng Onee-san và hướng dẫn bọn họ trốn thoát với việc đánh bại biến thể; "dễ dàng nhất" cho tôi, không nghi ngờ gì, là vế sau rồi.

Thật tình, tôi nên là người đánh bại thứ quái quỷ này, và người phụ nữ ấy nên bỏ con dao xuống đồng thời hướng dẫn mọi người sơ tán đi chứ.

Con bạch tuộc cố di động, nhưng nó tự kiềm chế và dừng mọi chuyển động.

Có vẻ ít nhất thì nó đủ thông minh để biết cảnh giác đấy.

“Chàng trai, dừng lại! Đây là một con quái vật thực sự nguy hiểm! Nó đã gϊếŧ chết vài người rồi. Ngay cả khi trông như thế này thôi, tôi vẫn từng là một thám hiểm gia. So với những người ở đây, tôi biết cách chiến đấu hơn, đó là lý do... ”

Heh ~, một cựu thám hiểm gia hử.

Rất ít thám hiểm gia ở Rotsgard.

Lý do chính là hiện tại chẳng hề có cơ sở Hội nào ở đây đưa ra các yêu cầu, nhưng một phần cũng vì tồn tại quá ít nơi săn bắn đem lại lợi nhuận.

Gần đây, một loại cây thuốc có thể được thu thập tại một phần trong khu vực này và bán ra với giá khá cao, do đó tình hình đã được cải thiện đôi chút.

Nhân tiện, có lẽ lý do là vì công thức thuốc mà tôi đã giao lại cho đền thờ.

Cũng giống với mấy cây thuốc mà những học viên của tôi đã tặng cho tôi như một món quà lưu niệm trong kỳ nghỉ hè vừa rồi vậy.

Công thức mà chúng tôi dạy cho giáo hội được tạo ra bởi Shiki và Arkes với loài cây đó ở căn cứ.

Tôi rất ngạc nhiên khi Shiki và Arkes bảo rằng họ có thể thực hiện được điều ấy, nhưng nhờ vậy, học sinh của tôi đã có thể kiếm ra tiền.

Mặc dù hơi buồn một chút vì việc này là cách chính để các thám hiểm gia tại đây kiếm tiền.

Cũng như đối với một cựu mạo hiểm gia làm gái bán hoa (có lẽ vậy) ở trong thị trấn này.

... Lúc này khi nghĩ đến, các thám hiểm gia sẽ làm gì khi giải nghệ nhỉ?

Tôi nghĩ làm một gái bán hoa là tình trạng khá hiếm hoi đấy. Tôi chẳng biết nữa.

Nếu là nam nhân, tôi liên tưởng đến một bầu không khí khó hiểu như một quán bar, hoặc chủ tiệm của một quán cà phê

[Tình huống này, tôi là một giáo viên tạm thời ở Học viện. Nếu cô sát cánh bên cạnh mấy cô gái ấy, bọn họ chắc sẽ ổn hơn. Tôi sẽ xử tên này. Gặp lại cô sau, thế nên hãy đi cùng họ đi] (Makoto)

“Một giáo viên... từ Học viện? Hiểu rồi. Vì vậy sẽ ổn hơn rất nhiều so với người như tôi. Thật sự sẽ ổn khi giao lại việc này cho cậu chứ?”

Tôi biết một vài gái bán hoa ở đây từng đến cửa hàng tôi, nhưng tôi chưa hề trông thấy người như cô bao giờ.

Nếu cô ấy biết tôi từ trước, sẽ chẳng cần phải giải thích dài dòng rồi.

Trong lúc tôi vướn vào chút rắc rối, con bạch tuộc, không hề học tập được bài học nào cả, lại ném thứ gì đó đến tôi.

Tất nhiên, thứ đó không thể chạm vào tôi, bị đẩy lùi bởi sức mạnh ma thuật.

“?!”

Ngay cả khi người phụ nữ đang trò chuyện kia cũng chẳng thể biết tôi đã làm gì, nhưng có vẻ cô đã hiểu ra rằng tôi bằng cách nào đó đã ngăn thứ ấy lại.

Cách cô ta nhìn tôi một lần nữa lại thay đổi.

Hình như cô đã sửa lại cách tư duy của mình.

Thứ vừa bị ném là... Geh, cái đầu của một ai đó.

Thậm chí có xinh đẹp như thế nào, nếu chỉ còn mỗi cái đầu, không cách nào bị quyến rũ nữa cả.

[Đừng lo. Vui lòng đợi bên ngoài. Nếu có thể, sẽ rất tuyệt nếu cô hướng dẫn những người còn sót lại trong các tòa nhà khác. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến điểm sơ tán sau đó] (Makoto)

“Không thể đánh giá sức mạnh của ai đó đang ở gần mình, tôi thực sự đã già rồi. Khả năng tái tạo của thứ ấy khá mạnh, hãy cẩn thận. Tôi đã làm nó bị thương nhiều lần, nhưng nó vẫn tái tạo liên tục”

[Tôi đánh giá cao thông tin ấy] (Makoto)

“... Tôi nợ cậu lần này. Đừng chết đấy”

Có vẻ cô đã đồng ý. Cô ấy gia nhập cùng những cô gái bán hoa đang theo dõi và với những chỉ dẫn rõ ràng, họ bắt đầu di chuyển.

Thật tuyệt.

Và như vậy, bên trong tòa nhà còn sót lại chỉ mỗi tôi và con bạch tuộc.

Ah ~, tôi đã từng lo lắng đấy.

Có lẽ không quen với việc chiến đấu trước mặt quá nhiều cô gái đang nhìn đến mình chằm chằm, nên tôi cảm thấy một áp lực lạ lùng.

Một sự lo lắng rất khác so với việc có mặt trong một bữa tiệc.

Người phụ nữ vừa nãy đang mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ tươi khá là sáng, và trên hết, cô ấy xé một phần để dễ di chuyển hơn, vì vậy tôi gặp khó khăn trong việc nhìn bằng mắt.

Ở bên trong nhà chứa và cảm thấy khá bình tĩnh cùng với một con bạch tuộc thay vì bị vây quanh bởi các cô gái, khiến tôi hơi buồn đấy.

“Cô sở hữu vẻ ngoài như chất độc với mắt tôi, tôi sẽ mong đợi phần thưởng sau này. Còn lúc này, hãy trốn thoát nhanh đi", điều như thế tôi nghĩ mình không thể thốt nên lời.

“Xin lỗi, nhưng các Onee-sans ở đây là mối làm ăn thường xuyên đến mua đồ uống năng lượng của ta. Ngươi gϊếŧ họ sẽ là điều phiền phức lắm đấy”(Makoto)

May thay, thứ này chỉ nói “Shukoshuko” và tôi không thể hiểu nó đang nói cái gì.

Trường hợp Ilumgand có lẽ là trường hợp hiếm hoi.

Kết thúc việc này nào.

Tôi tập trung ma lực vào tay phải.

Cô ấy nói điều gì đó về tái tạo, vậy nên tôi niệm một chú thuật duy nhất để [Brid] bắn liên tục.

Trên lòng bàn tay phải, một quả cầu ánh sáng màu trắng được hình thành.

Kích thước gần bằng quả bóng chày.

Tôi hướng lòng bàn tay về phía con bạch tuộc.

Một số mũi tên [Brid] nhỏ có kích thước như viên đạn xuất hiện từ quả bóng ánh sáng và tất cả đều đâm xuyên con bạch tuộc.

Nó đang cố ngăn chặn bằng những xúc tu, nhưng không thèm quan tâm, tôi tiếp tục bắn vài chục mũi tên nữa.

Nó dần dần lùi lại, và đến phút cuối, con bạch tuộc cứ như bị đóng đinh lên tường.

Tôi tiếp tục bắn.

Theo thời gian, xuất hiện một sự thay đổi.

Phần đầu con bạch tuộc to hơn kích thước ban đầu và sau đó, nó bắt đầu cưng phòng lên một cách bất thường.

Không phải là tái tạo.

Nó đã đi bán hành rồi, huh.

Tôi niệm một chú thuật nguyên tố đất, và từ sàn nhà, một bức tường được tạo ra để phủ lấy cơ thể thứ đó.

Tôi không muốn bị nó bắn tung tóe vào người.

Nếu tôi đánh đúng điểm yếu, nó có thể sẽ không nổ tung và chỉ biến thành khối thịt như Ilumgand.

Sẽ rất phiền hà trong việc tìm kiếm điểm yếu, và với những thứ như: nguyên tố có tác dụng, kháng cự, và hấp thụ; chúng thậm chí còn rắc rối hơn.

Tình huống này, tấn công liên tục đến khi nó không thể tái sinh nữa thì dễ dàng hơn.