Cuộc Hành Trình Đến Thế Giới Khác Cùng Tsuki

Chương 132: Quyết Chiến Tổ Đội - Vòng Chung Kết.

Trans: @striderup000

Edits: Thiên Rai

Chương 132: Quyết Chiến Tổ Đội - Vòng Chung Kết.

Tôi cảm thấy thật nặng nề.

Chẳng mấy chốc nữa, tôi sẽ thực hiện những hành động tựa như phản bội lại mọi người ở đây.

Mọi công tác tại Rotsgard này cũng vậy, không còn bình yên nữa khi xác nhận việc tiếp tục ở lại sẽ gặp phải khó khăn đây.

Tôi vẫn chưa gặp bọn họ, nhưng hình như tôi đã bị mấy quan chức cao cấp ở đây nhắm đến rồi.

Đề nghị Rembrandt-san giúp đỡ ư, như dự liệu, điều này tôi không thể làm được.

Ông ấy đã giúp quá nhiều rồi.

Thương đoàn buôn bán ổn định tại Tsige cũng vì nhận được sự trợ giúp từ ông ấy mà.

Hoạt động tự do trong thị trấn, điều này phải dựa trên kỹ năng của tôi; miễn sao cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt, tôi sẽ thành công thôi. Nhưng mọi thứ lại không hề diễn ra suôn sẻ theo ý muốn.

Bên trong thị trấn ấy, có lẽ không một ai muốn bị Rembrandt-san để mắt tới, thế nên đã giúp ích cho tôi rất nhiều.

Việc kinh doanh diễn biến tốt đẹp, thành thử tôi cứ thế mà làm, và nhầm tưởng rằng mình đã bắt đầu quen dần với việc kinh doanh.

Giữa lúc đang tiến hành công việc như thế, tôi hoàn toàn chiềm sâu vào ảo tưởng.

Người đàn ông ấy muốn Rembrandt-san phải mắc nợ hắn, nên mới bảo sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu tôi rời khỏi thị trấn này.

Thực sự hắn đã nắm thóp tôi.

Chỉ cần nhớ lại việc này cũng đủ làm sự tức giận trong tôi gia tăng thêm. Sự bực tức về hắn ta, sự ấm ức đến từ nỗi vô dụng của chính tôi; chúng từ từ ứ đọng và trộn lẫn vào nhau.

Cái gã đại diện ấy đề cập đến vàng như thể chúng là tối cao. Thể loại cảm xúc mà hắn đã luôn chung sống mỗi ngày.

Nhìn lại sự khó khăn khi phải đối phó với hắn ta cũng như những điều hắn nói, Rembrandt-san có lẽ từng như thế trước khi gia đình ông vướn phải bệnh tật.

Cũng bởi nếu ông ấy có thể chống lại người đại diện đó, chắc rằng ông sẽ không nói ra bất cứ điều gì yếu mềm cả.

Thật đáng buồn, nhưng quả đúng tôi vẫn không phù hợp với tư cách một thương nhân.

Tôi hiểu những điều hắn đã nói.

Thật tình tôi quá ngây thơ.

Đến cuối cùng, tôi trốn chạy và rồi tạo dựng một mối liên hệ với quỷ tộc.

Trong trường hợp tồi tệ nhất, không chỉ cửa hàng ở đây mà cả ở Tsige nữa, cũng như mọi mối quan hệ đã hình thành tại thị trấn ấy, tất cả mọi thứ sẽ...

Cho dù Rembrandt-san có khuyên bảo mọi điều, tôi vẫn sẽ đặt chân đến một khu vực chống lại Hân tộc, nơi những người đang chống đối phe Nữ thần. Tôi không thể trở thành gánh nặng với ông ấy được.

Tôi sẽ sống tách biệt ở đất nước mà trước đây bố mẹ tôi từng sinh sống, hừm.

Thậm chí tôi từng sống tại một thế giới khác. Tôi đang làm cái quái gì thế này?

Nơi địa điểm đang diễn ra giải đấu khá đông đúc và náo nhiệt, tôi ngồi vào vị trí mình đã đặt trước, và hướng mắt đến sàn đấu, nơi chưa có ai đặt chân lên cả.

Chỉ còn sót lại trận chung kết của thể loại đấu đội.

Trận đấu giữa các học viên mà có lẽ tôi sẽ không còn gặp lại họ nữa. Tôi phải quan sát nó thật kĩ.

Bọn họ đã giành lấy chiến thắng ở trận bán kết nhưng chưa hề nhận lấy bất kì vết thương nào.

Rõ ràng, sự phiền toái từ cái luật giới hạn cấp độ chẳng ảnh hưởng nhiều đến bọn họ.

Ắt hẳn bọn họ đã quen với những trận giả chiến cùng Thằn lằn sương-kun, nơi phải chống chọi bằng cách vận dụng sự phối hợp giữa các đồng đội.

Không chỉ vậy, một điều gì đó đang khiến tôi phải chú tâm đến.

Con trai thứ hai của Hopelace.

Tình trạng hắn ta ở vòng bán kết có gì đó không bình thường.

“Điều như thế... cảm giác không ổn cho lắm. Tomoe, cô có ý kiến gì về việc này không? ”(Makoto)

“Về kẻ quý tộc ấy hả? Fumu... Có lẽ hắn ta đang sử dụng một loại ma thuật hay thứ thuốc nào đó để gia tăng sức mạnh chính mình, và biểu hiện ấy chắc là tác dụng phụ của chúng, có lẽ vậy? ”(Tomoe)

“Còn Mio nghĩ sao?” (Makoto)

“Chúng mang đến một cảm giác vô lý. Tựa như một hân tộc bị trộn lẫn cùng một thứ gì khác ấy. Em có thể trông thấy một sắc thái rất kinh tởm”(Mio)

“Giống một bán nhân hả?” (Makoto)

"Không đâu. Như thế nào đây nhỉ? Uhm, hân tộc và bán nhân có nhiều đặc điểm khác nhau, nhưng hắn ta lại giống như hai lát bánh mì kẹp lại thành một, một cảm giác ghê tởm được giấu kín bên trong. Có lẽ nào, một cái bánh ngọt với nhân là quả khô chăng?”(Mio)

Tôi rơi vào trạng thái nửa hiểu nửa không.

“Tôi, hiểu rồi...” (Makoto)

Ý kiến riêng tôi thì trùng khớp với Tomoe.

Một bầu không khí trống rỗng như thể hắn ta đã mất đi sự tỉnh táo của chính mình.

Nghiền nát đối thủ với sức mạnh bất thường. Thay vì gọi hắn ta là hân tộc, giờ đây chẳng khác nào một mamono vậy.

Các thành viên khác thì không nghiêm trọng như thế, nhưng tôi cũng không cho rằng bọn họ vẫn còn bình thường được.

Trong giải đấu này, sử dụng các loại thuốc ma thuật đã bị cấm, thế nên tôi không nghĩ đấy sẽ là thuốc, nhưng... tình huống này, có thể là ma thuật chăng?

Chà, ngay cả khi sức mạnh đã gia tăng cao hơn, từ những gì tôi quan sát thấy, chúng vẫn thấp so với Zwei-san.

Về kỹ thuật, không cần phải so sánh. Rõ ràng với Thằn lằn xanh-kun thì quá thấp.

Nếu là ba người, học viên của tôi sẽ giành chiến thắng thôi.

Nên không cần phải quá lo lắng, nhưng...

“Shiki, tôi nghĩ anh có thể sẽ quay lại bất cứ lúc nào đấy. Tình trạng của họ sao rồi? ”(Makoto)

“Waka-sama, họ đã thực hiện một trận chiến dữ dội bằng trò oẳn tù tì để giành quyền tham gia” (Shiki)

"Fufu, thật vui khi biết rằng họ không căng thẳng" (Makoto)

Shiki trở về sau khi đã chăm sóc các học viên.

Anh ta trả lời ngay câu hỏi của tôi mà không hề do dự, và thông báo tình trạng của những học viên.

“Shiki, anh nghĩ gì về cậu thanh niên Hopelace đó? Hắn ta tạo ra một bầu không khí hoàn toàn khác so với những trận đánh cá nhân trước đây”(Makoto)

“... Vâng. Không thể nói trước bất cứ điều gì rõ ràng, nhưng tôi nghĩ hắn ta đang thực hiện một việc gì đó"(Shiki)

“Thực hiện ư?” (Makoto)

"Vâng. Hắn ta đang mất đi sự tỉnh táo của mình. Tôi nghĩ đó là một loại thuốc ma thuật. Giống y chang một thứ mà tôi từng xử lý vào một khoảng thời gian dài trước đây”(Shiki)

Thuốc hử.

Vậy là, thực sự hắn ta có thể biến bất cứ điều gì trở nên hợp lệ.

Tôi cảm giác mình đã hiểu việc vướn vào rắc rối với một quý tộc như thế nào rồi đấy.

“Một loại ma dược biến hân tộc thành những ma cà rồng. Khiến họ rơi vào trạng thái chết giả, và trở thành nô ɭệ cho việc như thế. Ừm, hiệu lực của chúng tác dụng ngay lập tức, nhưng chúng quá yếu nhớt không thể mang ra sử dụng và kết cục vẫn là một thất bại”(Shiki)

Tôi có thể dễ dàng ép buộc Shiki nói ra hết những việc làm trước đây của anh ta, nhưng khối lượng nội dung đen tối chẳng hề thấp chút nào.

Đây là một trong những thứ như vậy.

Anh ta từng thực hiện những điều khá đáng sợ đấy.

“Nô ɭệ, huh. Ít nhất thì hắn ta có vẻ vẫn chưa bị kiểm soát, và trông cũng không yếu đuối lắm”(Makoto)

"Vâng. Thậm chí tôi đã dự đoán trước về sức mạnh chiến đấu đỉnh điểm mà hắn ta có thể bộc phát, tình huống xấu nhất, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng ta muốn ngưng chúng lại. Tôi đã yêu cầu các học viên hãy rút lui nếu việc ấy trở nên nguy hiểm hơn. Thay vào đó, tôi-”(Shiki)

Tôi cắt lời Shiki.

“Shiki... anh đã nói với họ điều ấy sao?” (Makoto)

"Vâng, tôi làm gì sai sao ạ?" (Shiki)

“Ah ~, nếu anh đã nói ra, bọn họ chắc sẽ làm một điều gì đó hấp tấp mất. Amelia là người đầu tiên trong danh sách ấy đấy”(Makoto)

Cho dù không phải cô ta, những người khác có lẽ vẫn sẽ xông lên với suy nghĩ 'Tôi sẽ chiến thắng'.

“Những lời này khiến tôi lo lắng...” (Shiki)

“Trường hợp tệ nhất, sẽ ổn cả thôi nếu chúng ta ngăn việc này lại ngay cả khi bọn họ thất bại. Và, Shiki, vừa rồi anh định nói điều gì tiếp theo”(Makoto)

“Ah, về Hopelace. Chiếc vòng cổ cậu ta đang sử dụng trước khi khoác lên bộ giáp đã khiến tôi chú ý đến”(Shiki)

"Vòng cổ đó hả? Cái tên ấy, cậu ta vẫn còn mang theo những thứ khác nữa ư?”(Makoto)

“Chúng được ngụy trang bằng hiệu ứng kháng phép” (Shiki)

Ngụy trang sao?

Rõ ràng quá lạ.

Nghĩa là còn có một hiệu ứng khác bị ẩn đi.

“Có lẽ nào, thể loại thức tỉnh và gia tăng thêm sức mạnh?” (Makoto)

Đôi khi, những phụ kiện tồn tại các hiệu ứng còn nguy hiểm hơn vũ khí. Vâng, mặc dù đấy là logic game thủ của tôi. Nhưng tôi chỉ lập luận theo hướng ấy cũng bởi thanh niên này thực sự chẳng thèm quan tâm về những phương pháp mà hắn ta từng vận dụng.

“Thức tỉnh hử? Không đâu. Tôi cho rằng một số loại hiệu ứng đã tích lũy bên trong. Hình như chúng chưa kích hoạt, và điều đấy đang làm tôi lo lắng đôi chút”(Shiki)

Khiến Shiki phải ưu phiền, việc như vậy thật không bình thường.

Ah, ổn rồi khi không cần phải giải thích về chủ đề game lúc nãy.

“Một cảm giác tồi tệ. Cả thị trấn này đang bao trùm trong một cảm giác quái lạ”(Mio)

Mio hướng mắt lên bầu trời và phát biểu một cách vô tư.

Dường như cô cảm nhận được một điều gì đó, nhưng không thể đe dọa tới cô được.

Tại thời điểm xuất hiện nhiều thứ đang tiếp diễn như này, những lời của Mio...

“... Nhằm đề phòng trường hợp bất trắc, anh hãy mang một số trang bị mà Gin cùng những người khác có thể sử dụng từ cửa hàng của chúng ta không? Để chúng lại trong phòng chờ của họ. Và sau khi hoàn thành việc ấy, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi trận đấu này”(Makoto)

"Đã hiểu"

Có lẽ đây sẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Gin và những người khác.

Vũ khí chỉ là một thứ gì đó hỗ trợ trong việc đương đầu với những vấn đề thôi.

Bọn họ là đám trẻ tôi đã chăm sóc trong vài tháng qua. Tôi đã cùng họ trưởng thành đến một mức độ nhất định nào đấy.

... Không đúng, tôi từng rất gắn bó với họ. Cẩn thận để tránh việc này xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể.

Giờ đây, hãy bảo vệ họ thôi.

"Xin lỗi vì để quý vị đợi lâu!! Chúng ta sẽ bắt đầu trận chung kết thể loại tổ độ ngay sau đây! ”

Một giọng nói lớn phát ra từ người đàn ông đang bước lên sân khấu.

◇◆◇◆◇◆◇◆

"Được rồi! Đi nào! Mấy con gà kia, đừng giữ sức với Hopelace nữa!”

“Tôi không phải một con gà! Làm như tôi sẽ giữ sức ấy. Đến cuối cùng thì tôi đã có thể thử tung ra chiêu cường hóa thần tốc mà Gin từng thực hiện trong một trận chiến thực sự rồi. Nếu diễn tiến êm đẹp, sẽ chẳng khác gì sức mạnh tối đa của tôi cả”

“Tôi nghĩ đùa cợt trên sự phát triển của cơ thể một người chỉ là trò trẻ con thôi! Tôi sẽ chiếm hết ánh đèn sân khấu!!”

Vai, đầu gối, khuỷu tay; tại những nơi ấy, bọn họ đã trang bị bảo hộ bằng chất liệu da dày, và ba sinh viên đang khoác đồng phục chiến đấu của riêng họ, chém gió một cách vui vẻ.

Mấy lời lẽ đầu tiên phát ra người chủ chốt đã mô tả chính xác về bọn họ.

Gin và hai con gà.

Nếu nói theo cách ấy, chúng rất phù hợp đấy.

Hai người kia thì phủ nhận điều này, nhưng những thành viên còn lại toát ra bầu không khí lãnh đạm đều nghĩ theo cách ấy.

"Sao tôi lại tung ra búa vào lúc ấy chứ?!"

“Nếu cậu không cầm hòa lúc ấy, tôi đã có thể tham gia rồi...”

"Ra giấy 4 lần liên tiếp, có phải cậu là người hay spam không vậy?!" (ra 1 cái liên tục)

"Tôi chưa hề tham gia vào một trận đấu nào cả ..."

Những kẻ thua cuộc trong trận đấu chọn lựa người tham gia.

Trái ngược với cả ba người tràn đầy năng lượng và nắm giữ mấy loại vũ khí kia, dường như bọn họ cảm thấy khá thất vọng. Và một người đã nêu lên điều gì đó khá bi thương.

Cầm một thanh kiếm chuẩn mực, là Gin; sở hữu một cây giáo cùng chiều cao như cô, Yuno; và với một viên đá quý được gắn vào đầu cây trượng của mình, không ai khác ngoài Izumo.

Ba người này là những kẻ chiến thằng.

Bốn người còn lại không thể tham gia, nhưng họ sẽ theo dõi quanh sàn đấu.

Cứ như thế, Gin cùng những người khác tiến lên sàn đấu.

Trước mặt họ, 7 đối thủ đã có mặt ở đó.

“Hủy diệt…hủy diệt…hủy diệt…”

“Oioi, hôm nay anh có dùng thuốc hay gì không đấy, senpai? Đã quá muộn cho việc đó rồi”

"Không đẹp mắt chút nào"

“Quá kinh tởm”

Trong lúc hướng ánh nhìn đến Jin và các đồng đội bằng đôi mắt không hề tồn tại chút ánh sáng nào, Ilumgand Hopelace cầm thanh kiếm to đùng của mình bằng cả hai tay.

Chẳng cần khởi động, Gin, Yuno và Izumo đứng thành một hàng.

Phần giới thiệu những người tham gia được thực hiện theo thứ tự.

Về bản chất, chỉ cần đứng tại nơi này thôi cũng đã là niềm vinh dự lớn nhất đối với các học viên tham gia ở Học viện này, nhưng trận chung kết lại bị bao trùm bởi một bầu không khí quái lạ.

3 chọi 7. Cả điều này nữa.

Nhưng trong số bảy người kia, rõ ràng xuất hiện một người không hề bình thường và chưa dừng lại; phía bên kia, ba người họ chẳng có lấy dấu hiệu căng thẳng nào, chỉ đơn giản là mỉm cười thôi.

Kế tiếp, những ánh nhìn mạnh mẽ đầy quan tâm đến từ hàng ghế khán giả và khách mời đang rất mong đợi một trận quyết đấu sẽ vượt qua những năm trước.

"Bắt đầu !!!"

Tình trạng trận đấu bất chợt biến thành sự kịch liệt.

Yuno cũng như Izumo đang đứng hai bên Gin, đều bước lùi về phía sau.

Một sự tăng tốc đột ngột. Với tốc độ nhanh hơn so với những gì họ đã thể hiện trong các trận đấu cá nhân.

Vận dụng cường hóa cấp tốc của Gin như một khái niệm đơn giản, hai người ấy cũng học được chúng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Việc Makoto tròn xoe đôi mắt chỉ mới là khởi đầu.

Tiếp đến, một động thái khác...

Đến từ Ilumgand.

Có lẽ tồn tại một số hận thù từ các trận đấu cá nhân trước đây, cậu ta phóng thẳng về phía Gin.

Tốc độ ấy chậm hơn so với Yuno và Izumo, nhưng là một gia tốc khá cao với cơ thể đồ sộ của cậu ta, toàn bộ giáp trụ trên người cũng như một thanh kiếm vĩ đại.

Vận tốc không thể sánh bằng hai người kia.

Đáng buồn thay, Gin chẳng hề bị choáng ngợp bởi điều ấy chút nào.

“Senpai! Đây là trận đấu cuối cùng, hãy chuẩn bị !!”(Jin)

Gin hân hoan đón lấy tốc độ của Ilumgand.

Đó là những gì cậu muốn.

6 người còn lại trong đội Ilumgand bị Yuno và Izumo tiếp cận từ cả hai phía.

Gin không cần bận tâm về họ.

4 pháp sư đang niệm chú, 2 chiến binh còn lại đối mặt với 2 người đang đến gần.

“Thật ngu ngốc” là những gì Gin nghĩ khi cậu nhết miệng cười.

Cũng bởi với cậu, việc ấy đảm bảo rằng đám người kia chẳng thể biết được những gì hai người đang cố gắng thực hiện.

“Mấy kẻ phiền nhiễu sẽ bị nghiền nát!!”

Chưa rút ra được bài học cho riêng mình, Ilumgand tung cú chém ngang từng bị hóa giải cách đây vài ngày.

Gin đỡ lấy. Không cần chặn lại làm gì cả.

Cậu muốn Ilumgand thấy điều ấy.

Nhưng cậu chợt nhận ra thanh gươm được vung với sức mạnh bất ngờ, cây kiếm gỗ bao phủ trong ma lực, cứ ngỡ một cú chém không nguy hiểm, đang bị bức bách. Cơ thể Jin bị đẩy lùi lại.

“Chặc !!” (Jin)

Khoé miệng phát ra một âm thanh khó chịu, Gin gắng di chuyển cơ thể và vung thanh kiếm của mình nhằm chuyển hướng đòn tấn công.

Khoảnh khắc ấy, bất ngờ cậu bị tấn công bởi một đòn khác.

Trong lúc vung thanh kiếm quá khổ như thế, Ilumgand buộc phải lùi một bước, với một tay thả cây kiếm, cậu ta cố đấm Gin.

Rõ ràng một thế tấn công quá lộn xộn chẳng hề bận tâm đến gánh nặng cơ thể phải chịu đựng.

Một đòn công kích ngay cả một người bình thường vẫn có thể nhận ra chúng đã được tăng cường.

Theo lẽ thường, đây không phải một đòn tấn công không thể tránh né, nhưng cậu mãi suy tư về việc làm thế nào để khiến Ilumgand phải bò lăn ăn hành. Hầu hết quá trình suy nghĩ đều hướng đến điều ấy.

Một sự cẩu thả của Jin.

(Mình không thể né được. Tên khốn ấy) (Jin)

Nắm đấm tiếp cận khuôn mặt cậu.

Xác định không thể tránh khỏi, theo bản năng, Gin giơ ngang tay cầm thanh kiếm lên.

Nói một cách chính xác, là khuỷu tay cậu ta.

Có thể không nhiều, nhưng tại vị trí ấy có những tấm bảo vệ.

Phòng thủ kịp thời, nắm đấm từ Ilumgand đánh vào khuỷu tay trái của Gin.

Không quan tâm đã va vào khuỷu tay ai, nắm đấm vẫn tiếp tục đà của nó.

Gin dính đòn nhẹ vào phần bả vai và ngã xuống. Nhưng ngay lập tức cậu bật dậy, và cố định lại thế đứng của mình.

Không hề buôn bỏ thanh kiếm ngay cả khi đối mặt với cú sốc bất ngờ, thật giống với những gì người ta đã kỳ vọng nơi cậu.

“Phải chăng đây là cách quý tộc chiến đấu sao? Chặc, áp đảo trong khi sensei đang theo dõi luôn”(Jin)

Ánh mắt Gin loé lên một tia giận dữ.

Nhận lấy đòn công kích này phần lớn đều từ sự bất cẩn của chính mình, nhưng giữa cuộc chiến, mấy suy nghĩ ấy chẳng còn trong tâm trí cậu nữa.

“Yuno, Izumo. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ bắt đầu trước”(Jin)

Với một âm vực thấp, lời thì thầm của Gin đủ để hai người kia nghe thấy.

Như thể đáp trả đòn công kích thứ hai của Ilumgand, lần này, Gin cũng lao lên.

--------END CHAP--------