Khó Thoát

Chương 06: Chạm

Sau khi ăn xong, giám đốc bị vợ gọi điện thoại về gấp vì con trai phát sốt.

Xe Hướng Tình đã đem đi sửa nên nhiệm vụ đưa cô về rơi trên người Hoắc Đông.

Hướng Tình ngồi trên ghế phụ của chiếc Cayenne, không gian bên trong xe khá lớn, cô khép chân dài lại, tuỳ ý mà duỗi ra phía trước.

"Quy định của công ty thật phiền phức, trời mùa hè rồi còn bắt phải mang tất chân." Hướng Tình giống như vô tình mà hừ giọng oán giận.

Hoắc Đông lái xe, bàn tay lớn có lực nắm trên tay lái. Anh đưa mắt nhìn thoáng qua chân cô đang bị tất chân bao lấy, đường cong cực kỳ thon thả.

Khoé miệng anh nhấp một chút, không có trả lời.

Thật sự rất cao ngạo lạnh lùng!

Hướng Tình bĩu môi.

Xe chạy một đường, radio trong xe đang phát một bài hát tiếng Anh.

Đây chỉ là cách mà em buông thả

Những cảm giác sâu bên trong em

Chúng ta có thể trở nên điên cuồng

Ôm chặt em và ấn em vào tường

Vuốt ve cho đến khi em bắt đầu cầu xin, cho em nhiều hơn nữa

Đèn đỏ, xe dừng, Hướng Tình duỗi tay vặn âm lượng radio lớn lên.

Trời tối, âm nhạc trần trụi lộ liễu tràn ngập trong xe, ca từ da^ʍ mị lay động theo tiết tấu. Hoắc Đông xoay đầu nhìn cô gái trên ghế phụ.

Đầu tóc Hướng Tình có hơi hỗn độn, đầu dựa nghiêng trên sườn cửa xe. Áo chiffon màu nâu nhạt phác hoạ bộ ngực phồng lên, theo hô hấp lúc lên lúc xuống, đôi mắt mê mang nhìn anh, cắn môi dưới. Hàm răng từng chút từng chút mà buông môi ra.

Hoắc Đông nhìn đến đây đáy mắt tối xuống thêm một phần.

Đèn đỏ chuyển qua xanh, Hoắc Đông nhấn ga trong nháy mắt.

Hướng Tình vươn tay trái, bàn tay phóng tới trên đùi anh. Theo tiết tấu âm nhạc, vuốt ve lên xuống.

Đè em xuống và làm cho em thét lên

Làm cho nó phóng xuất ra đây

Làm cho nó đứng thẳng hơn nữa, làm cho nó bắn ra đến đây

Tới nhấm nháp thân thể em đi

Khảm răng nanh của anh khảm thật sâu vào thân thể em

Chống đẩy ở trên người em đi, anh có thể tấn công.

Chậm rãi, từng chút một, Hướng Tình đưa tay vào giữa hai đùi Hoắc Đông. Ở khe hở giữa hai chân, tiếp tục di chuyển trước sau, vải dệt bị ma sát đến nóng lên.

Âu phục của anh là hàng đặt may của nhãn hiệu cao cấp, xúc cảm thật tốt, lớp vải tinh tế mượt mà.

Thích hợp để đàn ông mặc.

Ừm, càng thích hợp để cởi!

Hướng Tình khẽ mỉm cười, nhìn sườn mặt kiên nghị lạnh lùng của anh:

"Hoắc tiên sinh thích bữa tối hôm nay không?"

Ngón tay cô đi vào chỗ phồng lên giữa hai chân.

Hai người đều là những người vô cùng thông minh. Ngày đó anh đã nhắc nhở cô anh là người đã có gia đình.

Mà Hướng Tình đã dùng hành động biểu đạt thái độ thật sự rõ ràng.

Tự nhiên Hoắc Đông sẽ không thể lấy lý do này tới ngăn cản cô.

Trừ khi là chính bản thân anh từ chối.

Việc Hướng Tình phải làm, đó là tiếp tục lay động sự kiềm chế và cấm dục của người đàn ông.

Xé rớt cấm kỵ hết lớp này đến lớp khác. Từng chút lại từng chút mà phá vỡ giới hạn.

Lại từng món, từng món mà cởϊ qυầи áo anh ra.

Mà trước mắt, hiển nhiên là anh đã rơi vào cảnh đẹp.

Bằng không, vào lúc cô đẩy thắt lưng, vuốt ve sau lưng anh, dẫm lên đùi anh, một người đàn ông thành niên đã kết hôn sẽ có một vạn phương pháp ngăn cản những chuyện đã xảy ra này.

Chiếc Cayenne tiến về cổng lớn nơi chung cư của Hướng Tình.

Lúc này, tay Hướng Tình đã ở chổ hạ bộ của Hoắc Đông, mềm nhẹ mà bao trùm lên trên khối đồ vật ở bên trong.

Lần này có thể cảm nhận được hình dạng của nó, thật sự rất lớn!

Lòng bàn tay cô ấn trên phần thịt to lớn, vừa xoa, vừa chỉ đường: "Quẹo trái."

Hoắc Đông đánh tay lái về bên trái. Chiếc Cayenne dừng ở dưới lầu.

Người đàn ông thắng xe, tắt radio đi, đột nhiên dùng sức bắt được tay cô đang bạo gan làm loạn, lấy ra.

Hoắc Đông quay đầu nhìn Hướng Tình, anh đưa lưng về phía đèn đường, đôi mắt đen nhánh, đỉnh mày cao cao, thần thái mang theo một tia sắc bén.

Hướng Tình bị anh nhìn đến nỗi thân thể nhũn ra, lực độ trên cổ tay làm toàn bộ cánh tay cô đều tê dại. Cô chờ nghe xem người đàn ông này muốn nói cái gì, ra vẻ từ chối đạo mạo tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức như thế nào.

Lúc này di động của Hoắc Đông lại vang lên, anh buông lỏng tay, lấy di động trong túi ra nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình rồi nghe máy.

Hướng Tình loáng thoáng có thể nghe được giọng nữ trong điện thoại. Tên báo trên màn hình là "Lê Thấm". Hướng Tình đã nghe các cô gái trong văn phòng từng tám chuyện, người hiếm khi lộ diện trong lời đồn, bị luật sư Hoắc giấu rất kỹ, Hoắc phu nhân.

Hoắc Đông trả lời thật ngắn gọn.

"Được... Anh biết rồi... Em quyết định đi."

Từ lúc Hoắc Đông buông tay ra, Hướng Tình chồm người qua, vươn đôi tay, ngón tay linh hoạt mà tháo gỡ.

"Lạch cạch" một tiếng, dây lưng Hermes màu đen của người đàn ông được mở ra.

Hoắc Đông cầm điện thoại trong tay mày rậm nhăn lại, nhìn Hướng Tình một cái. Âm thanh khoá kéo tinh tế nhẹ nhàng, Hướng Tình thong thả ung dung kéo khoá kéo quần tây xuống.

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Hoắc Đông, sau đó cười lên, đôi mắt cong lại như vầng trăng non.

Không phải anh còn một cái tay nữa sao, ngăn cản tôi đi nha!

Không biết đầu kia Hoăc phu nhân có nghe được âm thanh tháo dây lưng với khoá quần của tiên sinh nhà mình hay không.

Hướng Tình cúi đầu nhìn, là qυầи ɭóŧ CK, màu đen.

Hoắc Đông quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe: "Tùy em... được... Quyết định được rồi báo anh biết."

Hướng Tình nghe người đàn ông còn đang nói chuyện điện thoại, tay cô theo dây kéo quần tây sờ vào bên trong, ấn lên trên qυầи ɭóŧ sờ tới phần thịt dày nặng tràn ngập khí khái đàn ông của Hoắc Đông.

Mặt qυầи ɭóŧ mềm mại lại mượt mà, bao vây lấy bộ vị bí ẩn lại mê người nhất của người đàn ông.

Thâm nhập từng chút từng chút một, nắm chặt từng tấc từng tấc, vuốt ve, từ gốc đến qυყ đầυ.

Cách lớp qυầи ɭóŧ bao trùm bên ngoài, tay cô phác hoạ hoàn chỉnh hình dáng gậy thịt người đàn ông.

Thật sự rất lớn, thật dài, hình dạng đó còn chưa thức tỉnh đâu, đoán chừng cũng đã có thể thoả mãn không ít cô gái.

Chóp mũi để sát vào, còn có thể mơ hồ ngửi được mùi vị giống đực nồng đậm tản mát ra.

Hướng Tình nuốt nước bọt.

Cô ghé sát vào sườn tai không nghe điện thoại của Hoắc Đông, môi dán lên vành tai anh vươn đầu lưỡi liếʍ, tiện đà nhẹ giọng mà phun ra:

"Thật lớn..."

Giọng nữ trong điện thoại cùng lời nói của bờ môi bên sườn tai nháy mắt chồng lên nhau.

Tay cầm điện thoại của Hoắc Đông run lên, giọng nói trong cuộc trò chuyện thấp hơn một chút, hầu kết trượt lên xuống, đồ vật trong qυầи ɭóŧ lấy hình thái rõ ràng mà căng lên.

Hướng Tình vũ mị nhếch môi cười, ngón tay khoanh lại đồ vật to lớn của Hoắc Đông, tay thâm nhập vào chổ sâu trong quần tây, tiếp tục tới tới lui lui mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ vuốt ve.

Rốt cuộc cũng sờ được dươиɠ ѵậŧ của Hoắc Đông. Trong lúc anh đang nghe điện thoại của vợ mình.

—————————————————

Vivi: bài hát trên radio là bài Flesh nha mọi người. Những câu hát trong chương này là nhặt vài đoạn trong bài Flesh ấy, ta dịch theo tác giả chứ không dịch theo bài hát nên có vài chổ hơi khác xíu, ta đã so với bài gốc rồi. Bài hát khá hay, search youtube là có ngay nha.