- Là bản vương nhờ Kiếm Hoàng tiền bối thử thân thủ của Vân Huyền huynh.
Thất lễ rồi.
Mong không kiến Vân Huyền huynh phiền lòng.
Trước mặt Cơ Huyền một vị nam tử khoảng hai lăm, ngũ quan tuấn mỹ, trang phục cao quý.
Nhất cử nhất động của người đó, đều mang theo một cỗ khí thế không thể nói rõ được, có một loại khí thế hoàng giả, thêm vào thực lực Đấu Vương cao giai, không thể kinh thường.
Kiếm Hoàng một ở một bên giới thiệu.
- Đây là đại hoàng tử của Lạc Nhạn đế quốc, Lạc Phá Thiên.
Cơ Huyền đảo mắt qua vị nam tử này, thì ra đây chính là kẻ mà Lạc Vô Song từng nhắc tới, có thể dưới mí mắt nàng ta khiến thuộc hạ phản bội, đúng là không thể kinh thường.
Chỉ là Cơ Huyền cảm thấy dường như bản thân đã gặp được đại hoàng tử này ở đây rồi.
- Vân Huyền huynh đệ chắc cảm thấy ta vô cùng quen thuộc phải không, chúng ta từng có duyên gặp nhau ở Gian Minh thành.
Nhưng lúc đó ta ở dưới khuôn mặt này, không biết Vân Huyền huynh đệ có nhớ không.
Lạc Phá Thiên phất tay qua khuôn mặt, khuôn mặt nhất thời biến đổi thành một người thanh niên trẻ tuổi, có phần lạnh lùng.
Cơ Huyền nhìn gương mặt này chốc lát cũng nhận ra người này chính là học trò đắc ý của Hổ Binh.
Vậy mà lại bị Lạc Phá Thiên thần không biết quỷ không hay thay thế.
Trong lòng Cơ Huyền dâng lên đề phòng, vì cái Lạc Phá Thiên làm không chỉ là dịch dung, mà chính là nhiều hơn thế.
Toàn bộ khí tức của hắn điều biến đổi không hề nhận ra người vừa nãy và người trước mặt là cùng một người.
Xem ra chính bí pháp này khiến Lạc Phá Thiên có thể trà trộm vào Gian Minh thành.
- Thì ra chính người này là đại hoàng tử biến hóa thành, đại hoàng tử quả là siêu phàm.
Tại hạ bội phục.
- Không dám, so với Vân Huyền huynh thì trò này của ta chỉ là chút tiểu xảo nhỏ không đáng nhắc tới.
Có thể đánh ngang tay với Kiếm Hoàng tiền bối, trong Lạc Nhạn quốc cũng không có mấy ai.
Xem ra lần làm phiền để đích thân Kiếm Hoàng động thủ không phải phí công.
Lạc Phá Thiên đem dung mạo biến lại như cũ, mỉm cười nói.
- Ha ha… Không hẳn là làm phiền, chính là cũng lâu rồi ta không động thủ với ai, muốn giãn gân cốt một chút mà thôi, nghe nói trong Lạc Nhạn quốc xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi khiến cho Lạc Vô Song ăn thiệt thòi, thậm chí còn đem mộ địa Đấu Tông cướp đoạt đi.
Điều này khiến ta rất kinh ngạc, đến khi chứng kiến ở Gian Minh thành ta đã mơ hồ đoán ra thân phận của tiểu hữu chính là người đó.
Kiếm Hoàng ở bên cạnh cười lớn, câu chữ kéo sự việc Lạc Phá Thiên nhở vả động thủ biến này mong muốn của bản thân.
Quả thực chính là một kẻ cáo già, không thể bị dáng vẻ thô lỗ của lão đánh lừa.
- Thì ra lần đó Kiếm Hoàng các hạ cũng có mặt ở đó.
Xem ra Kiếm Hoàng và Đại hoàng tử đã đoán được ta tới đế đô qua lời kể của Minh Vương huynh rồi, còn lần Kiếm Hoàng thử ta ở Huyền Thiên thương hội chính là càng khẳng định ta chính là người mà hai vị tìm kiếm thôi đúng không.
Lăn lộn bao lâu Cơ Huyền đương nhiên không bị mấy lời khách khí kia làm tâm trí mù mờ.
- Vân Huyền huynh quá lời rồi, do vận khí của bản vương không tồi có thể gặp được người mình muốn gặp.
Phía đối diện Lạc Phá Thiên vẫn luôn nở một nụ cười vô cùng thân thiện, không ngừng khen Cơ Huyền.
- Hơn nữa bản thân Vân Huyền huynh cũng có ngoài dị hỏa quỷ dị ra thì còn có được địa giai đấu kĩ phối hợp uy lực tăng gấp bội, ta thấy, với thực lực hiện tại của Vân Huyền huynh thì trong cấp bậc Đấu Hoàng cũng không có bao nhiêu người có thể là đối thủ.
Nếu huynh là người của Lạc Nhạn đế quốc chúng ta thì tốt rồi, có một vị thiên tài cường giả trẻ tuổi như vậy hoàng thất sẽ tận lực bồi dưỡng.
Trong tương lai sắp tới thì không cần phải kiêng kị bốn đại vương triều còn lại nữa.
Lần này là có ý mời chào cậu sao! Lạc Nhạn quốc bề ngoài là do hoàng thất khống chế nhưng Kim Nhạn tông không phải kẻ chịu yên ổn, nhiều năm như vậy Kim Nhạn tông cố tình phái người tìm kiếm các mầm mống tốt trong đế đô thu nạp về tông môn bồi dưỡng.
Vừa tăng sức của tông môn lại khiến cho hoàng tộc thiếu thốn nhân tài, khiến hoàng tộc bị yếu thế hơn so với bọn chúng.
Xem ra Lạc Phá Thiên biết Cơ Huyền không phải người của Kim Nhạn tông, thậm chí còn đoán ra cậu không phải người của Lạc Nhạn quốc rồi nên muốn mở lời này thu nạp cậu xuống dưới trướng.
Có được hoàng tử chống lưng đúng là yêu cầu khá dụ hoặc, đáng tiếc Cơ Huyền không hứng thú làm thuộc hạ của người ta.
Nhưng Kim Nhạn tông tạm thời là kẻ thù của cậu, kẻ thù của kẻ thù là bạn, có thể cân nhắc tới hợp tác.
Mượn thế lực của hoàng thất để đẻ kích căn cơ của Kim Nhạn tông cũng không tệ.
Còn một điều Cơ Huyền không biết, Kiếm Hoàng ở Lạc Nhạn quốc chính là cường giả nhất lưu, có thể xếp vào một trong năm người đứng đầu.
Cơ Huyền đánh ngang tay với Kiếm Hoàng đủ chứng tỏ bản lĩnh của bản thân.
Dù Kiếm Hoàng chỉ muốn thử cậu nên không dùng hết sức, nhưng Cơ Huyền vẫn chưa tung hết sức lực của bản thân.
- Điện hạ chê cười rồi, chỉ là bản thân ta phục dụng bí pháp khiến thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên không ít, thêm cả Kiếm Hoàng không tung hết sức ra mới khiến ta miễn cưỡng cầm hòa mà thôi.
Nếu không bản thân ta cũng chỉ là một Đấu Vương thực lực hơi mạnh thôi.
Cơ Huyền bộ dáng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói với Lạc Phá Thiên.
Đối với điều này Lạc Phá Thiên đương nhiên cũng nhận ra, hắn vẫn vô cùng hảo sảng khắt tay nói:
- Đấu Vương hay là Đấu Hoàng ha ha, Vân Huyền huynh, cái này đâu có gì quan trọng chỉ cần ngươi có thể thi triển được thực lực cấp bậc Đấu Hoàng, người khác đã xem người là một Đấu Hoàng rồi, ai quan tâm người mượn bí pháp hay không chứ!
Ba người đều đối nhau khách khích, ngươi khen ta, ta khen ngươi đúng lúc này thì từ xa xa Minh Vương phi hành từ trên không trung đáp xuống.
Hắn nhìn mớ hỗn độn này gật mình hướng tới Cơ Huyền và Kiếm Hoàng hỏi:
- Hai người, xảy ra việc gì vậy….
Không phải là hai người động thủ đánh nhau đấy chứ? Cha, dù gì Vân Huyền huynh là người đã cứu mạng con, người không nên động thủ vậy chứ.
Minh Vương bị động tĩnh khủng bố kia thu hút sự chú ý, chạy tới.
Lạc Phá Thiên đảo mắt nhìn Kiếm Hoàng, Kiếm Hoàng liền hiểu ý rằng hắn muốn nói truyện riêng với Cơ Huyền.
- Tiểu tử thối, không nhìn thấy Đại hoàng tử đang ở đây sao.
Đi theo ta.
Kiếm Hoàng trừng mắt nói, thân hình tiến tới xách Minh Vương đi vô cùng dễ dàng, Minh Vương không kịp phản kháng đã bị đưa đi rồi.
Nhìn Kiếm Hoàng và Minh Vương rời đi, Lạc Phá Thiên liền hướng tới Cơ Huyền nói:
- Vân Huyền huynh đệ, lần này đường đột sự việc này là bản vương muốn nhờ Vân Huyền huynh đệ một sự việc.
Vấn đề này không tiện bàn bạc ở bên ngoài cho lắm.
Nên ta đã mượn một gian phòng của Kiếm Hoàng bàn bạc.
Lạc Phá Thiên đưa tay khách khí nói, bản thân đi trước dẫn đường Cơ Huyền đi tới một phía dãy nhà tương đối tráng lệ.
Khi hai người tiến vào thì xung quanh không còn một bóng người.
Lạc Phá Thiên đưa Cơ Huyền vào phòng đại sảnh, nơi đây được bầy biện sẵn từ bàn ghế cho tới ấm trà với tách trà.
Vị đại hoàng tử này vô cùng tự nhiên ngồi xuống chỉ tay về phía còn lại ra hiệu cho Cơ Huyền, thuần thục pha ra một tách trà đẩy tới Cơ Huyền, Cơ Huyền tiếp chén nhưng không có ý định uống, mỉm cười nói:
- Điện hạ, không biết người có gì muốn chỉ bảo.
- Chỉ bảo thì không dám nói, chỉ là muốn cùng Vân Huyền huynh đệ bàn bạc việc hợp tác một chút.
Lạc Phá Thiên nhâm nhi tách trà nói:
- Bản vương biết sự việc Khố Lợi Tê bị gϊếŧ là do Vân Huyền huynh ra tay, còn mượn việc này vu cho Vạn gia.
Lời nói vừa dứt không khí bỗng trở nên căng thằng giống dây đàn, ánh mắt Cơ Huyền sắc bén nhìn Lạc Phá Thiên không hề nói gì.
Còn Lạc Phá Thiên làm như không cảm nhận được không khí khác lạ tiếp tục nói:
- Mà Vạn gia đúng lúc này toàn bộ bị diệt sạch chết không đối chứng, có rất nhiều người nghi rằng chính là Khố Lợi gia tộc ra tay trả thù.
Điều này còn khiến cho nhiều kẻ ngấm ngầm hiểu rằng là sự xung đột của Kim Nhạn tông và hoàng thất.
Không thể không nói chiêu này rất cao tay, đem sự nghi ngờ đẩy lên hai cái thế lực này, lợi dung mâu thuẫn vốn có phủi sạch trách nghiệm.
Thực ra cái kế hoạch đó đâu có sâu xa tới mức đó, chỉ là mấy tên cáo già càng nghĩ càng xa, tự suy luận ra những điều này mà thôi.
Cơ Huyền bây giờ muốn biến vì sao mà Lạc Phá Thiên biết được điều này, không lẽ là Như Ý lâu? Có khả năng lắm.
- Vân Huyền huynh đệ chắc tò mò vì sao ta biết được điều này….
Câu trả lời thực sự đơn giản.
Mộ tổng binh là người của ta cài vào Khố Lợi gia tộc.
Nên bản vương biết được điều này mà thôi, còn lại sự việc này trừ những người chứng kiến ra không ai biết được.
- Xem ra cuộc hợp tác ngày hôm nay của chúng ta có dính líu tới Khố Lợi gia tộc.
Bằng không điện hạ cũng không phí lời vòng vo để nói về điều này.
Ta đoán đúng chứ điện hạ.
Thu hồi tầm Cơ Huyền hiểu ra mục đích lần này của Lạc Phá Thiên tìm tới bản thân.
- Nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái.
Vậy ta không vòng vo nữa, ta muốn cùng Vân Huyền huynh đệ hợp tác diệt Khố Lợi gia tộc.
- Người muốn ta tiêu diệt Khố Lợi gia tộc?
Cơ Huyền nghe vậy có chút sững người, không nghĩ lần hợp tác mà Lạc Phá Thiên nói đến thực nằm ngoài dự đoán của cậu.
Khố Lợi gia tộc ở Lạc Nhạn quốc chính là đỉnh cấp gia tộc, thâm căn cố đế giống như Mễ Đặc Nhĩ của Gia Mã đế quốc.
Nếu nói là làm nó suy yếu còn có thể, chỉ cần đem các cường giả của Khố Lợi gia tộc là được.
Nhưng muốn tiêu diệt nó, đặc biệt là ở ngay trong đế đô này đúng là trò cười, có thể là được điều này chỉ có Kim Nhạn tông mới có thể.
Nay Lạc Phá Thiên muốn hợp tác với cậu tiêu diệt một đại gia tộc của Lạc Nhạn quốc đúng là nói mộng, dù lời này từ hoàng tử của Lạc Nhạn quốc này nói ra e rằng kẻ khác cũng cho là bị điên.
Lạc Phá Thiên đương nhiên biết lời nói này của bản thân mang ý nghĩa gì, hắn vẫn tươi cười giải thích:
- Khố Lợi gia tộc ở Lạc Nhạn quốc là một trong các đỉnh lưu gia tộc, truyền thừa lâu đời, tổ tiên từng là khai quốc công thần, ngoài ra bọn họ còn là nguồn lực để hoàng thất với Kim Nhạn tông đối kháng, vì vậy đối với Khố Lợi gia tộc hoàng thất vô cùng khoan dung.
Không nghĩ tới thời gian trước đây để hoàng thất điều tra được rằng Khố Lợi gia tộc phản bội hoàng thất, thông đồng cùng Kim Nhạn tông ý định tạo phản.
- Trước tin tức này, phụ thân của ta, chính là hoàng đế Lạc Nhạn đương nhiệm tức giận, phụ hoàng nói phải đem Khố Lợi gia tộc tiêu diệt.
Nhưng mấy năm nay Khố Lợi gia tộc làm vô cùng kín kẽ, hoàng thất không bắt được cái đuôi của bọn chúng.
Không có chứng cứ thì phụ hoàng cũng khó lòng làm gì được, chỉ có thể tạm thời áp chế quyền lực của bọn chúng mà thôi….
- Khụ khụ, đại điện hạ trọng điểm.
Cơ Huyền liên tiếng đánh gãy lời của Lạc Phá Thiên, cậu nói:
- Chúng ta điều là người thông minh, những điều ngài nói ta điều hiểu.
Vì vậy người chỉ cần nói điều then chốt của cuộc gặp gỡ này là được.
Lạc Phá Thiên sững người, rồi cười phá lên, dáng vẻ không phật ý tý nào, hắn vừa cười vừa nói:
- Là bản vương thất lễ rồi….
Khố Lợi gia tộc có một thế lực sơn trại gọi là Thanh Mang trại, sơn trại được bố trí ở bên ngoài đế đô ngoài trăm dặm, chuyên thay mặt Khố Lợi gia tộc làm những chuyện mờ ám, gϊếŧ người cướp của.
- Khối Lợi gia tộc to gan vậy, gần mí mắt của hoàng thất đào tạo thế lực của riêng mình sao?
Cơ Huyền không hiểu lắm, Khố Lợi gia tộc ở ngay gần hoàng thất đào tạo nhân thủ không lí nào hoàng thất không biết, còn để bọn chúng ung dung tự tại như vậy.
Lạc Phá Thiên với việc này cũng đành bất đắc dĩ giải thích:
- Việc hợp tác của bọn chúng làm vô cùng kín kẽ rất ít người biết được Thanh Mang trại làm việc cho Khố Lợi gia tộc.
Bọn chúng vô cùng khôn khéo, với những thế lực lớn như ba gia tộc hay Huyết Kiếm đoàn thì sẽ không động tới.
Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, nên phần lớn đều nhắm mắt cho qua.
Hơn nữa dù đoán được thì không có bằng chứng khó mà buộc tội được Khố Lợi gia tộc chỉ tổ đánh rắn động cỏ.
Ta cũng là tốn rất nhiều vật lực mới lấy được thông tin này.
- Còn thêm cả kẻ đứng đầu của Thanh Mạng trại chính là một cường giả Đấu Vương đỉnh phong có danh tiếng khó dây dưa.
Năm đó từng bị một cường giả Đấu Hoàng truy sát vậy mà còn có thể đào thoát được, còn đem thân nhân của Đấu Hoàng đó gϊếŧ sạch khiến vị Đấu Hoàng đó nổi trận lôi đình đuổi gϊếŧ hắn hơn một năm trời.
Có lời đồn hắn bị Đấu Hoàng đó chém gϊếŧ, cũng có lời đồn hắn vẫn còn sống.
Nhưng xem ra hắn quả thực thoát được một kiếp.
Cơ Huyền liền hiểu ra lý do Lạc Phá Thiên muốn thử cậu, chính là xem xét xem thực lực của Cơ Huyền có đáng để hắn ra mặt bàn việc hợp tác này hay không.
Kiếm Hoàng thanh danh trong Lạc Nhạn quốc vô cùng thịnh, ít nhất không kém Băng Hoàng Hải Ba Đông.
Có thể cùng Kiếm Hoàng so chiêu không thua thiệt thì đối phó với tên Đấu Vương đỉnh phong kia hoàn toàn không có vấn đề.
Đối với Cơ Huyền thì chính là một kẻ ngoại lai tới Lạc Nhạn quốc, không hề có thông tin cụ thể gì để tra ra.
Những kẻ tiếp xúc với cậu cũng không nhiều, đa số đều vong mạng mất rồi.
Quả thực là kẻ ra tay lí tưởng nhất.
Hảo tính toán.
Cơ Huyền không thể không nói trong lòng như vậy.
Sinh ra trong hoàng tộc, mỗi kẻ đều là con hồ ly gian xảo.