Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 258: Gian Minh thành - Diệt

Cánh tay trắng noãn chìa ra, chĩa ngón tay trỏ xanh nhạt ra, điểm về phía mặt Cơ Huyền. Hiện tại nàng ta có một thân thể hoàn chỉnh nên có thể miễn cưỡng thi triển ra khả năng thao túng không gian của Đấu Tông trực tiếp xuất hiện trước mặt cậu.

Một chỉ này không có một chút đấu khí dao động cũng không có một chút sát khí, vô cùng tùy ý. Nhưng Cơ Huyền cảm nhận được chỉ này của cái xác không đầu này giống như một ngọn núi lớn dần, trực tiếp trấn áp trên người mình.

Khả năng sử dụng đấu khí của cái xác không đầu này cao cường không tưởng, năng lượng đấu khí trong chỉ này được khống chế vô cùng hoàn hảo, tập chung được sát thương lớn nhất.

- Tâm hỏa… Hiện.

Cảm giác như có ngọn núi cao áp lên lưng mình khó thể cử động được, Cơ Huyền lập tức triệu gọi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vô hình hỏa diễm bạo phát tạo ra ba động mãnh liệt.

Theo ba động ngày thêm kịch liệt do Vẫn Lạc Tâm Viêm thân thể cái xác không đầu thì khe khẽ run lên. Đấu khí đang bao phủ trên thân thể nhộn nhạo cả lên, động tác của cái xác ngay lập tức bị đình trệ trong phút chốc. Sau đó bỗng bùng nổ điên cuồng tăng tốc muốn trực tiếp đoạt mạng cậu.

- Lôi Thuấn.

Nhưng vẫn muộn một bước, vào lúc cái xác đó khựng lại Cơ Huyền lập tức đem Tam Thiên Lôi Động tầng thứ hai vận chuyển – Lôi Thuấn. Trực tiếp đem thân hình của mình thuấn di ra cách xa trăm trượng.

- Ầm ầm!

Một chỉ đánh vào hư không, Cơ Huyền chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ truyền tới tai. Những thứ trong trăm trượng đổ lại hoàn toàn tiêu thất, thậm chí tới cặn bã cũng không còn lại chút gì. Nếu chỉ đó mà đánh lên thân thể của cậu thì đúng là đi hóa kiếp luôn.

- Gặp quỷ rồi, hồi đó đánh với tên Tông giả của Hồn Điện cũng đâu có kinh khủng như vậy. Giờ thì cái chỉ có một giọt máu mà kinh khủng như vậy. Có lầm không vậy.

- Tinh. Kí chủ thực ảo tưởng rằng ngày đó mình gϊếŧ được Đấu Tông của Hồn Điện sao! Cái Hồn Điện am hiểu nhất là linh hồn, đối với thủ đoạn tấn công linh hồn thì bọn chúng có muôn vàn cách, nhưng kẻ đó sợ tổn thương tới linh hồn kí chủ không moi được ra thứ đồ hắn cần hoàn chỉnh nên mới chần trừ không ra, thêm cả dị hỏa có tính áp chế với bọn chúng. Cuối cùng mới để kí chủ chiếm tiện nghi…. Còn bây giờ ngài đang đối đầu với một kẻ thuộc Đấu Tông thật sự, đừng ôm tâm trạng may mắn.

Moá nó, hóa ra cái chiến tích chém ngược Đấu Tông của mình thì ra là ăn hôi. Còn với thực lực bây giờ thì đến bán bộ Đấu Tông cũng không đánh lại được.

- Hừ, dù là Đấu Tông cũng sợ hãi tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta không đánh lại thì ta chơi đốt từ xa. Ta không tin tên xà nhân đó có thể vừa đánh với ta vừa áp chế tâm hỏa.

- Tinh. Thiết nghĩ phương pháp đó không khả thi đâu… Kí chủ cẩn thận bị nó tấn công.

Hệ thống trong đầu Cơ Huyền vừa dứt lời, một ngọn thương màu đen kịt đột nhiên xuất hiện, nhanh như thiệm điện đâm tới Cơ Huyền.

- Lôi Thiểm.

Lôi quang chợt rực lên, cậu lập tức thuần thục tránh né ngọn thương màu đen, trong đầu thầm giật mình vì cái xác kia nhanh như vật đã áp chế được tâm hỏa sao? Chi kịp suy nghĩ thì trước mặt cậu là một cái đuôi khổng lồ phía sau mang theo một trận gió tanh hung hăng quét qua.

Cơ Huyền vội vàng tránh né, vào lúc này mũi cậu bỗng ngửi được một mùi thịt nướng vô cùng thơm nga. Mà mùi thơm này là từ cái xác!

- Tâm hỏa vẫn đang cháy, thì ra ngươi không áp chế tâm hỏa mà vẫn để nó thiêu đốt thay vào đó ngươi chọn tấn công ta sao.

- Chỉ là một phân thân thôi, sao ta phải để tâm chứ, dù có bị thiêu đốt hết thì cũng không ảnh hưởng gì tới ta cả. Nên lần này chiêu trò của ngươi với ta là vô dụng.

Nói xong trong tay nàng từ lúc nào đã có một cây hắc thương bằng đấu khí, trực tiếp bổ xuống người của Cơ Huyền.

Lại phải tiếp tục chạy, trên đầu ngọn thương có kịch độc dám nghênh đón thì chỉ còn nước trúng độc, rồi trong tình trạng này sao mà giải độc được đây.

Cậu lần nữa thi triển bộ pháp xuất hiện ở một vị trí khác, nhưng lần này đối thủ dường như đã lường trước được vị trí cậu sẽ xuất hiện. Đuôi lớn lại hướng thân thể cậu quét ngang một cái.

Không chỉ có thế, lại dùng lực vừa xoay, tốc độ thân rắn quét tới Cơ Huyền so với lần trước càng thêm mãnh liệt hơn, lúc cậu này phải đối mặt với lực công kích gấp đôi lần trước.

Đòn công kích đã đến ngay trước mặt Cơ Huyền.

Tấn công dồn ép làm cậu không có khả năng triệu hoán tâm hỏa, mà với kẻ điên này thì triệu hoán tâm hỏa cũng chỉ tổ làm bản thân phân tâm mà thôi, không có tác dụng nào hết.

- Đoạt Mệnh Thủ!

Hai tay Cơ Huyền giống như hai lưỡi dao sắc bén, huy động tựa như mây bay nước chảy. Thân rắn khổng lồ vang lên vài tiếng trầm muộn, rốt cuộc quật trúng người cậu. Lực lượng hai cỗ lực đạo khổng lồ chồng lên nhau đánh bay.

Cậu vào một loạt dãy cây cao lớn, một chuỗi âm thanh ầm ầm vang lên, sau khi liên tục va vào bảy tám cái cây nữa mới dừng lại. Rất nhanh cái xà nhân thần bí trong cái xác kia phát hiện ra Cơ Huyền đã biến mất, nàng ta vội vàng đáp xuống vị trí cậu đáp xuống quả thực không còn bóng người.

Còn Cơ Huyền lúc này đang vận chuyển Tam Thiên Lôi động vắt chân lên cổ mà chạy trong rừng, mượn cánh rừng để che mắt xà nhân kia rồi chạy trốn. Thấm thoát cậu đã chạy được ngoài trăm dặm rồi.

- Ầm ầm.

Chỉ nghe đằng xa truyền lại âm thanh nổ mạnh, cái xác không đầu dường như vô cùng phẫn nộ vì bị Cơ Huyền qua mắt. Nàng ta nói bằng linh hồn lực, truyền đi rất xa:

- Tiểu tử kia, ta sẽ khiến ngươi chết vô cùng thê thảm.

Thân thể của cái xác không đầu đấu khí đột nhiên bành chướng tới không thể tin được, giữa ngực một con mắt rất lớn xuất hiện. Con mắt đó mở do, bắn ra một đợt hắc trụ lên trên bầu trời. Bầu trời thoáng chốc đã tối sầm lại.

- Vạn Xà Luyện Hồn.

Sau đó vô số đốm nhỏ màu đen giống như vô vàn giọt mưa, điên cuồng trút xuống.

Những giọt mưa màu đen đang ở giữa đường, dị trạng chợt xuất hiện. Linh hồn lực quét qua, Cơ Huyền nhận ra đấy không phải là giọt mưa màu đen mà là những con tiểu xà màu đen dài cỡ ngón tay. Hằng hà sa số những con rắn nhỏ màu đen dữ tợn ngoác mồm ra, lắc đuôi bay nhanh giữa không trung nhằm về phía mà tấn công.

Phạm vi công kích cực kỳ rộng lớn, đến Gian Minh thành cũng nằm trong phạm vi bao trùm. Đối mặt với lũ rắn nhỏ màu đen đang ùn ùn kéo tới, Cơ Huyền lúc này đã không còn chỗ tránh né. Hoàng ngân hỏa diễm lúc này khởi động lập tức hóa thành một lớp màng bao trùm lên thân thể của cậu.

- Phốc xích!

Hắc xà chạm tới màng bọc bằng dị hỏa ngay lập tức phát nổ, hóa thành vũng nước màu đen rồi tiêu thất không trung rồi biến mất, xem ra đòn tấn công này của xà nhân không đầu không có tác dụng với dị hỏa. Cơ Huyền tiếp tục di chuyển cực kì nhanh, sợ xà nhân không đầu kia lại đuổi theo mình.

….

Còn bên Gian Minh thành lúc này thì chìm trong thảm họa, hắc xà dày đặc điên cuồng trút xuống. Đám người kinh hãi vội vàng thi triển đấu khí khải giáp và đấu kĩ tiêu diệt thứ không rõ vì sao xuất hiện này.

Nhiều con rắn nhỏ màu đen như vậy, phòng tuyến do đám người đó dựng lên rốt cuộc cũng bị đột phá. Một con rắn nhỏ màu đen xuyên qua phòng tuyến công kích, ngoác mồm muốn cắn lấy một vị cao thủ này. Điều đáng nói ở đây là khải giáp đấu khí không hề ngăn cản được con rắn đen này. Con rắn đen trực tiếp chui qua tiến vào trong há miệng cắn vào da thịt trên vai.

Người này cả người chấn động, sau đó ngạc nhiên hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Con rắn nhỏ màu đen kia cắn lên vai người này, cả thân thể tiếp tục biến đổi trở nên nhỏ bé hơn theo vết cắn, trực tiếp chui vào bên trong người. Ngay lập tức, nó đó hóa thành một nguồn năng lượng lạnh lẽo hắc ám, tấn công thẳng vào não hải của hắn.

- Phụt.

Người này búng ra một ngụm máu tươi màu đen, động tác đình trệ vô số con rắn nhỏ màu đen chớp lấy cơ hội, đồng loạt ngoác mồm chìa răng nanh hung hăng căn lên thân thể, tất cả đều hóa thành cỗ năng lượng lạnh lẽo hắc ám, tấn công thẳng vào não hải.

Với lượng lớn hắc xà xâm nhập vào như vậy người này lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn, đấu khí lập tức tan vỡ. Mắt, mũi, miệng, tai,… thất khiếu đột ngột chảy máu rồi đoạn khí mà chết.

Rất nhanh có vô số những kẻ thực lực Đại Đấu sư không chống trọi được bị hắc xà xâm nhập vào, đồng loạt tử vong. Không chỉ ngoài thành, mà bên trong thành trì nơi mà những người dân thực lực không mạnh đang trú ẩn cũng không thoát khỏi số phận. Hắc xà xuyên qua vật chất lao xuống phía bọn họ. Vô số trẻ con, phụ nữ bị hắc xà xuyên vào trong cơ thể cuối cùng bỏ mạng.

Một vài nơi may mắn có các thần văn trạm khắc bao quanh mới miễn cưỡng chống trọi được.

Gian Minh thành phồn hoa ngày trước giờ đây huyết khí ngập thành.

- Thiên phú của xà tộc thật đa dạng, có thể xuyên qua lớp đấu khí để xâm nhập vào bên trong não hải của người khác nhằm phá hủy linh hồn của kẻ đó. Một thủ đoạn của linh hồn công kích.

Trong khi mọi người chật vật đối kháng với đống rắn nhỏ màu đen từ tên trời rơi xuống thì một người thanh niên vô cùng rảnh rỗi bình phẩm. Người này dường như không hề e sợ năng lực của những con rắn màu đen này. Người này không phải người thanh niên có dáng vẻ không mất thân thiện với người khác đây sao.

Thật kì lạ khi một Đấu Linh sơ giai có thể tránh thoát được đòn tấn công quỷ dị dạy.

- Tại sao ngươi… có thể.

Hàn thống lĩnh một ở một bên miễn cưỡng chống trọi, chứng kiến điều kì lạ trước mắt vô cùng khó hiểu. Ngay cả với ông thì cũng không thể tránh được, tại thần thức trong não Hàn thống lĩnh, vô số hắc xà bay lượn tàn phá tấn công linh hồn của ông, đợt công kích của hắc xà càng ngày càng nhiều, linh hồn của ông cũng cảm thấy không chống đỡ nổi.

- Đúng là cao thủ của Gian Minh thành, giờ vẫn có thể chống đỡ được. Còn thực lực của ta không cường hãi như vậy, nên phải mượn ngoại lực để bảo vệ bản thân mà thôi.

Vừa nói thanh niên này lấy ra một tấm ngọc bội thắt bên eo, tấm ngọc bội này phát ra một ánh sáng màu sữa nhẹ nhàng. Quan sát thỉ mỉ một chút có thể thấy khi hắc xà rơi xuống trên người thanh niên tấm ngọc bội này sẽ truyền ra một loại năng lượng đem hắc xà trấn tan.

- Dù vậy món đồ này cũng không thể kiên trì lâu được. Dù sao Gian Minh thành không thể tồn tại tới ngày mai nên ta không còn nhiệm vụ gì ở đây nữa rồi. Tới lúc rời khỏi đây rồi….

Vừa nói người thanh niên xoay người hướng tới khu rừng kia đi vào. Đang đi bỗng hắn ngừng lại quay lại nhìn Hổ Binh đang trọng thương nằm một chỗ tuyệt vọng trống chọi kia, thong dong đi tới trước mặt Hổ Binh cười nói:

- Không hổ là Đấu Hoàng dưới công kích linh hồn như vậy mà vẫn có thể sống được tới giờ… Hoặc nói chính là năng lực này bị suy yếu với Đấu Hoàng chăng?

Biểu cảm người thanh niên lúc này khác hoàn toàn với trước đó, hắn cười như một con hồ li gian xảo.

- À ta mượn thân phận của người này một thời gian rồi, chắc phải trả lại nó thôi…. Thực ra học trò tốt của ngươi đã bị ta diệt khẩu rồi, ta mượn thân phận hắn ở đây với mục đích điều tra một vài thông tin… Ai biểu ngươi không chịu nghe lời hoàng thất Lạc Nhạn khiến đám lão già đó không yên tâm cử ta đến đây do thám nên cái chết của đồ đệ của ngươi một phần có lỗi tại ngươi đó.

Hổ Binh lúc này thân mang nội thương, còn đối phó với hắc xà bị lời thanh niên trọc cho huyết khí công tâm búng ra một ngụm máu, ánh mắt trừng lớn ý hỏi NGƯƠI LÀ Ai.

- Thân phận của ta sao… Ta thất lễ quá rồi… Sao ngài không tự mình xem nhỉ sư phụ thân mến.

Người thanh niên này sờ lên trên mặt, tìm một vị trí nào đó rồi kéo xuống, khuôn mặt người thanh niên này biến đổi theo hành động không còn diện mạo thanh tú lạnh lùng như trước nữa mà là khuôn mặt hoàn toàn khác.

- Đại….đại….

- Ta biết ngươi sẽ nhận ra ta mà, tuy là giả mạo nhưng cũng có chút tình thầy trò nên ta sẽ để sư phụ tiện nghi ngài chết trong minh bạch… Sau khi thành ma đừng có ý định ám ta, nếu không dù chết rồi ngài cũng không được yên đâu.

Người thanh niên lần nữa quay đi, tiến vào trong rừng.

- Muốn đi, không dễ thế đâu. Để tên tiểu tử kia chạy trốn khỏi tay, giờ đến ngươi ngươi cũng muốn thoát nạn, thực sự quá coi thường bản hoàng rồi.

Trên trời truyền tới đạo âm thanh chói tai, xà nhân trong cái xác không đầu đã quay lại rồi. Xem ra Cơ Huyền đã thành công chạy mất khiến nàng ta vô cùng tức giận nên muốn giận chó đánh mèo. Nàng ta cách không đánh ra một con rắn bằng đấu khí xông tới ngoạm người thanh niên.

Người thanh niên vẫn vô cùng trấn tĩnh không hề lo sợ hay hoảng loạn nào. Một đạo kim sắc lưu khí vô cùng uyển chuyển xuyên qua cánh rừng nhẹ nhàng chém tới đầu rắn kia.

Đạo kim khí này khí thế như trường giang, khí uy như thái sơn đánh tới, trong không trung vang lên những tiếng nổ rất nhỏ, dường như không khí bị áp suc lại trước đòn kiếm thế kia.

Hai thứ vao chạm, trong không trung lại truyền đến một tiếng nổ lớn, cuối cùng hai thứ hao mòn hết năng lượng rồi tự mình chôn vùi lẫn nhau.

- Tại hạ đắc tội với Xà Hoàng bệ hạ rồi, nhưng người này tại hạ phải chịu trách nghiệm bảo hộ. Mong xà hoàng đại nhân độ lượng cho hắn ta rời đi… Nếu không chúng ta bắt buộc phải giao thủ thì đến lúc đấy nhỡ tay đánh tan giọt máu tươi được uẩn dưỡng từ trong tim của ngài chắc cũng khiến ngài trở nên khó khăn đúng khi tiến hóa đúng không.

Xà nhân thần bí mặt không biểu cảm, nhưng mà nàng ta hiểu là bản thân mình đang bị uy hϊếp. Kẻ thần bí này đã nói đúng, giọt máu này của nàng là máu trong tim, tổng cộng chỉ luyện ra hơn một trăm giọt, mỗi giọt máu tươi ẩn chứa gần hai phần trăm lực lượng.

Vừa rồi nàng ta cố tính lộng huyền hư để Cơ Huyền tưởng rằng nàng ta không sợ tâm hỏa, muốn liều mình gϊếŧ cậu nên cậu mới thu hồi tâm hỏa giúp nàng tránh thoát được một kiếp. Đó là tiền đề với kẻ không biết được điều này, người mới ra tay đã nhận ra được điểm này nên xà nhân thần bí không còn cách nào.

- Việc hôm nay ta nhớ kĩ, đừng để ta gặp lại các ngươi. Bằng không…..

- Cảm ơn xà hoàng rộng lượng.

Người thanh niên chắp tay với xà nhân thần bí rồi tiến vào trong rừng, rất nhanh khí tức người thanh niên biến mất giống chưa từng xuất hiện.

Nàng ta nhìn lại thành trì này, khoắt cánh tay. Đợt “ mưa rắn nhỏ đen” dừng lại, hắc khí trên bầu trời tan đi. Không nói lời nào nắm lấy Hổ Binh và bốn vị gia chủ thực lực cao nhất rời đi.

Sau cùng từ rừng rậm một lượng lớn ma thú tràn vào trong thành mà càn quét, giờ không còn ai có thể chống đỡ được nữa. Những người may nắm còn xót lại cũng rơi vào miệng ma thú. Trong thành vang vọng lên tiếng thét thảm thương.

Gian Minh thành đã bị diệt, không còn một người sống xót.