Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 232: Xung đột

Chiếc roi xé gió lao thẳng tới Cơ Huyền, dù Đại Đấu sư đỉnh phong nghênh tiếp cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Cơ Huyền vẫn bất động không có ý định tránh né.

Đán người trong sảnh thấy Cơ Huyền bất động thầm nghĩ là cậu bị dọa sợ, dù sao hồng y thiếu nữa này cũng có thực lực Đấu Linh tứ tinh, so với Đại Đấu sư thì trực tiếp nghiền ép, hoảng sự là điều hiển nhiên.

Thế nhưng đúng lúc chiếc roi đánh sắp đánh lên thân thể của cậu, thì đấu khí một đợt đấu khí màu đen trên người Cơ Huyền vụt lóe, đã ngưng thành một đạo tiêm thứ mỏng trong tay. Búng nhẹ ngón tay đạo tiêm thứ đánh mạnh vào chiếc roi trong tay của hồng y nữ tử.

Đấu khí mỏng manh ấy vừa quét tới chạm vào chiếc roi, phát ra một âm thanh cổ quái, sau đó đấu khí hóa hồng sắc đã yếu ớt tới dị thường, lập tức bị hắc khí đánh nát. Đấu khí hắc sắc men theo trường tiên lao về phía hồng y thiếu nữ.

Hồng y thiếu nữ nhìn hắc như thiểm điện xông tới kia mặt trắng không còn hột máu. Nếu bị đánh trúng chiêu này, e rằng nàng ta chết chắc.

Đúng lúc hồng y thiếu nữ đang sững sờ, bỗng có một thân hình bay ra từ phía trên nàng một chưởng vỗ vào cổ tay nàng. Nàng thét lên một tiếng, chiếc roi đã tuột khỏi tay.

Chiếc roi mất đi người cầm như thì mất kiểm soát, bắn tới một vị trí pho tượng tinh xảo, nó như độc xà quấn chặt lấy pho tượng. sau đó một chuỗi âm thanh bì bộp vang lên, trong chớp mắt, trường tiền đứt thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả pho tượng cũng bị đánh tan nát, rơi rụng xuống đất.

- Thì ra có người trợ giúp, vậy xem có thể cứu được mấy lần.

Vừa nói thân hình Cơ Huyền kẽ động, trong không khí mơ vồ vang lên tiếng sấm. Mà Cơ Huyền vốn đang ở trước mặt đã biến mất, thoắt một cái cậu đã áp sát tới hồng y thiếu nữ. Tay phải ngưng tụ thành một đạo hắc sắc quỷ dị, hắc thủ đoạt mệnh toát ra một khí tức vô cùng âm lãnh! Cánh tay bao phủ màu đen giống một thanh kiếm, chém xuống.

- Vị các hạ đây, xin thủ hạ lưu tình.

Trung niên nam tử bất ngờ xuất hiện trước mặt hồng y thiếu nữ sắc mặt khẽ biến đổi, sau chốc lát thân hình khẽ dịch chuyển, chắn ở phía trước nàng ta. Đấu khí như hùng hồn phóng ra khỏi thân thể, cấp tốc ngưng tụ thành màng chắn kiên cố.

Hữu chưởng của Cơ Huyền đã chém vào vòng đấu khí màu lam nhạt trước mặt, sau đó trong ánh mắt kinh hãi ngờ vực của vô số người xung quanh, trên vòng đấu khí đã xuất hiện chi chít vết nứt, sau đó...

Vỡ vụn...

Trung niên nam tử rùng mình, vội vàng nâng tay nghênh đón thủ chưởng của Cơ Huyền.

- Phụt!

Chưởng của Cơ Huyền giống như thiểm điện cùng va chạm với chưởng của trung niên nam tử. Sau đó lòng bàn tay khẽ co lại, đấu khí ẩn chứa bên tuôn trào xối xả giống như nước thủy triều.

- Ầm!

Trung niên nam tử thất thủ thân hình liên tục bị đẩy lùi đến gần cửa mới miễn cưỡng đình chỉ. Thủ chưởng hắn buông thõng khẽ run rẩy dấu xuống tay áo.

- Ồ, không tệ lắm. Xem ra ngươi có thực lực cấp Đấu Vương, nếu không chắc không tiếp nổi một chưởng kia đâu.

- Khục khục...

Trước giọng điệu tán thưởng của Cơ Huyền trung niên nam nhân ho khan một hồi, thế nhưng vẫn ôm quyền chắp tay nói:

- Vị các hạ đây, tiểu thư nhà ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi ra tay lỗ mãng, mong người đừng để ý. Xin hãy nên mặt Thương Minh trưởng lão của Kim Nhạn tông... Chuyện này mỗi người lùi một bước có thể bỏ qua cho nhau...

Đấu Vương? Đám người trong sảnh hoảng sợ, họ hoảng sợ không phải vì có sự xuất hiện của Đấu Vương. Mà vì Cơ Huyền có thể thong dong đánh bật Đấu Vương cường giả, nghĩa là gì? Thực lực của cậu còn mạnh mẽ hơn Đấu Vương.

Dáng vẻ của cậu chỉ lớn hơn hồng y thiếu nữ mà thực lực còn lại biếи ŧɦái như vậy. Nên nhớ thiếu nữ kia là cháu gái cưng của một trong các trưởng lão có quyền lực cao của Kim Nhạn tông, từ nhỏ tới lớn sử dụng toàn những món đồ tốt nhất mới làm nàng ở tuổi này mà đột phá Đấu Linh.

Cả đám người thầm phỏng đoán. Nếu Cơ Huyền là thế tử nào đó của thế lực lớn ra ngoài lịch luyện nên cải trang như này để trải nhiệm. Hoặc cậu tự mình đạt được thực lực này. Vô luận là cái nào thì họ biết người thanh niên tướng mạo bình bình này không phải người mà bọn họ có thể chọc vào.

Mà trung niên nam tử kia cũng nhận ra điều này nên mới khách khí xuống nước với cậu. Hoặc ít nhất là lúc này.

Cơ Huyền với dáng vẻ bất cần đời nhìn trung niên nam tử và hồng y thiếu nữ nói:

- Thương Minh trưởng lão? Chưa từng nghe qua… Muốn lấy Kim Nhạn tông ra đe dọa ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ? Ta nói rồi Kim Nhạn tông không phải độc bá, dưới gầm trời này có nhiều kẻ các ngươi chọc không có nổi.

Sắc mặt của người trung niên khẽ nhăn nhúm lại, sau chốc lát lại cười giả là nói:

- Không biết các hạ muốn thế nào?

- Rất đơn giản…. Để lại cánh tay là được rồi.

Lúc này giọng nói trong trẻo pha chút lạnh lùng vang lên, đám người vội vàng quay lại nhìn. Hóa ra là Vân Vận lên tiếng, mà trong tay nàng không biết từ bao giờ xuất hiện một thanh trường kiếm với hoa văn kì quái.

Lời vừa dứt, trường kiếm nhẹ vung lên một đường vòng cung, một đạo phong quang lóe sáng lao đi với tốc độ cực nhanh.

- Xoẹt.

Không khí trong đại sảnh ngay lập tức trở nên bất thường. Đến khi hồng y thiếu nữ vang lên tiếng kêu thất thanh, nàng ta chỉ vào tay của trung niên sợ hãi:

- Aa… Tay của ngươi….

Lúc này bọn họ mới nhìn tới tay của người trung niên, không biết từ lúc nào đã đứt lìa, máu tươi chảy xuống sàn từng giọt, từng giọt. Vậy mà đến bản thân trung niên nhân tới tận bây giờ mới cảm nhận được đâu đớn. Hắn ôm vết thương nén đau không kêu thành tiếng, ánh mắt hoảng sợ nhìn về Vân Vận:

- Đấu…. Hoàng!

Nghĩ vậy thân thể hắn mạnh mẽ run lên, thần sắc hoảng sợ bao trùm khuôn mặt, bàn tay còn lại khẩn trương nắm lấy hồng y thiếu nữ, xoay người lao ra khỏi đại sảnh, đấu khí chi dựng ngưng tụ lao đi….. giống như chạy trối chết…. trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Hóa ra nàng ta cũng ẩn dấu thực lực, thần không biết quỷ không hay đem cánh tay một Đấu Vương đoạn đi là thủ đoạn không tầm thường, bây giờ mới nghĩ đến Vân Vận xinh đẹp với khí tức cao quý bên cạnh Cơ Huyền sao có thể là nữ tử tầm thường được. Họ không dám nhìn thẳng tới ba người Cơ Huyền sợ sẽ bị một chưởng chụp chết, trong lòng cũng thầm kêu khổ. Ngày hôm nay lại gặp toàn kẻ giả heo ăn thịt hổ.

Nhìn hai người kia chạy chối chết Cơ Huyền mặt không biểu cảm, Cơ Huyền không truy đuổi bọn chúng mà quay lại nhìn thị nữ vẫn đang sững sờ nói:

- E hèm, bây giờ chúng tôi lấy phòng được chưa?

Thị nữ vốn đang xử sốt bây giờ mới tỉnh táo lại, nàng gật đầu rối rít, vội vàng tìm thẻ phòng và khóa phòng rồi đưa bọn Cơ Huyền lên trên lầu hai.

Nàng ta cúi gằm đầu như muốn cắm xuống đất, thân thể cứ run rẩy không ngừng.

Trước khi đi lên trên lầu hai, Cơ Huyền quay xuống nhìn đám người đông đúc vẫn còn ở dưới sảnh kia nở nụ cười sâu xa. Khiến đám người đó không tự chủ được mà rùng mình một cái, cả đám không ai dám ngẩn đầu lên nhìn cậu. Còn Vân Vận thì mặc kệ Cơ Huyền mà đưa Xuân Nhi cũng đang sững sờ không kém lên trên lầu.

Từ trên cầu thang Cơ Huyền đứng im lặng một hồi, trên lưng cậu ngưng tụ lại thành đôi cánh đấu khí u tối như vực thẳm, cánh đấu khí từ từ nâng cậu lên trên cao, từ cậu tỏa ra khí thể hùng hồn đèn nén lên toàn sảnh, linh hồn lực đồng thời bao trùm bên ngoài khách điếm này thành một tấm màn mỏng ngăn cách với bên ngoài.

- Ta là một người điệu vô cùng thấp, không muốn nhiều người biết đến. Các vị hiểu ta muốn nói gì đúng không.

Đám người bên dưới sảnh rối rít gật đầu, nói đùa có tên sát thần này ở đây ai dám nói không.

Cơ Huyền đương nhiên không tin không tin lời nói gió bay của đám người này. Đôi mắt của cậu chợt trở nên quỷ dị, cặp nhãn đồng như có thứ gì đó.

Đám người bên dưới sảnh nhìn vào cặp dị đồng này thì thân thể hắn bỗng khựng lại, khuôn mặt giống như lửa than, hơn nữa một cổ khí vụ nhàn nhạt màu trắng mang theo một loại âm thanh xèo xèo như thịt nướng từ trong thân thể phát ra.

Bọn chúng vô cùng hoảng sợ, chỉ cảm nhận được trong người có một thứ vô hình vặn vẹo đang thiêu đốt sâu trong thân thể. Cả đám vội vàng dùng đấu khí áp chế nội thể con người thủy chung đều là địa phương yếu ớt nhất, ở chỗ đó, cho dù là Đấu Hoàng cường giả cũng không dám tùy ý để cho năng lượng không xác định xông vào. Chỉ cần bất kì bộ phận nội tạng nào xuất hiện một chút tổn thương cũng sẽ tạo thành tổn thất khó có thể ước lượng, thậm chí còn có thể để lại hậu quả vĩnh viễn.

Cả đám dùng đấu khí áp chế lại thứ quái dị này như vẫn vô dụng, thứ vô hình vặn vẹo kia phát ra nhiệt độ cao khiến cho kinh mạch, cốt cách, cơ nhục cùng các khí quan trong cơ thể bọn chúng bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác đau đớn.

Nếu còn tiếp tục duy trì, chỉ sợ không được bao lâu, kinh mạch các thứ trong cơ thể dưới ngọn lửa chết tiệt này sẽ mất đi tác dụng, mà một khi kinh mạch mất đi tác dụng vận chuyển, đối với người tu luyện đấu khí mà nói, không thể nghi ngờ liền là tuyên án kết cuộc sa đọa thành phế vật!

Đúng lúc nguy hiểm này thì vật vô hình vặn vẹo kia từ từ lắng xuống và biết mất, mà Cơ Huyền không biết rời đi từ bao giờ. Đám người này hiểu, Cơ Huyền là đang cảnh cáo bọn hắn. Cả đám không cần nghĩ ngợi vội vàng đem theo người của mình rơi khỏi khách điếm này.

Nói đùa, không chết là may rồi còn dám ở lại đây sao? Kim Nhạn tông hay Cơ Huyền không phải bọn họ có thể đắc tội được. Cơ duyên còn có thể chờ đợi, còn mạng thì chỉ có một mà thôi. Nghĩ tới thủ đoạn vừa rồi của Cơ Huyền, thần không biết quỷ không hay đem một thứ gì đó vào trong nội thể của bọn hắn khiến bọn hắn ăn đau khổ thì đủ hiểu rồi.

Mà sau khi đám người kia rời đi thì khách điểm này cũng vội vàng đóng cửa không tiếp khách. Mà các thị nữ còn lại trong khác điếm cũng vội vàng thu dọn đồ đạc mà rời đi. Đạo lí trâu bò đánh nhau, ruồi muối chết ai cũng hiểu, không muốn chết thì chỉ có bỏ của chạy lấy người.

Thế là khách điếm sang trọng này chỉ còn có ba người Cơ Huyền, đúng là dở khóc dở cười.

Trên lầu hai trong gian phòng yên tĩnh trang nhã, một lư hương trầm đang từ từ cháy, làn khói hương khiến trong gian phòng trở nên thanh thoát. Bên ngoài cửa sổ thinh thoảng lại có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến chiếc chuông gió trên cửa lắc lư phát ra tiếng âm thanh leng keng trong trẻo nghe thật vui tai.

Vân Vận ngồi dựa vào chiếc ghế thái sư rộng rãi, an nhàn đung đưa người, rồi xoay tròn tách trà trong tay. Nghe thấy tiếng động nhàn nhạt nói:

- Ngươi xử lí ổn thỏa mọi việc rồi hả.

- Nàng nghĩ ta là ai? Việc ta ra tay có cái nào không hoàn thành được.

Cơ Huyền hai tay khoanh trước ngực kiêu ngạo hất cằm.

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia của cậu, Vân Vận trợn tròn mắt bóc mẽ:

- Đúng là ổn thỏa….. đến nỗi hiện giờ cả cái nơi này cũng chỉ còn ba người chúng ta, đến thị nữ bưng chà rót nước cũng không có.

Vân Vận không giống như luyện dược sư, có hồn lực mạnh mẽ nhưng thực lực của nàng cao nên cảm tri việc diễn ra trong cái khách điếm này cũng không làm khó được nàng.

- Cũng gần ổn thỏa.

Bị Vân Vận nói trúng tim đen, Cơ Huyền rụt cổ cười khan, sau đó vội vàng đánh trống lảng:

- Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, Vân Vận, Xuân Nhi hãy nghỉ ngơi đi, bảo đảm ngày mai có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh phong... Khụ, các vị thiệt thòi tí chỉ còn mỗi một phòng nên… khụ khụ. Yên tâm, ta là chính nhân quân tử.

- Đừng có mơ.

- Bộp.

Tin ngươi mới là quỷ, Vân Vận hừ lạnh cách không đem thủ trưởng đánh bật Cơ Huyền ra khỏi phòng. Cánh cửa mở rộng bị nàng vung tay đóng sầm lại, thấp thoáng cơ hồ thấy nàng sau cánh cửa, khuôn mặt ửng hồng lên...

- Nữ nhân da mặt mỏng… Các mạng chưa thành…. Còn phải cố gắng nhiều hơn.

Lắc đầu một cách đầy ý vị, Cơ Huyền bước vào trong phòng của mình, tiện tay thổi tắt nến, rồi nhảy phốc lên giường, ngồi khoanh chân xếp bằng. Hỗn Nguyên Thôn Thiên quyết vận chuyển, không gian mơ hồ bị nhuộm đen. Năng lượng thiên địa xung quanh thoáng co rút lại, sau đó chảy vào cơ thể của Cơ Huyền giống như dòng nước, cơ hồ như đã thay đổi hoàn cảnh...

…….

Màn đêm rất nhanh lên cao, ánh trăng chiếu rọi từng góc phố. Cơ Huyền từ từ mở mắt, cậu truyền âm với Vân Vận:

- Việc của Vạn gia cứ để ta xử lí, nàng trông chừng Xuân Nhi. Nếu có biến thì trực tiếp đem nha đầu đó chạy.

- Được, Xuân Nhi cứ giao cho ta. Lần này ra tay phải chắc chắn đắc thủ. Nếu không ngươi sẽ mất mặt lắm đó.

Cơ Huyền không đáp nàng, thân hình biến mất khỏi phòng ở. Hướng về phía Vạn gia đang đèn đuốc chói sáng kia.