Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 229: Tiến vào Vân thành

Tuy Khố Lợi Tê cười rất bình thản, dường như chỉ nhìn Cơ Huyền với ánh mắt của chính phái, nhưng ánh mắt thinh thoảng lại kín đáo liếc nhìn Vân Vận mới để lộ ra mục đích của hắn.

Cơ Huyền nghe Khố Lợi Tê giới thiệu thầm cảm thấy cái tên này vô cùng quen nha, hình như Lạc Vô Song và Âm Kiệt từng nói qua cái tên này…. Phải rồi, đây không phải là một gia tộc nổi tiếng ở đế quốc Lạc Nhạn sao.

Trong lòng thầm cười nhạt, muốn dùng Khố Lợi gia tộc để khoe khoang sao. Cơ Huyền đứng dậy vừa mặt chắn đi tầm nhìn của Khố Lợi Tê, cậu giả ngu nói:

- Khố Lợi Tê thiếu gia khách khí rồi... Ba tỷ đệ bọn ta đúng là được Hàn tiền bối giúp đỡ. Nếu không có tiền bối thì có khi đêm nay ba tỷ đệ ta đã nằm trong bụng ma thú rồi... ân tình của Hàn tiền bối và cả thương đội Huyền Thiên, bọn ta xin ghi lòng tạc dạ.

Bị Cơ Huyền chắn đi tầm nhìn trong lòng không vui, nhưng xuất thân từ đại gia tộc, chút hàm dưỡng vẫn có. Khố Lợi Tê đoán ba người này đến từ vùng xa xôi chưa từng nghe tên của các gia tộc lớn của đế đô, liền chuyển nội dung câu truyện:

- À đúng rồi, ta thường hành tầu khắp nơi, cũng có một số kiến thức về y thuật, cũng có biết chút ít kĩ năng luyện dược may nắm lấy được huân chương tam phẩm luyện dược sư. Nghe Mộ tổng binh nói Vân Chi tiểu thư và Xuân Nhi bị ám bệnh, chi bằng hãy đề tại hạ trị bệnh giúp tiểu thư.

Khố Lợi Tê vừa nói vừa huy động đấu khí hỏa hệ ngưng tụ thành ngọn hỏa diễm nho nhỏ ở ngón tay, trong lòng vô cùng đắc ý.

Dùng cái danh tam phẩm luyện dược sư thì cũng đủ để hù dọa những người đến từ nơi thâm sơn cùng cốc một hồi. Đúng là với người khác thì vậy, đáng tiếc hắn gặp phải đám người quái thai, hành động của hắn giống như đang làm trò hề.

Sắc mặt Vân Vận tái đi. Với tính cách mạnh mẽ của nàng làm sao có thể để tên Khố Lợi Tê ở đâu nhảy ra chạm vào người mình.

Không nói tới việc Khố Lợi Tê có thực là tam phẩm dược sư hay không. Dù hắn thực sự phải cũng không có tư cách xách giày cho nàng chứ đừng nói tới chữa bệnh. Đến Cổ Hà thiên phú luyện đan khủng khϊếp, ngoài ba mươi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Hắn tốn thời gian dài theo đuổi Vân Vận mà còn bị nàng cự tuyệt.

Xuân Nhi thì có sợ hãi không nhẹ với đàn ông vội vàng rúc gần với Vân Vận.

Mà Cơ Huyền đương nhiên dùng ngón chân cũng đoán đoán được Khố Lợi Tê muốn làm gì, muốn lợi dụng Vân Vận….. không có cửa đâu. Cậu tiến lên nắm lấy cái móng giò của Khố Lợi Tê, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ:

- Thì ra Khố Lợi Tê thiếu gia lợi hại như vậy…. Không biết Khố Lợi Tê thiếu gia chỉ điểm cho ta một chút được không. Ta đã ở trình độ nhị phẩm luyện dược sư một thời gian rồi mà vẫn không thể đột phá được.

Lần nữa bị Cơ Huyền ngăn cản Khố Lợi Tê giận tới điên người, trợn mắt quay lại muốn dạy dỗ tên khốn ngăn cản việc tốt của mình. Nhưng nghe câu nói của Cơ Huyền thì hắn trợn tròn mắt dáng vẻ không tin nổi lắp bắp nói:

- Ngươi nói cái gì… ngươi là nhị phẩm luyện dược sư. Không thể nào.

- Thật đó…. Ta có huân chương được luyện dược công hội cấp đàng hoàng.

Vô cùng phối hợp, Cơ Huyền đem cái huân chương luyện dược sư nhị phẩm từ thời điểm xa xưa nào đó ra.

Nhìn cái huân chương với hai hình hoa văn chói sáng được chìa ra trước mặt mình Khố Lợi Tê khóe môi giật giật. Hắn không nghĩ tới hai con bài thường dùng để lợi dụng các nữ tử xinh đẹp lại bị vả mặt không thương tiếc trong hôm nay.

- Haiz, có phải ta thiên phú không cao không…. Vì không có khả năng bái sư nên ta tự mò mẫm tìm hiểu… Tốn hơn một năm trước mới lấy được cái huân chương nhị phẩm dược sư. Đến giờ vẫn không thể tiến vào tam phẩm. Nếu có Khố Lợi Tê thiếu gia chỉ điểm đôi điều có lẽ ta sẽ có cơ may chăng.

Dáng vẻ Cơ Huyền hiện tại vô cùng thật thà, trang giống hệt người nhà quê mới lên thành thị mà không biết lời cậu nói đủ tức chết người.

Khố Lợi Tê như rơi vào đường cụt, vô cùng khó xử. Hắn đương nhiên không phải luyện dược sư tam phẩm, đến luyện đan như nào hắn cũng không hề biết. Đây chỉ là cái lí do lừa người của hắn mà thôi. Nhưng hắn cũng biết, một luyện dược sư muốn thăng cấp còn khó hơn cả một võ giả đột phá cảnh giới. Vậy mà tiểu tử trước mặt hắn nói gì…. Tự mò thành tài…. Hơn một năm không thể đột phá cảnh thành tam phẩm…. Khố Lợi Tể muốn hung hăng phỉ nhổ Cơ Huyền.

Áp chế cảm xúc của mình Khố Lợi Tê làm ra vẻ thoải mái nói:

- Phương diện luyện đan kì thật vô cùng huyền ảo, ngươi phải tự lĩnh ngộ…. À Vân Chi tiểu thư nếu thật sự cần tĩnh dưỡng thì khi đến Vân thành hãy để ta sắp xếp cho... Các ngươi cũng không cần lo lắng. gia chúng ta tuy ở đế đô là chủ yếu nhưng Vân thành sắp xếp cho vài người thì vẫn có thể.

- Làm thế sao được...

Vân Vận vốn im lặng ở bên cạnh nở nụ cười yếu ớt nói:

- Lần này bọn ta đã làm phiền mọi người quá rồi, nào dám phiền đến cả Khố Lợi Tê thiếu gia? Được cái vị chứa chấp là may nắm rồi, Khố Lợi Tê thiếu gia còn có ý định chỉ bảo tiểu đệ ta luyện đan nữa… Nếu còn để ngài lo cho nơi ở nữa thì không thỏa đáng..đến Vân thành bọn ta sẽ tự sắp xếp được.

Bị Vân Vận nhắc tới việc luyện đan Khố Lợi Tê khóe môi khẽ giật giật. Miễn cưỡng gật đầu khẽ lướt nhìn qua Cơ Huyền rồi nói:

- Tại hạ còn có việc phải làm, vậy không làm phiền Vân Huyền huynh đệ và Vân Chi tiểu thư nghỉ ngơi nữa... Gió đêm lạnh, sáng sớm mai còn phải vội lên đường, ba vị nghỉ sớm đi!

Nói rồi, Khố Lợi Tê cung tay chào rồi rời đi.

Mà xa xa, đám lính của Khố Lợi gia tộc nhìn thấy Khố Lợi Tê mặt xám xịt trở về thỉ hả hê. Bọn hắn chứng kiến thủ đoạn của Khố Lợi Tê quá nhiều rồi, lần nào cũng đắc thủ nhưng tới lần này đến tay còn chưa nắm được còn bị một tiểu tử nhà quê chọc tới mất mặt. Cảm giác lúc này vô cùng hả hê.

Còn những người bảo vệ của Huyền Thiên thương đoàn thì dáng vẻ kinh bỉ ra mặt.

Nhìn bóng Khố Lợi Tê rời đi Cơ Huyền khẽ cười nhẹ nói:

- Khố Lợi Tê thiếu gia này tâm tư cũng đủ kín đáo... Nàng cũng nhận ra đúng không.

- Con cháu thế gia có ai mà đơn giản….. Vừa rồi hắn đến gần, ít nhất đã dùng ba cách để thăm dò thực lực của chúng ta. Nhìn có vẻ như đến để chọc ghẹo mỹ nữ, nhưng thật ra lại là ngâm ngầm do thám thực lực, loại bỏ nguy cơ đe dọa từ phía chúng ta...

Vân Vận thấy Cơ Huyền muốn ngầm thử mình thì trợn mắt.

- Không... Theo ta thấy hắn chỉ là ẩn dấu tâm kế. Còn tính cách cặn bá chắn chắn là bản tính.

Cuộc gặp mặt ngắn ngủi giữa ba người kết thúc, Cơ Huyền và Vân Vận cùng với Xuân Nhi đều tiến vào xe nghỉ ngơi.

……

Một đêm yên tĩnh trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người lại bận rộn, Cơ Huyền ra ngoài đi một vòng thì phát hiện, những đám lính vốn nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác giờ trở nên bình thản, có lẽ là kết quả của cuộc thăm dò ngày hôm qua của Khố Lợi Tê.

- Tâm ý phòng bị giảm xuống thì da^ʍ ý lại bạo lên. Xem ra tên Khố Lợi Tê kia chín thành là đánh chủ ý lên “ tỷ tỷ ” tiện nghi của ta rồi. Có nên một chưởng chụp chết hắn không nhỉ…

Nhìn tình hình xung quanh Cơ Huyền cũng hiểu đại khái, trong lòng suy tính.

- Haiz, nếu không phải vì gϊếŧ hắn gây ra rắc rối không đáng có khiến mình không vào thành được thì đã một đòn đập chết hắn hết rồi khỏi phiền não.

Cuối cùng Cơ Huyền chỉ chậm rãi quay lại xe ngựa, cùng ngồi tu luyện với Vân Vận.

Rất nhanh, sau một tiếng hộ, đội xe lục đυ.c di chuyển, có lẽ vì sắp đến đích nên tốc độ của đoàn cũng nhanh hơn hôm qua nhiều. Cuối cùng khi mặt trời sắp lặn, một thành phố to lớn xuất hiện trong tầm mắt của đoàn người, có lẽ đây chính là Vân thành rồi.

Vân thành là tuy nằm ở tít xa phía Tây Nam đế quốc Lạc Nhạn. Nhưng do nằm ở vùng biên thùy phía Tây Nam, địa thế lại bằng phẳng, nên dù là một thành phố lớn nhưng lại giống như một căn cứ quân sự quan trọng hơn.

Mà buồn cười rằng dù nằm trên lãnh thổ của đế quốc Lạc Nhạn nhưng thực chất Vân thành lại dưới sự kiểm soát của Kim Nhạn tông. Nhưng nhưng đế quốc Lạc Nhạn dường như cũng rất coi trọng nơi đây, thường xuyên cho binh lính canh giữ.

Ngoài mặt thì hai thế lực này hòa hảo, nhưng nội tình đương nhiên không bình ổn tẹo nào. Một đế quốc lớn như vậy, lẽ nào lại cho phép tồn tại một thể lực độc bá trong phạm vi thể lực của mình sao? Kim Nhạn tông lại chính là cố tình độc bá như vậy.

Cuối cùng đoàn xe cũng di chuyển tới nơi, rồi đi vào công thành, sau khi Hàn Đan cùng thủ thành binh lính trao đổi nhưng không có dễ dàng lắm thì Mộ tổng binh xuất hiện, đưa cho bọn chúng lệnh bài. Nhìn thấy tấm lệnh bài này thì bọn chúng biến sắc, vội vàng cung kính mở cửa cho đoàn xe vào.

Thì ra đây chính là chân chính tác dụng của Khố Lợi Tê.

Tiến vào trong Vân thành cảnh tượng có chút ngoài suy nghĩ của Cơ Huyền. Trên con đường đoàn xe đi, từ xa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt vọng lại. Thỉnh thoảng lại có người cưỡi tuấn mã phi trên đường, các dong binh đeo trên lưng đủ loại vũ khí đi lại trên đường. Hai bên các hàng quán bày la liệt, dù là một sạp nhỏ cũng rất nhộn nhịp.

Những công trình kiến trúc san sát thật sự là hoa mỹ. Những ngôi nhà ở đây đa số có tạo hình đôi chút theo phong cách Tây Âu kiếp trước của cậu.

Những thương đội Huyền Thiên lại không đi những con đường lớn mà lại chậm rãi đi vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại. Sau một tiếng hô, mọi người lại bắt đầu bận rộn, rõ ràng là đã đến nơi rồi.

Cơ Huyền vén rèm lên nhìn ra ngoài thì thấy có lẽ đội xe đang ở trong một hậu viện khá lớn. Hàng hóa trên sẽ đang được chuyển vào trong sân, các người lính thì tản ra xung quanh đây cảnh giác.

Chỉ nhìn một cái là Cơ Huyền biết những hàng hóa kia chắc chắn là thứ đáng tiền, nhưng không biết rốt cuộc nó là thứ gì. Vốn có thể rời đi nhưng dù sao lần này cậu cũng đã nợ ân tình của đối phương vì thế cũng ngại không thể bỏ đi trong lúc này, đành đợi người ta xong việc đã vậy.

Cùng có suy nghĩ như vậy, Vân Vận lại nhắm mắt chờ đợi. Đến khi trời sắp tối thì tiếng huyên náo xung quanh mới giảm hẳn, có lẽ việc đã xong.

Cơ Huyền đỡ Vân Vận và Xuân Nhi rồi đi ra với bộ dạng mệt mỏi.

Khi xuống khỏi xe thì thấy vị Hàn Đan ở bên ngoài chỉ huy nốt vấn đề còn lại. Nghe thấy tiếng động phía sau, Hàn Đan quay người lại cười:

- Ta còn tưởng Vân Huyền tiểu hữu và Vân Chi tiểu thư, Tiểu Xuân tiểu thư còn mệt, nằm nghỉ trong xe.

Cơ Huyền khẽ gật đầu:

- Đa tạ Hàn Đan tiền bối quan tâm, không biết nơi đây là...

Hàn Đan cười khách khí giải thích:

- Đây đã là một phường thị của Vân thành. Một vài khu nhà và con đường quanh đây đều là sản nghiệp của Huyền Thiên thương hội.

Lúc này tên Khố Lợi Tê lại lần nữa xuất hiện, bên người là Mộ tổng binh và mười tên hộ vệ. Hắn cười nói:

- Vân Chi tiểu thư và Xuân Nhi bị ám bệnh, cũng không tiện đi lại nhiều, chi bằng ở lại chỗ bọn ta mấy hôm. Dù mọi người đến Vân thành đề làm gì, với trọng lượng tiếng nói của ta, ít nhiều cũng giúp đỡ được.

Khố Lợi Tê từ khi thăm dò xong thì đã triệt để coi Cơ Huyền ba người là đám nhà quê mới lên rồi. Hắn vô cùng thèm muốn nhan sắc của Vân Vận, thậm chí còn muốn đánh chủ ý lên Xuân Nhi. Có tỷ tỷ xinh đẹp như vậy thì Xuân Nhi cũng tuyệt đối không thể nào kém được. Nhưng suốt đường đi Xuân Nhi luôn trùm áo bào khiến hắn vô cùng tò mò.

Quả nhiên việc gì tới thì cũng sẽ tới.

Cơ Huyền thở dài nói:

- Ý tốt của Khố Lợi Tê thiếu gia bọn ta xin lĩnh, nhưng chúng ta không nên làm phiền mọi người nữa, sau này chắc còn cơ hội gặp mặt, giờ bọn ta nên từ biệt thôi.

Nói rồi Cơ Huyền đưa Vân Vận và Xuân Nhi đi qua mười mấy hộ vệ từ từ đi ra ngõ.

Khố Lợi Tê khẽ cười rồi vỗ tay. Chỉ nghe hai tiếng "bốp bốp" mười mấy hộ vệ lập tức xẹt qua chặn đường ba người Cơ Huyền. Ai cũng rút trường kiểm tra đầy sát khí.

- Khố Lợi Tê thiếu gia đang định làm gì? Ngài nên biết đây là Huyền Thiên thương hội không thể để ngài làm càn.

Hàn Đan thấy hành động của Khố Lợi Tê thì vội vàng tiến tới, lên tiếng. Đám hộ vệ của Huyền Thiên thương đội cũng vội vàng buông bỏ đồ trong tay tiến tới.

- Lão Hàn, hãy bỏ đi…. Tính khí của hắn ngươi cũng biết mà. Ngươi yên tâm ta sẽ đảm bảo cho hai người họ an toàn.

Mộ tổng binh lúc này cũng bầy ra dáng vẻ bất đắc dĩ đứng ra ngăn cảm Hàn Đan.

- Hừ, an toàn sao? Nữ tử nào rơi vào tay tiểu tử khốn kia mà trở mình được. Người là chúng ta đưa vào, ta phải có trách nhiệm với họ đến cùng…. Huống hồ đây còn là địa bàn của Huyền Thiên chúng ta.

Hàn Đan đương nhiên không nghe Mộ tổng binh, đấu khí lam sắc thẩm thấu ra khỏi cơ thể đem nhiệt độ xung quanh đây kéo xuống thấp. Mộ tổng binh cũng không phải bình thường, đấu khí màu máu cũng từ từ bùng phát cường thế đối đầu với Hàn Đan.

Theo trạng thái hai người thì hộ vệ hai bên cũng vội vàng dương binh khí sẵn sàng đổ máu. Mà Khố Lợi Tê dường như không quan tâm lắm, ánh mắt như hổ đói nhìn Vân Vận và Xuân Nhi. Hắn nghĩ hôm nay chắc chắn đắc thủ.

- Hàn Đan tiền bối. Người không cần lo lắng việc này để chúng ta tự xử lí.

- Ngươi…..

Nhìn tình trạng dương cung bạt kiếm hiện giờ Cơ Huyền bất đắc dĩ nhìn Vân Vận lần nữa cảm thấy được rắc rối của hồng nhan bên cạnh. Cậu nhìn Hàn Đan cảm kích nói:

- Tiền bối không cần lo lắng….. Có điều ta muốn biết rằng nơi này có trận pháp hay mê cảnh gì ngăn cho người ngoài phát hiện được không.

- Nơi này có bố trí một chút cấm chế truy tìm, ngăn cản kẻ có ý đồ bất chính truy tung được. Thêm nơi này ở trong thành cũng tươi đối hẻo lánh, ít người qua lại.

Hàn Đan có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời Cơ Huyền.

Nhận được câu trả lời Cơ Huyền ánh mắt lạnh mẽo liếc tới Khố Lợi Tê giọng nói bình thản:

- Vốn tính diễn nốt vở kịch nhàm chán này, vốn tính lưu cho ngươi một mạng. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bài học rằng trên thế giới này có rất nhiều người ngươi không được đυ.ng vào, cũng không được đặc tội… Mà học phí chính là mạng chó của ngươi.