Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 198: Trú ẩn

- Oanh!

Hoả diễm phong bạo khổng lồ trông giống như một đóa mây hình nấm ở phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào tai mọi người rồi lan ra vạn dặm, lan qua tới khắp đất trời. Một cỗ nhiệt khí cuồng bạo khuếch tán từ phía chân trời, làm khuôn mặt mọi người trở nên kinh hãi.

Đám mây nấm màu xanh trắng dâng lên trong chốc lát nhất thời giống như bị búa tạ hung hăng đập mạnh rồi như viên cầu từ trên không bắn xuống, ven đường, huyết hồng đầy trời, giống như một đóa hồng máu tiên diễm.

Vạn dặm phía xa từ không gian méo mó dị thường rồi xuất hiện hai bóng người. Bạch y vô diện linh hồn lực cảm nhận từng đợt rung động và hơi thở nóng bỏng trong không gian trong lòng có chút khảm khái nghĩ Phật Nộ Hỏa Liên đúng là kinh khủng đem cả ảnh hưởng lan tỏa tới vạn dặm. Huyết Nguyệt của mình tuy mạnh mẽ nhưng tầm ảnh hưởng của nó không tới mức lan tỏa thiên địa như vậy.

- Tinh. Kí chủ đừng đánh giá thấp đấu kĩ Huyết Nguyệt của mình. Dù sao đó cũng là địa giai đấu kĩ nhưng có thể gây ra thiên địa dị biến, nếu Phận Nộ Hỏa Liên cùng Huyết Nguyệt va chạm thì còn không biết ai hơn ai đâu.

Trong đầu của bạch y vô diện xuất hiện một giọng nói máy móc vô cảm.

- Này. Ngươi còn tính lợi dụng bổn vương tới lúc nào nữa.

Bạch y vô diện mải chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói phi thường lạnh lẽo, phi thường khó chịu kéo cậu về thực tại. Bạch y vô diện nhìn phía bên trái của mình Mỹ Đỗ Tọa nữ vương mĩ mâu trừng lớn sắc bén đâm tới, lúc này cậu mới để ý cách tay mình vẫn đang ôm lấy vòng eo mảnh của nàng.

Bạch y vô diện trợn tròn mắt vì khi muốn bỏ tay ra thì cánh tay của mình không nghe lời não điều khiển, như cánh tay của người khác vậy. Nó vẫn bấu chặt trên vòng eo mềm mại kia không rời, làm bạch y vô diện tức tới ê răng. Nhìn ánh mắt mất kiên nhẫn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì bạch y vô diện càng vội hơi muốn lấy lại quyền kiểm soát cánh tay, khi giằng co vô ý bấu nhẹ vào eo nàng như trêu ghẹo. Tình thế vô cùng xấu hổ đang diễn ra ở dây.

- Ngươi đang làm cái gì vậy.

Một hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, giọng nói có chút âm trầm.

Sự xuất hiện bất người này là bạch y vô diện giật nảy mình đồng thời rút được cánh tay hư đốn kia dứt khỏi eo của nữ vương. Điều này làm cậu thở phào một tiếng nhìn về kẻ vừa xuất hiện này nói:

- Lăng Ảnh thúc quả nhiên là không phải tầm thường, đến Đấu Tông cũng không bắt được cái đôi của ngài. Thám phục… Mà vị bằng hữu của thúc đâu rồi, hắn cũng là công thần nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của hai người chúng ta mới an toàn rút lui được.

- Bớt nói nhảm đi, Cổ phù đâu?

Hắc y nhân này dáng vẻ không có thiện cảm với bạch y vô diện, lười nói nhảm với cậu cánh tay khô héo xòe ra trước mặt cậu đòi lại thứ gì đó.

Bạch y vô diện cũng mỉm cười không để ý, từ trong giới chỉ rút ra một tấm lệnh bài được làm rất tinh diệu bên trên mặt lệnh bài có chữ “ Cổ ” thật to ném cho hắc y nhân.

Nhận lệnh bài hắc y nhân không thèm nói một lời, khoát tay áo thân thể cấp tốc bay lên không cùng với một tiếng âm thanh phá gió. Thân thể hóa thành một vệt đen. Nhanh chóng tiêu thất ở bên phía chân trời rồi. Cùng lúc ở một vị trí không xa nơi ấy một lục bào nhân cũng vội vàng té khỏi nơi này.

- Tốt lắm.Cáo biệt xong rồi sao?

Xoay người lại bạch y cô diện bị một đôi yêu dị mị nhãn nhìn mình chằm chằm không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì là ai. Ngượng ngùng nói:

- Cái kia…Nữ vương bệ hạ ngài…ngài còn có việc gì sao?

- Bỏ cái mặt nạ kia ra đi. Nhìn thật chán ghét.

Mỹ Đỗ Toa nữ vương hừ hừ nhìn cậu không hề hà nói luôn.

Bạch y vô diện cũng cười khổ, vẫn làm theo lời nàng đem vô diện mặt nạ bỏ xuống. Dưới lớp mặt nạ này là khuôn mặt bình thường như có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Khuôn mặt bình thường tới quen thuộc này chính là Cơ Huyền, lúc này mặt cậu càng thêm nhợt nhạt có lẽ do tốn quá nhiều đấu khí cho huyết trận.

Mỹ đỗ toa nữ vương bước chân khẽ dời. Một cổ hỏa hương mùi thơm khác thường bám theo làn gió đi tới trước mặt Cơ Huyền. Cười dài.

Cơ Huyền toàn thân cứng ngắc. Tuy lúc nãy hôm giai nhân vào ngực nhưng khi đó mọi việc khẩn cấp nào y thức được nhiều vậy, còn bây giờ thì không nên mới biết sợ nga.

Ngọc thủ trắng tựa tuyết bỗng nhiên duỗi ra trước mặt của. Không có đánh hắn, cánh tay non mềm nhỏ bé mềm mại thật đáng yêu, dễ làm người ta nảy ra xúc động muốn cắn xuống một miếng.

- Cái gì vậy?

Cơ Huyền dáng vẻ mặt mờ mịt.

- Dung Linh đan của ta đâu?

Mỹ Đỗ Toa chậm rãi nói, nếu tinh tế cảm nhận sẽ nhận ra lời nàng chứa nồng đậm sát khí nếu Cơ Huyền dám nói không có thì nàng chắc chắn sẽ trở mặt gϊếŧ ngược. May thay Cơ Huyền có.

Vội vàng tại trong nạp giới lấy ra, Dung linh đan dược tốn hết chín trâu hai hổ mới luyện được. Cứ như vậy nhẹ đưa đến trong tay đối phương.

Cầm bình ngọc chứa đựng đan dược này Mỹ Đỗ Tọa nữ vương cả ngày cao ngạo này cũng không khỏi tránh khỏi căng thẳng. Nàng vội vàng vở nắp bình ngọc, mùi hơn dược phẩm nồng đậm mau chóng lan tỏa khắp không gian, trong bình ngọc còn phát ra lam sắc quang chói mắt. Cảm nhận các điều này Mỹ Đỗ Tọa cuối cùng không kiềm chế được nở nụ cười, nụ cười này của nàng khiến nàng phi thường xinh đẹp, thật là quyết rũ động lòng người.

- Được rồi chúng ta thanh toán xong với nhau. Nữ vương đại nhân.. không hẹn ngày gặp lại.

Để Mỹ Đỗ Toa kiểm tra thuốc xong, Cơ Huyền ôm quyền với nàng cáo biệt tính rời đi.

- Chờ đã.

Nào ngờ Mỹ Đỗ Toa không để Cơ Huyền đi, sử dụng năng lượng không gian trói cậu lại trong hư không.

- Nữ vương điện hạ còn việc gì nữa không. Chúng ta thanh toán xong rồi mà.

- Kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi?

Mỹ Đỗ Toa nữ vương cầm trong tay Dung linh đan dược thuận miệng hỏi.

- Ách, ta chưa có mục tiêu rõ ràng có lẽ tìm một địa phương yên tĩnh nào đó luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thôi.

- Được rồi, vậy ta sẽ đi cùng với ngươi. Vừa vặn ta biết một nơi có thể tĩnh tâm tu luyện.

Cơ Huyền vừa dứt lời thì Mỹ Đỗ Toa lên tiếng, hoàn toàn không để cho ai cự tuyệt mình cả. Sau đó thân thể máy động, tay ngọc chộp lấy Cơ Huyền lao về hướng chân trời…. Cơ Huyền lúc này đầu đầy chấm hỏi không hiểu việc gì đang xảy ra.

Nửa canh giờ qua đi hai người Mỹ Đỗ Toa và Cơ Huyền dừng lại trên một sa mạc mênh mông, Mỹ Đỗ Toa ném Cơ Huyền xuống một còn cát nọ, thân hình mềm mại thì từ từ đáp xuống.

- Không thể nhẹ chút sao? May mà ta là Đấu Vương thực lực không thì liệt nửa người rồi.

Bóng người kia cực kỳ chật vật bò lên, đau đến nhe răng trợn mắt, cộng thêm quần áo màu trắng này chuyển thành màu ngà, thật sự không ốc chút hình tượng.

- Ầm.

Mỹ Đỗ Toa không để ý tới Cơ Huyền, tay thon bắn ra một đạo thất thải quang sắc xuống mặt cát, mặt cát bắt đầu phân tách ra để lộ một cái động khẩu trừng một trượng, bên trong đó tối đen như mực. Mỹ Đỗ Toa như cũ chộp lấy Cơ Huyền chậm rãi bước tới trước cái động khẩu đen kịt.

Hai người dựa vào độ dốc của thông đạo, không ngừng trượt xuống. Khi Mỹ Đỗ Toa nhảy xuống thì cát vàng bên trên cũng tự động lấp lại như chưa từng có việc gì. Trong cái hang động tối đen như mực này mà Mỹ Đỗ Toa không hề do dự gì cứ tiếp tục tiến sâu vào bên trong, may mà Cơ Huyền có dị hỏa nên triệu hoán hai đốm hỏa diễm theo sau soi sáng cho hang động.

Được Mỹ Đỗ Toa “ vác ” nên Cơ Huyền không phải làm gì nhiều, ánh mắt đảo qua hai bên vách động, sau một lúc, có chút ngạc nhiên phát hiện, cái thông đạo này cực kì bóng loáng, cơ hồ không có một hòn đá nào gồ ghề từ trong nhô ra, nhìn qua như bị một cột năng lượng hình trụ cực kì khổng lồ ấn lõm sâu vào.

Sau gần hai ba phút trượt xuống, Cơ Huyền đã nhìn thấy đáy thông đạo, Sau khi hạ xuống thì cậu phát hiện phía trước có mười thông đạo tối đen như mực. Các người là thỏ hay gì vậy, một cái động mà có tới mấy cái hang.

Chưa kịp ngắm nghĩa kĩ càng thì Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa di động lao về một cái thông đạo khác. Càng đi vào sâu, hỏa thuộc tính càng lúc càng nồng đậm. Lộ trình cuối cùng, hai người tốc độ càng thêm nhanh, vội vàng xuyên qua lộ trình ngắn ngủi này,đi tới cuối thông đạo…

Đứng ở cuối thông đạo, một thế giới hỏa hồng trước mặt. Trong địa huyệt thật lớn, nham tương đỏ rực, ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng có bọt khí thật lớn từ trong nham tương hiện lên, nhưng sau một lát, một tiếng nổ nhỏ vang lên, nham tương trong đó bắn mạnh ra, rực rỡ giống như pháo hoa màu đỏ.

Đứng ở cuối cái thông đạo nho nhỏ, Cơ Huyền người nhìn cái thế giới nham thạch nóng chảy tựa hồ không có giới hạn này, ngoại trừ rung động ra, đều không tự chủ được nuốt vội một ngụm nước bọt cười khan hỏi Mỹ Đỗ Toa:

- Không biết nữ vương kéo ta đến đây làm gì vậy? Chúng ta đã thanh toán xong nợ ần rồi mà.

- Ta chỉ muốn tìm cách đảm bảo. Ít nhất cho đến khi ta luyện hóa Dung Linh đan thì ta sẽ luôn đặt ngươi trong tầm mắt của ta.

Mỹ Đỗ Tọa nói gắn gọn rồi không để ý tới Cơ Huyền nữa, nhảy tới một nham trì phía xa xa khoanh chân lại, đổ Dung Linh đan ra lòng bàn tay có chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn đem nó nuốt xuống. Đem Dung Linh đan hấp thụ, Mỹ Đỗ Tọa cũng nhắm mắt lại tiến hành luyện hóa nó. Bỏ lại Cơ Huyền đang ngần ngơ.

Cơ Huyền cười khổ, có điều nơi này đúng là hợp ý của cậu. Cơ Huyền phóng xuất một đoàn hoàng kim hỏa diễm bao bọc thân thể rồi nhảy tới một nham trì ngay gần đây. Tay cầm huyết cầu có hơi do dự, cuối cùng vẫn cắn răng liều mạng. Trong đầu nói với hệ thống:

- Hệ thống diễn hóa phần quyết tới đâu rồi.

- Tinh. Điểm hệ thống đã tích đủ… Kí chủ có muốn diễn hóa công pháp không?

- Diễn hóa.

Cơ Huyền không do dự nói. Thức hải Cơ Huyền tràn ngập vô số thông tin của phần quyết. Đạt được các yếu tố cần thiết rồi, Cơ Huyền thở dài một hơi đem huyết cầu đó đẩy vào nội thể.

Huyết cầu khi chạm vào Cơ Huyền liền lập tức phân tán hai phía, phía ngoài huyết tơ hóa thành một bộ giáp kiên cố chứa đựng năng lượng kinh khủng. Dù là vậy khi bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm tiến vào nội thể Cơ Huyền lập tức cứng ngắc.

Khuôn mặt run rẩy, lãnh khí nhè nhẹ không ngừng từ trong hàm răng Cơ Huyền lan ra, làn da trắng đều là vì nóng mà trở nên hồng nhuận, thậm chí lỗ chân lông còn lặng lẽ chảy ra một ít mồ hôi, nhìn qua có chút dọa người.

Khuôn mặt Cơ Huyền màu đỏ đậm, nhìn qua thật giống người vừa bị lột da, cực kỳ đáng sợ. Mà trong cơ thể độ nóng tăng cao, làm cho làn da dần dần nứt ra, máu huyết tuôn ra. Trong cơ thể của Cơ Huyền lại còn thê thảm hơn, kinh mạch bị khô lại nên lại càng vặn vẹo giống như ống nhựa bị đốt, ngoài ra các bộ phận trong cơ thể cũng bị biến dạng nghiêm trọng.

Lớp huyết khải vốn bao bọc bên ngoài da của Cơ Huyền, đột nhiên hóa lỏng thành huyết dịch vội vàng xâm nhập vào bên trong qua các vết thương. Mà khi chúng thâm nhập, nguyên bản nơi kinh mạch bị hủy, xương cốt bị gãy, chậm rãi nổi lên tia sáng bóng kì dị. kinh mạch, xương cốt lại trở nên ngoan cường sinh trưởng.

Tâm hỏa không ngừng phá hoại, dịch thể không ngừng chữa trị.

Hai thứ đó trong cơ thể Cơ Huyền, không ngừng giằng co với nhau. Mỗi khi tâm hỏa mang kinh mạch, xương cốt, cơ thể… đốt cháy, thới điểm gần bạo liệt, dịch thể kỳ dị đó xẽ lập tức xâm nhập, tỏa ra sinh cơ. Sau đó lại lập lại, tuần hoàn, vĩnh viễn không dừng…

Vì vậy ở sâu trong mênh mông nham thạch, một đoàn hơi như vô hình hỏa diễm phiêu đãng trong đó, mà ở bên trong một nam, một nữ, đều được bao quanh, chậm rãi lột xác….. Lột xác, đang tiến hành một cách chậm chạp.