Nhìn Mỹ Đỗ Toa đột ngột xuất hiện làm Tiêu Viêm phi thường ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới con bài tẩy của mình bỗng chốc đổi sang phe chống lại mình, nghĩ lại có chút khó chấp nhận. Tiêu Viêm hỏi Mỹ Đỗ Toa:
- Vậy ngươi phản bội ta sao?
- Phản bội? Nực cười, ngày đó ngươi lợi dụng linh hồn của Thôn Thiên mãng liên ục áp chế ta làm ta năm lần bảy lượt cứu mạng ngươi… Đáng giận hơn là ngươi còn dám lừa ta…. Tương lai không xa ta sẽ gϊếŧ chết ngươi đòi lại danh dự.
Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên sự phẫn hận, nghĩ tới quá khứ bị Tiêu Viêm lợi dụng bản thân hơn nữa còn lừa gạt mình khiến nàng phẫn nộ không thôi. Nàng là nữ vương của Xà Nhân tộc, cường giả nhân loại còn không làm gì được bản thân thế mà lại bị một mao đầu tiểu tử lừa tới quay mòng mòng… Kiêu ngạo như nàng sao chịu nổi.
Giọng điệu của Mỹ Đỗ Toa tuy không lớn nhưng đủ cho các cường giả trên trời nghe được, bên Hắc Giác vực thì vui sướиɠ trước kẻ khác gặp họa. Họ đã thấy Tiêu Viêm khủng bố như nào nếu để hắn tiếp tục phát triển thì các thể lực lớn của Hắc Giác vực sẽ mất ngủ mất. Nay, có một cường giả mạnh mẽ giúp bọn hắn tiêu trừ đi cái gai bọn hắn phải đa tạ Mỹ Đỗ Toa.
Ngược lại với Già Nam học viện mặt như ăn phải trái khổ qua, học viện hiện tại rối tùm lum rồi còn phải nghĩ cách bảo toàn cho Tiêu Viêm nữa.
Tiêu Viêm rời vào trầm lặng, giọng điệu của Mỹ Đỗ Toa xem ra đã biết hắn lừa gạt về vụ Dung Linh đan phương, hiện tại lại chuốc thêm một kẻ thù mạnh mẽ. Hắn lại liếc về bạch y nam tử đeo chiếc mặt nạ vô diện phí sau, từ trên người bạch y Tiêu Viêm có một cảm giác rất quen thuộc. Tròng mắt hắn co rút lại, kí ức từ ba năm trước ùa về, ở trong Ma thú sơn mạch, người này đã từng xuất hiện ở đó cùng với một nữ nhân giúp hắn đoạt được Tử Vân dực và vô tình khiến hắn có được thú hỏa.
Tiêu Viêm nheo mắt lại giọng điệu có chút không chắc chắn:
- Là ngươi.
- Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ vẫn nhớ tới ta.
Bạch y vô diện thấy phản ứng của Tiêu Viêm thả đáp. Bạch y vô diện nhìn Tiêu Viêm nói:
- Nếu vẫn còn nhớ tới ta thì không biết Tiêu Viêm huynh đệ không ngại trả lại ta ân tình khi đó… Vẫn Lạc Tâm Viêm huynh đệ vẫn coi chưa thấy đi được không.
- …. Xin lỗi, ân tình giữa chúng ta, ta nhớ chúng ta đã thanh toán xong. Hơn nữa Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với ta rất quan trọng ta không thể để bất cứ ai đoạt được nó.
Một phút trầm ngâm, Tiêu Viêm trút ra một ngụm trọc khí nhìn bạch y vô diện nói. Giọng nói thập phần kiên quyết không có dấu hiệu nhún nhường, nói đến câu cuối cùng còn tình hữu ý liếc xéo về Hàn Phong.
Hàn Phong đón nhận cái nhìn sắc lạnh của Tiêu Viêm, trong lòng cũng nổi lên tia sát khí hạ quyết tâm sau khi có được Vẫn Lạc Tâm Viêm nhất nhất sinh sinh đem Tiêu Viêm diệt sát đồng thời thu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tiêu Viêm.
Nhìn hiện giờ đám người này đang “ vui vẻ thảo luận chuyện xưa ” ai nghĩ tới chỉ một lúc trước đó thôi nơi này vẫn còn là chiến trường khốc liệt của các thế lực. Thế cục hiện giờ rơi vào trạng thái khiêng dè lẫn nhau, người thanh niên thần bí mang theo hai kẻ thực lực mạnh mẽ Đấu Tông cường giả… Hơn nữa học không biết bên cạnh bạch y vô diện còn bao nhiêu người nữa nên Hắc Giác vực lẫn Già Nam học viện không vội vàng đánh động. Cuối cùng giằng co vẫn rơi vào giằng co. Trong lúc ngắn ngủi toàn bộ không gian lại im lặng tới đáng sợ.
Lúc này, Tô Thiên vốn đang gần hỏa nhân bị lão giam giữ vô thanh vô thức đã xuất hiện ngay gần bạch y vô diện thanh niên, nhưng mục đích của Tô Thiên lại là huyết thạch trên đỉnh đầu của bạch y vô diện. Đấu khí hùng hồn dũng mãnh tuôn ra ngưng tụ trong trảo thủ muốn nghiền nát huyết thạch.
Trong bản năng của Tô Thiên cảm thấy nếu để bạch y vô diện dó kích hoạt được huyết thạch thì sẽ có điều không hay xảy ra. Nên Tô Thiên muốn nhân cơ hội hủy đi huyết thạch ngăn chặn tình huống mà lão cảm thấy không ổn xảy ra.
Mỹ Đỗ Toa phản ứng cực nhanh, nàng đánh ra một đạo năng lượng thất sắc quang mang, đột nhiên từ trên trời lao xuống, cuối cùng giống như một con rắn đang dạo chơi hướng về Tô Thiên, ngay cả không gian nơi thất luyện đi qua đều phát sinh từng đợt âm hưởng chói tai.
Đồng thời Tô Thiên ở bên cạnh cũng tức khắc phát hiện ra công kích bất thình lình này, sắc mặt hơi đổi, tay áo bào vung lên, đấu khí hùng hồn dũng mãnh tuôn ra, rốt cuộc cùng đạo thất sắc năng lượng kia hung hăn đối đầu va chạm cùng một chỗ. Nhất thời một tiếng nổ to rõ vang lên trên bầu trời giống như sấm sét.
Mỹ Đỗ Toa xoay một cái, thân hình lập tức lao xuống, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện phía sau Tô Thiên. Cánh tay nhỏ nhắn xoay tròn, năng lượng thất sắc khổng lồ hiện ra, cuối cùng kình phong hỗn loạn như bài sơn đảo hải hung hăn phách tới.
Sắc mặt Tô Thiên nhất thời trầm xuống, bàn tay già nua hơi run lên, bất chợt cùng cánh tay nhỏ nhắn giống như bạch ngọc kia đối chưởng.
- Oanh!
Song chưởng tiếp xúc, một cuồng phong hỗn loạn nổ ầm ầm bạo phát bùng lên, từng đạo cánh tay tráng kiện cái khe, từng đạo cánh tay tráng kiện cái khe, tại chu vi này chấn động trong ánh mắt, giống như mạng nhện giống nhau, cấp tốc kéo dài ra, trải rộng toàn bộ đài cao.
Cuồng phong quét ra khiến cho không gian xung quanh từng hồi chấn động, xung lực lan tỏa khiến cho những người thực lực khá yếu trên chiến trường này lập tức bị đẩy lui về phía sau mấy bước, những kẻ mạnh mẽ còn lại chỉ miễng cưỡng trụ vững dù sao đây cũng là cuộc chiến của Đấu Tông cường giả.
- Bành!
Song chưởng tiếp xúc trong nháy mắt rồi phân ra giữa thanh âm trầm muộn, hai người cùng lúc liên tục bị đẩy lùi về sau, bước bàn chân trên hư không lui lại đến vài chục bước mới đứng vững lại.
Hiển nhiên đối bính lần này, lực lượng hai người là ngang nhau!
Có điều hành động này của Tô Thiên chính là tự châm ngòi cuộc hỗn chiến, toàn bộ cường giả của hai phe đều bắt đầu rục rịch hướng tới chỗ bạch y vô diện, tiêu biểu là Hàn Phong dẫn đầu. Từ lúc Tô Thiên động thủ là Hàn Phong đã bắt đầu, khi Mỹ Đỗ Toa ngăn Tô Thiên lại Hàn Phong đã thúc dục cánh đấu khí tới tận cùng lao tới Vẫn Lạc Tâm Viêm.
- Ngăn Hàn Phong lại.!!!
Đối với Hàn Phong chờ đợi, Hắc Giác vực cường giả đều bị Tô Thiên chú ý, ngay khi thấy có người động thủ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tay áo bào vung lên, lớn tiếng quát.
Bởi vậy ngay khi nghe Tô Thiên hét lớn, từng đạo nhân ảnh phi lên trên không, đấu khí hoá cánh hiện ra, lướt qua Hàn Phong đấu khí hung mãnh từ mỗi người phóng thích ra hình thành bức tường đấu khí kiên cố
Đám người Hắc Giác Vực hóa thành vô số đạo quang mang hung mãn lao tới với ý đồ muốn đâm thủng bức tường đấu khí đó. Cuối cùng sự hung mãnh của Hắc Giác vực như một thanh đao nhọn cắm vào giữa tấm lưới chúng trưởng lão Già Nam học viện, phân nó thành thành nhiều mảnh.
Biến cố lại đột nhiên xuất hiện, không gian của chiến trường đột nhiên nóng rực lên, kim cầu phong ấn hỏa nhân liên tục vang lên tiếng nứt vỡ, những vết rạn nứt chằng chịt như tơ nhện…. và vỡ nát.
Kim cầu vỡ nát, hỏa diễm bị bao phủ bên trong nhanh chóng phân tán ra ngoài thoáng chốc gầm trời này bị biển lửa che phủ thành màu xích diễm đỏ rực như ánh hoàng hôn… Thiên địa phát sinh dị biến…
Hỏa diễm nhân hừ lạnh một tiếng song chưởng nhất thời giơ lên, xích sắc hỏa diễm cấp tốc hình thành vô số một thứ gì đó giống phi tiêu trong biển lửa đỏ thẫm kia.
Hỏa diễm nhân lạnh lùng nhìn toàn bộ chúng cường giả ở xung quanh, linh hồn chi lực hung mãnh phá thể ra khóa chặt toàn bộ người bên trong chiến trường, cúi đầu cười lạnh, lập tức bắn ra.
Hỏa diễm phi tiêu mặc dù nhìn rất nhỏ, bất quá lúc chúng nó bay giữa không trung, lại lưu lại trên bầu trời các đạo xích diễm, phía trên bao trùm nhiệt độ nóng cháy cũng trực tiếp làm cho không khí xung quanh bị bốc hơi thành một mảnh hư vô.
Hỏa diễm phi tiêu như tia chớp xẹt qua phía chân trời, khiến toàn bộ chúng cường giả vội vã điều động đấu khí phòng ngự lên tận cùng, trên bầu trời lúc này đủ các màu sắc nhưng so với biển lửa cao cao trên đầu thì không khác gì đom đóm nhỏ trong màn đêm cả.
Nhưng những lớp phòng ngự của đám người này như hoàn toàn vô hiệu vậy, phi tiêu dọc đường đem một ít trường xà cản đường đốt cháy thành hư vô, sau đó hung hăng hướng những người bên trong quang tráo đâm mạnh tới.
- Phanh…phanh.
Hàn Phong trước đòn tấn công mang tính hủy diệt đó vội vàng huy động thâm lam hỏa diễm hóa thành một tấm màn bảo vệ khỏi “ cơn mưa hỏa diễm ” kia. Tiêu Viêm cũng vội vàng ngưng tụ thành đài liên hoa trên đỉnh đầu chống đỡ lại dị hỏa của hỏa diễm nhân. Có lẽ hai người này là an nhàn nhất sau bạch y vô diện…. các hỏa diễm đó chỉ cần lại gần bạch y vô diện thì như có một năng lượng vô hình đem chúng dẫn dắt qua người cậu, hoàn toàn không chạm vào được người.
Chỉ thoáng chốc những cường giả của Hắc Giác vực và Già Nam học viện rơi rụng như mưa, trên bầu trời chỉ còn sót lại khí tức của những Đấu Hoàng thực lực cao cường và Đấu Vương có chút cường hãn…. Thế lực hai bên hiện tại cộng vào không quá hai mươi người. Đến Tô Thiên và Kim Ngân nhị lão cũng trở nên vô cùng chật vật.
Hỏa diễm nhân sau đòn tấn công vừa rồi tay áo bào vung lên, nhất thời thanh sắc hỏa diễm thổi quét phía chân trời kia cấp tốc mấp máy, cuối cùng lại lần nữa ngưng tụ thành hai đạo như hai con rắn lửa, thiểm lược quay về, theo đầu ngón tay, chui vào trong thân thể. Hỏa nhãn nhìn chằm chằm vào Kim Ngân nhị lão như mãnh thú khóa chặt con mồi.
Hỏa diễm nhân hóa thành một đạo xích quang trong chớp mắt lao tới vị trí của Kim Ngân nhị lão, hỏa quyền nóng bỏng ngưng tụ lại thành cự trảo khổng lồ hung mãnh bổ xuống.
Kim Ngân nhị lão vừa đối chọi với đợt mưa hỏa diễm khủng bố kia, thì lại phải tiếp tục đối chọi với hỏa quyền kinh khủng kia, trong lòng hai người cũng muốn hỏng mất. Biết không còn đủ thời gian ngưng tụ pháp thuẫn nữa, hai người cắn răng đấu khí đồng loại bộc phát cùng nhau hợp lại thành một con cự điểu bao trùm lấy hai người.
- Ầm ầm…
Cự trảo hỏa diễm thiêu đốt thiên địa va chạm với cự điều cuồng mãnh gây ra trấn động khắp nội viện, xung kích từng đợt liên tục dồn nén liên khiến không gian đổ vỡ, không khí bị xung lực nghiền nát, đánh vỡ vô số kiến trúc. Có điều cự trảo hỏa diễm như vô cùng vô tận, liên tục đem cự điểm thôn phệ, cấp tốc tiêu tán. Vẻn vẹn chỉ một cái nháy mắt, hung xà gào thét phía chân trời đã biến mất, biến mất một cách đột ngột, chỉ lưu lại một tiếng kêu thê lương vang vọng trên bầu trời…
Kim Ngân nhị lão bị đánh bật ra đằng xa mới miễn cưỡng ổn định lại cước bộ, cảm nhận nhiệt khí bỏng rát vẫn còn lưu lại trên cánh tay ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn hỏa diễm nhân. Thấy hỏa diễm nhân vẫn tiếp tục lao tới hai người vội vàng nghênh đón với toàn lực, nếu không sẽ mất mạng như chơi.
Có điều lúc này thì bạch y vô diện chỉ còn một mình, bản thân cậu thì phải kết ấn duy trì huyết thạch trên đầu hoàn toàn không thể phản kháng được. Tiêu Viêm và Hàn Phong đương nhiên nhận ra điều này vì vậy hai người đã vào thế sẵn, chuẩn bị lao vào cướp lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm ở ngay trước mặt.
- Lần này thì không còn ai có thể giúp đỡ người nữa rồi. Buông tay chịu trói đi.
Hàn Phong cười quái dị nhìn bạch y vô diện
- Vậy sao? Nhưng nếu ta nói ta không phải kẻ thù của ngươi thực không phải ta mà là kẻ đang đứng cạnh ngươi thì sao?
Bạch y vô diện vốn im lặng bỗng lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi khiến Hàn Phong vô cùng khó hiểu. Có điều chưa kịp suy nghĩ gì thì trên bầu trời lúc này lại xuất hiện thêm người… à không, phải là rất nhiều người mới đúng, vô số hắc ảnh phi hành trên đầu trời, sau lưng mỗi hắc ảnh đều có đôi cánh dơi nhìn qua ẩn hiện vài phần quỷ khí tối đen dày đặc. Mà tất cả hắc ảnh trên bầu trời đều sở hữu đôi cánh này, nếu chỉ ước chừng bằng mắt thường thì có không ít hơn nghìn người.
Hơn nghìn người này phi hành trên không chung cầm trong tay huyết đao, sắc mặt đờ đẫn, nhìn qua như con rối, chẳng qua trong con mặt bọn họ cũng tràn ngập sự âm trầm cùng thô bạo. Bầu trời trong xanh một lần nữa bị phủ kín lại. Bạch y vô diện dù không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cười lớn nhìn về Tiêu Viêm và Hàn Phong nói:
- Để các ngươi thất vọng rồi, ta còn rất nhiều bài tẩy chưa lật hết đâu…. Các tử sĩ của ta cho họ thấy bản lĩnh của các ngươi đi.
Theo lệnh của bạch y vô diện toàn bộ tử sĩ trên bầu trời với sắc mặt Huyết tông chiến sĩ chết chóc hung lệ, hung hăng nâng đao đâm chém, tràn ngập máu tanh sát khí, lao mình xuống dưới hướng tới vô số cường giả cùa Già Nam học viện mà tiến công. Từ xa thoạt nhìn cảnh này giống như một cơn hắc ám.