Trận đấu bắt đầu...
2 trận trước vừa vào trận Phong đã dùng luôn [ Bộc Phá ].... Khiến khán giả nghĩ Hắn mạnh là nhờ bộ kỹ năng bổ trợ này...
Khiến mọi người ngạc nhiên là Phong thế mà lại không dùng [ Bộc Phá ] .....
Trận này Phong muốn tốc chiến tốc thắng... như thế sẽ làm danh tiếng của Lệ Quỷ tăng lên rất nhanh.....
Dùng ngay 2 lần [ Lôi Động ] bay ra đằng sau con chó... tay mở ra, bên trong lòng bàn tay hắn có vô số lôi điện đang rít ngào [ Cầu Sấm ], song chưởng nhắm thẳng vào đầu con chó...
“ Ẳng....Ẳng...” tiếng kêu đau đớn của con Khuyển vang lên....
Như không muốn nghe tiếng chó rên, Phong tiếp tục dùng [ Lôi Động ] biến ra trước mặt con chó... tay nắm thành quyền móc ngược lên hàm con chó...
Song Khuyển bị Phong đấm ngã ra sàn... đầu óc choáng váng, mất một lúc mới lấy lại ý chí, bắt đầu phản công...
đầu Lôi Thuộc tính của Con chó há miệng bắn ra vô số lôi đình chi lực về phía Phong...
Vận dụng Ảo Ảnh bộ, phía sau Phong để lại vô số tàn ảnh dễ dành tránh thoát công kích vừa rồi, Phong tiếp tục áp sát con Chó....
Song chưởng Vung ra [ Cầu Sấm ] hướng tới bụng Song Khuyển...
Con Chó lần này phản ứng rất nhanh... đã kịp bọc một lớp giáp thổ xung quanh thân thể... nhưng khi dính [ Cầu Sấm ] vẫn có chút ăn không tiêu....
Cứ thế trận chiến nghiêng về phía Phong hoàn toàn, Song Khuyển căn bản không thể phản công lại quá nhiều, chỉ toàn bị Phong đuổi đánh đến khi bại trận.....
Trên khán đài lúc này là một mảnh tĩnh lặng... miệng ai cũng há ra đủ để nhét một quả trứng gà vào, hai tay liên tục đưa lên dụi mắt như không tin vào chính mắt mình....
Đường đường là Một Nguyên Anh viên mãn bị một Kim Đan Viên Mãn đuổi đánh... Quá khó tin đi....
Các thiếu nữ lúc này mắt ai cũng long lanh nhìn Lệ Quỷ, con tim mỗi người đều đập rộn ràng... phía dưới có chút ẩm ướt....bao gồm cả Lý Vân...
Mấy tên nam tử có tiếng thì vẻ mặt hiện lên sự ganh ghét, sát ý,... thầm nghĩ phải phái người đi xử đẹp tên này...
Có vài người bắt đầu hô lên...
“ Quá đỉnh...”
“ Tên này thật là một quái vật....”
.....
Ngay sau đó là những tiếng la hét nối thêm vào khiến khán đài như bùng nổ...
Miệng Tiêu Phong khẽ nhếc lên... cứ thế quay lưng rời khỏi sân đấu tiến về đại sảnh lấy tiền cá cược... mặc cho khán giả đang la hét tên của hắn...
Sau khi nhận xong 330.000 hạ phẩm linh thạch, Phong vui vẻ Nhanh chóng trở về phòng trọ mở lên hệ thống Linh Điểm...
1.250.050 Linh Điểm và vẫn đang tăng dần lên là con số hắn kiếm được ở Thiên Sơn thành trong 7 ngày khiêu chiến...
Nhìn vào số Linh Điểm đang có, mặt Phong đang cực kỳ phê pha như vừa đập đá về vậy....
Phải biết lần trước hắn phải cật lực săn yêu thú gần 1 tháng mới được 5-600.000 Điểm, giờ chỉ chiến qua 3 trận đã thu về hơn 1.000.000 Linh Điểm...
Đúng là làm chơi mà ăn thật.....
Tỉnh lại sau cơn phê...Phong quyết định lại Thiên Sơn thành vài ngày đợi đến Vạn Bảo Các tổ chức đấu giá xong thì đi....
Hiện tại Phong đang hướng về Âu Lạc học phủ ở trung tâm đại lục....
Nếu Phong không dùng truyền tống trận, hắn đi cũng phải mất hơn 1 năm... vừa vặn thời gian chiêu sinh của học phủ....
Tiêu Phong tháo trang phục của Lệ Quỷ xuống, khoác lên mình bộ y phục màu trắng, buộc tấm vải che đi cặp mắt của hắn,mặc dù một bên mắt hắn đã nhìn được...
Đơn giản vì hắn là một người vô cùng cẩn thận, không muốn để lộ sơ hở, nếu như có người nhìn thấy Lệ Quỷ cũng có con mắt như vậy thì thân phận của hắn ắt sẽ bại lộ...
Hiện tại hắn biết rõ mấy con hàng gia tộc trong thành này sẽ tìm đến Lệ Quỷ gây sự... Phong đâu có ngu mà dùng thân phận Lệ Quỷ xuất hiện...
Thay xong xuôi y phục, thấy trên người không còn điểm gì khả nghi, Phong mới bắt đầu rời khỏi nhà trọ... tiếp tục đi thưởng thức nốt các loại rượu ngon còn sót ở trong thành....
Sau khi trở về từ Đấu Thú trường tung tích của Lệ Quỷ biết mất hoàn toàn không có dấu vết... như thể hắn không có ở Thiên Sơn Thành vậy... quá khó hiểu....
Điều đó lại làm cho mấy lên nam tử tức sôi máu... không cam lòng nhìn hắn cứ thế biến mất.....
Tiêu Phong đang đi ra từ một tửu quán thì có một thân ảnh lao vào người hắn... quan sát thì thấy cô gái này hôm trước cũng va phải mình... đó là Lý Vân...
Tiêu Phong mở miệng...
“ Không sao chứ...” lần này Phong dùng giọng thật của hắn...
Còn Lý Vân trong ngực của Tiêu Phong thì có cảm giác quen quen như đã gặp cảnh này ở đâu rồi, ngẩng mặt lên thấy một tên nam tử anh tuấn, mắt bị tấm vải che khuất... nàng biết thiếu niên anh tuấn này không phải là Lệ Quỷ.... đơn giản là thiếu niên này trông gần bằng tuổi nàng, tu vi mới có trúc cơ viên mãn, chỉ hơn nàng một tiểu cảnh giới... còn Lệ Quỷ là Kim Đan Viên Mãn...
Lý Vân thở dài cứ tưởng gặp lại tên Lệ Quỷ đó chứ... nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc đến từ thiếu niên này nên vẫn hỏi...
“ Không sao... ngươi tên là gì...”
“ Tiêu Phong “ Phong mỉm cười đáp...
“ Xin lỗi đã va vào ngươi... ta tên Lý Vân..” Lý Vân đáp
Hai người hỏi đáp vài câu xã giao có vẻ hợp nhau....
“ Tiêu Phong, hiện tại ngươi đang đi đâu đấy” Lý Vân bắt đầu có chút thiện cảm với Phong, liền mở miệng..
“ Ta đi tìm rượu ngon ở trong thành... thế nào, muốn đi cùng chứ...”
Lý Vân nhanh nhảu gật đầu... hiện tại nàng cũng chẳng có gì để làm, chi bằng đi uống rượu cho khuây khoả...
Hai người một nam một nữ cứ thế gần môt ngày đi từ tửu quán này sang tửu quán khác...
“ Cảm ơn nha... hôm nay ta rất vui, có dịp ta sẽ cùng ngươi uống tiếp...” Lý Vân vừa cười vừa nói....Nàng cảm thấy ở cạnh tên Tiêu Phong này có cảm giác rất bình yên và thoải mái...
Tiêu Phong liếc qua thân ảnh Lý Vân đang khuất dần miệng khẽ cười...
“ Lý Vân.... ta nhớ rõ rồi....”
...........
Cam on ae da quan tam den truyen nha