Sáng sớm hôm sau….
Tiêu Phong tỉnh dậy, cảm nhận hơi thở của Thủy Vô Song vẫn đều đều…hắn liền hiện lên trong đầu một ý nghĩ xấu xa…
Tiêu Phong nhẹ nhàng tiến tới gần nàng chỉnh lại chiếc chăn đang xộc xệch , Phong vén nhẹ mái tóc đang rũ xuống của Thủy Vô Song, ngắm kỹ gương mặt như tiên tử của nàng… vuốt ve mặt Nàng một lúc, Phong cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán nàng lẩm bẩm trong miệng
“Ta thề sẽ bắt nàng về làm thê tử của ta…”
Nói xong Phong động một ý niệm chiếc mặt nạ đã hiện lên che đi nửa khuôn mặt của hắn, thân ảnh của Tiêu Phong dần biến mất khỏi động phủ, Hắn chuẩn bị tiếp cuộc đi săn như mọi ngày…
Lúc này bên trong động phủ….
Thủy Vô Song đang úp mặt vào gối, khuôn mặt đỏ đến tận mạng tai… thực ra lúc nãy khi Tiêu Phong tiến gần tới nàng, Vô Song nàng đã thức dậy nhưng vẫn duy trì nhịp thở giả vờ ngủ để xem hắn muốn làm gì mình...
Đến khi hắn đặt xuống nụ hôn ở trán nàng kèm những lời nói dó… trái tim của Vô Song như đập hụt mất một nhịp trong đầu hiện lên vô vàn những cảm xúc khác lạ… quay người lại Nàng đưa tay sờ lên chỗ Tiêu Phong vừa hôn xuống dồng thời trong đầu liên tục vang lên câu
‘’ta sẽ bắt nàng về làm thê tử của ta
ta sẽ bắt nàng về làm thê tử của ta
ta sẽ bắt nàng về làm thê tử của ta….’’
Khuôn mặt nàng của Vô Song lại cấp tốc đỏ bừng… lắc lắc đầu nhanh chóng xếp bằng tiến nhập tu luyện để có thể quên đi những thứ đáng xấu hổ đó…
Gần 3 tuần trôi qua… Sáng Tiêu Phong vẫn đi săn như bình thường, tối trở về hang động, thỉnh thoảng Phong lại có những hành động chiếm chút tiện nghi của Vô Song…Nàng cũng biết hắn cố tình nhưng không hiểu sao nàng trong lòng Nàng lại không muốn phản kháng trái lại có chút vui vẻ hạnh phúc…
Vô Song nhận ra trong 3 tuần qua nàng cũng tích cực đi ngủ hơn… vì vào mỗi sáng sớm Tiêu Phong đều tiến tới ngắm ngắm nàng, ôn nhu vuốt ve mái tóc, hôn nàng mỗi khi rời đi, lúc thì hôn vào trán, lúc thì vào mũi, lúc vào má,... khiến nàng có rất nhiều cảm giác mỗi khi hắn hôn xuống… lạ lẫm, Ngại ngùng, chút hạnh phúc,… đều có cả….
Tiêu Phong cũng nhận ra 3 tuần qua hắn chiếm tiện nghi của nàng khá nhiều nhưng nàng cũng không phản kháng a… Tiêu Phong cười cười tiện tay mở hệ thống lên kiểm tra…
Lúc này hắn chỉ có 890.000 Linh Điểm sau 3 tuần… có lẽ là do Lôi Linh của hắn đã cao gần đến đầu hắn.. khiến tu vi của hắn tăng lên Kim Đan Hậu Kỳ đỉnh từ đó săn yêu thú tam giai hậu kỳ không được cộng Linh Điểm….mà yêu thú tứ giai thì rất ít… Hắn chỉ săn được vài con…. Tốc độ tăng tụ vi của hắn khiến Thủy Vô Song cũng phải cảm thán ‘ một tên yêu nghiệt….’
Hắn chọn mua Khôi Phục Phù cùng với Ảnh Dao- Huyền cấp Cao Giai vì hiện tại Huyền Cấp Cao giai cũng đủ để hắn dùng rồi…
‘’ Mua thành công Khôi Phục Phù và Ảnh Dao trừ 270.000 Linh Điểm còn 620.000 Linh Điểm…’’
Trở về động phủ 2 người ăn uống xong xuôi hắn nắm tay nàng, về hành động này của hắn nàng cũng không phản kháng…. Tiêu Phong mỉm cười
“ Hiện tại ta đã có thể khôi phục Thủy Kinh lại cho nàng…’’
Trong đầu Thủy Vô Song xoẹt lên một ý nghĩ trong lòng có cảm giác mất mát...Hắn khôi phục được Thủy Kinh thì 2 người chẳng phải là sẽ tách ra sao... Nàng vẫn còn muốn hưởng thụ sự chiều chuộng của hắn dành cho nàng a…
Đánh liều Thủy Vô Song mở miệng hỏi dò…
“ Tại sao người lại giúp ta nhiều như vậy…Nếu vì vị bằng hữu của ngươi thì cũng không đến mức đó a…??”
Tiêu Phong cười cười
“ Tất nhiên rồi… nếu là vị bằng hữu kia thì ta chỉ giúp nàng khôi phục Ngọc Kinh thôi… còn việc giúp Nàng khôi phục hoàn chỉnh Băng Ngọc Thủy Kinh và tặng Y Phục cho nàng là do… “
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp
“ Ta Yêu Nàng”
Khi nghe được 3 chữ này phát từ miệng hắn kèm theo nồng đậm tình ý và ôn nhu… trái tim nhỏ bé của Thủy Vô Song lúc này đã không thể kiềm chế được nữa đập thình thịnh rất mạnh, hơi thở có chút phập phồng làm cặp ngực liên tục nhấp nhô….trong đầu xuất hiện ý nghĩ
‘ Hắn..hắn nói gì vậy… đ..đây là hắn muốn ta làm lão bà hắn a…..’ khuôn mặt nàng lúc nàng đã đỏ bừng nhớ lại những lời nói hôm trước…
Tiêu Phong tiếp tục mở miệng
“ Sau khi sống chung với Nàng gần 2 tháng ta đã nhận ra ta đã yêu nàng tự bao giờ rồi…” Những điều này là Tiêu Phong nói thật từ trong tận đáy lòng Hắn chứ không phải là từ nhiệm vụ hệ thống mà hắn nói vậy….
Không đợi Thủy Vô Song phản ứng lại với màn tấn công dồn dập của hắn…. Phong liền tiến tới đặt một nụ hôn lên đôi môi của nàng…
Khi hai cặp môi chạm nhau não hải của Thủy Vô Song như nổ tung, toàn thân nàng đã đỏ rần, trái tim đập thình thịnh như chú hươu chạy loạn vậy... Nàng cũng vô thức hé môi ra đáp lại nụ hôn của hắn… ‘ đây là hôn sao… thật lạ…thật hạnh phúc…thật ngọt ngào…’
Thấy Vô Song đáp lại nụ hôn của hắn, hắn cũng thuận thế lưỡi hắn tiến vào khoang miệng của nàng tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ đinh hương của nàng mà mυ'ŧ nhẹ…
Hôn nhau được 5 phút đôi môi 2 người tách ra, kéo theo một tia nước long lánh nối hai cặp môi lại... Mặt Vô Song lúc này vô cùng đỏ ngảng lên nhìn hắn hỏi
“ Ngươi thực sự yêu ta chứ…”
‘’ Ta Yêu Nàng, mặc kệ Nàng xuất thân từ đâu, ai mà dám ngăn cản Ta Yêu Nàng thì chính tay ta sẽ gϊếŧ chết kẻ đó…’’ Hắn chém đinh chặt sắt nói
Khi nghe được những lời này của Tiêu Phong, Thủy Vô Song trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, ánh mắt nàng đã hiện lên vô cùng nồng đậm tình ý nhìn hắn….Đã xác định được tình cảm của mình nàng cũng không e ngại gì nữa, lần này chủ động dâng lên cặp môi đỏ mọng hướng hắn mà hôn tới…
Thấy Thủy Vô Song chủ động Tiêu Phong cũng không chần chờ gì nữa mở miệng đón lấy nụ hôn của nàng… hai cặp lưỡi tiếp tục quấn lấy nhau…