Xinh Đẹp Pháo Hôi Bẻ Cong Thẳng Nam Hội Trưởng

Chương 7

Người lên tiếng là Phó Cẩn anh em họ của Cố Du, cũng là một thiếu gia có thế lực trong giới nhà giàu. Trong đám bạn bè của Cố Du, hắn ta là một nhân vật trung tâm.

Đám thiếu gia như bọn họ đều có chuyên viên tạo hình riêng, lại sống trong nhung lụa từ bé. Chỉ cần ngoại hình không quá tệ, chải chuốt qua một chút là đã có thể khiến người khác chú ý.

Phó Cẩn không phải kiểu đẹp trai xuất sắc, nhưng trên người khoác toàn hàng thiết kế cao cấp, tóc tai chỉnh tề phong nhã, dáng người lại cao lớn rắn rỏi, thoạt nhìn cũng mang theo khí chất hấp dẫn riêng.

Cùng với Cố Du, hắn ta là hai người nổi bật nhất trong số các nam sinh ở Học viện Gia Đức, luôn được cả nam lẫn nữ sinh yêu thích.

Thế nhưng Tống Hạ lại thấy người này vừa tùy tiện vừa nguy hiểm. Ánh mắt hắn ta ẩm ướt dính nhớp, mỗi lần nhìn qua đều như muốn dính sát lại gần khiến người ta nghẹt thở.

Tống Hạ không tài nào xua đi được hình ảnh trong giấc mơ của mình.

Trong mộng, người đầu tiên xâm phạm cậu chính là Phó Cẩn.

Sau chuyện đó, Cố Du biết được, cũng chỉ hời hợt nói với người anh họ một câu “Thật ngại quá”, rồi quay sang nũng nịu với Tống Hạ: “Em theo Phó Cẩn cũng đâu thiệt gì, nhưng về sau đừng có phản bội tôi là được.”

Tống Hạ cứng người, gật đầu chào Phó Cẩn một cái. Ánh mắt Cố Du lướt qua hai người họ, nhếch môi, cười như không cười nhìn Phó Cẩn: “Giờ trong mắt cậu chỉ có Tiểu Hạ, đến cả tôi cũng không thấy nữa rồi nhỉ.”

Phó Cẩn bật cười, vươn tay khoác vai hắn, nói như đùa: “Nó thì là cái gì, sao có thể so được với cậu?”

Hai người cứ thế cười nói vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Tống Hạ.

Phó Cẩn ngồi bắt chéo chân, tựa hẳn vào sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tống Hạ. Cố Du thì liếc nhìn quanh phòng khách biệt thự một vòng rồi hỏi: “Mấy người khác đâu?”

Phó Cẩn liếc hắn: “Cậu chỉ quan tâm Hàn Dật ở đâu thôi phải không, còn vòng vo làm gì.”

Cố Du cũng chẳng giấu diếm: “Hôm nay anh ấy không đến à?”

Phó Cẩn uể oải trả lời: “Hôm nay Hàn Dật có trận bóng rổ, cậu không biết à?”

Nghe vậy, Cố Du nhíu mày, giọng lập tức mang theo vài phần bực tức: “Anh ấy có thi đấu mà anh không nói cho tôi biết? Tôi muốn đi xem!”

Phó Cẩn nói với vẻ đầy hàm ý: “Nói để cậu làm gì? Lại định đi phá hỏng vận đào hoa của người ta à? Tôi còn phải giữ chút tình nghĩa cho hắn chứ.”

Cố Du tức giận trừng mắt lườm hắn ta, không thèm đáp lại, rút điện thoại ra gọi luôn cho Hàn Dật.

Phó Cẩn lúc này lại quay sang nhìn Tống Hạ, nụ cười khiến người ta khó chịu vẫn treo trên môi. Hắn ta mở cánh tay trái tựa lên lưng ghế sofa, ngẩng cằm, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói với Tống Hạ: “Lại đây ngồi.”

Tống Hạ cúi mắt, làm như không thấy ánh nhìn mang hàm ý đe dọa kia, lặng lẽ chọn chỗ đối diện ngồi xuống.

Ánh mắt Phó Cẩn thoáng trầm xuống, tuy miệng vẫn cười nhưng khí chất quanh người lại càng nguy hiểm.

Đúng lúc đó, cuộc gọi của Cố Du được kết nối. Giọng điệu hắn hoàn toàn khác thường ngày, đặc biệt nhẹ nhàng trìu mến:

“Anh thi đấu xong rồi à?”

Không biết Hàn Dật đáp lại gì, Cố Du càng cười vui vẻ hơn: “Vậy cùng nhau đi ăn đi.”

Hắn cúp máy, tiện tay liếc Tống Hạ một cái, lại nhìn vẻ mặt không mấy vui của Phó Cẩn đang ngồi đối diện. Làm sao hắn không nhận ra giữa hai người này có gì đó khác thường? Khóe môi hắn cong lên, đầy ẩn ý.

Nhưng hắn chỉ vờ như không thấy gì, thản nhiên nói: “Tiểu Hạ, đi cùng tôi đến hội học sinh.”

Tống Hạ đã sớm chịu không nổi ánh nhìn lạnh buốt như rắn độc của Phó Cẩn, lập tức đứng dậy đáp: “Được.”