Mà khoảng thời gian tăm tối nhất trong đời phản diện chính là khi bị giam trong phủ Quận chúa!
Nếu người đang quỳ trước mặt nàng là Tạ Duy Uyên, vậy thì nàng không cần đoán cũng biết mình chính là nữ phụ Quận chúa chết sớm có kết cục vô cùng thê thảm!
Hơn nữa, đối phương cũng tên là Tư Hồng Mạn!
Lỗi là ở nàng, ngay lúc biết mình là Quận chúa thì đã nên nghi ngờ rồi, huống hồ nàng còn trùng tên trùng họ với nữ phụ kia nữa!
Nhưng mà nữ phụ này trong truyện chỉ xuất hiện chưa đầy hai trang, lại nằm trong phần hồi tưởng của phản diện, nàng chỉ đọc lướt nhanh, căn bản không có để tâm!
Cho nên hiện tại phản diện đã bị nàng đưa về phủ Quận chúa rồi?
Tư Hồng Mạn cảm thấy trước mắt tối sầm, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.
Trong sách viết đoạn này thế như thế nào vậy?
Tạ Duy Uyên bị người đè vai bắt quỳ trên mảnh sứ vỡ, đầu gối lập tức rỉ máu đỏ tươi.
Một đêm trôi qua, máu đỏ sẫm gần đen trộn với mảnh sứ đã đông cứng lại, kết chặt vào đầu gối hắn, nếu không phải còn một hơi thoi thóp gắng gượng thì đã sớm ngã gục rồi.
Tư Hồng Mạn nhanh chóng liếc nhìn xuống dưới đầu gối hắn, quả nhiên y hệt như trong truyện, còn sắc mặt người kia thì trắng bệch, nhìn như sắp ngã đến nơi, mà chính bản thân nàng cũng sắp ngã theo rồi!
Phải nhanh chóng đem người đỡ dậy!
Nhưng nàng vừa mới bước về phía trước liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Duy Uyên thì thoáng khựng lại, ánh mắt hắn chứa đầy oán hận không hề che giấu giống như có thể gϊếŧ người.
Tư Hồng Mạn run lên, bị dọa sợ lùi lại nửa bước.
Ánh mắt Tạ Duy Uyên như nhuộm máu đỏ rực gắt gao dán chặt lên người nàng, bên trong ẩn chứa không cam lòng và u ám.
Chiết Chi bị hắn nhìn đến sợ run, không nhịn được mà mắng:
“Chẳng qua là một kẻ đã bị ghi vào sổ nô ɭệ mà thôi! Hồi đó nếu không phải Quận chúa thương hại ngươi, đem ngươi từ lao ngục ra, bây giờ không biết còn mạng không nữa!”
“Chiết Chi.”
Tư Hồng Mạn vội lên tiếng cắt lời, thầm nghĩ ở chỗ nàng còn thảm hơn trong ngục nữa.
Nàng nhớ trong sách, nữ phụ ác độc sau khi bị ánh mắt của Tạ Duy Uyên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giận dữ bước lên muốn tự tay quất roi dạy dỗ, nhưng lại bị Tạ Duy Uyên vùng dậy bóp cổ.
Đáng tiếc khi ấy trên người phản diện đầy thương tích, võ công lại bị phế, không thể gϊếŧ được nàng.
Nữ phụ ác độc chưa từng bị nhục nhã như thế, lập tức ra lệnh bắt hắn uống một bình xuân dược cực mạnh, chỉ một giọt đã đủ làm người ta mất kiểm soát, huống chi là cả bình.
Sau đó còn ra lệnh nhốt riêng Tạ Duy Uyên vào một căn phòng chứa củi, nàng ta thì ngồi bên ngoài cửa nhàn nhã lắng nghe tiếng rêи ɾỉ đứt đoạn của hắn, giống như từng khúc xương kiêu ngạo trong hắn đều bị bẻ gãy.