Hệ Thống Liên Minh

Chương 215: Vayne!!!

Nguyễn Tuấn Long lúc này đã vô rừng. Đột nhiên có mấy bóng ma luẩn quẩn theo Long

“Rừng gì đâu mà lắm thú lạ thế này” – Long nhìn xung quanh rồi thốt lên

“Vụt” một con thú đang đói nhảy vồ vào người Long

“Có sát khí” – Long cảm nhận được xung quanh mình và…..

“Xoẹt” – một con thú đứt đôi dưới kiếm khí của Long

Rồi từng con, từng con chết dưới chân của Long mà không biết vì sao chết.

“Rừng này nguy hiểm vãi” – Hắn than thở

Long nhìn xuống dưới chân mình có một bóng đen hình con chim bay qua rồi ngước lên trên

“Rồng sao? Không. Không phải. Đó là chim. Mà sao to vậy, lại còn có vẩy nữa chứ” – Long chiêm ngưỡng một hồi rồi lại đi tiếp

Đi loanh quanh trong rừng một tiếng đồng hồ chỉ thấy toàn thú là thú, chẳng có ai, hắn nghĩ “có thể Garen đúng”, hắn ra bờ sông vớt giọt suối mát rồi chuẩn bị đi về

“Nước ở đây trong lành quá” – Long thốt lên

Bỗng dưng cảm thấy có tiếng bước chân của một đoàn người, Long nhanh chân nhảy phắt lên cành cây cao gần đó quan sát tình hình.

“Cô ta đâu rồi? Đừng để cô ta thoát.”

“Cô ta? Cô nào nhỉ” – Long thắc mắc rồi đảo mắt xung quanh xem có cô gái nào không rồi bỗng dưng thấy có một cô gái núp gần bụi cỏ ở đó

“Có phải cô ta không nhỉ? Nhìn quen quen” – Đứng trên cành cây đủ cao Long phát hiện rồi nhảy xuống mon men gần chỗ cô gái đó.

“Bọn chúng đông quá. Làm sao chạy đây, trong khi mình hết tên để bắn rồi, đã thế còn bị thương ở chân nữa chứ. Ông trời làm ơn giúp con thoát khỏi kiếp nạn này” – cô gái cười khổ vì số phận trớ trêu

“Bụp” – bỗng dưng có người bịt miệng phía sau cô “thôi xong mình tiêu” – cô nghĩ thầm.

“Ưm….. Ưm… Thả ta ra. Ta không có tội tình gì hết” – cô gái đó la lên

“Suỵt. Muốn bị bọn chúng phá hiện à” – người đàn ông bí ẩn nói

Cô gái thở dài khi biết người này không cùng bọn với bọn kia nghĩ thầm “may quá”. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cô vẫn vùng vẫy muốn thoát

“Cô bình tĩnh đi Vayne. Ta là Long Đế nè” – Long trấn an sau khi biết đó là Vayne. Bỗng dưng phát hiện ra tay mình toàn máu rồi nhìn xuống người Vayne hốt hoảng.

“Cô bị thương rồi. Để tôi kiếm cái hang nào gần đây để núp đã.

“Vụt” – Long cùng Vayne biến mất.

“Xế chiều rồi mà Zeus vẫn chưa thấy quay về nhỉ” – Ren và Rin lo lắng hỏi Garen.

“Nói cũng có lí. Chúng ta ra đứng ở cổng thành xem. Zeus hẹn tôi ở chỗ đó mà” – Garen đáp

Đến chỗ cổng thành mọi người cũng không thấy Long đâu. Garen thắc mắc

“Kì vậy. Zeus hẹn gặp nhau chỗ này mà”

Ren và Rin đồng thanh một câu

“Onichan (chủ nhân) không về đâu. Anh ấy bận một số công việc rồi. Có thể hai tới ba ngày nữa mới về được còn lí do thì chịu. Anh ấy còn nói là đừng tìm”

Vì Ren và Rin có hệ thống được kết nối với tâm trí Long nên 3 người này có thể liên lạc với nhau dù cho có ở xa đến mấy.

“Chán thật. Mất công chúng ta mua đồ về thế này mà chẳng có anh Zeus về ăn cùng” – Lux than thở nhìn túi đồ vừa đi chợ về.

“Ờ. Cũng tiếc thật, tôi định hỏi Zeus vài đường kiếm” – Fiora cũng tiếc không kém

“Thôi. Chúng ta về nhà chứ biết làm sao bây giờ. Còn bảo không tìm nữa chứ. Tôi định xài ưng tiễn mà….” – Ashe lên tiếng

Tại một cái hang trong rừng

Long đặt Vayne đang bất tỉnh xuống dưới sàn xé toạc áo cô ra thì có một vết cào của con ma thú và vài vết phi tiêu tẩm độc sượt qua của ninja. Cùng với những thứ gợi cảm nhất của phụ nữ bắt đầu hiện ra.

Long gạt bỏ hết mọi ý đồ đen tối băng bó vết thương cho Vayne

“Chết rồi! Còn độc nữa! Haiz, cô làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy Vayne” – Long ngẫm nghĩ một lúc rồi áp tay lên bụng Vayne, dùng khí đẩy hết chết độc ra ngoài. Nghĩ lúc nào Vayne tỉnh rồi hỏi chuyện.

Màn đêm buông xuống, trăng đã bắt đầu lên cao, những tru của những con sói hoà với những cơn gió nhè nhẹ thổi xuyên qua cái lá tạo nên một bản giao hưởng rừng xanh nghe thật hoang dã.

Trong lúc ngủ, Vayne mê sản nói là “đừng bỏ tôi”, thế là Long đến bên cạnh Vayne nắm tay cô và thì thầm “Tôi sẽ không bỏ cô đâu”. Rồi thϊếp đi.

Long tỉnh dậy, chợt ngộ ra mình ngủ quên và thấy trời đã tối

Trong lúc đợi Vayne tỉnh dậy, Long dựng lên một lớp bảo vệ bằng gió dựng xung quanh trước cửa hang ngăn không kẻ địch vào. Nguyễn Tuấn Long vào rừng đi săn một chuyến rồi tiện thể khám phá địa hình khu rừng này.

Một con, rồi lại hai con, rồi ba con hươu đã bắt được rồi được lột sạch lông bằng kiếm khí của Long. Sau đó ra bờ hồ rửa sạch. Nhìn hai mặt trăng soi sáng dưới dòng nước trong xanh, cảnh đẹp mê hồn khiến cho Long không khỏi nghĩ về việc hôm nay, rồi lại thở dài “Đêm nay sao lại dài thế?”

Rồi thở thẩn quay về hang theo những thân cây mà mình đã đánh dấu. Bỗng dưng lại gặp ngay đám ninja chiều nay. Vì không muốn gây sự vào buổi đêm tĩnh lặng này Long chỉ vào nghe lén một số thông tin quan trọng rồi bỏ đi.

Vayne lúc này đây đã tỉnh dậy. Thấy mình đã được băng bó vết thương nhưng chợt nhận ra mình chẳng mặc cái gì trên người cả

“Đồ mình đâu hết rồi” – Vayne vội vàng tìm kiếm

Đúng lúc này đây Long về.

“Cô tỉnh rồi đấy à. Tôi vừa săn được ba con hươu với lại kiếm được một số loại rau trong rừng này” – Long mỉm cười. Bỗng dưng

“Áaaaaaa” – Vayne giật mình la lên thì bị Long bịt mồm lại

“Cô điên hay sao mà la lên hả. Bọn chúng còn ở quanh đây đấy. Vết thương đã được băng còn độc thì đẩy hết ra ngoài rồi, đừng lo tôi không làm hại cô đâu”

“Còn đồ của tôi đâu? Anh thấy hết rồi đúng không. Anh đã làm cái gì chưa, sờ vô hiện vật chưa?” – Vayne má đỏ hết lên vì xấu hổ rồi ném cả đống câu hỏi vô mặt Long

“Ờ thì không làm như thế thì sao băng bó được. Mặc tạm đồ tôi vào này” – Long vừa nói vừa đưa đồ của mình cho Vayne. Cũng may là hắn luôn mang theo cái balo của mình dù đi bất cứ đâu.

“Cảm…cảm ơn đã băng bó cho tôi Kiếm Đế. Mà sao anh lại cứu tôi?” – Vayne cúi đầu cảm ơn.

“Đừng gọi tôi là Kiếm Đế nữa, mà hãy gọi là Zeus đi. Ngẩng đầu lên đi chứ cúi ngại lắm, hơn nữa cứu người cũng cần lý do ư?” – Long thắc mắc rồi đặt đồ ăn xuống lại gần Vayne nói

“Tôi cảm thấy có chuyện không hay trong rừng nên đi vào, nhưng lại không thấy gì rồi định ra ngoài. Chuẩn bị đi thì gặp đám ninja đang kiếm một cô gái. Tôi nhảy lên cành cây quan sát thì thấy cô bị thương nên giúp thôi” – Long ôn tồn giải thích đầu đuôi câu chuyện.

“Đàn ông các người khó tin lắm, kể cả anh, cho dù anh có là Kiếm Đế” – Vayne khó chịu đáp. Long thấy lòng tốt của mình bị nghi ngờ bèn nói

“Tôi kể hết chuyện của tôi rồi, giờ đến lượt cố đấy. Cô là vị tướng trong Liên Minh mà lại ra nông nỗi này thì đúng là khó tin. Cô cứ tin ở tôi, tôi không phải kẻ thù của cô đâu, yên chí đi” – Long nghĩ đi nghĩ lại thì Vayne đâu dễ bị bắt nạt nhỉ

“Thế giới chẳng phải lúc nào cũng văn minh như mọi người nghĩ. Vẫn còn đấy những kẻ nguyện bước trên những con đường ma thuật đen tối nhất để rồi chẳng tránh khỏi sự tha hóa từ những dòng năng lượng hắc ám luân chuyển quanh Runeterra. Shauna Vayne biết rõ điều này hơn ai hết.

Khi còn là một tiểu thư trong giới quý tộc ở Demacia, cha cô luôn dạy cô tin vào sự bảo vệ của chính quyền. Trẻ trung và ngây thơ, cô thực sự tin rằng thế giới của cô tuyệt đối an toàn, cho đến một đêm nọ, khi một mụ phù thủy độc ác để ý đến cha cô. Mụ đàn bà ác độc đó đã tiêu diệt hết cận vệ của nhà cô, sau đó tra tấn cả gia đình cô trước khi gϊếŧ chết họ. Shauna đã may mắn trốn thoát được khỏi mụ phù thủy, nhưng nào có thể trốn khỏi sự ám ảnh bởi những tiếng thét gào của người thân. Và ngọn lửa căm thù đã bắt đầu nhen nhóm trong cô từ dạo ấy, một ngọn lửa bất diệt.

Bằng số tiền của cha mình, Vayne có thể tự lo được cho bản thân, và bắt đầu chuỗi thời gian huấn luyện ngay khi được các bậc thầy chấp thuận. Khi trưởng thành lên, cô trở thành một chiến binh hùng mạnh. Tuy nhiên các chiến trường không phải là sự lựa chọn của cô.

Demacia cần một người bảo hộ, một thợ săn những kẻ bán mình cho bóng tối. Shauna sử dụng những mối liên hệ của gia đình để trở thành một Thợ Săn Bóng Đêm đầu tiên, và giờ đây những chiến tích của cô đã trở thành huyền thoại. Nghe đồn rằng những kẻ sử dụng ma thuật hắc ám đều run sợ khi nghe nhắc đến Thợ Săn Bóng Đêm.

Không phải tất cả bóng đêm đều đáng sợ. Ít nhất là khi Vayne xuất hiện.” (Trích tiểu sử tướng Vayne)

Vayne bắt đầu bật khóc khi nghĩ về quá khứ của mình, ôm chầm lấy Long, không hiểu tại sao Vayne lại có cảm giác an tâm đến thế khi ôm Long

“Được rồi đừng khóc nữa kể đầu đuôi xem nào. Có gì giúp được tôi sẽ giúp”

“Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Khi tôi lên 16 tuổi tôi bị bên gia đình nhà William dùng quyền lực và tiền mình có ép gia đình tôi, bắt tôi cưới thằng * Alex. Gia đình tôi kiên quyết không gả thế là thằng * cha Alex là Jackson William gϊếŧ bố mẹ tôi lúc tôi sinh nhật 16 tuổi do bố mẹ tôi tổ chức. Rồi sau khi nghe chuyện Alex bị gϊếŧ. Tôi mừng không tả nổi nhưng mà đời đâu như mơ. Sau khi biết tin con mình chết, Jackson bắt tôi làm người hầu cho hắn. Thế là tôi chạy chốn vô rừng và bị mấy thằng tay sai của ông đuổi. Ai ngờ vội quá tôi không chuẩn bị đủ vũ khí thế là hết tên rồi còn bị thương và ra nông nỗi này. Hắn bảo nếu tôi dẫn được bạn trai về và đấu thắng hắn (Jackson), thì hắn sẽ để tôi yên. Tôi biết anh có lòng tốt nhưng Jackson thực lực Bạch Kim đoàn lận. Haiz” – Vayne lòng đầy đau khổ nói ra nỗi lòng của mình.

“Haha. Thì ra cha Alex là tên Jackson” – Long cười đầy vẻ đắc ý

“Sao anh cười. Cha Alex là sao? Anh biết Alex là ai à?” – Vayne nhìn Long đầy tò mò. Cho dù mấy lần đấu với hắn ở đường dưới vẫn chưa hiểu hết được đầu tên này nghĩ gì.

“Tôi là thằng cho Alex ra bã mà. Tôi sẽ làm bạn trai cô và xử lí cả dòng họ nhà thằng đó” – Long khoái chí

“Tôi thấy bắt đầu mến anh rồi đó Zeus” – Vayne gạt tay lau nước mắt, mừng không tả xiết

“Bây giờ, nấu ăn đã, tôi sẽ làm hươu bảy món cho cô ăn bổ dưỡng và lấy thuốc cho cô uống. Mà công nhận cô chửi cũng kinh thật” – Long cười

“Hihi” – Vayne ngượng quay mặt đi chỉ cười tủm tỉm

Nguyễn Tuấn Long bắt đầu nhóm lửa lên, bắc nồi nấu hươu, rồi sau đó làm cháo gà cho Vayne. Mùi thịt hươu nương lan toả khắp hang khiến cho Vayne ngồi gần đó kiềm không được

“Anh nấu ăn thơm ghê đó” – Vayne cảm thán một câu

“Nấu ăn vơi tôi khỏi phải bàn. Cháo xong rồi đó. Ăn đi” – Long tay cầm bát cháo đưa cho cô

Ăn một miếng, cô không kiềm được sức hấp dẫn của nó, vừa ăn vừa khen ngon.

“Phải công nhận là thực lực của anh không chỉ ở trên chiến trường mà còn ở trong bếp” – Vayne vui vẻ vừa ăn vừa nói

“Quá khen, quá khen” – Long cười nói một cách sảng khoái

“À, có cần tôi đút hộ không, chứ cử động nhiều là vết thương hở đấy”

“Chắc không cần đâu”

Cuộc trò truyện vui vẻ được diễn ra trong bữa ăn cùng với những tiếng cười sảng khoái đã phá tan đi màn đêm tĩnh lặng.

Vayne bất chợt nhớ ra điều gì đó. Lườm sang Long sau đó nói

“Nếu muốn làm bạn trai tôi là tiêu chuẩn phải cao lắm đó. Dẫu sao thì tôi cũng xuất thân từ quý tộc mà”

“Phải điều kiện nữa sao? Cứu cô rồi chăm sóc, nấu ăn cho cô rồi vẫn chưa được sao?”

“Ờ thì do điều kiện bắt buộc thôi, ngoài việc nhìn toàn bộ cơ thể tôi thì anh công nhận là tốt” – Vayne mặt đỏ bừng như trái gấc

“Thì cũng điều kiện bắt buộc thôi. Không cởi đồ cô ra thì tôi băng vết thương bằng niềm tin à” – Long bối rối phản bác lại những điều Vayne nói như là một phản xạ vậy

Nhưng có một điều Vayne vẫn thắc mắc

“Nhưng tại sao anh lại cứu tôi? Tại sao tôi gần anh mà lại có cảm giác ấm áp đến thế chứ không như những thằng đàn ông khác, họ đều nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi? Tại sao anh lại chăm sóc một cô gái không có bạn như tôi? Trước đây tôi luôn bị bạn bè ở trường xa lánh vì tôi là quý tộc, nhưng mà anh……anh….”

Long tiến đến ôm chặt lấy Vayne đang khóc nức nở

“Cô yên tâm đi, tôi sẽ không xa cô đâu, tôi hiểu nỗi khổ của cô mà. Hơn nữa, tôi thích mái tóc của cô” – Long an ủi và kèm theo đó là một lời hứa.

Vayne đột nhiên hôn lên môi hắn, một cái hôn đến tận từ trái tim của người con gái đã trải qua nhiều đau khổ từ truyện gia đình và một nỗi căm hờn sâu sắc với người khác giới. Nay đã trao nụ hôn đầu tiên của mình. Rồi hai người ôm nhau, trò truyện hết đêm (Ta dở truyện tình cảm lắm, thông cảm)

Sau một đêm, Long đã kể hết quá khứ cho Vayne (trừ kiếp trước), Vayne chấp nhận và bỏ qua hết. Cô còn ngạc nhiên rằng bạn trai cô, à không, người yêu cô ở bậc Cao Thủ đoàn, cô vui lắm.

“À này, nghe anh hát không, anh có bài hát hay lắm”

“Anh hát đi. À mà cái anh cầm là cái gì vậy. Nó dây giống cái của Sona nhưng nhìn kĩ lại thì nó hoàn toàn khác” – Vayne chỉ vào cây đàn Long đang cầm

“Cái này là cây guitar hay còn gọi là tây ban cầm”, nói xong, Long bắt đầu đệm đàn hát

Bài hát của Long không đơn thuần chỉ là những nốt nhạc tiết tấu hay lời ca mà còn là cả ký ức trong mỗi tâm hồn con người. Để rồi có lúc chỉ thoáng nghe qua những giai điệu ấy trong ta chợt sống lại bao kỷ niệm của những ngày thơ ấu. Từ khi còn nằm trong nôi chúng ta đã được nghe những bài hát ru mượt mà chan chứa yêu thương cùng dòng sữa ấm nóng của Mẹ. Và cứ thế đời sống của con người gắn bó với âm nhạc bằng sợi dây vô hình như thể không bao giờ chia cách. Âm nhạc khiến ta chợt vui chợt buồn chợt thổn thức cũng giống như những nốt nhạc thăng trầm của cuộc đời. Và cũng thật kỳ diệu âm nhạc khiến mọi lứa tuổi đều mê hoặc. Một bài hát hay không chỉ có ý nghĩa và cảm xúc dâng tràn

“Bài hát đó tên gì vậy anh”

“Nó tên là Khúc hát sông quê”

Mặt trời đã lên cao quá đầu, Long mới ngủ dậy, còn Vayne vẫn nằm đó.

Long bắt đâu ra cửa hang, theo dõi tình hình thì bọn ninja đã đứng ngoài cửa từ khi nào

“Ồ, đông nhỉ” – Long nhếch mép tỏ vẻ khinh thường

Bọn ninja thấy vậy tức lắm, tên đứng đầu bước ra, chĩa kiếm vào cổ họng Long, quát lớn

“Mau giao người ra”

“Không thì sao?”

“Không thì đừng hỏi tại sao đầu ngươi ở dưới đất”

“Ồ thế à. Để xem, bọn người có 200 người thôi à. Tiếc quá” – Long chán nản khi phải đối đầu với đám này

“Đừng trách ta” – Tên ninja hét lớn.

Vừa cất tiếng lên thì “phập”, trên người hắn chẳng còn mảnh áo

“Ok. Giờ ai tiếp theo nào” – Long mặt không chút cảm xúc

“Ngươi không vũ khí mà, làm sao chém được. Anh em xông lên gϊếŧ hắn” – Dường như tất cả tên ninja vẫn không tin là Long một phất tay lại bay hết quần áo tên đầu đoàn và cũng là người mạnh nhất

“Haiz. Đúng là không biết điều”

“Vụt”, “xoẹt”, Long vừa nói hết câu thì 200 tên đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Bọn nó chỉ kịp thốt lên một từ “Zed” rồi chạy thục mạng, bán sống bán chết (chắc ai chơi zed đều biết câu này nhỉ: The unseen blade is the deadliest)

Vayne đã tỉnh dậy và kịp nhìn thấy Long một mình cân 200 tên hôm qua

“Làm sao anh có thể thổi bay quần áo 200 tên không cần vũ khí vậy” – Vayne vẫn chưa hoàng hồn về sự bá đạo của Nguyễn Tuấn Long.

“Ồ, em dậy rồi à. Đừng lo chuyện đó, cái đó người ta gọi là kiếm khí – lưỡi kiếm không nhìn thấy. Em khoẻ rồi. Vậy ta về Demacia thôi”

“Giờ thì để anh liên lạc với 2 đứa kia đã” – Long tiếp lời

Tút…….tút……..tút………tút

“Này 2 em, chiều anh về nhé”

“Ok. Về nhà hỏi chuyện” – Ren với Rin gằn giọng

“Chết ngộ rồi” – Long nghĩ thầm