Hệ Thống Liên Minh

Chương 168: Một đêm mất ngủ

Bên ngoài nhà máy bỏ hoang, Vương Oanh khuôn mặt đỏ bừng giống như người say rượu, trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Nụ hôn đầu của cô, nụ hôn được cô giữ suốt hai mươi năm vậy mà bị Long lấy mất.

Điều kì lạ là, với tính cách của mình, cô đã cho Long ăn một cái tát nhưng cuối cùng cô lại thẹn thùng chạy đi

Quả thật cô có chút giận khi Long cưỡng hôn mình, nhưng đây là phản ứng của bất kì cô gái nào khi bị người con trai cướp mất nụ hôn đầu của mình

Giờ bình tĩnh lại, cô cảm thấy mình cũng không giận điên như là mình nghĩ. Không những thế, trong lòng ẩn ẩn có chút mừng rỡ

Nhớ tới Long tặng cô một viên cao phẩm Tam giai bảo thạch, nhớ tới hôm qua, Long cứu cô một mạng, nhớ tới thân phận của Long là KingAzir : thần tượng mà cô sùng bái nhất VƯơng Oanh. Vương Oanh không khỏi suy nghĩ xuất thần

“ Ồ! Mà sao anh ấy chưa ra nhỉ?”

Bỗng nhiên, Vương Oanh phát hiện từ nãy đến giờ đã qua mười phút, vậy mà Long vẫn chưa ra ngoài

“ Chẳng lẽ việc mình bỏ chạy khiến anh ấy tức giận sao?”

Vương Oanh trong lòng không khỏi lo lắng. Cô sợ nhất chính là việc mình bỏ chạy ra ngoài khiến Long tức giận, từ đó đâm ra chán ghét mình. Đây quả thật là ác mộng của Vương Oanh

Mang theo tâm trạng sốt sáng cùng sợ sệt, Vương Oanh quay trở lại nhà máy bỏ hoang, âm thanh tràn đầy sự hoang mang cùng áy náy:

“ Long công tử… Ta.. ta…”

Thế nhưng, chưa kịp nói xong thì toàn thân cô run lên bần bật. Hai tay cô ôm lấy thân thể mình, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn kinh lẩm bẩm:

“ Thật… thật lạnh… Tại sao trong này lại lạnh như vậy? không đúng? Đây là sát khí?”

Nói xong, cô nhìn về phía trước. Chỉ thấy, Long đứng đó, khuôn mặt lạnh như băng, không một chút cảm tình. Từ trên người hắn, một luồng sát khí kinh khủng bao trùm cả căn phòng. Sát khí khủng bố tới nỗi, hầu như mọi nơi trong nhà máy bỏ hoang đều bị đóng băng lại

“ Long…Long công tử?”

Vương Oanh âm thanh run run, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sự kinh khủng nhìn Long. Hiện tại, trong mắt cô, Long không phải là một playboy vô sỉ, mê gái hay là một thần tượng mà mình yêu mến mà lúc này, hắn là một tên ác ma, một tử thần , một kẻ đã gϊếŧ vô số mạng người

“ Vương Oanh. Em có thể về trước được không? Anh có chút chuyện cần giải quyết”

Long quay đầu khẽ nở nụ cười. Thế nhưng, nụ cười của hắn trong mắt cô tràn đầy sự ghê rợn

Tiếng nói của Long đánh thức Vương Oanh từ trong sợ hãi tỉnh táo lại sau đó thở ra một hơi. Long bộ dạng như vậy chứng tỏ hắn không giận cô

Nghe hắn nói vậy, cô khẽ gật đầu sau đó rời đi. Mặc dù rất muốn biết Long có chuyện gì mà lại biến thành một tên đáng sợ như vậy, nhưng cô cũng thức thời không hỏi nhiều.

Thấy Vương Oanh đã rời đi, Long hai mắt tràn đầy sát cơ. Trên người hắn, sát khí không những không biến mất còn trở nên đậm đặc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một làn khói đen phía sau Long

Tâm niệm khẽ động, trước mặt Long hiện ra một hình chiếu 3D của một người đàn ông. Nếu có ai ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi kêu lên, bởi vì người đàn ông này chính là hoàng đế Đại Việt Đế Quốc: Nguyễn Quang Nam

Quang Nam ánh mắt nhìn về phía Long tràn đầy nóng bỏng cùng sùng bái, ông quỳ một chân trên đất, cúi đầu, một tay để lên ngực âm thanh kích động vô cùng hô:

“ Long Hoàng đại nhân”

Một tiếng này mà bất kì ai nghe được chắc chắn sẽ chấn động không thôi. Đường đường là hoàng đế của đế quốc, một người đứng trên vạn người, trong tay cầm quyền sinh sát mà lại dùng âm thanh cung kính, thậm chí có phần sùng kính đối với một thiếu niên chưa đến hai mươi. Quả thật là không thể tin được

Chỉ có Quang Nam là biết rõ vị thiếu niên trước mặt mình khủng bố thế nào. Không chỉ thế lực phía sau hắn đủ để hủy diệt cả đại lục mà chỉ nói đến sức mạnh và trí tuệ của đối phương cũng đủ Quang Nam sùng bái vô cùng

Về phía Long, hắn hoàn toàn không giống như mấy tên nhân vật trong tiểu thuyết khiếm tốn này nọ, khách khí với Quang Nam vài câu. Hắn chỉ lạnh lùng, âm thanh không một chút cảm tình :

“ Cho ta số điện thoại của thành chủ thành phố Hà Bắc: Chiến Thắng”

Cảm nhận được sự lãnh đạm từ Long. Quang Nam không khỏi ngẩng đầu, lập tức khuôn mặt ông biến sắc. Ông chỉ thấy thiếu niên ôn hòa mà ông biết hiện tại đã thay vào đó là một người với đôi mắt lạnh như băng cùng sát khí kinh khủng

“ Đại nhân.Không biết ngài ….?” Quang Nam trong lòng trầm xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói

“ Chuyện này là chuyện riêng của ta. Ông cứ cho ta số điện thoại của Chiến Thắng là được” Long lạnh nhạt, không chút do dự cắt lời Quang Nam

Nghe vậy, Quang Nam biết Long không muốn nhiều lời giải thích, ông gật đầu . Cũng không đọc số điện thoại cho Long mà lại trực tiếp gọi điện cho Chiến Thắng

Trước mặt Long hiện lên một hình chiếu 3D của một nam nhân. Người nam nhân này khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt bình thường, thân hình cao lớn, trên người tỏa ra một cỗ khí thế bá giả. Không phải ai khác chính là thành chủ: Hoàng Chiến Thắng

Nhìn thanh niên trước mặt, Chiến Thắng không khỏi nghi hoặc hỏi:

“ Xin chào. Ta là thành chủ thành phố Hà Bắc: Chiến Thắng. Xin hỏi ngài là..?”

“ Long Tộc Chí Tôn. Nhất Thiên Long Hoàng” Long lạnh nhạt nói ra tám chữ

Nghe tám chữ này, Chiến Thắng đồng tử co dút lại. Lập tức quỳ xuống, trên mặt mồ hôi chảy ra như suối, bộ dạng sợ hãi cực kì nói không thành lời:

“ Tham... Tham... kiến ... Long... Hoàng... đại... nhân”

Là một trong ba thành phố phát triển đế quốc, Chiến Thắng hoàn toàn biết tới những điều cơ mật của đế quốc. Hắn biết đế quốc có sự bảo vệ của một chủng tộc Yêu Thú cường đại, một chủng tộc đã biến mất từ rất lâu: Long Tộc. Cũng nghe tới Long Tộc đã có người cầm đầu. Tám chữ: Long Tộc Chí Tôn, Nhất Thiên Long Hoàng chính là đại biểu cho người này

Và giờ, hắn nghe được tám chữ này từ một thiếu niên. Điều này chứng tỏ, đối phương chính là vị Long Hoàng thần bí của Long Tộc. Thân phận cực kì khủng bố của thanh niên trước mặt khiến hắn run lẩy bẩy. Nếu không phải tâm trí hắn vững vàng thì rất có thể bị dọa tới vãi đái ra quần mất

Hắn cũng không tin có kẻ dám mạo danh. Bởi vì chỉ cần Long Tộc phát hiện ra kẻ mạo danh, chắc chắn kẻ đó sẽ nhận được sự trừng phạt tàn khốc nhất của Long Tộc

“ Đứng lên đi. Người yêu của ta: Lạc Tuyết, cũng là Long Hậu của Long Tộc đã bị người bắt cóc trong thành phố này. Ông nghĩ phải làm gì bây giờ?”

Long híp mắt, âm thanh lạnh giá tràn đầy sát cơ nói

Nghe xong, Chiến Thằng toàn thân run lên. Trong lòng lôi mười tám đời tổ tông cái bọn bắt cóc ra âm thầm thăm khỏi một lần. Mẹ nó! Bắt ai không bắt lại đi bắt Long Hậu của Long tộc, đây không phải muốn thành phố này bị hủy diệt sao?

“ Đại nhân yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Ta đảm bảo sẽ mang Long Hậu trở về an toàn”

“ Ta cho ông thời gian mười phút. Tìm ra nơi kẻ bắt cóc đang giam giữ Long Hậu. Nếu như sau mười phút mà không tìm thấy cô ấy. Cái thành phố Hà Bắc này không cần thiết tồn tại nữa?”

Long nói điều này hoàn toàn không có một chút cảm tình. Giống như tiêu diệt cả thành phố mấy trăm ngàn dân là một điều quá đỗi bình thường

Hắn không nói đùa. Nếu như thật sự trong vòng mười phút mà chưa có tin từ Lạc Tuyết, hắn sẽ không chút do dự hủy diệt cái thành phố Hà Bắc. Hắn đủ sức làm việc này, đơn giản thì chỉ là hai quả bom nguyên tử mà thôi

Dân thường có thể không chết, nhưng cái thành phố này, chắc chắn phải biến mất khỏi bản đồ đế quốc . Lạc Tuyết bị bắt cóc, thật sự khiến hắn điên cuồng rồi, nếu không phải vẫn cảm nhận được cô ấy an toàn thì rất có thể Long đã biến thành một tên ác quỷ

Đưa ra tối hậu thư của mình, không để Chiến Thắng phản ứng. Long liền biến thành Yasuo siêu phẩm, bay lên không biến mất. Để lại Chiến Thằng ngơ ngác đứng đó

“ Mẹ kiếp! Đừng để ta biết được thằng nào bắt cóc Long Hậu. Ta không thông ass hắn ta éo phải thành chủ thành phố này”

Đợi cho Long rời đi, Chiến Thắng ngẩng đầu chửi thề một tiếng. Hắn không dám chửi Long tuyệt tình dám hủy diệt thành phố, hắn chửi chính là đám người đã bắt cóc Long Hậu

Chửi một hồi, Chiến Thắng lập tức nhấc lên điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất ra lệnh cho thuộc hạ. Hiện tại, thời gian chỉ tính bằng từng phút, hắn không muốn vì một giây chậm trễ của mình mà thành phố này biến mất

“ Alo. Thanh Mị à. Ta, Chiến Thắng đây. Đúng vậy, ta muốn cô điều động toàn bộ lực lưỡng cảnh sát đi tìm một người. Một người tên là Lạc Tuyết”

Sở cảnh sát, phòng giám đốc. Thanh Mị hai mắt sững sờ, mang theo một vẻ giật mình cùng khó tin nghe Chiến Thắng nói. Không đợi ông nói xong, Thanh Mị vội vàng hỏi:

“ Thành chủ! Từ từ đã. Ông nói Lạc Tuyết? có phải là bạn gái của một thiếu niên tuấn mỹ với mái tóc màu bạch kim không?”

“ Cô biết Long Hoàng đại nhân?” Lần này, đến lượt Chiến Thắng kinh ngạc thốt lên

Thanh Mị khuôn mặt trầm xuống. Cô từng nghe Lạc Tuyết nói, Long Hoàng là biệt danh của Long. Nếu quả thật chính là ông xã nói ra câu này chứng tỏ Lạc Tuyết đã xảy ra chuyện.

“ Tôi biết anh ấy. Thành chủ! Lạc Tuyết xảy ra chuyện gì?”

“ Ta cũng không biết nhưng vừa rồi Long Hoàng đại nhân có hạ lệnh. Nếu trong vòng mười phút không tìm thấy cô ấy, thành phố Hà Bắc liền bị hủy diệt. Mà với thân phận của ngài, ngài quả thực có năng lực làm việc này”

Nói xong, Chiến Thắng không khỏi cười khổ.

“ Vậy à! Được, việc này cứ giao cho tôi”

Thanh Mị gật đầu sau đó cúp máy, nhấc lên điện thoại rồi gọi cho một ai đó

“ Ông xã! Là em đây…”

Hai phút sau từ khi Long hạ tối hậu thư cho Chiến Thắng. Lập tức, cả thành phố Hà Bắc náo loạn. Quân đội, cảnh sát, … chạy như điên trên đường. Trên khắp các nẻo đường thành phố, tiếng còi báo động, tiếng ô tô rít gào vang vọng khắp nơi khiến lòng dân bàng hoàng không ngớt. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Đêm nay, cả thành phố đều mất ngủ

Tại một căn nhà bỏ hoang, Lạc Tuyết toàn thân bị trói chặt, miệng thì bị nhét rẻ lau, đôi mắt đẹp nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh cô là bốn năm tên hắc y nhân, trong đó có một tên dùng ánh mắt sợ hãi nói:

“ Đại ca. Không xong rồi! Toàn bộ quân đội, cảnh sát thành phố đang lùng sục chúng ta. Mục đích của bọn họ chính là tung tích của Lạc Tuyết”

Nghe vậy, tên thủ lĩnh không khỏi trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết đang ngủ say trên giường , trong mắt lóe lên một sự lo âu:

“ Lần này đại công tử hại chúng ta rồi. Ai bảo con bé này thân phận bình thường. Người bình thường có thể khiến cả quân đội và cảnh sát vào cuộc tìm kiếm sao?”

Nói xong, hắn lập tức lấy từ từ trong túi quần mình ra một chiếc điện thoại, trầm giọng:

“ Công tử, là ta. Vũ Nhất đây. Xảy ra chuyện lớn rồi”