Ông Xã, Lần Này Là Thật!

Chương 27: Sao lại xấu xa như vậy

Chuyển ngữ: Ngongngonghinh

Thẩm Mặc nhìn liếc qua cô, suy nghĩ một chút nói: "Được, bà nôi, con quấy rầy bà rồi."

Vì vậy, anh liền ở lại, bà nội còn thúc giục Nguyễn Băng tìm quần áo ngủ cho Thẩm Mặc thay.

Thẩm mặc dùng ánh mắt sắc bén quét qua phòng của Nguyễn Băng, sạch sẽ, ngăn nắp, lão nhân gia mặc dù không thể động chân, vẫn còn kiên trì thui dọn phòng cho Nguyễn Băng, chẳng qua mấy ngày nay thân thể không thoải mái, mới không làm, bất đắc dĩ nhờ cô ý tá hỗ trợ đổ bô nướ© ŧıểυ, nhưng lại gây ra tai vạ bất ngờ.

Thẩm Mặc nghe thấy Nguyễn Băng đỏ mắt nói xong, mặt mũi anh cũng trầm xuống, tròng mắt nguy hiểm híp lại: "Chuyện này cứ giao cho tôi, cô không cần suy nghĩ, tôi sẽ làm cho họ phải tới xin lỗi bà nội, bồi thường cũng không thể thiếu một phân. Trước tiên cô cứ gửi video cho tôi."

Thẩm Mặc gửi video cho trợ lý Lâm, lại dặn dò mấy câu.

Nguyễn Băng thấy anh như đã làm xong mọi việc rồi, đang muốn hỏi chút xem hôm nay ngủ thế nào, thì phát hiện điện thoại của mình vang lên, thấy bên trên là hai chữ mẹ chồng, Nguyễn Băng cảm thấy mắt mình nóng lên.

Thẩm Mặc nghiêng đầu nhìn thấy Nguyễn Băng mặt ủ mày chau, có chút buồn cười, làm bộ như không thấy vẻ mặt khổ não của cô, anh lại cố ý làm cho bận bịu, dám cắn anh, còn làm anh bị thương trên mặt, anh đối với cô coi như đã khách khí rồi.

Nguyễn Băng tràn đầy hy vọng nhìn Thẩm Mặc một lúc, thấy anh không để ý, còn cầm quần áo ngủ lên đi tắm, chỉ có thể tức giận nhìn lườm bóng lưng anh.

"Mẹ, con đây." Nguyễn Băng không thể làm khác hơn là nghe điện thoại

"Nguyễn Băng, xảy ra chuyện gì? Dì Lý mang con đến bẹnh viện, nói là cô đánh, còn đuổi nó đi, cô lại làm chuyện gì, cô điên rồi phải không? Người ta là một cô gái tốt, bị cô đánh đến nửa mặt sưng vù, tay cô sao lại ác độc như vậy? Cô muốn làm tôi tức giận phải không, nếu cô muốn phát giận thì phát lên tôi đây này, tôi thấy người đàn bà như cô thật đúng là không đơn giản." Tô Cẩm chửi mắng một loạt trên điện thoại.

Đối với mẹ chồng ngông cuồng này, Nguyễn Băng thực sự hết muốn nói, cô cảm thấy kỳ quái, hiện cô rất bình tĩnh, đại khái là bị chuyện của bà nội kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hay do Thẩm mặc hứa sẽ giúp cô.

Dù sao Nguyễn Băng cũng cảm thấy, giờ phút này, đầu óc của cô rõ ràng ngoài dự đoán của mọi người, thật ra rất nhiều chuyện là cô bị bức, thỏ bị ép quá cũng sẽ cắn người.

Cô nhàn nhạt trả lời lại Tô Cầm: "Con gái của dì Lý cũng ở đó? Vậy mẹ nhắn giúp cho bọn họ, ngày mai con sẽ báo cảnh sat, Một ý tá như cô ta không có chút gì là làm việc của y tá ngày thường, đối với một bà lão ngồi xe lăn mà còn vung tay, hơn nữa còn là bạt tai, làm nhục người ta như vậy, bà con sống cả đời không dễ dàng, loại cô gái bất hiếu với ông bà già này, còn là một y tá, sau này còn nhà ai dám thuê, mẹ, mẹ nói có đúng không?"

Thẩm Mặc vẫn luôn tựa vào cửa phòng tắm, nghịch điện thoại di động trong tay, vốn anh định chờ Nguyễn Băng đến cầu anh, anh sẽ gọi điện thoại giải quyết, không ngờ con thỏ nhỏ này, hôm nay không chỉ không phát run, còn nói năng lưu loát, rõ ràng, lại còn biết kéo mẹ vào, mẹ luôn một mực đem việc hiếu thuận với người già đặt bên miệng? Nhìn xem lần này là bà ấy tự bê đá đập chân mình rồi.

Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Mặc lộ vẻ lạnh nhạt, ném điện thoại di động đi, am tâm đi tắm.

Bên ngoài, Tô Cầm trong điện thoại dừng lại một chút nói: "Cô nói gì?"

Bà ta hình như mất hứng hỏi bên cạnh một câu: "Viện Viện, con dâu tôi nói cô đánh bà nội nó, đây là chuyện gì?"

Nguyễn Băng nghe được dì Lý bên kia mất hứng nói: "Làm sao có thể, ai nha, Tô học tỷ, con dâu chị sao lại ngậm máu phun người, con gái Viện Viện của tôi ngoan như vậy, từ nhỏ đã có thành tích tốt, ai không khen nó hằng năm đều nằm trong top 3 học sinh giỏi, nó tốt nghiệp trường nổi tiếng, làm sao lại làm chuyện như vậy, aa, không ngờ con dâu chị lại ngậm máu phun người, tôi vốn nể mặt chị là học tỷ, định để cô ta xin lỗi thôi cũng được, bây giờ, cô ta không báo cảnh sát, tôi cũng phải báo cảnh sat."

Tô Cầm thấp giọng nói: "Nguyễn Băng, cô có chứng cứ không, sao lại ngậm máu phun người như vậy, cũng không phải Thẩm gia chúng tôi dạy cô như vậy, Thẩm gia tuyệt đối không bảo vệ tội phạm."

Nguyễn Băng sớm đã không có bất kỳ mong đợi gì với Tô Cầm, cho bà mặt mũi cùng chỉ vì bà ta là mẹ chồng trên danh nghĩa, cộng thêm việc ba chồng đối với cô cũng không nói gì, lúc này cô không cảm thấy gì hết, chẳng qua là lạnh lùng nói: "Con đã nghi lại quá trình vị y tá Lý có tri thức, hiểu lễ nghĩa kia đánh bà nội con, bao gồm cả lúc cô ta làm nhục bà nội con cũng đều ghi lại, nếu họ muốn, con lúc nào cũng có thể cho họ xem."

Tô Cầm nhấn loa, để cho Nguyễn Băng nói lại một lần những lời vừa rồi, dì Lý bên kia còn chưa lên tiếng, cô đã nghe được tiếng kêu của Lý Viện Viện: "Cái gì, cô thực sự ghi lại?"

Dì Lý dừng lại một chút, cho con gái mình một cái tát: "Mày dám gạt người, mày sao có thể đánh bà nội của Nguyễn Băng chứ? Cho dù bị tức, có nhịn không được thì cũng không thể chủ động đánh người, mày không biết là không thể đánh người già sao?"

Nguyễn Băng tức giận đến ong cả đầu, cô cố gắng đè nén tức giận, lạnh nhạt nhấn mạnh một câu: "Tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình, bao gồm cả những lời lẽ cô ta sỉ nhục bà nội tôi, cô ta có bị chọc tức hay không, hẳn thấy được rõ ràng."

Dì Lý kêu lên: "Tô học tỷ, sao con dâu chị lại xấu xa như vậy, hai nhà chúng ta quan hệ thế nài, làm sao động một chút là báo cảnh sát, tổn hại tình cảm như vậy?"