Xong Rồi, Thiếu Tướng Cong Rồi (Tinh Tế)

Chương 56

"Dạy ta trước khi Troell thiếu tướng tới, ta muốn đàn cho hắn nghe."

"Không có khả năng, cỗ nhạc cụ này rất phức tạp, thật muốn học thì phải bắt đầu học từ điểm cơ sở nhất, ban đầu phải ghi nhớ âm điệu mà mỗi một nốt nhạc đại biểu trước đã."

"Phiền toái như vậy?"

Salome vương nữ nghiêng nghiêng đầu.

"Học được khúc nhạc mà ngươi đã đàn, thì phải mất bao lâu."

"Ừm, nếu như cô học nhanh thì......"

Munt hơi trầm tư một chút, sau đó giơ một ngón tay lên.

"Một ngày?"

"...... Một tháng."

Vương nữ nhướng mày, cặp mắt đào hoa vũ mị kia tức khắc biến thành sắc bén.

"Ta mệnh lệnh cho ngươi, dạy ta đàn được trong một giờ."

Munt cũng không vui.

"Cho dù cô có là vương nữ đi nữa thì cũng không thể không nói đạo lý được."

Đây là thứ có thể dạy được trong vòng một giờ sao?

Mặt Salome vương nữ giãn ra, cười tươi đẹp.

"Lời ta nói, chính là đạo lý."

Munt: ".................."

Vương nữ ngài ngang ngược vô lý như vậy, những người ái mộ cô có biết không thế?

"Một giờ, nhanh lên, hiện tại đã qua mất hai phút rồi."

"Đã nói là không có khả năng!"

"Vậy trị tội ngươi."

Thiếu niên cũng nổi giận.

"Có trị tội tôi thì tôi cũng không làm được!"

"Vậy giáng tội thêm cả Troell thiếu tướng nữa."

"Cho nên nói chuyện này thì liên quan gì đến thiếu tướng a ——"

"Ngươi là tình nhân nhỏ của hắn ngươi làm ta không vui ta đương nhiên phải tìm hắn rồi, ân, nhốt hắn ở chỗ ta một tháng cũng hay đấy ~"

"Chờ một chút cho tôi, ai là tình nhân nhỏ của ai chứ hả ——"

"Nhanh lên bắt đầu dạy đi."

............

........................

Hai người rất không dinh dưỡng mà nháo chuyện nửa ngày, cuối cùng Munt vẫn không thể đối kháng nổi vương nữ không nói lý, liền nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn.

Chính xác thì không phải là vương nữ muốn hoàn toàn học được phương pháp diễn tấu dương cầm trong vòng một giờ, cô chỉ là muốn học được cách đàn tấu khúc nhạc kia trong vòng một giờ mà thôi.

Chất kim loại màu trắng bạc trạng thái dịch tản ra, như là một tầng lụa mỏng nhẹ nhàng bao phủ lên tất cả các phím đàn, khiến cho mỗi một phím đàn đều mạ lên một tầng màu bạc mềm mại đều đều. Chờ sau khi Munt đàn tấu xong một khúc nhạc, thứ kim loại ký ức trạng thái dịch kia liền ghi chép lại tất cả trình tự cùng với khoảng cách thời gian các phím đàn được ấn xuống.

Sau đó, thời điểm vương nữ đàn tấu, phím đàn nào đổi màu, thì chính là cần phải ấn xuống phím đàn đó, vương nữ chỉ cần dựa theo màu sắc cùng với khoảng cách thời gian đổi màu để ấn xuống phím đàn là được rồi.

...... Đừng hỏi làm sao mà Munt nghĩ ra được biện pháp này.

Mặc kệ là game đánh trống hay là máy nhảy múa, lúc trước ở trên địa cầu những trò chơi này vẫn luôn tương đối được hoan nghênh.

Ngay từ lúc ban đầu, vương nữ còn có chút không kịp phản ứng các phím đàn thay đổi màu sắc, tức khắc có chút luống cuống tay chân, thường thường vừa nhìn thấy một phím đàn đổi màu, còn chưa kịp ấn xuống, đã lại đổi thành một phím đàn khác đổi màu.

Hơn nữa mỗi lần vài phím đàn đồng thời cùng đổi màu, cho dù đôi mắt cô nhìn thấy được, nhưng tay cô lại không theo được.

Cho nên thử rất nhiều lần, mỗi lần đều đến nửa đường liền thất bại.

Nhưng tuy rằng đã thất bại rất nhiều lần, Salome cũng không hề phát giận, ngược lại càng thêm hứng thú bừng bừng, một cây gân mà giằng co với cỗ nhạc cụ này, càng cản càng hăng, cuối cùng cơ hồ đã vui đến mức quên cả trời đất.

Cho dù có người hầu trình lên cô trà bánh thơm nức phác mũi, cô cũng chỉ vung tay lên bảo người hầu đi qua một bên đừng quấy rầy cô, sau đó lại tiếp tục hăng say mà mân mê với các phím đàn dương cầm dựa theo kim loại ký ức mà đổi màu......

Đối với hành vi trầm mê của vương nữ, Munt tỏ vẻ cậu rất hiểu.

Cái loại trò chơi ấn theo thứ tự này ở trên địa cầu vẫn luôn rất được thịnh hành, rất nhiều người lần đầu chơi cũng đều không thể ngưng lại được, chờ nghẹn một hơi phá liên tiếp mười mấy cửa mới phát hiện năm sáu tiếng đồng hồ cứ như vậy mà đã trôi qua.

Ai, nhớ lại trước đây cậu cũng đã từng trầm mê vào trò chơi vừa chơi chính là nửa ngày ai.

Thiếu niên một bên lắc đầu mà nghĩ như vậy, một bên duỗi tay không chút khách khí mà cầm lấy điểm tâm nhỏ đã được người hầu đặt ở một bên, đứng bên cạnh dương cầm một bên nhìn vương nữ phân cao thấp với phím đàn, một bên ăn ăn.

Lại nói tiếp, mặc kệ là ngộ tính hay là độ phối hợp ngón tay thì Salome vương nữ cũng đều rất giỏi, trò chơi ấn phím phức tạp như thế, cô lại chỉ cần dựa vào một cổ tính dai mà thôi, vấn đề qua cửa trong vòng một giờ...... Không, diễn tấu ra được khúc nhạc là chuyện rất có khả năng.

Nói thật, loại âm nhạc thuần túy là do những âm điệu khâu lại với nhau này so với âm nhạc mà Munt diễn tấu ra thì quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng Salome đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Tuy rằng không biết tại sao, nhưng sau khi lao lực mà hoàn thành một khúc diễn tấu này, cô chính là có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời như vậy đó.

Cô thở phào một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cả người thoải mái, liền quay đầu nhìn về hướng Munt vẫn luôn đứng ở bên cạnh mà xem.

Cặp con ngươi xanh biếc kia sáng lấp lánh, giống như là một con mèo mắt bạch bích thường ngày cao ngạo tới cực điểm, giờ phút này lại đang ngửa mặt đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Munt, tựa như đang cầu khen ngợi cầu khen ngợi vậy.

Tay phải vừa mới cầm lấy một khối điểm tâm cuối cùng xong thiếu niên liền đối diện với cặp con ngươi xanh biếc sáng lóng lánh cầu khen ngợi kia, có chút sửng sốt, sau đó bật cười.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới bản thân trước kia.

Lúc ấy, cậu cũng ngồi ở trước dương cầm như thế này, mẹ cậu đứng ở bên cạnh, cậu đàn tấu xong một khúc liền vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía mẹ, sau đó, liền sẽ chiếm được một nụ cười tươi, một bàn tay ấm áp sẽ ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

Cảnh tượng kia phảng phất giống như xuyên qua thời gian ngàn vạn năm, trùng điệp tới nơi này.

Cậu mỉm cười, vươn tay, giống như mẹ cậu đã từng làm trước đây, cười nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu của người đang ngồi ở trước dương cầm.

"Đạn giỏi lắm."

Cậu cười, lời nói cũng giống y hệt mẹ cậu đã nói.

Một động tác này của Munt, tức khắc khiến cho Salome ngây ngẩn cả người.

Đồng tử của cô dùng sức mà co rút lại một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc cực kỳ hiếm thấy.

Lấy địa vị vương nữ của cô, kể từ khi sinh ra cho đến nay, chưa từng có người nào dám to gan như vậy cả.

Cô cứ như vậy mà trợn tròn mắt nhìn Munt, Munt cũng ngay lập tức phản ứng lại là mình vừa mới làm cái gì, nhanh chóng hoảng loạn mà thu tay về.

"A a, xin lỗi, không cẩn thận đã ——"

Tiêu rồi.

Cậu nghĩ.

Không cẩn thận đã sờ soạng đầu của vương nữ, đừng nói là sẽ trị cậu tội bất kính muốn chém tay của cậu chứ?

Salome ngơ ngác mà nhìn cậu, một hồi lâu sau, đôi mắt trợn tròn của cô chậm rãi hòa hoãn xuống, rồi lại cong lên.

Cô nghiêng đầu nhìn Munt, tóc vàng thác nước rơi rụng trên những phím đàn, trên mặt vương nữ lộ ra một nụ cười sáng ngời.

Cô cười thực vui vẻ.

Đó là một nụ cười vô cùng thuần túy, không mang theo một chút ý vị nào khác cả, Salome cười tựa như là một đứa trẻ vừa được khen ngợi vậy, gương mặt tươi cười của cô sáng lạn mà lại sáng ngời.

Thiếu niên nhìn gương mặt tươi cười vui sướиɠ tựa như một đứa trẻ kia mà có chút ngẩn ra, thả lỏng xuống, cậu nhìn Salome, cũng nở nụ cười, nhợt nhạt, mang theo một chút ôn nhu.

Có một loại hơi thở mềm mại nói không nên lời bao phủ quanh thân hai người, mạc danh, ngay cả thời điểm ánh đèn trong phòng rơi xuống trên người hai người cũng có vẻ nhu hòa đi không ít.

Năm tháng trôi qua, nhưng thời gian phảng phất như minh khắc giây phút hai người nhìn nhau mà cười này, trở thành vĩnh viễn.

............

Thời điểm thiếu tướng tóc đen đi vào, hắn nhìn thấy chính là một màn như vậy.

Bước chân của hắn ngừng lại, phượng nhãn đơn thon dài nhẹ nhàng híp khẽ, màu lam dưới đáy mắt hơi hơi thâm thúy thêm vài phần.

Bởi vì trước đó Salome vương nữ sớm đã phân phó qua, cho nên thời điểm hắn đi tới nơi này thì sớm đã có người hầu đứng chờ ở cửa, cũng không cần đi xin chỉ thị của vương nữ, mà trực tiếp dẫn hắn tiến vào.

Hắn lập tức đi lên phía trước vài bước, bước chân đột nhiên nặng thêm mấy phần dẫm đạp trên sàn nhà bằng gỗ, vào giờ phút này tiếng bước chân kia nghe có vẻ dị thường vang dội bên trong căn phòng an tĩnh này.

Tiếng bước chân nặng nề như vậy tự nhiên sẽ kinh động đến hai người ở bên kia, Salome vương nữ quay đầu lại xem, vừa nhìn thấy Troell thiếu tướng, đôi mắt tức khắc trở nên sáng ngời.

"Xem ra ta đã mời được anh tới đây rồi, Troell thiếu tướng."

Cô cười tủm tỉm nhìn Troell mà nói, vẻ mặt sung sướиɠ.

"Ta vừa mới học được đàn, đàn cho anh nghe ha."

Salome vương nữ nói như vậy, sau đó lại ấn xuống từng cái từng cái phím đàn, dùng âm sắc đơn điệu mà đàn tấu ra một khúc nhạc kia.

Một khúc đàn xong, cô quay đầu nhìn về phía Troell đang đứng bất động, cười xinh đẹp.

"Nghe hay không?"

Thiếu tướng trẻ tuổi hơi hơi nghiêng thân thể, nghiêng người dựa vào trên tường, đôi tay giao nhau ôm trước ngực, sợi tóc đen nhánh nhỏ vụn nghiêng nghiêng mà rũ xuống trước khóe mắt thon dài của hắn, hai chân hắn đan xen mà đứng ở chỗ đó.

Hắn vẫn luôn duy trì loại tư thế này mà nghe từ đầu đến đuôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người ở bên chỗ dương cầm.

Chờ đến khi đã đàn xong một khúc, vương nữ hỏi hắn như vậy, ánh mắt hắn mới hơi hơi động, môi mỏng nhạt màu khẽ hé, phun ra hai chữ.

"Khó nghe."

Hắn nói, mặt không biểu tình.

Munt: ".................."

Thiếu tướng đại nhân anh cao lãnh độc miệng với vương nữ điện hạ người có thể xem như là thủ trưởng của anh như vậy thật sự được sao?

Tuy rằng đó chính là sự thật đi nữa......

Một giờ có thể đàn được như vậy đã là cực hạn lắm rồi.

Thiếu niên thở dài.

Thôi, vẫn là để cậu tới cứu tràng đi.

Nghĩ như vậy, Munt tùy tay kéo một cái ghế tới, đặt ở bên người vương nữ, sau đó ngồi xuống.

"Cô chỉ cần đàn một bộ phận bên này là được rồi."

Cậu chỉ vào một phạm vi rất nhỏ mà nói với Salome vương nữ, sau đó đôi tay nâng lên đặt ở phía trên phím đàn.

"Bắt đầu nào."

Cậu nghiêng đầu cười với vương nữ ở bên cạnh, sau đó đôi tay cùng với vương nữ đồng thời hạ xuống những phím đàn.

Tiếng đàn đột nhiên trào dâng lên, không còn đơn điệu như ban đầu nữa, mà mang theo một loại hương vị xúc động lòng người.

Ngón tay của vương nữ nhẹ nhàng ấn xuống những phím đàn ở ngay trước mặt cô, từ lúc bắt đầu còn hơi hơi kinh ngạc, đến bây giờ đã hiểu rõ, cô cười vui vẻ, cùng với thiếu niên ở bên người, cùng nhau dùng đầu ngón tay mà đánh lên những phím đàn.

Đôi tay của bọn họ cơ hồ là đồng thời cùng nhấn xuống những phím đàn, tuy có chút lệch thời gian vi diệu, nhưng lại đàn tấu ra một loại âm nhạc mỹ diệu cho người ta một loại cảm giác dị thường hòa hợp.

Đôi tay của bọn họ tựa như là những con bướm bay múa dập dờn bên nhau, hàng bóng dừng ở trên phím đàn cũng đan xen lẫn nhau.

Thiếu tướng tóc đen vẫn như cũ duy trì tư thế đôi tay ôm trước ngực nghiêng người dựa nghiêng trên tường, hắn nhìn cỗ nhạc cụ mà hai người đang đàn tấu, âm điệu dễ nghe vờn quanh bên người hắn.

Hắn nhìn hai người kia, mặt không biểu tình.

............

"Coi như là ban thưởng cho ngươi vì đã dạy ta đàn tấu khúc nhạc này, cỗ nhạc cụ này sẽ thuộc về ngươi."

"A? Đừng, không cần đâu."

"Thứ ta đã ban thưởng đi, sẽ không thu hồi lại."

"Nhưng thứ này quý như vậy......"

Munt có chút chần chờ, tuy rằng cậu thật sự rất muốn có nó, nhưng hiển nhiên là Salome vương nữ cũng phi thường yêu thích cỗ nhạc cụ này, lấy đi thứ mà người khác thích nghe ra cũng không tốt lắm.

Vương nữ tóc vàng mắt trợn trắng.

"Ta nói sao ngươi lại có thể ngu ngốc như vậy hả, ta cho ngươi, lại tìm người đòi một chiếc nữa thì không phải đã xong rồi sao."

Munt lập tức phản ứng lại.

Nói đúng thiệt nha.

Cậu muốn kiếm một chiếc dương cần từ chỗ của Mir chỉ sợ là rất khó khăn, nhưng chỉ cần Salome vương nữ mở miệng một tiếng, tên Mir kia khẳng định là sẽ vội vàng dâng đồ tới liền.

Một khi đã như vậy, cậu đương nhiên là vô cùng cao hứng mà tiếp nhận ban thưởng của vương nữ rồi.

............

Cũng không biết chiếc dương cầm kia đã được đưa tới thông qua con đường nhanh chóng nào, nhưng khi Munt và Troell thiếu tướng vừa mới bước vào chỗ ở của bọn họ, nhấc đầu lên, đã liền thấy được chiếc dương cần kia, đang an an ổn ổn mà đứng ở một góc phòng rồi.

Tốc độ nhanh ghê luôn.

Munt nhịn không được mà cảm khái như vậy.

Ân, mệt mỏi cả một ngày, ngày mai rồi hẵng lại đi đánh đàn.

Cậu nghĩ như vậy, ngáp một cái, xoay người định đi đến phòng tắm.

Nhưng ngay khi cậu mới vừa bước về hướng bên kia một bước, thì đã bị người bắt lấy cổ tay, túm về phương hướng ngược lại.

Munt bị Troell bắt lấy cổ tay ngạnh sinh sinh mà túm đến bên cạnh dương cầm, cậu không kịp phản ứng nên còn có chút ngốc, không biết thiếu tướng đang muốn làm cái gì, chỉ nhìn thấy thiếu tướng ngồi xuống phía trước dương cầm.

Thiếu tướng không nói gì, rũ mắt, bóng dáng lông mi thon dài chiếu vào bên trong đồng tử xanh thẳm của hắn.

Hắn nâng tay lên, ngón tay đẹp đẽ trắng nõn kia nhẹ nhàng ấn xuống một phím đàn màu trắng, leng keng một tiếng, dương cầm liền phát ra một âm điệu dễ nghe.

Sau đó, ngón tay thiếu tướng liền cứ như vậy mà bất động ở trên phím đàn, như là đang chờ đợi cái gì.

Munt cảm thấy mình đã hiểu rồi.

Thiếu tướng đây là cũng muốn học đàn dương cầm ha.

Lại nói cậu thiếu chút nữa là đã quên mất, vị thiếu tướng các hạ này chính là địa cầu khống, loại nhạc cụ đến từ địa cầu này khẳng định là sẽ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú rồi.

Dạy dạy dạy, thiếu tướng đại nhân thích, cậu khẳng định sẽ dạy nha.

Cậu đang muốn nói chuyện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy băng vải tuyết trắng trên tay phải của thiếu tướng.

Dịch trị liệu kia đã được gỡ xuống, thoạt nhìn bề ngoài thì da thịt đã kết vảy, nhưng thương thế bên trong không hề nhẹ, không thể tùy tiện hoạt động được, nếu như hiện tại đánh đàn, không cẩn thận khiến cho vết thương chuyển biến xấu đi thì rất không xong.

"Lần sau đi." Cậu nói, "Không cần vội, qua một đoạn thời gian nữa sẽ lại dạy anh."

Munt nói như vậy, sau đó xoay người muốn đi. Nhưng cậu còn chưa kịp xoay người đi, thì cổ tay đã lại một lần nữa bị nắm lấy.

Thiếu niên quay đầu lại, thấy thiếu tướng đang ngồi tại chỗ nắm chặt lấy cổ tay của mình, hắn không có nhìn Munt, ánh mắt vẫn như cũ yên lặng dừng ở trên những phím đàn đen trắng giao nhau ở trước người.

Hắn hơi cúi đầu, sợi tóc đen nhánh rơi rụng ở trước mắt hắn, khuôn mặt tuấn mỹ cơ hồ là có thể dùng hai từ tinh xảo để hình dung kia nay lại lạnh lạnh tanh, nhìn không ra biểu tình gì cả.

Nhưng hắn lại bắt lấy cổ tay Munt không chịu buông ra, đôi môi mím lại của hắn, càng thêm có vẻ mỏng hơn, cơ hồ đã hiện ra một đường thẳng tắp sắc bén.

Nhưng mà, loại sắc bén này lại không phải là cái loại lãnh duệ cùng sắc bén khi đối mặt với kẻ địch, mà là.........

"Em dạy cô ta."

Thiếu tướng nói, ngữ khí thực lãnh, lại mạc danh cho người ta một loại cảm giác như lên án.

Munt: "........................"

Từ trong giọng nói của thiếu tướng đại nhân cao lãnh nghe ra được ủy khuất nhỏ gì đó tuyệt đối là ảo giác của cậu!

Tuyệt đối là thế!

Cùng với, mạc danh cảm thấy bộ dạng thiếu tướng đại nhân mím môi mất mát hơn nữa đầy ủy khuất kia vậy mà cũng rất đáng yêu gì đó tuyệt đối là sọ não của cậu bị hỏng rồi!

Tuyệt đối là thế!